Trạng thái lâng lâng như vậy thích hợp ngủ một giấc thật ngon.
Rời khỏi tiểu viện của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại tắm rửa rồi lên giường, thoải mái vươn vai.
A Ly trong lòng đã ngủ say, bất tri bất giác Thi Đại lại nhớ đến Giang Bạch Nghiễn.
Lúc bôi thuốc, chàng nói nàng có thể mạnh tay hơn một chút.
Ý gì nhỉ? Chẳng phải bôi thuốc nên càng nhẹ nhàng càng tốt sao? Dù chàng không sợ đau đến mấy, cũng không nên đưa ra yêu cầu đó?
Lạ quá.
Hay là Giang Bạch Nghiễn chỉ nói đùa thôi?
Thi Đại trở mình.
Cả vết đao trên cánh tay chàng nữa.
Giang Bạch Nghiễn bị thương vào hai ngày trước, khoảng thời gian này vẫn luôn dùng thuốc bôi thượng đẳng của Trấn Ách Ti băng bó chữa trị.
Đập trúng đơn giản có thể khiến vết thương máu thịt be bét đến thế ư?
Nghĩ không ra, quá khó hiểu.
Trên người Giang Bạch Nghiễn còn rất nhiều câu đố, dù là nụ cười ôn hòa, đứng đối diện trước mặt nàng, Thi Đại vẫn cảm thấy giữa hai người như cách nhau một lớp sương mù hư vô mờ mịt.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả, mặc cho mình thiếp đi.
Thi Đại không tìm hiểu sâu vào sở thích cá nhân của người ta, chuyện Giang Bạch Nghiễn không muốn tiết lộ, nàng cũng không hỏi đến cùng.
Cách qua lại hiện nay giữa hai người rất tốt, mọi người cùng nhau tra án ở Trấn Ách Ti, Giang Bạch Nghiễn bắt yêu với nàng, dạy nàng vẽ bùa, nếu Giang Bạch Nghiễn có gì khó khăn, Thi Đại cũng sẽ trợ giúp hết sức.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau.
Tuyết rơi ít hơn đôi chút, đất trời như phủ lớp bạc, được ánh sáng êm dịu soi chiếu lấp lánh. Thời tiết thế này tất nhiên tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp.
Men say tối qua đã hoàn toàn tan biến, tinh thần Thi Đại sảng khoái, đi đến phòng ăn.
Những người khác đã ngồi vào chỗ, nàng là người đến cuối cùng.
Mạnh Kha lười biếng tựa lên ghế, thấy nàng đến, cười vang:
“Tối qua Đại Đại đến Túy Hương Lâu, thấy sao nào?”
“Đây là tiệc chúc mừng đầu tiên của Đại Đại nhỉ?”
Thi Kính Thừa gắp bánh xốp rưới mật ong mà nàng thích nhất, nghĩ đến gì đó, trầm ngâm bảo:
“Ta nhớ Bạch Nghiễn cũng vậy.”
Thi Đại ngậm miếng bánh xốp, ậm ờ đáp:
“Cũng vậy ạ?”
Giang Bạch Nghiễn ở Trấn Ách Ti đã hai ba tháng, từng phá vài vụ án lớn, thế mà trước đó chàng chưa từng tham gia tiệc chúc mừng ư?
Nàng nhìn về phía Giang Bạch Nghiễn.
Tối qua say rượu, cộng thêm vết thương trở nặng, hôm nay sắc mặt Giang Bạch Nghiễn nhợt nhạt hơn bình thường, thêm chút bệnh tật.
Động tác ăn uống của chàng rất nhã nhặn, hàng mi rũ xuống, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Phát giác tầm mắt nàng, Giang Bạch Nghiễn ngẩng đầu.
“Thằng bé nổi tiếng là khó hẹn.”
Nét mặt Thi Kính Thừa đầy vẻ bất đắc dĩ:
“Ta nghe đồng liêu ở Trấn Ách Ti nói, lần nào mời thằng bé cũng không thành công.”
Nói xong mỉm cười với Thi Đại:
“Gần đây thành Trường An náo nhiệt, các con ra ngoài dạo với thằng bé nhiều hơn nhé.”
Ông biết đứa nhỏ Giang Bạch Nghiễn khổ sở, đã quen độc lai độc vãng, không thích tiếp xúc với người khác.
Thi Đại từng kín đáo phê bình chàng, trải qua vụ án người điều khiển con rối và Liên Tiên, quan hệ giữa hai người đã khá hơn nhiêu.
Đây là điềm tốt.
Thi Kính Thừa vừa lòng nghĩ, kề vai chiến đấu là đường tắt để hiểu rõ đối phương, tăng cường quan hệ, lâu dài chắc chắn có thể phát triển thành đồng cam cộng khổ.
Tình chiến hữu sắt đá chung hoạn nạn.
Thi Đại tự nhiên gật đầu:
“Giang công tử ơi, phố tây phố tây!”
Nàng nói không đầu không đuôi, Giang Bạch Nghiễn lại hiểu ý nàng.
Lúc cõng Thi Đại dạo đêm thành Trường An, nàng lải nhải bên tai chàng, từng nhắc đến những chỗ thú vị ở phố Tây.
Lại nhìn vào mắt nàng, mềm mại trong suốt, như ánh nắng ấm áp lấp đầy ngày đông, rõ ràng đang hỏi chàng:
Huynh muốn đi không? Khi nào chúng ta đi? Đi nhé, đi nhé.
Giang Bạch Nghiễn nhếch môi:
“Nghe Thi tiểu thư sắp xếp.”
“Lưu Sương tỷ tỷ và Vân Thanh.”
Thi Đại hỏi:
“Tối qua thế nào ạ?”
Nàng đưa Giang Bạch Nghiễn về nhà trước, những chuyện kế tiếp xảy ra ở Túy Hương Lâu, Thi Đại hoàn toàn chẳng hay biết.
“Vẫn ổn.”
Mặt mày Thẩm Lưu Sương tỏa sáng, mỉm cười tựa núi xuân:
“Tối qua tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ.”
Thi Vân Thanh: “…”
Dưới mắt cậu là hai quầng thâm rõ rệt.
Tiệc chúc mừng tối qua đến gần cuối, có thể gọi là ma quỷ nhảy múa.
Bạch Khinh dùng linh tuyến lập trận để chơi dây, móc thành cả một thành Trường An phiên bản thu nhỏ, khó tin nhất là còn có cả nhà cửa và cây cỏ.
Linh tuyến chiếm hơn một nửa gian phòng, khi tiểu nhị đẩy cửa bước vào, cứ tưởng mình đã lọt nhầm vào động bàn tơ của nhện tinh.
Trần Triệt uống được một nửa đã mơ màng thiếp đi, Diêm Thanh Hoan ôm cột kêu cha gọi nương, Tống Ngưng Yên hưng phấn bất thường, cưỡi cương thi đạp gió bay đi, bảo là phải đến bờ biển cách đó vạn dặm.
Cuối cùng chỉ còn sót lại Liễu Như Thường say thành vũng bùn nhão, nhưng vẫn uống tiếp.
Và Thẩm Lưu Sương đang uống lại không có tí men say nào.
Hoàn toàn chiếm giữ vị trí đứng đầu trong cục diện hỗn loạn quần hùng tranh bá.
Thi Vân Thanh nghiêm túc suy nghĩ, chưa từng có người nói với cậu, rượu là thứ đáng sợ đến vậy.
Thẩm Lưu Sương còn đáng sợ hơn.
“Nè.”
Nuốt miếng bánh ngọt, Thi Vân Thanh lên tiếng:
“Hôm nay đến sân luyện võ, thi đấu không?”
Thi Đại không cần nghĩ cũng đoán ra, câu này là nói với Giang Bạch Nghiễn.
Tục ngữ nói rất hay, đao kiếm không phân nhà.
Từ lần đầu tiên đệ đệ nàng gặp Giang Bạch Nghiễn, đã mang theo sức mạnh không chịu thua, thường xuyên cùng chàng thi đấu bàn luận.
Dù chưa từng thắng lần nào, nhưng Thi Vân Thanh không thèm để ý, ngược lại càng thua càng dũng cảm…
Cậu luôn tin tưởng mình không thể kém hơn người dùng kiếm.
“Thi đấu?”
Nhớ đến tình trạng thê thảm trên vai phải của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại buộc miệng thốt lên:
“Tay Giang công tử bị thương, hôm nay không cầm kiếm được.”
Khẽ cau mày, Thi Vân Thanh quay đầu nhìn Giang Bạch Nghiễn, dùng ánh mắt khó hiểu lặng lẽ hỏi chàng:
Sao ngươi lại bị thương nữa vậy?
“Không sao.”
Sắc mặt Giang Bạch Nghiễn tự nhiên:
“Ta biết dùng kiếm tay trái.”
Chàng từng được tà tu bồi dưỡng thành một thanh đao, giế.t chết yêu tà giúp gã, đoạt thiên linh địa bảo cần cho tà thuật.
Giang Bạch Nghiễn nói câu này nghĩa là đồng ý.
“Không sao chứ?”
Mạnh Kha lo lắng hỏi:
“Thương thế của con hồi phục thế nào?”
So với loài người, năng lực tự hồi phục của giao nhân mạnh hơn nhiều.
Giang Bạch Nghiễn gật đầu cười:
“Chỉ là vết thương ngoài da, phu nhân không cần lo.”
Thi Đại liếc tay phải của chàng.
Cái đó cũng gọi là vết thương ngoài da hả?
Xem ra Giang Bạch Nghiễn sáng suốt đến mấy, cũng không biết trẻ con thích khóc mới có kẹo ăn.
“Tối qua con thấy vai phải của chàng ấy chảy máu.”
Thi Đại chống cằm, vẻ mặt sợ hãi:
“Là vết đao, sâu lắm ạ, máu chảy khắp cánh tay, trông đau muốn chết.”
Mạnh Kha lập tức cảnh giác:
“Vết đao!”
Thi Kính Thừa như có điều suy nghĩ:
“Mất máu quá nhiều.”
Mạnh Kha:
“Tối nay ăn chút đồ bổ máu, cháo tổ yến táo đỏ?”
“Phu nhân nói đúng.”
Thi Kính Thừa:
“Gan heo cũng được.”
Thi Vân Thanh: “…”
Tưởng tượng hình ảnh máu me đầm đìa, Thi Vân Thanh chần chừ lên tiếng:
“Hay là…hôm nay không thi đấu, chỉ so chiêu thôi.”
So chiêu không phải đối kháng, như một hình thức chỉ dạy ôn hòa, không mất sức.
Giang Bạch Nghiễn xuất kiếm tấn công, Thi Vân Thanh giữ tư thế phòng thủ, tiếp từng chiêu một, từ đó gặp chiêu phá chiêu.
Cứ thế, vừa học được thân pháp của Giang Bạch Nghiễn, lại nắm chắc đao pháp của mình vững vàng hơn.
Trước đó, Thi Vân Thanh chưa từng đưa ra yêu cầu này với Giang Bạch Nghiễn.
“Vân Thanh ngoan quá.”
Thi Đại cảm thấy vui mừng, xoa cái đầu mềm mại của đứa nhỏ:
“Biết quan tâm ca ca rồi.”
“Không có đâu.”
Như bị chọc trúng tâm tư, Thi Vân Thanh nhanh chóng xoay mặt đi:
“Đệ chỉ là, chỉ là tối qua mệt quá, không có sức đánh với hắn.”
Ai quan tâm Giang Bạch Nghiễn chứ?
Cậu không tốt bụng như vậy đâu nhé.
Thi Đại chỉ nghe nói đến so chiêu, chưa được tận mắt nhìn thấy, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một lần, hưng phấn theo mọi người đến sân luyện võ.
Vừa bước vào cửa lớn, Thi Đại vô thức quan sát xung quanh.
Thẩm Lưu Sương chú ý động tác nhỏ của nàng:
“Muội đang tìm gì thế?”
“Chó con khi trước chúng ta gặp ấy.”
Thi Đại giơ tay, vạch một quả cầu tròn vo:
“Từng được muội ôm trong lòng, tỷ còn nhớ không? Lúc muội đến sân luyện võ tìm Vân Thanh, thấy nó ở gần đây.”
Vừa nói xong, trừ nàng ra, tất cả mọi người đều dừng bước.
Thẩm Lưu Sương chẳng nén nổi nụ cười, kéo dài giọng:
“Ồ…chó con đáng yêu phải không?”
Thi Vân Thanh siết chặt vỏ đao, hít sâu một hơi.
Nữ nhân xấu xa này!
Thi Đại ừm một tiếng:
“Đáng tiếc không ở đây.”
Nàng và chú chó Tiểu Hắc kia không hẹn mà gặp hai lần, cũng xem như có duyên.
Không biết bây giờ nó ra sao.
“Không cần lo.”
Mạnh Kha vờ suy nghĩ:
“Nhìn dáng vẻ của nó, hẳn là được chăm sóc rất tốt. Nói không chừng lúc này đang ở đâu đó ăn uống no say.”
Thi Vân Thanh vừa ăn xong mười sáu cái tiểu long bao: “…”
Cũng không cần nói thẳng như vậy đâu mà.
Vào sân luyện võ, cậu ném hết những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, rút đao khỏi vỏ.
Đao phá tiêu.
Lạnh lẽo hung hãn, mũi đao sắc bén, khoảnh khắc rời vỏ như tiếng rồng gầm.
Đao cũng giống chủ nhân, nhiễm sự hung ác của dã thú, gió lớn tràn vào, chiếu rọi ánh sáng lạnh lẽo.
So với đao phá tiêu, màu sắc trường kiếm của Giang Bạch Nghiễn tươi sáng hơn, thân kiếm cực mảnh, như thể ẩn giấu một vầng trăng nhạt.
Trong lòng Thi Vân Thanh biết rõ, thanh kiếm này cũng giống chủ nhân nó, không thể xem thường.
Cậu đã giao thủ rất nhiều lần với Giang Bạch Nghiễn, lần nào cũng thất bại chỉ trong mười chiêu.
Phân rõ thắng thua, nhưng mỗi một lần Thi Vân Thanh đều dốc hết sức, còn Giang Bạch Nghiễn chỉ dùng chưa đến sáu phần thực lực.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thi Vân Thanh u ám, tập trung tinh thần nín thở.
Giang Bạch Nghiễn đứng trước người cậu, tay trái cầm kiếm:
“Bắt đầu thôi.”
Vừa dứt lời, kiếm phong ập tới.
Vì là so chiêu, Giang Bạch Nghiễn thu bớt sát khí, sức lực nhẹ hơn bình thường, như đang dạo chơi, thoáng chút nhàn nhã.
Những vẫn khó đối phó như cũ.
Bóng kiếm thay đổi khôn lường, nhanh đến mức khó dùng mắt thường bắt kịp.
Thi Vân Thanh lùi bước quay người, khẽ xoay chuyển cổ tay, giơ trường đao chắn, gió lớn thét gào tràn ra xung quanh.
Trong sân giăng đầy ánh đao bóng kiếm, động tác của Giang Bạch Nghiễn thành thạo đến tột độ, như tiện tay phác họa một bức tranh thủy mặc, cầm bút tô điểm vào ngọn núi xanh.
Lúc đầu Thi Vân Thanh lộ hết hung hãn, như sài lang cắn xé con mồi, dần dà lại bị tiết tấu của Giang Bạch Nghiễn dẫn dắt, chậm rãi né tránh và ngăn cản đâu đó rõ ràng.
Nhìn thân pháp của cậu, không còn căng chặt như khi vừa bắt đầu nữa.
Thi Đại nhàn nhã ngồi một bên, hứng thú quan sát.
“Lưu Sương tỷ tỷ.”
Thi Đại tò mò hỏi:
“Tỷ và Giang công tử đánh nhau, ai thắng?”
“Chưa thi bao giờ.”
Thẩm Lưu Sương thành thật đáp:
“Tỷ là nan sư, sở trường mời thần. Nếu chỉ so đao pháp, tỷ không thể thắng hắn.”
Thi Đại hiểu ra.
Thẩm Lưu Sương và Giang Bạch Nghiễn không cùng nghề, một người nghiêng về tấn công pháp thuật, một người lại tấn công vật lý, rất khó phán đoán ai mạnh hơn.
“Bạch Nghiễn tuổi còn trẻ, kiếm thuật đã tinh thông đến mức độ này, rất hiếm có.”
Thi Kính Thừa lên tiếng:
“Giống hệt cha nương thằng bé.”
Ông chỉ nói đến thế, trong một thoáng lơ đãng, liếc thấy hai tầm mắt nhìn mình chằm chằm.
Là Thi Đại và Thẩm Lưu Sương.
Nhớ lại, ông và Mạnh Kha hiếm khi nhắc đến cha nương Giang Bạch Nghiễn, như một điều cấm kỵ chẳng thể nói ra.
“Cha nương thằng bé là kiếm khách năng khiếu trời cho.”
Thi Kính Thừa mỉm cười:
“Hồi còn trẻ, ta được hai người họ cứu mạng, cùng họ đi khắp cửu châu tứ hải, giết yêu trừ ma, rất giống các con bây giờ.”
Giờ đây cảnh còn người mất, ông chỉ có thể thông qua dung mạo của Giang Bạch Nghiễn, nhìn ra đôi phần dấu vết thuộc về cố nhân.
“Vụ án diệt môn Giang phủ.”
Thẩm Lưu Sương hỏi:
“Đã có manh mối chưa ạ?”
Thi Kính Thừa gật đầu lại lắc đầu:
“Trấn Ách Ti vẫn luôn điều tra vụ án đó, dù có manh mối…nhưng cũng chỉ là đám lâu la chẳng mấy quan trọng. Hung thủ sau màn giấu diếm thân phận kín kẽ, chặt đứt tất cả manh mối liên quan.”
Thi Đại nhớ lại cảnh tượng Giang phủ máu chảy thành sông trong yểm cảnh.
Theo như cha nàng nói, thực lực cha nương của Giang Bạch Nghiễn không yếu, họ cũng mất mạng trong buổi tối diệt môn đó sao?
Thực lực của đám hắc y nhân không quá mạnh, lẽ nào hung thủ phía sau đích thân ra tay lấy mạng phụ mẫu Giang Bạch Nghiễn?
Nàng suy nghĩ lung tung, chờ khi hoàn hồn lại, buổi đối luyện trong sân đã kết thúc.
Ánh kiếm hỗn loạn vẫn chưa rút hết, sắc mặt Giang Bạch Nghiễn bình tĩnh, cất kiếm vào vỏ.
Ánh mắt Thi Vân Thanh ngơ ngác, như hiểu được gì đó, cúi đầu tập trung nhìn đao phá tiêu trong tay.
Từ đầu đến cuối, Giang Bạch Nghiễn vẫn luôn nghiêm túc so chiêu với cậu, không chút qua loa lấy lệ.
So với luận bàn, chàng giống đang dạy cậu làm sao phản kích, phá chiêu như thế nào hơn, không nhanh không chậm, cực kỳ hữu dụng.
Nghĩ đến đây, mày kiếm khẽ cau, Thi Vân Thanh gãi đầu.
Cậu không thèm khen chàng đâu nhé.
Nhưng chẳng thể phủ nhận, Giang Bạch Nghiễn dạy rất giỏi.
Thi Vân Thanh: “…”
Đao phá tiêu vang tiếng ong ong, trong lòng giao chiến một thoáng, cuối cùng Thi Vân Thanh vẫn mím môi, nhỏ tiếng nói:
“Đa tạ.”
Giang Bạch Nghiễn:
“Không cần.”
Lần này Thi Vân Thanh hết sức ngoan ngoãn.
Ý cười nơi khóe môi càng đậm, Thi Kính Thừa bước lên:
“Học thế nào rồi?”
“Ổn ạ.”
Bị chiêu thức của Giang Bạch Nghiễn trút xuống như thủy triều, khơi dậy ý chí chiến đấu mạnh mẽ.
Thi Vân Thanh vốn thích chiến đấu, yêu đan tộc sói trong cơ thể bùng lên luồng nhiệt nóng bỏng, khiến xương cổ tay cậu run nhẹ.
Đao phá tiêu bỗng xoay tròn, cậu bé ngước mắt, tròng mắt trong vắt lạnh nhạt như mũi đao:
“Cha, chúng ta đánh tiếp.”
Quan niệm thiện ác của cậu bé trắng đen rõ ràng, cậu quyết định sau này sẽ đối xử với Giang Bạch Nghiễn tốt hơn một chút.
Mặc dù vẫn không thích chàng chút nào.
Giang Bạch Nghiễn không ở lâu, xoay người đến bên cửa, nghe Mạnh Kha nói:
“Có mệt không? Muốn ăn chút gì không? Có chạm trúng vết thương của con không?”
Chàng từ chối theo thói quen:
“Không cần, đa tạ phu nhân.”
“Nương ơi.”
Thi Đại cười khẽ:
“Chúng ta mới dùng xong bữa trưa mà.”
Ánh mắt nhìn sang người lên tiếng, Giang Bạch Nghiễn trông thấy một đôi mắt trong trẻo.
Thi Đại mặc váy dài đỏ thẫm như ngọn lửa rực cháy hút mắt, tôn lên đôi mắt xinh đẹp tựa châu ngọc, lúc này nàng đang ôm má nhìn chàng, không hề che giấu nụ cười.
Nàng rất thích nhìn người khác như vậy.
Với bất kỳ ai cũng thế.
“Kiếm pháp của Giang công tử hôm nay, không giống bình thường lắm.”
Thi Đại suy nghĩ, đưa ra kết luận:
“Đẹp hơn nhiều.”
Không mang sát khí khiến người ta lùi bước, lạnh nhạt như trăng, rất hợp với khí chất trong trẻo sáng ngời của chàng.
Giang Bạch Nghiễn:
“Đẹp ư?”
“Ừm! Như tranh ấy.”
Thi Đại có vẻ phiền muộn:
“Tiếc là ta chưa từng học kiếm thuật.”
Trong tiểu thuyết, nhân vật chính luôn lấy kiếm khách làm chủ, kiếm pháp hoa mắt khiến người ta không đỡ nổi, lộ vẻ sắc bén, ngầu hết sức.
Chẳng qua Thi Đại chỉ thuận miệng nhắc đến, đâu ngờ lại nghe thấy tiếng cười rất khẽ.
“Muốn học không?”
Bên tai yên lặng một thoáng.
Nàng nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác ngẩng đầu.
Giang Bạch Nghiễn vuốt ve chuôi kiếm, thản nhiên nhìn vào mắt nàng.
Ánh mặt trời trút xuống, hòa vào đáy mắt chàng, vốn là đồng tử lạnh lùng mang theo kiếm ý, bỗng gợi ra những tia sáng vụn vỡ.
Và niềm hứng thú mờ mịt khó phát giác.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Ta dạy cô.”