Lại một lần nữa tiến vào tiệm rèn cũ nát, lần này hay rồi bắt gặp cảnh tượng cũ, màn đuổi khách. Nhưng đổi lại, đối tựơng không phải đám người Napi mà là một đám người thô lỗ. Mặc kệ đám người này huyên náo, động tác gõ búa trên đe của lão thợ rèn vẫn không dừng lại. Âm thanh vang lên chói tai, làm đám người kia tức giận. Trong đám người đó có một tên bặm trợn, tức giận vì hành động của ông lão, hắn đứng ra quát tháo to tiếng:
_ Này lão già, đừng thấy chúng ta mềm mỏng mà làm càn. Lão có tin ta phá nát chỗ này của ông ra không hả?
Lão thợ rèn ngay cả liếc mắt cũng không cho hắn nửa phần, thật sự chọc điên đám người phía sau. Tên bặm trợn kích động, vung loan đao chém về phía ông lão. Bỗng một tiếng quát vang lên.
_ Đầu Tử! dừng tay.
Một thiếu niên y phục trắng, vóc người nhỏ con khác hẳn với đám thô lỗ kia. Tên được gọi là Đầu Tử xanh mặt, không cam lòng nhưng cũng lui về phía sau.
_ Thiếu chủ! nhưng mà…
_Câm ngay, ở đây ta chưa mở miệng ngươi dám làm càn sao?
Đầu Tử cúi thấp đầu, đón nhận cái nhìn sắc lạnh của thiếu niên áo trắng. Đoạn thiếu niên mới quay sang ông lão, khom người hành lễ cung kính.
_ Tiên sinh! xin thứ lỗi cho vãn bối đã vô lễ. Ngày mai lại tiếp tục làm phiền tiên sinh rồi!
Nói xong xoay người dẫn đám Đầu Tử ra khỏi cửa tiệm rèn. Bắt gặp đám người Napi đang muốn tiến vào, thiếu niên chắp tay chào, trên môi cười gượng.
_ Thật là ngượng ngùng.
Napi cười híp cả mắt, hóa ra không phải chỉ có mỗi một mình ta bị cho ăn món đuổi khách a. Thật là thoải mái!
_ Không có gì, không có gì.
Napi khoát tay hoàn lễ, không để ý đám người ấy nữa dẫn đám Beishi vào trong. Tiến vào cửa, Napi đã gọi to:
_ Lão ông! ta trở lại rồi đây
Động tác vung búa của ông lão chợt ngưng lại. Ông mỉm cười quăng cây búa vào trong góc, đón tiếp bọn Napi.
_ Nhóc con! ngươii trở lại nhanh hơn ta dự đoán.
Napi tiến sát lại gần lão thợ rèn, leo lên chỗ lão ngồi ghé sát vào tai lão, nói nhỏ:
_ Lão hồ ly, Hàn Quân, huynh ấy hỏi ông có khỏe không?
Lão ông vuốt chòm râu dê, đôi mắt sáng lên vài tia thích thú. Quan sát đứa trẻ trước mặt, quả nhiên là em gái của tên đồ đệ yêu nghiệt kia. Rất thông minh, chỉ cần một quả cầu là đã đoán ra thân phận thật của Vô Thần Y lão . So với anh trai, nhóc con này có phần thông minh hơn, đều là yêu nghiệt mà, nhìn nét mặt giảo hoạt giống đại đồ đệ Hàn Quân, lão ông thở dài cảm thán. Tên nhóc kia cũng luôn miệng gọi ông là lão hồ ly, cái tên súc sinh ấy, đánh chết cũng không chịu gọi ông là sư phụ. Không sao, em gái tên nhóc đó cũng không tệ, ông sẽ ‘thuần dưỡng’ từ từ. Vô Thần Y, giảo
hoạt tính toán.
_ Nhóc con đừng học theo tiểu quỷ ấy, cái gì là lão hồ ly chứ, gọi một tiếng sư phụ đi.
_ Haizz lão hồ ly! tam ca chắc cũng đã báo tin cho ông về tình hình của ta rồi! Vào thẳng vấn đề, ông có cách chữa không?
Napi nhìn Vô Thần Y, lão già cổ quái mà. Làm thần y không muốn, lại chạy đến thôn Đông Quang rèn kiếm. Tam ca nói không sai, đúng là lão hồ ly,nhìn đôi mắt gian xảo kìa. Sư phụ của yêu nghiệt có khác!
_ Ta đương nhiên có thể chữa! Nhưng phải có một thứ để dẫn thuốc.
_Là thứ gì? – Beishi đứng lên phía trước hỏi.
_Hỏa lò.- Vô Thần Y vuốt chòm râu ngạo nghễ nói
Napi thầm than, Hỏa lò nói có thể sử dụng là sử dụng liền sao. Lão hồ ly, chẳng phải ông cũng không mở được Hỏa lò sao?
_ Nhóc con, ta hiểu nghi hoặc ngươi đang nghĩ. Nhưng yên tâm ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Sức mạnh của ngươi đã được mở, phải nhanh chóng đả thông kinh mạch. Ngày mai lập tức theo ta về Vô Thần sơn trang, giải quyết độc dược trong cơ thể ngươi.
Vô thần Y xoa đầu Napi, ngẫm nghĩ nhân cơ hội này thu nhận thêm một đồ đệ bế quan nữa a. Đến lúc đó sẽ cho thằng nhóc kia biết tay.