Tu Tẫn Hoan

Chương 178: Ta là thê tử của ngươi



Phùng Tịch Uyển sau khi rời đi rồi, Sài Long Uy liếc mắt nhìn về phía Thư Điện Hợp, đi tới bên cạnh công chúa, dò hỏi: “Cái kia… công chúa buổi tối muốn ở nơi nào?”

Tuyên Thành vung tay lên, ra hiệu nàng tự có sắp xếp. Tiểu viện lớn như vậy, nàng không tin không có nổi một chỗ cho mình, nếu không có cũng chỉ có thể ngủ dưới đất.

“Nhưng…” Sài Long Uy muốn nói lại thôi.

Tuyên Thành biết hắn muốn nói gì, đơn giản là hắn muốn nói thân thể nàng là thiên kim quý giá, sao có thể chấp nhận tùy tiện này, nàng cũng không kiên nhẫn để nghe những lời này của hắn, nàng nói: “Ở bên ngoài, ta cùng Sài Tướng Quân cũng không có gì khác biệt, không cần để ý những lễ nghi rườm rà kia.”

Thân phận chỉ là một bộ y phục đẹp đẽ thôi, nếu cởi ra, ai cũng giống ai, có cái gì cao quý thấp hèn mà phải chia.

Sài Long Uy thấy công chúa đã muốn làm theo ý mình, hắn liền ngậm miệng không giám khuyên nữa.

Đến buổi tối, Tuyên Thành một mình đi trong hậu viện, tả sương phòng bên phải cùng mái hiên đều thắp lên đèn, tỏa ra giấy dán cửa màu sắc sáng ấm.. mà nàng không biết nên phải đi đâu.

Nếu người khác bị lạnh nhạt như vậy, chắc chắn sẽ buồn phiền đa sầu, đa cảm một phen, nhưng nàng là người mang theo mục đích mà đến. Đối với những loại tiểu tiết này nàng không lưu ý lắm.

Nàng vốn muốn đi vào bên trong gian phòng của Phùng thần y, thế nhưng lại nghĩ tới ban sáng Phùng Tịch Uyển nói, bên trong đó còn có di vật, chính mình tự ý đi vào có vẻ không tốt lắm.

Như vậy nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở bên ngoài đứng ngốc một đêm, hoặc là miễn cưỡng đi tới phòng Thư Điện Hợp.

Tuyên Thành mặc dù không rõ cảm giác của mình là gì, nhưng nàng mẫn cảm nhận ra được Phùng Tịch Uyển không hoan nghênh mình, thời điểm nàng nói chuyện cùng mình, trong lời nói của nàng mang theo một tia thâm ý khác, vì lẽ đó nàng thà chết cũng không muốn cùng Phùng Tịch Uyển chung một gian phòng.

Ánh mắt nàng rơi vào trên cửa sổ phòng Thư Điện Hợp, trong đầu suy nghĩ, không biết phò mã của nàng hiện tại đang làm gì?

Trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện lên ánh mắt xa lạ của Thư Điện Hợp nhìn mình. Bước chân làm thế nào cũng không nhúc nhích lên được.

Hai người là phu thê, việc ở chung một gian phòng là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Thư Điện Hợp đã triệt để quên đi chính mình, mà chính mình lại cố chấp cùng nàng ở chung, việc này cùng lưu manh chơi đùa khác gì nhau? Haizza

Thời khắc nàng đang đứng bất định mà suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra ban ngày mình cùng Phùng Tịch Uyển nói chuyện để sót cái gì.

Ban sáng nàng chỉ lưu ý nội dung cuộc nói chuyện của Phùng Tịch Uyển, mà quên hỏi chuyện của Phùng Tịch Uyển, giờ nàng mới nghĩ ra!

Sau khi nàng phản ứng lại, dang muốn tìm Phùng Tịch Uyển nói chuyện, bỗng chi nha một tiếng, cửa sương phòng kia đột nhiên có động tĩnh.

Tuyên Thành theo bản năng nghiêng người trốn vào chỗ tối. Chỉ thấy từ bên trong cánh cửa thò đầu ra một bóng đen, con người như mèo, từ trong sân chuồn êm ra ngoại viện.

Nhìn dáng dấp không giống như là thích khách, trong lòng Tuyên Thành hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi theo.

Bóng đen nép vào chân tường, tránh khỏi phòng của Sài Uy Long, rất nhanh đi tới nhà bếp của Dược viên.

Tuyên Thành đi theo tới trước nhà bếp. Hướng xung quanh kiểm tra một vòng, nàng sững sờ không biết bóng đen đã biến mất từ lúc nào, ánh mắt nàng rơi vào bên trong phòng bếp, nghi hoặc trong lòng lan tràn như cỏ dại mọc.

Nàng cẩn thận đẩy cửa phòng bếp ra, hướng về phía bên trong kiểm tra động tĩnh, nhưng bên trong là một mảnh tăm tối, đều không nhìn rõ phía trước.

Tuyên Thành trầm tư chốc lát, đánh bạo nghiêng người đi vào bên trong, còn chưa kịp để nàng nhìn thấy gì, bên trong phòng bếp đột nhiên truyền tới âm thanh ” chít chít”

Tuyên Thành cũng không phải loại nhát gan, nàng lá gan to bằng trời a, làm sao mà sợ loại tiểu súc sinh này được. Nàng càng tò mò về cái bóng đen kia, có phải là vào phòng bếp này không?

Nhưng trước mắt một mảnh đen ngòm, đưa tay ra không thấy được năm ngón, nàng muốn nhìn rõ tình hình trong bếp, tất nhiên cần có ánh lửa.

Nàng tìm kiếm trên mặt bàn, bất thình lình đụng phải thứ gì đó, trong bóng tối nhất thời truyền tới âm thanh ghế bị hất đổ, Tuyên Thành còn chưa kịp phản ứng trước âm thanh đó, nàng đã bị bóng đen kia bịt lại miệng, ép sát tiến vào góc tường.

Sài Uy Long ở bên trong phòng đang muốn cởi áo để đi ngủ, nghe thấy động tĩnh lập tức mang đao vội chạy ra ngoài.

Hắn đi tới trước cửa bếp, thấy bên trong một mảnh tối tăm, hắn cau mày giương giọng hỏi: “Ai ở bên trong?”

Bên trong phòng không có tiếng người đáp lại, Sài Uy Long cảnh giác cực đọ, nắm chặt chuôi đao, đang muốn tiến vào kiểm tra, vừa mới đi tới trước của, liền nghe thấy âm thanh chít chít từ bên trong truyền ra.

Hóa ra là chuột quấy phá, Sài Long Uy thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chính mình quá mức đề phòng, nên thả lỏng người, xoay người trở về phòng.

Mắt của Tuyên Thành cũng thích ứng được ở trong bóng tối, bên trong nàng mơ hồ thấy được các vị trí để đồ. Bên ngoài cửa sổ một mảnh mờ ảo của trăng đem khuôn mặt của bóng đen kia rọi sáng.

Ánh mắt người kia xưa nay sáng sủa trong suốt, lúm đồng tiền trên má được ánh trăng chiếu sáng, ống tay áo tỏa ra thoang thoảng mùi thuốc, là người mà sáu năm qua Tuyên Thành ngày nhớ đêm mong.

Thư Điện Hợp giơ ngón tay lên miệng mình, hướng phía Tuyên Thành thấp giọng “Xuỵt” một tiếng, ra hiệu nàng không được phát ra âm thanh.

Lúc nãy âm thanh chít chít lừa gạt Sài tướng quân, cùng mình, hóa ra đều là người trước mắt này làm.

Nàng cảm thấy trong lòng một cỗ hưng phấn không tên mê tít mắt. Lại nhẫn nhịn nước mắt cắn môi gật gù.

Người kia thấy nàng đã đáp ứng, chậm rãi rời đi bàn tay đang che miệng nàng, miệng nở lên nụ cười ngây thơ, nắm lấy tay Tuyên Thành, đem một khối bánh ngọt nhét vào tay nàng nói: “Cho ngươi, đổi, đừng nói ra.” Tiếp theo lại lấy ra một khối bánh ngọt nhét vào rong miệng của chính mình.

Tâm Tuyên Thành như nổi trống, chấn động tới mức hai lỗ tai ong ong, nhìn bánh ngọt trong tay mình lại nhìn Thư Điện Hợp đang phồng mồm, phồng má mà nhai bánh hỏi: “Ngươi ở đây ăn vụng?”

Âm thanh nàng kích động không tự chủ được mà nói hơi to, Thư Điện Hợp vội liếc mắt nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ sệt, lần thứ hai ra hiệu cho nàng im lặng.

Tuyên Thành lúng túng khụ hai tiếng, là nàng quá mức kinh ngạc, cho tới nay không thể khống chế được chính mình.

” Đói bụng…” Thư Điện Hợp chỉ cái bụng của chính mình, biểu hiện bên ngoài vừa ấu trĩ lại đáng yêu. Vừa chỉ bụng lại chỉ ra ngoài nói: “Đừng để Phùng phát hiện.”

Tuyên Thành hỏi: “Nàng không cho ngươi ăn sao?”

Thư Điện Hợp bỗng nhiên dừng lại động tác, kéo lấy cổ tay Tuyên Thành, không nói lời nào kéo nàng ra bên ngoài tìm một chỗ tối mà ngồi xổm xuống.

Đầu óc Tuyên Thành lúc này mơ hồ, mà đi theo Thư Điện Hợp. mãi đến tận khi nghe được tiếng bước chân ở ngoài nàng mới tỉnh ngộ, hóa ra Thư Điện Hợp ra hiệu nàng im lặng là có người tới.

Chờ sau khi tiếng bước chân rời đi xa, ánh mắt Tuyên Thành vi diệu mà đánh giá người bên cạnh.

Hiển nhiên lúc nãy nàng ấy nghe thấy động tĩnh bên ngoài cho nên mới lôi mình trốn đi.

Người mất trí như một đứa trẻ còn có thể thông minh như vậy?

Nàng thăm dò hỏi: “Ngươi biết ta là ai không?”

Thư Điện Hợp từ trong tay áo móc ra một miếng bánh ngọt, cái miệng nhỏ vừa gặm vừa nói: “Phùng nói sẽ mập…”

Tuyên Thành sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được, đây là Thư Điện Hợp đang trả lời một vấn đề về bánh.

Xem ra nàng có thể nghe hiểu chính mình đang nói cái gì, ánh mắt nàng rơi vào gương mặt trắng nõn của Thư Điện Hợp, nhịn không được lấy ngón trỏ đâm đâm vào, ừ…. quả nhiên thật có chút cảm giác.

Da thịt nhẵn nhụi, co giãn, giống như trứng gà vừa bóc, làm người ta không khống chế được mà muốn vò vò, xoa bóp. Nàng còn chưa kịp ra tay liền nhận được một ánh mắt ghét bỏ của Thư Điện Hợp, đầu Thư Điện Hợp nghiêng ra, trốn khỏi bàn tay của Tuyên Thành.

Ánh mắt kia thực sự là ghét bỏ a, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị Thư Điện Hợp ghét bỏ.

Nhưng những ý niệm điên cuồng đang nhảy ra trong đầu, nàng tự giác đuối lý, ho nhẹ hai tiếng, đỏ mặt mà tránh đi nói: “Nếu như nàng ta đối với ngươi không được tốt, ngươi nói với ta, ta thế ngươi đánh…… đi nói nàng!”

Thư Điện Hợp nghe xong lông mày cau lại, lắc đầu, bĩu môi nói: “Không được, Phùng rất tốt!”

Nếu đặt là lúc trước, Thư Điện Hợp cũng chưa từng lộ ra vẻ đáng yêu như thế với nàng, mà hiện tại nói tới Phùng Tịch Uyển, vẻ mặt Thư Điện Hợp vô cùng đáng yêu.

Một bình dấm chua trong lòng nàng đổ lan tràn, nàng nhìn biểu hiện của Thư Điện Hợp suýt nữa muốn bật thốt lên nói: “Nếu như ngươi bị bắt cóc, ép buộc, ngươi hãy hấp háy mắt.”

Giọng nàng chua loét hỏi: “Nàng nơi nào tốt?” nàng thầm nghĩ chính mình có cái gì không hơn được Phùng Tịch Uyển a.

Thư Điện Hợp lắc khối bánh trên tay đã được nàng ăn một nửa nói rằng: “Nàng làm bánh ngọt, ăn ngon.”

Sau khi nghe Thư Điện Hợp nói vậy, Tuyên Thành nghĩ mình thật ấu trĩ a, vứt bỏ bình giấm trong lòng nghĩ tiểu hài tử làm sao có khả năng có ý đồ xấu đây, một chút bánh ngọt liền có thể hống cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Trong đầu nàng lại hiện ra một chủ ý tuyệt với phối hợp với ngữ khí của Thư Điện Hợp mà dụ dỗ nói: “Tỷ tỷ biết có một nơi gọi là Hoàng cung, bên trong có thật nhiều bánh ngọt ngon để ăn, mai tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn có được hay không?”

“Ăn bánh ngọt?” Thư Điện Hợp vẻ mặt rung động,

Tuyên Thành lập tức gật gù, cho là mình sẽ dụ được nàng, vậy mà Thư Điện Hợp lại từ chối nàng nói: “Không đi…”

“Tại sao?” Tuyên Thành không rõ hỏi, nàng ngồi xổm chân cũng đã tê rần, nhưng cũng không muốn đứng lên, nàng không có nhiều cơ hội để ở chung với Thư Điện Hợp như này, nên nàng không muốn bỏ lỡ.

“Ách thúc nói, người xa lạ cho đồ ăn không thể ăn bậy.” Thư Điện Hợp đoàng hoàng hồi đáp.

“…………….” Tuyên Thành nghẹn lời, sau khi nàng bình tĩnh lại nói: “Ta không phải người xấu!”

“Vậy ngươi là ai?” Thư Điện Hợp hồ đồ mà đánh giá nàng hỏi.

“Ta….” Trong lòng Tuyên Thành chua xót nghẹn giọng nói: “Ta là thê tử của ngươi…”

“Thê tử?” Thư Điện Hợp lặp lại hai chữ này như có vẻ không hiểu, ý nghĩa của hai chữ này ám chỉ gì, lắc đầu một cái, nàng khó mà hiểu được ý của nó cho rằng cũng là ” bằng hữu” hoặc đồ vật như nhau.

Nàng đem cái bụng lấp đầy, liền xoa xoa một chút rồi đứng lên, Tuyên Thành cũng đứng dậy theo, nhưng trên đầu nàng có một cái cạnh bàn.

Chờ Tuyên Thành chuẩn bị va vào, bất ngờ va được vào mảnh mềm mại.

ở trong bóng tối, chuyện lại xảy ra trong nháy mắt, nàng còn chưa kịp làm rõ là đã xảy ra chuyện gì, Thư Điện Hợp đã đem nàng lôi ra khỏi đó, đứng ở trước mặt nàng.

Dưới ánh trăng, ánh mắt Thư Điện Hợp hấp háy giảo hoạt, thần bí nói: “Ngươi là thê tử của ta, cái này ta đưa cho ngươi.”

Vừa nói vừa nhét vào tay nàng một thứ, sau đó lập tức khép tay nàng lại không cho nàng nhn rõ.

Tuyên Thành ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi nàng hoàn hồn thì Thư Điện Hợp sớm đã rời khỏi không rõ tung tích.

Nàng mở tay ra, bên trong lòng bàn tay là một chiếc lục lạc được treo bằng một đoạn dây đỏ, chính là ban ngày lúc nàng nhìn thấy trên cổ tay của Thư Điện Hợp…

Đây là?

Nàng hồi tưởng lại nhất cử, nhất động khi nãy của Thư Điện Hợp, bên tai bỗng nóng lên, trong lòng lần nữa cảm thấy nghi hoặc.

Nàng đến cùng là thật sự ngốc hay đang giả vờ ngốc?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.