Mộ Lạc Lạc luôn không hiểu đây là cái gì – sức công
kích mà Địch Nam mang lại cho cô giống như thủy triều dâng cao, lớp sau cao hơn
lớp trước, xô mạnh vào cô, cái khí thế mạnh mẽ đó nhẹ nhàng mà lại dễ dàng xô
cô vào bờ biển đầy cát.
Mộ Lạc Lạc ngồi, cố gắng xua đi cảm giác hồi hộp,
nhưng vừa mới lấy lại tâm trạng một chút thì bà Mộ vỗ vào lưng con gái: “Lại
còn tạo dáng gì thế, còn không mau đi rót trà cho chồng con đi.” Nói rồi bà mời
Địch Nam ngồi cùng ghế sofa với Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc nghiêng người, mắt vội nhìn xuống sàn nhà.
“…”
Cô lúng túng đứng dậy, kéo lại chiếc váy ngắn, cầm
tách trà vào trong bếp.
Trước mặt ông bà Mộ, Địch Nam luôn giữ nụ cười. Bà Mộ
lâu ngày không gặp con rể, kéo anh lại hỏi đủ mọi chuyện, ông Mộ thỉnh thoảng
góp vài câu rồi kẹp tờ báo đi vào nhà vệ sinh.
“Con rể à, gần đây con bận gì vậy?”
Địch Nam cười, đẩy một chiếc túi thời trang đến trước
mặt bà. Bà Mộ mở ra xem, trong túi có mấy chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, bà không
kìm được tươi cười nói: “Ồ, sờ vào thật tuyệt, kiểu dáng cũng đẹp, là tơ lụa
thật phải không?”
Địch Nam nói: “Là đối tác của con tặng, chỉ là con
muốn mượn hoa tiến Phật, hi vọng mẹ thích.”
Bà Mộ ướm lên cổ, hài lòng gật đầu: “Thích chứ, xem ra
con mắt của con còn hơn gấp trăm lần bố Lạc Lạc. Ha ha, lần sau đến nhà là
được, không phải khách sáo như này đâu.”
Mộ Lạc Lạc đang ở trong bếp và ông Mộ chép chép miệng.
Mộ Lạc Lạc bất mãn: Không có việc gì lại tỏ ra hào
hiệp như vậy, chắc lại phung phí vì chuyện li hôn đây mà?
Ông Mộ bất mãn: Một núi không thể có hai hổ, Địch Nam
dám công nhiên thách thức ông sao?!
Còn bà Mộ càng nhìn con rể càng ưng, đẹp trai, lại chi
tiêu hào phóng, đàn ông phải như vậy, khuyết điểm duy nhất là khó gần.
“Lạc Lạc, có phải con không tìm thấy hộp trà không?”
Bà Mộ cũng không biết nói chuyện gì với con rể, vừa hỏi vừa đi vào bếp.
Bước vào bếp, nhìn thấy con gái cầm cốc trà không ngẩn
người ra, bà vỗ vào lưng Mộ Lạc Lạc, chu đáo nói: “Hai đứa cũng lâu không gặp
rồi, mẹ biết con nhớ chồng, đi đi, đưa chồng con vào phòng nói chuyện, đi đi…”
Mộ Lạc Lạc vô thức nắm chặt tủ: “Về phòng gì chứ, có
chuyện gì nói ở phòng khách là được rồi…”
Bà Mộ cho rằng con gái xấu hổ, vì vậy giúp cô một tay,
gọi với ra phòng khách: “Con rể à, Lạc Lạc có chuyện riêng muốn nói với con.
Các con vào phòng nói chuyện đi.” Nói rồi, bà đẩy con gái về phía phòng ngủ.
Địch Nam đáp, xách chiếc cặp làm việc ung dung tiến
lại gần.
Mộ Lạc Lạc nhìn quanh lãnh thổ cá nhân mà cô đã từng
sống hai mươi năm, phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những đồ vật của cô đều
được giữ nguyên chỗ cũ. Cô nhìn về phía chú gấu nhồi bông lớn ở đầu giường,
suýt nữa rơi nước mắt.
Địch Nam ngồi trước bàn học của cô, quan sát cách ăn
mặc nóng bỏng của cô, nhíu mày.
Từ khi bước vào phòng, Mộ Lạc Lạc đứng quay lưng lại
phía Địch Nam, không khí giữa hai người khá nặng nề.
Cô yên lặng suốt mười phút, cuối cùng từ từ quay người
lại, đối diện Địch Nam bằng thần thái điềm nhiên.
“Em vừa về đến nhà, tạm thời không muốn nói chuyện
riêng với anh.” Cô nghiêm nghị.
“Tôi cũng không định nói chuyện riêng với em.” Thái độ
của Địch Nam cũng rất lạnh nhạt.
“Vậy mời anh về đi, nhà họ Mộ không hoan nghênh anh.”
Mộ Lạc Lạc mở cửa ra.
Địch Nam dường như không cảm thấy ngạc nhiên trước lời
nói và hành động của Mộ Lạc Lạc, anh nhấp một ngụm trà, nói: “Chủ đề mà tôi
đang định nói nếu em muốn bị bố mẹ nghe thấy thì cứ mở cửa ra.”
Mộ Lạc Lạc lấy lại dũng khí trợn mắt nhìn anh, “rầm”…
cô đóng mạnh cửa.
Cô đi đôi giày cao bảy phân đến trước mặt Địch Nam,
hai tay khoanh trước ngực, tỏ thái độ thách thức.
“Có chuyện gì anh mau nói đi, thời gian của tôi rất
quý.”
Địch Nam cười, rút từ trong cặp ra một tài liệu đặt
lên bàn: “Em xem trước đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”
Mộ Lạc Lạc tò mò, cầm tài liệu lên giở ra xem, vừa
nhìn thấy tiêu đề đã thấy thắc mắc.
“Anh có ý gì, đây là bản Hợp đồng lao động?”
“Như em đã thấy, tập đoàn Thác Nhuệ đã bỏ tiền ra để
đào tạo em, tổng chi phí các loại khoảng năm mươi tám vạn nhân dân tệ, nếu em
đã học xong thì đương nhiên phải làm việc cho tập đoàn Thác Nhuệ.” Địch Nam trở
lại sự uy nghiêm của một ông chủ.
Mộ Lạc Lạc nhíu mày. Mục tiêu cuối cùng của cô chính
là vào tập đoàn Thác Nhuệ để giày vò Địch Nam, làm anh thấy phiền phức, nhưng
mà, cô vẫn chưa mở lời, anh đã phủ đầu, cô ra nước ngoài hai năm, thực sự đã
dùng hết năm mươi tám vạn?!
“Bằng tốt nghiệp đâu, em lấy ra đây.”
“À…” Mộ Lạc Lạc đi ra ngoài phòng khách, rất nhanh đã
mang bằng tốt nghiệp vào, kính cẩn đưa cho Địch Nam.
Địch Nam hai chân vắt chéo, cầm tấm bằng tốt nghiệp
lên xem rồi tiện tay đặt xuống bàn: “Rất tốt, thành tích loại ưu. Kí hợp đồng
đi.”
Đôi mắt Mộ Lạc Lạc nhìn vào khoảng không, nhận lấy
chiếc bút trong tay Địch Nam, đang định đặt bút kí thì đột nhiên bừng tỉnh, cô
đóng nắp bút lại, giơ tay ra: “Anh nói năm mươi tám vạn thì sẽ là năm mươi tám
vạn sao? Tôi cần hóa đơn đối chiếu.”
“Em nghĩ rằng tôi lừa em sao?” Địch Nam cười lạnh
lùng.
Mộ Lạc Lạc vô thức bẻ ngón tay, lấy lại bình tĩnh,
quyết định nói về điều kiện trước: “Đến quý công ty làm việc cũng không có vấn
đề gì, nhưng tôi muốn biết lương mỗi tháng là bao nhiêu.”
“Vì vậy tôi mới để em xem hợp đồng trước.” Địch Nam
trả lời Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc hít một hơi, bản hợp đồng lao động dày cộp
này bây giờ làm sao cô xem nổi, đây là cưỡng ép, đây là biểu hiện của lợi dụng!
Cô ném hợp đồng lên mặt bàn, hắng giọng: “Tôi xem xong
rồi sẽ kí, xin hỏi còn có chuyện gì nữa không?”
Địch Nam cười không để lộ cảm xúc: “Cô Mộ đã tốt
nghiệp đại học Harvard với thành tích loại ưu, bây giờ đã trở thành nhân vật
nổi tiếng của ngành thiết kế trong nước, là người phụ trách chính của tập đoàn
Thác Nhuệ, tôi không thể cho cô thời gian để lựa chọn. Cô cứ từ từ xem, tôi có
thể đợi.”
Mộ Lạc Lạc xiết chặt nắm tay, cảm giác bây giờ mà Địch
Nam mang lại cho cô là của một ông chủ với người làm công, kiểu nói công thức hóa
thật đáng ghét!
Cô biết mình đang rất mất bình tĩnh, nhưng thực sự cô
không thể trấn tĩnh lại được, sau khi liếc qua, cô đùng đùng tức giận ký vào
hợp đồng rồi ném bút xuống.
Địch Nam kiểm tra chữ kí, rồi rút từ trong tập tài
liệu ra một bản hợp đồng khác.
“Đây lại là cái gì nữa thế?!” Mộ Lạc Lạc chỉ muốn cào
cấu Địch Nam.
“Cái gì mà LELE. MU(1), tôi cần chữ kí bằng
tiếng Trung, bản hợp đồng đó bỏ đi.”
(1). Phiên âm tiếng Trung của Mộ Lạc Lạc là
Mu Le Le.
Mộ Lạc Lạc bị anh làm cho tức điên lên, đến xem cũng
không thèm xem, cầm bút, trực tiếp kí vào trang sau cùng. Nhưng tay cô hơi
cứng, chữ viết thành ra cũng nguệch ngoạc, bởi vì trong thời gian học ở Mỹ, hầu
như cô không dùng đến tiếng Trung, tự nhiên thành thói quen, trong một lúc
không thể sửa được.
Sau khi Địch Nam xác nhận không có sai sót gì, lúc này
mới tỏ ra hài lòng cầm lấy bản hợp đồng.
“Cô Mộ vội vàng ký vào bản hợp đồng, có lẽ không thực
sự hiểu các điều khoản của công ty, có cần tôi nói qua một chút không?”
“Nói đi!” Mộ Lạc Lạc ngồi cạnh giường.
“Đầu tiên cô Mộ sẽ được ứng trước ba tháng lương, căn
cứ vào tiêu chuẩn trong thời gian thử việc, mỗi tháng bốn nghìn năm trăm tệ. Ba
tháng sau nếu biểu hiện xuất sắc, lương sẽ tăng gấp đôi. Sau một năm, nếu duy
trì tốt, lương sẽ tăng gấp ba lần so với lương ban đầu, tiền thưởng cuối năm sẽ
căn cứ vào thành tích làm việc trong năm.”
Lần này Mộ Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh: “Bóc lột! Công
ty quảng cáo X của Mỹ đưa ra mức lương thử việc bằng với mức lương sau một năm
của quý công ty. Anh cũng thật ức hiếp người ta quá đáng, tôi nợ anh hơn năm
mươi vạn, lẽ nào phải làm việc cho anh bảy, tám năm sao?”
Địch Nam vui vẻ tiếp nhận ánh nhìn khinh miệt của cô,
khoanh tay từ từ nói: “Cô Mộ đúng là người thông minh, trên hợp đồng viết rất
rõ, thời hạn là năm năm. Trong thời gian đó nếu bỏ việc thì công ty có quyền
kiện cô, đồng thời yêu cầu phải trả lại chi phí công ty đã đầu tư cho cô và bồi
thường những tổn hại về danh tiếng mà công ty phải chịu.”
“?!” Mộ Lạc Lạc nhảy dựng lên, hình tượng gì đó cô đều
không cần, nhào về phía chiếc cặp của Địch Nam giành lấy bản hợp đồng.
Địch Nam sớm đã để chiếc cặp ra sau lưng, anh đã liệu
trước được cô sẽ mất bình tĩnh.
“Đây không phải là hợp đồng, đây là giấy bán thân, tôi
coi thường anh, tôi ghét anh! Hãy trả lại tôi ngay lập tức!”
Mộ Lạc Lạc kéo tay Địch Nam về phía trước, Địch Nam
vẫn ngồi vững vàng như núi Thái Sơn, cười tao nhã.
Cốc, cốc, cốc!… Phía ngoài vọng vào tiếng gõ cửa gấp
gáp.
“Lạc Lạc, ồn ào gì vậy? Đừng vừa về nhà đã cãi nhau
với chồng! Con nhỏ này thật không hiểu chuyện!” Bà Mộ giáo huấn.
Mộ Lạc Lạc lập tức ngừng giằng kéo, tức giận trở về
ngồi bên giường, phẫn nộ nói nhỏ: “Thôi bỏ đi, bỏ đi, tôi đồng ý! Còn có chuyện
gì không? Không có chuyện gì thì anh mau đi đi.”
Địch Nam vẫn mỉm cười, nói như ra lệnh: “Còn có một
chuyện nhỏ, em đứng dậy trước đã.”
Mộ Lạc Lạc im lặng, muốn phản kháng nhưng lại không
vượt qua nổi sự khống chế của anh, cô đứng dậy, lạnh nhạt không vui.
Địch Nam tì tay lên bàn, thái độ hơi thay đổi, giống như
một thầy giáo nghiêm khắc đang ngồi trước bàn làm việc.
Anh thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: “Công ty tôi có
một số hạn chế nhất định đối với chuyện ăn mặc của nhân viên: Giày cao gót
không được cao quá ba phân, váy phải dài quá đầu gối, cổ áo không được để trễ,
cấm nhuộm tóc, trừ màu đen. Đương nhiên trừ trường hợp do yêu cầu công việc
hoặc xã giao.”
Mộ Lạc Lạc nhìn cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp
với các tiêu chuẩn trên người mình rồi duỗi năm ngón tay ra nhìn màu sơn đỏ,
điểm duy nhất phù hợp chính là màu tóc.
Khi Mộ Lạc Lạc nghĩ Địch Nam đã tàn nhẫn đến cực điểm
thì anh vẫn chưa nói đến điều quan trọng nhất…
“Vì thân phận của cô Mộ đặc biệt nên trong bản hợp
đồng, công ty tôi đã thêm một mục…” Địch Nam giơ một ngón tay lên, nói: “Trước
khi cô Mộ chưa trả hết học phí, lương hàng tháng sẽ trực tiếp chuyển vào tài
khoản công ty.”
“?!” Mộ Lạc Lạc tức nghẹn họng: “Một chút cũng không
trả tôi sao? Vậy tôi sống thế nào được?”
Địch Nam từ từ chớp mắt, vẫn không nói gì, bà Mộ gõ
cửa gọi hai người ra ăn cơm.
Địch Nam đáp lời, lại rút từ trong cặp ra một bản tài
liệu đặt lên bàn: “Đây là đơn li hôn mà lúc trước em gửi về, kí tên cũng là
phiên âm tiếng Hán, vì vậy đến giờ vẫn chưa thể giải quyết được. Trước khi
chính thức li hôn, hãy tiếp tục chấp hành những điều khoản trong hợp đồng hôn
nhân, ngày mùng 5 hàng tháng tôi sẽ chuyển vào trong tài khoản lương của em hai
nghìn tệ chi phí sinh hoạt.”
Nói xong, Địch Nam mở cửa phòng, đỡ lấy món rau xào từ
tay bà Mộ, hai người mỉm cười bước đi.
Mộ Lạc Lạc hai chân mềm nhũn đứng nguyên tại chỗ, mù
mờ nhìn về phía ánh mặt trời, đây… đây… đây rốt cuộc là sao.