Edit: Kally
Beta: Phong
Trước mặt nhiều người như vậy, Hứa Tinh Lạc thấy xấu hổ khi cởi áo ra đổi lại cho Tống Thanh Chấp, nhưng cũng không có gì để đổi, hắn và Tống Thanh Chấp có chiều cao và dáng người gần như giống nhau.
Đồng phục thôi mà, mặc nhầm cũng không ai biết.
Tống Thanh Chấp xoay bút trong tay như không có chuyện gì xảy ra, dường như chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra là đang đợi Hứa Tinh Lạc đổi áo đưa mình, nhưng sau khi chờ đợi, đối phương cũng không có động tĩnh gì.
Không tính đổi sao?
Hay là đợi tan học rồi mới đổi?
40 phút sau, bởi vì hôm qua đã đồng ý không dạy thêm vào tối thứ sáu và cuối tuần, Hứa Tinh Lạc thu dọn đồ đạc, nói với bạn bàn trước, “Chấp ca, tôi về đây.”
Thẩm Kí và Tống Thanh Chấp đều ngẩn ra, Thẩm Kí là bởi vì cách gọi của Hứa Tinh Lạc với Tống Thanh Chấp, vãi? Ngay cả giáo bá cũng ngoan ngoãn gọi anh em gã là Chấp ca.
Xin lỗi nhé, gã cảm thấy vui ghê: “Bạn học Hứa, bái bai!”
Hứa Tinh Lạc cười cười: “Bái bai.”
Sau khi định thần lại, ánh mắt Tống Thanh Chấp nhìn về phía Hứa Tinh Lạc đầy ẩn ý: “Cậu…….”
“Chấp ca cúi chào nè.” Hứa Tinh Lạc lại không cho cậu chỗ nói chuyện, xoay người duyên dáng bước đi.
Tống Thanh Chấp không nói nên lời, cậu ngồi yên lặng trên ghế, hồi tưởng lại hai câu nói Chấp ca vừa rồi, chỉ cảm thấy một loại cảm giác hưng phấn.
“Hứa Tinh Lạc đáng yêu ghê.” Thẩm Kí ở bên cạnh cảm khái một câu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Thanh Chấp: “Lúc đầu tao còn tưởng rằng cậu ấy vừa dữ vừa láo, suốt hai năm rưỡi cũng chẳng dám nói lời nào với cậu ấy.”
Không ngờ đến khi tiếp xúc thì thấy thú vị ghê.
Tống Thanh Chấp li3m môi, cười: “Bây giờ cậu ấy không vừa dữ vừa láo à?”
Nhớ tới sự tích vinh quanh một chọi năm mấy ngày trước của Hứa Tinh Lạc, à, cái này là Thẩm Kí nghe Tần Thư Thụy kể, gã lập tức run người, mạnh miệng: “Vừa dữ vừa láo mà gọi mày là Chấp ca à?”
Cho nên gã cảm thấy Hứa Tinh Lạc rất đáng yêu.
Học sinh trung học phổ thông không xứng dược ngủ cho đến khi thức dậy một cách tự nhiên vào cuối tuần, Hứa Tinh Lạc dậy sớm để hoàn thành bài tập được giao, mục tiêu của hắn là hoàn thành bài tập trong nửa ngày và tự do ôn tập trong thời gian còn lại.
Buổi sáng Tần Thư Thụy nhắn WeChat cho hắn, đòi muốn đến xem chỗ của hắn sống như thế nào.
Hứa Tinh Lạc đương nhiên là không cho Tần Thư Thụy đến, không có gì đẹp để coi, mà hắn cũng không muốn liên quan gì đến nhà họ Tần, nếu Tần Thư Thụy biết cuộc sống hiện tại của hắn, chắc chắn sẽ làm loạn với nhà họ Tần.
Điều đáng mừng chính là, trong một tuần nay Tần gia không làm phiền tới hắn, đây là đương nhiên rồi, bên Hứa Thành cũng không làm phiền tới hắn, đây là chuyện mừng ngoài ý muốn.
Chắc là vì đã tiêu hết tiền, biết mình làm chuyện tốt nên không dám làm nữa…
“OHHHHHHH, Who lives in a pineapple under the seaSpongeBob SquarePants!”
Vừa nghĩ đến đấy, điện thoại của Hứa Tinh Lạc vang lên, hắn liếc nhìn điện thoại, là Hứa Thành, đệt, ngố à, vì sao điện thoại của hắn mà hắn không chặn người này?
Không nên như vậy.
Được rồi, điều hắn muốn bày tỏ là hắn không nên chặn Hứa Thành, Hứa Thành cũng không nên dám gọi điện cho…… Người mà không cần thể diện sao?
Nghĩ nghĩ, Hứa Tinh Lạc cảm thấy người cần có thể diện là mình, Hứa Thành chắc chắn không có cái đó đâu.
“Có chuyện gì?” Hứa Tinh Lạc nhận điện thoại, hắn không phủ nhận lòng tò mò của mình rất mạnh, muốn biết Hứa Thành sẽ nói gì với mình, cũng không phủ nhận mình vẫn còn chút chờ mong với tình người, lãng phí 300 vạn thì Hứa Thành có thể cảm động gì đó.
“Tiểu Lạc, là ba đây……” Hứa Thành khụ một tiếng, dường như không quen cách xưng hô này cho lắm, cũng đúng, ông ta và Trần Ngọc vẫn không có con, chỉ có một đứa là Hứa Tinh Lạc: “Bây giờ con đang ở đâu thế? Sao lại không về nhà?”
Nghe thấy này câu hỏi này, Hứa Tinh Lạc còn tưởng rằng mình đang nghe lầm: “?”
Đờ ra một lúc, Hứa Tinh Lạc xấu hổ nói: “Không phải tôi đã nói với ông là tôi dọn ra ngoài ở rồi sao?”
Bên kia hình như mới nhớ tới, ồ một tiếng: “Vậy cuối tuần con có về ăn cơm không? Dì Trần của con sẽ nấu cơm.”
“Không.” Hứa Tinh Lạc quét mắt nhìn đống sách bày ra trên bàn mình, nói thật: “Bây giờ tôi rất bận, chuẩn bị thi đại học rồi, không rảnh chạy tới chạy lui.”
“Ồ.” Giọng điệu bên kia rất mất mát.
Nếu chỉ là chuyện gia đình, Hứa Tinh Lạc thật sự cảm thấy không cần thiết, thời gian của hắn bây giờ đều đáng giá hơn tất cả mọi thứ, không xứng để lãng phí với Hứa Thành: “Ông còn có chuyện gì không? Không có thì tôi cúp đây.”
“Từ đã, Tiểu Lạc à.” Hứa Thành lập tức gọi Hứa Tinh Lạc, ông ta nuốt nước miếng, hỏi thăm: “Con hiện giờ đang ở đâu? Ở một mình à? Bên phía Tần gia……”
“Ông hỏi chuyện đó để làm gì?” Hứa Tinh Lạc nói.
“Ầy……..” Hứa Thành nhỏ giọng nói thầm: “Con là con trai ba, ba ít nhất phải biết con đang ở đâu chứ.” Nhưng mà nghe không đủ tự tin, tốt ghê, còn rất có tự mình hiểu lấy.
“Không cần thiết.” Hứa Tinh Lạc không hề nghi ngờ Hứa Thành vẫn có chút tình cảm với con trai mình, nhưng nếu có Trần Ngọc ở bên cạnh, Hứa Thành không thể nào thuần túy yêu thương con trai mình: “Ông nghe đây, Tần gia không còn quan hệ gì với tôi nữa, bọn họ không quan tâm đ ến tôi nữa, bây giờ tôi đang cõng trên vai món nợ 300 vạn, nếu ông còn là con người thì đừng gây thêm phiền cho tôi nữa, sau này cũng tự sống cuộc đời mình đi, có hiểu chưa?”
Hứa Thành nghe thế thì kích động: “Tiểu Lạc, con nói vậy là có ý gì……”
“Ông có trả nợ giúp tôi không?” Hứa Tinh Lạc ngắt lời ông ta.
Dựng sào thấy bóng ma, Hứa Thành không nói.
Hứa Tinh Lạc lắc đầu, nếm thử sự thất bại của bản chất con người, rồi cúp điện thoại.
Hứa Thành rất nát, nhưng người này không liên quan gì đến mạng sống của hắn, một khi hắn hiểu rõ thì sẽ không có gì ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.
Buổi trưa gọi đồ ăn về, Hứa Tinh Lạc nói anh trai shipper mua cho mình một hộp thuốc lá, hắn có nghiện thuốc lá, nhưng đã lâu rồi không hút, bởi vì không cơ hội.
Ở trường thì không dám hút, tan học về nhà có Tống Thanh Chấp thì không muốn hút……
“Khụ khụ khụ……” Hứa Tinh Lạc đột nhiên bị ý nghĩ của mình hoảng sợ, mẹ nó, không phải, vì sao có Tống Thanh Chấp lại không muốn hút?
Nhắc đến Tống Thanh Chấp, thằng nhóc kia cũng biết chơi ghê, trên trường thì kiêu ngạo, lúc ở chung thì nhiệt tình như lửa, đến lúc về nhà thì như chết rồi vậy.
Người bình thường ở cùng cậu chắc sẽ phát điên luôn, Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm.
Ăn cơm xong hút điếu thuốc, Hứa Tinh Lạc lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho học sinh giỏi: Chiều nay có rảnh không?
Tống Thanh Chấp lúc này đang ở nhà ru Bánh Nhân Đậu ngủ, sáng nay cả nhà đi mua sắm ở trung tâm thương mại, ăn xong mới trở về, nhận được tin nhắn của Hứa Tinh Lạc thì cậu đã sắp ngủ rồi.
Sau khi nhìn chằm chằm vào hình đại diện của ai đó trên bầu trời đầy sao một lúc, cậu trả lời: Có chuyện gì?
Hứa Tinh Lạc cũng nhìn chằm chằm vào hình đại diện trống rỗng của người này một lúc, nói: Nếu không trả lời trực tiếp thì không có gì để nói.
Tống Thanh Chấp cong môi, xoay lưng về phía em trai mình trả lời tin nhắn: Không nói thẳng có chuyện gì thì chắc chắn là chuyện không đúng đắn.
Hứa Tinh Lạc: Sai, tôi chỉ định hẹn đi học chung với cậu thôi.
Thật đấy, học một mình hắn thấy mình học không vào, chắc là đã quen có Tống Thanh Chấp làm bài với mình rồi.
Ôi, cái cớ này……
Nhìn em trai nằm bên cạnh, Tống Thanh Chấp đứng dậy, đi ra ngoài gọi điện thoại: Vậy cậu chờ tôi chút nhé.
Hứa Tinh Lạc thấy ngạc nhiên khi cậu gọi điện qua.
“Cậu đi đâu à?”
“Không phải là qua nhà cậu sao?” Tống Thanh Chấp hỏi.
Cũng không phải là không được, nhưng Hứa Tinh Lạc nhìn túp lều nhỏ đơn sơ của mình, không đành lòng nói: “Ra ngoài đi, chỗ của tôi vừa nhỏ vừa buồn.”
“Buồn sao?” Tống Thanh Chấp muốn nói mình không thấy thế, cậu rất thích là đằng khác, nhưng nghĩ một hồi thì cười hỏi: “Vậy cậu muốn đi đâu?”
“Cậu nghĩ đi?” Hứa Tinh Lạc thật sự bị câu hỏi này làm cho mắc kẹt.
“Không phải là cậu hẹn tôi à?” Tống Thanh Chấp cạn lời, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỗ thích hợp để học tập dường như chỉ có thư viện: “Có thì có, nhưng cậu chắc là muốn đi với tôi chứ? Chắc chắn là học?”
“Lời này thì……” Hứa Tinh Lạc không nói tiếp, gãi má.
“Nè, không dám trả lời trực tiếp à?” Tống Thanh Chấp chọc thủng hắn: “Mục đích cậu hẹn tôi ra ngoài chắc chắn không đơn giản như vậy.”
“Vậy kệ đi, cậu qua chỗ tôi đi.” Hứa Tinh Lạc thở dài.
“Thật ra cậu muốn đổi chỗ khác cũng được.” Tống Thanh Chấp nói: “Ở cùng một chỗ, chắc chắn không có cảm giác mới mẻ.”
“Học bài mà, an tĩnh là tốt nhất……” Hứa Tinh Lạc muốn thuyết phục bản thân, thuyết phục người khác.
“Hay là cậu tới nhà tôi?” Tống Thanh Chấp nhất thời xúc động, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ này.
“Có người quấy rầy liền…… chuyện lần…… Gì……” Hứa Tinh Lạc khựng lại: “Cậu nói gì?”
Bên kia yên tĩnh.
Không ai nói gì trong giây lát, như thể câu nói vừa rồi là ảo giác của thính giác.
“Cậu nói tôi đến nhà cậu?” Hứa Tinh Lạc mỉm cười hỏi, giọng nói cực kì dịu dàng.
“Ừm, có đến không?” Tống Thanh Chấp biết rõ mình không nên như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được.
“Gặp ba mẹ sớm như vậy không phải là không tốt sao?” Giọng điệu của chàng trai đầu bên kia điện thoại rất ra vẻ, nói xong thì mình vui trước: “Khụ khụ, đây không giống phong cách của cậu.”
Tống Thanh Chấp biết mình chỉ là có chút bốc đồng, nhưng không biết vì sao miệng cứ như không nghe lí trí: “Ba mẹ tôi không có ở nhà, trong nhà chỉ có em trai và người giúp việc thôi.”
“Vậy cậu gửi định vị cho tôi.” Lời cũng đã nói đến tận đây rồi, Hứa Tinh Lạc cảm thấy nếu mình cứ chần chờ thêm một giây nữa thì không phải đàn ông.
“Ừm.” Tống Thanh Chấp đã gửi định vị: “Cậu đến cổng tiểu khu thì nói cho tôi, tôi xuống đón cậu.”
“Được, tôi dọn vài đồ xong là đi.” Hứa Tinh Lạc nói.
“Dọn gì?” Tống Thanh Chấp đang nghiên cứu tuyến đường giao thông công cộng, nghe vậy thì không hiểu: “Sách à?”
Hứa Tinh Lạc không nhịn được vui vẻ, hỏi lại: “Không thì sao?” Thằng nhóc này không thật sự nghĩ hắn qua để hẹn hò thôi chứ?
Không, hắn một lòng cầu học.
“Ồ, tôi gửi tuyến đường cho cậu rồi đó.” Tống Thanh Chấp bỏ qua câu hỏi kia, mặt hơi nóng.
“Cảm ơn, cậu là người đàn ông chu đáo nhất tôi từng gặp.” Hứa Tinh Lạc khen từ tận đáy lòng.
“Lời này cứ như……” Tống Thanh Chấp nói: “Cậu gặp nhiều người đàn ông lắm rồi đấy.”
“Chuyện đó thì không.” Hứa Tinh Lạc mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên vừa dọn đồ vừa nói chuyện với Tống Thanh Chấp: “Hai chữ trong sáng viết rõ trên mặt tôi cậu không thấy sao?”
“Ừ.” Tống Thanh Chấp cười cười.
“Chấp ca, cậu cười tôi hả?” Hứa Tinh Lạc không vui: “Việc này không phải là chuyện nhỏ, tôi cần phải nói rõ ràng với cậu, Hứa trong sáng tôi không cho phép câu vu khống tôi.”
“Tôi vu khống cậu cái gì?” Tống Thanh Chấp híp mắt, dựa lưng vào cửa phòng ngủ.
“Vu khống tôi gặp nhiều người đàn ông.” Hứa Tinh Lạc nói.
“Không phải sao? Vậy cậu nói đi……” Tống Thanh Chấp nói: “Cậu gặp bao nhiêu rồi?”
“Chưa có ai, tôi là xử nam.” Hứa Tinh Lạc dọn xong đồ: “Được rồi, Hứa trong sáng phải ra ngoài đây”
Chỗ của hắn cách nhà Tống Thanh Chấp không xa lắm, đi xe khoảng nửa tiếng: “Tôi ra ngoài đây, cậu còn muốn nói chuyện với tôi không? Nếu muốn thì để tôi đeo tai nghe.”
“Hửm, dữ liệu di động của cậu có đủ không?” Tống Thanh Chấp hỏi lại.
“Mấy người râu ria thì không đủ, đối tượng đặc biệt thì quá đủ.” Hứa Tinh Lạc mỉm cười ác độc.
Tống Thanh Chấp cảm thấy lỗ tai tê dại, cậu gãi vành tai ho nhẹ: “Đối tượng đặc biệt là có ý gì?”
“Ví dụ như đại gia hay chủ nợ đó.” Hứa Tinh Lạc nói.
“……” Khóe miệng Tống Thanh Chấp giật giật, hơi nhếch.
Ngồi trên xe bus nửa tiếng, Hứa Tinh Lạc xuống xe trước cổng một khu dân cư trông rất sang trọng.
Đúng lúc hắn đang định nói gì đó với Tống Thanh Chấp thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dáng đứng thẳng thớm đang nói chuyện với chú bảo vệ.
Đây không phải lần đầu tiên Hứa Tinh Lạc nhìn thấy Tống Thanh Chấp mặc quần áo bình thường, nhưng hắn cảm thấy thiếu niên hôm nay ăn mặc rất đẹp trai, giống như là cậu cố ý chuẩn bị vậy.
Không cần suy nghĩ nhiều, Hứa Tinh Lạc giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh của Tống Thanh Chấp.
Hình ảnh cũng HD lắm.
Ánh sáng cũng rất chuẩn.
Chủ yếu vẫn là do người mẫu vừa cao vừa đẹp.
Nghe thấy bảo vệ nói: “Có ai đó chụp ảnh cháu kìa.”
Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Chấp là khó chịu nhíu mày, nhưng khi cậu quay đầu nhìn thấy Hứa Tinh Lạc, nếp nhăn giữa hai lông mày giãn ra, khóe miệng lập tức nhếch lên.
Hứa Tinh Lạc chụp cậu làm gì?
“Cậu tới rồi sao không nói với tôi?” Tống Thanh Chấp chạy chậm qua, nói với hắn: “Đi thôi.”
“Ê, tôi là khách đó.” Hứa Tinh Lạc gỡ ba lô trên vai xuống đưa cho Tống Thanh Chấp: “Có hiểu luật không?”
Tống Thanh Chấp ôm ba lô, đá hắn một cái: “Cậu thật sự dám coi mình là khách.”
Hứa Tinh Lạc đụng cậu một chút: “Chẳng lẽ tôi không phải?”
Tống Thanh Chấp cười không nói, không muốn so đo với mấy đồ ngốc.
“Gì thế, chẳng lẽ tôi không phải thật à?” Hứa Tinh Lạc dọc theo con đường xoay quanh cậu: “Vậy tôi là cái gì? Hửm? Bạn thân? Anh hàng xóm?”
“Anh cái đầu cậu.” Tống Thanh Chấp bị phiền không chịu được, không nhịn được đẩy Hứa Tinh Lạc ra: “Nói tào lao nữa thì tự cầm cặp đi.”
“Câu uy hiếp này khiến tôi sợ quá.” Hứa Tinh Lạc lười biếng nở nụ cười.
Khu dân cư này rất lớn, không có nhà cao tầng, toàn là nhà gỗ nhỏ, đi bộ vào cũng khá xa, Hứa Tinh Lạc vô tình quên mất mình đã rẽ bao nhiêu lối.
Nhưng mà không sao, Tống Thanh Chấp lát nữa sẽ là một chủ nhà đúng mực, tặng quà cho hắn…… He?
“Tới rồi.” Tống Thanh Chấp dẫn Hứa Tinh Lạc vào một căn biệt thự đơn lập, lên lầu 3: “Ba mẹ và em trai tôi ở lầu hai, bọn họ không muốn làm phiền tôi nên tôi ở một mình trên lầu 3.”
“Giàu ghê, tôi muốn làm bạn với cậu.” Hứa Tinh Lạc nhìn quanh một vòng, kéo áo người đi trước.
“Cậu để ý à?” Tống Thanh Chấp nhìn không ra, tên này sau khi rời khỏi nhà họ Tần chẳng thấy tiếc nuối gì.
“Chuyện này không phải là vô nghĩa sao? Ai mà không để bụng chứ.” Hứa Tinh Lạc cảm thán: “Anh hùng dù có máu lạnh đến đâu cũng phải khom lưng vì năm chén gạo.”
“Ừ.” Tống Thanh Chấp thấy đồng cảm, quay đầu lại nhìn hắn: “Như cậu vì năm chén gạo vứt bỏ lương tâm gọi Chấp ca vậy.”
“Không phải nhé, gọi cậu là Chấp ca là xuất phát từ tấm lòng của tôi đó?” Hứa Tinh Lạc nói: “Chấp ca Chấp ca Chấp ca……”
“Cậu là máy đọc lại sao?” Tống Thanh Chấp nói, nhanh chóng kéo người vào phòng mình: “Nhỏ giọng thôi.” Cậu cảnh cáo, sau đó lại nghiêm túc nói thêm: “Nếu như cậu muốn gặp ba mẹ tôi sớm.”
Hứa Tinh Lạc im lặng, nhìn Tống Thanh Chấp chằm chằm: “Chấp ca, tôi muốn hôn cậu.”
Một câu đã khiến da Tống Thanh Chấp đỏ ửng: “Từ đã, để tôi cất đồ……”
“Cậu chờ nổi sao? Nhưng tôi không chờ được.”
Giữa hai người rõ ràng có khoảng cách chừng hai bước chân, nhưng Tống Thanh Chấp chỉ do dự một lát, phát hiện Hứa Tinh Lạc đã ở trước mặt mình.
“Này?!”
Cậu đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó cảm thấy vừa ngại vừa bất ngờ khi chấp nhận sự thật mình mới bị người ta bế lên——
“Hứa Tinh Lạc!”
Bế một người có cùng chiều cao cùng cân nặng đúng là có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể bùng nổ được một lúc rồi nhanh chóng kết thúc.
Khoảng khắc Tống Thanh Chấp bị Hứa Tinh Lạc vứt lên trên giường, cả người trở nên bối rối.
Chỉ, là, rất, sốc.