Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 68



Khi trở lại sau kỳ nghỉ dài, bọn họ có rất nhiều thứ phải làm, một là sắp đến Tết Trung Thu, hai trường muốn tổ chức Ngày hội văn nghệ Trung Thu, cùng nhau làm!

Mặc dù được coi là một sự kiện trực tuyến nhưng thực ra nó là một sự kiện ngoại tuyến, chỉ là không có thời gian để sắp xếp bởi vì còn phải tổ chức một bữa tiệc định hướng cho sinh viên năm nhất.

Tiệc chào mừng năm nay được hoãn lại cho đến sau Tết Trung thu. Nói chung, tân sinh viên có thể biểu diễn một chương trình hay không là tự nguyện, chắc do sinh viên năm nay khá đa tài đa nghệ, bọn họ muốn biểu diễn hợp xướng.

Hứa Tinh Lạc: Tiết mục của trường cậu là gì?

Tống Thanh Chấp: Hợp xướng.

Hứa Tinh Lạc: Trùng hợp ghê, đợi tôi hát xong rồi đi xung quanh xem nhé.

Tống Thanh Chấp: Sao không phải đợi tôi hát xong rồi mình đi xem?

Được chứ, vậy thì phải đợi xem người chủ trì sắp xếp tiết mục thế nào, lỡ may thời gian ngay gần nhau thì chẳng có ai được ngó nghiêng xung quanh cả.

Tết Trung Thu được nghỉ, tuy rằng Tống Thanh Chấp đã từng nói sau này cậu sẽ dành tất cả những ngày lễ để ở bên Hứa Tinh Lạc và sẽ không để hắn thấy cảm thấy bị bỏ rơi dù chỉ là một chút.

Hứa Tinh Lạc: Mẹ nó cậu dính người quá đó được không, tôi thấy bị bỏ rơi cái rắm.

Họ đã ở bên nhau gần hai tháng kể từ khi bắt đầu năm học. Cuộc sống của Hứa Tinh Lạc tràn ngập sự hiện diện của Tống Thanh Chấp, không có cơ hội cho sự cô đơn, thậm chí hắn còn muốn đi ra ngoài hít khí trời một chút.

Dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi, dính dính không phải phong cách của hắn.

Hứa Tinh Lạc sắp xếp: Trưa nay chúng ta ăn cơm với nhau, ăn cơm xong thì cậu đi về nhà đi, buổi tối cứ thành thật ngồi ở nhà, đừng nhớ tôi.

Tống Thanh Chấp biết Hứa Tinh Lạc muốn đi nghỉ, nhưng cậu cho rằng tên này đang cố gắng thỏa hiệp, cân nhắc tình hình chung nên cảm thấy rất buồn: Lời tôi nói tôi còn không làm được thì sau này sao dám hứa gì trước mặt cậu nữa?

Hứa Tinh Lạc vội vàng khuyên bảo tận tình: Đêm trung thu đêm đoàn viên mà cậu không ở nhà thì sao mà được? Cậu muốn hại tôi sao? Bị phát hiện tốt gì cho cậu hả?

Tống Thanh Chấp:……

Đau lòng quá, càng như vậy thì cậu càng không thể bỏ rơi một mình Hứa Tinh Lạc để về nhà.

Tống Thanh Chấp: Không được, tôi phải ở bên cậu.

Hứa Tinh Lạc không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật: Tôi muốn đến quán Internet chơi game cả đêm, ôn lại tuổi trẻ của mình, cậu ngoan ngoãn đừng quan tâm đ ến cuộc sống về đêm của chồng mình nữa.

Tống Thanh Chấp:???

Bọn họ cùng nhau ăn tối trước khi nghỉ, Tống Thanh Chấp nhìn thấy Hứa Tinh Lạc, nhéo tai hắn hỏi: “Cuộc sống về đêm? Cậu đi với ai hả?”

“Còn có thể đi với ai,” Hứa Tinh Lạc nói: “Mọi người đều phải ăn mừng ngày lễ, cậu cho rằng họ giống tôi sao.”

Nghe vậy, Tống Thanh Chấp liền buông lỗ tai hắn ra, ôm chặt hắn, giọng nói thay đổi: “Cho nên tôi mới nói là để tôi ở bên cậu đi, sao cậu lại cứng đầu như vậy? Thật sự không hiểu nổi cậu.”

“Hả, ai mẹ nó……” Làm sao đấy, vấn đề này chưa đủ rõ ràng sao? Hứa Tinh Lạc xỉu, hắn thật sự muốn đi chơi game cả đêm, cơ hội khó có được đó biết không? Nhưng Tống Thanh Chấp dường như không cho rằng như vậy, như bị đâm vào tim: “Thôi mà, tôi thật sự muốn đi chơi game.”

“Vậy để tôi đi chơi game với cậu.” Tống Thanh Chấp kiên trì.

Hứa Tinh Lạc đang định nói chơi cái đầu cậu thì có cuộc gọi đến, là một dãy số xa lạ, hắn vốn không định nghe nhưng không hiểu sao lại ấn nhận cuộc gọi.

Người gọi điện thế mà là Hứa Thành, hỏi hắn trung thu có muốn về nhà ăn cơm không.

Hứa Tinh Lạc lập tức từ chối, thật xin lỗi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Sau đó hắn cầm điện thoại lắc đầu với Tống Thanh Chấp: “Thấy không, muốn là muốn, không muốn là không muốn, trưa mai ăn cơm với tôi xong rồi cậu đi về đi.”

Tống Thanh Chấp không biết nên nói gì.

Tối hôm nay cậu cũng phải về nhà, sáng sớm hôm sau mới đi tìm Hứa Tinh Lạc, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, chỉ sợ cho ba ngày nay Hứa Tinh Lạc sẽ bỏ mình chết đói.

“Dậy chưa?” Học bá đi vào phòng ngủ, đưa tay sờ ngôi sao nhỏ.

“A……” Hứa Tinh Lạc lập tức tỉnh giấc, vẻ mặt nhộn nhạo nhìn bạn trai, đệt, hôm nay người nọ mặc quần áo chính trang, hình người dạng chó, hắn cắn răng nói: “Mau đi tắm rửa sạch sẽ lại đây hầu hạ tôi.”

“Nằm mơ.” Tống Thanh Chấp càng không thèm.

Hứa Tinh Lạc bật cười hai tiếng, bước xuống giường đuổi theo bóng lưng Tống Thanh Chấp, vươn tay chơi trò lưu manh: “Chấp ca kiêu quá.”

Tống Thanh Chấp cười lạnh: “Chấp ca còn thô lắm, có muốn thử không?”

Vệ sinh xong, Hứa Tinh Lạc lười biếng dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Tống Thanh Chấp làm salad rau quả, còn có sandwich, hắn chép miệng: “Hôm nay ăn cỏ à? Có thịt không?”

“Đây là bữa sáng.” Tống Thanh Chấp li3m tương salad dính trên ngón tay, chuẩn bị chiên trứng: “Trứng gà với thịt giăm bông không phải thịt sao? Gà chiên giòn không phải thịt sao?”

“Vậy tôi chỉ ăn trứng gà, thịt giăm bông với gà chiên giòn thôi được không?” Hứa Tinh Lạc nhìn chằm chằm ngón tay Tống Thanh Chấp, thật là đẹp mắt, hắn cũng muốn m út một miếng.

“Không được, kén ăn dễ xuất tinh sớm~.” Tống Thanh Chấp nói.

“Cậu tào lao đi.” Hứa Tinh Lạc bỗng nhiên không thể nhìn thẳng đống tương salad kia nữa, trông eo ôi quá.

Nhưng ăn thì vẫn phải ăn, nếu không Tống Thanh Chấp sẽ ép hắn ăn, nói cho hắn nghe về sức khỏe và triết lý sống.

“Sao hôm nay cậu mặc đồ hình người dạng chó quá vậy.” Sao khi ăn xong bữa sáng đầy thỏa mãn, Hứa Tinh Lạc đá đôi chân dưới gầm bàn.

“Chẳng phải trưa nay chúng ta đi ăn trưa hẹn hò sao?” Tống Thanh Chấp sửa lại cổ tay áo của mình, hai chiếc khuy măng sét sáng loáng cực kỳ bắt mắt: “Tôi đã mặc thế này đi làm đồ ăn sáng cho cậu rồi, lẽ nào cậu còn muốn tôi mặc thế này đi làm cơm trưa cho cậu nữa sao?”

“Không không không.” Hứa Tinh Lạc nhanh chóng lắc đầu, hắn nào dám gây ra tạo nghiệt ấy, có bữa sáng ăn là đã được rồi: “Cảm ơn Chấp ca của tôi.” Hắn cúi người ghé qua hôn một cái lên gương mặt bóng láng của Tống Thanh Chấp.

“Cút, miệng toàn dầu không.” Tống Thanh Chấp mắng.

“Ha ha, vậy cậu cười ngọt ngào như thế làm gì?” Trong mắt Hứa Tinh Lạc lấp lánh ánh sáng, hắn cũng không biết rằng chỉ những hành động thường ngày của mình thôi cũng đã ảnh hưởng đến tâm trí người khác.

Tống Thanh Chấp có thể nghĩ ra rất nhiều điều để khen ngợi Hứa Tinh Lạc, nhưng có một điều khiến cậu mỗi lần nghĩ tới đều đặc biệt đáng học, đó là… dù việc đó có khó khăn hay vướng mắc đến đâu, một khi anh chàng này đưa ra câu trả lời rõ ràng, mọi yếu tố không chắc chắn sẽ được hắn che giấu và không bao giờ lộ ra để ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Nói trắng ra là có trách nhiệm và có khả năng xử lý mọi việc?

Những cảm xúc tiêu cực sẽ không được dùng để thể hiện sự nóng nảy của một người.

Cho dù Tống Thanh Chấp có muốn thừa nhận hay không, Hứa Tinh Lạc trưởng thành và vững vàng hơn cậu nhiều, nhưng như thế thì có làm sao, vẫn phải ngoan ngoãn gọi cậu là anh thôi……

Còn phải ngoan ngoãn ăn cỏ cậu làm.

“Này, cậu chưa ăn salad đâu.” Tống Thanh Chấp cười xấu xa, múc một muỗng ‘ cỏ ‘ đưa đến bên miệng Hứa Tinh Lạc: “A……”

“A……” Vị của cỏ không ngon lắm, nhưng có gia vị tình yêu nên có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Để thỏa mãn mong muốn của Hứa Tinh Lạc, trưa nay họ không ăn cỏ nữa, đi ăn một bữa tiệc thịt.

Hứa Tinh Lạc cũng làm một chiếc móc áo đáng yêu khi nhìn thấy Tống Thanh Chấp coi trọng như vậy, hắn cũng phải trang trọng một chút, để tránh khiến người nọ thương tâm.

“Cái tư thế này,” Hứa Tinh Lạc cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, mùi vị khá ngon: “A, không biết còn tưởng rằng chúng ta đang ăn mừng Lễ tình nhân phương Tây.”

“Chúng ta không phải ngày nào cũng là Lễ Tình Nhân sao?” Tống Thanh Chấp cười.

“Đệt, vậy có quà không?” Hứa Tinh Lạc duỗi tay.

“Hả, Tết Trung Thu cũng cần có quà sao?” Tống Thanh Chấp do dự, nhưng đưa quà cho Hứa Tinh Lạc là trọng trách không thể chối từ: “Đợi lát nữa ăn xong tôi sẽ mua.”

“Không, tôi muốn cậu đưa cho tôi ngay bây giờ.” Hứa Tinh Lạc ra vẻ cậu lo làm thế nào thì làm.

Tống Thanh Chấp nghĩ nghĩ, sau đó linh hoạt dùng dao nĩa cắt một miếng thịt hình trái tim đưa đến bên miếng Hứa Tinh Lạc: “Chấp ca yêu cậu nha.”

A, này……

Sáng ý này dường như không tồi.

Hứa Tinh Lạc ăn thịt, thấy thịt hôm nay ăn ngon quá nên hắn không lẫy nữa.

Đến chiều Tống Thanh Chấp đi về, Hứa Tinh Lạc quả nhiên đến tiệm net chơi cả đêm, điều khiến hắn thấy rất bất lực đó là trong lúc chơi game, bạn trai gọi điện cho hắn tổng cộng ba lần, hỏi hắn thật sự không cần mình đến đó sao?

Anh trai ngồi kế bên thấy Hứa Tinh Lạc nhận điện thoại mà thấy phiền dùm, thở dài nói: “Có người yêu rồi thì không còn tự do, con gái bây giờ, bạn trai mình đi chơi game cũng phải call giết người liên hoàn.”

Hứa Tinh Lạc không nhịn được cười, vô cùng muốn nói với anh trai kia, không không không, đây không phải mỗi mình con gái đâu, con trai cũng y chang.

Nhưng cũng không phải không tự do, hắn biết Tống Thanh Chấp nghĩ thế nào, Tống Thanh Chấp chỉ không cởi mở bằng hắn thôi, nếu Tống Thanh Chấp nghĩ thoáng thì phỏng chừng giờ đây hai người đã đoạn tình tuyệt ái.

Làm sao mà ngồi ôm điện thoại chờ tin nhắn của bạn trai được.

Hứa Tinh Lạc: Buổi chiều cậu có tới không?

Tống Thanh Chấp: Cậu tỉnh rồi hả? Muốn ăn gì, tôi mang đến cho cậu.

Hứa Tinh Lạc: Muốn ăn cậu, đến đây nhanh lên, tôi muốn lên giường với cậu.

Tống Thanh Chấp: Không d*c vọng, sao cậu không gửi cho tôi một tấm ảnh đẹp để truyền động lực cho tôi.

Hứa Tinh Lạc: Cậu muốn xem tôi hay là xem em trai tôi?

Tống Thanh Chấp còn chưa quyết định xong, cậu định nói học sinh tiểu học mới lựa chọn, người trưởng thành muốn hết, nhưng cảm thấy người cứng rắn như Hứa Tinh Lạc sẽ không ngoan ngoãn chụp hết đâu, a, thật khó chọn.

Nhưng cậu không ngờ thế mà Hứa Tinh Lạc lại gửi cho cậu một video ngắn có cả mặt lẫn em trai hắn.

Tống Thanh Chấp: A, máu mũi chảy như điên, cậu chờ tôi, tôi lập tức lái xe bay tới đó.

Hứa Tinh Lạc: Ngày nào đó tôi phụ lòng tra cậu, cậu hãy vạch trần tôi ra ánh sáng để tôi bị xã hội khiển trách.

Tống Thanh Chấp: Sau đó để càng nhiều gay ngã gục xuống trước mặt cậu, người sau tiến lên?

Hứa Tinh Lạc: A ha, bị cậu phát hiện rồi.

Tống Thanh Chấp: Không nhắn lại nữa, tôi phải lái xe, yên tâm, tay tôi không run, đi đường không sao cả, moah moah.

Nửa tiếng sau, Hứa Tinh Lạc đã thấy được Tống Thanh Chấp, quả nhiên là lái xe bay đến đây, còn nói tay không run, sợ là nhấn chân ga run thì có!

Hắn muốn dặn bảo đôi ba câu nhưng Tống Thanh Chấp vừa tới đã đi tắm, vì để có thể nhanh được hắn ‘ làm ‘, thế mà cậu lại tự chuẩn bị trước.

Hứa Tinh Lạc cảm thấy người nọ đến tám phần là ghét bỏ mình làm chậm, đệt, chuyện này đương nhiên phải dịu dàng cẩn thận, không chút qua loa rồi.

Mười phút sau, hai người lăn lên giường, bắt đầu cuộc cuồng hoan ngày hôm nay với tâm trạng vô cùng kích động, Hứa Tinh Lạc nói: “Không sao, hiệu quả cách âm phòng tôi rất tốt, cậu cứ việc rên, dù sao từ trước đến nay tôi chưa từng nghe động tĩnh bạch bạch bạch nào ở trên lầu.”

Tống Thanh Chấp cười đến sốc hông, suýt nữa cười đến mềm: “Đó là bởi vì người ta làm gì có sinh hoạt tình d*c.”

“Dưới lầu cũng có nghe thấy gì đâu,” Hứa Tinh Lạc cắn môi Chấp ca của hắn: “Làm sao mà tôi có thể là người duy nhất có sinh hoạt tình d*c trong cả tòa nhà này được, như vậy sẽ xấu hổ lắm.”

“A, đồ chó……” Tống Thanh Chấp nhíu mày, sau đó không còn nói đùa với Hứa Tinh Lạc, tuy rằng nói đùa với hắn rất vui, nhưng có chuyện này còn vui hơn.

“Đồ chó có lực eo rất tốt.” Hứa Tinh Lạc lười biếng nói, nhưng hành động của hắn lại không lười biếng chút nào, thậm chí còn đầy hung hãn.

Vẫn còn một khoảng thời gian dài từ chiều đến tận đêm khuya, trong giờ nghỉ ngơi, hai chàng trai bàn luận sôi nổi rằng hôm nay sẽ sử dụng hết một hộp bao cao su.

“Coi cậu kia, một hộp cũng chỉ có ba cái.” Tống Thanh Chấp không nhịn được phản lại lời Hứa Tinh Lạc.

“Vậy lần sau cậu đừng mua ba con sói nữa, cậu dám mua tôi dám khoác lác.” Hứa Tinh Lạc hừ hừ.

“Ba con sói đang giảm giá, a……” Tống Thanh Chấp căng thẳng, vẻ mặt nhăn nhó, vừa muốn mắng là đồ chó, vừa muốn gọi là bé yêu.

“Khôn khéo, hiền huệ, có năng lực, biết kiếm tiền.” Hứa Tinh Lạc liệt kê từng điểm, quay đầu lại suy nghĩ ba chữ có năng lực vài giây, hai người gần như đồng thời nói: “Có năng lực.”

“Ông nội cậu.” Tống Thanh Chấp cười xỉu, không được, ga trải giường này không lăn được: “Cậu làm gay làm gì, cậu đi tấu nói là được rồi.”

“Có mâu thuẫn gì giữa việc làm gay với đi tấu nói không?” Hứa Tinh Lạc ôm chặt bạn trai, vô cùng âu yếm hôn lên vai cậu: “Nghiêm túc chút đi, cậu cứ hài như vậy là tôi không được đâu.”

“Vậy đến lượt tôi” Tống Thanh Chấp trở tay dùng sức bẻ đồ chó này: “Tôi có thể.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Hứa Tinh Lạc nói xong câu cuối cùng này thì không cho bạn trai có cơ hội mở miệng nữa.

À thì, có một câu nói rất phổ biến trong giới gay đó là, 1 không chắc chắn mãi là 1, nhưng 0 chắc chắn mãi mãi là 0.

Có những 1 sau khi làm 0 thì mãi mãi không quay về được nữa.

Tại sao lại như vậy, xin mời mọi người tự hiểu.

Kally: Má hai khứa này lên giường mắc cười quá, mà cái năng lực gì đó tui không hiểu nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.