Giang Bạch Nghiễn rất mạnh.
Trong “Thương Sinh Lục” mà A Ly đưa cho nàng, sự mạnh mẽ của chàng được chính miệng thiên đạo công nhận.
Chàng dấn thân vào muôn trùng vây trong tâm ma cảnh, vẫn có thể ra chiêu tới lui với các cao thủ của Trấn Ách Ti, lúc này đối diện yêu tà trong sân, tất nhiên cũng không rơi vào thế yếu.
Kiếm phong thét gào, Thi Đại gắng gượng chống đỡ ý thức rời rạc, khép hai ngón tay lại, vung ngũ lôi phù.
Kiếm quang phù quang đan xen hỗn loạn, trường đao của Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh như rồng lượn.
Có Giang Bạch Nghiễn và Thi Đại nhập cuộc đã xoay chuyển xu hướng suy tàn, áp chế tà khí một bậc.
Chỉ còn thiếu một chút cuối cùng!
Nhịp tim A Ly tăng tốc, không ngừng lắc đuôi, cao giọng hét:
“Cẩn thận, nó chuẩn bị trốn!”
Đúng như nó nói, tâm ma cảnh bị phá, ác ma thượng cổ tổn thương nguyên khí, hóa thành bóng đen dày đặc, đang muốn bay đi mất.
Giang Bạch Nghiễn không cho nó cơ hội.
Chàng cách ác ma gần nhất, Đoạn Thủy rạch một đường sáng sắc bén uy lực, như nước thu dưới trăng, phá nát sương đen dày đặc, xuyên thẳng vào cơ thể đen ngòm.
Ác ma đau đớn vùng vẫy, Thi Đại vung bùa đúng lúc, giọng nói trong trẻo vang lên, như trúc đá chạm nhau:
“Trời trăng sông nước vào bùa ta, thần sư sát phạt, quỷ nào dám cản – phá!”
Đây là bùa mạnh nhất, có tên bùa thần uy thiên.
Thi Đại ra ngoài, đâu thể nào không có át chủ bài phòng thân. Uy thiên phù do cha mẹ tặng nàng, Thi Đại thường mang theo bên người, vốn định dùng nó đối phó tâm ma của Giang Bạch Nghiễn, nào ngờ lại phát huy tác dụng ở đây.
Uy thiên phù vừa ra, ánh sáng vàng rực rỡ, như ngàn vạn hạt thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời.
Thi Đại tập trung tinh thần, dùng linh khí còn sót lại vung bốn lá lôi phù, lần lượt ở đông tây nam bắc, ngăn cản đường đi của ác ma.
Chính vào lúc này, bóng đen lơ lửng trên không bành trướng mãnh liệt, mỗi một luồng khí đen bên cạnh đều gào thét thảm thiết.
Bên tai nổ vang những tiếng nói mớ chồng chéo, từng lời rót vào mi tâm như mũi dao sắc nhọn.
Cổ họng Thi Đại tanh ngọt, ho ra chút máu.
Âm vang do ác ma phát ra chẳng hề ngơi nghỉ, như có vô số ác quỷ đang thì thầm với nàng, khóc lóc than thở, giống chửi bới cũng giống nguyền rủa.
Âm thanh này khó nghe quá đỗi, như ngưng tụ tất cả hận thù, không cam lòng và sát niệm trên thế gian, khiến người ta tê hết da đầu.
Đây chính là…ác ma thượng cổ?
Thi Đại phản ứng nhanh nhẹn, trước khi mất hết lý trí, chống đỡ cơn đau đầu như muốn nứt ra, đọc thầm vài lượt thanh tâm chú.
Trong một thoáng thất thần, nàng chợt vô thức nghĩ, khi Giang Bạch Nghiễn bị ác ma nhập vào người, có phải cũng cảm nhận như thế này không?
Một mình chàng gắng gượng vượt qua nhiều ngày đến thế, về sau ở cạnh nàng, cũng biểu hiện bình tĩnh chẳng gợn sóng.
“Trận thiên la địa võng của ta, có thể chống đỡ được nửa chung trà.”
Thanh niên trận sư đứng trên mái nhà, áo khoác dài nhuốm máu, tung bay theo gió:
“Mọi người tranh thủ thời gian.”
Linh khí của hắn ta không còn nhiều lắm, sắc mặt lạnh nhạt, giật dây linh tuyến nhuộm sắc máu.
Trăm ngàn linh tuyến bện thành thiên la địa võng, sau khi ác ma vùng vẫy va chạm, có vẻ như muốn nứt ra.
Mười ngón tay run rẩy, khớp xương trật vị trí đứt gãy, động tác trận sư vẫn không dừng lại, nhanh chóng thay đổi linh tuyến bị đứt.
Yêu tà đếm không xuể vây quanh ác ma chặt chẽ, hình thành màn chắn kiên cố chẳng thể phá vỡ.
Giang Bạch Nghiễn vung kiếm đẩy tà khí, chớp mắt đã tiêu diệt mấy chục luồng sương đen.
Mũi kiếm của chàng, sắp cắ m vào giữa dòng yêu tà.
Lần này, tuyệt đối phải thành công.
Gió lạnh như sóng, A Ly dùng sức nhắm chặt hai mắt, rồi chợt mở ra.
Quay lại thời không chỉ được một lần, đây là cơ hội cuối cùng, duy nhất.
Mây đen dày đặc trên bầu trời, tà khí lít nhít như châu chấu bay qua.
Nó nghe thấy tiếng kêu liên tiếp kéo dài của tà vật, cũng nghe thấy tiếng la hét xé tim xé phổi của bách tính.
Thanh Châu đã như vậy, chẳng biết những nơi khác, lúc này ra sao.
Mây đen bao phủ hàng mày, A Ly hít sâu một hơi, giúp Mạnh Kha nhào về phía ác yêu đánh lén.
Dẫu thế nào.
Nguyện vạn dân phù hộ Đại Chiêu.
Giờ thân, Trường An.
Nghe nói tối qua Huyền Tẫn Môn xảy ra biến cố, hôm nay vừa qua giữa trưa, trong thành đã có chuyện dị thường.
Yêu vật tràn ra hết, hưng phấn trước nay chưa từng có, trong tà khí ồ ạt kéo đến, liên tiếp phá hủy vài tòa nhà.
Đến nay, sắc trời u ám tựa đêm tối, như bách quỷ dạ hành trong tiểu thuyết.
Nơi nào cũng có bóng đen mạnh mẽ đâm tới, bên đường chẳng còn hơi người, đâu đâu cũng không yên ổn.
Chẳng hạn như tiểu viện nhỏ trong góc phố phường kia, đã có vài con ác yêu tràn vào kiếm ăn.
“Kiếm ăn” của chúng, hiển nhiên không phải đòi hỏi cơm canh rau quả. Yêu ma sa vào tà đạo, thích nhất là ăn thịt uống máu con người.
Đầu ngón tay vén một bên cửa, xuyên qua khe hẹp nhỏ, Triệu Lưu Thúy quan sát cảnh tượng trong sân, ánh mắt hơi u ám.
“Tổng cộng có năm con yêu, như hổ và ưng.”
Triệu Lưu Thúy hạ thấp âm lượng, gần như thì thầm:
“Trên người chúng…”
Nàng ta khựng lại, âm cuối run lên:
“Nhiều máu quá.”
Năm con ác yêu đi tuần quanh đình viện, cả người nhuốm đầy máu, nhất là miệng và vuốt, làm người ta không nhịn được phải nhìn thêm.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, bọn chúng vừa ăn vật sống…
Là súc sinh hay con người? Triệu Lưu Thúy không dám nghĩ nhiều.
Nàng ta chỉ nhìn thoáng qua, tập trung nín thở, nhìn tủ gỗ sau lưng:
“Trốn kỹ vào, bọn chúng tạm thời chưa phát hiện chúng ta.”
Tủ gỗ vốn để cất y phục, giờ đây che giấu vài cô nương…
Đều là người bị hại cùng nàng ta trải qua vụ án Liên Tiên.
Các cô nương bị cha mẹ vứt bỏ, sau khi được cứu ra khỏi động Liên Tiên, dứt khoát rời đi, sống chung trong tòa nhà này, bình thường giúp đỡ nhau, dựa vào bản thân nuôi sống chính mình.
“Ngươi, ngươi cũng mau vào đây đi.”
Tôn Văn Hương là người lớn tuổi nhất, đang ôm hai đứa nhỏ run rẩy vào lòng, vuốt nhẹ sống lưng cẩn thận an ủi.
Ở cạnh cửa sổ không an toàn, bà ấy rùng mình, nói với Triệu Lưu Thúy:
“Nếu bọn chúng vào…”
Bà ấy còn chưa dứt lời, Triệu Lưu Thúy bỗng biến sắc, làm động tác tay ra hiệu im lặng:
“Bọn chúng đang qua đây!”
Vành mắt cô bé trong lòng Tôn Văn Hương ửng đỏ, không khỏi run lên, cắn chặt răng, không để cho mình khóc thành tiếng.
Có vụ án Liên Tiên phía trước, mỗi một người trong phòng, đều từng bước qua cửa ải sinh tử trong trận vây giết của yêu vật.
Tuổi cô bé là nhỏ nhất, cũng hiểu rõ lý lẽ, tâm tính kiên cường hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi nhiều, biết lúc này tuyệt đối không thể lên tiếng.
Bên kia, Trình Mộng và vài thiếu nữ siết chặt trường đao, sắc mặt lạnh nhạt.
Trình Mộng mở tiệm đao, không thiếu vũ khí, cộng thêm từng học võ, có thể giải quyết vài tiểu yêu thực lực không mạnh.
Sau khi thành Trường An xảy ra chuyện, nàng ta lo lắng an nguy của nhóm người trong tòa nhà, cố ý đến đây bảo vệ, mang rất nhiều đao bên người.
Đều là người đồng lòng giúp nhau giế t chết nhện tinh, các cô nương không chút chần chừ, rất nhanh đã chia xong vũ khí, cảnh giác nguy hiểm có thể kéo đến bất kỳ lúc nào.
“Đừng sợ.”
Trình Mộng đè nén thấp thỏm bất an, nhỏ tiếng nói:
“Nếu bọn chúng mở tủ, ta ở phía trước.”
Trước khi khép lại song cửa, Triệu Lưu Thúy dò xét bên ngoài lần cuối.
Yêu hổ dẫn đầu đầu hổ mình người, toàn thân mọc đầy da lông vàng trắng đan xen, nửa gương mặt bị máu thấm ướt, đáy mắt lệ khí ngút trời.
Nàng ta rõ ràng chỉ mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ, khó lòng phát giác.
Nhưng yêu hổ đi lại một lúc, chợt nhìn thẳng qua đây, như cười như không, ánh mắt tựa đao…
Không ổn.
Trái tim giật thót, mặt mày Triệu Lưu Thúy trắng bệch, không còn chút máu.
Con hổ kia…nói không chừng đã ngửi thấy mùi người!
Nàng ta không kịp nghĩ nhiều, đang vội vàng muốn khép cửa, lại thấy yêu hổ dừng bước, hơi nghiêng người.
…Sao vậy?
Nhịp tim Triệu Lưu Thúy đập như trống dồn, nín thở.
Chớp mắt, nàng ta liếc thấy vạt áo đỏ đã từng quen biết, và bóng của một con rắn trắng khổng lồ.
Áo đỏ rực lửa, bóng rắn như tuyết rơi lất phất, hai bên đan xen, ngưng tụ khí thế chẳng thể địch nổi, tấn công ác yêu như mũi tên sắc bén.
Ảo ảnh do Bạch Cửu Nương Tử hóa thành cao cỡ tòa nhà, há to cái miệng khổng lồ, nuốt hai con yêu vật vào bụng.
Bên cạnh nó, Liễu Như Thường dùng sức vung roi, nơi nó lướt qua, có thể sánh với nanh nhọn của rắn khổng lồ, sát khí khó đỡ.
“Trấn Ách Ti!”
Ưng yêu biến sắc, mưu toan giương cánh bỏ trốn, bị roi dài quấn lấy cổ họng, siết đứt cổ.
Hổ yêu thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy, vừa ra cửa viện, đã chạm phải linh lực mạnh mẽ khác, hai chân mềm nhũn.
Không chờ nó phản ứng, Trần Triệt đã giơ trường thương, đâm xuyên tim.
“Sao huynh cũng ở đây vậy?”
Hồn phách Bạch Cửu Nương Tử vẫn chưa tách khỏi nàng ta, vành mắt Liễu Như Thường cong cong, thè lưỡi rắn đỏ bừng:
“Lần này vẫn là ta nhanh hơn.”
Rút trường thương chẳng hề tốn sức, Trần Triệt quan sát nàng ta từ trên xuống dưới một lượt:
“Có bị thương không?”
Liễu Như Thường nhướng mi, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Tiểu yêu cuối cùng bỏ mạng dưới đao, đã tắt thở…
Cầm đao đứng trước mặt, vừa lấy mạng nó, chính là Trình Mộng.
Sau lưng Trình Mộng, một vài thiếu nữ đang siết chặt thanh đao hoặc ngắn hoặc dài, tuy hoảng sợ nhưng chưa từng lúng túng.
“Không sao chứ?”
Giải trừ Bạch Cửu Nương Tử nhập vào người, thấy các nàng đều bình an vô sự, Liễu Như Thường mỉm cười rạng rỡ:
“Hôm nay thành Trường An không yên ổn, các cô theo ta, đến nơi có Trấn Ách Ti bảo vệ.”
“Không hổ là người thoát ra khỏi hang động Liên Tiên.”
Bạch Cửu Nương Tử trở về hình dáng rắn nhỏ, thò cái đuôi trên đầu vai nàng ta, nhìn xác tiểu yêu không nhúc nhích dưới đất:
“Đao pháp này, không tệ nha.”
“Quá khen.”
Trình Mộng vẩy máu tươi dính trên đao, cau mày nói:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phố phường đang lan truyền, nói Huyền Tẫn Môn xảy ra vấn đề…là thật sao?”
Tuổi tác nàng ta không còn nhỏ, nhớ rất rõ về tai ương mười năm trước.
Sông núi nát tan, khắp chốn đều là núi thây biển máu, ác mộng khó quên nhường ấy, nàng ta không muốn trải qua lần thứ hai.
“Tạm thời chưa xác định được.”
Trần Triệt đứng đó, mang theo hơi lạnh sắc bén:
“Người đứng đầu các môn phái đã đến Huyền Tẫn Môn, trấn áp ác ma.”
Cộng tác đã lâu với hắn ta, Liễu Như Thường thành thạo tiếp lời:
“Ít nhất bây giờ, thứ sau cửa kia vẫn chưa thoát khỏi pháp trận, xem như an toàn.”
Bạch Cửu Nương Tử khẽ than:
“Đúng vậy.”
Dẫu nói thế, nhưng nghĩ đến yêu ma quỷ quái hoành hành trong thành, dường như cũng không thể nói là an toàn được.
Liễu Như Thường nói tiếp:
“Mỗi một phường đều được Trấn Ách Ti phái người canh giữ, tập trung bách tính lại một chỗ, để dễ bảo vệ. Các cô theo ta, Chiếu Kỷ cũng ở đó.”
Vậy là…an toàn rồi?
Thần kinh căng chặt xem như thả lỏng đôi phần, Triệu Lưu Thúy siết chặt nắm tay, mướt mồ hôi lạnh.
Nàng ta đi theo Liễu Như Thường về phía trước, trong lúc lơ đãng, phát giác có làn gió lướt qua.
“Ơ?”
Triệu Lưu Thúy ngẩng đầu, xuyên qua ánh sáng mờ ảo, trông thấy rối gỗ hình người bước nhanh:
“Đó là gì vậy?”
Khớp nối của rối gỗ linh hoạt, hành động nhanh nhẹn, tốc độ còn nhanh hơn người bình thường, nhìn tay nó…vậy mà lại cầm đao?
“Là của người điều khiển con rối.”
Liễu Như Thường vừa dẫn mọi người đến nơi lánh nạn, vừa cười vang cất lời:
“Còn nhớ vụ án giết người liên hoàn mấy tháng trước không? Hắn đã gia nhập Trấn Ách Ti, con rối dùng tốt lắm.”
Thực lực Tiểu Hắc không yếu, số lượng con rối có thể khống chế cực kỳ khả quan, hôm nay đã lập công lớn.
Trường An quá đỗi rộng lớn, số lượng Trấn Ách Ti có hạn, rất khó để lo hết mọi chuyện, đến tất cả các nơi, cứu mỗi một người trong thời gian ngắn.
Có con rối của Tiểu Hắc, tương đương cứu được gấp đôi số người.
Trần Triệt yên lặng nghe nàng ta chậm rãi nói, khi nhắc đến năm chữ “người điều khiển con rối”, liếc thấy vẻ khen ngợi chẳng chút che giấu nơi đáy mắt nàng ta.
Hắn ta chậm rãi chớp mắt.
“Chỗ này.”
Đầu ngón tay vì luyện võ mà sinh ra vết chai dày chạm vào mặt nàng ta, Trần Triệt nhấc tay, lau đi vài giọt máu cho cô nương váy đỏ bên cạnh:
“Dính máu.”
Bạch Cửu Nương Tử trợn to mắt, nhanh chóng lắc đuôi.
Bước chân thoáng khựng lại, Liễu Như Thường không tránh đi, chỉ hơi xấu hổ rời mắt:
“Cần gì phải lau chứ?”
Yên lặng một chốc, nàng ta lại bổ sung như lơ đãng:
“Lát nữa ta đi phía đông, đi chung nhé?”
Trần Triệt khoác áo đen u ám như mũi dao, mày mắt vốn lạnh lẽo, vì nàng ta mà rủ mắt cười:
“Được.”
Cùng lúc đó, Việt Châu.
Vùng sông nước Giang Nam dịu dàng như một bức tranh, vừa qua xuân phân, điểm thêm đôi phần xinh đẹp.
Núi xanh hoa đỏ, cầu nhỏ bắc ngang sông, vốn là cảnh đẹp ngày lành, vậy mà cảnh sắc hôm nay chẳng còn hợp lòng người.
Đâu đâu cũng thấy yêu ma, tà khí tụ tán vô chừng. Giữa trưa sắc trời vẫn còn trong trẻo, giờ đây đã nhuốm màu mực đen ngòm, âm u đè nặng, như thể muốn lật ngược xuống.
Vài tia sáng le lói lướt qua cây cỏ trong đình, bóng cây sum sê, nào còn vẻ dịu dàng tình cảm nữa, chỉ như u hồn đoạt mạng.
Đây là một tòa nhà rất đỗi bình thường, bóng quỷ lay động từ bốn phương tám hướng.
Lệ quỷ là một loại trong số yêu ma, thường xuất hiện vào nửa đêm khi âm khí quá mạnh, hôm nay ác ma xuất thế, dương khí suy yếu, hiển nhiên ác quỷ chẳng còn trói buộc, tùy thời cơ hành động.
Xung quanh yên ắng, bóng quỷ lờ mờ phân tán khắp các ngõ ngách, mặt mày xám trắng như cây khô, như những bia mộ san sát trong rừng sâu.
Gió lạnh rít gào, như cười như khóc, chợt có tiếng thét vang lên, phá vỡ yên tĩnh đã lâu…
Một nhà ba người trốn dưới gầm giường, bị lệ quỷ phát giác dấu vết.
Ác quỷ mặt tựa sáp trắng, đôi mắt đen ngòm không vui cũng chẳng buồn, chạm vào tầm mắt đứa nhỏ, nở nụ cười quỷ quyệt.
Phụ thân biết rõ tình hình không ổn, mắt thấy ác quỷ duỗi tay muốn bắt đứa nhỏ, hai mắt đỏ ngầu chắn phía trước, ngăn cản động tác đối phương.
Ác quỷ chỉ nhếch môi cười, thoáng chốc, chặt gãy tay phải nam nhân.
Mẫu thân rơi lệ, run rẩy không ngừng, bảo vệ chặt chẽ con mình phía sau.
Tay phải ác quỷ mang theo hơi lạnh, không giống băng tuyết, cái lạnh của ngấm vào tận xương tủy.
Trông nó gầy gò, thực tế sắc bén như đao, đủ để dễ dàng khoét tim phổi con người.
Giờ phút này, vuốt quỷ nhắm thẳng vào ngực nữ nhân.
“Xin ngươi, đừng mà!”
Nam nhân nhịn đau đứng dậy, lại lần nữa ngăn trước mặt hai mẹ con, chẳng rõ vì tuyệt vọng hay sợ hãi, nước mắt nóng bỏng trượt khỏi khóe mắt:
“Các ngươi muốn giết, giết ta là được.”
Đám quỷ đồng loạt bật cười, cười hắn ta ngu ngốc, cũng cười hắn ta bất lực.
Vừa khéo làn gió lạnh thổi qua, nam nhân run rẩy ngẩng đầu, càng thêm tuyệt vọng.
Cửa sổ đã bị lệ quỷ phá vỡ, xuyên qua cửa sổ mở rộng, hắn ta trông thấy vài vệt đen đậm.
Một số bóng đen chậm rãi bước đến, thân hình như tòa tháp sắt, áo choàng dài xưa cũ, mờ mịt chẳng nhìn rõ diện mạo, hoàn toàn lẫn vào bóng tối.
Là ác quỷ hung tàn hơn chăng?
Tầm nhìn bị nước mắt làm nhòe đi, hắn ta thấy cái bóng khổng lồ dẫn đầu trèo qua cửa sổ, duỗi tay phải.
Chưa từng trải qua cảm giác áp lực nặng nề như núi đè, tứ chi nam nhân mềm nhũn, tuyệt vọng nhắm mắt.
Hắn ta nghe thấy tiếng vang, như tờ giấy bị xé rách.
Ngay sau đó, là tiếng la hét không ngừng của đám ác quỷ.
…Hắn ta không chết ư?
Sợ sệt mở mắt, nam nhân ngạc nhiên nín thở.
Những cái bóng khổng lồ như Thái Sơn đè trên đỉnh đầu, không phải giơ tay về phía hắn ta, mà là đám ác quỷ trong phòng.
Đúng lúc này, cái bóng dẫn đầu bóp chặt đầu lệ quỷ, vừa dùng sức, đã vặn nát đầu nó, khiến lệ quỷ tan thành mây khói.
Tiếng vang nghe được ban nãy, là một cái bóng khổng lồ khác đến gần bên giường, xé xác vài con ác quỷ ra làm đôi.
“A…”
Nhớ lại ngày xưa dạo chơi Trường An, trùng hợp gặp họ vào một đêm nào đó, bé gái thò đầu ra từ sau người mẫu thân, nước mắt rơi xuống, nức nở lên tiếng:
“Dạ Du Thần!”
“Phải.”
Giọng điệu A Nhất ôn hòa:
“Đừng sợ, Dạ Du Thần.”
“Nơi này, nhiều, quỷ và yêu quá.”
Thập Nhị tóm một con lệ quỷ, nhét vào miệng, nhai vài cái, khí đen quanh người run lên:
“Không ngon.”
“Trên người nó toàn nhiễm tà khí làm sao mà ngon cho được? Thật không biết rốt cuộc Huyền Tẫn Môn xảy ra chuyện gì khiến chúng ta phải đau đầu thế này. Đám người Thi Kính Thừa có ổn không vậy?”
Một tiếng nói nam tính khó phân biệt nhanh chóng vang lên, trong hoàn cảnh ngột ngạt kiềm nén này, hệt như mưa rào xối mát xua tan nóng bức.
Bóng trắng thân hình cao lớn thò đầu vào từ cửa sổ, nhìn dáng vẻ này, trừ nhan sắc ra, chẳng khác gì Dạ Du Thần.
Thập Lục:
“Xin…”
“Trùng hợp quá lại gặp nhau ở đây, chúng ta đã mười năm rồi không gặp nhỉ?”
Tốc độ nói chuyện của bóng trắng nhanh nhẹn, nhả chữ rõ ràng:
“Nếu các ngươi xử lý chỗ này, vậy ta đi đây. Chờ kết thúc cùng nhau uống vài ly nhé?”
Thập Lục:
“…Chào.”
Bóng trắng bật cười:
“Xin chào xin chào, nhiều năm không gặp, Thập Lục vẫn đáng yêu quá.”
Đây là Nhật Du Thần.
Theo thông lệ, Nhật Du Thần cai quản ban ngày, Dạ Du Thần bảo vệ đêm tối, giới hạn rõ ràng, hai bên không xen vào nhau.
Cũng như mười năm trước, đây là lúc mà họ hiếm khi chệch vị trí, không tuân thủ giờ giấc, cùng nhau xuất hiện ở Đại Chiêu.
Mười năm không gặp, tốc độ nói chuyện của đám trắng tinh này lại nhanh hơn rồi.
Tức ghê.
“Trấn Ách Ti, sẽ đến nhanh thôi.”
Không quên chuyện chính, A Nhất nói với một nhà ba người:
“Không sao rồi.”
Nói đoạn ánh mắt di chuyển, nhìn bé gái trong góc.
Cô bé sợ hãi, mặt mày chẳng còn chút máu, nước mắt không tự chủ rơi xuống, dù là vậy, vẫn nhớ đến phụ thân bị thương, cẩn thận dìu hắn ta.
Dạ Du Thần nhúc nhích tròng mắt đen ngòm.
Chợt khói đen tản đi, một bàn tay chìa ra, dừng lại trước mặt cô bé.
Thể hình nó dọa người, vì từng giết quỷ quái, sát ý quanh người vẫn chưa tan hết, khiến người ta sợ hãi.
Cô bé rụt người lại, thuận thế cúi đầu, nức nở.
Lòng bàn tay rộng lớn của Dạ Du Thần, có sắc hổ phách mềm mại.
Là màu sắc dịu dàng duy nhất trong khí đen tuôn trào khắp phòng.
“Cho con.”
A Nhất nói:
“Đồ chơi làm bằng đường.”