Tối nay có dấu hiệu đổ mưa.
Mây đen dày đặc khắp chân trời, sương đêm mịt mờ, gió rét lướt qua, hơi lạnh thấm người.
Dưới sắc trăng mờ ảo, bóng cây nghiêng nghiêng lắc lư không ngớt, như bóng ma lay động, thò ra từng chiếc xương sắc bén.
Chỉ một câu của Giang Bạch Nghiễn, áp lực đè nén ùn ùn kéo đến.
A Ly vùi mặt vào lòng Thi Đại, nghe tiếng nhịp tim mình tăng tốc.
Giang Bạch Nghiễn ra ngoài lúc nào? Chàng đã nghe thấy nó nói rồi ư?
Trong mùi hương rừng trúc tươi mát, A Ly ngửi được vị tanh thoang thoảng.
Là máu của ai?
Toàn thân căng chặt như dây cung kéo hết cỡ, nó chẳng dám nhúc nhích, nghe Giang Bạch Nghiễn lên tiếng.
Giọng điệu chàng nhẹ nhàng, đượm ý cười:
“Hóa ra khi nó nói chuyện, lại là âm thanh này.”
Hồ ly trắng bỗng cứng người.
Hơi lạnh từ bàn chân xộc lên, lướt qua xương sống xông thẳng lên đầu, nó phải cố hết sức nhẫn nhịn, mới không run lẩy bẩy.
Trong giọng nói của Giang Bạch Nghiễn có sát khí.
Nơi này vắng vẻ không bóng người, bất kỳ một âm thanh khe khẽ nào cũng bị phóng đại gấp mấy lần, không thể nghi ngờ, chàng đã nghe thấy đối thoại giữa nó và Thi Đại.
Thi Đại cũng chẳng ngờ Giang Bạch Nghiễn lại thẳng thắn đến vậy, có chút lúng túng:
“Ừm…phải.”
Nếu đối phương đã nói thẳng, nàng cũng không che giấu nữa, nếu không lại thêm nghi ngờ mâu thuẫn.
Chi bằng thành thật thừa nhận, nói rõ mọi chuyện.
Dù sao Thi Đại cũng muốn biết, Giang Bạch Nghiễn đã làm gì trong phòng tối.
Mây đen kéo theo sương dày chậm rãi dâng lên, che lấp non nửa ánh trăng.
Ánh sáng bóng tối lưu chuyển, Giang Bạch Nghiễn lẻ loi đứng đó, mặc sương đêm thấm ướt.
Nói thật, lúc thấy chàng thình lình xuất hiện, Thi Đại cũng hết hồn.
Sắc đêm mờ tối, Giang Bạch Nghiễn áo quần mỏng manh và gương mặt được tôn lên trắng bệch, dẫu là ai trông thấy cũng sẽ giật mình.
Nhưng nàng cũng chỉ ngạc nhiên trong một thoáng mà thôi.
Đối với Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại chưa từng suy đoán ác ý.
Xoay mặt A Ly lại cho Giang Bạch Nghiễn xem, Thi Đại cười:
“Thực ra nó là tiểu yêu đã mở linh trí, đạo hạnh quá thấp, không biết hóa hình, chỉ nói được đôi chút.”
Bị thiên lý hạn chế, chuyện A Ly là mảnh vỡ thiên đạo, không thể để người khác biết.
Có khá nhiều ví dụ về động vật thành tinh, dùng lý do này, miễn cưỡng có thể cho qua.
Đầu óc nàng suy nghĩ rất nhanh, tốc độ phản ứng cũng nhạy bén, A Ly nghe xong lúc lắc cái đuôi, chớp đôi mắt đen láy.
Sau đó ngơ ngác gật đầu với Giang Bạch Nghiễn.
Đôi mắt thiếu niên đen nhánh nặng nề, chạm vào tầm mắt nó, khẽ nở nụ cười.
Trong nụ cười toát hơi lạnh, không có thiện ý, như răng nhọn sắc bén của rắn độc.
Cả người A Ly cứng đờ.
Nửa đêm nửa hôm, nó dẫn Thi Đại đến đây, vốn đã khó giải thích rõ ràng.
Giang Bạch Nghiễn nghi ngờ rồi.
“Ban đêm A Ly đi dạo, phát hiện một mình chàng ra ngoài.”
Thi Đại mở lời:
“Em hơi lo cho chàng, nên bảo nó đi theo, xin lỗi.”
Nàng nói vô cùng kín kẽ, dứt lời không khỏi suy nghĩ, có phải A Ly đã quá để ý đến Giang Bạch Nghiễn không?
Giờ đã là nửa đêm, A Ly chẳng những phát hiện Giang Bạch Nghiễn rời khỏi phủ, còn cẩn thận theo dõi chàng suốt đoạn đường.
Trước đây vào giờ này, A Ly đã ngủ say.
Giang Bạch Nghiễn:
“Nàng bảo nó đi theo ta?”
“Nếu không thì sao?”
Thi Đại nhìn thẳng vào mắt chàng:
“Ở Việt Châu, chàng cũng từng một mình ra ngoài như vậy, em không yên tâm.”
Lần đó chàng đã giết người.
Nàng nói xong, Giang Bạch Nghiễn rủ mắt không lên tiếng, xung quanh thoáng chốc tĩnh lặng.
A Ly lẳng lặng đánh giá sắc mặt Giang Bạch Nghiễn.
Mặt không sắc máu, trắng bệch như giấy, đồng tử đen láy khiếp người.
Chắc chàng…chấp nhận cách nói của Thi Đại nhỉ?
Gió núi lướt qua, cây xuân xào xạc.
Thoáng chốc, Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:
“Với thân pháp của nó, sau này nàng đừng để nó theo dõi nữa.”
Đột nhiên giật mình nhận ra gì đó, cái đuôi A Ly run rẩy, ngạc nhiên ngẩng đầu.
Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn thản nhiên, lời nói ra lại khiến nó sởn gai óc:
“Lúc phát hiện nó, ta vốn muốn một kiếm giết chết.”
Thi Đại:
“Chàng phát hiện nó sao?”
Đáp án không cần nói cũng biết.
Lần trước ở Việt Châu, sở dĩ nàng có thể theo đuôi Giang Bạch Nghiễn, là do đã dùng hết mấy lá bùa, che giấu thân hình và hơi thở của mình.
Còn về A Ly…
Thi Đại lặng lẽ liếc hồ ly nhỏ.
Mang tiếng là mảnh vỡ thiên đạo, thực tế linh lực bằng không, chẳng khác nào vật may mắn.
Sau lưng có một bóng trắng theo sát, sao Giang Bạch Nghiễn không phát hiện cho được.
Cảm nhận sự run rẩy của hồ ly, Thi Đại thương tiếc xoa tai nó, tò mò nhìn Giang Bạch Nghiễn:
“Tại sao chàng không ra tay?”
Ánh mắt tập trung tại tay phải đang vuốt ve hồ ly của nàng, Giang Bạch Nghiễn khẽ đáp:
“Ta muốn xem thử, nó có mục đích gì.”
Bình thường, chàng cảm nhận được hồ ly này cực kỳ sợ mình.
Cũng biết thỉnh thoảng nó sẽ lén lút thăm dò chàng, mang theo đôi phần xét nét tỉ mỉ.
Hồ ly không có linh khí, chẳng làm nên chuyện, nếu mang lòng dạ xấu xa, chắc chắn có ai đó ở sau lưng sai khiến nó.
Lúc phát giác mình bị theo dõi, Giang Bạch Nghiễn kiềm chế xúc động muốn rút kiếm.
Chàng muốn câu một người khác vẫn chưa lộ mặt, hồ ly là mồi chàng thả ra.
Giang Bạch Nghiễn đã nghĩ rất nhiều về thân phận đối phương.
Hung thủ có thù hận sâu nặng với Giang gia, thám tử Trấn Ách Ti có lòng đề phòng chàng, hoặc là kẻ tạp nham nào đó.
Chàng chẳng ngờ sẽ nhìn thấy Thi Đại.
Tất cả những âm mưu dương mưu lục đục đấu đá hoàn toàn bị đánh tan, hóa thành một câu “lo lắng” thẳng thắn dứt khoát.
Nhưng cõi lòng khó yên, Giang Bạch Nghiễn vẫn nhìn nàng chăm chú.
Ngay sau đó, Thi Đại nhỏ tiếng thốt lên:
“Sao chàng lại chảy máu vậy?”
Giang Bạch Nghiễn đứng trong bóng râm cánh cửa, cơ thể như ngấm mực, không nhìn thấy rõ.
Lúc này lộ một góc trăng khuyết, nương nhờ tia sáng, Thi Đại thấy tay trái của chàng.
Siết chặt thành nắm đấm, khớp xương rõ ràng, trong sắc điệu trắng lạnh, rơi vài giọt máu đỏ.
Có máu từ kẽ tay chàng trượt xuống, từng giọt rơi xuống đất.
Thi Đại đặt A Ly xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt chàng, nhấc cổ tay Giang Bạch Nghiễn lên.
Chàng không vùng vẫy, lông mi run nhẹ.
Toàn thân Giang Bạch Nghiễn lạnh toát, nàng vừa đến gần đã tiếp xúc với hơi lạnh như tuyết, và hơi thở yếu ớt đến khó phát giác của chàng.
Vết thương nằm trên cánh tay, vén tay áo lên, là vài vết đao hãi hùng, đang rướm máu ra ngoài, thấm ướt một mảng áo.
Chín phần là do Giang Bạch Nghiễn tự cứa.
Thi Đại ngước mắt.
Giang Bạch Nghiễn:
“…Xin lỗi.”
“Chàng xin lỗi làm gì.”
Thi Đại móc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau vết máu cho chàng, nhỏ tiếng lải nhải:
“Ở cạnh chàng, trình độ cầm máu của em cũng sắp bằng đại phu mất rồi.”
Chẳng nỡ nói thêm những lời chỉ trích phàn nàn.
Vào tòa nhà bỏ hoang của Giang gia, lý do Giang Bạch Nghiễn tự rạch mình, chỉ có thể là nhớ đến vụ án diệt môn kia.
Nếu Thi Đại phán xét với vẻ cao xa vời vợi, chắc chắn chàng sẽ càng khó chịu hơn.
May mà trước khi ra ngoài nàng cẩn thận lưu ý, vì lo cho Giang Bạch Nghiễn, thuận tiện mang theo thuốc theo bên người.
Thổi một hơi lên cánh tay chàng, Thi Đại hỏi:
“Chàng đau lắm phải không?”
Đầu ngón tay run lên, Giang Bạch Nghiễn thì thầm:
“Không đau…”
“Cho nên…”
Xử lý xong vết thương, Thi Đại ngẩng đầu:
“Hài cốt trong phòng tối, rốt cuộc là chuyện gì?”
Nếu Giang Bạch Nghiễn đã nghe đối thoại giữa nàng và A Ly, Thi Đại quyết định thẳng thắn nói đến chuyện này.
Trong bóng đêm mờ ảo, đôi mắt hạnh của nàng cực kỳ sáng rỡ.
Vội vã ra ngoài, Thi Đại chỉ dùng dây buộc tóc tùy ý búi lên, vài lọn tóc đen như dòng suối nhẹ nhàng chảy xuống.
Gương mặt trái xoan chẳng vẽ mày bôi phấn trắng nõn mịn màng, chỉ mỗi đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm kia, khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Lặng thinh một thoáng, Giang Bạch Nghiễn cười:
“Nàng muốn xem không?”
Tiếng cười này khó đoán buồn vui, khiến A Ly bên cạnh rùng mình.
Chàng thật sự dám để Thi Đại xem?
Thi Đại gật đầu, ngay sau đó, đã được Giang Bạch Nghiễn nắm lấy tay phải.
Người chàng lạnh lẽo, chạm vào cổ tay nàng như một khối băng.
Nhận ra chênh lệch nhiệt độ giữa hai người, Giang Bạch Nghiễn cau mày buông tay, không chờ rút ngón tay ra, đã bị Thi Đại trở ngược nắm lấy lòng bàn tay chàng.
Chàng lặng lẽ cười, dẫn nàng bước vào cửa sân.
“Đây là nơi ở ngày xưa của ta.”
Xung quanh lặng ngắt, giọng nói Giang Bạch Nghiễn nhẹ nhàng, như tiếng vang se sẽ khi tuyết đầu đông tan chảy rơi xuống:
“Ngày xảy ra vụ án diệt môn, có người phóng hỏa.”
Giọng chàng bình tĩnh, như nhắc đến chuyện nhỏ chẳng liên quan gì đến mình.
Trong ảo cảnh do kính yêu bày ra, Thi Đại đã từng thấy Giang phủ mười mấy năm trước.
Cây cỏ um tùm, những tòa nhà san sát, hành lang tĩnh mịch thấp thoáng bóng trúc xanh, rất có ý thơ sân vườn.
Đến nay, đã hóa thành phế tích tối tăm mờ mịt.
Nhưng nhìn qua vẫn sạch sẽ, quan sát xung quanh, ngay cả bụi và lá cây cũng hiếm có.
Lẽ nào có người cố ý quét dọn?
Vào trong sân, Thi Đại bị gió lạnh thổi phải rụt người lại, thấy Giang Bạch Nghiễn dừng chân, cởi áo ngoài khoác lên người nàng.
Có chút nhiệt độ mỏng manh, mang theo hương thơm mát lạnh.
“Cám ơn.”
Thi Đại hít một hơi, rồi lại nhìn Giang Bạch Nghiễn, thoáng sửng sốt:
“Còn chàng…ơ?”
Phần lớn kiến trúc trong sân đều bị hủy hoại, dưới vách tường là một giếng nước.
Giang Bạch Nghiễn bước đến bên cạnh giếng:
“Không sao, ta không sợ lạnh.”
Chàng thành thạo múc nước, hứng một ít, tay kia nắm lấy cổ tay Thi Đại.
Vừa nãy bôi thuốc trị thương cho chàng, tay nàng khó tránh dính chút máu sền sệt.
Ngón tay Giang Bạch Nghiễn cọ qua, rửa sạch vết máu cho nàng từng chút một.
Chàng luyện kiếm nhiều năm, ngón tay đầy vết chai, xoa như vậy hơi ngứa.
Thi Đại nhúc nhích đốt ngón tay, không kiềm được nụ cười:
“Chẳng phải chàng không quan tâm vết máu sao?”
Nàng đã sắp quen dáng vẻ cả người nhuốm máu của Giang Bạch Nghiễn mất rồi.
Giang Bạch Nghiễn:
“Nàng không thích.”
Bóng trăng như lụa, rơi vào đầu mày khóe mắt chàng, người như diễm quỷ cách đó không lâu, lúc này lại toát lên vẻ mềm mại mờ ảo, như một bức tranh mờ mịt.
Thi Đại nghe theo lòng mình, nhanh chóng hôn lên chóp mũi chàng, khiến Giang Bạch Nghiễn bỗng khựng lại.
Chàng thoáng ngẩn ngơ, khóe mắt ửng đỏ khó phát giác.
Lần đầu tiên chàng bị tập kích như vậy, ngần ngừ một lúc, mới vốc thêm nước mới.
Giúp nàng xử lý cẩn thận, Giang Bạch Nghiễn rửa lòng bàn tay mình, dẫn Thi Đại xuyên qua hành lang, đến một khoảnh sân phụ khác.
Đẩy cửa bước vào, tiếng cót két như lời rên rỉ của người sắp chết.
Thi Đại ngửi thấy mùi mục nát nồng nặc, liếc thấy Giang Bạch Nghiễn vặn bình hoa trong góc.
“Trình tự cơ quan.”
Chàng lên tiếng:
“Là trái trái phải trái phải.”
Vừa dứt lời, cửa ngầm góc tường mở ra, nhìn vào bên trong chính là lối đi bí mật mà A Ly từng nhắc tới.
Thi Đại như ngừng thở.
Lối đi bí mật không sâu lắm, thắp một ngọn nến nhỏ, có hai bộ hài cốt đang quỳ rạp ở lối vào.
Một bộ xương không có đầu, đầu lâu rơi cách đó vài bước, hài cốt còn lại trống một phần xương trước ngực, như bị chấn động vỡ nát.
Vào sâu bên trong, càng nhiều xương cốt với tình trạng cái chết khác nhau.
Có cái bị vặn gãy cổ, có cái chặt đứt tay chân, nhiều hơn là những phần xương nát vụn, rơi lung tung đầy đất, bên dưới là vết máu uốn lượn khô cằn.
Có vẻ những thi thể kia đã dần dần thối rữa ở nơi này.
Thi Đại liếc nhìn hồ ly trắng bên cạnh mình.
Coi như nàng đã hiểu, tại sao khi A Ly đánh thức nàng lúc nửa đêm lại run rẩy nhường ấy.
A Ly nhìn vào mắt nàng, thê thảm đáng thương.
Ghét ghê.
Nếu không phải lo lắng cho an nguy của Thi Đại, chắc chắn nó sẽ không đi theo.
Vừa nghĩ đến khi mình theo đuôi Giang Bạch Nghiễn, từng cử chỉ hành động đã bị đối phương nắm rõ, da đầu nó tê dại.
Cửa vào lối đi bí mật dần khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, trong không gian chật hẹp, im ắng như tờ.
Tư thế quỳ của những bộ hài cốt kia như đang chuộc tội.
Ai phải đền tội với Giang gia?
Thi Đại không khỏi cuộn đầu ngón tay:
“Mấy kẻ này…”
Lòng nàng có cảm giác, thử thăm dò:
“Là sát thủ áo đen năm đó?”
Giang Bạch Nghiễn:
“Phải.”
Chàng chỉ đáp một chữ, ánh mắt nhìn Thi Đại chăm chú, chẳng rời đi nửa phần.
Sát thủ tham gia vụ án diệt môn năm đó gần như đã bị giết chết sạch sẽ, là bí mật chỉ một mình Giang Bạch Nghiễn biết.
Chàng dùng đủ mọi cách thức, tự tay lấy mạng bọn chúng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Năm ấy Giang Bạch Nghiễn chưa gặp Thi Kính Thừa, vẫn ở Thanh Châu, tính toán tuổi tác, chỉ mới mười lăm.
Trước năm mười lăm, chàng sống trên đời với thân phận con rối thế thân của tà tu, chìm đắm trong đau đớn và chém giết chẳng ngơi nghỉ…
Nhận thức của Giang Bạch Nghiễn với vạn vật khác hẳn người bình thường.
Tội nhân thân mang nợ máu, phải chuộc tội với cha mẹ chàng.
Mà cha mẹ chàng ở Giang phủ, trong một căn phòng tối chẳng ai hay biết.
Họ chưa từng rời đi, vẫn luôn ở đây.
Nhờ ánh nến mờ ảo, Thi Đại nhìn đầu cuối của lối đi bí mật.
Đó là một căn phòng hình vuông với diện tích không lớn lắm, trong phòng bày một chiếc bàn gỗ.
Hai bộ hài cốt ngồi trên bàn, một người khoác áo choàng gấm màu đen, người kia váy trắng dài phết đất, khéo sao là một nam một nữ.
Trên bàn bày hai ly sứ uống trà chỉnh tề và một quyển sách cổ.
Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, Thi Đại vẫn nghe thấy tiếng vang mãnh liệt trong ngực mình:
“Đó là…”
Giang Bạch Nghiễn vẫn nắm tay nàng.
Từng bước từng bước, hai người xuyên qua từng bộ hài cốt quỳ rạp, vào sâu trong lối đi bí mật.
Nhiệt độ cơ thể chàng lạnh đến bất thường.
“Là cha mẹ ta.”
Lông mi khẽ khàng lay động, Giang Bạch Nghiễn nghiêng mắt nhìn qua.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thi Đại sẽ thế nào?
Sợ hãi, ngạc nhiên, hoang mang, hoặc ghê tởm?
Nàng có vì chuyện này mà không thích chàng nữa chăng?
Đây là tâm trạng khó nói nên lời.
Vừa muốn nàng hiểu hơn về mình, khát vọng được Thi Đại gần gũi nhiều hơn, lại lo sợ, ngay cả quay đầu nhìn vẻ mặt nàng, chàng cũng ngần ngừ.
Khiếp sợ.
Đắm mình trong núi thây biển máu đã lâu, Giang Bạch Nghiễn hiếm khi có tâm trạng ấy, nhớ lại đơn giản, lần nào cũng liên quan đến Thi Đại.
Sợ nàng bị thương, lo nàng chán ghét, thấp thỏm mỗi lần như gần như xa của nàng.
Khoảnh khắc phát giác hồ ly theo đuôi, theo lý chàng nên rút kiếm giết chết nó.
Sát niệm biến mất không còn, Giang Bạch Nghiễn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
“Cha ta chết trong trận đại chiến mười năm trước.”
Chàng khẽ mở lời:
“Ai cũng nói ông ấy phản bội Đại Chiêu, quy thuận tà ma. Về sau Giang gia diệt môn, có người đến đốt pháo trúc ăn mừng, bảo là chết chưa hết tội.”
Thi Đại yên tĩnh lắng nghe, lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Hai năm trước, ta đưa cha và mẹ về đây, cùng ăn cùng ở với họ.”
Giang Bạch Nghiễn cười:
“Đám người phía sau, đều do ta giết.”
Chẳng rõ có phải vì ban đêm lạnh giá, ngay cả nụ cười của chàng cũng lạnh như băng.
A Ly nín thở, không dám nhúc nhích.
Nó cảm nhận được, Giang Bạch Nghiễn đang cố hết sức kiềm chế sát cơ u tối.
“Chết đuối, chặt đầu, móc tim, nghiền xương…”
Giang Bạch Nghiễn nói:
“Ta giết rất nhiều người, xem ngược đãi là thủ đoạn tìm vui, trơ mắt nhìn chúng tắt thở từng người một.”
Chàng mổ xẻ bí mật che giấu trong lòng như đang tự ngược.
Ác niệm giết chóc, thân thế khó coi, dục vọng cố chấp bệnh hoạn, từng đợt sóng lòng khó nói nên lời.
Ô uế vẩn đục, máu tươi đầm đìa.
Hai năm trước, Giang Bạch Nghiễn đã từng sống vài tháng trong phòng tối vứt đầy xác chết này.
Tối nay đến đây, chàng muốn kể cho cha mẹ nghe về Thi Đại.
Chẳng rõ vì sao, nỗi đau vụn vặt tản ra trong tim, như nhánh dây leo xanh biếc, lặng lẽ nở rộ buổi đầu xuân.
Tay phải nắm tay Thi Đại dần siết chặt, như không muốn nàng rời đi.
Giang Bạch Nghiễn lên tiếng:
“Ta vốn không phải người lương thiện trong sạch.”
Bàn tay đang nắm lấy nàng, từng dính máu chẳng biết bao lần, còn lâu mới sạch sẽ.
Vài bộ hài cốt trợn to hai mắt trống rỗng trong vết máu đen ngòm đầy đất, căn phòng lạnh lẽo u ám.
Chàng bỗng rủ mắt, che giấu tất cả cảm xúc mờ mịt khó hiểu, cùng cố chấp cuồng si chợt thoáng qua.
Giang Bạch Nghiễn khàn giọng hỏi:
“Nàng còn cần ta nữa không?”