Tú Sắc Nông Gia

Chương 35: Mẹ muốn giúp đỡ



Hôm đó ở chợ nghe được người cùng thôn nói Loan Loan đang bán bánh, lúc ấy mẹ Loan Loan do dự hồi lâu, lát sau vội vàng chạy tới đã không thấy bóng dáng Loan Loan. Hai ngày sau vì trong nhà có chuyện, bà không đến phiên chợ nữa. Đợi đến lúc bà có thời gian, lại nhằm phải hai ngày này Loan Loan không ra đường bán. Hôm nay rốt cục thấy khuê nữ, mẹ Loan Loan lập tức lôi kéo nàng qua một bên, tận tình nói chuyện.

“Nhị muội này, lần trước mẹ nghe người trong thôn nói, con bán bánh trên đường hả?” Mẹ Loan Loan thử dò xét.

Loan Loan cười cười, lấy hai cái bánh còn dư lại trong giỏ ra gói kỹ cho mẹ nàng: “Con ngẫm nghĩ thấy ở nhà cũng không làm gì, nên đã làm chút bánh mang ra chợ bán, như vậy cuộc sống trong nhà có thể khấm khá được chút chút.”

Mẹ Loan Loan nhận lấy hai cái bánh, đưa lên mũi ngửi ngửi, úi chà, thơm quá đi! Hơn nữa nhìn còn vừa xốp vừa lớn, không cần nếm cũng biết nhất định rất ngon. Khó trách trong thôn lại có nhiều người đến mua như vậy.

Bà tỏ vẻ ngạc nhiên, quét mắt Bách Thủ ở đằng sau, nhìn về phía Loan Loan, nói: “Bánh này ai làm vậy?”

“Con ạ” Loan Loan nói.

Mẹ Loan Loan biểu lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, phục hồi tinh thần lại, bỏ bánh đã được gói kỹ vào giỏ mình, nhìn lướt qua nàng, bỉu môi nói: “Con đừng dọa ta, ở nhà con nấu cơm không ít, mấy món con làm ra có mùi vị thế nào ta còn không biết sao?”

Sax. . .”Là con với Bách Thủ cùng nhau làm ạ.”

Mẹ Loan Loan kinh ngạc không kém: “Cái gì, hắn có thể làm đồ ăn ngon như vậy?”

“Đương nhiên bánh do chúng con làm rồi, mẹ đừng bận tâm chuyện này. . .” Mấy món nàng làm ra ở nhà, đương nhiên mẹ nàng biết, nhưng bây giờ giải thích chuyện này có lẽ không được rõ ràng lắm, Loan Loan dứt khoát bày ra bộ dáng không muốn nói, hỏi đến vị muội muội lần trước gặp: “Sao Tiểu Thảo hôm nay không đi với mẹ, đệ đệ con đâu rồi ạ?”

“Trước có mua mấy con heo về, Tiểu Thảo đang ở nhà cắt cỏ cho heo! Đệ đệ con ở nhà đó.”

Cổ đại trọng nam khinh nữ, cuộc sống của bé trai dễ chịu rất nhiều, có thể đến tư thục đọc sách. Nữ tử không chỉ không thể học tập, mà mỗi ngày còn phải ở nhà giúp đỡ rất nhiều việc. Nói vậy trước kia chắc chủ cơ thể này ở nhà cũng làm không ít việc.

“Còn cha đâu ạ?”

“Cha con đang ở nhà đan sọt, con biết cha con không làm được việc nặng rồi đó, trong nhà lại chẳng có nguồn thu nhập nào khác, không nghĩ chút biện pháp kiếm ít bạc, đệ đệ và muội muội con sớm chết đói rồi.” Mẹ Loan Loan phàn nàn.

Kể từ khi cha Loan Loan ngã gãy chân, sau đó không còn làm được việc nặng gì nữa, rất nhiều việc trong nhà đều rơi vào người mẹ nàng, có phàn nàn oán trách thế này cũng là bình thường. Da mẹ nàng ngày càng nám đen, nếp nhăn ở khóe mắt cũng thật sâu, người chưa đến bốn mươi vừa nhìn đã thấy như hơn bốn mươi rồi.

Bản thân người mà nàng gọi là mẹ cũng không dễ dàng a!

Nghĩ tới đây, Loan Loan cảm thấy chờ đến khi mình kiếm được tiền cũng nên hiếu kính họ một chút, dù sao bây giờ nàng chiếm thân thể của người ta, nên làm chút chuyện cho nàng ta mới phải!

Đang nghĩ như vậy, Loan Loan thấy mẹ nàng nhìn Lai Sinh ở phía sau, bà khom người hỏi nàng: “Kẻ ngốc kia sao lại đi chung với con?”

Kết quả, Lai Sinh ở phía sau thính tai nghe được mẹ Loan Loan nói mình, lập tức mở to mắt trừng mẹ Loan Loan. Hắn giống như ra- đa, chỉ cần nghe được người khác nói mình là kẻ ngốc liền lên đạn.

Sau đó Loan Loan kéo mẹ nàng đến một bên, nhỏ giọng nói: “Lai Sinh không ngốc.”

Mẹ nàng bĩu môi, liếc nhìn nàng một cái: “Hắn không ngốc? Mấy thôn lân cận gần Dương gia thôn ai mà không biết hắn, con nghĩ hù được mẹ sao?”

“Không phải, Lai Sinh không thích người khác nói hắn ngốc.” Loan Loan giải thích.

“Còn nói không phải người ngốc, người say chưa bao giờ tự nhận mình say, hắn không phải kẻ ngốc thì là gì! Con gả qua đó là chuyện bất đắc dĩ, chuyện này mẹ không nói, nhưng sao suốt ngày con chỉ tiếp xúc với mấy người này a!” Không phải bị người xa lánh, thì là ngốc hết chỗ nói.

Lúc này mẹ Loan Loan đã sớm quên vì sao Loan Loan phải gả cho Bách Thủ.

Nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lai Sinh, Loan Loan đã vô tình nói hắn là người ngốc, lúc ấy Lai Sinh đen mặt, khí thế lúc đó rất dọa người. Nàng không biết lúc nào hắn mới bình thường, người có đầu óc không bình thường hay làm những chuyện ngoài tầm dự đoán của mọi người.

Loan Loan sợ Lai Sinh lại nghe thấy gì, hạ giọng nói với mẹ nàng: “Bây giờ con đã mướn Lai Sinh, hắn tới đây giúp đỡ.”

Mẹ Loan Loan vừa nghe xong không đồng ý, ngữ khí thoáng phát đề cao rất nhiều: “Cái gì? Giúp đỡ?” Sau đó bô bô hỏi sao có thể mướn kẻ ngốc này đây. . .

Không chỉ Bách Thủ và Lai Sinh nhìn tới đây, người qua đường cũng rối rít nhìn về phía các nàng.

Loan Loan hết nói nổi, muốn phân rõ phải trái với lão nương nàng là chuyện không thể nào. Nghĩ lại, mình mặc dù hiện giờ là con gái bà, nhưng đã gả cho người rồi, nhìn tình cảnh sau khi chủ thể gả cho Bách Thủ liền biết người nàng gọi là mẹ đối xử với chủ thể cũng không được tốt lắm, đã như vậy, nàng cần gì phải lằng nhằng dây dưa, dù vậy nàng vẫn nghĩ đến cảm nhận của Bách Thủ và Lai Sinh mà biện giải.

“. . . Bánh này có thể bán được bao nhiêu tiền, con khỏi thuê người đi, thuê ngay kẻ ngốc, con nói xem, hắn có thể giúp con làm gì. . .” Mẹ Loan Loan dông dài nói một tràng, sau đó nói: “Như vầy đi, con đừng thuê kẻ ngốc kia nữa, con muốn thuê người, mẹ tới giúp con, bảo đảm con làm ăn thuận lợi.”

Loan Loan mỉm cười, hàng mi chớp chớp, lão nương nàng đã nói như vậy rồi, nếu thật tới làm nhưng không trả tiền là chuyện không thể, nhưng nếu quá nhiều, nàng cũng chi không nổi, cho ít chắc chắn lão nương nàng sẽ không vui, làm sai chuyện nàng cũng không dám nói. Bách Thủ càng không thể đi bới móc sửa sang, kết quả trái lại nàng nhất định còn phải đi qua chiếu cố mẹ nàng.

Vẻ mặt Loan Loan mừng rỡ nhìn mẹ nàng, nói: “Ai nha mẹ à, nếu mẹ thật sự có thể tới giúp con thì tốt rồi! Mẹ không biết đâu, con gái mẹ mỗi khi trời vừa hừng đông đã phải thức dậy làm bánh. Lai Sinh lại chẳng biết gì, chỉ có thể giúp nhóm lửa, lấy giúp đồ đạc. Bách Thủ lại phải lên núi săn thú. Với cả, Lai Sinh còn hay nghịch ngợm, có lúc đi đến nửa đường lại biến mất không thấy tăm hơi, mỗi lần về nhà người con như nhũn ra. Sau này mẹ cứ yên tâm ăn ở nhà chúng con. Tối đến con bảo Bách Thủ ra nhà chính nằm, mẹ ngủ chung với con…”

Mẹ Loan Loan nghe thấy còn phải đến nhà ở, cả ăn ở cũng ngay tại nhà Loan Loan, trong lòng lập tức sợ hãi. Bà sắp bốn mươi rồi, nhưng nghĩ muốn sống thêm mấy năm, con trai ngay cả lấy vợ cũng chưa, bà còn chưa được ôm cháu trai mà!

Thấy Loan Loan vẫn còn hưng phấn nói, mẹ Loan Loan gượng cười đánh gãy lời nàng: “Ấy ấy, con gái à, đột nhiên mẹ nhớ tới việc trong nhà mấy ngày nay vẫn còn nhiều, à đúng rồi, không phải mẹ mới nói cho con biết trong nhà vừa mua mấy con heo ư, mẹ phải về, bằng không việc trong nhà chẳng ai làm cả. Mẹ thấy kẻ ngốc kia tuy đầu óc mất minh mẫn, nhưng sức lực chắc cũng có. Ừ, chuyện này, trong nhà còn có việc, mẹ về trước nhaaa…!”

Nhìn mẹ Loan Loan gấp gáp tất tưởi chạy đi, khóe miệng Loan Loan lộ ra nụ cười nhẹ, không phải nàng không hiếu thuận, thực sự là không cách nào hiếu thuận nha!

Sau đó kêu Bách Thủ và Lai Sinh đến, ba người trở về nhà.

Trên đường về nhà đương nhiên Loan Loan kể lại chuyện mẹ nàng muốn tới đây giúp đỡ với Bách Thủ. Bách Thủ gật đầu, chưa nói đồng ý, cũng không phản đối. Loan Loan nghĩ, tuy Bách Thủ không tỏ thái độ, nhưng từ thần sắc hắn lúc này, vẫn có thể nhìn ra hắn không quá tán đồng để mẹ nàng đến. Nếu như nàng thật đáp ứng, tin tưởng hắn cũng sẽ không phản đối!

Dù trong lòng nam nhân này có 100 lần không muốn, chỉ cần nàng mở miệng, nếu hắn có thể làm được đều sẽ làm tất cả. Thật ra Bách Thủ rất không tệ. Với cả, dù Loan Loan không kể lại, hắn cũng sẽ không ép hỏi Loan Loan.

Yêu một người, phàm làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ vì nàng! Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Đây là yêu bao dung, săn sóc, quan tâm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.