Mộ Lạc Lạc quay lại xe, mắt hướng thẳng về phía trước,
lúc sau quay sang nhìn Địch Nam. Địch Nam vẫn chăm chú lái xe. Cô lại nhìn về
phía trước, rồi lại nhìn sang Địch Nam, không ngừng lặp đi lặp lại hành động
này, trong mắt đầy những dấu chấm hỏi.
“Thầy Địch, sao em luôn cảm thấy… thầy đang lừa dối
em?” Mộ Lạc Lạc càng nghĩ càng lúng túng, lẽ nào đúng là mình đã hiểu lầm rồi
nổi giận vô cớ?
“Tôi đã từng yêu Phương Dung năm năm, một năm trước
bọn tôi chia tay.” Địch Nam cười nhạt.
Mộ Lạc Lạc gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu: “Nhưng mà, cứ
coi như là em nghe lén không đầy đủ, nhưng… nhưng… nhưng thầy thực sự đã nói sẽ
cưới chị ấy, lúc đó em rất buồn, rất đau lòng.”
“Vẫn còn rất kích động…” Anh nói.
“À, đúng rồi, em có cảm giác bị lừa dối, mặc dù người
lừa em không phải là ít…” Mộ Lạc Lạc vuốt vuốt tóc: “Em cảm thấy áp lực rất
lớn, vì chị Phương Dung xinh đẹp hơn em…”
Địch Nam cau mày: “Em là em, cô ấy là cô ấy, không có
gì để mang ra so sánh cả.”
Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt: “Đương nhiên là phải so sánh
rồi, em còn chưa nói hết, em trẻ trung hơn chị ấy, hì hì.”
Địch Nam cười: “Em đang nhắc nhở tôi cách biệt tuổi
tác giữa chúng ta rất lớn.”
Mộ Lạc Lạc xịu mặt: “Chỉ có tám tuổi thôi mà, thầy
nhất định phải châm chọc em mới thấy thoải mái…” Cô khoanh hai tay trước ngực,
bực bội.
Địch Nam cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, cứ cho xe chạy
lòng vòng.
“Lạc Lạc, muốn đi đâu?”
Mộ Lạc Lạc ngẫm nghĩ, bây giờ không còn sớm nữa, chi
bằng… “Xem phim! Cừu vui vẻ và sói xám”.
Địch Nam nhíu mày, chỉ nghe tên phim cũng đủ thấy trẻ
con rồi.
Trước cổng rạp chiếu phim, các bậc phụ huynh dẫn theo
con lũ lượt kéo nhau vào rạp, chỉ có duy nhất một mình Địch Nam cao lớn dẫn
theo vợ.
Tâm trạng Mộ Lạc Lạc rất thoải mái, cầm tiền của ông
xã đi mua vé xem phim, tay cầm bịch bỏng ngô, một cốc coca to sung sướng chạy
về.
Địch Nam nhìn vào màn hình giới thiệu phim, thực ra
anh không muốn chen giữa các bà mẹ ngồi xem phim hoạt hình.
“Chúng ta xem cái khác đi?”
“Đây không phải là một bộ phim hoạt hình, đây là một
bộ phim về tình yêu mang ý nghĩa giáo dục.”
“Như thế nào?”
“Xem xong thầy sẽ biết, thầy chịu khó xem đi, em sẽ
nghiệm thu cảm tưởng của thầy sau khi xem.” Ánh mắt Mộ Lạc Lạc ánh lên nét tinh
quái.
Địch Nam một tay đút túi quần, các ngón tay trong túi
xoắn lại với nhau.
Khán giả tiếp tục kéo nhau vào rạp, trong tiếng ồn ào
của bọn trẻ và bố mẹ chúng, Mộ Lạc Lạc ngồi cạnh Địch Nam, vẻ mặt mãn nguyện,
đúng là hẹn hò, thật vui.
Địch Nam nhìn xung quanh, có cảm giác như bước vào một
nhà trẻ.
Bộ phim mở màn chưa đến mười phút, trên màn hình đã
nhảy ra một con cừu hoặc một con dê gì đó, trên mặt Địch Nam đã xuất hiện cảm
giác bất lực, khuỷu tay anh tì lên thành ghế, hai mắt nhìn vào hư không.
Mộ Lạc Lạc lại xem rất chăm chú, miệng hút từng ngụm
coca, chóp chép nhai bỏng ngô.
“Ây…” Cô đột nhiên đưa tay ra, mấy hạt bỏng ngô giơ ra
trước mặt Địch Nam.
Địch Nam nhìn qua rồi đẩy ra.
Mộ Lạc Lạc lẩm bẩm: “Xem phim mà không ăn bỏng ngô là
không khôn ngoan đâu.”
“Thực ra tôi vốn không đủ khôn ngoan, nếu không sao
lại ngồi ở đây chứ.”
Mộ Lạc Lạc bĩu môi, cho bỏng ngô vào miệng nhai.
Trong rạp chiếu phim vang lên tiếng cười của bọn trẻ,
trong đó còn lẫn cả tiếng cười ngốc nghếch của Mộ Lạc Lạc. Nhưng Địch Nam không
hề cười, anh khó mà lý giải nổi bộ phim buồn cười ở chỗ nào?
Bộ phim hoạt hình một tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết
thúc.
“Buồn cười qua, ha ha…” Mộ Lạc Lạc vẫn chưa hết hứng
thú. Cô nhìn nét mặt xám xịt của Địch Nam: “Ông xã, cảm tưởng sau khi xem thế
nào?”
Địch Nam xoa thái dương: “Một trò hề giữa con sói ngốc
nghếch và đàn cừu khờ khạo.”
Mộ Lạc Lạc cười méo mó: “Thầy không thấy sói chồng rất
đáng yêu sao? Bây giờ đang lưu hành một câu nói, lấy chồng phải lấy người như
sói chồng, thầy rốt cuộc có chăm chú xem không đấy…”
Địch Nam không có cách nào tiếp lời, thực sự không ngộ
ra cái gọi là tình yêu “thực sự” trong đó.
“Sói xám chồng rất yêu vợ, không bắt được cừu liền nấu
cơm cho vợ ăn.” Mộ Lạc Lạc tiết lộ đáp án.
“Tôi không biết nấu cơm.” Địch Nam lạnh lùng đưa ra
câu trả lời vô tình.
“Không sao, em có thể nấu cho thầy, em sẽ là sói
chồng, còn thầy là sói vợ…” Mộ Lạc Lạc chưa nói xong đã bị dòng người xô đẩy về
phía trước, Địch Nam nắm tay cô giữ lại, kéo vào bên mình.
Mộ Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn đang nắm tay
mình, xấu hổ cắn môi lại.
Địch Nam ít khi xuất hiện ở chỗ đông người, không khí
hỗn tạp làm hơi thở bị chèn ép.
Anh đứng chắn trước người Mộ Lạc Lạc, đợi đến khi dòng
người tản ra mới đi tiếp.
Mộ Lạc Lạc nấp sau tấm lưng cao lớn của Địch Nam, hai
tay che miệng cười lớn. Đúng, đúng, chính là như thế này, càng đông càng tốt,
càng nhiều người tới nữa càng tốt!
“Tối nay em ngủ ở đâu?”
Địch Nam trả lời cứng nhắc: “Không phải về nhà bố mẹ
em sao?”
“Xuất viện sớm nhất định sẽ bị mẹ em mắng. Ở kí túc
phải nằm giường đơn, hic hic… không thoải mái.” Mộ Lạc Lạc đã bịt chặt hai con
đường, ý đồ khá rõ ràng.
Địch Nam suy nghĩ một lát, thở dài: “Đi cùng tôi.”
“A…” Hai mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên, tinh thần phấn chấn.
Trên đường, Địch Nam gọi điện thoại.
“Lý quản gia, tối nay tôi sẽ về, ông hãy quét dọn một
phòng cho khách nhé.”
Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, căn hộ cho thuê nhỏ thế mà
cũng thuê quản gia sao? Thật lãng phí!
“Thực ra em có thể quét dọn được, thầy nghỉ việc rồi,
không nên tiêu tiền bừa bãi…” Mộ Lạc Lạc là vợ, cần phải khống chế thói quen
hoang phí của chồng.
Địch Nam chỉ cười không nói gì, tăng tốc hướng về khu
biệt thự.
Một giờ sau.
Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu, há hốc miệng nhìn ngôi biệt thự
hoành tráng, hoa lệ và thanh lịch.
“Hoan nghênh đại thiếu gia trở về.” Lý quản gia mặc
vest, thắt cà vạt, đứng đón trước.
Mộ Lạc Lạc chầm chậm thu ánh mắt trở về vị trí bình
thường rồi lại nhìn Lý quản gia.
“Cô gái này là…?”
“Vợ tôi. Mộ Lạc Lạc.” Địch Nam bước thẳng vào phòng
khách.
Lý quản gia quả nhiên là người tinh anh, chỉ một giây
sau ông đã trở lại bình thường. Ông cúi người xuống: “Hoan nghênh thiếu phu
nhân trở về nhà.”
Mộ Lạc Lạc ngay lập tức cúi đầu đáp lễ, dưới sự hướng
dẫn của Lý quản gia, cô ngơ ngác bước vào bên trong biệt thự. Cô nhìn lên chùm
đèn pha lê sáng chói, trang trí theo phong cách châu Âu, bộ ghế sofa bằng da
thật sang trọng. Cô không dám tin tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt mình
là sự thực.
Hai chân cô mềm nhũn, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Một
người giúp việc nữ lập tức bước tới, quỳ xuống bên cạnh chân Mộ Lạc Lạc định
giúp cô cởi dây giày.
Mộ Lạc Lạc thu hai chân lại, nét mặt kinh ngạc: “Chị…
chị… chị làm gì vậy?”
Cô giúp việc nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Dạ, tôi tháo
giày cho thiếu phu nhân ạ.”
“Không cần, không cần, tôi tự làm được.” Nói rồi Mộ
Lạc Lạc vội vàng tháo giày ra.
Có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Mộ Lạc Lạc
nào đã bao giờ được chứng kiến cảnh này, nói ra thì nơi sang trọng nhất mà cô
từng đến là nhà hàng Tây ở trước cổng nhà, mỗi bữa ăn tiêu hết hơn ba trăm tệ,
mẹ cô xót ruột đến nỗi ba hôm liền không nuốt nổi cơm. Còn đây, một người bình
thường như thầy Địch, thực sự xa hoa, phung phí hơn tưởng tượng của cô gấp trăm
lần. Nếu sớm biết thế chi bằng trở về nhà là hơn, hu hu…
“Ông xã, anh thuê ngôi biệt thự này thì cần gì nhiều
người giúp việc thế, một ngày phải chi rất nhiều tiền…”
Địch Nam hớp một ngụm cà phê, không để ý đến cô.
Lý quản gia bước lên trước, cung kính hỏi: “Thiếu gia,
thiếu phu nhân, bây giờ hai vị muốn dùng bữa chưa?”
Địch Nam đồng ý, đứng dậy đi về phía bàn ăn. Mộ Lạc
Lạc bước theo sau, sợ sơ ý sẽ bị lạc.
Một bàn đầy thức ăn hiện ra, Mộ Lạc Lạc như đang ngồi
trên nệm kim, bữa ăn này ít ra cũng hết hơn một nghìn tệ?
Nhưng cảnh ăn cơm càng đáng sợ hơn, người làm lúc nào
cũng đứng túc trực sau lưng, Địch Nam dáng ngồi tao nhã, thong thả cắt bít tết.
Mộ Lạc Lạc cầm dao nĩa lên rồi lại đặt xuống, xoa xoa
hai bàn tay ướt mồ hôi: “Sao anh không để ý gì đến em, em muốn khóc…”
Địch Nam vẫn không nói gì. Lý quản gia quan tâm nói:
“Sao vậy thiếu phu nhân, có phải không hợp khẩu vị không ạ? Nếu không hợp khẩu
vị, bất cứ lúc nào thiếu phu nhân cũng có thể đổi món ăn mới.”
Mộ Lạc Lạc nghi hoặc nhìn nụ cười nhân từ, ôn hòa của
vị quản gia, cảm thấy sau nụ cười này ẩn giấu ý đồ trục lợi, còn chưa ăn miếng
nào đã đổi món, các người muốn cướp tiền chứ gì!
Cô nuốt nước bọt: “Chú à, cháu không có tiền, gan cháu
nhỏ lắm…”
Lý quản gia vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Thiếu phu nhân đang
nói gì vậy?”
“Các người lui xuống hết đi, tôi sẽ giải thích với cô
ấy.” Địch Nam vốn định sau khi ăn xong sẽ nói rõ sự tình với cô, nhưng bây giờ
xem ra nếu không giải thích rõ, Mộ Lạc Lạc sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Lý quản gia và mấy người hầu lặng lẽ lui khỏi phòng
ăn. Mộ Lạc Lạc vuốt vuốt ngực, uống vội một ngụm nước khoáng to.
“Ngôi biệt thự này là bất động sản đứng tên anh, bây
giờ nó cũng thuộc về em.” Địch Nam nói ngắn gọn.
Mộ Lạc Lạc ngẩn người chớp mắt: “Xin lỗi, em nghe
không hiểu…”
Địch Nam chậm rãi nói: “Nếu có người tặng em một ngôi
biệt thự cùng mấy người hầu tùy em sai bảo, lại không bắt em bỏ ra đồng nào, em
có nhận không?”
“Đương nhiên là có rồi. Kẻ ngốc mới không cần!” Mộ Lạc
Lạc trả lời.
“Vậy thì em còn kinh ngạc cái gì?”
“Em… em… em… Phần thưởng lớn nhất mà em từng có khi
rút thăm trúng thưởng là một cục tẩy…” Mộ Lạc Lạc lau mồ hôi.
Địch Nam cười, lúc đầu anh không nói đến gia tài là vì
nghĩ không cần thiết, hơn nữa, Mộ Lạc Lạc còn đang đi học, anh sợ cô sẽ chỉ
nghĩ tới hưởng thụ mà quên mất nhiệm vụ chính. Nhưng theo những gì anh thấy sau
này, sống trong bất cứ điều kiện vật chất như thế nào thì Mộ Lạc Lạc cũng đều
tự do tự tại, không chịu sự gò bó nào.
“Đây chính là nhà của em, em là nữ chủ nhân ngôi nhà
này, vất vả cần phải rèn luyện nhưng hưởng phúc thì không cần.”
Mộ Lạc Lạc ngây người ra trong ba phút, hai môi bặm
lại, trời đất ơi, đây không phải là giấc mơ! Cô đang nắm trong tay một gia sản lớn?!
“Anh giàu có như vậy, tại sao trước lúc kết hôn anh
không nói cho em biết…”
“Anh không được coi là người giàu có.” Địch Nam nói.
Sống trong biệt thự, lái xe hơi, mà không được coi là
người giàu có sao? Vậy người giàu thực sự có phải là dùng nhân dân tệ rải khắp
giường không?
Dù sao cũng đã nói ra được rồi, tâm trạng Mộ Lạc Lạc
cũng tốt hơn, cô cũng thật to gan. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu ăn thôi!
“Em sẽ không tiêu tiền bừa bãi, em rất tiết kiệm.” Mộ
Lạc Lạc cằn nhằn.
Mới ăn chưa được ba miếng, Mộ Lạc Lạc đột ngột đứng
dậy, đi đến chỗ cửa sổ, chắp hai tay lại, thành tâm vái lạy… Cám ơn chư vị bồ
tát đã phù hộ cho Mộ Lạc Lạc con, cứ như khi nãy thì suýt nữa con li hôn rồi!
“Tinh tang… tinh tang…” (chiếc điện thoại màu hồng đổ
chuông).
Mộ Lạc Lạc xoa xoa tay, mỉm cười nghe điện thoại.
“Alo… ai đấy?” Cô tự mãn hỏi.
“Lạc Lạc, sao em đã xuất viện rồi?” Trong giọng nói
của Hàn Tư Viễn lộ ra sự lo lắng.
Mộ Lạc Lạc miệng cứng ngắc, vô thức liếc qua Địch Nam,
sau đó đứng dậy, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi xuống nhìn đất: “Alo, alo?…
Tín hiệu không tốt… đợi một lát…”