Napi ngồi trong thủy điện lấp lánh, bàn tay không tự chủ được vuốt ve đuôi cá của Mẫn Nhi. Nhớ lại cách đây nửa tháng, chính tay cô đã đâm Hàn Minh một kiếm, máu nhỏ giọt trên thanh kiếm cô cầm.
_ Hàn Minh! Đừng hồ đồ như thế, chúng ta chính là huynh muội cùng huyết thống. Trúc Cơ chính là mẫu phi của ta, ngày ấy ở chiến trường đại lục bà dùng cấm thuật Hoán sinh và Ngưng phách đổi lấy một mạng cho ta. Khiến ta ngủ vùi suốt mười năm trời, ta không biết làm cách nào mình có thể xuất hiện ở Đế đô trong hình hài ba tuổi. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Hàn Long chính là cha ta, Hàn Minh huynh đừng điên cuồng nữa. Ngay cả Ẩn Chi Liên cũng đã cuối đầu nhận chủ, chẳng lẽ ta còn không phải giọt máu của Hàn gia.!
Hàn Minh chấn động thân thể, Ẩn Chi Liên chính là thánh vật của Hàn gia, chỉ cúi đầu trước Hàn gia. Trong máu của Hàn gia có một chất đặc biệt, không thể bị pha trộn hoặc làm giả, chính chất này lưu truyền qua các thế hệ, khuất phục Ẩn Chi Liên. Nếu không có huyết thống Hàn gia, khi đến gần sẽ bị nó ăn thịt ngay tức khắc. Napi đâm Hàn Minh một kiếm làm hắn thanh tĩnh cả người, ôm miệng vết thương đang chảy máu, hắn nhắm mắt lại.
_ Napi! EM ĐI NGAY CHO TA.
Napi cũng không chần chừ, gọi sen trắng dưới chân đạp lên mà bay, thu luôn ma pháp hệ thủy bên dưới, kéo Mẫn Nhi lên hoa sen. Dương Liêm nhanh chóng xoay mình lên pháp khí, đuổi theo Napi. Chỉ còn lại Hàn Minh đứng đó, kiềm chặt cơ thể để không đuổi theo nàng. Nàng là em gái ta, chảy chung một dòng máu, ta không thể, không… Nhưng trái tim hắn không thể chấp nhận, hắn mở bừng mắt điên cuồng gào tên Napi, như con thú hoang bị thương nặng hắn lao đi tìm nàng.
Mẫn Nhi thấy tâm tư của Napi nặng nề, vươn hai tay ôm ấy cổ nàng. Nhỏ giọng nói:
_ Ngài đừng như thế nữa!
Napi nhìn Mẫn Nhi trong lòng mình, dẹp tan suy nghĩ trong đầu hỏi cô.
_ Em đã biết hết về thân thế của ta rồi! Em có sợ không?
Mẫn Nhi cười khẽ, bàn tay vươn vào mái tóc của Napi, khẽ vuốt ve.
_ Em rất mừng là đằng khác, từ lần đầu tiên gặp ngài em đã rất buồn, tại sao ngài không phải nam nhân chứ? Giờ thì khác rồi, Mẫn Nhi rất vui.
Napi kinh ngạc nhìn Mẫn Nhi, cô rời Dịch Quán thành sau khi tìm được Dương Tuệ và Beishi. Cả bọn lên đường đến thần tộc, nơi ở của Hạ Mẫn Nhi , cô đã hứa mang nàng ấy về nhà một chuyến. Hóa ra Mẫn Nhi lại là công chúa Thủy tộc, phụ vương của cô vừa nhìn thấy Napi đã giật mình nói.
_ Hồ tộc sao lại có mặt ở đây?
Hóa ra Napi chưa bao giờ là nguoid bình thường, hóa ra cô thật sự khác biệt. Trúc Cơ thế nào lại trở thành hồ ly chín đuôi, thế nào lại trở thành con gái độc nhất của Trúc gia, thế nào lại yêu Hàn Long sinh ra mình. Hóa ra tất cả chỉ là một lần lịch kiếp thăng thiên cho nàng! Trúc Cơ vốn dĩ là Hồ tiên, mấy chục năm trước hạ phàm trải qua thiên kiếp để thăng thượng thần. Trúc Cơ cũng không phải Hồ tiên bình thường, hồ ly khi tu luyện chỉ có hồ ly cái, chưa từng xuất hiện hồ ly đực. Đến khi Trúc Cơ ra đời, đã làm cửu vĩ hồ ly cao quý, lại hấp thụ tinh hoa trời đất, có thể biến hóa thành nam nhân. Vốn dĩ đứng đầu Hồ tộc trên Thiên giới, chịu trách làm các hồ ly khác sinh ra cửu vĩ hồ cao quý. Nhưng bà lại không muốn, rời Thiên giới chịu lịch kiếp thăng thượng thần, lại gặp cha ta, lại yêu ông ấy, chấp nhận sống trong hình hài nữ nhi sinh con cho ông. Bà hủy đi tiên cốt mấy ngàn năm, hủy đi khả năng biến hóa thành nam nhân, chỉ một lòng muốn ở bên ông ấy. Lại bị kẻ khác lợi dụng, hại bà đi đến con đường cùng, không trở về Thiên giới không được. Thăng thượng thần thành công, bà trở thành người đứng đầu Hồ tộc, tuy không còn hình dáng nam nhân, nhưng địa vị tôn kính của bà vẫn không thay đổi. Napi sinh ra thừa hưởng dòng máu từ bà, trở thành cửu vĩ hồ ly có khả năng biến hóa.
Napi rối rắm, thân thể nam không ra nam, nữ không ra nữ này thật đáng kinh tởm. Vậy mà Mẫn Nhi lại có thể vui mừng được sao? Mẫn Nhi cảm nhận được suy nghĩ của cô, khuôn mặt đỏ bừng trong gan tất.
_ Bởi vì Mẫn Nhi thích ngài!