Sáng thứ Bảy.
Mộ Lạc Lạc đứng ở cổng trường, ngáp liên tục.
Đợi năm phút thì thấy Hàn Tư Viễn xuất hiện, dáng như
thiếu ngủ. Mộ Lạc Lạc cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.
“Địch Nam có điểm nào khiến em yêu mê muội như vậy?”
Hàn Tư Viễn nhếch môi.
Mộ Lạc Lạc nhìn lên trời chớp mắt:
“Từ nhỏ em đã muốn lấy thầy giáo, khó khăn lắm mới gặp
được một người vừa đẹp trai lại vừa trẻ như vậy, đương nhiên là em phải hạ thủ
rồi, nhưng mà…” Cô buồn bã cúi đầu: “Thầy Địch định từ chức rồi.”
Hàn Tư Viễn trầm tư một lát. Lí do Địch Nam bỏ đi có
lẽ liên quan đến mình, nhưng anh coi thường Địch Nam, tại sao không thể giống
như một người đàn ông đấu với anh mà lúc nào cũng chỉ nhẫn nhịn, làm cho anh
càng thấy phản cảm.
Sau nửa giờ.
Hàn Tư Viễn dừng xe ở con đường ngoài cửa hàng, dẫn Mộ
Lạc Lạc vào thiên đường mua sắm của xã hội thượng lưu.
Mộ Lạc Lạc há hốc miệng. Con đường này là cấm địa đối
với người nghèo, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều tụ hội ở đây. Trong
các ô cửa sáng choang bày la liệt các mặt hàng thời trang, giá lên tới hàng
ngàn, hàng vạn tệ. Cô kéo vạt áo Hàn Tư Viễn:
“Đây là khu sành điệu mà, chúng ta đi thôi.”
Hàn Tư Viễn rút ra một tấm thẻ tín dụng, dưới ánh nắng
mặt trời, tấm thẻ màu vàng phản chiếu lại chói cả mắt.
Mộ Lạc Lạc nheo mắt, mất kiên nhẫn: “Có tiền cũng
không tiêu cách này. Không được, không được, nếu biết trước anh đưa em đến
những nơi như thế này mua quần áo thì nhất định em đã không tới.”
“Em tiết kiệm cho ai chứ? Anh lại không phải là ông xã
của em.”
“Chính vì anh không phải là ông xã của em nên em mới
bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với anh, nếu ông xã của em mà dám cả gan tiêu tiền
lãng phí như thế thì em nhất định đánh gãy chân anh ấy!” Mộ Lạc Lạc nghiến răng
nghiến lợi dứ dứ nắm đấm.
“Vậy em nói xem đi đâu?” Hàn Tư Viễn thở dài.
Mộ Lạc Lạc chỉ: “Đi theo em, hàng ở đó mẫu mã rất đa
dạng, phong phú, đều là hàng tốt!”
Hàn Tư Viễn bán tín bán nghi đi cùng cô. Sau khi qua
hai con đường, Mộ Lạc Lạc chỉ vào con đường đông đúc, nhộn nhịp, đôi mắt ánh
lên niềm vui: “Đến rồi, đến rồi, oa, cuối tuần nhiều người quá…”
Hàn Tư Viễn mặt không chút biểu cảm ngước mắt nhìn.
Anh nhìn về tấm biển quảng cáo màu đỏ bắt mắt: Hàng thời trang chất lượng cao,
mười tệ trở lên.
Ôi trời ơi!
Chân Mộ Lạc Lạc hoạt động liên tục, chuẩn bị chạy đến
chỗ mua đồ mà cô thích nhất thì bị Hàn Tư Viễn kéo giật lại.
“Sao thế, sao thế?” Cô quay đầu hỏi.
Hàn Tư Viễn đưa tay ra:
“Anh không mang theo tiền mặt, phải đi rút tiền trước
đã.” Anh xác định nơi này không thể quẹt thẻ.
Thật không may, máy rút tiền bên ngoài ngân hàng trục
trặc, vì vậy Hàn Tư Viễn đi vào đại sảnh ngân hàng, vẫn may là đã mười giờ
sáng, trong ngân hàng, trừ mấy nhân viên luôn bận rộn thì không có nhiều khách.
Mộ Lạc Lạc ngồi trên ghế chờ Hàn Tư Viễn, vô tình nhìn
về phía người đàn ông trung niên bên cạnh. Cô chú ý đến người này chủ yếu là vì
giữa trời nắng nóng thế này mà ông ta vẫn mặc áo gió, biểu hiện cũng rất khả
nghi.
Người đàn ông trợn mắt nhìn Mộ Lạc Lạc, ánh mắt hung
dữ.
Mộ Lạc Lạc uống một hớp nước, định đứng dậy đổi chỗ
ngồi, nhưng người đàn ông trung niên chợt kéo tay cô lại. Theo phản xạ, Mộ Lạc
Lạc hét lên.
Kèm theo đó là một tiếng “choang”, đèn pha lê trên
trần nhà vỡ thành nhiều mảnh, màng nhĩ Mộ Lạc Lạc chấn động, cô gào lớn, sợ đến
chùng cả chân.
Hàn Tư Viễn kinh ngạc quay lại, chỉ trông thấy người
đàn ông đeo mặt nạ, một tay đang vòng qua cổ Mộ Lạc Lạc, một tay cầm khẩu súng
bán tự động.
Cướp!
Hai tên đồng bọn cầm súng bước ra từ nhà vệ sinh, một
tên lập tức phá hỏng hệ thống an ninh, một tên ra lệnh cho các nhân viên ngân
hàng khóa lớp cửa sắt dẫn vào phòng kinh doanh.
Lúc đó, tất cả nhân viên ngân hàng và mấy vị khách
hàng đã bị bọn cướp khống chế một cách thuận lợi.
“Hàn Tư Viễn, hu hu… cứu em…” Mộ Lạc Lạc khóc không
thành tiếng, đúng là bọn cướp thật rồi!
Hàn Tư Viễn vừa định bước lên trước, một tên cướp đã
chĩa súng vào ngực anh, sau đó rút ra một chiếc còng tay, thô bạo ném xuống
trước chân Hàn Tư Viễn. Hàn Tư Viễn hít một hơi, vốn định nhích thêm ba bước
nhấn còi báo cảnh sát đặt ở phía dưới tấm thảm trải sàn, (dù sao chi nhánh ngân
hàng này cũng là địa bàn hoạt động của gia đình anh, vì vậy anh nắm rất rõ cách
bài trí trong nội bộ ngân hàng) nhưng tên cướp rất tinh, giơ báng súng lên đánh
anh bất tỉnh, sau đó còng ngược hai tay anh ra sau lưng.
Mộ Lạc Lạc nhìn dòng máu chảy ra từ trán Hàn Tư Viễn,
sợ đến mức hồn xiêu phách tán, ngay cả khóc cũng không dám.
Tên cướp ném một chiếc túi dệt xanh đỏ xuống trước cửa
thu ngân, chĩa súng vào nhân viên:
“Mở két bảo hiểm ra!”
Ngân hàng sử dụng rất nhiều kính chống đạn, nhưng chưa
ai tự mình kiểm chứng xem tác dụng thực sự của nó đến đâu, người nhân viên trẻ
giơ cao hai tay lên, dè dặt nói:
“Chỉ… chỉ khi hai tổ trưởng đồng thời nhập mật mã,
mới… mới… mới có thể mở được két bảo hiểm…”
“Chết tiệt! Vậy mày hãy gọi nó mở đi!” Tên cướp hung
dữ, nhưng không biết có phải do thiếu kinh nghiệm hay không mà lấy súng đập lên
kính chống đạn, dẫn đến hệ thống báo động kêu inh ỏi.
Mấy nhân viên ngân hàng có mặt ở đó đều rất sợ hãi,
thậm chí vài người còn ngồi co ro trong góc phòng. Thực ra, nhân viên ngân hàng
rất an toàn, chỉ khổ nhân viên bảo vệ và những người dân vô tội.
Mọi hành động của Mộ Lạc Lạc đều bị khống chế, thậm
chí cô còn bị bọn cướp doạ làm cho mặt trắng bệch. Cô nhìn Hàn Tư Viễn chằm
chằm, trên trán anh máu vẫn tuôn chảy. Mộ Lạc Lạc rất sợ, thần kinh cô như tê
liệt. Đều tại cô, đều tại cô, tại sao cứ khăng khăng đến đây mua đồ chứ?!
Mấy phút sau, mười mấy chiếc xe cảnh sát bao vây phía
ngoài ngân hàng.
“Bên trong nghe rõ đây! Tất cả đã bị cảnh sát bao vây,
hãy lập tức hạ vũ khí xuống, thả người ra! Lập tức đầu hàng!” Cảnh sát dùng loa
kêu gọi bọn cướp, dùng thế mạnh để uy hiếp chúng.
Cùng lúc đó.
Địch Nam vừa đi đến cổng bệnh viện thì chuông điện
thoại reo.
“Có chuyện gì không?” Mặc dù anh nghe điện thoại nhưng
thái độ vô cùng lạnh lùng.
“Tiểu Nam à, Tư Viễn, Tư Viễn, nó…” Trong điện thoại
vọng đến những tiếng nghẹn ngào đứt quãng, rõ ràng là người nói rất yếu.
Địch Nam dừng bước, lần đầu nghe thấy giọng nói bất an
như thế của bố, cổ họng cũng khàn đi.
“Ông đừng cuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Tư Viễn gặp cướp ở ngân hàng, qua camera giám sát bố
thấy nó ngã xuống đất, từ ngân hàng phát ra hai tiếng súng…” Hàn Kiến Quốc chưa
nói xong thì tim ông đã không chịu nổi. Trong điện thoại vọng lại tiếng ồn ào,
nhốn nháo.
“Alo, alo?… Bố?…” Trong mắt Địch Nam ánh lên sự lo
sợ, anh buột miệng thốt lên một tiếng “Bố!”.
Quản gia vội vàng nhấc điện thoại: “Thưa đại thiếu
gia, bệnh tim của lão gia lại tái phát, cần phải cấp cứu ngay, lát nữa tôi sẽ
liên lạc với cậu.”
Địch Nam tắt điện thoại, lao lên xe, vừa lái xe vừa
tìm xem tin tức trên mạng, rất nhanh anh đã tìm ra địa chỉ ngân hàng. Anh nhấn
ga, phóng nhanh.