Mùa xuân sau cơn mưa, nhiệt độ dần ấm áp, cây cối trong vườn thấm đầy sắc xanh, được nước rửa sạch rực rỡ hẳn lên.
Nhành đào bên cửa sổ nhú lá non, kết thành nụ trắng, làn gió lướt qua, lùa vào những bóng hoa phức tạp, lan ra từng luồng hương thoang thoảng.
Trong phòng ăn, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc.
Trước khi Thi Vân Thanh lấy bùa ra khỏi hộp để nuốt trọn vào bụng, Giang Bạch Nghiễn bình thản ung dung, nhận lấy chiếc hộp.
Thi Vân Thanh: “?”
Tâm trạng giờ phút này khó nói nên lời, Thi Vân Thanh trợn to đôi mắt đen láy, lòng bàn tay dùng sức, muốn siết hộp gỗ về trong tay.
Nhưng vừa nãy cậu thất thần, sức lực không bằng đối phương, Giang Bạch Nghiễn chỉ hơi dùng sức đã chiếm ưu thế.
Lấy hộp gỗ từ tay đứa nhỏ, năm ngón tay chậm rãi khép lại, Giang Bạch Nghiễn thản nhiên nói:
“Đa tạ.”
Thi Vân Thanh: “???”
Cậu có thể cướp quà lại không?
“Cho nên, Thi Đại và Bạch Nghiễn là…”
Mạnh Kha xem như đã hoàn hồn, nuốt bánh do Thi Kính Thừa đút, đáy mắt tỏa sáng:
“Chuyện từ lúc nào?”
Thi Đại không che giấu:
“Tâm ma cảnh.”
Suy nghĩ của nàng rất đơn giản.
Nếu nàng và Giang Bạch Nghiễn đã tỏ rỏ lòng mình, không cần phải che giấu trước mặt người khác.
Thích một ai đó, đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ.
Vả lại, trong phủ toàn là người nhà của nàng, nàng nói rõ ràng trước mặt mọi người, có thể khiến Giang Bạch Nghiễn yên tâm hơn đôi chút.
Nếu không cứ lén lén lút lút, hệt như phường trộm cướp chột dạ.
Tâm ma cảnh, tâm ma cảnh nào? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Thi Vân Thanh phồng má, hoang mang nhìn xung quanh.
Cái đêm mọi người vào tâm ma của Bách Lý Hoằng, vì cậu còn nhỏ, được Thi Đại giữ lại trong bữa tiệc tương đối an toàn, chẳng hay biết gì về những chuyện sau đó.
Tâm ma cảnh.
Đầu ngón tay lướt qua cán đao, sắc mặt Thẩm Lưu Sương nặng nề.
Ban đầu bốn người chia nhau hai nhóm, lần lượt giết chết thần khổng lồ, từ đầu đến cuối Thi Đại và Giang Bạch Nghiễn luôn ở bên nhau.
Mắt phượng hơi ngước, Thẩm Lưu Sương lặng lẽ nhìn chằm chằm Giang Bạch Nghiễn.
Nàng ta hiểu rõ việc đối nhân xử thế hơn Thi Vân Thanh, vào mấy ngày trước, đã phát hiện quan hệ giữa hai người hơi khác.
Thẩm Lưu Sương vốn tưởng mình đã chuẩn tâm lý đầy đủ.
Chỉ là tưởng mà thôi.
Bị Thi Đại đánh một cú trở tay không kịp, giờ đây Thẩm Lưu Sương chỉ muốn đập một đao lên mặt tiểu tử thối kia.
Mạnh Kha mỉm cười vui vẻ:
“Hóa ra là lúc ở Việt Châu.”
Độ cong khóe môi chẳng thể nén nổi.
Mạnh Kha đến gần bên tai Thi Kính Thừa, nhỏ tiếng thì thầm:
“Trước đó chàng nhìn ra rồi hả?”
Thi Kính Thừa học theo giọng điệu của bà:
“Đúng vậy, vào tết thượng nguyên, chẳng phải Đại Đại đi cùng Bạch Nghiễn ư?”
Mạnh Kha muộn màng nhận ra:
“Đúng rồi! Tối đó hai đứa đều mặc đồ đỏ kia mà? Khi ấy ta còn nghĩ, sao mà xứng đôi quá.”
Thi Vân Thanh: “…”
Nghe thấy hết rồi! Người lớn đừng có lớn tiếng mưu đồ bí mật mà!
“Chờ đã.”
Cuối cùng không ngăn nổi tâm trạng dâng trào, Thi Vân Thanh ngửa cổ:
“Là ý gì ạ?”
Lẽ nào Giang Bạch Nghiễn thật sự sẽ làm tỷ phu cậu?
Giang Bạch Nghiễn thản nhiên liếc nhìn.
Tròng mắt chàng đen láy, thoạt trông như đá vỏ chai lạnh lẽo cứng rắn, rất có cảm giác uy hiếp không hợp tình người, chớp mắt đã lan ra ba phần ý cười.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Là con ngưỡng mộ Thi Đại trước, may mắn được nàng để mắt.”
Chàng dùng từ “ngưỡng mộ”.
So với những từ như “thích”, “yêu quý”, Giang Bạch Nghiễn đã đặt mình ở vị trí thấp hơn.
Lòng Mạnh Kha mềm nhũn, gắp một đũa đồ ăn cho chàng:
“Được được được, vừa hay sinh nhật Bạch Nghiễn, song hỉ lâm môn. Nào, ăn nhiều chút, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Mắt thường cũng có thể thấy, bà rất thích.
Giang Vô Diệc và Ôn Di là bạn cũ của bà, cộng thêm Thi Kính Thừa, bốn người từng cùng nhau đi khắp tứ hải, có tình cảm gắn bó sinh mệnh.
Vụ án Giang gia mười năm trước có quá nhiều bí ẩn, Mạnh Kha luôn giữ thái độ nghi ngờ về việc làm phản của Giang Vô Diệc.
Trong những ngày tháng qua lại với Giang Vô Diệc, bà cũng hiểu tính tình người này được bảy tám phần, rộng rãi thẳng thắn, lương thiện ôn hòa, nhiều lần trọng thương vì chém giết tà ma.
Mạnh Kha rất khó liên hệ ông ấy với từ “phản bội”.
Ngặt nỗi cố nhân đã qua đời, bà có khó hiểu hoang mang đến đâu, cũng không thể chất vấn trước mặt.
Lùi một vạn bước mà nói, dẫu Giang Vô Diệc thật sự phản bội Đại Chiêu, nợ của bậc cha chú, không nên để con cháu trả thay.
Giang Bạch Nghiễn dịu dàng có lễ, trong trẻo như cây ngọc, thiên tài kiếm đạo hiếm có, bà và Thi Kính Thừa rất vừa ý.
Nghĩ đến đây, Mạnh Kha bớt lại ý cười.
Với tình nghĩa của Thi gia và Giang gia, nếu năm đó không xảy ra vụ án thảm thiết kia…
Giang Bạch Nghiễn cả đời bình an thuận lợi, rất có thể sẽ là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư với Thi Đại.
Tiếc thay tạo hóa trêu ngươi.
Thi Kính Thừa vẫn mỉm cười:
“Sau này, phiền Bạch Nghiễn chăm sóc Đại Đại nhiều hơn nhé.”
Thẩm Lưu Sương nhếch môi, giọng điệu lười nhác:
“Thời gian trôi qua nhanh thật. Còn nhớ cách đó không lâu, chúng ta vẫn đang thảo luận về ý trung nhân của Đại Đại.”
Thi Đại chớp mắt, giật mình vỡ lẽ.
Chuyện Thẩm Lưu Sương nhắc là sau vụ án họa trung tiên, cả nhà họ nói chuyện phiếm trong bữa cơm.
Hôm đó cũng do chính tay Thi Kính Thừa nấu ăn, Mạnh Kha hỏi nàng có gặp được công tử mình thích hay không.
Về sau chủ đề dần dần lệch hướng, cả nhà thảo luận ra hình mẫu phu quân tương lai của nàng:
Biết nấu ăn, biết nữ hồng, biết chăm sóc người khác, biết đao kiếm trận phù.
Nói tóm lại, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, ra ngoài còn phải biết đánh biết đỡ.
Thi Đại thấy nàng vớt một người trong mơ coi bộ ổn hơn.
Ngón trỏ vuốt nhẹ ly sứ, Thẩm Lưu Sương nở nụ cười, ánh mắt liếc sang Giang Bạch Nghiễn.
Trời sinh nàng ta xinh xắn vô hại, không nhìn ra địch ý mảy may, chỉ duy nhất mắt phượng hẹp dài nhếch lên, che giấu sắc bén.
Thẩm Lưu Sương nhướng mày với chàng rất khó phát giác.
Ẩn ý không cần nói cũng biết, Giang Bạch Nghiễn không đáp ứng được mong muốn của họ, kiếm khách sát phạt quả quyết như chàng, nào biết chăm sóc người ta.
“Phải.”
Giang Bạch Nghiễn lại cười:
“Ta đã tập làm nữ hồng đơn sơ rồi.”
Câu này thốt lên bất ngờ chẳng kịp đề phòng, Thi Đại bị sặc một ngụm nước vải:
“Khụ…!”
Thi Đại vừa ho vừa ngẩng đầu:
“Sao cơ?”
Giang Bạch Nghiễn, đang học nữ hồng?
Câu trả lời của chàng vượt ngoài dự đoán, Thẩm Lưu Sương cũng sửng sốt, lần đầu tiên chẳng biết tiếp lời thế nào.
“Hôm đó chúng ta chỉ nói đùa thôi, đừng xem là thật.”
Mạnh Kha nghe mà tâm trạng vui vẻ, nhớ đến chuyện chính:
“Ta và Kính Thừa cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho con.”
“Là vẫn tinh.”
Thi Kính Thừa lên tiếng:
“Chờ về Trường An, giao Đoạn Thủy cho Mặc Dương Tử, để hắn luyện kiếm.”
Vẫn tinh là bảo vật giá trị liên thành, vì trăm năm hiếm có, chỉ gặp mà không thể cầu. Nghe nói dùng nó luyện kiếm, có thể nuôi dưỡng linh khí, chém sắt như chém bùn.
Giang Bạch Nghiễn giỏi kiếm, tặng chàng một thanh kiếm tốt, chắc chắn là món quà tuyệt nhất.
“Còn nữa.”
Mạnh Kha nói:
“Thư Thánh cũng chuẩn bị quà, là ba quyển kiếm phổ cao cấp thất truyền đã lâu.”
Hôm nay bày tiệc, bà có mời Thư Thánh, ông ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không đến.
Mười năm trước Giang Vô Diệc mất mạng, Thư Thánh trùng hợp ở hiện trường, nhìn thấy ông ấy, sẽ khiến Giang Bạch Nghiễn nhớ lại chuyện xưa.
Sinh nhật phải thoải mái một chút, không nên nhớ đến gánh nặng trên người.
Giang Bạch Nghiễn:
“…Đa tạ.”
Thẩm Lưu Sương nhắm mắt, đẩy hộp gỗ tử đàn tinh tế trên bàn qua cho chàng:
“Phản hồn đan, dùng lúc trọng thương, có thể cứu một mạng.”
Nàng ta khựng lại một lúc, dứt khoát lưu loát bổ sung:
“Hôm nay đánh, hay ngày mai đánh?”
Thi Đại suýt nữa lại nghẹn:
“Hả?’
Thi Vân Thanh bỗng ngẩng đầu, đáy mắt lấp lánh, quả thật rất muốn vỗ tay: Tốt! Đánh! Mau đánh!
Giang Bạch Nghiễn biết ý của nàng ta:
“Hôm nay là được.”
Mạnh Kha sửng sốt:
“Cái gì?”
Sao chủ đề nhảy nhanh dữ vậy? Vừa nãy chẳng phải còn tặng quà ư? Ngày vui lớn, đánh gì mà đánh kia chứ? Thấy máu thì phải làm sao?
“Không cần lo lắng.”
Thẩm Lưu Sương mỉm cười ôn hòa với bà:
“So chiêu thân thiện thôi ạ, chúc mừng sinh nhật, hoạt động gân cốt.”
Mùi vị bữa cơm này quá đỗi kỳ lạ.
Tâm trạng Thi Đại như ngồi tàu lượn siêu tốc, bất ổn khó mà miêu tả, chờ ăn cơm xong, lần đầu tiên chứng kiến cuộc thi giữa Thẩm Lưu Sương và Giang Bạch Nghiễn.
Lúc trước nàng đã từng tò mò rất lâu, khi hai người giao đấu, rốt cuộc ai sẽ hơn một bậc.
Thi Đại hoàn toàn không ngờ, mình lại biết đáp án trong một thời cơ như vậy.
May mà nàng đã chọn đúng ngày, nói ra quan hệ giữa hai người vào sinh nhật Giang Bạch Nghiễn.
Nếu là lúc bình thường, không chỉ Thẩm Lưu Sương, e rằng Thi Vân Thanh cũng rút đao ngay tại chỗ, náo loạn đến gà bay chó chạy.
Thẩm Lưu Sương và Giang Bạch Nghiễn đánh hơn nửa canh giờ ở khoảnh sân trước nhà.
Hai người đều là cao thủ Trấn Ách Ti, một đao một kiếm, khí thế sát phạt lớn nhất.
Trước khi đánh đã hứa chạm tới là thôi, Thẩm Lưu Sương không dùng sát chiêu, nhưng lại từng bước ép sát, thế như chẻ tre.
Đao pháp sắc bén hung hãn, tốc độ ra đao cực nhanh, thoáng chốc đã vung vài chiêu, nhanh như chớp.
So với nàng ta, Giang Bạch Nghiễn phòng thủ nhiều hơn.
Hiển nhiên chàng không mang sát niệm, so với giao chiến, chàng như đang nhàn nhã so chiêu hơn. Đoạn Thủy rơi rồi nhấc lên, ánh sáng lạnh lẽo như tuyết, hiện ra giữa bóng đêm mờ mịt, gợn sóng trong vắt.
Đao kiếm giao nhau, gợi ra từng đợt sóng chấn động vô hình, hất tung chạc cây nghiêng nghiêng trong sân, lá rụng lả tả.
Mạnh Kha nhìn mà xuýt xoa:
“Đây là…so chiêu thân thiện?”
Thi Kính Thừa không thấy sao cả, cười tủm tỉm nói:
“Người trẻ tuổi mà, phải có chí tiến thủ mới tốt.”
Mãi đến khi hai chân Thi Đại đứng đến tê mỏi, Thẩm Lưu Sương mới thu đao vào vỏ.
Chẳng phân thắng bại, chỉ là sự tức giận của nàng ta đã vơi hơn phân nửa, cạn kiệt sức lực, lười tiếp tục mà thôi.
Tên nhóc Giang Bạch Nghiễn này biết rõ tâm tư của nàng ta, so chiêu thủ nhiều công ít, mặc cho nàng ta xả hết sát khí.
Nghĩ như vậy, lại cảm thấy bực bội vô cớ.
Thẩm Lưu Sương hờ hững:
“Đa tạ chỉ giáo.”
Giang Bạch Nghiễn gật đầu:
“Đã nhường.”
“So chiêu xong thì tốt.”
Mạnh Kha thở phào:
“Để ta xem, có vài chỗ bị thương…”
Thi đấu tất nhiên phải chảy máu, dù hai phía không có sát ý, giữa lúc bóng đao ánh kiếm luồng gió sắc bén tràn ra xung quanh, cũng có thể tổn thương da thịt.
Hai người hoặc ít hoặc nhiều cũng có vài vết xước không sâu lắm, may mà chỉ toàn là vết thương nhỏ.
Thẩm Lưu Sương cười:
“Không sao.”
Nàng ta nói đoạn giương cằm, liếc mắt ra hiệu cho Thi Đại đến chỗ Giang Bạch Nghiễn.
Cải thảo non mềm nha mình bị cá ủi đi mất, dẫu tâm trạng phức tạp, nhưng Thẩm Lưu Sương không làm được chuyện lấy gậy đánh uyên ương.
Thi Đại thích là được.
Tỷ tỷ tốt quá, tỷ tỷ vạn tuế.
Thi Đại và nàng ta trao đổi ánh mắt, khóe môi khẽ cong, nhanh chóng bắn tim với Thẩm Lưu Sương.
Giao đấu gần nửa canh giờ, Giang Bạch Nghiễn đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Thi Đại ngước mắt nhìn qua, thấy vài lọn tóc đen của chàng bị thấm ướt, dính ngay trước trán.
Áo choàng trắng bị mũi dao rạch vài đường, tổn thương da thịt, rướm một đường máu đỏ.
Nhớ lại thì phần lớn thời gian, trên người Giang Bạch Nghiễn chỉ có ba loại màu đen, trắng và đỏ.
“Mau bôi thuốc.”
Thi Đại đánh giá chàng một lúc:
“Em gọi đại phu nhé?”
“Không cần.”
Giang Bạch Nghiễn thu kiếm vào vỏ, Đoạn Thủy phát ra tiếng vang giòn giã, như nước xuân trút xuống:
“Vết thương này tự bôi thuốc là được.”
Trước đây, chàng đã tập mãi thành quen với vết thương nhỏ nhặt thế này, ngay cả bôi thuốc cũng thấy phiền phức. Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn để tâm đến chúng, hưởng thụ đau đớn do vết máu mang đến.
Trước mặt Thi Đại, chàng có thể giả vờ ngoan ngoãn hơn.
“Đại Đại ở với Bạch Nghiễn nhé, chẳng phải con có quà muốn tặng thằng bé sao?”
Mạnh Kha bên kia thò đầu ra lại rụt trở về:
“Lưu Sương đã có ta rồi.”
Thi Vân Thanh đứng một bên không nói tiếng nào, hàm răng sắc bén như gió lốc gọt mũi dao, gặm mía răng rắc.
Cậu gặm gặm gặm này.
Thi Đại gật đầu, hỏi Giang Bạch Nghiễn:
“Em đưa chàng về phòng bôi thuốc nha?”
Giang Bạch Nghiễn không từ chối.
Nơi chàng ở nằm phía tây tòa nhà, từ sân trước đi tới đó, phải ngang qua một con đường nhỏ rợp bóng trúc.
Không khí sau mưa trong lành ngọt ngào, đâu đâu cũng thoang thoảng hương thơm hoa lá cỏ cây. Thỉnh thoảng vài giọt nước trượt xuống từ phiến lá, làm vài cánh bướm tạm nghỉ nơi đó giật mình.
Bóng cây rậm rạp, cõi lòng ngát hương, Thi Đại đi ở giữa, bước chân nhanh nhẹn.
“Em đột nhiên nói ra như vậy.”
Nàng chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu:
“Chàng có giật mình không hả?”
Nhớ lại sau khi nghe nàng nói xong hai câu kia trong bữa tiệc, không chỉ nhóm người Thẩm Lưu Sương, ngay cả Giang Bạch Nghiễn cũng thoáng ngẩn ngơ.
Giang Bạch Nghiễn lặng lẽ cười, thuận theo ý nàng:
“Có một chút.”
Chàng không biết nhiều về chuyện nam nữ, nghe nói nhân duyên trên thế gian, đa số đều phải nghe lệnh phụ mẫu lời mai mối.
Nếu cha mẹ chàng vẫn còn trên đời, hiển nhiên Giang Bạch Nghiễn sẽ vui vẻ giới thiệu Thi Đại cho họ…
Dẫu họ không còn, vào cái đêm chàng về nhà cũ Giang gia, cũng đứng cạnh hai bộ hài cốt, nhắc đến Thi Đại.
Nghe nàng nói những lời đó trong bữa tiệc, Giang Bạch Nghiễn được trải nghiệm niềm vui lạ lẫm.
Trước ngày hôm nay, quan hệ giữa chàng và Thi Đại như trăng trong nước, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng rõ khi nào sẽ vỡ thành bọt nước.
Càng là mộng đẹp không có chỗ dừng chân, càng khiến người ta lo được lo mất.
Chàng chẳng thể nói rõ tâm trạng của mình lúc ấy, chỉ biết trái tim như cành lá quấn quanh người, từng đường gân ngậm đầy nước ngọt, căng tràn đến mức gần như rủ xuống.
Thi Đại nhỏ giọng lải nhải:
“Hôm nay là sinh nhật chàng mà, em muốn tặng chàng niềm vui bất ngờ.”
Nàng còn chưa nói hết, đã nghe người bên cạnh bật cười rất khẽ.
Vào đêm, đèn lồng thắp sáng rực rỡ hai bên đường.
Trong sắc xanh khắp chốn, Giang Bạch Nghiễn đượm ý cười nhìn qua, như viên ngọc lấp lánh sáng rỡ.
“Cám ơn nàng.”
Chàng lên tiếng:
“Ta rất vui.”
Chàng cười lên rất đẹp.
Thi Đại không khỏi cong môi, nhịp bước nhanh hơn vài phần, đáy mắt loang ra sắc ấm sáng ngời.
Không mất bao lâu hai người đã về phòng, Giang Bạch Nghiễn đang bị thương, nhiệm vụ trước mắt là phải nhanh chóng bôi thuốc cầm máu.
Chàng toát một lớp mồ hôi mỏng, y phục cũng bị rạch nát, sắp xếp Thi Đại ngồi nghỉ ngơi bên bàn, còn chàng vào tắm.
Sợ nàng nhàm chán, Giang Bạch Nghiễn đưa cho nàng một quyển sách mỏng.
Thi Đại vốn tưởng là kinh thư điển tịch nào đó khiến nàng hoa mắt chóng mặt, nhìn rõ bìa sách, không khỏi ngạc nhiên.
Vậy mà lại là tiểu thuyết.
Chẳng phải trước giờ Giang Bạch Nghiễn chỉ đọc những quyển sách đàng hoàng hay sao.
Thi Đại cảm thấy mới lạ, buộc miệng thốt lên:
“Của chàng ư?”
Mặt trời mọc từ hướng tây hả?
Giang Bạch Nghiễn:
“Ừm.”
Chàng không muốn giải thích quá nhiều, thản nhiên cười nói:
“Nếu quyển này không hay, vẫn còn vài quyển trong tủ cạnh giường.”
Thi Đại đồng ý ngay không chần chừ, chờ chàng rời khỏi, lật ra một trang trong đó.
Nhìn rõ trang sách, Thi Đại bật cười thành tiếng.
Tính cách Giang Bạch Nghiễn nghiêm túc, lúc chàng đọc tiểu thuyết, vậy mà còn ghi chú tỉ mỉ.
Thân pháp chiêu thức khi nhóm nhân vật chính đánh nhau, toàn bộ được chàng đánh dấu bằng bút mực, gặp tình tiết quá mức khó tin, thậm chí còn phê bình một câu “cách này không ổn”.
Ừ thì…nghiêm chỉnh đến độ đáng yêu.
Thi Đại thấy thú vị, so với nội dung tiểu thuyết, nàng càng để ý ghi chú của chàng hơn, cho nên khi Giang Bạch Nghiễn về phòng, thấy Thi Đại cúi đầu cười không ngừng.
Mùa xuân dần ấm áp, Thi Đại chỉ mặc váy đỏ, tay phải lười biếng chống cằm, để lộ đường thêu cánh bướm viền vàng tung cánh chực bay ở mép tay áo cùng một đoạn cổ tay trắng nõn.
Nàng xem đến nhập tâm, không phát hiện có người tiến vào, mắt hạnh đen láy trong suốt đong đầy ý cười, sáng rực trong vắt.
Giang Bạch Nghiễn không nhớ quyển tiểu thuyết kia có chỗ nào buồn cười.
Bước chân chàng quá nhẹ, mãi đến khi ngửi được hương thơm thoang thoảng, Thi Đại mới ngẩng đầu.
Vừa thấy Giang Bạch Nghiễn, nàng đã tươi cười:
“Oa, đại học sĩ của chúng ta về rồi.”
Giang Bạch Nghiễn: “?”
Thi Đại nói thẳng không kiêng kỵ:
“Ý bảo chàng đáng yêu đó.”
Chàng có chỗ nào như thế đâu.
Giang Bạch Nghiễn nhìn trang sách, nghe nàng nói tiếp:
“Chàng ngồi đi, em có đồ tặng chàng.”
Lúc dùng bữa, những người khác đã tặng quà sinh nhật, chỉ còn lại Thi Đại.
Giang Bạch Nghiễn ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng, thấy Thi Đại lấy một chiếc túi gấm căng tròn từ tay áo ra.
“Cho chàng nè.”
Nàng cười nói:
“Không quý trọng như cha mẹ em tặng, chàng mở ra xem thử đi.”
Giang Bạch Nghiễn khẽ nói cám ơn, nhận túi gấm.
Túi gấm được thêu dệt giá trị không tầm thường, có màu lam nhạt, thêu hoa văn hình nước mềm mại, cảnh đẹp ý vui.
Chàng tháo dây buộc, mới nhận ra bên trong không chỉ có một món.
Một chiếc nút phỉ thúy bình an, sắc xanh tự nhiên trong suốt, phản chiếu dưới ánh nến như lá xanh tràn ánh sáng.
Ba vật còn lại là tranh sức kiếm chất ngọc, ngọc sợi vàng màu đỏ, ngọc hòa điền sáng vàng, cùng một khối bạch ngọc trắng như tuyết.
Giang Bạch Nghiễn cong môi:
“Là ngọc.”
Tên tự của chàng là Trầm Ngọc, Thi Đại từng nói, chàng rất giống ngọc.
Hai tay Thi Đại chống cằm, quay đầu nhìn chàng:
“Không chỉ thế thôi đâu.”
Giọng nàng nhanh nhẹn, giòn vang như hạt mưa rơi trên phiến lá:
“Nút bình an là sắc xanh ngày xuân, ngọc sợi vàng là màu đỏ của hoa sen mùa hạ, còn có sắc vàng của lá thu và tuyết trắng mùa đông nữa.”
Thi Đại liệt kê các loại ngọc, đập tay một cái như ảo thuật:
“Chàng thấy có giống một năm bốn mùa không?”
Ánh nến sáng rỡ, rơi vào đáy mắt nàng, như ngọc vàng đầy ắp.
Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh nhìn nàng.
“Tính toán thời gian, em chỉ mới trải qua mùa xuân và mùa đông với chàng thôi.”
Thi Đại nhìn vào đồng tử đen láy của chàng, đột nhiên mỉm cười:
“Nếu chúng ta luôn ở bên nhau, sau này vẫn còn rất nhiều rất nhiều bốn mùa, mỗi ngày đều vô cùng tốt đẹp.”
Nàng hơi ngừng lại, chớp mắt:
“Em muốn được ở cạnh chàng…ưm!”
Một câu vẫn chưa nói xong, những lời còn lại nghẹn trong cổ họng.
Giang Bạch Nghiễn rủ mắt một thoáng, không thấy rõ cảm xúc, bỗng dưng duỗi tay ôm lấy lưng nàng, đột ngột kéo nàng vào lòng.
Động tác chàng ngang ngược, nhưng không thô lỗ, ngược lại có vẻ cẩn thận, lúc hôn nàng, đầu ngón tay run nhẹ.
Giữa răng môi thiếu niên mang theo mùi hương mát lạnh, như men say ngọt ngào của buổi xuân sớm sau mưa, đầu lưỡi lướt qua môi nàng, nhẹ nhàng cong lên như cái móc nhỏ, muốn lưu lại dấu ấn sâu sắc.
Thoạt đầu chỉ là liếm mút cắn nhẹ, rồi sức lực dần nặng hơn, cướp lấy hơi thở nàng từng tấc một, như dã thú đối diện con mồi, kích thích muốn hành động chẳng kiềm nén nổi.
Thi Đại chưa từng được hôn như vậy, xương sống run rẩy đến tê dại, lỗ tai cũng nóng bừng, tràn ngập hơi thở của Giang Bạch Nghiễn gần trong gang tấc, từng tiếng tựa lông vũ nhẹ lướt.
Phát giác hơi thở nàng không thuận, Giang Bạch Nghiễn dịch môi, nhưng không ngừng lại mà hôn lên gò má nàng từng chút một.
Hơi nóng phủ lên mặt, như một lớp lụa mỏng mập mờ.
Môi mỏng lướt qua gò má Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn khép hờ hai mắt, che giấu vẻ si mê quấn quýt bệnh hoạn.
Giang Bạch Nghiễn sẽ không quên được sinh nhật hôm nay.
Nhịp tim đầy sức sống nảy lên trong lồng ngực, mạnh mẽ trước nay chưa từng có.
Như chú cá ao cạn được bao bọc trong nước xuân, càng lúc càng tham lam, càng lúc càng không nỡ buông tay.
Đã hứa đi cùng năm tháng, không cho phép đổi ý.
Thi Đại và chàng đều như vậy.
Thi Đại hứa sẽ cùng chàng trải qua rất nhiều năm tháng, chàng nên đáp lại nàng thứ gì?
Giang Bạch Nghiễn rủ mắt, ánh mắt lướt qua áo trắng nhiễm hơi nước của mình.
Thi Đại thường bảo chàng đẹp.
Nàng có thích cơ thể này chăng?
Nụ hôn tỉ mỉ kéo dài không biết thỏa mãn, từ gò má nàng đi qua, lướt đến vành tai trắng nõn như ngọc tủy.
Thi Đại muốn lên tiếng, toàn thân lại run lên.
Giang Bạch Nghiễn hé môi, ngậm dái tai nàng.
Hai cánh môi mềm mại, theo động tác cọ xát của chàng lan ra nhiệt độ nóng nỏng, như lửa lớn thiêu đốt.
Gò má Thi Đại đỏ bừng:
“Giang Trầm Ngọc.”
Môi Giang Bạch Nghiễn áp sát vành tai nàng:
“Có một số vết thương ở sau lưng, ta không bôi thuốc được.”
Giọng chàng rất nhẹ, xuyên vào tai, ngứa ngáy lan đến tận tim.
Giang Bạch Nghiễn cố ý, thế nhưng nàng lại chẳng từ chối được.
Nhịp tim Thi Đại đập mạnh, giọng nói nhỏ hơn nữa:
“Em…em giúp chàng nhé?”
Trong tầm mắt chỉ toàn là cái bóng do Giang Bạch Nghiễn bao phủ, đen nhánh như tấm lưới.
Chàng vừa tắm xong, chưa buộc tóc đen, uốn lượn rủ xuống bả vai. Tư thế gần gũi quá đỗi, Thi Đại chỉ có thể thấy cần cổ thon dài của chàng, và yết hầu nhô ra.
Hai sắc trắng đen cực kỳ rõ ràng, dưới cổ là vạt áo rối loạn, nếp nhăn như gợn sóng nhỏ bé chập trùng.
Như đang chờ nàng mở ra.
Xúc cảm ấm nóng lại lần nữa cọ nhẹ lên tai nàng, như mèo con liếm láp, mang theo lời thì thầm khàn khàn.
“Đa tạ.”
Giang Bạch Nghiễn mỉm cười:
“Ta đã rửa sạch vết máu, không bẩn.”