Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 22: C22: Chương 22



Trong lòng nam nhân kia dễ chịu hay không, Liễu Như Thường không biết cũng chẳng quan tâm, dù sao nàng ta rất thoải mái.

Cám ơn các vị đồng đội mới, giúp tinh thần nàng ta sảng khoái.

Bạch Cửu Nương Tử quấn quanh cổ thò đuôi ra nói:

“Ôi chao, ngươi nói xem chuyện này…chúng ta không tiện nói.”

“Cho nên.”

Thi Đại hỏi:

“Các người hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân nữ nhi mất tích, sở dĩ không báo quan là do bị bóng quỷ ngoài cửa sổ uy hiếp, đúng không?”

Sắc mặt người đàn ông chẳng thể dùng từ xanh mét để hình dung nữa, có khuynh hướng đen thui lốm đốm đủ màu, nghe vậy giật thót, hậm hực nhìn nàng.

Cô nương này trời sinh dễ khiến người ta yêu thích, mắt hạnh to tròn, môi đỏ răng trắng, lúc cười như nụ hoa lê lần đầu chớm nở.

Rất khó tưởng tượng, nàng lại thốt lên một câu độc ác như “để cúng người chết” thế kia.

“Phải.”

Nam nhân run giọng nói:

“Lưu Thúy là nữ nhi ruột thịt của chúng ta, sao chúng ta lại hại nàng được? Không báo quan, thật sự là do bất đắc dĩ.”

“Nữ nhi số khổ của ta ơi…”

Nữ nhân bên cạnh ông ta cúi đầu lau nước mắt:

“Các vị đại nhân, nhất định phải tìm được nàng.”

“Hai vị yên tâm, ta hiểu.”

Thẩm Lưu Sương mỉm cười an ủi:

“Hai vị đối với nữ nhi tình sâu nghĩa nặng, chắc chắn không phải hạng cầm thú bỏ mặc nàng ta, không biết tốt xấu, mặt người dạ thú, chỉ biết ham lợi.”

Phu thê hai người: “…”

Lời nói của Thẩm Lưu Sương rất thỏa đáng, khiến người ta chẳng thể phản bác. Họ cảm thấy mình vừa bị mắng một lượt, nhưng họ không tìm được chứng cứ.

Tức quá.

Đôi phu thê này một mực chắc chắn sự thật như vậy, có ép hỏi tiếp cũng không tìm ra chân tướng.

Rất nhanh họ đã cáo từ, ra khỏi cửa viện, Liễu Như Thường xoa cằm:

“Các ngươi nghĩ sao?”

“Rất lạ.”

Diêm Thanh Hoan nhớ lại kỹ năng suy luận mình học được trong tiểu thuyết:

“Nửa đêm gặp quỷ, lệ quỷ bảo họ không được báo quan, họ lại thật sự không báo? Đó là chuyện liên quan đến mạng người đấy.”

“Hơn nữa không chỉ mỗi nhà này.”

Thẩm Lưu Sương suy nghĩ:

“Nếu chỉ có nhà này sợ hãi thì cũng thôi, tổng cộng có nhiều nữ tử mất tích đến thế, trừ phi tất cả bọn họ đều là loại nhát gan như chuột, mới không một ai dám báo quan?”

Nếu là nàng ta, biết người nhà bằng hữu bị lệ quỷ hại, dù con đường phía trước cửu tử nhất sinh, cũng phải liều mạng đến sứt đầu mẻ trán.

“Chẳng phải Giang công tử đã hỏi đôi phu thê kia về tướng mạo của lệ quỷ đó sao?”

Thi Đại lên tiếng:

“Họ trả lời quá tỉ mỉ. Hai người đó đều là bách tính bình dân, sau khi gặp quỷ lại có thể quan sát cẩn thận một lượt, to gan đến thế mà không dám báo quan?”

Diêm Thanh Hoan bừng tỉnh:

“Đúng rồi!”

Hắn là một thành viên của Trấn Ách Ti, dù có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhìn thấy lệ quỷ máu chảy đầm đìa, cũng phải vô thức né tránh rời mắt.

“Chờ đã, câu này phải nói rõ ràng.”

Bạch Cửu Nương Tử hứng thú:

“Ý ngươi là, chuyện gặp quỷ mà họ kể, rất có thể chỉ là lý dó thoái thác bịa đặt?”

“Nếu suy luận ngược lại theo hướng này.”

Thi Đại khẽ bảo:

“Gặp quỷ là giả, vậy bị lệ quỷ uy hiếp cũng là giả. Mấy người đó mất nữ nhi và thê tử, lại lựa chọn biết rõ không báo, chỉ có một lời giải thích hợp lý…”

Ánh mắt Diêm Thanh Hoan lóe lên, theo kịp mạch suy nghĩ:

“Nguyên nhân thật sự những nữ tử kia mất tích, có liên quan đến người nhà của họ!”

Thi Vân Thanh yên lặng nghe đối thoại của họ, ánh mắt thoáng bối rối.

Những hiểu biết của cậu về việc đối nhân xử thế, chỉ giới hạn ở Thi phủ. Cha nương dịu dàng yêu thương, tỷ tỷ đối xử với cậu rất tốt, cậu không hiểu, tại sao lại có người cố ý giết hại người thân của mình.

Con người, thật sự quá khó hiểu.

“Có lẽ là bán vợ đợ con.”

Liễu Như Thường trầm giọng:

“Bán vợ con để kiếm tiền. Trừ chuyện đó ra…vẫn còn một khả năng khác.”

Yên lặng một chốc, Liễu Như Thường lạnh lùng mỉa mai:

“Còn nhớ tượng quan âm tống tử không?”

Rõ ràng đã có nữ nhi, vẫn mong ngóng nhi tử. Sau khi nữ nhi mất tích, vậy mà không quên thắp nhang cho quan âm tống tử.

Chỉ “kiếm tiền” thuần túy, cũng không thể mang đến nhi tử cho họ.

“Trấn Ách Ti từng xử lý vụ án tương tự như vậy.”

Yên lặng suy nghĩ một lúc, Liễu Như Thường mở lời:

“Một số tà ma vì muốn nhanh chóng tích lũy tu vi, sẽ giao dịch với con người. Tà ma cho họ lợi ích, người đó nhận được ân huệ, phải dâng hiến thù lao tương xứng.”

Thành Trường An có Trấn Ách Ti, tà ma lởn vởn đầu đường xó chợ hại người quá nguy hiểm.

So với việc mạo hiểm bị bắt tại trận, chi bằng âm thầm sai bảo con người, mình thì làm rùa rút đầu vào một góc, chờ được thờ cúng là xong.

Nói đến đây, Liễu Như Thường cười lạnh:

“Thù lao mà tà ma muốn có, thông thường đều là con người.”

“Cũng tức là.”

Diêm Thanh Hoan nuốt nước bọt:

“Vợ con của mấy người kia mất tích, có thể là do…bọn họ chủ động hiến vợ con cho tà ma, trao đổi lợi ích?”

Ban ngày ban mặt mà hắn nổi da gà khắp người.

Sự chấn động này không phải kinh hãi khi gặp quỷ, mà là cái lạnh toát ra từ tận xương cốt, như băng tuyết thấm vào lục phủ ngũ tạng, âm trầm khiến người ta hãi hùng.

“Từ xưa đến nay, có rất nhiều vụ án tương tự như vậy.”

Liễu Như Thường mỉm cười nhìn hắn, chừng như thấy hắn quá ngây thơ:

“Người đời đều biết yêu ma đáng sợ, nhưng cứ đến Đại Lý Tự xem thử đi, không ít kẻ lạm sát vô tội, lòng như rắn rết.”

Lắm lúc sự hiểm ác của lòng người còn kinh khủng hơn nhiều so với quỷ thần làm loạn.

Bạch Cửu Nương Tử hất đuôi, nghiêm nghị nói:

“Người chờ đã, lòng như rắn rết ư?”

Tiên gia Liễu môn nhà bọn nó, tuyệt đối không thể chìm xuồng cùng lũ rết!

Liễu Như Thường đỡ trán:

“Rồi rồi rồi, lòng như rết độc.”

Thi Đại mỉm cười, suy nghĩ một lúc, gõ cửa nhà hàng xóm.

Diêm Thanh Hoan tò mò:

“Nhà này không có người mất tích mà?”

“Nếu đám người kia thật sự dùng vợ con trao đổi lợi ích.”

Thi Đại lên tiếng:

“Trả giá bằng một mạng người, chắc chắn sẽ đổi thứ tốt. Nếu bọn họ không chịu nói, hỏi thử hàng xóm láng giềng, nói không chừng sẽ có manh mối.”

Bất kể là tà ma làm loạn, hay hiến tế mạng người, đều là suy đoán do họ dựa vào kinh nghiệm của mình, không có chứng cứ.

Rất nhanh cửa lớn đã mở, biết thân phận của họ là Trấn Ách Ti, chủ nhà xoa tay cười bảo:

“Các vị đại nhân đến tìm ta, không biết có việc gì?”

“Nhà kia.”

Thi Đại chỉ vào căn nhà vừa nãy mình bước ra:

“Gần đây họ có gì khác lạ không?”

Chủ nhà vội nhìn qua:

“Là nhà của Triệu Ngũ Lang à! Nghe nói Lưu Thúy nhà họ mất tích. Mấy ngày trước người của quan phủ có đến hỏi ta.”

Liễu Như Thường cau mày, đôi mắt sắc bén rét lạnh:

“Nữ nhi mất tích, họ có phản ứng gì?”

Tròng mắt chủ nhà đảo quanh, nghĩ đến gì đó, hạ thấp giọng nói:

“Ta thấy hơi lạ.”

Chủ nhà bảo:

“Quan phủ nói Lưu Thúy đã mất tích mấy ngày. Nhưng ta nhớ vài ngày trước, phu thê họ cứ như không có việc gì, gặp ta còn vui vẻ chào hỏi. Nghe nói cũng chẳng chịu báo quan.”

Nào phải dáng vẻ của người bị mất nữ nhi.

Thi Đại gật đầu:

“Còn gì khác nữa không?”

“Chuyện khác sao?”

Chủ nhà suy nghĩ một chốc:

“Ta nhớ…nam nhân Triệu gia thích cờ bạc, sau khi Lưu Thúy mất tích, ta từng thấy hắn ra khỏi sòng bạc, cầm một túi tiền căng phồng, mặt mày như gió xuân.”

Chủ nhà nói đoạn tặc lưỡi:

“Nữ nhi mất tích, hắn còn cờ bạc. Các vị đại nhân, chuyện này không ổn đâu nhỉ?”

Nào chỉ không ổn.

Chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ, Thi Đại mỉm cười gật đầu với ông ta:

“Chúng ta biết rồi, đa tạ lão bá.”

“Túi tiền căng phồng…”

Thẩm Lưu Sương xem kỹ hồ sơ vụ án trong tay, ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thi Đại:

“Tiếp theo, đến sòng bạc.”

Sòng bạc Triệu Ngũ Lang đến là Trường Lạc Trang, nằm ở trung tâm phường Đại An.

Không ngoài dự đoán, theo lời người làm trong tiệm, hôm Triệu Ngũ Lang đến đặt cược, mang theo một số tiền lớn.

“Người kia là khách quen chỗ chúng ta, vận may không tốt, trước giờ thua nhiều thắng ít.”

Người làm nói:

“Nhà hắn nghèo, có lúc thua nhiều không đủ tiền đền, bị mấy vị khách khác đánh cho vài trận. Nhưng hôm đó…hắn mang rất nhiều tiền, cũng rất may mắn, cho nên ta có ấn tượng rất sâu.”

Nữ nhi mất tích không lâu, ông ta lại tiền đầy túi, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Rời khỏi sòng bạc, hỏi thăm mấy gia đình khác, lý do thoái thác đều tương tự.

Vợ con vô cớ mất tích, nửa đêm gặp quỷ, bị uy hiếp.

Điều đáng nhắc đến là, mỗi khi bị truy hỏi dáng vẻ lệ quỷ, đáp án của tất cả mọi người đều nhất trí một cách thần kỳ…

Áo đỏ, nữ tử, hai mắt bị khoét, chảy lệ máu.

Không hề hay biết càng miêu tả tường tận lại càng có điều mờ ám.

Vất vả suốt hai canh giờ, sắc trời dần tối, mấy người họ đều mệt mỏi, tìm một quán trà nghỉ ngơi.

“Chắc chắn đã thống nhất lời khai!”

Diêm Thanh Hoan uống sạch ly trà:

“Dáng vẻ nữ quỷ kia khắc sâu vào đầu họ chắc? Tất cả mọi người đều miêu tả sinh động như thật, không thể tin nổi.”

Thi Đại liên kết manh mối lại một lượt, cắn miếng bánh hoa quế:

“Đám người kia đem vợ con làm tiền cược, hoặc là bán đi, hoặc là chủ động hiến tế tà ma. Vì là người nhà mình, chỉ cần họ không báo quan, sẽ không bại lộ.”

Dù hàng xóm hỏi đến vợ con, cũng có thể thuận miệng bịa chuyện “đến học đường”, hoặc “về quê”.

Thực tế đúng là có vài gia đình làm như vậy.

“Còn có người lang thang mất tích trong thành nữa.”

Liễu Như Thường tặc lưỡi:

“Người lang thang không có chỗ dựa, bên cạnh không ai quen biết. Dù mất tích…cũng không dễ bị người ta phát giác.”

Không ai báo quan, chẳng ai để ý, không một ai hay biết.

Mãi đến khi Phùng Lộ xảy ra chuyện, người Phùng gia báo quan, Đại Lý Tự mới điều tra được hóa ra lại có nhiều người mất tích ly kỳ đến vậy.

Diêm Thanh Hoan cắn răng:

“Đúng là khốn kiếp.”

“Trường An luôn có bọn môi giới, bị quan phủ khống chế, chẳng dám làm càn.”

Giang Bạch Nghiễn chậm rãi lên tiếng:

“Những vụ án mất tích tập trung trong vòng nửa tháng nay, đám môi giới không dám ngông cuồng đến thế. Chuyện này có liên quan đến tà ma.”

Thi Đại tiếp lời chàng:

“Ban đầu, đám người này giấu diếm sự việc chặt chẽ, không định để người khác biết. Không ngờ Phùng Lộ mất tích, mọi chuyện bại lộ, để giải thích nguyên nhân không báo quan, mới bịa ra lời nói dối lệ quỷ dọa dẫm.”

Nghĩ mãi, Thi Đại siết chặt ống tay áo, trong lòng buồn bực.

Nếu bán cho môi giới lấy tiền, những nữ tử kia vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng nếu dâng cho tà ma…

Chính là hiến tế đúng nghĩa.

Họ vẫn còn sống chứ? Rốt cuộc họ đang ở đâu?

Cả Phùng Lộ đã mất tích nữa, nàng ấy bị đưa đến nơi nào?

“Phải tranh thủ thời gian.”

Thẩm Lưu Sương vuốt v e mặt nạ na sư Chung Quỳ nơi thắt lưng, giọng điệu hơi trầm xuống:

“Chắc chắn người nhà biết tung tích của những nữ tử mất tích kia. Dẫu thế nào chúng ta cũng phải nhanh chóng hỏi được đáp án.”

Nhưng đám người đó giữ kín như bưng, muốn biết chân tướng từ miệng của họ, khó khăn muôn phần.

“Phải điều tra rất nhiều gia đình, chi bằng chia ra hai hướng.”

Liễu Như Thường thở dài:

“Ta và Lưu Sương một hướng, bốn người các ngươi một hướng, thế nào?”

Nàng ta và Thẩm Lưu Sương làm việc cho Trấn Ách Ti đã lâu, dù chỉ có hai người, hiệu suất cũng không thua kém bốn người.

Không ai phản đối đề nghị này, nghỉ ngơi ở quán trà một lúc, Liễu Như Thường và Thẩm Lưu Sương đi trước.

“Chuyện này thật là…”

Diêm Thanh Hoan ngồi ghế, uống một hớp trà lớn.

Qua lại các phường khá lâu, hắn thấy eo mỏi chân mềm, khàn giọng, nhưng cũng chẳng bằng những tích tụ trong lòng.

Trong tiểu thuyết thường chỉ viết đến những ân oán sòng phẳng tung hoành giang hồ, giờ đây khi hắn thật sự đặt chân đến thành Trường An mới phát hiện thế gian này nhiều nhất vẫn là vui buồn hờn giận, sinh ly tử biệt của người đời.

Chỉ hi vọng những nữ tử mất tích kia bình an vô sự.

Thi Đại cũng rất mệt mỏi, đang nghĩ cách tiếp theo phải làm sao, ánh mắt xoay chuyển, lướt đến Giang Bạch Nghiễn đang ngồi đối diện.

Giang Bạch Nghiễn không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều yên lặng như một bức tranh tĩnh mịch.

Họ đến quán trà nghỉ ngơi, những người khác ít nhiều gì cũng ăn chút đồ lót dạ, chỉ mỗi chàng nhấp vài hớp trà.

“Giang công tử.”

Đẩy đ ĩa bánh hoa quế trước mặt qua chỗ chàng, Thi Đại hỏi:

“Huynh không ăn chút gì sao?”

Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng bằng ánh mắt yên tĩnh.

Chàng tập mãi thành quen với việc đói khát, trước đây lúc giết yêu, từng không ăn gì suốt hai đêm.

Cảm giác đó với chàng mà nói chỉ là chuyện thường ngày, thậm chí giống hệt đau đớn, khiến chàng chạm đến cảm giác chân thực mình vẫn còn sống.

Nghĩ đến chàng và Thi Đại là hai loại người hoàn toàn khác nhau, một kẻ lấy đau khổ làm niềm vui, một người được che chở cẩn thận trưởng thành, không thể chịu khổ…

Giang Bạch Nghiễn vô cớ nhớ lại khi huyết cổ phát tác, sắc mặt nàng như thấy chết không sờn rạch đầu ngón tay.

Chàng khẽ nhếch môi.

Chưa kịp từ chối, đã nghe Thi Đại nói tiếp:

“Bánh hoa quế của tiệm này ngon lắm. Hôm nay vất vả bên ngoài lâu như vậy, huynh cũng mệt rồi mà?”

Trước giờ nàng rất thích cười, lúc này bị vụ án quấy nhiễu tinh thần, ý cười nơi đáy mắt chẳng mấy rõ ràng, mềm mại trong vắt như gợn sóng xanh.

Giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn đôi chút, là vẻ dịu dàng gần như lo lắng.

Rũ mi rời mắt, Giang Bạch Nghiễn lấy một miếng bánh cho vào miệng:

“Đa tạ Thi tiểu thư.”

Là vị ngọt.

Bánh vào miệng, quả thật đã xua tan không ít mệt mỏi.

“Cho nên.”

Ánh mắt dò xét hai người một lượt, Thi Vân Thanh buồn bực lên tiếng:

“Chúng ta phải hỏi thế nào?”

“Hiến tế vợ con là phạm pháp, trong lòng đám người kia biết rõ.”

Diêm Thanh Hoan nắm tóc:

“Nếu họ muốn tự bảo vệ, sẽ không dễ bị cạy miệng đâu…đám khốn đó.”

“Ta có ý này.”

Thi Đại búng tay, khẽ bảo:

“Thành thật hỏi bọn họ, tất nhiên không lấy được đáp án. Đối phó kẻ khốn, phải dùng cách khốn kiếp hơn.”

Diêm Thanh Hoan giật mình:

“Không phải nghiêm hình bức cung đấy chứ?”

Vấn đề là, hiện nay họ không có chút manh mối nào, ngay cả tư cách bắt về thẩm vấn cũng chẳng có!

“Không đến mức nghiêm hình bức cung.”

Thi Đại cong môi:

“Chẳng qua chỉ dọa dẫm họ đôi chút. Mọi người còn nhớ không, trong tiệm son phấn của nương ta, có yêu họa bì đấy?”

Vừa ra khỏi quán trà không lâu, Thẩm Lưu Sương và Liễu Như Thường đã nghĩ được một cách.

Giải quyết nhiều vụ án ở Trấn Ách Ti như vậy, tuy hai người không phụ trách tra tấn thẩm vấn, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng hiểu biết ít nhiều về cách tra hỏi.

Một mình gõ cửa một nhà, nói rõ thân phận Trấn Ách Ti cho chủ nhà biết.

Thẩm Lưu Sương vào thẳng vấn đề:

“Hiến tế nữ nhi, nhận được lợi ích…hẳn ngươi hài lòng lắm nhỉ?”

Chủ nhà là nam nhân độ chừng ba mươi tuổi, yếu ớt nhợt nhạt, nghe vậy cả người run lên, ly trà trong tay vỡ nát dưới đất.

Có kịch hay.

Lòng Thẩm Lưu Sương khẽ động:

“Đã có người khai rồi. Ngươi còn không chịu nói?”

Đây là chiêu thứ nhất, lừa bịp.

Đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói rõ sự thật, trong tình huống đối phương không hề chuẩn bị, chẳng khác nào một đòn cảnh cáo.

Chỉ hai câu thôi, đã khiến nam nhân kia rơi vào thế yếu, trong lòng hoảng sợ.

“Khai, khai cái gì?”

Run rẩy lùi về sau một bước, sắc mặt nam nhân tái nhợt:

“Đại nhân nói đến chuyện gì vậy? Thảo dân không biết.”

Hắn ta không ngốc, cũng có suy nghĩ của mình.

Một khi sự việc bại lộ, chắc chắn hắn ta sẽ bị tống vào nhà lao. Nữ nhân trước mắt hỏi rất mơ hồ, nói không chừng chưa nắm được bằng chứng gì, hắn ta nhất định phải bình tĩnh.

Thẩm Lưu Sương cong môi.

Tướng mạo nàng ta xinh đẹp, phần lớn thời gian sẽ không nhìn ra được tính công kích. Nhưng khi ánh mắt dần lạnh, mày mắt tựa loan đao, toát ra sát ý kinh hoàng.

Khiến nam nhân lạnh toát cả người.

“Không biết ư?”

Thẩm Lưu Sương:

“Trấn Ách Ti đã tra rõ ngươi có liên quan đến tà ma, đang tìm kiếm tung tích tà vật. Nếu ngươi không thành thật khai báo, với tính chất tồi tệ của vụ án này, mấy năm tiếp theo người phải sống trong đại lao đấy.”

Ý của câu này là, Trấn Ách Ti vẫn chưa tìm được vị kia!

Trong lòng nam nhân mừng như điên, chỉ cần hắn ta không để lộ manh mối, với thực lực của vị kia, nói không chừng sẽ bình yên vô sự.

Không có chứng cứ, Trấn Ách Ti làm gì được hắn ta?

Thế nhưng, tai ương mấy năm tù mà nàng ta nói…

“Đại nhân, xem người nói kìa.”

Trong lòng trĩu nặng, nam nhân miễn cưỡng cười bảo:

“Thảo dân thật sự không biết gì cả.”

Rõ ràng hắn ta chẳng chịu tiết lộ chữ nào, Thẩm Lưu Sương lại không tức giận.

Dường như đã đoán được phản ứng của đối phương từ trước, nàng chỉ ôn hòa cười:

“Không biết? Ngươi đừng quên, trừ ngươi ra, còn mười mấy gia đình bị mất vợ con.”

Không cho nam nhân thời gian phản ứng, Thẩm Lưu Sương nói tiếp:

“Trấn Ách Ti có lệnh, người tiết lộ tình báo sớm nhất, có thể miễn hình phạt. Còn về những ai không chịu nói…”

Giữa hai người có một thoáng yên lặng.

Thẩm Lưu Sương cất lời:

“Biết mà không báo, cấu kết tà ma, tội càng thêm nặng, phán ba mươi năm tù.”

Từng câu từng chữ, vang vọng rõ ràng.

Ba mươi năm.

Như sấm rền bên tai, khóe môi nam nhân giật giật, mặt mày trắng bệch.

So với ba mươi năm, “miễn hình phạt” vì chủ động khai báo như một miếng bánh thơm ngon, dụ dỗ hắn ta ngo ngoe rục rịch.

Nhưng…sao hắn ta có thể phản bội được?

“Có lẽ ngươi không chịu nói.”

Nhìn ra vẻ rối rắm của nam nhân, Thẩm Lưu Sương nghiêng đầu, đuôi mắt cong lên:

“Nhưng những người khác thì sao? Chỉ có người tiết lộ sớm nhất mới được miễn chịu phạt, chuyện này biết bao kẻ cầu mà chẳng được.”

Đây là chiêu thứ hai mà họ chuẩn bị.

Đánh bạc.

Nam nhân tin tưởng tà ma không chút nghi ngờ, nhưng chắc hẳn không trao niềm tin cho những kẻ đã hiến tế vợ con khác.

Bọn hắn không quen biết nhau, huống hồ đều là đám khốn vì lợi ích riêng từ bỏ tình thân.

Dù là ai cũng muốn tranh giành đãi ngộ “miễn hình phạt”.

Thời gian chưa từng trôi qua chậm như vậy, mỗi giây mỗi phút như đang giày vò, trán nam nhân dần dần mướt mồ hôi lạnh.

Hắn ta có nên nói không? Nếu như ngậm miệng không khai, chờ những kẻ khác nói hết chân tướng…

Hắn ta sẽ xong đời!

Lòng bàn tay rịn mồ hôi, nam nhân lắp bắp:

“Ta…”

Đến lúc rồi.

Đáy mắt thoáng qua ý cười, Thẩm Lưu Sương nhấc tay, khẽ vén một lọn tóc bên gò má.

Đây là ám hiệu giữa nàng ta và Liễu Như Thường.

Ngay sau đó, giọng nữ lanh lảnh vang lên, mạnh mẽ khí phách:

“Lưu Sương, nhà ở đường bắc bên kia…”

Có ngươi khai rồi ư?!

Câu này như thể cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, nam nhân vội vã hét lớn:

“Ta nói, ta nói hết! Ta nói trước!”

Thẩm Lưu Sương nhướng mày:

“Hửm?”

“Là, là Liên Tiên nương nương.”

Người nam nhân ướt đẫm mồ hôi lạnh, như mới vớt từ dưới nước lên:

“Liên Tiên nương nương đại từ đại bi, triệu hồi nữ nhi ta làm linh đồng ngọc nữ, là, là thật đấy!”

Liên Tiên nương nương?

Tà ma bắt cóc nữ tử, còn dám tự xưng mình là tiên.

Bạch Cửu Nương Tử khinh thường hừ lạnh.

Thẩm Lưu Sương và Liễu Như Thường nhìn nhau, sắc mặt không thay đổi:

“Nói tiếp đi.”

“Liên Tiên nương nương cứu khổ giải nạn, do một đóa hoa sen ở hang trời hóa thành. Ta, ta hiến tế nữ nhi cho nương nương, là để nàng được tiên duyên, thật đấy!”

Liễu Như Thường nghe đến độ phiền chán:

“Còn tiên duyên cơ đấy…ngươi đã gặp Liên Tiên kia chưa?”

Nam nhân hoảng loạn gật đầu.

Thẩm Lưu Sương hỏi:

“Ở đâu? Bây giờ nữ nhi của ngươi ra sao rồi?”

“Ở dưới miếu thổ địa thành tây.”

Chần chừ một lúc, nam nhân cắn răng:

“Ta chỉ từng gặp Liên Tiên nương nương một lần, nàng ta là tiên thân, nguyên hình hoa sen, lớn cỡ nửa căn nhà này. Liên Tiên nương nương nói, chỉ cần hiến tế nữ nhi cho nàng ta, sẽ độ hóa cho đứa nhỏ kia thành linh đồng bên cạnh mình.”

Hắn ta chỉ nói đến đó, Thẩm Lưu Sương lại cười lạnh:

“Rồi sao? Nữ nhi của ngươi thành linh đồng, ngươi được lợi ích gì?”

Nàng ta không tin, nam nhân hiến tế nữ nhi cho một thứ không rõ lai lịch, chỉ để nàng ấy đắc đạo thành tiên.

Nam nhân hơi do dự, lau mồ hôi lạnh nơi thái dương:

“Ta, ta được nàng ta che chở, từ đây điềm lành soi chiếu, tiền tài không ngớt.”

Hắn ta nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, run giọng như van xin:

“Đại nhân, câu nào ta nói cũng là thật! Chỉ mới tối qua thôi, nữ nhi ta còn về nhà, tiên khí vờn quanh khắp người, nói nàng sắp ngộ đạo rồi.”

Chỉ mới mấy ngày, phàm nhân nào có thể thành tiên được.

Thẩm Lưu Sương hiểu ra vài phần: Vì muốn dụ dỗ nhiều người tự nguyện hiến tế, tà ma kia khoác cho mình thân phận “Liên Tiên nương nương”.

Còn về “nữ nhi” mà nam nhân nói, hoặc là ảo giác, hoặc là cô nương đó đã bị yêu tà mê hoặc.

“Vừa nãy ngươi nói.”

Liễu Như Thường cất lời:

“Liên Tiên nương nương ở dưới núi thổ địa?”

“Vâng.”

Nam nhân gật đầu:

“Núi thổ địa có đường hầm, bên dưới là cung điện của Liên Tiên nương nương, cách bảy ngày sẽ mở một lần.

Bảy ngày.

Thẩm Lưu Sương hỏi:

“Cách lần trước còn bao lâu nữa?”

Yên lặng một thoáng, nam nhân rụt rè đáp:

“Chính là…ngày mai.”

Ngày mai, vừa khéo có thể đến đó thăm dò.

Chỉ hi vọng như hắn ta nói, những nữ tử bị hiến tế cho Liên Tiên nương nương vẫn còn sống.

Sờ mặt nạ ở thắt lưng, Thẩm Lưu Sương còn muốn nói gì đó, đã bị nam nhân lắp bắp ngắt lời:

“Hai vị đại nhân, ta đã khai đúng sự thật, chuyện miễn hình phạt…”

Liễu Như Thường:

“Ha.”

Liễu Như Thường:

“Vào đại lao rồi từ từ nói.”

Cùng lúc đó, Triệu gia.

Tâm trạng Triệu Ngũ Lang rất tệ.

Hôm nay ông ta bị mấy tên tiểu bối của Trấn Ách Ti chặn họng không nói nên lời, khí khái nam tử rơi vỡ đầy đất, ngặt nỗi không thể trêu chọc mấy người đó, ông ta đành phải căng mặt, mỉm cười làm lành.

Hùng hổ ăn xong miếng cơm cuối cùng, Triệu Ngũ Lang đập đũa:

“Rửa chén đi.”

Thê tử thấy vẻ mặt hung ác của ông ta, không dám nói nhiều, bắt đầu thu dọn chén đũa.

Có điều, đám tiểu bối kia kiêu căng đến mấy thì đã sao.

Bất kể thế nào cũng chẳng tra được chuyện của Liên Tiên nương nương.

Họ nhận ân huệ của Liên Tiên nương nương, nhất định phải giữ bí mật giúp nương nương, hôm nay dù ông ta có chết, nhảy xuống từ đây, cũng không tiết lộ chút manh mối nào.

Chỉ cần cố chịu qua khoảng thời gian này, chờ tin tức lắng đi, Liên Tiên nương nương đã hứa, sẽ cho nhà ông ta đứa con trai.

Ông ta không hề bạc đãi khuê nữ nhà mình, hiến tế cho nương nương là phúc của nàng ấy.

Còn việc Lưu Thúy sẽ như thế nào…đã đưa đi rồi, chẳng còn liên quan đến ông ta nữa.

Đang thảnh thơi suy nghĩ, chẳng biết tại sao, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, lướt đến sau ót ông ta, lạnh lẽo thấu xương.

Triệu Ngũ Lang rùng mình, vô thức quay đầu…

Chớp mắt đã vạn năm.

Ai có thể nói cho ông ta biết, tại sao trước cửa sổ nhà ông ta, lại có nữ quỷ áo đỏ, hai mắt chảy máu, mặt trắng như giấy, cần cổ xiêu vẹo không hả!!!

Tiếng thét chói tai bật khỏi cổ họng, mí mắt Triệu Ngũ Lang như muốn nứt ra, từ trên ghế ngã phịch xuống đất:

“A!”

Nữ quỷ áo đỏ chẳng phải là lời nói dối do bọn họ cùng nhau bị ra theo ý của Liên Tiên nương nương, để tránh quan phủ dò hỏi đấy sao?!

Lại một luồng gió lạnh thổi tới, khóa cửa mở tung.

Nữ quỷ đứng trước cửa sổ, nghiêng đầu:

“Tại sao…?”

Triệu Ngũ Lang sợ đến độ sắp trào nước mắt.

Mãi đến giờ phút này ông ta mới hiểu, khi thật sự gặp phải lệ quỷ, ông ta sẽ không để ý đối phương mặc áo đỏ hay áo trắng, dưới d*c vọng cầu sinh mãnh liệt, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ:

Chạy mau!

“Tại sao hả?”

Nữ quỷ như khóc lóc thở than, giọng điệu nhẹ tênh:

“Tại sao lại nói với Trấn Ách Ti, do lệ quỷ áo đỏ gây họa?”

Nàng nói đoạn tròng mắt dần lạnh lẽo, toát ra mối hận muốn lột da người sống:

“Đều tại các ngươi, Trấn Ách Ti điên cuồng truy sát ta, tại các ngươi hết!”

Thoáng chốc gió lạnh điên cuồng, cửa sổ rơi xuống đất.

Triệu Ngũ Lang gần như gào khóc trong nháy mắt:

“Xin, xin lỗi! Là lỗi của ta, xin ngươi tha cho ta!”

Chẳng ngờ ở bên kia, Thi Đại khoác áo đỏ, được yêu họa bì vẽ mặt quỷ đang âm thầm nhướng mày, giơ ngón cái với Giang Bạch Nghiễn nấp trong góc tối.

Kiếm khí của Giang công tử, hữu dụng lắm luôn.

Lòng nàng biết rõ Triệu Ngũ Lang không phải người tốt, hướng dẫn từng bước, dùng tình cảm lý lẽ không phù hợp với ông ta.

Đối mặt với kẻ ác, chỉ có thể dùng cách ác hơn.

Chẳng phải câu nào ông ta cũng bảo nhìn thấy lệ quỷ áo đỏ sao?

Thế thì cứ theo ý muốn của ông ta, để ông ta tận mắt nhìn thấy là xong.

Rất cám ơn yêu họa bì A Xuân đã cung cấp hiệu quả trang điểm năm sao, rất cám ơn Giang Bạch Nghiễn đã dùng kiếm khí cho hiệu ứng gió lạnh cuốn tới.

Triệu Ngũ Lang trong phòng khóc không thành tiếng, thê tử từ nhà bếp ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ mặt quỷ đã ngất xỉu.

Lệ quỷ áo đỏ từng bước đến gần, Triệu Ngũ Lang chẳng còn đường lui, vừa muốn chật vật bò vào phòng bên, không kịp đề phòng liếc thấy bóng trắng.

Là ác quỷ bị thiêu cháy nửa mặt.

Quay đầu lại, phía trước phía sau có hai bóng dáng đang đến gần, một lớn một nhỏ, mặt mày lạnh lẽo, tái nhợt.

Thi Đại liếc mắt ra hiệu với Giang Bạch Nghiễn, Thi Vân Thanh và Diêm Thanh Hoan.

Giang Bạch Nghiễn: “…”

Chàng đeo mặt nạ bị thiêu cháy nửa bên mặt, chắc hẳn vô cùng khiếp người.

Tay cầm trường kiếm khẽ đung đưa, nhỏ xuống ánh sáng lạnh lẽo và thuốc màu đỏ tươi.

Giang Bạch Nghiễn mặt mày vô cảm, đọc thuộc lòng lời kịch đã soạn sẵn từ trước:

“Là ai sai khiến các ngươi.”

Chàng khoác bạch y, đáy mắt như sương tuyết lạnh lẽo, bao phủ bởi sắc đỏ u ám, hiện rõ sát ý.

Là vẻ mặt mà người bình thường trông thấy, hai chân cũng phải mềm nhũn.

Rất dọa người.

Thi Đại cho chàng ánh mắt khen ngợi.

Kỹ thuật diễn xuất thế này, Giang công tử đúng là tài ba.

Hôm nay nàng tra án, không mang theo A Ly, nếu hồ ly ở hiện trường, chắc chắn sẽ toát mồ hôi lạnh:

Kỹ thuật diễn xuất gì chứ, rõ ràng là tự lộ nguyên hình!

Quả nhiên hai chân Triệu Ngũ Lang run như cầy sấy, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ.

“Ngươi…”

Bên cạnh ông ta, Diêm Thanh Hoan nghiến răng.

Hắn thấy không đúng cho lắm.

Hắn đọc tiểu thuyết, mong mỏi được làm nhân vật chính ngay thẳng, nhưng dáng vẻ của họ giờ phút này…là đại ma đầu kia mà, chắc chắn là đại ma đầu phe phản diện!

Hoàn toàn khác hẳn với hành hiệp trượng nghĩa mà hắn tưởng tượng!

Ánh mắt nhìn vào gương mặt kinh hãi muôn phần của Triệu Ngũ Lang, Diêm Thanh Hoan cố hết sức ra vẻ hung ác:

“Nói mau! Nếu không nói…chúng ta sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi!”

Có thể thấy tên khốn trước mặt hắn run rẩy mãnh liệt, không thể ngừng được.

Diêm Thanh Hoan nghĩ, hình như, có vẻ, chắc là, cảm giác này cũng khá tốt?

Li3m môi, Diêm Thanh Hoan tiếp tục nhớ lại tiểu thuyết:

“Mau thành thật nói cho ta biết!”

CHo nên khi Thẩm Lưu Sương và Liễu Như Thường nghe thấy tiếng hét thảm, đuổi đến đây, trông thấy cảnh tượng thế này.

Đêm tối gió lớn, oán khí ngút trời.

Triệu Ngũ Lang co người lại vào góc nhà, khóc như hoa lê trong mưa, trước mặt ông ta, là bốn lệ quỷ mặt mày đáng sợ.

Nếu không phải trong đó có người cầm kiếm của Giang Bạch Nghiễn, một người khác treo thanh đao của Thi Vân Thanh, Thẩm Lưu Sương sẽ tin là thật luôn đó.

Thẩm Lưu Sương: “…”

Liễu Như Thường: “…”

Nàng ta run tay, tiểu thuyết “sống lại đi, người yêu của ta” rơi xuống đất, mở ra một trang, rõ ràng là dấu vết của trùm phản diện tội lỗi chồng chất.

[ “Haha.”

Móng vuốt sắc bén của ma đầu kề lên cổ nàng, mỉm cười quái dị:

“Không nói? Nếu không nói, ta sẽ moi tim mổ bụng, ăn hết sạch sẽ!” ]

Giọng điệu Thi Đại yếu ớt:

“Không nói? Các ngươi hại ta như vậy, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng.”

Tìm đến Triệu Ngũ Lang, là mấy con lệ quỷ không rõ mặt mũi, liên quan gì đến Trấn Ách Ti của họ?

Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt lại, kề trường kiếm lên cổ Triệu Ngũ Lang.

Diêm Thanh Hoan nghi ngờ phản diện, thấu hiểu phản diện, cuối cùng trở thành phản diện, mỉm cười dữ tợn hung tàn:

“Ăn hắn!”

Cảm giác thật sự tuyệt lắm luôn!

Thi Vân Thanh không cam lòng bị bỏ lại phía sau, hung ác nói:

“Đừng ép bọn ta moi tim móc phổi ngươi. Nhất quyết muốn chúng ta mở tim ngươi, nói chuyện với cái lỗ móc tim của ngươi đúng không?”

Hay cho trình độ văn hóa không cao, nghe qua rất có tố chất máu tanh.

Cuối cùng Triệu Ngũ Lang bật khóc nức nở:

“Ta nói ta nói hết các ngươi đừng hại ta! Là Liên Tiên nương nương hứa bảo vệ chúng ta con cháu đầy nhà ta hiến tế nữ nhi cho nương nương để không bị quan phủ điều tra mới bảo là có quỷ!”

Liễu Như Thường: “…”

Khá lắm ông anh, không ngừng nghỉ một chút nào, thế mà hiệu suất còn cao hơn cả kế hoạch nàng ta và Thẩm Lưu Sương phí hết tâm sức.

Rõ ràng là không đánh cũng thắng.

Nói ra thì, mấy vị đồng đội mới này của nàng ta, hẳn là người đứng đắn…đúng chứ?

Gió lạnh lướt qua, quyển tiểu thuyết vang lên loạt xoạt.

Nhận ra có người đến, Triệu Ngũ Lang nước mắt nước mũi tèm lem, vùng vẫy nhìn qua.

Trước khi bốn mắt chạm nhau, Thẩm Lưu Sương đã đeo mặt nạ na sư hung ác, nhếch khóe môi, giọng điệu u ám:

“Hừ hừ.”

Liễu Như Thường: “…”

Ngươi cũng tham gia vào đó đúng không!

P/S: Chưa yêu mà chị làm điên làm khùng, dù anh chê nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp, đến khi yêu rồi còn tới mức nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.