Ý của Tống Thanh Chấp thế nào Hứa Tinh Lạc hiểu, xung quanh có quá nhiều người, nhiều đôi mắt nhìn họ như vậy rất dễ bị lật tẩy, cho nên chỉ có thể dùng nụ cười tươi tắn để tỏ vẻ kích động trước vẻ ngoài của bạn trai ngày hôm nay.
“Chuẩn bị thế nào rồi? Có căng thẳng không?” Tống Thanh Chấp nói.
“Không căng thẳng.” Hứa Tinh Lạc trả lời, hơi buồn bực vì bị xem thường: “Tỉnh tỉnh, tụi tôi là một dàn hợp xướng, đâu phải một mình tôi lên sân khấu.”
Một mình thì mới nói chứ bên cạnh toàn là bạn học thì còn căng thẳng cục cứt.
Hứa Tinh Lạc nghĩ vậy, nhìn thấy vẻ mặt đùa giỡn của Tống Thanh Chấp nhìn mình thì dường như ngộ ra điều gì đó, bộ dáng híp mắt nhìn cười ngây thơ của người nọ đúng là câu dẫn chết hắn, thật sự vất vả mới nhịn được xúc động muốn nhéo cằm người nọ, hắn hỏi: “Cậu…… Cậu cười tươi như vậy làm gì?”
Hắn không hỏi thì thôi, hắn vừa hỏi Tống Thanh Chấp lập tức cười thành tiếng như bị quỷ ám.
“Này, cậu có nói hay không?” Hứa Tinh Lạc trừng mắt.
Tống Thanh Chấp cười một lát sau mới dừng lại được, lắc đầu: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhớ đến chuyện hồi cấp ba thôi.” Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiên đầu ghé lại gần tai Hứa Tinh Lạc nói nhỏ: “Có lần cậu nằm trên bàn ngủ, tôi gọi cậu ‘tỉnh tỉnh’, cậu lại cho rằng tôi gọi cậu là Ngôi Sao.”
“Sau đó tôi cứng.” Hứa Tinh Lạc nhớ ra rồi, ông nội cậu, lịch sử đen tối thời cấp ba, hắn cũng ghé sát vào tai Tống Thanh Chấp nói nhỏ: “Có phải lúc ấy cậu tự hào lắm không?”
“Có một nói một,” Tống Thanh Chấp nói: “Đúng vậy.”
Cho nên cậu mới tin chắc rằng Hứa Tinh Lạc là thích mình, cho dù sau đó hắn có nói nhiều thế nào, Hứa Tinh Lạc chắc chắn thích cậu.
Nói được một lát thì Hứa Tinh Lạc được thông báo lên sân khấu, hắn nói với Tống Thanh Chấp: “Mau đến trước sân khấu thưởng thức vẻ đẹp anh tuấn của trai đẹp đây đi.”
Tống Thanh Chấp cười: “Không phải nên thưởng thức giọng hát sao?”
“Không được, cũng đâu phải một mình tôi hát.” Hứa Tinh Lạc nói: “Nhưng cậu chỉ có thể nhìn một mình tôi.”
“Nói có lý.” Tống Thanh Chấp cứ như bị thuyết phục, bình thản đi ra ngoài.
Hợp xướng thật sự không cần phải căng thẳng! Xung quanh một mảnh đen nghịt toàn người là người, tìm chỗ mình đứng xong mở to mắt hát là được.
Có lẽ là do giá trị nhan sắc lẫn chiều cao mà Hứa Tinh Lạc được sắp xếp ở chính giữa hàng cuối cùng, phải nói rằng là hắn quá bắt mắt, bất cứ ai nhìn vào sân khấu đều có thể thấy vẻ điển trai rạng rỡ của hắn.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Việc trở thành tâm điểm chú ý có nghĩa là gì?
Có nghĩa là hắn không thể chèo thuyền [1], nếu hắn dám chèo thuyền, hắn sẽ bị phát hiện, sau này hắn sẽ ở trên…sân khấu lớn, ra mắt ở vị trí C.
[
1]: Chèo thuyền, một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến hành vi không đóng góp hoặc đóng góp vào bất kỳ hoạt động nhóm nào. Nó cũng có thể ám chỉ sự lười biếng trong khi làm việc.
Nhưng thực tế, nếu thể hiện trước toàn trường như thế này thì dù không ra mắt ở vị trí C thì chắc chắn sinh viên cũng sẽ nhớ trong số đó có một anh chàng cực kỳ đẹp trai là sinh viên năm nhất khoa triết học.
Tiện thể muốn yêu đương với hắn, trở thành bé yêu bé bỏng của hắn.
Hứa giáo bá đêm nay hát cực kỳ chăm chỉ, một là không muốn ra mắt, hai là Tống Thanh Chấp đang xem dưới sân khấu, bầu không khí sôi động khiến hắn cảm thấy sâu sắc và chân thành, dẫn đến việc hắn vô tình đột phá bản thân.
Lúc xuống sân khấu thì giọng cũng đã khàn đặc,
Tống Thanh Chấp ân cần cầm chai nước đi tới cho hắn uống, nhưng không ngờ lại nghe được giọng nói nghẹn ngào, học bá thấy choáng váng luôn: “Khàn giọng hả?”
“A……” Hứa Tinh Lạc uống một ngụm, bất lực gật gật đầu: “Hình như thế.”
“Bị gì vậy……” Tống Thanh Chấp thật sự không hiểu: “Chỉ diễn hợp xướng thôi mà cậu đến mức này sao? Luyện tập mấy lần một ngày cũng đâu có sao?”
“…… Cậu cũng nói là luyện tập mà.” Trên sân khấu chắc chắn phải cố gắng hơn, câu giải thích lí do vì sao giọng đau thì Hứa Tinh Lạc không nói ra được.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Tống Thanh Chấp dở khóc dở cười, chờ hắn uống nước xong thì cùng đến đối diện, về trường mình.
Bên kia đã tìm cậu dữ lắm rồi, không về thì chắc sẽ bị lải nhải đến chết.
Ca khúc bên Tống Thanh Chấp chọn khác với ca khúc tuổi trẻ sôi trào và tràn đầy năng lượng như bên Hứa Tinh Lạc, đó là một bài hát cổ điển Anh rất phong cách, đó là lý do tại sao họ ăn mặc rất sang trọng như vậy.
Bên đây, Tống Thanh Chấp cũng đứng ở vị trí Center, lúc bọn họ đứng vào chỗ xong, dưới sân khấu đã có người gọi anh đẹp trai, tuy rằng không gọi tên nhưng Hứa Tinh Lạc cảm thấy, vinh dự đó chắc chắn thuộc về Chấp ca của hắn, tự tin và tự luyến như vậy đó.
Hứa Tinh Lạc đứng trước sân khấu, cầm điện thoại chụp tấm ảnh cho đám sinh viên đại học B.
Lúc coi lại ảnh thì nhận được WeChat của bạn cùng lớp: Không phải chúng ta đã hẹn nhau qua đại học B xem sao? Người đâu?
Hứa Tinh Lạc ồ quao một tiếng: Người ở đại học B rồi, xin lỗi người anh em, tôi quên cậu mất.
Người nọ:……
Tiếng hát du dương không kém phần trang trọng truyền đến từ trên sân khấu, đúng là, hát thôi cũng gây hiệu quả chấn động như vậy, không hổ là các đại lão, tùy tiện tổ chức một dàn hợp xướng thôi cũng dụng tâm đ ến vậy.
“Trai đẹp đứng vị trí Center là ai! Trong vòng ba phút tôi muốn biết toàn bộ tin tức về cậu ấy! A a a a!”
Một giọng nói phấn khích vang lên gần đó, Hứa Tinh Lạc đang nghiêm túc thưởng thức bạn trai mình, cong môi mỉm cười.
Nhân vật được đổi ngược lại, không biết lúc Tống Thanh Chấp ở dưới sân khấu như vậy có nghe thấy lời tuyên bố nào như vậy không, cậu sẽ có tâm trạng gì.
Hứa Tinh Lạc thấy có chút tự hào, người bên gối hắn ưu tú đến vậy, mọi người gào thét vì cậu là chuyện bình thường, nhưng lại thấy có chút ghen tị và tiếc nuối khi để những người qua đường được tiện nghi ngắm như vậy.
Khi Tống Thanh Chấp đang hát, tuy rằng cậu biết mình không thể mãi chú ý đến Hứa Tinh Lạc ở đâu được, nhưng cậu không nhịn được, cho dù ở dưới là một đám người đen nghịt cũng được, cậu vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng Hứa Tinh Lạc ở giữa hàng nghìn người.
Có lẽ, cậu còn ỷ lại Hứa Tinh Lạc hơn cả tưởng tượng.
Tuy biết rõ điều này, nhưng Tống Thanh Chi cũng không muốn ngăn cản chính mình chìm đắm, thậm chí thường xuyên cảm thấy ngọt ngào.
Sau khi biểu diễn xong, Tống Thanh Chấp lập tức từ hậu trường đi ra, rất nhanh đã nhìn thấy Hứa Tinh Lạc đang mỉm cười đứng đó chờ mình.
“Chúc mừng biểu diễn thành công.” Hứa Tinh Lạc cầm chai nước vừa nãy người kia đưa cho mình đưa lại cho cậu: “À, vẫn là chai này, cậu có ngại không?”
Tống Thanh Chấp cầm chai nước uống, ngại cái rắm, cũng không phải chưa từng ăn nước miếng của Hứa Tinh Lạc, đừng nói nước miếng……
“Khụ khụ.” Uống nước thôi mà mà hai má học bá đỏ bừng.
“Sao không nói gì, cậu cũng bị khàn giọng hả?” Hứa Tinh Lạc hỏi.
“Không.” Tống Thanh Chấp nhanh chóng gạt đi lo lắng của hắ: “Cậu cho rằng tôi là cậu, không dám chèo thuyền sao.” Vặn chặt nắp chai, cậu hỏi: “Tối nay có về ký túc không? Hay về nhà nhé?”. 𝖳r𝒖yệ𝒏 hay? 𝖳ì𝓶 𝒏gay tra𝒏g chí𝒏h — 𝖳𝑅𝑼M𝖳𝑅𝑼𝒴ỆN.VN —
“Được.” Hứa Tinh Lạc cũng nghĩ như vậy, hắn chỉ vào mặt mình: “Về nhà đi tắm thuận tiện tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, đúng rồi, chúng ta có nước tẩy trang không? Nghe mấy bạn gái nói phải dùng nước tẩy trang mới rửa sạch được.”
“Chúng ta làm gì có mấy món đồ như thế?” Tống Thanh Chấp nghĩ rất chu đáo, kéo Hứa Tinh Lạc quay về hậu trường: “Mình đi tìm ly dùng một lần rồi đi tìm bạn nữ mượn.”
“Lấy cái gì để mượn cái gì cơ……” Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, thứ này có trả được không?
Tống Thanh Chấp tìm một bạn nữ quen mắt, nói chuyện với người ta, người nọ tặng thẳng cho cậu một chiếc chai nhỏ, cậu vội nói: “Thế thì ngại quá, cho tôi cả chai luôn sao?”
Bạn nữ: “Đây là hàng mẫu, không có giá trị gì, cậu cứ cầm lấy dùng đi!”
Bọn họ cũng không hiểu, nhưng nếu người nó đã nói thế nên họ nói cảm ơn rồi rời đi, lúc gần đi còn bị bạn nữ nhét vài miếng bông tẩy trang, nói dùng cái này để lau.
Hứa Tinh Lạc cảm khái: “Con gái kiếm tiền dễ ghê, tôi tưởng mình dùng khăn giấy thấm nước tẩy trang là được rồi.”
Tống Thanh Chấp lắc ngón tay: “Cậu sai rồi, khăn giấy có kết cấu thô ráp, sẽ làm tổn thương làn da của con gái. Nhưng nếu là chúng ta thì sẽ không sao.”
Sau khi về nhà, hai người tẩy trang cho nhau trong phòng tắm, cảm thấy nước tẩy trang có nhờn nên rửa mặt mấy lần mới sạch.
Sau khi c ởi quần áo biểu diễn và cất đi, Hứa Tinh Lạc nói: “Quần áo này sau này còn mặc nữa không?”
Tống Thanh Chấp nói: “Không mặc nữa thì đem ra chợ bán second-hand, dù sao cũng chỉ mới mặc một lần.”
Đề nghị này thoạt nghe có vẻ hay, nhưng sau khi Hứa Tinh Lạc nghĩ đi nghĩ lại, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn khi có người mặc quần áo của Tống Thanh Chấp đi làm nhiều việc.
“Cứ để nó dưới đáy tủ đi.” Hắn thở dài, cảm thấy tính chiếm hữu bi3n thái của mình có lẽ đã nguy kịch và không có cách nào cứu được.
“Được.” Tống Thanh Chấp buồn cười, dường như đoán được giáo bá đang nghĩ gì.
Tắm rửa xong lên giường nằm, giờ đã là đêm khuya, hai người cầm điện thoại nằm trên giường lướt lướt.
Hứa Tinh Lạc theo dõi phần tiếp theo của bữa tiệc, đúng như dự đoán, hắn đã nhìn thấy tất cả thông tin về bạn trai của mình trên Tieba của trường Đại học B, hơn nữa, tòa nhà đang được xây dựng rất nhanh và nó sẽ sớm đạt đến tầng 500. (?)
Hắn nhìn đến vui vẻ, một lát thì nhìn màn hình, một lát thì xoa đầu Tống Thanh Chấp.
“Làm gì đấy?” Bộ dáng kỳ lạ và khó đoán của anh chàng này làm Tống Thanh Chấp khiếp đến hoảng, làm sao đấy, mới làm bạn trai được hai tháng đã bị điên rồi sao, vậy sau này thì sao.
“Tôi đang xem mấy người ở trường cậu gào thét vì cậu.” Hứa Tinh Lạc nháy mắt mỉm cười, trêu chọc Tống Thanh Chấp: “Anh bạn trẻ, cậu nổi tiếng lắm đúng không?”
Tống Thanh Chấp trầm mặc hai giây, sau đó giơ điện thoại lên: “Tôi cũng đang xem Tieba trường cậu.”
Hứa giáo bá cùng có một toà nhà bên Tieba, Tống Thanh Chấp nhiệt tình bước vào, vừa cười vừa leo lên tòa nhà.
“Chậc chậc, lv6?” Hứa Tinh Lạc nhìn thử thì phát hiện một điều bất ngờ.
“Làm gì đấy, sao nhìn lén điện thoại tôi.” Tống Thanh Chấp lập tức che màn hình điện thoại, ấn đầu Hứa Tinh Lạc về chỗ: “Cậu nhìn lầm rồi, đây không phải nick tôi.”
“Nói điêu.” Hứa Tinh Lạc cười chết, không ngờ khi Tống Thanh Chấp bị bắt đuôi nhỏ lại có phản ứng như vậy, được thôi, vậy hắn sẽ giả vờ như mình tin, dù sao hai người cũng một chín một mèo, ai cũng đừng nói ai: “Nick của tôi cũng là nick của người khác.”
Tống Thanh Chấp sửng sốt, không dám tin quay đầu lại nhìn Hứa Tinh Lạc, sau đó trong nằm trong chăn cười đến run cả người: “Ông nội cậu, cậu cấp mấy nói mau.”
“Cậu chỉ có thế nói như vậy à, thật không biết xấu hổ.” Hứa Tinh Lạc hừ hừ.
“Xin cậu đó.” Tống Thanh Chấp bị khơi gợi sự tò mò, cậu ôm lấy Hứa Tinh Lạc từ phía sau, năn nỉ một cách yếu đuối.
Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, đưa điện thoại của mình qua, Tống Thanh Chấp rất biết điều, cũng đưa điện thoại mình qua, hai người đổi điện thoại tiếp tục xem Tieba.
“……”
Ngày hôm sau họ đi học, Hứa Tinh Lạc mở WeChat thì nhận được tin nhắc của Thẩm Kí, lúc này mới nhận ra là mình cầm điện thoại Tống Thanh Chấp đi học, ** má, bởi vì quá trình mở khóa suôn sẻ quá nên không nhận ra vấn đề.
Hứa Tinh Lạc: Chấp ca, chúng ta cầm nhầm điện thoại, cậu có nhận ra không?
Tống Thanh Chấp: A.
Hứa Tinh Lạc: Thẩm Kí hỏi cậu cuối tuần đi ăn cơm được không, cậu ta có bạn gái.
Tống Thanh Chấp:? Khai giảng chỉ mới được gần ba tháng thôi mà, qua loa như vậy đã đi tìm chúng ta, cậu đoán cậu ta đang muốn gì.
Hứa Tinh Lạc: A: Để khoe khoang mình đã thoát ế. B: Chắc chắn đây là tình yêu đích thực của mình. C: Não yêu đương.
Tống Thanh Chấp: Học bá đây không chọn, cậu định trả lời thế nào.
Hứa Tinh Lạc: Hửm, tôi biết ý của cậu, nhưng đừng hà khắc quá, nghĩ lại chúng ta đi.
Tống Thanh Chấp: Cũng đúng, không chừng là tình yêu đích thực.
Hứa Tinh Lạc: Đối với chuyện người khác thì cậu rất lý trí, Chấp ca của tôi vẫn là Chấp ca của tôi.
Đúng thật là thế, bởi vì kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ bàng quan thì tỉnh, Tống Thanh Chấp rất lý trí đối với chuyện yêu đương của người khác, vẫn may bây giờ cậu vẫn chưa suy bụng ta ra bụng người, nếu không sẽ không dùng tâm trạng quá mức bình tĩnh để đối đãi nữa.
Hứa Tinh Lạc đã từng nói mình theo chủ nghĩa bi quan, nhưng Tống Thanh Chấp không đồng ý, cậu có thể nhìn thấy mặt tốt nhất và mặt xấu nhất của sự việc và đưa ra những lựa chọn mình nên đưa ra dựa trên cơ sở này.
Có câu nói, chỉ khi nhìn rõ những thay đổi có thể xảy ra của sự vật thì mới có thể xác định được bản chất của sự vật.
Đêm đó nói chuyện xong, Hứa Tinh Lạc nhéo má Chấp ca nói rằng cậu trưởng thành rồi…… À.
Nhưng nghĩ mà xem, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ cấp ba đến đại học, cả hắn và Hứa Tinh Lạc đều thay đổi dù ít dù nhiều.
Thành thật mà nói, tất cả họ đều trở nên tích cực.
Tác giả có lời muốn nói: Tinh Tinh đi từ thiếu niên đến thanh niên cùng Chấp