Edit: Kally
Beta: Phong
Tần Thư Thụy là kiểu người mà thấy chuyện kể của học sinh tiểu học mà cũng thấy buồn cười thì có thể thật sự buồn cười chỗ nào?
Huống chi trong lòng Hứa Tinh Lạc còn đang nhớ thương đống bài tập của mình nên trông hắn chẳng hứng thú lắm, không chỉ vậy còn có chút bực mình, hắn dùng ánh mắt bất lực nhìn hai thiếu niên cấp ba hàng real không chút tạp chất: “Cái gì thế, hai người còn có thời gian chơi điện thoại sao?”
Thế thì hơi quá rồi đó.
Dù sao hắn đã hẹn Tống Thanh Chấp nửa tiếng nữa gặp rồi, nếu quay về chậm đối phương tức giận thì nếu làm sao bây giờ?
Tuy rằng hắn biết khả năng tức giận của Tống Thanh Chấp rất nhỏ, đặc biệt là đối với hắn.
Chính là tự tin như vậy đấy.
Lâm Khác: “Tiểu Thụy, mắc cười đến thế sao?” Nhưng người anh nghiện em trai đến phát cuồng lại rất nể mắt, gã lập tức dừng động tác quét dọn, lấy điện thoại ra xem nhóm WeChat.
“Đù má, hai người……” Hứa Tinh Lạc trừng mắt, muốn ăn đòn không?
Hắn đã hy sinh thời gian quý giá đến đây giúp……
“Đệt!” Lâm Khác vì muốn Tần Thư Thụy vui vẻ mà nghiêm túc xem, mới nhìn được một lúc liền phát nổ, gã tức giận nói: “Cái quái gì đây, ông đây giống chỗ nào……”
Nói tới đây, vẻ mặt gã vặn vẹo cứng đờ…… Sau đó giơ tay che lại điện thoại của Tần Thư Thụy: “Tiểu Thụy em đừng xem mấy cái này, bọn họ nói vớ vẩn đó.”
“Anh làm gì đấy?” Tần Thư Thụy xem đến ngon lành, đột nhiên bị giựt điện thoại thì bực mình: “Có cái gì mà không cho em xem, không phải chỉ là gay thôi sao.”
Hứa Tinh Lạc chấn động, trong lòng tràn đầy to mò không biết bọn họ đang xem cái gì: “Gì, gay gì?”
Hắn đang muốn bày tỏ sự kinh ngạc của mình, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy chẳng có gì để kinh ngạc cả, chỗ này có tận ba người có ai là không phải gay đâu.
“Đúng! Không sai.” Tần Thư Thụy đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ kích động chuyển sang lo lắng nhìn Hứa Tinh Lạc: “Ngôi Sao, anh có chán ghét đồng tính không?”
“Hả?” Bị hỏi một cách đột nhiên, Hứa Tinh Lạc còn chưa load được.
“Hả?” Tần Thư Thụy mong chờ đáp án.
Bây giờ các văn hóa hiện đại đã rất phổ biến, trong thời đại ngày nay, không có ai đi trên đường mà không biết đồng tính là gì.
Nhưng vẫn có những người chán ghét đồng tính, nếu Hứa Tinh Lạc cực kì ghét thì bọn họ sẽ ít trêu đùa vụ này lại.
Lâm Khác cũng nhìn Hứa Tinh Lạc: “?”
Ờm, cũng muốn biết đáp án.
Đương nhiên, gã và Hứa Tinh Lạc không phải bạn thân, đối phương thấy thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới gã.
Nếu Hứa Tinh Lạc sợ đồng tính thì sau này không liên quan gì đến nhau nữa.
Hứa Tinh Lạc bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm đến ngẩn người, đưa tay sờ cổ: “Thật ra thì cũng……..Không ghét.”
Cơ mà, hắn cũng bất đắc dĩ lắm, ba gay cùng thảo luận vụ này không phải kì lạ lắm sao?
“A, anh không ghét sao?” Hai mắt Tần Thư Thụy tỏa sáng, nom vui vẻ lắm: “Ha ha ha vậy thì tốt quá, vậy anh nhanh chóng xem trong nhóm đi, mắc cười lắm á, ha ha ha.”
“Không được xem!” Tần Thư Thụy cười vui vẻ bao nhiêu, Lâm Khác liền bực bội bấy nhiêu, gã uy hiếp Hứa Tinh Lạc: “Hứa Tinh Lạc, thật đấy! Mày không được xem, mày sẽ hối hận đấy.”
A, này……
“Bạn học, mày không nói thì thôi, mày nói làm tao muốn xem lắm đó.” Hứa Tinh Lạc một bộ ‘ là chính mày ép tao đi con đường này ‘, sau đó ngay trước mặt Lâm Khác móc điện thoại ra, vì đã có nhắc nhở trước nên hắn cảm thấy mình chắc chắn có thể hold được, nhưng khi nhìn thấy nội dung vẫn trợn tròn mắt: “……” Nhìn điện thoại, lại nhìn Lâm Khác, nhìn Lâm Khác rồi lại nhìn điện thoại.
Lâm Khác bị hắn nhìn đến phát nổ, gương mặt đoan chính bỗng nghẹn thành màu gan heo: “Mẹ nó, Hứa Tinh Lạc, mày có cái rắm gì mau thả đi!”
“Khụ, vậy tao nói thẳng nhé?” Hứa Tinh Lạc nghĩ nghĩ, gương mặt đúng đắn: “Nếu tao là gay, ý tao là nếu, tao sẽ thích mấy người trông thanh tú nhỏ nhắn một xíu, lúc thân mật có thể bế lên đấy…… Chắc là mày hiểu nhỉ?”
Lâm Khác sửng sốt.
“Cho nên mày đừng để trong lòng, cứ bình thường thoải mái đi.” Hứa Tinh Lạc nói.
“Phụt!” Tần Thư Thụy ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng.
“Mày có ý gì?” Nhưng Lâm Khác giống như không hiểu.
“Ảnh ghét bỏ anh đô quá đó.” Tần Thư Thụy nhịn cười: “Ý là không bao giờ để ý đến anh đâu, cho nên anh cũng đừng có để ý.”
Lâm Khác nghe vậy thì phát khờ, sau đó không chút do dự giơ chổi lên đuổi theo Hứa Tinh Lạc, tức giận cực kì: “Con mẹ mày! Cố ý chèn ép tao đúng không? Ai mẹ nó không thích thanh tú nhỏ nhắn!”
Gã cũng là cường công đó ok?
“Làm sao, muốn đánh nhau hả?” Hứa Tinh Lạc cũng giơ chổi lên chặn lại, trên mặt nở nụ cười thiếu đánh.
“Ê, hai anh làm gì đấy?” Tần Thư Thụy thấy bọn họ như vậy thì nhíu mày: “Đội tuần tra của trường lát nữa sẽ tới kiểm tra vệ sinh đó! Thấy hai anh đánh nhau là toang đó!”
“Nghe thấy chưa? Cẩn thận tao báo cáo mày lên đội tuần tra đó.” Hứa Tinh Lạc không muốn đánh nhau với Lâm Khác nên chạy ra ngoài.
“Mẹ nó mày thử báo cáo tao với đội tuần tra đi! Ông đây nhất……” Lâm Khác đuổi theo chạy ra, nhưng Hứa Tinh Lạc chạy phía trước đột nhiên đứng lại, gã không kịp phanh lại, hai người đụng vào nhau ngã cái rầm.
“Đcm!” Hứa Tinh Lạc sửng sốt! Bị Lâm Khác đ è xuống đất như miếng nệm, đau đến th ở dốc, mắng: “Lâm Khác, cút ra cho bố!”
Chắc phải Lâm Khác cũng bị dọa sao?!
Gã xấu hổ ngẩng đầu lên nhìn Tống Thanh Chấp phía trước.
“Nhất cái gì?” Tống Thanh Chấp ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bọn họ, bên miệng treo nụ cười kh ủng bố, không dịu dàng không tức giận nhìn Lâm Khác.
“Khụ, không có gì……” Lâm Khác ba chân bốn cẳng bò dậy từ trên người Hứa Tinh Lạc, nếu không gã sợ mình sẽ mất mạng khi trả lời câu hỏi của Tống Thanh Chấp, người này quá kh ủng bố: “Tôi chưa dọn phòng vệ sinh xong, để tôi quay lại dọn tiếp.”
Nói xong vụt chạy mất, để lại một mình Hứa Tinh Lạc ngồi trên đất đau đến nhe răng.
Hứa Tinh Lạc chạm vào phần hông, đau chết đi được……
“Hai người như vậy,” Tống Thanh Chấp nhìn hắn, lại nhìn bên trong, ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi sẽ cho rằng scandal trong nhóm là thật đấy.”
“Scandal gì?” Hứa Tinh Lạc đau đến mức người quen cũng không nhận, lúc này làm gì có tâm trạng tâm sự, chỉ thuận miệng hỏi câu.
Tống Thanh Chấp hơi mỉm cười: “Cậu làm bạn học Lâm Khác ba ngày không xuống được giường gì đó.”
“Cái gì?” Hứa Tinh Lạc cảm thấy vẻ mặt mình lúc này chắc là ngốc lắm: “……” Đệt! Còn có câu này luôn sao!
Vượt qua phạm vi tiếp thu.
Hắn bò dậy muốn chửi đám người kia một trận, nhưng cẩn thận nghĩ lại, không phải, cách nói chuyện kì lạ của Tống Thanh Chấp là thế nào đây?
Không muốn cười thì đừng có cười, làm người ta sợ đến dựng lông.
“Nói xàm gì đấy.” Thấy Tống Thanh Chấp còn nhìn mình chăm chú, Hứa Tinh Lạc ngồi dậy xoa xoa chỗ hông bị đau: “Khụ, đúng là tôi có năng lực đây, nhưng với Lâm Khác thì không có khả năng.”
Tống Thanh Chấp nhìn thoáng qua chỗ hắn đưa tay ấn ấn, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Đứng lên đi, về nhà bôi thuốc.”
Sau đó mình cũng đứng lên, đưa tay cho Hứa Tinh Lạc.
“Cảm ơn nhé.” Hứa Tinh Lạc phun ra một hơi, mượn lực của cậu đứng lên, lúc hai người đứng cạnh nhau thì giở trò lưu manh thấp giọng nói câu: “Sao cậu không hỏi tôi có khả năng với ai?”
Nói xong còn nháy mắt,
Tống Thanh Chấp cười liếc mắt nhìn hắn, đặt tay hắn lên vai mình, dìu hắn đi ra ngoài.
“Ê nè, cũng không đến mức đấy đâu……” Hứa Tinh Lạc hoảng sợ, muốn nói hắn cũng chưa đến mức này.
Tư thế này làm hắn thấy mình cứ như bị tật.
Đang đi thì đụng phải Thẩm Kí.
“Lão Thẩm, tao dìu cậu ấy về nhà trước.” Tống Thanh Chấp giao cho đối phương: “Chuyện còn lại giao cho mày nhé, vất vả rồi.”
Thẩm Kí thấy hai người bọn họ như vậy thì giật mình, trên dưới đánh giá Hứa Tinh Lạc: “Hứa Tinh Lạc bị thương sao? Ok, vậy về đi nhé.”
“Ok.” Tống Thanh Chấp gật đầu.
Hứa Tinh Lạc được cậu đỡ há to mồm, tốt bụng ghê Tống Thanh Chấp, hóa ra là có mục đích này sao?
Ánh mắt của trùm trường khi nhìn người đối diện lập tức thay đổi, ít nhiều trở nên ngưỡng mộ.
Chỉ khi không khoe khoang, không vu khống thì mới được gọi là người có tư cách xã hội.
Vì thế Tống Thanh Chấp đỡ Hứa Tinh Lạc trở về lớp, cầm lấy cặp của hai người rồi rời khỏi trường học.
Vừa ra khỏi trường, Tống Thanh Chấp lập tức trở mặt hất tay Hứa Tinh Lạc ra, thuận tay ném cặp cho hắn tự cầm: “Tự cầm đi.”
Không thể nói là gương mặt kết được sương nhưng cũng chẳng có biểu cảm gì, làm tới mức Hứa Tinh Lạc sửng sốt, mình lại làm gì sao?
Hắn trêu chọc gì cậu?
“Tôi đang bị thương đó, cậu đối xử với tôi như vậy sao?” Hứa Tinh Lạc ôm mình, làm bộ khó khăn khi đi.
Tống Thanh Chấp xì một tiếng, khoanh tay nhìn thẳng phía trước, cả người đều viết ông đây khó chịu.
“……” Hứa Tinh Lạc không giả vờ nữa, khoác cặp lên vai, đi tới giật cặp của học bá khoác lên vai mình, nghi ngờ: “Chẳng lẽ cậu bực vì mấy câu nói trong nhóm sao?”
Không thể nào, không thể nào đâu ha?
Đó chỉ là một đám người tâm sự với nhau thôi mà, không thích thì không xem là được.
Bị chọt trúng chỗ khó chịu, Tống Thanh Chấp mím môi thành một đường thẳng, trong lòng hụt hẫng.
Chẳng vui gì cả.
Cậu biết trong nhóm chỉ đang nói đùa với nhau thôi, không ai tin là thật cả, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngứa mắt như cũ, cứ xem xem rồi lại thì càng thấy mặt mày Hứa Tinh Lạc thật đáng ghét.
“Chẳng phải quan hệ của cậu với cậu ta tốt lắm à? Còn ở đùa nhau trong phòng vệ sinh được.” Tống Thanh Chấp nói.
“Cậu ta đuổi theo tôi trước mà, à không phải, cậu ta ra tay với tôi trước mà.” Hứa Tinh Lạc lần này xác nhận, được rồi, cậu thật sự tức giận vì những lời bê bối vô căn cứ đó.
Nhưng hắn không hiểu, Tống Thanh Chấp thông minh như vậy, sao mà tin chứ.
“Vì sao cậu ta lại ra tay đánh cậu?” Trọng tâm của Tống Thanh Chấp bị dời đi chỗ khác, mày hơi hơi nhíu lại: “Lâm Khác bị điên à?”
Ấn tượng của Tống Thanh Chấp về Lâm Khác là luôn gây rắc rối cho Hứa Tinh Lạc.
Tính lần trước nữa, thì đây đã là lần thứ hai động tay động chân rồi.
Nghĩ như thế nào thì cũng có chút không đúng.
“Chắc là cũng giống cậu, thấy ngứa mắt với mấy lời bê bối đó thôi?” Hứa Tinh Lạc biết Lâm Khác không có ác ý, chính hắn cũng không để ở trong lòng: “Cậu ta chỉ giỡn với tôi thôi, thật sự đánh cũng không đánh lại tôi, nếu không thì sao lại đến làm hòa với tôi được, còn không phải vì lần trước tôi đánh cậu ta à.”
Nghe đến đó, Tống Thanh Chấp càng tức giận hơn, mặc dù cậu không biết cơn tức giận của mình đến từ đâu, giống như chỉ cần đụng tới những chuyện liên quan đến Hứa Tinh Lạc, cậu sẽ nhạy cảm lắm lắm.
Nhưng có một số lời cậu vẫn muốn nói: “Hứa Tinh Lạc, cho dù bọn họ không tham gia thi đại học, cũng rất nhiều nơi để đi……”
Gương mặt đẹp trai của thiếu niên cau mày, cẩn thận cân nhắc lời nói của mình, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói: “Tôi không phản đối cậu kết bạn với họ, nhưng cậu phải xác định được mình đang làm gì, đừng lãng phí thời gian của mình.”
Hứa Tinh Lạc gật đầu, trên mặt không chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết tính cách của Tống Thanh Chấp như thế, cho dù là xuất thân cùng giáo dục đều được đi theo con đường thành công.
Khởi đầu cao, thành tựu trong tương lai cũng cao hơn.
“Ừ, tôi biết.” Cho nên trong khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học, chơi như vậy cũng chỉ để điều chỉnh tâm trạng.
Trong lòng Hứa Tinh Lạc rất rõ ràng, trong lòng không có cảm xúc tiêu cực nào cả.
Bởi vì hắn cũng có điều mình muốn làm.
“Cậu đừng thấy khó nghe.” Tống Thanh Chấp có chút lo lắng nhìn thiếu niên rất bướng bỉnh.
Dù sao thì phản ứng của đối phương rất khác những gì cậu tưởng tượng.
Còn tưởng mình sẽ bị phản bác chứ……
Chẳng lẽ đã bắt đầu học cách chống cự tiêu cực rồi à?
“Khó nghe chỗ nào? Đều là nói thật mà.” Hứa Tinh Lạc khoác tay lên vai Tống Thanh Chấp: “Được rồi, về nhà ôn bài rồi, à mà tối nay chúng ta ăn gì?”
Hứa Tinh Lạc luôn bướng bỉnh lại nghe lời như vậy, trong lòng Tống Thanh Chấp cảm thấy thoải mái rất khó tả, phàm là những lời không hay cậu nói, Hứa Tinh Lạc luôn liếc nhìn cậu một cái.
“Không biết, tôi rất ít khi ăn cơm bên ngoài.” Tống Thanh Chấp nói.
“Vậy theo tôi nhé.” Hứa Tinh Lạc ôm vai cậu đi vào một con phố khác: “Tôi nhớ bên này có một quán cơm, ăn cá chình không? Cục cưng?”
Bởi vì lúc này trên đường không có ai đi sao, Tống Thanh Chấp rất thả lòng, cũng chẳng phản đối cách gọi buồn nôn của Hứa Tinh Lạc: “Đều được.”
Thật ra cá chình có mùi khá tanh, bình thường cậu rất ít khi ăn
“Vậy……..” Hứa Tinh Lạc đang nói, phía trước có một học sinh mặc đồng phục Đức Trung đưa tới, hắn còn chưa kịp nói hết thì học bá đang ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn lập tức trốn ra sau lưng hắn.
Hắn li3m răng nanh, còn có thể thế nào nữa đây, chỉ có thể bày ra một tư thế tự nhiên, làm bộ sau lưng mình chẳng có ai cả.