Tú Sắc Nông Gia

Chương 52: Chỉ cây dâu mắng cây hòe*, nghĩ kỹ lại liệu có tin tưởng?



*Ý chỉ lời nói bóng gió, cạnh khóe

Nữ nhân kia Loan Loan đã gặp rồi, lần đầu tiên nàng ra bờ sông giặt quần áo đã từng gặp nữ nhân này, hình như gọi là Mai Tử. Nhưng từ chỗ bờ sông nàng có nghe mấy người bàn tán Mai Tử là quả phụ, vậy nam nhân này là ai?

Chỉ thấy Mai Tử mở cổng sân nhà ra, sau đó thả gùi vào trong nhà, lát sau đi ra muốn đỡ lấy bó củi trên vai nam nhân kia. Nam nhân kia cự tuyệt, dường như muốn vác củi đi vào. Mai Tử không cho, hai người đứng ngoài cửa qua lại mấy câu, sau đó cuối cùng nam nhân cũng để củi xuống.

Chờ nam nhân vừa đi, Mai Tử phân hai bó củi lớn ra vác vào nhà hai lần. Ngay lúc này trong sân có một con mèo nhảy ra, một lão thái thái cầm gậy đi ra, bà khinh thường liếc mắt sang bên cạnh, mở miệng liền mắng: “Con mèo chết tiệt, ngươi là đồ ăn vụng, còn dám trở lại ta lột da ngươi. Bày đặt không ăn trong nhà lại còn muốn chạy ra ngoài, chẳng lẽ ngươi muốn ta bắt hết mấy con mèo đực bên ngoài thì ngươi mới chịu đàng hoàng…”

Loan Loan kinh ngạc nhìn người đang đứng ở cổng mắng to nói: “Đây không phải là Vương đại thẩm nương sao?”

Người trong thôn gọi mẹ Trường Thọ là Vương thẩm nương, bởi vì tuổi của bà lớn hơn mấy phụ nhân họ Vương khác, nên còn gọi là Vương đại thẩm nương.

Mẹ Nguyên Bảo cười cười: “Biết nam nhân vừa rồi là ai không?”

“Ai vậy?”

“Người lần trước cãi nhau với mẹ Trường Thọ trong buổi hộp thôn chính là mẹ của nam nhân này – mẹ Bảo Sơn.” Mẹ Nguyên Bảo nói xong còn nháy mắt với nàng.

Loan Loan ngẩn người, thì ra người nọ là Vương Bảo Sơn, trong buổi hộp thôn nàng chỉ nhìn thoáng qua một cái chứ không chú ý nhiều, lại nói: “Hình như trượng phu Mai Tử đã sớm…”

Không đợi nàng nói xong, mẹ Nguyên Bảo đã gật đầu: “Đúng vậy.”

Loan Loan từ từ há to miệng, hồi lâu mới bình thường trở lại.

Nhìn tình hình vừa nãy, quan hệ giữa Mai Tử và Vương Bảo Sơn không giống như hàng xóm bình thường, đều nói quả phụ nhiều thị phi, chẳng lẽ hai người thật sự có ý với nhau rồi?

Người vừa bị mẹ Trường Thọ chỉ cây dâu mắng cây hòe chính là Mai Tử!

Vương Bảo Sơn năm nay ba mươi tuổi, vẫn chưa lập gia đình, mấy năm trước có nhiều người giới thiệu nhưng hắn không nhìn trúng ai. Mẹ Bảo Sơn gấp đến độ không nhịn được chỉ muốn cưới gấp một cô nương trong thôn vào cửa, nhưng tính tình hắn bướng bỉnh, nếu hắn không vừa ý thì đánh chết hắn cũng không lấy. Sau đó, các cô nương nhà người ta ngại hắn nhiều tuổi, trong nhà lại không có tiền, muốn tìm người vừa ý cũng không dễ dàng.

Rồi sau đó Vương Bảo Sơn thích Mai Tử, nhưng Mai Tử gả cho ca ca của Trường Thọ chưa được bao lâu đã thành quả phụ, mẹ Bảo Sơn cũng không để ý nàng đã từng gả chồng, vốn là hai người đều có ý với nhau, nhưng mà mẹ chồng Mai Tử, chính là mẹ Trường Thọ, lại không đồng ý.

Nữ nhân ly hôn còn có thể tái giá, quả phụ thì phải nhận được sự cho phép của nhà chồng mới có thể tái giá. Mẹ Trường Thọ không đồng ý, có một lần còn cãi nhau với mẹ Bảo Sơn, vì thế trong thôn mới biết.

Có điều, bình thường Bảo Sơn cũng chỉ gánh củi giúp Mai Tử, trừ chuyện đó ra chưa bao giờ có tiếp xúc gì khác.

Loan Loan có chút đồng cảm với Mai Tử. Còn trẻ tuổi vừa gả đã trở thành quả phụ, hầu hạ cha mẹ chồng mấy năm, thật vất vả mới có nam nhân để ý thì lại không được gả, mỗi ngày phải chịu đựng sự đè nén trong lòng, đã vậy còn vô duyên vô cớ bị mắng. Nàng nhớ đến tính tình lạnh nhạt của Mai Tử, chắc hẳn vì tình cảnh thế này nên mới tôi luyện thành như vậy!

Đối với chuyện của Mai Tử nàng cùng lắm cũng chỉ cảm thán một chút, nghĩ lại, trước mắt mình vẫn còn một vấn đề lớn.

Loan Loan thật không hiểu tại sao mẹ nàng lại có thể nói như vậy với Bách Thủ. Nếu Bách Thủ không nói cho nàng biết, sợ rằng nghẹn trong lòng lại sinh ra chuyện lớn.

Sau khi chia tay mẹ Nguyên Bảo, nàng đi thẳng về nhà.

Trời tối mịt Bách Thủ mới về, hôm nay hắn cắt ba gùi to cỏ cho lợn ăn. Ăn cơm tối xong, Loan Loan định sẽ hỏi Bách Thủ chuyện này, kết quả hắn vừa lên giường đã ngủ mất.

Hôm sau dậy thật sớm, hai người mang bánh đã làm xong ra chợ bán, măng đã bán hết nên chuyện trong nhà đã ít đi, nàng không cần ngày nào cũng phải ở nhà, vì vậy hai người cùng nhau đi chợ. Mà đúng lúc hôm nay ông nội Lai Sinh có việc, Loan Loan cố ý bảo Lai Sinh hôm nay khỏi tới đây.

Hiện giờ mỗi ngày bọn họ làm hơn một trăm cái bánh, thỉnh thoảng bán không hết, trên đường về nhà cũng có thể bán được, làm ăn rất tốt.

Sau khi thấy bọn họ làm ăn khá khẩm, có người đỏ mắt, vì vậy trên chợ có thêm hai nhà bán bánh, kết quả đồ ăn họ làm ra không đúng vị, một nhà trong đó chưa được mấy ngày đã đóng cửa.

Còn lại một nhà làm bánh ngọt khá giống, còn các vị khác thì không ai mua.

Hơn nữa, hiện giờ Loan Loan không cần rao, mọi người cũng biết có một quầy bánh nhỏ rất ngon. Trừ việc sáng sớm mỗi ngày Bách Thủ gánh bánh hơi mệt một chút ra, bán bánh căn bản rất dễ dàng. Kể từ sau khi bán bánh trong nhà có thêm hai con lợn, Bách Thủ không cần ngày nào cũng phải đi săn nữa.

Hôm nay làm ăn trôi chảy, chưa tới buổi trưa đã bán hết bánh rồi, trời giá rét, đồ ăn có thể để lâu đương nhiên sẽ có người mua bánh nhiều hơn.

Lúc hai người đang dọn quầy có một người phụ nữ đi tới.

“Nhị muội tử à, sao hôm nay dọn quán sớm thế?”

Loan Loan quay đầu lại, lễ phép cười với người vừa tới, người này nhìn quen mặt nhưng lại không nhớ nổi là ai, liền mỉm cười nói: “Đúng vậy a, được bà con chiếu cố nên hôm nay bán được một chút.”

“Không tệ nha! Làm ăn càng ngày càng tốt thật.” Người phụ nữ kia nói.

Loan Loan cười cười, nói: “Đâu có, tàm tạm thôi mà!”

Người phụ nữ kia ha hả cười rộ lên, rất thẳng thắn nói: “Làm ăn tốt nên vui vẻ mới phải, ta không đoạt chuyện buôn bán của muội đâu mà.” Sau đó lại nói: “Mẹ muội nhờ ta gửi tin cho muội, bảo thân thể bà khó chịu, kêu muội về nhà một chuyến.”

À, hóa ra là người cùng thôn với mẹ nàng!

Loan Loan cảm ơn người phụ nữ kia, nhắn nhủ xong người phụ nữ kia liền rời đi.

Chuyện này còn chưa được giải quyết, mẹ nàng lại kêu gào con gái xinh đẹp cái gì đây!

Hai người thương lượng một lúc, dù sao cũng phải về nhà, như vậy thì đi qua Vương gia thôn thăm mẹ nàng một chút hẵng về, trước khi ra khỏi chợ Bách Thủ còn cố ý đi mua một miếng thịt.

Mỗi ngày nàng đều đã đi chợ thành quen, bước đi đã nhanh hơn trước kia, lúc đến Vương gia thôn vừa đúng giữa trưa.

Bách Thủ đưa thịt cho Loan Loan rồi ngồi xuống tảng đá ven đường.

Loan Loan nhìn hắn, nói: “Chàng làm gì thế?”

Bách Thủ nhìn xuống đất, một lúc lâu sau mới nói: “Nàng về đi, ta ở đây chờ nàng.”

Loan Loan thầm thở dài, một tay cầm thịt một tay kéo hắn đi vào trong thôn: “Chúng ta qua thăm một chút rồi trở về nhà luôn.” Nàng còn quay đầu lại cười với hắn: “Chúng ta cũng cắt lấy nửa miếng thịt, trưa nay chúng ta ăn thịt.”

Khóe miệng Bách Thủ cười thật tươi.

Đi mấy bước đã vào đến Vương gia thôn, cổng nhà đang mở, hai người chưa vào đến sân đã nghe thấy giọng nói khỏe mạnh mười phần của mẹ nàng: “… Tiểu tử thối, ta sai cho gà ăn, con lại dám làm hỏng hàng rào, sao chặn được gà nữa?”

“Con cho chúng ra ngoài hóng mát. Gà phải được nuôi thả mới khỏe.” Không cần nghe tiếng, chỉ cần nghe giọng điệu lẽ thẳng khí hùng đã biết ngay đó là đệ đệ bảo bối của nàng.

“Mấy con gà này chạy loạn trong sân rồi còn gì? Con còn không đặt hàng rào lại cho ta? Hôm nay con thấy ngứa da phải không?”

Loan Loan và Bách Thủ đứng ở ngoài cổng, chỉ thấy mẹ nàng đang cầm trong tay một chiếc gậy nhỏ, trừng mắt. Mà em trai bảo bối của nàng lại đang dương dương đắc ý đứng đối diện với mẹ nàng, bên cạnh chân để cái hàng rào bị hỏng, trong lúc đó một đám gà con đang mổ loạn trên mặt đất. Khắp nơi trong sân đều là phân gà.

Lúc hai người trong sân nhìn thấy Loan Loan và Bách Thủ đều ngây cả người.

“Mẹ.” Loan Loan kéo tay Bách Thủ đi vào sân, chủ động chào mẹ nàng.

Mẹ nàng không để ý đến nàng mà đen mặt khó hiểu nhìn Bách Thủ đứng trong sân, đệ đệ nàng thì vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào Bách Thủ.

Thu hết hành động của tất cả mọi người vào trong mắt, Loan Loan cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Nàng đưa thịt cho mẹ: “Mẹ, hôm nay nhận được tin người trong thôn nói mẹ không thoải mái, con và Bách Thủ trở về thăm người. Đây là thịt Bách Thủ mua ở chợ.”

Vẻ mặt mẹ Loan Loan không thay đổi chút nào nhìn nàng một cái. Loan Loan vẫn mỉm cười, tay vẫn đưa thịt tới trước mặt bà. Bà nhận lấy thịt, trầm mặt không nói gì đi vào phòng bếp.

Sau đó Loan Loan xoay người đi vào chỗ cha nàng, nói: “Cha, Bách Thủ mua thịt cho cha nhắm rượu đấy ạ.”

Cha Loan Loan quét mắt nhìn qua Bách Thủ không nói chuyện, gật đầu với nàng khi trên mặt đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Ông đi ra hai bước nhìn thấy hai huynh muội Tiểu Thảo còn đang đứng ngây ngốc trong sân liền lớn tiếng nói: “Ngây người ở đó làm gì, câm rồi sao?”

Hai đứa cùng lúc hoàn hồn, bất mãn trợn mắt nhìn Bách Thủ bĩu môi, một đi vào phòng bếp, một vào nhà chính.

Bách Thủ khẽ đảo mắt nói nhỏ với Loan Loan một câu: “Ta ra ngoài chờ nàng.”

Loan Loan kéo hắn lại, dường như có gì đó đang đè lên ngực, rất khó chịu.

Ngay cả nhà Thạch Đầu và nhà Nguyên Bảo Bách Thủ đều đã đến rồi, nhưng bây giờ lại không vào được nhà nhạc mẫu? Chuyện nàng gả ra ngoài định thế nào đây?

Loan Loan đang muốn nói chuyện với Bách Thủ thì thấy mẹ nàng đi từ phòng bếp ra ngoài. Bà lướt nhìn qua hai người, mà cha Loan Loan đang ngồi trong sân đan giỏ, không thấy bóng dáng Tiểu Thảo, lập tức mở miệng la: “Tiểu Thảo con chết trong nhà làm cái gì vậy, không phải sai con đi nấu cơm sao?”

Tiểu Thảo từ trong nhà chính đi ra bĩu môi khó chịu.

“Con làm dáng cho ai xem đây?” Mẹ Loan Loan hung hăng nhìn cô bé chằm chằm, lập tức không nhịn được nói: “Đươc rồi, con đừng vào phòng bếp nữa, lập tức đi đóng kỹ cửa hàng rào lại cho ta!”

Tiểu Thảo trợn mắt nhìn sân đầy phân gà, lớn tiếng nói: “Hàng rào bị Nguyên Sinh làm hỏng mẹ lại bảo con đi đóng cửa kiểu gì chứ?”

Mẹ Loan Loan cảm thấy trán lại bắt đầu đau, sao hôm nay mình nhìn thấy cái gì cũng không vừa mắt thế này? Bà nhìn về phía phòng bếp hét lớn: “Nguyên Sinh, con đi ra đây cho ta, hôm nay con không dựng lại hàng rào cho xong có tin ta đánh con thật không hả?”

Nguyên Sinh đi ra đứng ở cửa phòng bếp giương mắt cứng cổ đáp lại: “Không biết.”

Trong lòng mẹ Loan Loan có một mồi lửa đang cháy rừng rực, chỉ tay về phía nó, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tự con nói năm nay con đã lớn hơn, qua mấy năm nữa cưới vợ được rồi, ngay cả hàng rào con cũng không chịu sửa lại, con nói xem con còn có thể làm gì nữa hả?”

Mẹ Loan Loan đứng trong sân mắng đứa này một hồi, một lát lại mắng đứa kia, cha Loan Loan không nói câu nào tiếp tục đan giỏ.

Loan Loan và Bách Thủ đứng trong sân không ai để ý tới.

Gào được một lúc, nàng đã sớm mất đi tính nhẫn nại, không kiên nhẫn nói với mẹ nàng: “Mẹ, không có chuyện gì chúng con về trước.” Nói xong nàng kéo tay Bách Thủ định đi ra ngoài.

Mẹ nàng lập tức đứng ở phía sau kêu lên: “Nhị muội tử chờ một chút, đừng đi vội.”

Loan Loan kéo tay Bách Thủ dừng lại, phía sau truyền đến giọng mẹ Loan Loan: “Ta còn chưa hỏi con, sao con lại gầy như vậy? Cả ngày hôm nay con chưa ăn cơm à? Hay là trong nhà đã không còn cơm ăn…” Sau đó bà lại bắt đầu quở trách.

Bách Thủ bỏ tay Loan Loan ra, xoay người đi ra khỏi sân. Loan Loan vội vàng theo sau. Mẹ nàng ở phía sau vẫn kêu nàng. Bách Thủ đi ra khỏi sân xong liền cất bước đi thẳng ra khỏi thôn.

Loan Loan đành đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng hắn gọi với theo: “Bách Thủ, chờ ta ở giao lộ nhé.”

Mẹ Loan Loan thấy nàng không đi nữa liền đi vào sân, trong miệng càu nhàu tiếp.

Loan Loan tức giận, mặt lạnh đi vào nhà, nói với mẹ nàng đang khỏe mạnh lớn tiếng nói: “Mẹ, hôm nay có mặt cha ở đây. Con nói rõ ràng, con sẽ không bỏ Bách Thủ đâu, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.