Tu Tẫn Hoan

Chương 29: Gậy ông đập lưng ông



Thư Điện Hợp đi rồi, nụ cười trên mặt của Phùng Hoán Sâm hơi thu lại, lúc nãy dáng dấp còn không nóng không lạnh tựa như trưởng bối, trong nháy mắt lại trở về uy nghiêm của thừa tướng.

Hắn chắp tay di tới trước bàn cờ, chăm chú nhìn kết cấu ngang dọ của kinh vĩ tuyến.

Niệm người trong quá khứ có chút ân tình với hắn, hắn cho Thư Điện Hợp một cơ hội.

Nếu nàng một mực không chịu rời đi, chuyện tiếp theo liền không thể kìm được nàng.

Điểm một viên cờ đen xuống bàn, tay áo vung lên, gọn gàng được thu vào sau lưng.

Này được gọi là gậy ông đập lưng ông.

Bầu trời đêm không trắng, gió đêm kéo tới, trên hồ lá trên cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, dưới mái hiên chuông gió kêu đinh đang vang vọng.

Một tiểu thái giám đi trên hành lang của gấp khúc của cung điện, trên vai gánh theo dục nước nóng, đi vào trong Tê Loan Điện.

Trong bồn nước tỏa ra khói ấm, góc tối để những thứ đồ chơi tinh xảo, bên cạnh có một cây mai cổ, đầy cỏ si loang lổ, vỏ cây màu vàng sẫm, chưa tới thời tiết ra hoa, chỉ có cành khô trọc lóc. Màu vàng sẫm từ trên đỉnh hạ xuống. Thật sự nghi hoặc hoàng đế sủng ái nữ nhi quá mức thế nào, mới từ cửu thiên thác nước trung, bê đến đặt trong Tê Loan Điện này.

Trong điện mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy được, nơi đây thuốc về tẩm cung của nữ tử, ngoại trừ trên giường thơm, trên quải có treo thanh bảo kiếm.

Thánh kiếm kia tồn tại, là bởi vì chủ nhân của tẩm cung khi còn bế một lần bị ác mộng tỉnh lại, không biết từ nơi nào tìm thấy kiếm, miễn cưỡng ôm vào trong ngực, mới bằng lòng an tâm ngủ, sau đó lại chê quá vướng bận, thế là liền treo trên giường thơm. Khi đó Hoàng hậu vừa mới bệnh chết không lâu, tất cả mọi người đều phóng túng nàng, không có ai ngăn cản, như vậy bây giờ vẫn treo ở đó.

Trên bàn trang điểm gương đồng bóng loáng chiếu rọi khuôn mặt non nớt của thiếu nữ, khăn ướt mở ra che đậy mái tóc của thiếu nữ, như tơ lụa mềm mại thuận thế mà buôn xuống.

Lạ nhìn trong gương đồng, thiếu nữ khuôn mặt non nớt chớp mắt biến thành một thiếu nữ mắt ngọc mày ngày, hai má hồng hồng như thiếu nữ đang vào xuân.

Miên nhi đang tháo tóc cho Tuyên Thành bỗng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt nói: “Công chúa, nước tới rồi.”

Tuyên Thành nhất thời không vội vã, nói: “Trước tiên thả vào đi.”

” Hôm nay phụ Hoàng có sai người đến hỏi qua sao?”

” Không có”

Được Miên nhi sau khi trả lời, Tuyên Thành thở phào nhẹ nhõm.

“Công chúa hôm nay không phải đi phủ của Trưởng công chúa sao?” Miên Nhi quan tâm hỏi: “Làm sao muộn như vậy mói trở về.”

Tuyên Thành nhíu lông mày thanh tú: ” Lẽ nào bản cung không thể đi dạo chỗ khác sao?”

Miên nhi nhát gan nói: ” Là nô tì lắm miệng.”

Trong điện yên lặng một hồi, miên nhi vẫn đang xoắn xuýt, rốt cuộc lấy hết dũng khí nói; ” Công chúa lần tới nếu có xuất cung vẫn là nên mang theo Miên nhi cùng đi với. Không phải người năm lần bảy lượt xuất cung, miên nhi không yên lòng.”

” Nếu ngươi cùng bản cung xuất cung, vậy ai là người có thể ngăn cản người của phụ Hoàng tới?” Tuyên thành cầm lấy chiếc hộp đựng đồ trang sức tới. Mở ra, bên trong các loại kim ngân trang sức, không có loại nào lọt mắt của nàng.

Miên nhi nghe xong xác thực có đạo lý, thế nhưng nàng vẫn muốn bảo hộ công chúa cu toàn, nghĩ nói: ” Nếu như người không muốn mang theo Miên nhi cũng được, vậy người mang theo mấy thị vệ liền..”

Tuyên Thành không nhịn được đánh gãy lời nàng, nói: ” Ai nha, ngươi đang sợ cái gì? Bản cung trông thế rất là lợi hại, bình thường bọn đạo chích, bọn chuột nhắt không giám đến gần bản cung đâu.” mỗi lần nàng xuất cung trở về, mặc kệ là Miên nhi hay là Sở ma ma tổng yêu, đều thích lải nhải bên tai nàng, nàng nghe sắp thành kén luôn rồi.

” Nô tì biết công chúa lợi hại, nhưng là vạn nhất?” Miên nhi chỉ tưởng tượng công chúa vạn nhất gặp phải chuyện gì đánh không lại người ta, liền sợ mà rét run.

“Không có vạn nhất, ngươi là ước bản cung gặp chuyện?” Tuyên Thành đem đồ trang sức vứt trở lại hộp.

Những cây trâm kia, không phải là kim ngân thì chính là phỉ thúy mã não, một ít đồ quý giá, sặc sỡ không chịu được, chỉ thích hợp để xó, nàng chưa từng có đeo qua.

“Nô tì không dám.”

Tuyên Thành trên người y phục vẫn chưa đổi, đưa tay tiến vào trong ngực móc ra cây trâm của Thư Điện Hợp đưa, đưa ra phía sau Miên nhi nói: ” Ngươi búi cho bản cung một kiểu tóc đơn giản, sau đó cài cây trâm này vào, cho bản cung xem.”

Miên nhi tiếp nhận cây trâm, ánh mắt sáng lên, tự đáy lòng thở dài: “Cây trâm này thật là đẹp, là công chúa xuất cung mua sao?”

Tuyên Thành hơi chần chừ, gật gù, xem như là thừa nhận.

Miên nhi trước đem cây trâm để qua một bên, sau đó quen tay kéo lên tóc đen của Tuyên Thành, cuối cùng đem cây trâm cắm vào trên búi tóc.

Miên nhi thu tay lại, quan sát tỉ mỉ dáng dấp người trong gương, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, không tiếc ngọt nói: ” Cây trâm này rất thích hợp với công chúa.”

“Nếu là công chúa lại đỏi thành váy, nhất định càng thêm đẹp mắt!”

Tuyên Thành cũng nhìn chính mình ở trong gương, há miệng kiềm nén tâm tư yêu thích, nhưng nụ cười vẫn từ khóe môi của nàng dập dờn mở.

Tuy rằng sơ ý bất cẩn, thế nhưng khi nàng ở trên đường đầu tiên nhìn thấy Thư Điện Hợp thì liền chú ý hắn đeo ngọc tỏa bên eo, xem ra đối phương đồng ý vật phẩm mà mình tặng, cũng đồng ý tặng lại mình. Còn có Thư Điện Hợp nói chính mình là cứu tinh của hắn, nàng liền cho rằng trong mắt của Thư Điện Hợp, chính mình khác với tất cả mọi người.

Hai gò má nóng bỏng, hai tay nâng quai hàm tỉ mỉ nhìn nữ tử trong gương, từ trên xuống dưới, từng chút nghĩ lại quá khứ.

Con mắt, mũi, miệng nếu như là nhìn từ bề ngoài, nàng tự cảm giác chính mình cũng tạm được, nhưng một khi đem đi so với người kia, cảm thấy khó khăn, một trời một vực, kém đến không phải nhỏ tí tẹo nữa rồi.

Đây chính là nguyên nhân chính, Tuyên Thành tự vấn lòng, chính mình ngoại trừ có thân phận cao quý ra, thật giống như những cô gái tầm thường cũng không có gì khác nhau, thậm chí cũng không so với Thư Điện Hợp một nam tử có dung mạo đẹp. Hơn nữa những nam tử kia, thật giống yêu thích những nữa tử ôn nhu hiền thục, mà mình với ôn nhu hiền thục lại không có một chút quan hệ…. đáy lòng nàng sinh ra mặc cảm cùng tự ti.

Nàng càng nghĩ càng thấy phiền, hỏi: ” Miên nhi, ngươi nói bản cung có đẹp mắt không?”

Công chúa không nên đưa ra hỏi vấn đề này, miên nhi sững sờ, chợt phản ứng lại đáp: “Công chúa đương nhiên đẹp!”

Tuyên Thành không tự tin hỏi: ” Có thật không?”

Miên nhi đem từng chữ, không giống nịnh hót mà nói: ” Công chúa là nữ hài tử đẹp nhất mà nô tì từng gặp.”

Nhìn một cái người trong gương

Lông mày thanh tú, mắt hạnh như nước mùa thu, mũi cao khéo léo tinh xảo, môi mỏng no đủ không thiếu một phần, hơn nữa khẽ mỉm cười liền hiện ra núm đồng tiền trên má say dộng lòng người, màu da trắng như ngọc. Trong lòng Miên nhi công chúa có thể coi là quốc sắc thiên hương.

Tuyên Thành còn không tin, nói ” Đó là bởi vì người chưa từng được ra khỉ cung, ngoài cung có rất nhiều hài tử xinh đẹp……”

” Nô tì tuy rằng chưa từng ra cung nhiều, nhưng nô tì gặp không ít hậu cung chủ tử, cung phi, những phi tử kia chẳng lẽ không đẹp mắt sao? nô tì cảm thấy công chúa so với những phi tử kia đẹp hơn gấp trăm lần.”

Miên nhi trả lời ngay thẳng, để quét hết tự ti trong lòng Tuyên Thành, nàng nở nụ cười yếu ớt, trên mặt lại phủ một tầng hồng.

Miên nhi là chưa từng gặp dáng vẻ ngượng ngùng này của công chúa, âm thầm kinh ngạc, liên tưởng tới quãng thời gian trước công chúa hỏi mình một số vấn đề, không khỏi đầu óc nàng liên tưởng viển vông, hỏi: ” Công chúa có phải là thích người nào?”

Tuyên Thành dừng lại nụ cười, lạ kỳ không có phản bác: ” Tại sao muốn hỏi như vậy?”

” Bởi vì Sở ma ma đã nói, một nữ tử tại thời điểm có người mình thích, sẽ bắt đầu hoài nghi dung mạo của mình, hơn nữa công chá trước đây cũng từng hỏi qua những lời này.” Miên nhi vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ việc này là việc phi thường ghê gớm.

Tuyên Thành không biết nên khóc hay nên cười, hông biết là một người động một chút đeo nữ đức trên miệng Sở ma ma, lại sẽ nói ra những lời như vậy, nửa thật nửa giả nàng nói: ” Nếu là có thật, phụ Hoàng cũng sẽ không lo lắng cho bản cung không có ai thèm lấy.”

Nàng không muốn để Miên nhi tăm dò đến tâm tư của chính mình, lai dùng hai ba câu chuyện phiếm, đem dời đi sự chú ý của miên nhi.

Nửa đêm, chân trời đột nhiên nổ lên một dạo sấm sét, chớp giạt giăng đầy trời, xé ra trong đêm tối, không lâu sau mưa lớn trút xuống đổ ào ào xuống đường, róc rách trên đường phố.

Một đạo thiên lôi từ trời giáng xuống, giật mình mà tỉnh lại rời khỏi các ác mộng

Có người mắt điếc tai ngơ, ngủ say như cũ, có người trằn trọc trở mình, đổi tư thế ngủ, thân đơn bóng chiếc dáng người mảnh khảnh đi trong màn mưa, hiện ra cô độc.

Kinh thành kéo đến một trận mưa dông. Trận mưa này liên miên kéo dà đến gần sáng thì dừng lại.

Sáng sớm ngày hôm sau, bách thính ở kinh thành mở cửa ra, thì phát hiện đêm qua mưa xối xả đem mặt đường rửa sạch sành sanh, liền một chút bùn đất đều không có.

Một bên cây cối trên lá còn vương lại nước mưa tí tách rơi xuống, theo mặt trời mọc. Một đêm không gặp gỡ người trong kinh thành vừa sáng gặp gỡ nhau đều náo động ồn ào cả lên.

Mấy ngày sau trước khi ra ngoài Thư Điện Hợp cố ý thay đổi một thân trang phục, lại tới phủ thừa tướng bái phỏng.

Nàng hết sức đem mình mặc một trang phục nhẹ nhàng khoan khoái. Che lấp chính mình mấy ngày ăn ngủ đều không ngon, đến bái phỏng Phùng Hoán Lâm để hắn không nhìn ra được nàng không có suy nghĩ nhiều mà trở nên tiều tụy, còn cố ý mang theo lễ vật tạ lễ.

Nghênh đón nàng vẫn là Trường sử, hắn vẫn khách khí với nàng, tiếp đón nàng vẫn là cái thư phòng kia.

Cũng coi như là nàng vận may, vừa vặn đụng trúng Phùng Hoán Sâm ở trong nhà. Hôm nay hắn không còn mặc y phục lên triều của quan, mà là y phục ở nhà.

Phùng Hoán Sâm ngồi ở vị trí ngoài, mắt lạnh lùng nhìn người đang quỳ gối trước mặt, hỏi; ” Ngươi hôm nay lại tới tìm lão phu làm cái gì?”

“Mấy ngày nay Điện Hợp sở sẩy bất cẩn, để sót một chuyện quan trọng, cho nên hôm nay bất đắc dĩ quay lại đây quấy rầy thừa tướng, xin thừa tướng thứ tội.”

Phùng Hoán Sâm nhấc lông mày lên, tâm tư khó lường nói: “Chuyện gì?”

” Điện Hợp muốn biết cha mẹ mình táng ở nơi nào?”. Thư Điện Hợp nói: ” Điện Hợp muốn hướng vè đó bái tế.”

Phùng Hoán Sâm hừ lạnh một tiếng, không giận tự uy nói: ” Ngươi thật là to gan, ngươi biết hiện tại là thân phận gì sao?”

“Điện Hợp đương nhiên biết” nàng khí phách nói: “Nhưng biết rõ chính thân thế của mình, không bái tế trước mộ của phụ mẫu, phạm vào luân thường đạo lí, Điện Hợp không làm được.”

Phùng Hoán Sâm sắc mặt nặng nề, trầm mặc không nói.

Thư Điện Hợp dưới uy thế của Phùng Hoán Sâm, cắn chặt hàm răng kiên trì không giảm chút nào.

Bên trong thư phòng bầu không khí đột nhiên như rơi xuống hầm băng, như là gió nổi lên chuẩn bị có mưa rào rơi xuống.

Thư Điện Hợp âm thầm dự tính toán kết quả xấu nhất chỉ là bị đuổi ra bên ngoài phủ Thừa tướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.