Khốn kiếp!
Quả nhiên giống với lão già kia, miệng chó không mọc được ngà voi.
Diệp Khuynh Thành trợn mắt, ánh mắt nhìn Lưu Phong lại càng thân thiết hơn.
Cảm giác cứ như nhìn con trai ruột thịt.
“Đi nào Tiểu Phong, đến tập đoàn Đan Quỳnh với cô, bây giờ cô sẽ quyết định hôn sự của cháu và Đan Quỳnh”, Diệp Khuynh Thành vuốt mặt một cái, khôi phục dáng vẻ lúc trước.
Má, thật là k1ch thích!
Nếu Diệp Đan Quỳnh cũng biết dịch dung, mỗi tối đổi tư thế như đổi người khác thì sẽ là trải nghiệm gì nhỉ?
Lưu Phong bỗng chốc tỏ vẻ mong chờ: “Cô có dạy bản lĩnh dịch dung này cho Diệp Đan Quỳnh không?”.
Diệp Khuynh Thành biết tỏng suy nghĩ của anh, gắt gỏng: “Sao hả? Cậu còn muốn thay người mỗi đêm à?”.
Đâu chỉ mỗi đêm…
Lưu Phong thầm phỉ nhổ, nở nụ cười ngại ngùng: “Cháu chỉ thuận miệng hỏi thôi mà”.
Diệp Khuynh Thành khẽ thở dài, vẻ mặt trở nên lạc lõng: “Cô không những không dạy cho nó thuật dịch dung, mà để tránh bị kẻ thù của sư phụ cháu phát hiện, cô còn dùng phương pháp đặc biệt che ấn ký trên mông Đan Quỳnh đi”.
Bà ngừng một lát, ánh mắt thâm trầm nói: “Bao năm nay, cô chưa bao giờ nói cho hai anh em Đan Quỳnh biết chuyện trước đây, cũng không dám liên lạc với những người cũ của sư phụ cháu”.
“Đi thôi, trên đường đến công ty, cô sẽ kể rõ ràng với cháu”.
Trên đường đi, Lưu Phong đã biết được một chút về quá khứ của Diệp Khuynh Thành.
Theo lời kể của Diệp Khuynh Thành, năm đó bà mới sinh Diệp Đan Quỳnh được khoảng một tháng, thì sư phụ của Lưu Phong bỗng dưng biến mất.
Lúc đó, Diệp Phùng Xuân cũng chỉ mới hơn hai tuổi.
Sau khi mất tích, lão già kia còn nhờ người đưa ba mẹ con Diệp Khuynh Thành đến Thiên Châu, đồng thời dặn bọn họ đừng để bị lộ, cứ chờ tin là được.
Kết quả là chờ hơn 20 năm.
Chỉ có điều, năm đó tại sao lão quái mất tích, tại sao lại xuất hiện ở Atlantis, thì Diệp Khuynh Thành không biết.
Thậm chí Diệp Khuynh Thành chỉ biết lão quái có địa vị không thấp ở thế giới ngầm, chứ không hề biết lão quái chính là Nhân Hoàng ở thế giới ngầm.
Lúc trong nhà giam, Lưu Phong cũng từng hỏi lão quái rất nhiều lần, nhưng đối phương đều tránh không nhắc đến chuyện năm đó, còn bảo Lưu Phong là biết chuyện sẽ không tốt cho anh.
Mối nghi hoặc này cứ luẩn quẩn trong lòng Lưu Phong.
Thậm chí lúc sắp chết, lão quái vẫn không nói với anh.
“Cô biết, năm đó bên cạnh tên khốn kia có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cô cũng biết mình chỉ là một trong những người phụ nữ đó”.
Nhớ lại chuyện xưa, ánh mắt Diệp Khuynh Thành lóe lên vẻ phiền muộn: “Thực ra cô cũng mong có một ngày ông ấy quay lại, nhưng khi nhận được tin thì đã âm dương cách biệt”.
Lưu Phong vẫn đang tiếc nuối vì Diệp Đan Quỳnh không biết thuật dịch dung, không thể trải nghiệm dịch vụ đổi mặt.
Nhưng bị cảm xúc của Diệp Khuynh Thành lây sang, Lưu Phong vẫn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Sư nương, thực ra trong lòng sư phụ khốn kiếp vẫn nhớ đến cô, nếu không cũng không bảo cháu quay về tìm các cô…”
“Không nói những chuyện này nữa”, Diệp Khuynh Thành ngắt lời Lưu Phong, mỉm cười nói: “Lưu Phong, nếu cháu là đồ đệ của ông ấy, thì cô lại càng không phản đối cháu lấy Đan Quỳnh. Sau này chúng ta chính là người một nhà, có phải chuyện của Đan Quỳnh cũng là chuyện của cháu không?”.
Lưu Phong cứ cảm thấy lời nói của Diệp Khuynh Thành có ẩn ý, nhưng nhớ đến lời hứa với lão quái, anh vẫn gật đầu.
“Vậy được, cháu có thái độ như vậy là cô yên tâm rồi”.
Xe nhanh chóng đến tập đoàn Đan Quỳnh.
Người của công ty đều biết Diệp Khuynh Thành là mẹ của Diệp Đan Quỳnh, thế nên bọn họ vào tòa nhà mà không ai ngăn cản.
Diệp Khuynh Thành bảo Lưu Phong qua gặp Diệp Đan Quỳnh trước, còn bà thì xoay người đi vào phòng làm việc bên cạnh.
Lưu Phong cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.
Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng đe dọa vang lên.
“Diệp tổng, sao cô lại lỗ m ãng như vậy? Cô kết hôn với cậu chủ Triệu là một đôi trời sinh, bây giờ đắc tội với cậu chủ Triệu, ngân hàng không cho chúng ta vay, cậu chủ Triệu cũng không chịu cầm tiền. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc công ty chúng ta sẽ tiêu đời”.
“Phải đấy Diệp tổng, tôi thấy cô hành sự quá cảm tính. Trong lễ đính hôn, cô lại kéo một người không rõ lai lịch ra làm bạn trai, như vậy chẳng phải vả thẳng mặt cậu chủ Triệu sao?”.
“Diệp tổng, bây giờ cô đến ngay bệnh viện thăm cậu chủ Triệu, xin lỗi cậu ấy, có lẽ công ty chúng ta còn cứu vãn được”.
“Đủ rồi!”, dường như Diệp Đan Quỳnh vô cùng tức giận: “Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ các ông nói những điều này thì có ích gì? Hừ, Triệu Ngôn làm chuyện bỉ ổi như vậy, cho dù công ty có phá sản thật, tôi cũng không kết hôn với anh ta!”.
“Diệp tổng!”, một giọng nói hùng hồn vang lên: “Nếu cô đã nói như vậy thì mời cô trả lại cổ phần cho tôi, tôi xin từ chức!”.
“Đúng vậy, trả cổ phần cho tôi, tôi cũng từ chức!”.
“Tôi cũng từ chức!”.
“Ông… các ông đe dọa tôi?”, Diệp Đan Quỳnh kích động.
Đòi cổ phần vào lúc này chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao?
Lưu Phong nhíu mày, đẩy cửa phòng làm việc.
Mười mấy lãnh đạo cấp cao đang ngồi trong phòng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đều quay sang nhìn Lưu Phong.
“Sao anh lại đến đây?”, Diệp Đan Quỳnh không ngờ Lưu Phong sẽ đến công ty của mình.
Tuy cô miễn cưỡng đồng ý kết hôn với Lưu Phong, nhưng đó là vì đối phó Triệu Ngôn, để hắn không quấy rối nữa.
Lưu Phong sải bước đến bên cạnh Diệp Đan Quỳnh, ngồi xuống: “Các ông đều nhận lợi ích của Triệu Ngôn chứ gì?”.
Rầm!
Một người đàn ông trung niên vỗ bàn, cảm giác cứ như ông ta bị sỉ nhục, chỉ vào Lưu Phong la lối: “Cậu là cái thá gì hả? Nơi này đến lượt cậu lên tiếng sao?”.
“Bốp!”, Lưu Phong vả một cái vào mặt ông ta: “Câm miệng!”.
“Mày… mày dám đánh tao?”, người đàn ông ôm mặt nổi giận: “Tao là phó tổng giám đốc Phùng Kiều Sinh của tập đoàn Đan Quỳnh, vậy mà mày dám đánh tao? Bảo vệ, bảo vệ, mau vào đây!”.
Mười mấy bảo vệ ùa vào.
“Lôi tên này ra ngoài cho tôi!”, Phùng Kiều Sinh chỉ tay vào Lưu Phong chửi bới.
“Tất cả đứng im!”, sắc mặt Diệp Đan Quỳnh đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lưu Phong: “Anh đến đây làm gì?”.
“Cô làm tổng giám đốc kiểu gì vậy? Ngực nhỏ thì chớ, đầu óc cũng không biết vứt đâu mất rồi?”.
Lưu Phong lắc đầu, gõ hai cái xuống mặt bàn, liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ chế giễu: “Lẽ nào cô vẫn chưa nhìn ra những người này đã bị Triệu Ngôn mua chuộc sao? Cô tranh cãi với bọn họ chỉ tốn công vô ích thôi!”.
“Anh…”, Diệp Đan Quỳnh cáu lên.
Dám mắng cô ngực nhỏ không não.
Anh đến để gây sự thêm sao?
“Bảo vệ, đuổi người này đi!”.
“Đâu ra một thằng nhãi!”.
Các lãnh đạo cấp cao của công ty đều nhảy dựng lên.
Diệp Đan Quỳnh thấy hiện trường có chút mất khống chế liền luống cuống không biết làm thế nào.
Bốp!
Lưu Phong lại vả cái nữa vào mặt Phùng Kiều Sinh: “Ai còn lắm lời thì ông đây giết!”.
“Mày dám?”, Phùng Kiều Sinh chỉ tay vào Lưu Phong, vẻ mặt đầy oán hận.
Lưu Phong chộp lấy tay Phùng Kiều Sinh, cầm một cây bút bi trên bàn lên.
Phập!
Đâm thẳng vào mu bàn tay Phùng Kiều Sinh, ghim bàn tay của ông ta lên bàn.
“Nào, xem tôi có dám không”, Lưu Phong nói đầy châm chọc.
“A a a!”.
Phùng Kiều Sinh kêu lên thảm thiết.
“Câm miệng!”, Lưu Phong trừng mắt.
“Hức hức hức…”, sắc mặt Phùng Kiều Sinh trắng bệch, nhưng không dám ho he tiếng nào.
Các lãnh đạo cấp cao xung quanh đều run như cầy sấy.
Đám bảo vệ cũng ngây người.
Tuy bọn họ là bảo vệ, nhưng cũng chưa từng gặp người nào dã man như vậy.
“Các anh nhận lương của Diệp Đan Quỳnh hay là nhận lương của lũ phó tổng giám đốc chó chết kia?”, Lưu Phong nhìn đám bảo vệ.
Các bảo vệ đưa mắt nhìn nhau.
Nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lưu Phong lạnh lùng hừ một tiếng: “Diệp Đan Quỳnh là người yêu tôi, ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho hắn đẹp mặt”.
Tay phải hóa thành chưởng.
Chém một góc bàn bằng gỗ.
Rắc!