Quyền này nhìn thì chậm và nhẹ, nhưng lại đấm bay ba người đứng gần nhất với chàng trai, bọn họ bay đi như con diều đứt dây rồi đập người vào bức tường cách đó mấy mét, máu tươi theo mặt tường màu trắng chảy xuống.
Cảnh này cực kỳ đẫm máu.
Các bạn nam khác sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, tỉnh rượu trong nháy mắt luôn.
Không có mượn lực, tiện tay đấm một quyền mà đấm cho ba người đàn ông trưởng thành có tổng trọng lượng ít nhất cũng phải hai trăm cân đập người vào bức tường cách đó mười mét, đây là điều con người có thể làm được sao?
Nỗi sợ hãi.
Như thủy triều nuốt lấy bọn họ.
“Quyền không gió cước không tiếng động, đây là trọng quyền nhà họ Vương, lẽ nào anh là người nhà họ Vương ở Đông Hải..”
Sắc mặt Tôn Chính ngưng trọng.
Người đàn ông ăn mặc lịch sự hơi bất ngờ, anh ta ôm quyền rồi nghiêm nghị nói: “Vương Lôi nhà họ Vương, võ giả tứ phẩm, xin chỉ giáo!”
Tôn Chính lùi một bước theo bản năng.
Anh ta là người học y, nếu mà dính một đấm của võ giả tứ phẩm có nội kình, thì không chết cũng tàn phế.
Có vẻ thấy lùi một bước không an toàn, Tôn Chính cật lực lùi về sau, cuối cùng lùi ra sau lưng Diệp Phong.
Không biết vì sao, chẳng hiểu sao Tôn Chính cảm thấy đứng cạnh Diệp Phong cực kỳ có cảm giác an toàn.
Anh ta có cảm giác kiểu như đang ở bên cạnh ông nhà mình, cho dù trời có sập cũng không sợ…
Bên kia.
Mặt Tiền Hồng xám như tro tàn.
Cô ta từng nghe chồng kể, võ giả siêu phàm hơn người bình thường, mà ở thành phố Đông Hải có một gia tộc võ đạo ở tầng lớp quyền quý ai ai cũng biết.
Trọng quyền nhà họ Vương!
Nhà họ Vương nhân khẩu ít, nhưng mỗi người người nào cũng là một mầm non luyện võ xuất sắc, một đôi thiết quyền có thể phá đá xẻ núi, cho dù là nhà họ Bạch uy chấn Giang Nam thì cũng phải nể mặt nhà họ.
Mà có thể đi cùng võ giả nhà họ Vương, thì chứng, tỏ chàng trai tóc vàng kia cũng có lai lịch cực lớn.
Nhưng mình…
Đã chọc giận bọn họ.
Tiền Hồng biết mình đã đắc tội với người có máu mặt, nhưng Lưu Vân không biết, cô ta cường loạn gào lên:
“Anh tiêu rồi, chồng lớp trưởng với quản lý Bạch của tòa Bạch Nguyệt là bạn chí thân, anh có biết nhà họ Bạch không? Đó là vua ở đất Giang Nam đấy, anh dám đánh chúng tôi, ngày mai sông Hoàng Phố sẽ có thêm hai cỗ thi thể vô danh”
“Được được được, quản lý Bạch đúng không, gọi người chống lưng cho các cô tới đây, tôi phải xem xem nhà họ Bạch này ngang ngược cỡ nào.”
Nét mặt của người đàn ông tóc vàng đang cực kỳ u ám.
Vương Lôi đứng bên cạnh cũng cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông tóc vàng, anh ta cũng rùng mình, cậu chủ nhà họ Bạch… nổi giận rồi.
Nghĩ cũng phải.
Ở địa bàn nhà mình, bị khách ở tầng nhà hàng tát. Mà chỗ dựa của đối phương còn là thành viên nhà họ Bạch, nghĩ thôi đã tức.
‘Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Quản lý Bạch người chưa đến, tiếng đã đến trước:
ẻ nào dám gây sự ở tòa Bạch Nguyệt “Quản lý Bạch, cứu tôi!” Tiền Hồng nói với giọng đầy kích động.
Đợi đến khi đi đến nơi, quản lý Bạch đang nổi giận đùng đùng nhoáng cái đã tắt lửa, bởi vì ông ta đã nhìn thấy võ giả Vương Lôi của nhà họ Vương, cùng với cậu chủ Bạch Thành của nhà họ Bạch.
Quản lý Bạch căng thắng nói: “Cậu chủ Bạch, chuyện này là sao”
Cậu chủ Bạch
Ba chữ đơn giản, nháy mắt đã đè nát phòng tuyến tâm lý của Tiền Hồng.
Tiền Hồng tuyệt vọng nói: “Hiểu lãm, đây là hiểu lầm thôi. Cậu chủ Bạch, tôi xin lỗi cậu được không?”
“Chậc chậc chậc.”
Bạch Thành ngöi xổm xuống rồi nhìn Tiền Hồng
với ánh mắt thương hại: “Bây giờ mới biết xin lỗi à, tiếc là đã quá muộn rồi
Con người tôi khá là nói lý lẽ, cô tát tôi, tôi sẽ chặt tay cô. Hai cô thích nói dối, thế thì tôi sẽ rút lưỡi hai cô, không quá đáng chứ?”
Tiền Hồng sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa, cô ta chỉ có thể ôm chặt chân của quản lý Bạch, tuyệt vọng nói: “Quản lý Bạch, xin ông hãy nể mặt chồng tôi cầu xin giúp tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi…”
Quản lý Bạch đá Tiền Hồng ra, hoảng sợ nói: “Cút tôi hoàn toàn không quen chồng cô!”
“Ồ?”
Bạch Thành cười như không cười nói: “Quản lý Bạch, sao tôi nghe nói ông với chồng của người phụ nữ. vừa tát tôi đây là bạn chí thân nhỉ?”
Quản lý Bạch sợ đến nỗi quỳ phịch xuống đất: “Cậu Bạch minh giám, tôi với chồng cô ta chỉ mới gặp qua một lần, mà còn là gặp ở bữa tiệc của hội viên tòa Bạch Nguyệt. Đúng rồi, chồng cô ta gửi cho tôi năm trăm ngàn tệ, bảo tôi tới đây tặng một chai rượu, để Tiền Hồng nở mày nở mặt một tí, trừ cái này ra thì tuyệt đối không có bất cứ quan hệ cá nhân nào..
Tiêu rồi.
Lần này tiêu thật rồi.
Ánh mắt Tiền Hồng ảm đạm, cô ta cười bi thảm.
“Còn ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lời cậu Bạch vừa nói đấy à?”
Bạch quản lý muốn lấy công chuộc tội, ông ta nổi giận nói với bảo vệ ở ngoài cửa.
Sau đó Tiền Hồng và Lưu Vân bị kéo đi, trong phòng bao không ai dám ngăn.
Bởi vì.
Thế lực của nhà họ Bạch quá lớn.
Chỉ có Tôn Chính cắn răng nói:”Cậu Bạch, tôi là Tôn Chính của nhà họ Tôn, không biết… liệu anh có thể nể mặt tôi bỏ qua cho bọn họ không.
“Tôi đã nể tình vì trước đó anh thấu tình đạt lý nên tôi mới chưa vứt hai người đó xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Còn về thân phận con cháu nhà họ Tôn của anh, thì chưa có phân lượng ở chỗ tôi đâu.”
“Anh..”
Tôn Chính đỏ bừng mặt, một lúc sau vẫn chưa nói ra lời.
Bạch Thành cũng không chê sàn nhà bẩn, anh ta đặt mông ngồi xuống sản nhà luôn, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, sờ túi áo một lúc vẫn chưa tìm được bật lửa.
Anh ta thở dài: ‘Ai có bật lửa không, mượn một cái.”
Không ai dám lên tiếng.
Bất kể là nam hay nữ, giờ phút này vẻ mặt họ chỉ có sợ hãi.
Chỉ có Diệp Phong là ném cái bật lửa của Lý Hạc qua, cái bật lửa rơi trúng vị trí trước mặt Bạch Thành.
Hành động này.
Khiến tất cả moi người trong phòng bao sững sờ.