Thi tiểu thư.
Xưng hô lạnh nhạt mà xa cách, giọng điệu hờ hững, vang lên trong đêm tối như sương gió rét mướt.
Ánh kiếm tung bay sau lưng, bên tai chỉ toàn là tiếng vang ong ong khi Đoạn Thủy chém vào không gian.
Thi Đại ôm chặt Giang Bạch Nghiễn không buông tay, chờ chàng thu kiếm rồi mới ngẩng đầu.
Lọt vào tầm mắt là gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc, bị máu tươi nhuộm hơn phân nửa.
Giang Bạch Nghiễn giết không biết bao nhiêu yêu tà ở đây, quanh người là huyết khí như sương mù, sát ý vẫn chưa tan, tựa mũi đao lộ hết sắc bén.
Thấy vành mắt Thi Đại ửng đỏ, tròng mắt chàng thoáng u ám, buông lỏng tay trái đang ôm nàng:
“Thi tiểu thư đến đây làm gì?”
Thi Đại không buông tay, siết chặt cánh tay ôm rịt lấy chàng.
Trước đó tìm kiếm Giang Bạch Nghiễn khắp nơi, nàng bị tấn công suốt đoạn đường, trên người bị rạch vài đường thì không nói, thể lực cũng hao hết.
Sau khi vào rừng, Thi Đại gần như dựa vào bản năng mới miễn cưỡng tiến về trước, cuối cùng lúc này đã có người chống đỡ, nhất thời mất sức, tựa hết cả người vào Giang Bạch Nghiễn.
Vết thương đau đến khó chịu, nàng chẳng có tâm tư để ý:
“Em đến tìm chàng.”
Một giọt máu tươi từ cằm chàng trượt xuống, thấm ướt vạt áo, loang rộng sắc đỏ chói mắt.
Giang Bạch Nghiễn hờ hững cong môi:
“Tìm ta?”
Nụ cười của chàng chẳng chạm tới đáy mắt.
Thi Đại đã chuẩn bị tâm lý với thái độ của Giang Bạch Nghiễn.
Tâm ma cảnh ngụy tạo ký ức sau tiết xuân phân của chàng, từ góc độ của Giang Bạch Nghiễn, những gì Thi Đại làm cho chàng mấy tháng nay, đều là trăm phương ngàn kế lợi dụng.
Thi Đại đặt mình vào hoàn cảnh của chàng, đa số những ai đứng ở vị trí của chàng, bị người mình yêu thương phản bội sau lưng, nếu gặp lại có lẽ sẽ rút kiếm chĩa thẳng.
Chẳng những Giang Bạch Nghiễn không tổn thương nàng, còn giúp nàng diệt trừ yêu ma.
“Xin lỗi.”
Thi Đại thẳng thắn:
“Những gì chàng nghe thấy đêm đó, không phải lời thật lòng của em.”
Theo Thải Chi kể, Giang Bạch Nghiễn tình cờ nghe thấy nàng và cha đối thoại, mới biết chuyện vật chứa.
Thi Đại không rõ hai cha con trong tâm ma cảnh đã nói gì, muốn hỏi Thi Kính Thừa, lại nghe Thải Chi bảo, cha nàng đang dẫn dắt Trấn Ách Ti truy lùng Giang Bạch Nghiễn khắp thành, không rõ đang ở đâu.
Thời gian gấp rút, Thi Đại không rảnh tìm ông.
Vả lại, nàng không thể tin tưởng Thi Kính Thừa trong ảo cảnh này…
Không chỉ Thi Kính Thừa, hình tượng Mạnh Kha, Thẩm Lưu Sương và Thi Vân Thanh đều bị bóp mép hoàn toàn, chẳng chút thật lòng với Giang Bạch Nghiễn, một lòng muốn dồn chàng vào chỗ chết.
Để đảm bảo an toàn, trừ Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại không định tìm bất kỳ ai ở đây.
Trời đêm dần khuya, gió mang mùi máu.
Kiếm ý của Giang Bạch Nghiễn quá mạnh, không còn tà vật nào dám đến gần. Được Thi Đại ôm chặt, chàng rủ mắt cười, vẫn là giọng điệu chẳng mấy để tâm:
“Thi tiểu thư nào từng có lỗi với ta.”
Thi Đại nuốt xuống câu “chàng nghe em giải thích”.
Nếu đặt trong phim truyền hình, năm chữ này là nguồn cơn của tội ác, đáp án nhận được chắc chắc sẽ là “ta không nghe ta không nghe”, sau đó đến màn tình cảm đậm sâu một chạy một đuổi.
Nàng chọn đi thẳng vào vấn đề:
“Mấy ngày nay chẳng phải tà khí tràn ra ngoài, Huyền Tẫn Môn không vững ư? Em nói với cha mấy câu đó, vì muốn thăm dò ông ấy.”
Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh nhìn nàng chăm chú, đôi mắt lạnh lẽo như sương.
Tướng mạo chàng tinh xảo, ánh mắt rơi trên người nàng, lại nảy sinh áp lực khiến sống lưng cứng đờ.
Như bị dã thú trong bãi săn nhắm trúng, xé rách biểu tượng hiền dịu khiêm tốn, chán nản mà hiểm ác.
Đã lâu lắm rồi không bị Giang Bạch Nghiễn nhìn như vậy, thế nhưng Thi Đại không hề sợ hãi:
“Em mất trí không nhớ chuyện trước đây, là thật đó, gì mà vật chứa ác ma, trấn áp ác niệm, trước đó em chẳng biết gì cả.”
Trên đường đến tìm Giang Bạch Nghiễn, nàng từng nghĩ kỹ cách ứng phó.
Nếu đi theo nội dung cốt truyện trong tâm ma cảnh, thừa nhận nàng tiếp cận Giang Bạch Nghiễn vì muốn lợi dụng, với tính tình Giang Bạch Nghiễn, chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Dựa vào đâu Thi Đại phải ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của tâm ma kia chứ.
“Em cũng chỉ nghe cha nói tối qua, mới biết có chuyện đó.”
Thi Đại lên tiếng:
“Huyền Tẫn Môn xảy ra sơ suất, ác ma bị phong ấn trong cơ thể chàng. Em lo cha sẽ ra tay với chàng, mới thuận theo lời ông ấy, muốn lừa xem thử thái độ của ông ấy.”
Nàng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Giang Bạch Nghiễn:
“Chàng nghĩ xem, nếu em vô tình vô nghĩa với chàng, chỉ muốn áp chế ác ma trong cơ thể chàng, làm bạn với chàng là được rồi, tại sao lại…”
Giang Bạch Nghiễn không biến sắc, nhìn nàng chăm chú.
Giọng Thi Đại nhỏ hơn đôi chút:
“Áp chế ác ma, việc gì phải ôm hôn chàng, đâu cần hiến thân như vậy.”
Hai người ôm nhau, nàng được hơi thở của Giang Bạch Nghiễn bao bọc.
Mùi máu quá nồng, che lấp đi hương thơm mát lạnh thoang thoảng, là mùi vị cực kỳ có tính xâm lược.
Chàng đã giết chóc mấy ngày mấy đêm ở đây, mặt ửng đỏ khác thường, bỗng dưng mỉm cười, như ma như yêu.
Giang Bạch Nghiễn cong khóe mắt:
“Thi tiểu thư, còn muốn ôm bao lâu nữa?”
Chàng chẳng tin những lời thoái thác ấy.
Thi Đại không nhúc nhích, không đáp mà hỏi ngược lại:
“Nếu em muốn tổn thương chàng, vừa nãy chẳng phải đã ra tay với chàng rồi ư?”
Nói xong câu đó, chính Thi Đại cũng ngẩn ngơ.
Trấn Ách Ti hạ lệnh truy sát Giang Bạch Nghiễn, một khi phát hiện, lập tức gi ết chết.
Trong nhận thức của chàng, Thi Đại và Thi Kính Thừa giống nhau, không muốn giữ mạng chàng.
Nhưng khi gặp nàng, Giang Bạch Nghiễn vẫn bảo vệ Thi Đại trong lòng.
Lẽ nào chàng không sợ nàng đem lòng xấu xa, thừa cơ đánh lén chàng?
Thi Đại thất thần một thoáng, nghe tiếng vang khẽ khi vải vóc ma sát.
Giang Bạch Nghiễn cúi người áp sát vành tai nàng, hơi thở nóng bỏng:
“Vậy tại sao cô giữ ta lại?”
Âm điệu mập mờ lại nguy hiểm, như mũi dao bọc đường.
Lỗ tai rất nhạy cảm, Thi Đại không nhịn được run rẩy:
“Em thích chàng, sẽ không tổn thương chàng.”
Nàng nói quá thẳng thắn, ánh mắt Giang Bạch Nghiễn tập trung lại.
Chẳng chờ chàng lên tiếng, Thi Đại nhón mũi chân, nhanh chóng hôn một cái lên môi chàng.
Nụ hôn này như chuồn chuồn lướt nước, dẫn ra một khoảng lặng kéo dài, ngay cả không khí cũng ngừng lại.
Gió lạnh lướt qua ngọn cây, vài âm thanh vụn vặt lọt vào tai, lan ra tê ngứa như có như không.
Sắc mặt bỗng u ám, Giang Bạch Nghiễn lùi ra khỏi người nàng.
Thi Đại xem chàng là gì? Đồ chơi thích thì gọi đến không cần là vứt đi?
Từng gạt chàng giấu chàng, vứt bỏ chàng như giày rách, giờ lại xuất hiện trước mặt chàng, nói mấy lời giả dối sứt sẹo…
Muốn chàng phải tin thế nào đây.
Khi Thi Kính Thừa rút đao chĩa về phía chàng, Giang Bạch Nghiễn nhớ đến sắc mặt của Thi Đại.
Hai mắt đong đầy ý cười, gương mặt là vẻ giải thoát vui sướng khi người gặp họa, như nàng đã nói với Thi Kính Thừa “không muốn nhẫn nhịn ghê tởm, qua lại với tà tu dơ bẩn cùng cực nữa”.
Những ngày tháng Thi Đại ở cạnh chàng, vậy mà lại là “nhẫn nhịn ghê tởm”.
“Thi tiểu thư.”
Giơ tay lau môi bị nàng chạm qua, Giang Bạch Nghiễn thản nhiên lên tiếng:
“Không chê bẩn?”
Chàng dứt lời ngước mắt, môi mỏng mím chặt.
Toàn thân Thi Đại vừa đau vừa mệt, lúc ôm Giang Bạch Nghiễn, vẫn luôn xem chàng là điểm tựa.
Lúc này bị chàng đẩy ra, cơ thể không phản ứng kịp, suýt nữa loạng choạng.
Giang Bạch Nghiễn chẳng nói tiếng nào, kéo nàng vào lòng.
Biết ngay người này sẽ đỡ nàng mà.
Thi Đại nhúc nhích đôi chân tê mỏi, lại lần nữa ôm chặt chàng, giọng điệu phiền muộn:
“Sao chàng bị thương nhiều như vậy?”
Vừa nãy Giang Bạch Nghiễn lùi ra, Thi Đại đã nhìn rõ chàng toàn diện.
Nghiễm nhiên trở thành người máu, toàn thân trên dưới nhuộm hết vết bẩn, ngấm vào áo trắng, như từng vệt mực nở rộ.
Có vài vết máu của yêu tà, cũng có của Giang Bạch Nghiễn, chỉ riêng trước ngực chàng, đã có vài vết cắt dài dữ tợn.
Với thực lực của Giang Bạch Nghiễn, chỉ cần có lòng phòng bị, chắc chắn không thể bị thương đến mức này.
Thi Đại nhớ lại cách chàng diệt trừ yêu ma trước đây, vừa hung ác lại dữ tợn, hoàn toàn chẳng màng đến an nguy của mình.
Tình huống hiện nay còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhìn thi thể trải khắp núi đồi và vết thương máu me đầm đìa, thật sự là tự ngược không quan tâm hậu quả.
Giang Bạch Nghiễn không đáp, bị Thi Đại cọ hõm cổ chàng.
Giọng nàng rất nhẹ, chẳng chút sức lực:
“Em cũng đau lắm đó.”
Nàng bị thương, lòng Giang Bạch Nghiễn biết rõ.
Giang Bạch Nghiễn chém giết yêu ma trong núi suốt hai ngày hai đêm, cách đó không lâu nghe tiếng Thi Đại gọi, còn tưởng vào mộng.
Giang Bạch Nghiễn không nghĩ sẽ đến tìm nàng.
Chàng vốn không nên tìm nàng, càng không nên thấy Thi Đại bị thương, lại xuất hiện chắn trước mặt nàng.
Rủ mắt nhìn qua, thiếu nữ cạn kiệt sức lực, mặt không còn sắc máu, vì đau mà run nhẹ.
Bình thường Thi Đại nhanh nhẹn hoạt bát, như một chú chim linh động, lúc này ở trong lòng chàng, lại như tờ giấy mỏng manh, chỉ thoáng dùng sức đã có thể bóp vụn.
Yết hầu nhúc nhích, Giang Bạch Nghiễn lạnh lùng không nói tiếng nào, ôm ngang nàng lên.
Chưa từng được ai ôm thế này, cảm giác mất trọng lực kéo đến không kịp đề phòng, Thi Đại kêu lên yếu ớt.
Sợ té xuống dưới, nàng ôm chặt cổ Giang Bạch Nghiễn.
Núi rừng yên tĩnh, trừ mùi máu tanh và cây cỏ, lại thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào, rất nhẹ, thoáng qua rồi tan biến.
Ở thắt lưng nàng, là túi thơm hoa quế quen thuộc với Giang Bạch Nghiễn.
Là cái mà chàng đã tặng Thi Đại.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Thi Đại cất lời:
“Em nói rõ trước nha, em từ nhà chạy ra tìm chàng, không quay lại được nữa. Một mình lẻ loi không nhà để về.”
Giang Bạch Nghiễn cau mày.
Thi Đại nói tiếp:
“Y quán…còn đến y quán được không? Em thấy chỗ đó không an toàn lắm.”
Giang Bạch Nghiễn bị truy nã khắp Đại Chiêu, nàng có lý do nghi ngờ, mỗi một người trong tâm ma cảnh đều có ý xấu với chàng.
Nghe nàng lên tiếng, Giang Bạch Nghiễn nghiêng mắt.
Tư thế này quá đỗi thân mật, chàng chỉ cần nghiêng một góc nhỏ, cả đôi mắt đã phản chiếu gương mặt Thi Đại.
Vài lọn tóc trước trán mướt mồ hôi, mặt nàng trắng không tỳ vết, dù dính vài vệt máu, vẫn như nhụy h0a chớm nở, mềm dịu trong suốt, lại cực kỳ sinh động.
Ôm nàng, như thể ôm lấy khóm mây không chân thực.
Đáy mắt mờ mịt không rõ, giọng điệu Giang Bạch Nghiễn chẳng lộ vui buồn:
“Cô định đi theo ta?”
“Đương nhiên rồi.”
Thi Đại không chút do dự:
“Chàng đâu thể vứt em lại? Chỗ này toàn là yêu ma quỷ quái, em kiệt sức rồi mà.”
Nói đến cuối cùng, nàng dứt khoát mềm nhũn, không buồn nhúc nhích.
Lại là một thoáng yên lặng.
Rất lâu sau, Giang Bạch Nghiễn khẽ nói:
“Đến chỗ ta ở.”
Chỗ ở của chàng?”
Thi Đại hé môi, vết thương sau lưng đau đến mức nàng khẽ xuýt xoa, chờ dịu lại mới ráng nhịn đau hỏi:
“Chàng ở đâu?”
Nhớ lại lời Giang Bạch Nghiễn từng nói, nàng giật mình hỏi:
“Tòa nhà ở ngoại ô phía tây?”
Lúc dạo hội hoa đăng, Giang Bạch Nghiễn từng nửa đùa nửa thật hỏi nàng, có bằng lòng để chàng nhốt vào tòa nhà ở ngoại ô phía tây hay không.
Giang Bạch Nghiễn rủ mắt, không nhìn rõ sắc mặt, nghe vậy mỉm cười:
“Không so nổi với Thi tiểu thư quý giá.”
Thi Đại bị chàng làm nghẹn họng.
Ngày xưa khi còn chưa thân với Giang Bạch Nghiễn, chàng đã quen ngụy trang dịu dàng như ngọc, mỗi lần gặp nàng đều lịch sự duy trì khoảng cách.
Sau này nàng dần hiểu rõ tính cách chân thực của Giang Bạch Nghiễn, hai người thân quen hơn, Giang Bạch Nghiễn ngoan ngoãn hết mực, chưa từng để lộ ác ý.
Thi Đại len lén liếc chàng.
Ba câu làm người ta nghẹn họng một lần, hóa ra chàng còn có một mặt như vậy.
Được Giang Bạch Nghiễn ôm ngang trong lồ ng ngực, kiếm khí sắc lạnh như lớp màn chắn, ngăn cản gió lạnh thay nàng.
Thi Đại hỏi:
“Tà khí trong cơ thể chàng thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Giang Bạch Nghiễn có thể nói chuyện bình thường với nàng, cho thấy rõ ác ma vẫn chưa ăn mòn hoàn toàn.
Nàng cuộn chân lơ lửng trên không, mép váy đung đưa như làn sóng:
“Nếu đè nén tà khí, có thể sẽ ngăn cản ác ma vùng thoát khỏi Huyền Tẫn Môn phải không?”
Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:
“Thi tiểu thư đến đây là vì chuyện đó?”
Nếu muốn ngăn cả ác ma thượng cổ giải trừ phong ấn, hoặc là giết chàng, hoặc là áp chế tà khí trong cơ thể chàng.
Thi Kính Thừa chọn cách đầu tiên, còn Thi Đại…
Tuy không rõ tại sao nàng không ra tay, nhưng nàng chọn cách thứ hai, thông qua an ủi chàng, gần gũi chàng, trấn áp tà khí thoát ra, như đã từng làm ngày trước.
Một kế sách có thể xem là sáng suốt.
Nếu Thi Đại có ý đồ ra tay, Giang Bạch Nghiễn chẳng thể đảm bảo sẽ làm gì nàng.
“Cái gì mà đến vì chuyện đó?”
Thi Đại kiên nhẫn sửa lại:
“Em đến đây, tất nhiên là vì chàng.”
Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, cơ thể như tuyết rơi lất phất, cắt ngang bóng đêm chồng chất.
Tòa nhà chàng đặt mua ở ngoại ô phía tây có diện tích không nhỏ, vì bỏ hoang đã lâu, trong viện lá cây và bụi bẩn đầy đất.
Tòa nhà dựa núi, thấp thoáng trong sắc xanh biếc um tùm, nơi này vắng vẻ, khó bị người khác phát hiện.
Trong mấy ngày nay, từ đầu đến cuối Giang Bạch Nghiễn đều giết yêu ma trong rừng, dù Trấn Ách Ti từng đến đây tìm kiếm, cũng không tra được tung tích của Giang Bạch Nghiễn.
Thi Đại được chàng ôm vào một căn phòng, mãi đến lúc thấy Giang Bạch Nghiễn xoay bình hoa, mới biết có điều bí ẩn.
Nơi này cũng có phòng bí mật như Giang phủ.
Bình hoa xoay chuyển theo quy luật năm lần, để lộ cửa ngầm dưới lòng đất.
Thi Đại đánh giá suốt đoạn đường, xuyên qua lối đi, lại là sảnh chính sạch sẽ chỉnh tề, bên trái sảnh chính là phòng ngủ.
Mắt thấy Giang Bạch Nghiễn định đặt nàng lên giường, Thi Đại vội cất lời:
“Đừng đừng đừng, người em dính máu.”
Toàn thân đầy mồ hôi và máu, nàng nằm lên sẽ làm bẩn giường.
Thi Đại thuận miệng hỏi:
“Em có thể tắm không?”
Giang Bạch Nghiễn ngước mắt, nghe nàng mềm giọng nói:
“Nếu không tắm, chàng sẽ phải ôm một người máu me lem luốc như em đi ngủ đó.”
Giang Bạch Nghiễn:
“Tại sao ta phải ôm Thi tiểu thư ngủ?”
Thi Đại chẳng hề phản bác, chỉ nhìn chàng chăm chú…
Thế nên một lúc sau, Thi Đại đã được tắm nước nóng như ý muốn.
Trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ, có một thùng tắm gỗ.
Giang Bạch Nghiễn châm nước ấm cho nàng, đứng canh ngoài cửa.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, thể xác và tinh thần của Thi Đại đều rã rời, vừa lau sạch vết máu, vừa nghĩ ngợi lung tung trong hơi nước mờ ảo.
Rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hoàn toàn áp chế ác niệm trong lòng Giang Bạch Nghiễn?
Ngay cả A Ly cũng không hay biết về tâm ma cảnh này, trước mắt nàng chẳng có manh mối nên làm gì để ngăn chặn ác ma.
May mắn thay, Giang Bạch Nghiễn vẫn tỉnh táo.
Hai người ở cạnh nhau, vẫn tốt hơn một mình Thi Đại hoang mang mờ mịt.
Nước nóng bốc hơi lượn lờ, đầu ngón tay chạm vào làn nước ấm trong thùng tắm, hơi nóng nương theo kinh mạch, xộc thẳng vào tim.
Từ đầu đến cuối, Giang Bạch Nghiễn không hề tổn thương nàng, cả một câu nặng lời chàng cũng chưa từng nói.
Rõ ràng trong tâm ma cảnh nàng khiến chàng buồn đến nhường ấy.
Có lẽ bị hơi nóng hun mắt, vài giọt lệ trong suốt trượt khỏi khóe mắt, cõi lòng như có miếng sắt nóng hổi, thiêu đốt thành một lỗ hổng nho nhỏ.
Thi Đại lau mặt, di chuyển ánh mắt.
Bên cạnh thùng tắm là thuốc bôi Giang Bạch Nghiễn đem tới.
Nàng toàn bị thương ngoài da, nhưng từng vết máu thịt be bét, trông khiếp người, thực tế cũng rất đau.
Bôi thuốc lên vết thương trên người, sắc mặt Thi Đại tái nhợt, lại khẽ xuýt xoa.
Nàng sợ đau, bôi thuốc chậm chạp, khoảng một nén nhang sau, mới lề mề mở cửa phòng nhỏ.
Giang Bạch Nghiễn đang ở cạnh cửa.
Vậy mà chàng cũng đã rửa sạch vết máu, tóc đen ướt đẫm xõa lên vai, cúi đầu ôm kiếm Đoạn Thủy.
Khiến Thi Đại ngạc nhiên là chàng lại mặc áo đen.
Thấy nàng ra ngoài, Giang Bạch Nghiễn lạnh nhạt liếc nhìn.
Thi Đại đưa lọ thuốc cho chàng:
“Vết thương của chàng đã bôi thuốc chưa?”
Trong tòa nhà của Giang Bạch Nghiễn không có y phục cho nữ, Thi Đại tắm xong, mặc áo của chàng.
Rất lớn.
Làn da dưới cổ lộ ra ngoài, vì ngâm trong nước ấm, ửng một lớp hồng nhạt. Vệt hồng uốn lượn, quấn quanh cần cổ thon dài của nàng, ngay cả gò má cũng thoáng sắc hoa đào.
Thi Đại cảm thấy mới lạ, vung vẩy tay áo dài, như đang xướng kịch.
Nàng chỉ mặc áo lót, đôi mắt được nước gột rửa, trong veo sạch sẽ.
Giang Bạch Nghiễn chỉ nhìn thoáng qua bèn rời mắt:
“Áo lót và áo khoác không vừa người?”
Đêm xuân lạnh lẽo, chỉ một chiếc áo không đủ chống lạnh.
Lần đầu tiên Thi Đại mím môi, xấu hổ xoa mũi.
“Vết thương sau lưng.”
Nàng nhỏ tiếng bảo:
“Em không bôi được.”
Yêu tà gian trá, đối đầu với chúng, bị đánh lén rất nhiều.
Thương thế của nàng phần lớn đều nằm bên hông và sau lưng.
Phần lưng đau đớn, Thi Đại lại không thể nhìn thấy vết thương ra sao, trong lòng lo lắng, cũng chẳng thể bôi thuốc được.
Thi Đại nhẹ nhàng gọi chàng:
“Giang Trầm Ngọc ơi.”
Giọng điệu mềm mại dịu dàng, như làm nũng, tựa lông vũ phớt qua tai.
Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt:
“…Lên giường đi.”
Không phải ý từ chối, Thi Đại lập tức cong môi, nhanh nhẹn bước đến bên giường:
“Chàng khoan xoay người đã.”
Nàng đã bôi thuốc vài lần cho Giang Bạch Nghiễn, đây là lần đầu tiên lộ lưng ra trước mặt chàng.
Nếu nói không xấu hổ, tất nhiên là giả.
Áo lót rộng rãi, nàng cẩn thận cởi một nửa xuống dưới, nằm sấp trên giường:
“Xong rồi.”
Động tác Giang Bạch Nghiễn khựng lại trong một thoáng, mi dài run nhẹ, nghe lời xoay người.
Thi Đại mặc áo của chàng, trước người giấu trong đệm chăn, nằm sấp trên giường.
Đôi chân dưới eo đã được áo trắng che đậy, nàng mất tự nhiên ngọ nguậy một lúc, lộ ra một đoạn mắt cá chân xinh đẹp mảnh mai.
Tóc dài ẩm ướt vén sang một bên, uốn lượn bên bả vai nàng như khóm mây đen, là hai sắc trắng đen đối lập rõ rệt.
Giang Bạch Nghiễn liếc mắt.
Từ nhỏ nàng đã là thiên kim tiểu thư sống an nhàn sung sướng, dẫu bị thương cũng có thuốc tốt xóa sẹo.
Làn da thiếu nữ trắng nõn như tuyết, vòng eo thon gọn vừa vặn, đáng tiếc vài vết thương cỡ ngón tay vắt ngang hỗn loạn, hoàn toàn không hợp.
Nửa bên mặt vùi trong gối, Thi Đại nghiêng đầu nhìn chàng:
“Nghiêm trọng không?”
Dưới ánh nến, gương mặt nàng như ngọc thô chưa được điêu khắc.
Giang Bạch Nghiễn:
“Ừm.”
Quả nhiên Thi Đại mở to hai mắt, giật mình sợ hãi:
“Nghiêm trọng lắm sao?”
Xem ra trong rất nhiều lời nói dối của nàng, sợ đau là thật.
Giang Bạch Nghiễn gác lại những biểu cảm dư thừa, đầu ngón tay phết thuốc, chạm vào một vết thương trong số đó.
Thi Đại rụt đầu vào gối, không để mình kêu lên.
Mặt mày Giang Bạch Nghiễn lạnh lùng, động tác lại rất nhẹ nhàng, nhận ra nàng run rẩy, sức lực của chàng lại nhẹ hơn đôi phần.
“Hôm đó Thi tiểu thư từng nói, ở cạnh ta chỉ cảm thấy buồn nôn.”
Chàng cong mắt, giọng điệu nhẹ tựa làn gió:
“Bây giờ có còn buồn nôn chăng?”
…Đáng chết mà.
Trong tâm ma cảnh, rốt cuộc nàng đã nói những gì kia chứ?
Thi Đại lập tức phản bác:
“Em chưa từng nghĩ như vậy.”
Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, đầu ngón tay lướt qua sống lưng nàng.
Cảm giác lạ lẫm.
Trước đây ôm ấp Thi Đại cách lớp áo, như trăng trong gương, không đủ rõ rệt.
Chỉ có va chạm lúc này, mới hay cũng như mỡ đông, thịt và xương đều mềm mại tựa làn nước.
Vì động tác bôi thuốc của chàng, cảm giác đau nhức âm ỷ, Thi Đại không kiềm nổi run rẩy.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân – Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Da thịt chạm nhau, Giang Bạch Nghiễn cảm nhận được mỗi một lần nàng run nhẹ.
Nàng đang chịu đau.
Lẳng lặng rủ mắt, Giang Bạch Nghiễn khép năm ngón tay lại, khớp xương trắng bệch.
Buồn cười là, theo lý chàng nên hận nàng, vậy mà nghe Thi Đại nói lời hay ý đẹp, lại không kiềm nổi, được nàng vỗ về cảm xúc.
Biết nàng không thích bẩn, Giang Bạch Nghiễn cố ý lấy nước giếng rửa sạch người mình.
Dẫu trong mắt Thi Đại, chàng chỉ là vật chứa.
Chàng không nên như vậy, chẳng còn giống chàng nữa.
Ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ như trúc mọc sau mưa, Giang Bạch Nghiễn chậm rãi bôi thuốc khiến Thi Đại run lên.
“Sao tay chàng lạnh như vậy?”
Bị lạnh khiến cơ thể căng chặt, Thi Đại cảm thấy không đúng lắm:
“Có phải chàng dùng nước lạnh…”
Nàng còn đang lải nhải, bỗng ngẩn ngơ, chờ phản ứng lại, hơi nóng xộc lên từ sau vành tai.
Đầu ngón tay rời khỏi, Giang Bạch Nghiễn cúi người, hôn lên vết thương trên lưng nàng.
Đầu óc nàng trống rỗng trong một thoáng.
Sau đó đột nhiên bùng nổ.
Hơi thở chàng thấm vào da thịt, như hơi nóng bốc lên khỏi nước sôi, nơi nó lướt qua, ngay cả xương cũng tê dại.
Nhịp thở Thi Đại hỗn loạn, muốn xoay người ngăn cản, chợt nhớ mình cởi hơn phân nửa, tuyệt đối không thể nhúc nhích lung tung.
Nàng chỉ ngọ nguậy chân nhỏ, hệt như chú mèo bị giẫm đuôi:
“…Giang Trầm Ngọc!”
Tiếng cười của Giang Bạch Nghiễn gần như bật hơi, khẽ cọ môi mỏng, duỗi đầu lưỡi.
Như nếm mật ong, chàng cuộn lấy giọt máu đỏ, nhẹ nhàng quấn lấy.
Lưu luyến một lúc, Giang Bạch Nghiễn thuận thế đi lên.
Điên mất thôi.
Vết thương vừa đau vừa ngứa, hơi nóng trên mặt như thiêu đốt, Thi Đại nghiêng đầu, vừa khéo đối diện với cặp mắt hoa đào hẹp dài.
“Thi tiểu thư cứ giết ta là được, cần gì tốn công sức, dùng cách này áp chế tà khí?”
Môi mỏng lướt qua xương cánh bướm, rơi lên gáy Thi Đại.
Do chàng mà cần cổ Thi Đại đỏ bừng tựa ráng chiều.
Giang Bạch Nghiễn nhẹ nhàng cất lời:
“Thứ yêu ma dơ bẩn như ta, Thi tiểu thư cố ý đến gần, chẳng phải chân thành ném cho chó ăn sao?”
Không còn ngụy trang ngoan ngoãn hiền lành nữa, chàng như đầm lầy lạnh lẽo dính nhớp, cúi người đến gần, ánh mắt hệt vòng xoáy sâu hoắm đậm đặc.
Hơi thở vấn vít quanh cổ, tóc đen của hai người quấn lấy nhau, lướt qua bả vai, ngứa ngáy tê dại.
Thi Đại vô cớ cảm thấy còn khó chịu hơn cả đau đớn.
Giang Bạch Nghiễn ngậm vành tai nàng, hà hơi nóng bỏng, thăm dò như dỗ dành như lừa gạt, lại giống như tủi thân:
“Sao lại không giết ta? Muốn ta chết, giờ là cơ hội tốt nhất.”