Tú Tài Nương Tử

Chương 22: Mời người trong thôn ăn cơm…



Rất nhanh đã gần tới ngày Thẩm Nghị được
nghỉ, Trinh nương liền cùng Thẩm Nghị thương lượng, “Lúc mới đến, người
trong thôn giúp chúng ta không ít việc, chi bằng chờ chàng nghỉ mộc hưu
thì mời mọi người bữa cơm đi.” (nghỉ mộc hưu: aka nghỉ nhận lương như
bây giờ, tức là nghỉ thứ 7, chủ nhật… ta đoán… vậy…)

Thẩm Nghị trầm ngâm suy nghĩ, “Mời thì
tất nhiên phải mời. Chỉ là, người trong thôn nhiều như vậy, một mình
nàng nhất định không làm nổi. Thế này đi, chúng ta nhờ một số thôn phụ
trong thôn đến giúp đỡ, sau đó đưa chút tiền tạ ơn là được.”

Trinh nương gật gật đầu, “Được.”

Nếu đã quyết đinh mời khách, Trinh nương
liền đi tới nhà thôn trưởng trước, tìm con dâu thôn trưởng là Hứa tẩu
tử. Hứa tẩu tử vừa nghe ý tứ của Trinh nương liền nhanh chóng đáp ứng,
còn nói, đến lúc đó, nàng sẽ tìm người hỗ trợ giúp cho.

Thẩm Nghị sau khi dạy học đã đi mời một
số nhà. Bình thường trong thôn ngoại trừ việc hiếu hỉ thì rất hiếm khi
có nhà nào mời cơm toàn bộ người trong thôn, cho nên đều lập tức đáp ứng một cách vui vẻ.

Sáng sớm, Hứa tẩu tử đã mang theo bốn năm thôn phụ khác qua nhà, chào hỏi Thẩm Nghị và Trinh nương xong liền
nhanh nhẹn phân công công việc. Bởi vì thịt thì Trinh nương đã làm trước rồi, cho nên Hứa tẩu tử liền trực tiếp phân phó cho mấy thôn phụ, người nào nhặt rau thì nhặt nhau, nên rửa đồ thì rửa đồ, nên thái cắt thì
thái cắt.

Mấy thôn phụ này đều là người có kinh
nghiệm, xoay xoay hai ba cái liền làm được một chỗ nấu thức ăn đơn giản, nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Hứa tẩu tử lặng lẽ kéo Trinh nương sang
một bên, “Tiên sinh cùng muội đều là người khách khí, muốn mời tất cả
mọi người trong thôn đến ăn bữa cơm, ta cũng không biết nên nói như thế
nào để một số người không đến. Có một số người a, ngày muội và tiên sinh chuyển nhà căn bản là không hề đến giúp đỡ, vậy mà khi nói đi ăn chùa
thì lại chạy nhanh hơn tất cả mọi người.”

Trinh nương chỉ cười cười, “Đều là người cùng một thôn, cũng chỉ là chút cơm thôi, tẩu không cần để ý đâu.”

Hứa tẩu tử nhìn Trinh nương liếc mắt một
cái, nhịn không được cười ra tiếng, “Bọn muội nguyện ý đem bạc ra đãi
khách, ta còn thay bọn muội lo lắng cái gì chứ? Chỉ là chút nữa nhiều
người đến, khó tránh được lộn xộn. Nhân lúc không có người ngoài, ta
thay muội tiếp đón bên ngoài, muội vào phòng thu dọn một chút, cái gì
nên khóa thì khóa lại đi.”

Trinh nương chần chờ một chút, “Không cần đâu, trong phòng cũng không có gì đáng giá cả.”

Hứa tẩu tử bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Bọn muội từ trấn trên đến, tùy tiện lấy ra một thứ so
với đồ của người trong thôn đều tốt hơn nhiều. Người nhiều, không tránh
khỏi có một số kiến thức hạn hẹp, nhân cơ hội này liền thuận tay kiếm
chác chút đỉnh. Lúc bọn muội đưa đồ đạc đến cũng không có ít người nhìn
thấy đâu, con người không thể không nhìn mặt mũi, muội cũng không nên
không đề phòng như vậy chứ?”

“Đúng rồi, phòng của đệ đệ muội cũng nên
đi thu dọn lại đi. Chỗ bọn muội sinh ra là nơi giàu có, mỗi thứ dùng cho oa nhi đều là đồ tốt. Trong thôn này, mọi người đều mang theo trẻ nhỏ
đến, tay chân cũng quá mức nhanh nhẹn a.” Hứa tẩu tử lại dặn dò thêm lần nữa. (@@ làm như cả thôn đều có xuất thân từ thần thâu không bằng)

Tring nương gật đầu, tuy rằng đồ trang
sức, ngân phiếu hay mấy thứ đáng giá nàng đã sớm cất lại nhưng thấy Hứa
tẩu tử nói như vậy, nàng cũng lại cẩn thận cất thêm một số thứ lại trong thùng khóa lại.

Lúc mọi người lục tục kéo nhau đến là
buổi chiều, có thể là do Thẩm Nghị có lời nhờ trước nên mấy hộ dân gần
đó còn chuyển thêm mấy bộ bàn ghế đến, sân trong ngồi không đủ thì
chuyển ra sân ngoài. Thẩm Nghị tiếp đón nam nhân, Trinh nương tiếp đón
nữ nhân, lại phải chiếu cố thêm Diệu nhi nên bận túi bụi.

Hứa tẩu tử cũng không nhàn dỗi, ở trong
phòng bếp việc bận ngập đầu, vài người nữa cũng đến hỗ trợ mấy thôn phụ
xào nấu thức ăn, làm cơm.

Triệu gia cùng vài phụ nhân khác ngồi ở
một bàn. Nàng nhìn bộ dáng việc trước việc sau của Trinh nương, lại nhìn một bàn đầy thịt, có gà, có cá, vẻ mặt ghen tị nói, “Nhà tiên sinh thật có tiền a.”

Một thôn phụ tên Hạnh Tử xì cười nhạo
báng một câu, “Có tiền cũng là người ta, ngươi hâm mộ thì bảo hán tử nhà ngươi (phu quân) cố gắng đi.”

Triệu gia bĩu môi, hung hăng cắn một
miếng thịt gà: “Chính ta còn không có tiền, hán tử nhà ta làm sao mà có. Nào có được như người ta số tốt. Nhìn Thẩm tiên sinh cùng Thẩm nương
tử, trên người tùy tiện nhìn cũng thấy là xiêm y đắt tiền, đủ để chúng
ta mua mấy bộ khác ý chứ.”

Mấy người bên cạnh đều theo lời nàng nhìn về phía Thẩm Nghị và Trinh nương, trong chốc lát, mấy chuyện loạn thất
bát tao linh tinh như quần áo, trang sức đều được thảo luận.

Trinh nương vừa muốn để ý phòng bếp, vừa
muốn xem xem những người nào chưa ăn, lại còn lo trông Diệu nhi, thật sự là không có cách. Cẩu Đản thấy vậy, liền hai miếng đã hết bát, chạy tới hỏi nàng, “Sư nương, ta đưa Diệu nhi đi chơi một lát nhé?”

Trinh nương nhìn đứa nhỏ này, nó cười hì
hì, trong con mắt đen láy tràn ngập thiện ý. Trinh nương cười cười, sờ
đầu nó, “Được a, con là ca ca, con trông đệ đệ cẩn thận nhé.”

Cẩu Đản cau mày, sờ sờ đỉnh đầu, “Mẫu
thân ta nói, đầu nam nhân không thể tùy tiện để người khác sờ.” Hắn thè
lưỡi cười cười, túm lấy bàn tay Diệu nhi đang lắm lấy góc áo Trinh
nương, hỏi Diệu nhi, “Diệu nhi, đệ có muốn đi chơi với ta không?”

Diệu nhi nhìn nhìn Trinh nương, Trinh
nhìn nó cười cổ vũ, “Bây giờ tỷ tỷ đang bận rất nhiều việc, Diệu nhi
ngoan, cùng Cầu Đản ca ca đi chơi được không? Nhớ nghe lời Cẩu Đản ca
ca, không nên gây sự với các tiểu huynh đệ khác, nghe không?”

Diệu nhi hé môi cười, “Dạ!” Sau khi hảo
hảo đáp ứng Trinh nương, liền quay đầu hỏi Cẩu Đản, “Ca ca chúng ta đi
chơi a. Ta cho huynh chơi ngựa ngựa của ta a.”

Cẩu Đản nìn về phía Trinh nương cười hắc
hắc, “Sư nương yên tâm, ta sẽ trông chừng Diệu nhi.” Lôi kéo Diệu nhi
đi, vừa đi vừa tò mò hỏi hắn, “Ngựa ngựa của ngươi là cái gì?” Trinh
nương nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ chạy đi, âm thầm thở ra, may mà có đứa
nhỏ Cẩu Đản này hiểu biết hỗ trợ nàng a.

“Ngựa ngựa là Trường an ca ca cho, rất
đẹp nha! Ta còn có cả điểu điểu (con chim), có cả xe, còn có kiếm nữa!”
Diệu nhi đắc ý khoe ra bảo bối của hắn.

Cẩu Đản kinh ngạc kêu to một tiếng, “Ngươi còn có kiếm nữa hả? Cho ta xem được không?”

Diệu nhi kéo Cẩu Đản đi về phía phòng mình, “Đi! Ca ca cùng ta đi vào phòng lấy, tỷ tỷ đều bảo ta cất ở trong phòng.”

Triệu gia với mấy phụ nhân cùng bàn nói
đùa một lát, đột nhiên cảm thấy bụng hơi đau đau ngượng ngùng nói với
mấy người cùng bàn, “Bụng ta hơi đau. Ta đi vệ sinh một lát, mọi người
cứ tiếp tục a.”

Nàng vừa rời bàn, Hạnh Tử liền khinh
thường liếc mắt một cái, “Nàng đau là xứng đáng! Ngồi ăn cơm mà miệng
không ngừng nói, không phải chỉ chăm chăm ăn thịt trong đĩa hay sao? Còn nói xấu về mấy chuyện của Thẩm nương tử. Người ta tốt bụng mời mình ăn
cơm, nàng còn lắm chuyện như vậy.”

“Đúng vậy, ngày trước nàng ta cũng không tệ lắm, sao bây giờ lại biến thành cái dạng này…”

Hạnh Tử che miệng nở nụ cười khinh miệt, “Muốn sống sung sướng, nhưng mà lại không có cái mệnh kia a.”

Mấy người phụ nhân còn lại cũng nói vài câu, đề tài liền chuyển tới vấn đề khác.

Bên này mấy nữ nhân tán gẫu náo nhiệt, bên kia các nam nhân cũng nói chuyện nồng nhiệt không kém.

Uống đến cao hứng, một đồ tể trong thôn
thần thần bí bí mở miệng: “Mấy hôm trước lúc ta đi bắt lợn có nghe thấy
một chuyện vô cùng thú vị, lại đây, nói cho các ngươi nghe một chút.”

Mấy nam nhân ngồi cùng bàn đều ồn ào, “Nói đi, nói đi, có chuyện gì hay?”

“Chuyện hay? Là chuyện phong lưu nha, ha ha ha.” Đồ tể uống một ngụm rượu, cười không chút hảo ý.

“Chuyện phong lưu a, nói mau, đừng giấu
nữa. Bình thường ngươi đi đây đó nhiều, nói ra cho mọi người cùng nhau
vui a.” Người nói chuyện chính là Triệu Nhị Hổ.

Đồ tể vươn chiếc đũa gắp lấy một ít thịt
băm, ngon lành nuốt xuống, nhìn một đám nam nhân cùng bàn đang chờ hắn
mở miệng, trong lòng cảm thấy rất hư vinh. Hứng trí ngẩng cao đầu nói,
“Mấy ngày trước ta đến thôn Đông Hương bắt lợn, đúng lúc nhìn thấy một
hán tử to lớn đánh nương tử nhà hắn, các ngươi đoán sau đó thế nào?”

“Sau đó thế nào? Sau đó thế nào?” Các nam nhân chụm lại hỏi, đồ tể đợi một lúc, mãi tới khi bọn họ mở miệng thúc
giục mới chậm rì rì mở miệng.

“Hóa ra nương tử nhà hắn vụng trộm với
người khác! Còn là vụng trộm với một lão điền chủ. Các ngươi đoán xem
hán tử nhà nàng làm sao mà phát hiện được?” Lần này đồ tể không đợi
người khác thúc giục, tự động công bố đáp án, “Lão địa chủ kia tặng
nương tử nhà hắn một hộp son. Son kia a, chỉ có người trong thành mới
dùng, rất quý! Ngươi nói xem, chúng ta là nông dân, ai lại tự dưng đi
mua cái thứ đó? Có chỗ tiền đó không bằng chia ra một phần mua thịt, một phần mua rượu mang về uống cho rồi.”

“Ha ha ha, hán tử kia có vất nàng ta trôi sông không?” Một nam nhân cười ha hả hỏi.

Đồ tể liếc mắt trắng, “Vậy không phải quá tiện nghi cho lão già kia hay sao? Hán tử kia túm nàng ta trực tiếp
nháo đến nhà lão. Lão địa chủ kia sợ xui xẻo, trực tiếp quẳng cho mười
lạng bạc đuổi đi rồi!”

“Mười lạng bạc liền khiến cho người ta đội nón xanh?” Một nam nhân khác, uống một ngụm rượu, vẻ mặt khinh thường nói.

“Lúc ấy ngươi có nhìn thấy nàng kia
không? Lớn lên có xinh đẹp hay không?” Nam nhân hỏi câu này cười cười vẻ mặt đáng khinh, tuy nhiên thật ra hắn chỉ hỏi hộ tiếng lòng của toàn bộ mọi người ngồi đây. Ngươi một lời ta một lời đều là hỏi về diện mạo
nương tử nhà người ta.

Đồ tể liếc mắt nhìn về phía đám nữ nhân
một cái, lắc đâu, “Nàng ta á, còn lâu mới được á, muốn nói xinh đẹp,
Thẩm gia nương tử mới gọi là xinh đẹp.”

Nam nhân vừa hỏi kia mặt trầm xuống, “Cái loại nữ nhân không biết liêm sỉ kia có thể đem so sánh với Thẩm nương
tử hay sao? Lần sau đừng nói những chuyện này nữa. Thẩm tiên sinh tuy
rằng tuổi có hơi trẻ, nhưng có thể nói là tốt hơn Vương tiên sinh nhiều. Chúng ta làm người không thể không hiểu đạo lý. Người ta dạy dỗ mấy đứa nhỏ của chúng ta, chúng ta không thể ở sau lưng Thẩm tiên sinh nói về
người trong nhà người ta được. Hiện giờ Cẩu Đản nhà ta còn nghe lời tiên sinh hơn cả nghe lời lão tử nữa.”

Đồ tể nhìn nhìn Thẩm Nghị, hỏi cha Cẩu
Đản, “Cha Cẩu Đản này, Cẩu Đản nhà ngươi về nhà có nói Thẩm tiên sinh
này dạy được hay không? Tiểu Đao nhà ta cũng sắp sáu tuổi rồi. Ta chuẩn
bị cho nó đi học. Chỉ là tiểu tử kia rất lì lợm, sợ Thẩm tiên sinh không quản nổi.”

Cha Cẩu Đản cười ha ha, “Ngươi yêm tâm
đi! Hầu tử lì lợm nhà ta kia, hiện giờ không phải không bướng bỉnh chút
nào nữa hay sao, về nhà còn biết học bài cơ đấy!”

Đồ tể nghe thấy liền an tâm, “Năm nay liền cho nó đi, năm nay sẽ đi.”

Đang nói, Thẩm Nghị lại đó mời rượu. Mọi
người cười ha ha nói cảm tạ, uống rượu. Đồ tể thuận tiện nói chuyện muốn đưa con tới trường. Thẩm nghị liền đáp ứng. Đồ tể liền gọi Tiểu Đao nhà mình đến để gặp qua tiên sinh, nói là qua vài ngày nữa sẽ đưa đến lớp.

Triệu gia đi vệ sinh xong, từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy phòng Trinh nương, tâm liền động, nhìn bốn phía không
có người, bước nhanh chui vào trong nhà, thấy trên bàn trang điểm trong
phòng có một thứ trông giống cái tráp, bên cạnh có một hộp son, mở tráp ra thì thấy bên trong trống trơn, cái gì cũng không có.

Nàng nhổ một ngụm nước bọt, nói thầm, “Tiền đâu nhỉ? Ngay cả chút đồ trang sức cũng không có?”

Đột nhiên nghe thấy hình như có người lại gần, nàng hoảng sợ, thấy hộp son trên bàn, liền thuận tay cầm lấy đút
vào trong lòng, vội vã bước ra khỏi phòng.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên đụng vào
Diệu nhi và Cẩu Đản đang muốn chạy vào nhà lấy ngựa gỗ chơi. Nàng hoảng
sợ, “Ai nha” kêu lên một tiếng. Vừa nhìn thấy là Cẩu Đản và Diệu nhi,
liền cau mày ghét bỏ nói, “Đi không nhìn đường thế hả!”

Cẩu Đản ủy khuất nói, “Là bà đụng vào chúng ta đó chứ!”

Triệu gia trừng mắt, dọa Diệu nhi co rúm
lại một chút, nàng hừ một tiếng, liền chuẩn bị đi. Lúc này hộp son trong lòng kia liền rơi xuống kêu bộp một tiếng. Cẩu Đản đột nhiên ngửi thấy
một trận hương khí, rất quen thuộc a…

Triệu gia nhanh chóng nhặt hộp son lên,
trên mặt đầy vẻ chột dạ, trừng mắt nhìn Diệu nhi và Cẩu Đản, “Nhìn cái
gì hả?” Nói xong liền đi nhanh như trốn.

Cẩu Đản nhìn về phía nàng thè lưỡi, quay đầu dẫn Diệu nhi đi vào trong phòng hắn.

Diệu nhi không ngừng quay đầu nhìn quanh, cái kia là hộp Hương Hương của tỷ tỷ mà… Nhưng mà sau đó rất nhanh liền đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Thật vất vả mới tiễn bước được tân khách. Hứa tẩu tử mang theo vài phụ nhân giúp nàng dọn dẹp cho tốt rồi mới đi. Lúc đi Thẩm Nghị và Trinh nương đưa cho mỗi người một khoản tiền nhỏ
và một ít thịt. Hứa tẩu tử cùng mấy phụ nhân đều vui mừng liên tục nói
lời cảm tạ.

Mệt mỏi cả một ngày, Trinh nương dỗ ngủ
Diệu nhi xong, trở về phòng chải tóc. Lúc chải đầu lại phát hiện trên
bàn thiếu mất hộp son, nàng mở tráp ra nhìn, lại mở cả khóa tủ, tại sao
lại không thấy nhỉ?

Thẩm Nghị tắm rửa xong xuôi, thấy nàng tìm đến tìm đi, liền hỏi nàng, “Nàng đang tìm cái gì thế?”

“Hộp son Ngọc Xuân Đường chàng mua cho ta không thấy.” Trinh nương vẫn tiếp tục tìm, bình thường đều để đây, tại
sao lại không thấy nhỉ?

Thẩm Nghị cũng đi tìm giúp, nhưng thật sự quá mệt, liền lôi kéo Trinh nương nói, “Quên đi, có thể để quên chỗ nào đó. Hôm nào đó ta lại mua cho nàng hộp khác.”

Trinh nương nghĩ lại thấy cũng phải. Có
thể là do nàng hôm nay thu dọn đồ đạc cất vào đâu đó. Cũng không suy
nghĩ nữa, trải giường, hai người nằm xuống, hôm nay thật sự là quá mệt
mỏi.

Triệu gia về đến nhà mà trong lòng vẫn
chưa hết run, hộp son giấu trong ngực khiến nàng sợ hãi nhưng lại có
chút hưng phấn. Nàng muốn lập tức lấy ra xem nhưng lại sợ bị phát hiện.
Ngay cả lúc nằm trên giường cũng thật cẩn thận để son đặt ở dưới gối đầu của mình.

Triệu Nhị Hổ uống hơi nhiều, cũng không
có phát hiện nội tử nhà mình có chút không bình thường, vừa đặt đầu
xuống giường liền ngủ ngay, nhanh chóng phát ra từng đợt tiếng ngáy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.