“Nhị tỷ…”
Hô vài tiếng, Hạo Nguyệt cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tàn Nguyệt
lôi kéo ống tay áo của Hạo Nguyệt, trong lòng bất an càng thêm sâu. Hạo
Nguyệt hôm nay rất kỳ quái, chung quy cảm giác như có chuyện gì gạt
nàng.
“Ngạch… Tàn Nguyệt, ta còn có chút việc, đi về trước…”
Lấy lại tinh thần, chứng kiến ánh mắt thăm dò của Tàn Nguyệt, Hạo Nguyệt
bối rối tìm một lấy cớ, không đợi Tàn Nguyệt trả lời, trừng mắt nhìn
tiểu nha đầu bên cạnh một cái, hai người rời đi cứ như trốn.
“Hạo Nguyệt làm sao vậy? Sao lại cảm giác có điểm bối rối đây?”
Nhìn hai người chạy trối chết rời đi, Tàn Nguyệt khó hiểu lẩm bẩm nói.
“Tiểu thư, sao người có thể nhận lấy mũ phượng và áo tâm nương của nàng đây? Người cũng biết… Người cũng biết…”
Trong tay Lam Nhi còn cầm mũ phượng và áo tân nương lúc nãy, giữ cũng không
thể, bỏ cũng không xong, oán giận nhìn Tàn Nguyệt: tiểu thư cũng thật
là, sao lại có thể nhận lấy mấy thứ này đây?
“Làm sao vậy, Lam Nhi? Hạo Nguyệt cũng là hảo tâm, tỷ ấy vất vả giúp ta làm, sao ta có thể không nhận được đây?”
Tàn Nguyệt không có gì cười cười, trải qua chuyện lúc nãy, nàng cảm giác
Hạo Nguyệt đối với mình thật không tồi, tối thiểu, so với phụ thân thấy
không được đến vài lần kia tốt hơn nhiều.
“Đại tiểu thư của ta,
ngươi cũng biết, mũ phượng và áo tân nương, người nữ khi còn sống, chỉ
cần một phần là đủ rồi… Bây giờ tiểu thư đã có hai phần, như vậy vốn
là điềm rất xấu. Bọn họ nói, như vậy… như vậy…”
Khó xử nhìn
Tàn Nguyệt, nàng cũng chỉ là nghe một vài nhũ mẫu lớn tuổi nói, vừa rồi
nàng liều mạng địa nháy mắt với tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng nhận. Tiểu thư sắp lập gia đình rồi, bây giờ nói cho tiểu thư chuyện này, không
biết có được hay không.
“Làm sao vậy?”
Trái tim, đột nhiên bùm bùm nhảy dựng lên, Tàn Nguyệt đưa tay vuốt ve mũ phượng và áo tân
nương, nhìn hình thêu tinh xảo, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được,
không cho là đúng hỏi.
“Sẽ không hạnh phúc. Các nàng nói, chỉ có người tái giá, mới có thể chuẩn bị thêm một bộ mũ phượng và áo tân nương…”
Lam Nhi sợ hãi gục đầu xuống, nhị tiểu thư bây giờ tặng áo tân nương, rõ
ràng chính là dụng tâm bất lương. Nàng làm như vậy, nói đến cùng, cũng
không phải ghen ghét tiểu thư sắp gả cho thái tử nàng vẫn thầm yêu sao?
“Không thể nào? Chỉ bất quá vốn là một bộ mũ phượng và áo tân nương thôi, làm
sao có thể… Lam Nhi, ngươi cũng đứng lên đi, ta mệt mỏi, ngày khác lại thử!”
Là như thế này sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong
lòng Tàn Nguyệt, vẫn có chút nghi hoặc: nương của nàng mất sớm, không
biết việc này cũng không kỳ quái, nhưng Hạo Nguyệt, nàng vẫn đều có Liễu phu nhân sủng, yêu, chẳng lẽ nàng cũng không biết việc này sao?
Lắc đầu, nàng tình nguyện tin tưởng, Hạo Nguyệt thật sự không biết. Sắp
xuất giá rồi, tuy là tỷ muội, sau này cơ hội gặp lại cũng không hơn
nhiều, chỉ hy vọng, Hạo Nguyệt đừng khiến mình thất vọng mới tốt.