Bạch ưng chao lượn trên bầu trời, thét gào những tiếng oai hùng. Hàn Long vui vẻ, nhận thư của Napi truyền về. Napi đã tìm được Vô Thần Y, còn ký huyết kết khế với Dương Tuệ. Tạm thời an toàn của Napi đã được đảm bảo, phải nhanh chóng báo tin cho đám Hàn Nghị. Bọn chúng sẽ yên tâm hơn nhiều, Hàn Long cầm bức thư, bước chân vội vã. Bên này, Hàn Long đang sốt ruột báo tin cho con trai thì ngược lại bốn vị hoàng phi vẫn vô cùng an nhàn. Trên chiếc bàn vuông, bốn vị hoàng phi đang đánh bài.
_ Chị, chị đánh cược xem lão già đó đang làm gì?
Mẫu phi của Hàn Thiên nháy mắt nhìn người ngồi kế bên mình.
_ Không được nhìn lén bài của chị!
Mẫu phi Hàn Nghị, co đám bài trên tay lại, khuôn mặt đề cao cảnh giác.
_ Mặc xác lão, mới vừa nghe tiếng chim ưng kêu đầy trời. Chắc lại vừa có thư của Napi, ông ta chắc đi báo tin cho đám bảo bối ở bí cảnh.
Bà nhàn nhạt trả lời, thảy ra một con bài, hô to.
_ Ù rồi! Chung tiền đi.
Ba người còn lại ảo nảo đặt vàng lên bàn. Tứ hoàng phi bức xúc:
_ Lão già chết tiệt! Em đang chơi ở Đông Nam cũng bị lão lôi về, a a a a a không thể chịu được.
Tứ hoàng phi nằm dài ra bàn, vẻ mặt oan ức như sắp khóc. Ba vị hoàng phi kia an ủi, cũng bức xúc không kém. Họ đều đang chơi rất vui, thế mà lại bị lôi về. Tứ đại mỹ nhân lục địa năm xưa nay đã ba mươi tuổi. Mười lăm năm trước, bị lão hoàng đế ‘ tóm gọn một mẻ cá’ hơ hết về phần mình. Giang hồ năm đó oán trách liên miên, chỉ có bốn mỹ nhân biết sự thật. Năm xưa, Hàn Long tham gia đấu trường đạt danh vọng uy chấn lục địa. Hàn Long cùng với Trúc Cơ, hai người là thanh mai trúc mã kết bái phu thê trên chiến trường. Mười lăm tuổi, bốn mỹ nhân tâm tình trẻ con, lén trốn nhà lẻn vào chiến trường. Tu vi không đủ, còn suýt bị quái yêu ăn thịt, may mắn có Hàn Long đi ngang qua ra tay cứu mạng. Thiếu nữ mười lăm, mang dáng hình Hàn Long khắc sâu vào tim. Bốn nàng từ bé đã lớn lên cùng nhau, nay lại cùng yêu một người. Nhưng Hàn Long chỉ xem bốn nàng như em gái, toàn tâm toàn ý yêu thương Trúc Cơ. Nhìn Trúc Cơ nhận được tình yêu của Hàn Long, các nàng ai lại không đỏ mắt, đau lòng. Giận dỗi tự ái nổi lên, tính tình trẻ con bộc phát không ngờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trúc Cơ mang thai đến tháng thứ tám đuổi theo các nàng, ở giữa chiến trường đầy rẫy nguy hiểm Trúc Cơ lo lắng bốn nàng không bảo vệ nổi mình. Sau đó quả nhiên rơi vào bao vây của đám quái thú, Trúc Cơ vì bảo vệ các nàng đã liều mình chiến đấu. Lúc Hàn Long chạy tới, Trúc Cơ chỉ còn nửa hơi thở. Vết thương nặng trên vai không kịp cứu chữa, lại trúng kịch độc, cả Trúc Cơ lẫn cái thai đều không qua khỏi. Ngày ấy, Hàn Long như điên như dại ôm thân xác Trúc Cơ đã lạnh giá, vung đao chém giết quái vật. Các nàng sợ run người co quắp cơ thể lùi lại phía sau. Hàn Long chôn mẹ con Trúc Cơ trong rừng trúc, lại đặt phong ấn tại cửa mộ ngăn cản quái thú và người đến quấy phá giấc ngủ của hai mẹ con. Các nàng tưởng Hàn Long sẽ một đao giết chết các nàng báo thù cho Trúc Cơ. Nhưng không ngày Hàn Long ra khỏi chiến trường, cũng là ngày các nàng bình an trở về gia tộc. Nỗi tiếc hận đó không bao giờ vơi, trả nợ cho Trúc Cơ là điều không thể. Các nàng cầu xin gia tộc gả mình cho Hàn Long, cuối cùng được như ý nguyện. Yêu Hàn Long say đắm, lại mắc nợ ông quá nhiều, thay Trúc Cơ sinh ra Nghị, Thiên, Quân, Minh. Tứ hoàng phi không bao giờ tranh chấp ngôi vị hoàng hậu, trong lòng bọn họ chỉ có Trúc Cơ mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị đó.
_ Các nàng đang chơi bài à?
Giọng nói của Hàn Long vang lên khiến bốn hoàng phi giật mình. Đồng loạt quăng ánh mắt sắc lẽm về phía ông, các bà cũng tạm thu lại tâm tình. Hàn Long cười nhạt đón nhận cái nhìn của các bà, nói nhỏ.
_ Ở bên ngoài mười mấy năm rồi, cũng phải về nhà thôi. Đừng đi lung tung bên ngoài nữa, bọn Hàn Minh cũng đở vất vả chạy đi tìm mẫu phi của chúng khắp nơi. Con cũng đã lớn hết rồi, các nàng cũng nên dành thời gian quan tâm chúng một chút.
Hàn Long tiến lại cái bàn, nhặt một con bài lên xem xét. Trong ánh mắt toát lên vẻ thích thú, rồi lại nhìn một lượt các bà phi.
_ Được hôm nay trẫm chơi bài cùng các nàng.
Nói rồi vui vẻ ngồi xuống, các bà phi nhìn nhau khẽ cắn môi. Chốc chốc, bên trong hoàng điện lại vang lên tiếng cười đắc thắng của Hàn Long, kèm tiếng càu nhàu, than vãn thua bạc của bốn hoàng phi.