Tú Sắc Nông Gia

Chương 87: Thôn phụ có kiến thức, muốn con trai hay con gái?



Tất cả mọi người là phu nhân nông thôn, chưa từng làm qua chuyện đại sự gì, đương nhiên cũng chưa từng ký thứ này, nghe thấy việc này còn phải ký khế ước gì đó thì tất cả mọi người đều có chút khó hiểu, trước đây Loan Loan đã nói việc này với mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu, nên hai người ngược lại cũng không lộ ra vẻ gì khác.

Cái khế ước này cũng chỉ là một loại ràng buộc, nó yêu cầu mọi người không được nói ra những việc làm trên trang, trước khi đến mọi người đã đồng ý với Loan Loan sẽ không nói lung tung, nếu như trong lòng thật sự nghĩ như vậy thì đương nhiên cũng không cần sợ ký khế ước gì cả.

Loan Loan kiên nhẫn giải thích cùng mọi người: “… Lần này có thể làm việc giúp đỡ quán rượu cũng chính là cơ hội của chúng ta, ta tin rằng chỉ cần lần này chúng ta làm tốt, thì sau này Dư chưởng quỹ vẫn sẽ cho chúng ta làm ăn, cho nên, vì để cho quán rượu yên tâm, mọi người chỉ cần làm được mấy thứ ta vừa nói lúc nãy là được, không chỉ mọi người phải ký, mà ta cũng đã sớm ký kết với Dư chưởng quỹ rồi. Vì vậy mọi người cũng đừng lo lắng, về phần cái khế ước khế ước này…” Nàng nghĩ nghĩ, nói với Lý Đại Thạch đang đứng trong đám người: “Đại Thạch ca, huynh có biết chữ không?”

“Trước kia ta có theo đệ đệ học qua…, cũng có biết một ít.”

Loan Loan mời Lý Đại Thạch đến phía trước, đưa khế ước cho hắn xem: “Xin Lý đại ca xem kỹ nội dung ghi trên khế ước này, sau đó đọc cho mọi người nghe, cho mọi người biết rõ nội dung trong khế ước, để mọi người có thể an tâm.”

Lý Đại Thạch cầm khế ước thực sự chăm chú đọc, đọc từng cái cho mọi người nghe, cuối cùng gật đầu với Loan Loan: “Không có vấn… vấn đề gì.” Lại nhìn về phía những người khác: “Khế ước này chính là để đoàn người chúng ta… không được mang tay nghề học được, mang những … thứ chúng ta nhìn thấy ra ngoài nói lung tung, bản thân hiểu là được, việc này cũng rất dễ làm, vợ Bách Thủ dạy kỹ thuật cho chúng ta, là tin tưởng chúng … ta, hiện tại cũng cho chúng… ta cơ hội kiếm tiền tốt. Ta không có bất cứ ý kiến gì với việc ký cái này.”

Nói xong trả hợp đồng lại cho Loan Loan.

Loan Loan mỉm cười với hắn, sau đó nhìn những người khác: “Đại Thạch ca nói không sai, mọi người phải nghĩ, bình thường ở nhà chúng ta cũng không có thu nhập gì, thật vất vả có được một cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm tốt thì sau này công việc này quán rượu sẽ giao toàn bộ cho chúng ta, cuối năm còn có một lần nữa, hơn nữa ta đã thương lượng với Dư chưởng quỹ xong rồi, nếu như lần này chúng ta làm xong, thì cuối năm ông ấy sẽ ưu tiên dẫn người đến thôn chúng ta mua lợn sống, chúng ta sẽ không còn lo lắng vấn đề bán lợn sống này nữa…”

Nghe xong điều này, mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Mặc dù đến cửa ải cuối năm nhu cầu mua lợn sống nhiều hơn nhưng người bán cũng rất nhiều, cho nên mọi người cũng không phải đều không lo lắng. Nếu như có người chịu mua toàn bộ lợn sống trong thôn, vậy thì bọn họ còn buồn gì nữa?

“… Bán lợn sống đi, tiếp đó chúng ta còn có thể tới đây làm việc kiếm tiền, đây là một cơ hội rất tốt. Đây là lời tâm huyết của ta, chúng ta đều là người cùng một thôn. Ta hi vọng tất cả mọi người có thể kiếm được bạc, bắt đầu sung túc…, nhưng ta cũng sẽ không miễn cưỡng mọi người, tự mọi người cân nhắc đi, ai đồng ý cùng làm với ta thì đi lên trên ấn dấu tay.”

Mẹ Nguyên Bảo và mẹ Thạch Đầu không chút do dự đi lên ấn dấu tay, Mai Tử đương nhiên cũng ấn, tiếp đó Lý Đại Thạch cũng đi đến ấn dấu tay theo.

Mẹ Trường Thọ do dự một chút cũng đi lên ấn dấu. Nội dung khế ước hoàn toàn không có gì, chỉ là ở nông thôn ít người gặp chuyện như vậy nên cũng khó tránh khỏi có chút do dự. Có điều gần đây quan hệ của Mai Tử và Loan Loan rất tốt. Mai Tử cũng tin tưởng thì đương nhiên bà cũng đồng ý.

Cho những người khác thời gian cân nhắc. Loan Loan đi qua một bên kiểm tra xương cốt và thịt đã cạo ra, mỗi phần xương heo và thịt heo đều phân riêng ra, thịt cắt ra thành vô số miếng, đựng trong hai cái chậu lớn, sau đó Loan Loan chọn ra một chút thịt nửa nạc nửa mỡ dùng để làm lạp xưởng cho mọi người mang đi cắt

Làm xong những thứ này, nàng trở về nhà. Những người khác cũng đã nghĩ thông suốt, mọi người đều đồng ý ấn dấu tay, lúc đến lượt mẹ Lan Hoa, Loan Loan chăm chú nhìn nàng nói: “Chị dâu à, đã ký khế ước này thì nhất định phải tuân thủ, không thể để lộ ra chuyện chúng ta làm mấy ngày nay, nếu sau này phát hiện có ai trái với ước định, thì không những không lấy được một phần tiền công của mấy ngày nay, mà còn có thể bồi thường theo điều lệ trên khế ước đấy.”

Mẹ Lan Hoa gật gật đầu: “Ta sẽ không nói ra đâu.”

“Ngay cả nói chuyện phiếm bình thường cũng không thể mang ra nói lung tung đâu, truyền kỹ thuật ra ngoài, nếu như không bồi thường đúng theo khế ước, thì phía quán rượu có quyền cho nha môn xử lý việc này đấy, tẩu xác định sẽ không nói ra chứ?” Lúc hỏi lời này, mắt Loan Loan còn nhìn mẹ Kim Đản đi theo đằng sau nàng.

Bản thân mẹ Lan Hoa cũng biết bình thường mình thích nhiều chuyện, nhưng vì một lượng bạc, nàng buộc mình kìm nén bản thân, vô luận như thế nào cũng không thể nói ra việc này, nàng nhìn Loan Loan gật đầu rất nghiêm túc: “Ta cam đoan sẽ không nói ra.”

“Vậy thì tốt.” Sau đó Loan Loan đẩy khế ước đến trước mặt nàng, mẹ Lan Hoa ấn dấu tay. Mẹ Kim Đản ở đằng sau đi lên rất tự giác nói với Loan Loan: “Ta cũng sẽ không nói ra đâu.”

Chờ tất cả mọi người đều ấn dấu tay hết, cất xong khế ước, Loan Loan dẫn mọi người đi tới từng hàng thịt heo trước mặt, đặt toàn bộ tương đen, tiêu bột, và những thứ gia vị khác lên trên bàn, mang một chậu thịt heo trong đó đến trước mặt, dựa theo phân lượng thịt, lấy một cái chậu không, múc một lượng tương đen vừa phải vào, sau đó đổ thêm tiêu bột, các gia vị khác …, đợi một chút, khuấy đều lên, rồi để mẹ Nguyên Bảo và Mẹ Thạch Đầu mang gia vị và thịt heo đến một chỗ riêng, như thế, dự theo lượng thịt bao nhiêu mà phối chế gia vị tương ứng cho đến khi phân chia hết hai mươi đầu thịt heo.

Bản thân nàng cầm một miếng thịt heo đặt trên thớt, bên cạnh đặt gia vị đã pha chế xong, bọn người mẹ Nguyên Bảo ngồi ở bên dưới, mỗi người một chậu thịt heo, Loan Loan bắt đầu dạy mọi người quét nguyên liệu.

“… mỗi chỗ đều phải quét, phải quét cho đều, quét nguyên liệu phải dùng lực nhào nặn, để cho nguyên liệu từ từ thấm vào trong thịt, đặc biệt có vài chỗ hõm vào, mọi người phải chú ý quét đều vào mọi chỗ của thịt… Mặc dù thời gian của chúng ta đang gấp, nhưng không gấp chút thời gian này, một bước mọi người làm bây giờ chính là một trong các bước mấu chốt nhất… Đừng cho rằng đây là một chuyện rất nhẹ nhàng, ta hi vọng mọi người dụng tâm để làm, biến nó trở thành công việc nhà mình mà làm… Ta ký hợp đồng ba năm cùng quán rượu, nếu như mọi người làm tốt, về sau hàng năm đều có loại bạc không tốn công này cho mọi người kiếm, chỉ khi làm xong số thịt này, khách hàng nếm thấy ngon, người mua mới tăng thêm…, việc kinh doanh của quán rượu tốt thì đương nhiên sau này chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn… Hiện tại một năm chúng ta làm hai lần, không chừng sau này một năm chúng ta có thể giúp làm ba lần bốn lần… Mọi người nghĩ lại xem bình thường đan cái giỏ trúc mang ra chợ bán được mấy văn tiền? Không chỉ hao tâm tốn sức, tổn thương tay, lại còn phiền lòng… Thiên triều ta đất rộng của nhiều, nếu thiên triều ta tất cả mọi người đều ăn được tương thịt chúng ta làm, khi đó mọi người có thể tự dẫn theo học trò đến làm, chúng ta sẽ là một đội làm tương thịt danh xứng với thực, đoàn người chỉ cần đứng đó chỉ huy người khác làm, lúc đó thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ thôn chúng ta…”

Bên dưới mỗi người nghe được thần sắc đều kích động, vô cùng kỳ vọng, công việc trong tay làm cẩn thận đến mức không cẩn thận hơn được nữa. Lời nói của Loan Loan thực sự rất có tính khích lệ, không chỉ với người làm việc bên dưới, mà ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy có chút kích động rồi…

Dư chưởng quỹ đứng ở một chỗ khác mỉm cười nhìn về phía này, một nam tử trung niên mặc trường sam màu xanh da trời mắt chứa đầy sự kinh ngạc đứng bên cạnh ông, trong phút chốc có chút luyến tiếc nói: “Ai, lúc đầu ngươi nói ta còn có chút không tin, thì ra thực sự có một người có tố chất làm kinh doanh, nghe một tràng nói chuyện kia của nàng ngay cả ta cũng có chút động tâm, đáng tiếc!” Hắn được ông chủ ra lệnh nên mới sang đây xem. Hắn không quá tin tưởng những lời Dư chưởng quỹ khen ngợi Loan Loan trước kia, vì một phu nhân nông thôn thì có bao nhiêu kiến thức được chứ. Nhưng bây giờ nhìn thấy, thì thật đúng là không uổng công!

Hợp tác với người như thế cũng khiến cho người ta yên tâm.

Dư chưởng quỹ mỉm cười, lời nói này của Loan Loan ai nghe xong cũng đều phải động tâm, ông thực sự chưa thấy qua thôn phụ nào biết ăn nói như vậy đấy, đạo lý nói ra bài bài bản bản nữa! Có điều, ông cũng càng yên tâm, may mắn trước đây mình không kiên trì cho người tiếp tục nghiên cứu cách làm thịt xông khói, khi đó ông không muốn đến tìm Loan Loan hợp tác là vì ông cho rằng không có một thôn phụ nào có tố chất làm kinh doanh cả!

Nhưng mà hiện tại chính ông đã nghĩ sai rồi!

Nghĩ đến thịt xông khói sau này ùn ùn liên tục được bán ra, tươi cười trên mặt Dư chưởng quỹ lại tăng thêm một phần, ông cười nói với người bên cạnh: “Tiền chưởng quỹ, không bằng chúng ta đến Tiền viện ngồi một chút đi.”

Tiền chưởng quỹ gật gật đầu, cuối cùng, mắt nhìn về phía một loạt người vùi đầu làm việc bên kia, sau đó đi theo Dư chưởng quỹ đến Tiền viện.

Loan Loan vừa nhìn mọi người quét nguyên liệu vừa chỉ điểm. Phần cơm trưa thì Dư chưởng quỹ đã sớm cho người sắp xếp xong xuôi, có người ở phòng bếp đưa riêng tới, Dư chưởng quỹ còn cố ý mời Loan Loan đến Tiền viện cùng dùng cơm chung. Nhưng nàng nghĩ người trong thôn đều ở hậu viên, nên liền từ chối khéo léo.

Sau khi ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi mội lát, Loan Loan cũng nhân lúc này kiểm tra bề mặt bên dưới của thịt một lát, tất cả đều quét không sai. Cho người mang thịt đã quét xong nguyên liệu sang một bên, sau đó khiêng những phần thịt chưa quét tới.

Buổi sáng tốc độ hơi chậm một chút, nhưng buổi chiều động tác của mọi người đều nhanh hơn nhiều. Loan Loan ngồi ở phía trước, thịt xông khói quét nguyên liệu xong, thì phải bắt đầu quét đến phần xương sườn. Đến khi mặt trời lặn về phía tây cũng đã quét hết tất cả thịt rồi.

Dư chưởng quỹ cũng tới xem xét, khiêng tất cả thịt vào trong phòng cất kỹ, Loan Loan cũng dẫn đoàn người rời khỏi thôn trang trở về Dương gia thôn. Khi về đến nhà trời cũng đã tối đen, mọi nhà trong thôn đều sáng đèn, từng người trở về nhà của mình, và cũng đã hẹn thời gian ngày mai đi chợ.

Lúc Loan Loan đi đến chân núi phát hiện Bách Thủ đang đứng đó đợi nàng, trong lòng nàng lập tức ấm áp lan tràn.

Bách Thủ không nói hai lời đã lập tức nắm tay của nàng đi lên núi, vừa nói: “Nàng mệt rồi, ta đã làm cơm xong rồi đấy, chúng ta về nhà ăn cơm đi.”

Loan Loan ngẩng đầu nhìn về phía hắn nở một nụ cười sáng lạn.

Mỗi ngày Bách Thủ còn mệt mỏi hơn cả nàng, ăn cơm tối xong, Loan Loan kiên quyết rửa bát, sau khi hai người rửa mặt xong cũng nằm lên giường. Thời cổ đại có một điểm tốt này, buổi tối không có TV xem, không có mạng, không có tiết mục giải trí, cơm nước xong xuôi thì lên giường nằm, mỗi ngày thức dậy sớm, có thể dưỡng thành một tập quán sinh hoạt tốt.

Loan Loan gối lên cánh tay Bách Thủ, một tay ôm lấy cái eo rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói cho hắn biết tình huống một ngày này của mình: “… Đầu tiên là đến quán rượu, sau đó cùng đi đến thôn trang… Ta không ngờ thị trấn ngoại ô còn có thôn trang xinh đẹp như vậy… Giữa trưa Dư chưởng quỹ cũng không bạc đãi chúng ta, thức ăn cũng không tệ, còn có cả thịt nữa đấy… Chờ ngày mai đổ xong lạp xưởng thì coi như là xong việc rồi…”

Mà mấy người Bách Thủ đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu mà cả phòng cần dùng, ngày mai sẽ phải bắt đầu sửa phòng ốc.

Sửa lại phòng ở thì hai người đã có thể chuyển xuống núi, ném đi tất cả những gì không thoải mái, được láng giềng giúp đỡ, sống một cuộc sống mới. Cả hai người đều có chút mong chờ về cuộc sống sau này, đã có sân mới, thì cũng coi như bọn họ đã có không gian riêng tư của mình, không ai được tự ý ra vào. Đó là thế giới chân chính thuộc về hai người, chờ khi có con thì trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn!

Nghĩ đến con, trong lòng Bách Thủ giống như có con sâu không ngừng cào hắn, bắt đầu vội vàng…, bàn tay to nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt cái bụng Loan Loan, có chút chờ mong lại có chút khiến cho người ta cảm thấy buồn cười.

“Con gái à, con ở đâu vậy? Sao con lại không nghe thấy cha mẹ chờ đợi tiếng của con thế … Chờ khi cha sửa nhà xong, cha sẽ làm cho con một cái vườn hoa nhỏ, con muốn trồng hoa gì thì trồng hoa đó!”

Loan Loan nghe thấy thì mặt mũi đều cười đến cong cong, liền hỏi hắn: “Chàng thích con trai hay con gái?”

“Trai hay gái đều thích hết.”

“Một lần chỉ có thể sinh một đứa, chỉ được chọn một thôi?”

“Vậy thì con gái đi!”

“Lần trước không phải huynh còn muốn con trai sao?”

“A… Con gái nhất định sẽ đáng yêu giống nàng! !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.