Tú Tài Nương Tử

Chương 84: Minh nhi làm mai



Minh nhi đóng quân ở biên quan năm năm,
rốt cuộc được hoàng đế triệu về, thành võ quan ở kinh thần, không cần
tiếp tục chịu khổ bão cát. Trinh nương cùng Thẩm Nghị tất nhiên rất vui
mừng, năm năm này, Minh nhi chưa từng về thăm nhà lần nào, ở biên quan
bảo vệ an nguy quốc gia, thường ngày không thể tùy ý trở về.

Minh nhi sau khi về nhà, diễn ra một đại
sự, không cần nói cũng biết, hôn sự của hắn. Mười tám tuổi tới biên
quan, đi tròn năm năm, khi trở về, Minh nhi đen rất nhiều, người cũng
tục tằng, nhưng đối với phu thể Thẩm Nghị mà nói, có thể gặp mặt con
thường xuyên mới là chuyện tốt.

Hôn sự của Minh nhi trở thành chuyện ưu
tiên hàng đầu của Trinh nương, mỗi ngày vội vàng quan tâm dò hỏi nên tìm cho con cô nương như thế nào, người đến hỏi thăm cũng nhiều, Trinh
nương lần này không đóng cửa không tiếp khách giống lần trước, lần này
mở cửa, cười khanh khách tiếp đón từng người một.

Người đến hôn nay rất đặc biệt, là phu
nhân của của thế tử tiểu An vương gia, sau khi lão An vương gia qua đời, tước vị được truyền đời, tiểu An vương gia kế thừa tước vị, đứa con lớn nhất của hắn cũng thừa kế ngôi thế tử, thế tử khoảng ba mươi tuổi, thế
tử phu nhân cũng xàm xàm tuổi hắn, lúc này đang ngồi trong nhà Thẩm
Nghị, nói vài lời nhàn thoại với Trinh nương.

Thế tử phu nhân xuất môn, nhà hoàn bà vú
bên người tất nhiên có cả đóng lớn, tuy rằng sớm biết tiên sinh trong
thư viện Tùng Nhân luôn tiết kiệm, nga cả trong nhà thái phó cũng giản
đơn, nhưng khi tiến vào, thấy nhà thái phó ngay cả một bà vú già cũng
không có, vẫn thật không quen. Đành căn dặn để nha hoàn thân cận đi theo mình thôi, những người khác thì chờ trong viện.

Trinh nương gần đây đã sớm quen với trường hợp của mấy phu nhân, lúc này thực thản nhiên.

Phu nhân thế tử cười trong trẻo, “Sớm đã
muốn tới thư viện xem thử, cũng muốn thăm phu nhân, nhưng công việc
trong nhà bề bộn, thật sự không tìm được thời gian rảnh, hôm nay rốt
cuộc gặp được. Thế tử nhà ta thường nói thái phó đại nhân là cao nhân,
hôm nay vừa thấy, quả nhiên như vậy, trách không được có thể nuôi dưỡng
một nhi tử tốt như Uy Vũ tướng quân!”

Có người khen con mình, Trinh nương cũng thật cao hứng, “Thế tử phu nhân quá khen rồi.”

Thế tử phu nhân cười nói, “Cũng không
phải ta tán thưởng gì, Uy Vũ tướng quân thật sự không tồi. Ta cũng không vòng vo nữa, Uy Vũ tướng quân giờ đã hồi kinh, nghe nói vẫn độc thân,
tướng quân vì nước vì dân, bên người sao có thể thiếu người chăm sóc?
Trước đó vài ngày nghe nói phu nhân đang sắp xếp hôn sự cho tướng quân,
không biết…. đã muốn…..?”

Trinh nương mỉm cười, “Ta cũng thấy hắn
giờ đã lớn, bên người hẳn nên có người chiếu cố, nhưng trước mắt chưa
thấy người thích hợp, cho nên cũng chưa thành.”

Thế tử phu nhân nghe vậy y cười trên mặt
càng sâu, “Phu nhân, nhà mẹ đẻ ta có một chất nữ, là nữ nhi của đại ca
ta, năm nay mười tám, ôn hòa rộng lượng, bộ dáng cũng nhất đẳng, hiện
tại khuê nữa cũng chưa từng tìm phu quân.”

Nhà mẹ để của thế tử phu nhân thì phải là tiểu thư phủ Tín quốc công, môn hộ này có phải có chút cao không?

Ý tưởng này cũng chỉ chợt lóe trong đầu
Trinh nương, nàng lập tức cười đáp lại, “Cô nương tốt như vậy, người cầu hôn chắc đã sớm đạp hỏng cửa mất rồi, hôn sự Minh nhi nhà chúng ta còn
xin phu nhân lưu tâm chút.”

Thế tử phu nhân nghe vậy gật đầu liên tục, “Phu nhân khách khí, đều là đứa nhỏ nhà mình cả.”

Tiễn bước thế tử phu nhân, chờ sau khi
buổi tối Thẩm Nghị về, Trinh nương nói với hắn về chuyện này, “Tục ngữ
nói nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp hộ cưới vợ, tiểu thư phủ Tín quốc công, có thể vừa mắt chúng ta sao? Cưới về rồi có thể khó hầu hạ hay không?
Chuyện triều đình thiếp không hiểu, cũng không hiểu được môn phong nhà
họ ra sao. Nếu người bên ngoài mà nói cũng liền thôi, nhưng lại do thế
tử phu nhân tự nói, chuyện này quả không dễ giải quyết.”

Thẩm Nghị pha ấm trà, khẽ uống một ngụm,
thảnh thảnh thơi thơi nói, “Sao lại không dễ giải quyết? Nàng thấy tiểu
thư kia tốt, liền định, không thích thì thôi, sao đâu? Dù sao danh nghĩa thái phó này của ta, cũng không có quan hệ gì với bọn họ.”

Trinh nương nói, “Chàng nha thật sự già
mất rồi, cưới tức phụ đó, chàng lại cho rằng chuyện này dễ dàng? Chàng
tuy rằng chỉ trên danh nghĩa, nhưng vẫn là người trong triều a, chàng
cần thay con nghĩ một chút, quên đi quên đi, thiếp không nói với chàng
nữa, ngày mai thiếp đi thương lượng với Hoa Đào tỷ một chút.”

Thẩm Nghị lắc đầu, tiếp tục uống trà ngon của mình, nữ nhi cũng đã lớn như vậy rồi, có thể không già sao?

Nói tới nói lui, Thẩm Nghị vẫn lén đi hỏi thăm chuyện trong phủ Tín quốc công, cuối cùng quả nhiên hỏi ra không
ít chuyện, Tín quốc công là người không sai, tiểu thư mà thế tử phu nhân nói tới là tam nữ nhi của Tín quốc công, gọi Đan Khê, là tiểu thư khuê
các điển hình.

Kỳ thật nghĩ lại cũng biết phủ Tín quốc
công rất không tồi, dù sao thế tử phu nhân hiện tại là tức phụ do cố lão An vương gia tự mình chọn, sao có thể không tốt chứ.

Trinh nương hôm sau đi tìm Hoa Đào thương lượng, Hoa Đào vừa nghe cũng nói cứ xem xét kỹ rồi nói sau, “Loại
chuyện này không thể qua loa, vừa nhìn đã biết, Minh nhi không còn nhỏ
nữa, cần nhanh chóng cưới tức phụ vào nha, Đạc nhi nhà tỷ cũng đã đến
tuổi cưới thê, nhưng cha nó cứ nhìn chằm chằm Minh nhi, đứa nhỏ kia cũng giống cha nó, cứ dồn hết mắt vào nhìn, thế nào cũng phải chờ Minh nhi
thân thân rồi mới thành hôn.”

Hoa Đào nói xong liền giận, Thẩm Huy từ
nhỏ đã dạy bọn nhỏ lớn nhỏ có thứ tự, kết quả tốt lắm, Thẩm Gia Đạc đã
sớm định tốt hôn nhân, lại bởi Minh nhi chưa thành thân mà dừng lại
khiến Hoa Đào muốn chết.

Thế tử phu nhân sau khi hồi kinh cũng bị phu nhân Tín quốc công mời đi, phu nhân Tín quốc công vừa thấy liền hỏi, “Thế nào?”

Thế tử phu nhân uống ngụm trà, cười khanh khách nói, “Thẩm phu nhân không sai, nhưng trong nhà có chút đơn giản,
ngay cả vú già cũng không có, ta tới nàng còn tự pha trà, nhìn như không có nha hoàn, nói cũng đúng, nàng nguyên chỉ là nữ nhi của lão bản cửa
hàng tạp hóa trong trấn nhỏ thôi, đoán rằng cũng không đọc nhiều sách vở gì, nhưng đối nhân xử thế rất tốt, cũng coi như đúng mực, rốt cuộc xũng đã sống ở thư viện hoàng gia nhiều năm như vậy, cũng có chút hiểu biết. Nhưng có một chuyện không tốt, cả nhà ở trong viện do thư viện cấp,
viện kia có chút nhỏ, nếu thật sự nhìn trúng, Đan Khê gả qua có chút
khổ.”

Phu nhân Tín quốc công nhíu mày, “Điều kiện kém như vậy? Hay thoi đi, ta cũng sợ Đan Khê gả qua lại chịu khổ.”

Thế tử phu nhân không đồng ý nói, “Đại
tẩu, đây cũng chỉ là tình huống nhất thời, quan hệ của Thẩm thái phó
cùng Hoàng Thương tẩu đâu phải không biết, lão vương gia khi còn tại thế cũng rất tán thưởng huynh đệ Thẩm gia, ngay cả công công muội cũng phải kính hắn vài phần. Lại nói, Đan Khê gả qua, là cùng sống với Thẩm Gia
Minh, đau phải sống với cha mẹ hắn.”

“Thẩm Gia Minh hiện tại là tướng quân nhị phẩm, ngày sau phong hầu phong tước cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi
đúng không? Cũng sẽ không ở cùng công công bà bà cả đời, hơn nữa hiện
tại Thẩm Gia Minh là võ quan trong kinh thành, Đan Khê cũng ở lại kinh
thành, đến lúc đó tẩu cũng tiện chăm sóc đúng không, hiện tại chỉ là
nhất thời, sau này thì tốt rồi. Quan trọng nhất là, muội cũng hỏi thăm
qua về Thẩm gia, nam nhân Thẩm gia không nạp thiếp, chỉ bằng điểm này,
liền có biết bao người muốn gả nữ nhi vào Thẩm gia, Đan Khê nhà chúng ta sẽ không chịu ủy khuất đâu.”

Phu nhân Tín quốc công cũng để ý điểm
này, lập tức rộng mở tươi sáng, “Được, vậy phiền muội đi chuyến nữa, cố
gắng nói thành chuyện này.”

Thế tử phu nhân cười, “Đại tẩu sao thế, Đan Khê cũng là chất nữ của muội mà.”

Khi thế tử phu nhân tới lần nữa, Trinh
nương cũng định với nàng, chờ vài ngày nữa Minh nhi từ quân doanh trở
về, sẽ mang Minh nhi tới An vương phủ làm khách.

Khi Minh nhi được nghỉ, từ sớm Trinh
nương đã gọi hắn dậy, Minh nhi bất đắc dĩ ngáp dài, “Nương, hôm nay
nương muốn làm gì vậy? Con hiếm lắm mới có thể ngủ một giấc ngon lành
mà.”

Trinh nương đưa hắn bộ xiêm y mới, cười nói, “Thay nhanh đi, lát nữa tới An vương phủ làm khách.”

“Nương muốn làm gì vậy?” Minh nhi cảnh giác hỏi.

Trân muội ở bên cạnh cười trộm, nhỏ giọng nói, “Đại ca, nương muốn dẫn huynh đi xem tẩu tử tương lai của muội đó.”

Trinh nương làm như muốn đánh Trân muội,
“Tiểu nha đầu không biết giữ miệng, tẩu tử tương lai cái gì, còn chưa
vào cửa đâu. Lời này không thể nói lung tung, đừng làm hỏng danh tiết
người ta. Con hiện tại đã lớn rồi, đi ra ngoài quy củ chút đi, đừng như
dã nha đầu trên núi, không quy không củ, khiến người ta chê cười. Con
cũng mau thay quần áo đi, muộn thì nương không mang con theo đâu.”

Trân muội le lưỡi, ôm quần áo chạy đi.

Minh nhi bất đắc dĩ thở dài, “Lần này là cô nương nhà ai vậy?”

“Tam tiểu thư nhà Tín quốc công, con tự đi xem một chút, nếu thấy hợp, nương nhờ người đi cầu hôn.”

Minh nhi nhíu mày suy nghĩ một chút, “Tín quốc công? TÍn quốc công, nga, là hắn, con nhớ ra rồi. Nương, con nói
trước nha, xấu thì con không thèm đâu.”

Trinh nương bật cười thành tiếng, “Xấu
thì nương cũng không cho con cưới, nếu không nương sau này không ôm được tôn tử phiêu phiêu lượng lượng, con mau thanh quần áo, chúng ta đi
ngay.”

Thẩm Nghị cùng Cẩm nhi muốn lên lớp,
không đi cùng. Trinh nương mang theo Trân muội, dưới sự bảo hộ của Minh
nhi tới An vương phủ.

Sau khi đi về tiểu An vương gia đã coi
Minh nhi như huynh đệ nhà mình, mà Trinh nương cùng phu nhân Tín quốc
công cũng nữ quyến trong nhà tiểu An vương gia cũng thân quen, Trinh
nương tuy rằng chưa bao giờ tham dự loại tụ hội của phu quân này, nhưng
nữ nhân thường có rất nhiều điểm chung, giống như đứa nhỏ, hơn nữa hôm
nay quan trọng là hai bên xem đứa nhỏ đối phương.

Minh nhi khi vừa tiến đến, phu nhân Tín
quốc công liền hài lòng cười không ngừng, khí chất của Minh nhi cũng
không giống như loại võ tướng cao lớn thô kệch mà người ta thường nghĩ
đến, thoạt nhìn còn mang theo phong độ của người trí thức, mà nam tử
Thẩm gia đều có dung mạo tuấn tú, ngoại trừ việc có chút đen, toàn bộ
trên dưới vẫn thực không sai.

Trinh nương ngồi xuống không bao lâu, phu nhân Tín quốc công đã bảo tam nữ nhi Đam Khê của mình tới gặp, chỉ thấy tam tiểu thư dáng người yểu điệu, khuôn mặt trắng nón, cử chỉ dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng ôn nhu, quả thật là tiểu thư khuê các được
gia giáo rất tốt.

Nhóm đại nhân vừa lòng, còn phải xem bọn
nhỏ có vừa mắt đối phương hay không, tuy nói nam nữ không thể gặp gỡ
riêng, nhưng khi trưởng bối gặp gỡ nhau cũng có thể liếc mắt xem xét
nhau chút, những chuyện còn lại, nói đúng ra chỉ là nói đùa, vui chơi
giải trí thôi.

Trên đường về nhà, Trinh nương hỏi Minh
nhi, Minh nhi cân nhắc một lúc mới nói, “Nhìn cũng không tệ lắm, cũng
không biết tính tình ra sao, chỉ cần là người hiếu thuận biết săn sóc
thì được rồi.” Kỳ thật chỉ liếc mắt một cái mà thôi, cũng không thể nhìn ra điều gì, nhưng trong lòng Minh nhi cũng vốn chẳng có người trong
lòng, cô nương bộ dáng không tồi thì được rồi, tính tình ôn hòa thì rất
tốt.

Hắn luôn có lá gan rất lớn, khi bị phái
tới biên quan đóng quân cũng đã sớm đi qua thanh lâu sở quán, đối với
chuyện nam nữ chẳng có chút cảm giác mới mẻ nào, đối với nữ nhân, Minh
nhi vẫn luôn không coi trọng nữ sắc, hắn càng thích cuộc sống hào hùng,
đối với hắn mà nói, lấy về thê tử cũng chỉ vì chăm lo cuộc sống cho phụ
mẫu, giáo dục đứa nhỏ, Chỉ cần làm tốt những chuyện đó, vậy hắn cũng sẽ
không cô phụ thê tử, về chuyện tình cảm…. lâu ngày thì sẽ sinh tình
thôi.

Trinh nương đương nhiên không biết những
suy nghĩ của con mình, nghe lời này, cảm thấy ấn tượng của con đối với
tam tiểu thư không sai, ngẫm lại con không bao lâu sẽ rời nhà, cô nương
ngày thường nói đến hắn cũng chưa nói qua không sai, lần này khó có dịp
mở miệng, nghĩ rằng tiểu thư này vừa mắt Minh nhi.

Tam tiểu thư sau khi hồi phủ, phu nhân
Tín quốc công cũng không quên dò hỏi tâm tư nữ nhi, tam tiểu thư đỏ mặt
cúi đầu nhăn nhó nói không lên lời, phu nhân Tín quốc công thấy vậy,
biết nữ nhi hài lòng.

Tam tiểu thư tất nhiên thấy Minh nhi rất
tốt, nữ nhi thường ôm ấp tình cảm, ai không hy vọng phu nhân của mình là vị anh hùng anh tuấn tiêu sái? Minh nhi lại phù hợp với tiêu chuẩn này, đương nhiên đỏ mặt tỏ vẻ tất cả nghe theo an bài của mẫu thân.

Hai bên xem trọng nhau, liền định ngày, việc hôn nhân này cứ vậy mà thành


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.