Thời gian cứ trôi qua dần, Mộ Lạc Lạc ngồi ở góc
phòng, tay cầm cốc nước, nắm chặt đến nỗi chiếc cốc gần như bị biến dạng.
Tên cướp tựa vào ghế sofa, trước ngực ôm khẩu súng bán
tự động, nòng súng hướng lên trần nhà, độ cao đó cũng không cao hơn Mộ Lạc Lạc
là mấy.
Cô không muốn thầy Địch thất vọng, nhưng làm thế nào
để đổ nước vào nòng súng đây? Lẽ nào nói với tên cướp là khẩu súng khát nước
rồi?
“Lại đây!” Tên cướp nhìn cô gian xảo.
“Có chuyện gì vậy, chú muốn uống nước à?…” Cầm cốc
nước mà hai tay cô cứ run lên cầm cập.
Tên cướp đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh
lùng. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt dán vào hai má Mộ Lạc Lạc.
“Ngồi xuống!” Hắn vỗ vào đùi mình.
“?!” Mộ Lạc Lạc hít một hơi, đang định nói gì đó thì
họng súng đã chĩa trước ngực.
Có súng chính là đại ca, cô nào dám không nghe, Lạc
Lạc run rẩy ngồi lên đùi tên cướp, nhưng cô không dám ngồi sát xuống, vẫn giữ
một khoảng trống.
Tên cướp thứ ba là một gã háo sắc, trước mặt hai đại
ca, hắn không dám tuỳ tiện, nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, tiểu nha đầu kia
lại rất xinh, hắn đang suy nghĩ có nên tốc chiến tốc thắng một lát không.
“Ông, ông, ông làm gì vậy?” Mộ Lạc Lạc cảm thấy một
bàn tay thô kệch đang sờ mông mình, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Tên cướp cười nhăn nhở, ngón tay bắt đầu hoạt động,
một tiếng ‘xoạt” nhẹ vang lên, phần khoá quần yếm ở trước ngực bị giật tung ra.
Mộ Lạc Lạc đứng phắt dậy định chạy, nhưng tên cướp dễ dàng kéo cô lên ghế sofa.
Một tay hắn giữ chặt hai tay cô, một tay tháo mặt nạ, lập tức lộ ra bộ mặt gớm
ghiếc đầy sẹo.
“Á aaaa…cứu tôi với…” Mộ Lạc Lạc sợ hãi khóc thét.
“Các người cướp thì cướp, sao lại đi ức hiếp một cô
gái yếu ớt?!” Một người đàn ông trung niên không kìm được lên tiếng.
Tên cướp cười lạnh lùng, “pằng”, viên đạn trúng bắp
chân người đàn ông. Ông ta ôm lấy vết thương kêu lớn, những người khác vô cùng
sợ hãi, không ai dám nhiều lời nữa.
Mộ Lạc Lạc mặt cắt không còn giọt máu, nằm trên ghế
sofa không dám động đậy. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ, đây không phải một trò chơi
mạo hiểm, bọn chúng có thể giết chết tất cả mọi người ở đây bất cứ lúc nào.
Tên cướp nuốt nước bọt, đặt súng lên bàn, bắt đầu tháo
thắt lưng.
Mộ Lạc Lạc nhìn vị trí khẩu súng, và mấy cốc nước trên
bàn, cơ hội tốt đây rồi.
Cô cố giữ bình tĩnh, cô rất sợ, sợ đến nỗi sắp tè cả
ra quần, nhưng trước tính mạng và sự trong trắng, cô không còn sự lựa chọn nào
khác. Không chỉ tính mạng của cô mà tính mạng của thầy Địch và Hàn Tư Viễn đều
ở trong tay cô.
Hai tay tên cướp sờ soạng cơ thể cô, thô bạo xé cổ áo,
cặp mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào làn da trắng mịn của cô, không kìm được cơn
dục vọng trỗi dậy, hắn hôn lên cổ và vành tai cô, tay sờ mó trên cơ thể cô…
Nhưng Mộ Lạc Lạc không giãy giụa chống cự, cô ghê sợ buồn nôn, nhưng vẫn nắm
chặt tay lại, cố chịu đựng.
Tên cướp không chờ nổi, nhưng cởi chiếc quần yếm thật
là phiền phức, khi hắn định lật người Mộ Lạc Lạc lại, cô đột ngột dùng một tay
ôm lấy cổ tên cướp, giọng run rẩy nói: “Đây là lần đầu tiên của tôi, xin hãy
nhẹ nhàng một chút…”
Mộ Lạc Lạc cắn chặt môi, có trời biết là cô đã hạ
quyết tâm như thế nào để cho mình trấn tĩnh một chút, nhưng cô phải giữ tư thế
nằm ngửa thì cánh tay mới với tới được chỗ chiếc cốc.
Hai tay cô vòng lại, kéo người tên cướp xuống, cố hết
sức làm cho hắn giữ nguyên tư thế mặt quay vào phần tựa ghế sofa.
Những con tin còn lại không chịu đựng nổi, không hẹn
mà đều cúi mặt xuống, không nén nổi tiếng thở dài.
Mộ Lạc Lạc thì thầm vào tai tên cướp, nói những câu
kiểu như phụ nữ đều cảm thấy rất xấu hổ: Cô cần có phần dạo đầu.
“Không phải ngực, tai mẫn cảm hơn…” Mộ Lạc
Lạc giữ chặt ngực, chỉ vào vị trí tai phải.
Tên cướp răm rắp nghe theo, hai tay hắn chuyển lên
phía tai cô. Mộ Lạc Lạc khó chịu nheo mắt lại, ở tư thế này, tên cướp không thể
nhìn thấy những cử động tay phải của cô.
Nhưng sự tiếp xúc của môi và răng vẫn mang một số phản
ứng bản năng, cái cảm giác vừa khó chịu vừa buồn khiến cô chỉ muốn chết.
Cô co vai lại, run rẩy với tay ra, cố ý phát ra những
tiếng rên, đồng thời cầm cốc nước trên bàn – từ từ đổ tràn vào nòng súng.
Cô thở phào, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ thầy
Địch giao phó rồi, còn sau đó như thế nào thì cô không dám nghĩ nữa.
Tên cướp sờ tay lên đùi cô, Mộ Lạc Lạc theo phản xạ
khép chặt hai chân lại, bây giờ đã đại công cáo thành, cô bắt đầu liều mạng
giãy giụa, dù chết cũng không chịu khuất phục. Tên cướp có cảm giác bị Mộ Lạc
Lạc đùa giỡn, hắn trợn mắt, giáng cái tát như trời giáng vào mặt khiến mắt cô
hoa lên.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy có vị máu trong miệng, từ khoé
miệng, máu tươi chảy ra, nhưng vì quá kinh hãi, cô đã quên cả khóc.
Khi tên cướp định xé quần Mộ Lạc Lạc thì bỗng bị một
chậu cây đập vào lưng.
Đất bụi bay khắp nơi, rơi cả trên mặt Mộ Lạc Lạc, lúc
đó cô mới phát hiện ra Hàn Tư Viễn đã cứu mình.
Tên cướp kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, nắm lấy
khẩu súng nhằm đúng vào tim Hàn Tư Viễn!
Hàn Tư Viễn dường như đã dùng toàn bộ sức lực mới lê
được mấy mét, rõ ràng là lực tay không đủ mạnh, tên cướp vẫn không hề hấn.
Anh ngã xuống đất, một tay cố chống người dậy, một tay
cầm nòng súng gí vào ngực mình, giận dữ hét lên:
“Đồ súc sinh! Nổ súng đi!”
“Được! Tao sẽ cho mày thoả nguyện!” Khi tên cướp vừa
định bóp cò thì Mộ Lạc Lạc hét lên thất thanh, cô lăn khỏi ghế sofa, quỳ xuống
dưới chân tên cướp, ôm chặt chân hắn cầu khẩn:
“Tôi không giãy giụa chống cự nữa, thế vẫn không được
sao? Tùy ông muốn thế nào cũng được, đừng nổ súng, cầu xin ông…”
Cô không thể để Hàn Tư Viễn chết.
“Mộ Lạc Lạc, em đứng dậy cho anh!”
Hàn Tư Viễn thấy cô không ngừng cầu xin tên cướp, còn
má thì sưng tấy, anh tức đến nỗi toàn thân run bắn.
Mộ Lạc Lạc không trả lời, cô kéo tay tên cướp, tính
mạng là đáng giá nhất, chỉ cần sống sót thì không gì là không thể vượt qua
được.
Tên cướp ôm lấy eo cô, lôi đi như di chuyển một con
búp bê, đặt lên sofa, hắn chỉ về phía Hàn Tư Viễn cười thâm hiểm:
“Tao nhất định giết mày! Nhưng trước khi giết mày, tao
cho mày xem phim miễn phí đã. Ha ha…”
Cùng lúc đó.
Địch Nam đã lợi dụng kỹ thuật điện tử nhốt hai tên
cướp vào kho chứa tiền dưới lòng đất, tiện thể thông qua mạng hỗ trợ liên lạc
để thông báo cảnh sát động thái mới nhất và vị trí chính xác của các con tin.
Lúc đó, kho chứa tiền chính là hòm bảo hiểm cách ly tuyệt đối với thế giới bên
ngoài, hai tên cướp dù có mọc cánh cũng không thể bay ra nổi.
Địch Nam không hi vọng Mộ Lạc Lạc có thể làm được gì.
Anh chuẩn bị gọi tên cướp ở trên sảnh xuống giúp chuyển tiền. Đợi sau khi dụ
được tên thứ ba vào kho chứa tiền, anh sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Mặc dù
trong tay tên cướp có súng, nhưng dù sao một tên sẽ dễ đối phó hơn.
Nghĩ đến đây, anh bước nhanh về phía đại sảnh, vừa
bước đến cửa đại sảnh đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra.
Địch Nam đá mạnh cửa, kinh ngạc nhìn thấy tên cướp
đang có ý đồ xâm phạm Mộ Lạc Lạc, Hàn Tư Viễn lại hôn mê, khắp mặt toàn máu, rõ
ràng là bị đánh đập dã man. Địch Nam tức giận bừng bừng, vớ lấy một chiếc ghế,
dốc hết sức ném vào tên cướp:
“Buông cô ấy ra!”
Tên cướp rất nhanh, né người tránh. Hắn thở mạnh, khi
nãy vừa mới bị một cú choáng váng, giờ lại thêm cú nữa, trong lòng càng bực
bội, hơn nữa, đến tận lúc này hắn vẫn chưa làm gì được cô gái kia.
Mộ Lạc Lạc cuộn người trên ghế sofa run rẩy, ôm đầu
kêu thất thanh, cô xác định mình sắp sụp đổ, không chịu nổi rồi.
Địch Nam lại lấy một chiếc ghế ở gần, tên cướp giận dữ
nắm lấy khẩu súng kéo cò:
“Chết!”
Nhưng sự việc bất ngờ ngoài ý muốn đã xảy ra, súng bị
ẩm nên không hoạt động được, thành đồ bỏ đi.
Địch Nam chú ý đến mấy cốc nước nằm nghiêng ngả trên
bàn, và nhìn Mộ Lạc Lạc đang run lẩy bẩy. Không có thời gian để suy nghĩ, anh
tiếp tục đối đầu với tên cướp.
“Bà xã, hãy kiên cường lên, mau mở cửa điện tử ra!”
Tiếng “bà xã” giúp Mộ Lạc Lạc lấy lại một chút ý thức,
cuống cuồng mặc lại quần, cố lăn đến cánh cửa, ấn nút. Khi cánh cửa điện tử từ
từ mở ra, cô không còn chút sức lực nào, lập tức ngã xuống.
Ác mộng, ác mộng cuối cùng đã kết thúc rồi…
Đội cảnh sát vũ trang tiến vào trong, khống chế bọn
cướp, ba tên cướp lọt lưới, tất cả con tin đều được giải thoát.
Xe cứu hộ, xe cảnh sát inh ỏi dẹp đường, nhanh chóng
cấp cứu người bị nạn.
Và tai họa đã được giải quyết như thế.
Cục trưởng Cục Cảnh sát cầm tay Địch Nam cảm kích nói
không nên lời, chàng thanh niên này xứng đáng là một đại anh hùng trí dũng song
toàn.
Địch Nam không nói gì, lau vết máu ở khoé miệng, thất
thần nhảy lên xe cứu thương đi cùng Mộ Lạc Lạc.
Trong xe cứu thương, các bác sĩ đã chẩn đoán cho Mộ
Lạc Lạc, cô rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Địch Nam nắm lấy tay Mộ Lạc
Lạc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in vết máu của cô, nhíu mày đau khổ.
“Thầy Địch, thầy Địch…” Cô thút thít.
“Anh đây.” Địch Nam nhẹ nhàng đáp lại.
“Em không bị kẻ xấu xâm hại, không bị, em vẫn trong
trắng…” Cô lo lắng đính chính chính chuyện này. Quả thực cô rất lo sợ.
Địch Nam hơi ngập ngừng, xoa lên trán cô: “Lạc Lạc rất
dũng cảm, em đã cứu tất cả mọi người.”
Mộ Lạc Lạc cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lã chã
rơi: “Em rất sợ phải chết như thế, rất sợ, rất sợ…”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa…”
Địch Nam thấy trong mắt cô đầy sợ hãi, không biết nên
an ủi thế nào, liền cúi người hôn lên trán cô.
Nụ hôn này rất hiệu nghiệm, Mộ Lạc Lạc dần dần thoát
khỏi khủng hoảng, nhưng…
“Tại sao anh không hôn lên môi…”
“Hi hi”, nhân biên cấp cứu cười thành tiếng không đúng
lúc, sau đó vội vàng nói: “Tôi xin lỗi…”
Địch Nam trả lời: “Đợi đến khi môi em hết sưng đã.”
Mộ Lạc Lạc đưa tay sờ lên môi, không thấy đường viền
môi đâu, môi cô giờ giống như hai cái xúc xích treo trên mặt vậy.
“Hàn Tư Viễn, anh ấy không sao chứ?” Mộ Lạc Lạc rất lo
lắng, Hàn Tư Viễn đã vì bảo vệ cô mà phải chịu khổ.
Địch Nam cười trả lời cô.
Khi đó, Mộ Lạc Lạc mới yên tâm nhắm hai mắt lại, chìm
vào giấc ngủ.