Tu Tẫn Hoan

Chương 194: Ta họ chử



Trong nội điện ánh nến dịu dàng, bên ngoài điện mưa to gió lớn đều bị cánh cửa kia ngăn trở, trong đây không gian ấm cúng, mùi thuốc nhàn nhạt.

Thư Điện Hợp hiếm khi lại mặc một thân y phục tối màu, hôm nay dù nàng có không theo Tuyên Thành vào đây cũng sẽ tìm một cơ hội khác, trước khi Lã Mông tắt thở mà đi vào trong tòa nội điện này. Nàng giả vờ ngốc lâu như vậy, chẳng phải là mục đích này sao?

Lúc Lã Mông hỏi nàng là ai, nàng cũng tự hỏi chính mình là ai?

Bên giường đặt một chén ngọc, bên trong chén có một chất lỏng trong suốt, kéo tay áo lên, cầm lấy thìa múc lên một ít đưa lên mũi ngửi, là canh sâm sao?

Thì ra hắn đã sắp tận số, chỉ dùng vào cái này để kéo dài chút hơi tàn.

Lã Mông mặc dù không thấy rõ được đối phương, nhưng hắn trời sinh nhạy cảm, hắn vẫn nhận thấy được khí tức nguy hiểm trên người đối phương, ngữ khí thêm mấy phần chất vấn hỏi: “Ngươi đến cùng là ai?”

“Thái Thượng Hoàng không cần hoang mang, ngươi tất nhiên nhận thức ta.” Thư Điện Hợp đem thìa thả xuống bát, nhấc lên vạt áo, tùy ý ngồi xuống bên giường của Lã Mông.

Lã Mông nghe thấy âm thanh của người đeo mặt nạ phát ra, tựa hồ như hắn đã nghe được ở đaau, nhưng nhất thời mê man không đoán ra được.

Thư Điện Hợp nhìn thần sắc Lã Mông, chậm rãi mở miệng nói: “Ta họ Chử…”

Vẻ mặt Lã Mông hoàn toàn chấn động, từ trong khe răng phát ra “Chử!”

“Đúng thế…” Thư Điện Hợp ngậm lấy ý cười, giống như đang đùa giỡn với con mồi nói: “Ta chính là người mà Thái Thượng Hoàng năm xưa, tìm đủ mọi cách, hận không thể trừ khử, mà người ngươi gọi là dư nghiệt tiền triều.

Thái Thượng Hoàng chắc không thể tin được, ta vẫn còn sống sót, lại càng dễ dàng đi tới trước mặt ngươi đi?”

“Ngươi!” Lã Mông tay nắm chặt chăn, khuôn mặt dữ tợn, con mắt trì độn nhìn người phía trước, trên mặt nàng vẫn đeo mặt nạ.

“Mà ta đến nơi này chính là đưa phụ hoàng đi nốt đoạn đường cuối cùng.” Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, đối phương bỗng nhiên lại thay đổi xưng hô.

Nghe được hai chữ “Phụ hoàng” quen thuộc, Lã Mông đột nhiên nhận ra người này là ai, hốc mắt sâu thẳm đột nhiên trợn to lên.

Hắn không thể tin vào mắt mình, Thư Điện Hợp cởi xuống mặt nạ, dung mạo của nàng hiện ra, một khuôn mặt độc nhất vô nhị, lạnh lùng băng lãnh. Làm Lã Mông hoảng sợ tới cực điểm trong cổ họng phát sinh những tiếng ú ớ khổn rõ.

Muốn chuyển động thân mình ra xa người trước mặt này, nhưng tay chân run lên cầm cập. Một chút khí lực cũng không có, giống như con cừu con chờ bị làm thịt.

“Bây giờ phụ hoàng đã nhận ra ta là ai rồi sao?” Thư Điện Hợp nhếch lên khóe miệng mỉm cười, nhíu mày hỏi.

“Ngươi… ngươi… không…phải…đã… chết… rồi… sao?” Lã Mông khó khăn nói, như con thiên nga đang giãy giụa chết.

Thư Điện Hợp không chút nghĩ gợi cầm lấy một cái kéo, cắt bỏ một hoa nến đang cháy, ánh nến không tắt, hoa nến bị cắt kia đem theo lửa rơi xuống đất vẫn đang cháy.

“Nhờ phúc của phụ hoàng, nhi thần không chỉ không chết ở trong Khải cung, cũng tránh được một chén rượu độc kia. Việc này có thể là do mệnh đi, đến ông trời cũng muốn nhi thần trở lại gặp phụ hoàng lần nữa.”

Nàng dùng khăn tay lau đi vết đen do lửa xém trên lưỡi kéo, giọng nói nhạt nhạt.

Miễn là nàng muốn, thậm chí không cần dùng tới vũ khí trong tay, cũng có thể bất cứ lúc nào đoạt đi tính mạng yếu đuối của Lã Mông.

“Tuyên…Thành… Tuyên… Thành.” Lã Mông giãy giụa duỗi ra cánh tay gầy gò, vô lực hướng phía ngoài cầu cứu.

Nghe được hai chữ này, sắc mặt Thư Điện Hợp có chút thay đổi, nhưng rất nhanh lại bị ẩn xuống, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo.

Nàng không chút khách khí trào phúng nói; “Bên ngoài mưa rơi như trút nước, phụ hoàng âm thanh nhỏ như thế, Tuyên Thành sẽ không nghe thấy được.”

“Ngươi…. đến cùng…muốn… làm gì?” Lã Mông hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, âm thanh khàn khàn mơ hồ không rõ hỏi.

“Muốn phụ hoàng trả lại tất cả nợ của ta, tất cả mọi thứ, phụ hoàng có làm được không?” Thư Điện Hợp hỏi ngược lại.

Lã Mông oán giận nhìn Thư Điện Hợp, hận không thể bò lên giết người trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi…nằm mơ!”

Thư Điện Hợp cũng không phản đối, nàng từng trận cười lạnh, nhục nhã nói: “Phụ hoàng bây giờ hối hận rồi ư, hối hận chính mình có mắt không tròng, ngươi lại vì nữ nhi sủng ái nhất mà lựa chọn phò mã cho nàng, không chỉ là nữ tử, lại là kẻ thù của ngươi?”

“Đây là việc mà một người tự xưng là anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc làm ra sao?”

“Đây là đế vương chưa từng làm sai chuyện gì sao?”

Thư Điện Hợp liên tiếp hỏi, Lã Mông chân tay lạnh ngắt khống chế run rẩy, thẹn quá hóa giận nói: “Trẫm… không sai!”

Không biết là hắn nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt vẩn đục né qua một chút sợ hãi, nói: “Ngươi không nên… thương tổn…”

Thư Điện Hợp ngoảnh mặt làm ngơ, nắm chặt kéo trong tay, mu bàn tay hiện lên từng đường gân xanh, gằn nói: “Ngươi không sai? Vậy việc của Thái tử, của Đại vương rồi hoài nghi Bát vương, Cửu vương bị ngươi vứt bỏ thế nào, ngươi không sai sao?”

“Hổ dữ không ăn thịt con! mà ngươi Lã Mông, ngươi đối đãi với nhi tử ruột thịt còn như vậy, ngươi là một con hổ độc ác!”

“Ngươi…” Lã Mông cảm thấy trọng họng ngọt ngọt, máu tươi từ miệng tràn ra.

Thư Điện Hợp cũng chẳng muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, người bên ngoài cũng có thể vào bất cứ lúc nào quấy rầy việc của nàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn từng cái rèm treo trên xà ngang, hững hờ nói: “Phụ hoàng chọn một cái chết có thể diện hay là thắt cổ chết, hay là độc chết, hay là dùng kéo trực tiếp đâm thủng lồ ng ngực mà chết?”

“Nếu ngươi gi ết chết ta, Tuyên Thành sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Lã Mông nhìn ra được đối với Tuyên Thành vẫn còn chút tình cảm cho nên hắn ngậm lấy huyết mà nói.

Lời lẽ của hắn thẳng thừng, nhưng thân thể dưới chăn vẫn run lên, lộ ra đáy lòng đang lo sợ hoảng hốt của hắn.

Thư Điện Hợp cười lạnh một tiếng, ngày mà nàng quyết định phải báo thù kia, dĩ nhiên liền từ bỏ nhớ nhung đối với Tuyên Thành.

Trên người nàng gánh vác không chỉ là cừu hận của một mình nàng, còn tất cả tộc nhân của nàng, cùng nợ máu của Trần sai đầu vì cứu nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng.

Sáu năm qua, không kể ngày đêm, trước mắt nàng lúc nào cũng hiện lên hình ảnh bao tải, nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Trần sai nằm ở đó.

Thậm chí tên đầy đủ của hắn là gì nàng cũng không biết, vậy mà hắn không tiếc mạng sống để cứu mình.

Thư Điện Hợp cảm thấy xấu hổ cùng áy náy, sự phẫn hận cùng nhau xông lên, hai mắt đỏ ngầu. Quanh thân tỏa ra lạnh lẽo.

Nàng đứng dậy, trực tiếp dùng kéo cắt một đoạn màn che đi tới vòng qua cổ Lã Mông một vòng, dù cho hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết, nàng cũng muốn hắn thống khổ mà chết đi.

Lã Mông hoảng sợ vô lực tóm lấy mảnh vải trên cổ, sợ đến hồn phi phách tán, đũng qu@n nóng lên, trong chăn bốc lên mùi tanh tưởi.

Ngay lúc Thư Điện Hợp hạ quyết tâm, muốn khẩn trương dùng vải trắng trong tay, thì một ý nghĩ bỗng nhiên làm cho nàng cảnh tỉnh. Dừng lại động tác trong tay.

Nội viện quá yên lặng, nàng cùng Lã Mông đối thoại lâu như vậy, cũng không có một người đi tới nơi này, đây là việc không thể xảy ra trong cung.

Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, thả tay xuống, chậm rãi nhìn về phía cửa nội môn đang đóng kín kia.

Lã Mông bị dọa tới sắc mặt trắng bạch, hai mắt đảo một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Đi ra khỏi Thái vũ điện, lúc trước ở nơi này Thái y cùng nội thị đều có hiện tại không thấy ai, cũng điện rộng lớn, bên trong lại trống rỗng.

Cửa điện mở rộng. Tuyên Thành đang ngồi đó một mình không nhúc nhích quan sát màn mưa, bóng lưng tịch liêu cô độc.

Thư Điện Hợp bước ra khỏi ngưỡng cửa, không cần nhìn nhiều liền biết được, cả kim ngô vệ cũng bị nàng ấy cho lui hết.

Mưa lúc này tuy rằng so với lúc trước khi nàng vào điện nhỏ hơn chút, nhưng bầu trời vẫn đen kịt như vậy.

Màn mưa liên miên, trời đất tối tăm, khiế người ta không nhìn rõ sự việc, chỉ nhìn xa xa thấy mái cong của tòa cung, được màn mưa rơi xuống bao phủ lấy, cây xanh, tường gạch đỏ bởi vì mưa trút xuống mà ảm đạm một mảnh, tiếng mưa rơi lộp rộp không dứt bên tai.

“Mưa này không biết bao lâu sẽ tạnh, tối nay chúng ta khả năng sẽ không ra khỏi cung được.”

Tuyên Thành nghe được tiếng bước chân đằng sau lưng truyền tới, lại nghe thấy tiếng trống trầm trầm gõ canh vang lên, đây là giờ tuất.

“Lúc nào phát hiện?” Thư Điện Hợp đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng ngồi trên mặt đất.

“Ngươi biết rõ ta, vì cái gì ta không thể biết rõ ngươi?” Tuyên Thành nhìn màn mưa nói.

Từ ngày nàng hướng tay về phía Thư Điện Hợp dạy Thư Điện Hợp cưỡi ngựa, Thư Điện Hợp cũng chỉ sửng sốt một khắc, liền nắm chặt lấy tay nàng xoay người lên ngựa, nàng trong lòng đã suy đoán ra, người trước mắt vẫn là người sáu năm trước kia, cũng chưa từng có ngốc.

Thư Điện Hợp im lặng không nói, có lẽ đang hồi tưởng bản thân chỗ nào lại để ra sơ hở.

“Huống hồ đây là việc phụ hoàng của ta nợ ngươi, cũng là hắn nên trả lại…” nguyên bản là Tuyên Thành muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hắn có khỏe không?”

Thư Điện Hợp nhìn theo Tuyên Thành về phía màn mưa, không biết đáp lại thế nào, gật đầu rồi lại lắc đầu nói: “Lúc tốt, lúc xấu. Ta không có giết hắn, nhưng hắn cũng không thể sống hơn hai ngày nữa.”

Trong nháy mắt Thư Điện Hợp vốn định muốn tính mạng của Lã Mông, nhưng nàng thấy hắn bị dọa tới hôn mê sâu, trong đầu thoáng cái nghĩ tới một vấn đề.

Triệt để chết rồi cùng cố gắng sống sót, đến cùng cái nào sẽ làm người ta thống khổ nhất?

Lã Mông là người tự cho mình cường đại, bây giờ chính mình thành phế vật như thế, ngay cả bài tiết của mình cũng không thể khống chế được, hắn sẽ cảm thấy thống khổ

Lại thêm…

“Tại sao?” Tuyên Thành cũng không hỏi rõ, nàng không phải là muốn phụ hoàng mình nên chết đi, chỉ là muốn biết vì sao Thư Điện Hợp lại từ bỏ.

Màn mưa giống như một lồ ng không gian, cắt đứt ngoại cảnh bên ngoài để cho các nàng ngồi đây cùng một chỗ mà tư mật.

“Bởi vì chấp niệm.”

“Có người vì tài, có người vì quyền, có người vì trường sinh bất lão, bọn họ đều có chấp niệm điên cuồng mà muốn thực hiện, mà ta không muốn mình biến thành cùng một loại người như họ.”

Thư Điện Hợp nhớ tới cửu vương trước khi chết, một đi không quay lại hướng biển lửa mà đi tới, trong lòng nàng ghi lòng tạc dạ.

Chấp niệm khiến bản thân như một con rối vậy, bị điều khiển, đánh mất bản tâm. Một khi thả xuống chấp niệm, việc báo thù cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.

“Vậy ta sau này nên gọi ngươi là Thư Điện Hợp hay là Chử Thừa Hoan đây?” nặng nề trong lòng Tuyên Thành được rũ bỏ, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng.

Thư Điện Hợp không do dự nói: “Ngươi vẫn nên gọi là là Thư Điện Hợp đi.” Danh xưng này tuy rằng lúc trước cũng một trận phong vũ, nhưng vẫn tốt hơn “Chử Thừa Hoan”.

Tuyên Thành vốn muốn hỏi nàng sáu năm qua mất tích, độc trên người đã giải hết chưa, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, không tự chủ được mà lộ ra quan tâm cùng ôn nhu “Chất độc trên người thật sự đã giải hết sao?”

“Tịch Uyển chỉ nói với ngươi một phần.” Thư Điện Hợp nói.

“Chậc chậc chậc, Tịch Uyển, Tịch Uyển gọi thân thiết như vậy.” Tuyên Thành nói: “Mặc dù chỉ là một đoạn thời gian, nhưng cũng gạt ta đủ thê thảm.”

Editor: thôi xong rồi Thư phò mã, ai bảo gọi nữ nhân khác thân mật thế a. phạt trăm hiệp trên giường

“Xin lỗi.”

“Ta cũng không muốn nghe câu này.” Tuyên Thành nghiêm mặt nói: “Nhiều nợ như vậy, há có thể dùng một câu xin lỗi liền có thể bồi thường hết?”

Giữa hai người dường như có ánh sáng, xua tan đi tối tăm.

Tuyên Thành vẫn nhìn màn mưa, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng một khi nghĩ đến phụ hoàng mình nằm trong nội điện kia như ngọn nến cạn kiệt lúc nào cũng có thể bị thổi tắt, tâm tình nàng lại mù mịt, đa sầu đa cảm, trong miệng ngâm lên bài

*”Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng, Hồng chúc hôn la trướng. Tráng niên. thính vũ khách chu trung, Giang khoát vân đê, Đoạn nhạn khiếu tây phong. Nhi kim thính vũ tăng lô hạ, Mấn dĩ tinh tinh dã. Bi hoan ly hợp tổng vô tình, Nhất nhậm giai tiền, Điểm chích đáo thiên minh.”

*[ Lúc nhỏ lầu ca nghe mưa ướt, Rèm buông mờ ánh đuốc. Lớn lên mưa lộng cánh buồm con, Sông trải mây tuôn, Tiếng nhạn cứa tây phong. Đêm nay mưa xối trên tăng thất, Đầu đã hai thứ tóc. Buồn vui tan hợp hoá vô tình, Giọt giọt ngoài thềm, Cứ thế đến bình minh.]

Editor: đi gần hết câu chuyện rồi, nhìn bọn họ vì yêu thương nhau một người bỏ qua hận thù diệt tộc, một người vì yêu người kia sâu đậm mà không tiếc thời gian, kiên trì, sau đó nén lại tâm tình phụ tử, mà tạo cơ hội cho đối phương.

Ngoài đời chắc không có chuyện này, cho nên tui mới nói tui chỉ tin tưởng tình cảm bền chắc trong truyện thôi, ngoài đời tui bị cắm cái sừng cũng lười muốn iu đương rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.