Tết Nguyên đán sắp đến, các con phố và ngõ hẻm đều có không khí Tết đậm đà. Tuy nhiên, đêm khuya không còn nhiều người, lúc này những người được nghỉ đều ở nhà với gia đình, những người đi làm thì đang chạy đua với thời gian bận bịu.
Hứa Tinh Lạc cùng Tống Thanh Chấp trò chuyện rất lâu trong không khí vui vẻ trong quán bar nhỏ này. Có chút gì đó giống như hồi tưởng lại quá khứ và nhớ mùi vị của sự ngọt ngào, không biết là vì sắp đón năm mới hay vì lý do gì khác, dù sao thì nó cũng khá tốt.
Họ cũng không uống nhiều rượu, chỉ uống hai ly cocktail nồng độ cồn thấp.
Đến gần rạng sáng, hai người bước ra khỏi quán bar với tâm trạng vui vẻ, nắm tay nhau đi trên con đường vắng người, cảm giác cực kỳ tốt.
Cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên.
“Tôi thật may mắn.” Tống Thanh Chấp nói một câu không đầu không đuôi.
“Ừ.” Hứa Tinh Lạc dường như hiểu cậu muốn nói gì nên gật đầu đồng ý, tuy rằng hắn không biết may mắn của mình có cùng một ý với may mắn của Tống Thanh Chấp không.
Hai nam sinh ngà ngà say đi về nhà, điều đầu tiên làm là ngồi xổm trước bể rùa nhìn chú rùa nhỏ vẫn đang bơi lội hoạt bát trong nước, hai người không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra: “Còn sống.”
Nói xong nhìn nhau cười, chắc là do cảm thấy cả hai thật ngốc, Hứa Tinh Lạc nói: “Hôm nay không cho chúng nó ăn nên chỉ rải một chút thức ăn cho rùa.”
“Hả, sáng nay lúc dậy tôi đã cho nó ăn rồi” Tống Thanh Chấp vừa nói liền thấy Hứa Tinh Lạc đặt lại thức ăn cho rùa, cậu đồng tình: “Hay là rải một tí đi, coi như ăn khuya.”
“Rùa nhỏ sẽ ăn no căng mất, cậu đừng có chiều rùa con của cậu.” Hứa Tinh Lạc liếc mắt nhìn Tống Thanh Chấp một cái: “Tôi đi tắm đây, uống xong có hơi say.”
“Đi đi.” Tống Thanh Chấp gật đầu.
Đợi Hứa Tinh Lạc vào phòng tắm, cậu mở bình thức ăn cho rùa ra, rải vài hạt cho rùa đen: “Nhanh ăn đi nhanh ăn đi.”
Một lát sau Hứa Tinh Lạc tắm xong bước ra, hai má ửng đỏ vì say, Tống Thanh Chấp nhìn mà lòng ngứa ngáy, chậc chậc, bạn trai mình đẹp trai quá.
“Chấp ca, mau đi tắm đi.” Hứa Tinh Lạc hơi híp mắt lau tóc, vừa mới dứt lời, một cảm giác mềm mại đã chạm vào môi cậu, hắn mỉm cười, hơi mở môi ra hôn lên.
Trong miệng tống Thanh Chấp còn thoang thoảng mùi rượu, mùi rất thơm, Hứa Tinh Lạc tham lam đi sâu vào những nơi người khác chưa từng đến, người kia của không kém phần khát khao đòi lấy, thâm tình đến mức dường như muốn nuốt chửng cả người hắn.
Hứa Tinh Lạc không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn đồng ý, Tống Thanh Chấp nhất định sẽ cho hắn nếm trải cảm giác mỏi chân, chỉ nghĩ đến tình huống đó thôi cũng khiến hắn tê cả da đầu.
Vẫn là thôi đi
Tống Thanh Chấp không biết bạn trai mình đang nghỉ gì, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của người kia, âu yếm hôn hắn thật lâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Thật ra từ khoảng khắc cậu hôn tôi, ngày nào tôi cũng yêu cậu cuồng nhiệt.”
Hứa Tinh Lạc ngẩn ngơ, Tống Thanh Chấp cười khẽ một tiếng buông hắn ra đi tắm.
Khụ, hắn muốn nói, mấy người ngạo kiều như vậy lúc thả thính đều ngọt ngào như vậy sao?
Mới vừa kết thúc một nụ hôn dài, Hứa Tinh Lạc bị nước ấm huân đỏ mặt càng đỏ hơn, hắn dùng tay phẩy phẩy gió, nhẹ hít mấy hơi, sau đó đến bên cạnh bể rùa, cầm lấy thức ăn rùa rải mấy hạt: “Được rồi được rồi, nể mặt ba mấy đứa mà cho mấy đứa ít ăn vặt đêm khuya nhé.”
Tống Thanh Chấp nói xong cũng thấy ngại, đứng trong nước nóng một hồi cũng cảm thấy cả người nóng lên.
A, rượu quả nhiên là thứ tốt, mỗi lần uống sẽ có diễn biến không ngờ.
Cậu xoa xoa mặt, không muốn cười ngốc nữa.
Tống Thanh Chấp đi tắm có hơi lâu, nhìn thấy cậu ra, Hứa Tinh Lạc đang nằm trên giường chơi game nói: “Lâu như vậy, có phải cậu làm chuyện xấu không?”
“Cậu nói thủ d@m sao?” Tống Thanh Chấp nhanh chóng nói: “Làm sao được, có cậu ở đây tôi cần phải làm thế sao?”
“…… Nói hay lắm.” Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, tôi thích nghe.
“Nhưng đúng là tôi làm chuyện xấu.” Tống Thanh Chấp ngồi xuống mép giường, dùng khăn lau tóc sau đó ném sang bên cạnh, bò lên trên giường: “Bỏ chiếc điện thoại cùi bắp của cậu xuống, hóa ra tôi không thú vị bằng chiếc điện thoại cúi bắp của cậu đúng không?”
Hứa Tinh Lạc vừa nghe, đệt một tiếng, lập tức nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, sau đó như cá chép lộn mình đứng dậy kéo ngăn kéo ra, thuận tiện cầu nguyện trong lòng, đừng không có, nếu không trời lạnh rét buốt như vậy hắn phải đội gió xuống lầu mua!
May là nhờ sở thích tàng trữ đồ của Tống Thanh Chấp mà không có khả năng không có, Hứa Tinh Lạc bắn pháo hoa trong lòng đeo cho mình, đúng vậy, không cần phải chuẩn bị gì cả, nhin thấy Chấp ca nhà mình mờ ám lên kế hoạch cho ‘cuộc sống về đêm’ là hắn đã hiểu ngay.
Tuy nhiên sự dịu dàng là điều cần thiết, ngay cả khi tiếp xúc ở khoảng cách gần gũi nhất vẫn cần phải dịu dàng một khoảng thời gian để khơi dậy hoàn toàn cảm xúc trước khi thật sự thật sự rất muốn làm.
“Chấp ca……” Nếu Hứa Tinh Lạc không làm khùng làm điên, rõ ràng bầu không khí tốt như vậy, mọi người đều rất happy, nhưng hắn lại vô cùng gây mất hứng hỏi: “Nếu làm 0 sướng như vậy, vì sao cậu vẫn muốn đè tôi.”
“Bởi vì tôi yêu cậu,” Tống Thanh Chấp mồ hôi ướt đẫm trả lời: “Cho nên cũng muốn làm cậu sung sướng.”
“Tôi đệt.” Hứa Tinh Lạc bị cái khúc cua này dồn vào, suýt chút nữa trật eo!
“Có phải cậu nóng lòng muốn thử lắm không, đừng ngại, nếu muốn cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.” Tống Thanh Chấp nói.
“Không!” Hứa Tinh Lạc lập tức bày tỏ thái độ, sau đó dừng chủ đề: “Tạm thời tôi chỉ muốn ** cậu, chứ không muốn bị cậu **.”
“Tạm thời, tốt.” Tống Thanh Chấp cười run vai.
“Đừng như vậy,” Hứa Tinh Lạc bất đắc dĩ, dừng đề tài này ở đây đi, nói thêm nữa hắn mềm mất: “Nói hai câu dễ nghe đi, cậu cười sắp mềm rồi.”
“…… Ngôi sao em đẹp trai quá? Anh đây rất thích em?” Tống Thanh Chấp nghiêm túc.
“Đệt,” Hứa Tinh Lạc dừng một chút: “Trước kia cậu không phải thế, sao càng ngày cậu càng linh hoạt vậy?”
“Đúng vậy, trước kia ngại nên chỉ biết cosplay cá chạch đông lạnh,” Tống Thanh Chấp vùi nửa khuôn mặt bên gối đầu, vừa thở vừa cười nói: “Bây giờ có ngại cũng có thể phản kích, cậu không thích sao?”
Hứa Tinh Lạc cúi người lấp kín miệng cậu, muốn nói gì thì nói, hắn đều thích cả, chỉ cần là người này liền thích, thích đến cam tâm tình nguyện.
Tống Thanh Chấp cũng quay mặt lại, để Hứa Tinh Lạc tiện hôn môi mình hơn.
Hôn một hồi lâu, Hứa Tinh Lạc chơi lưu manh hỏi: “Chấp ca, nói thật đi, kỹ thuật lái xe của tôi có được không?”
Tống Thanh Chấp híp mắt: “Đâu thể so sánh…… A……” Đồ chó này, cậu nhớ kỹ, có cơ hội nhất định sẽ cho người nào đó nếm mùi, chậc.
Về phần được hay không, nói thật, thật sự không thể so sánh.
Tống Thanh Chấp nghĩ trong lòng, muốn chính miệng tôi nói rất tốt là không có khả năng, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ.
Vì say rượu nên họ thật sự ầm ĩ đến hơn nửa đêm.
Cũng may bọn họ đều là người trẻ, nếu không ngày hôm sau có đứng dậy được hay không cũng là vấn đề.
“A……” Hứa Tinh Lạc tỉnh dậy trước, quay đầu nhìn đống bừa bộn trên giường, hắn thở dài, dựa vào tay Tống Thanh Chấp tiếp tục ngủ.
Họ thức dậy vào buổi chiều, ngồi ở nhà và lãng phí thời gian không làm gì cả.
Vốn đã định 5 giờ đi, Tống Thanh Chấp lại tạm thời đổi ý: “Tôi ăn cơm tối với cậu xong rồi về.”
“Ăn cái rắm.” Hứa Tinh Lạc dùng chân đạp chàng trai đang ngồi dưới chân mình: “Bây giờ về đi, lập tức, cậu như vậy sẽ phá hủy hết ấn tượng của tôi.”
“Ấn tượng gì?” Tống Thanh Chấp hỏi xong rồi lại lập tức cười ngốc nghếch, Hứa Tinh Lạc sợ chuyện này sao?
“Buồn cười lắm sao?” Hứa Tinh Lạc bị người nọ cười đến nóng nảy, lập tức lấy cái gối ném qua: “Đi mau đi mau, đừng có mặt dày nói đợi tôi nữa, để tôi được thanh tịnh đi.”
“Có con trai rùa rồi thì không cần tôi nữa hả?” Tống Thanh Chấp đón được chiếc gối, có chút hối hận khi mua con rùa nhỏ cho Hứa Tinh Lạc.
“Đúng đó.” Hứa Tinh Lạc gật đầu.
Tống Thanh Chấp không nói nữa, cầm điện thoại chơi một lát, trong lúc này Hứa Tinh Lạc lại nhiều lần dùng chân đá cậu, cậu cũng không thèm để ý.
Phòng khách yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng rùa con bò trong bể rùa.
Thời gian chơi điện thoại luôn trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến 5 giờ, Tống Thanh Chấp ngẩng đầu, phát hiện Hứa Tinh Lạc đang lười biếng dựa vào sô pha, giống như sắp ngủ rồi.
Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi, người nọ rất nhanh mở to mắt ra sắc bén liếc cậu: “Cút mau.”
Tống Thanh Chấp bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Dường như lần nào cũng là cậu lưu luyến mỗi khi tách khỏi Hứa Tinh Lạc, nhưng điều khiến cậu an tâm đấy là, chỉ cần cậu quay về, người nọ sẽ luôn chờ ở đây.
Tống Thanh Chấp về nhà hai ngày, cùng người nhà chuẩn bị đồ đón tết, thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy món ăn thôi.
Mẹ Tống nói: “Đồ ăn ở nhà làm nhiều lắm, con có muốn mang một phần cho bạn gái con không?”
“Có ạ, lấy mỗi cái một phần đi.” Tống Thanh Chấp còn chưa nói với người nhà là đêm 30 mình muốn ra ngoài, lúc này mới sờ mũi nói với mẹ mình: “Mẹ, đêm 30 chúng ta có thể ăn cơm sớm một chút không.”
“Hả?” Mẹ Tống nói: “Ngày thường đều ăn lúc 4 5 giờ đã là rất sớm rồi, còn muốn sớm cỡ nào nữa?”
“Càng sớm càng tốt.” Tống Thanh Chấp không đủ có lý nên chỉ ngại ngùng cười.
Mẹ Tống lập tức hiểu, cười mắng một câu: “Đêm 30 con cũng đi chứ gì, cô nương nhà người ta không cần nhà ăn Tết với gia đình sao?”
“Gia đình cậu ấy không có ở đây,” Tống Thanh Chấp nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra những lời không hay đó: “Cậu ấy học ở đây, ba mẹ cậu ấy ở đâu con cũng không rõ, tóm lại là không quan tâm cậu ấy lắm.”
“Vậy à?” Mẹ Tống mủi lòng: “Vậy đúng là nên bên con bé rồi.”
“Vâng vâng.” Tống Thanh Chấp nói: ” Đêm 30 con qua đó, ở cùng cậu ấy một đêm, đến chiều hôm sau con về nhà.”
“Cũng được.” Mẹ Tống nói: “Nói thì thế nhưng con cứ đi qua đi lại cũng mệt, hay là mời con bé đến nhà mình ăn Tết chẳng phải tốt hơn sao.”
“A……” Thế thì sớm quá, Tống Thanh Chấp nói: “Cậu ấy ngại, sang năm rồi nói sau.”
“Thế tùy con.” Mẹ Tống cũng không miễn cưỡng.
Nói chuyện này xong, tâm trạng của Tống Thanh Chấp rất tốt, giơ chiếc đèn lồ ng nhỏ đã chuẩn bị xong: “Con mang đến phòng Bánh Nhân Đậu nhé, tiện thể chơi với thằng bé một chút.”
“Đi đi.” Mẹ Tống cùng bảo mẫu đang gói đồ ăn, nếu hai đứa nhóc ăn Tết ở ngoài thì không thể bị đói. Kiểm kê ít đồ cần thiết, mẹ Tống chỉ hận không thể mang theo cả nồi cho bọn họ.
Tống Thanh Chấp treo một chiếc đèn lồ ng nhỏ trong phòng em trai mình, sau đó ôm Bánh Nhân Đậu, chụp ảnh selfie có chiếc đèn lồ ng nhỏ rồi gửi cho Hứa Tinh Lạc: Đẹp không?
Hứa Tinh Lạc nhanh chóng trả lời: Đẹp, trai đẹp và bé đáng yêu.
Tống Thanh Chấp cười chết: Ý tôi hỏi cậu là đèn lồ ng có đẹp không? Tôi làm đó.
Hứa Tinh Lạc: A, rất là lễ hội.
Tống Thanh Chấp: Đúng đó, rất lễ hội, tôi cũng sẽ mang theo mấy cái đến để trang trí cho nhà chúng ta.
Hứa Tinh Lạc: Cũng được, vậy tôi không cần phải mua nữa.
Tống Thanh Chấp ngạc nhiên: Hửm, cậu còn nghĩ đến việc đi mua nó nữa sao?
Hứa Tinh Lạc: Đúng là thế, nhưng tôi cảm thấy bây giờ tôi không còn là một người ăn no cả nhà không đói nữa, phải băn khoăn một chút.
Tống Thanh Chấp: Được chiều mà sợ, cậu vì tôi mà mới bình dân như vậy sao.
Hứa Tinh Lạc:? Vì phát tài và phú quý.
Tống Thanh Chấp: Tuyệt giao.
Hứa Tinh Lạc: Moah moah.
Đêm 30, nhà họ Tống ăn cơm tất niên sớm, sau đó Tống Thanh Chấp mang một đống đồ mẹ Tống sắp xếp bỏ vào cốp xe, như chim én về rừng nóng lòng đi về nhà với người yêu.
Lúc cậu đến, Hứa Tinh Lạc đang dọn dẹp nhà cửa.
Thật ra đã dọn dẹp nhà cửa rồi, nhưng Tống Thanh Chấp là một người rất cố chấp, tiêu chuẩn bình thường không thể lừa được cậu, cho nên hắn vẫn phải cẩn thận.
“Bạn trai, chúc mứng năm mới!” Tống Thanh Chấp quấn một chiếc khăn quàng đỏ lộn xộn, trên tay xách theo mấy chiếc túi lớn nhỏ.
À, cậu không chỉ đeo một cái, còn mang theo một cái: “Khăn quàng cổ này đẹp không? Mẹ tôi nói cầm thêm một cái cho cậu.”
“Chấp ca, chúc mừng năm mới.” Hứa Tinh Lạc cười tủm tỉm, quan sát người từ đầu đến chân: “Đẹp.” Sau đó nhìn chằm chằm vào đống đồ đạc: “Mẹ nó, cậu dọn sạch đồ nhà cậu đến đây hả……”
“Chưa còn hết đâu.” Tống Thanh Chấp chỉ đằng sau: “Trên xe còn nữa, nhanh xuống đi lấy với tôi.”. Thách thá𝐧h tì𝙢 được — T𝖱U𝘔T𝖱U 𝑌ỆN.𝘃𝐧 —
“Không đến mức đó chứ…… Tôi đoán hai đứa mình thật sự ăn không hết.” Hứa Tinh Lạc ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn để giẻ lau xuống lầu lấy đồ.
“Ăn đến lúc khai giảng là hết, cậu đừng khinh thường sức ăn của mình.” Hai ngày không gặp, Tống Thanh Chấp rúc vào người Hứa Tinh Lạc trong thang máy, nhìn nhau một giây, hai người họ không hẹn mà cùng chụt lên môi nhau một cái.
Ừm, dù có là năm mới hay không cũng đều vui vẻ, quan trọng là họ ở bên nha.
Tác giả có lời muốn nói: Hai người ăn tết trước.
Kally: Mình đợi năm sau ăn tết.