Trong phòng u ám, Hiên Viên Khanh Trần vẫn im lặng ngồi bên cạnh Cảnh Dạ Lan
đang hôn mê, ngón tay thon dài vẫn vuốt ve mái tóc của nàng.
Hắc khí trên mặt hắn dường như tăng lên so với lúc trước:
–
Ngươi hãy chờ cô vương, cô vương đã tìm được cách cứu ngươi. Không có sự cho phép của cô vương thì ngươi không được rời khỏi cô vương!
Hắn ôm lấy cơ thể gầy yếu, vô lực của Cảnh Dạ Lan vào lòng, và nàng không
thể giãy dụa như lúc trước. Trong cơn mê man, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, trên khóe mắt vẫn còn lưu lại nước mắt khiến Hiên Viên Khanh Trần không khỏi cúi đầu hôn lên chúng.
– Vương gia! – người hầu bưng tới thứ mà Hiên Viên Khanh Trần dặn dò.
–
Đi xuống đi! – hắn lệnh cho người hầu đi xuống, buông Cảnh Dạ Lan ra rồi đi tới bên thùng gỗ, bên trong cái thùng có cái gì đó đen ngòm đang
chầm chậm cử động. Hắn quyết định, kéo ống tay áo làm lộ ra cánh tay
trắng rạn sau đó đặt cái thứ đen ngòm kia lên.
Dường như thứ kia bị kích thích nên bất ngờ cắn lên tay Hiên Viên Khanh Trần, thân thể nó trướng lên vài lần, quẫy tung một hồi, quằn quại quấn lấy
làn da người; có lẽ đã bắt đầu hút máu đủ nên rơi bịch xuống từ cánh tay của Hiên Viên Khanh Trần. Hiên Viên Khanh Trần làm theo cách mà mình
vẫn làm, đó chính là dùng máu của mình để cho những thứ như thế này ăn.
Cả nữa ngày cố gắng, hắn đã đem mấy thứ trong thùng gỗ cho uống no máu sau đó mới phân phó:
–
Nói đại phu lấy thứ này phân lượng ra làm dược khống chế, nếu vương phi
có mệnh hệ nào thì cho bọn chúng đầu lìa khỏi xác! – lớn tiếng phân phó
người hầu xong, Hiên Viên Khanh Trần liếc mắt đảo qua hơn mười người đại phu bên ngoài.
–
Dạ!. vương gia! – người hầu áp đại phu đi xuống. Đây là những đại phu
giỏi nhất thành Bắc An, trong một đêm đều bị Hiên Viên Khanh Trần ra
lệnh lôi tới. Nghĩ tới cách cuối cùng này, hắn hy vọng Cảnh Dạ Lan có
thể chống đỡ đợi tới lúc Vô Ngân trở về.
Cảnh Dạ Lan dần dần có ý thức, cơn đau trên người dần giảm bớt, cái thân xác vốn cứng ngắc dường như có chút sức sống.
–
Ưm! – nàng phát ra một tiếng động, ánh sáng sáng lòa nhất thời làm nàng
không thể mở mắt ra. Giật giật cánh tay, dường như nó đang bị cái gì đó
cầm chặt lấy, hơi ấm khiến cho lòng nàng nóng lên.
Là
ai? Tiểu Khả sao? Nàng không tin, trí nhớ ùa về như thủy triều dâng;
nàng vẫn còn nhớ rất rõ, trong mảng tuyết trắng xóa, sáu đôi mắt u xám
lóe lên và có cả thân thể của Tiểu Khả đã bị xé thành những mảnh nhỏ.
Tiểu Khả không còn, Tiểu Khả đã chết rồi! Mắt nàng cay xè, hình như có nước
mắt chảy xuống; cánh tay vô thức vuốt xuống bụng.. Đứa nhỏ…
Nàng cả kinh, thúc mở to đôi mắt, lập tức muốn ngồi dậy nhưng đã kinh động
tới người bên cạnh. Nàng đảo mắt qua nhìn thì đập ngay vào mắt là khuôn
mặt đáng chết quen thuộc của hắn, bây giờ trông nó tiều tụy không chịu
nổi, có điểm tái nhợt, tia kinh hỉ trong đôi con ngươi màu vàng yêu dị
khiến cho Cảnh Dạ Lan cảm thấy chán ghét vô cùng. Đáng giận, thì ra hơi
ấm trong tay là vì hắn đang nắm chặt!
– Cút! – nàng dùng hết khí lực nói ra được một chữ, cả người mềm nhũn nằm phịch xuống giường, mắt trừng lên hung tợn nhìn hắn.
Hiên Viên Khanh Trần cũng thật kỳ lạ, hắn không có nổi điên lên với nàng như thường mà chỉ bình tĩnh nói một câu:
– Nhìn ngươi sinh long hoạt hổ như vậy nghĩa là không có chuyện gì nữa rồi!
Nàng không có sức nói thêm cái gì, chỉ đảo mắt nhìn xuống bụng, vẻ mặt hiện
lên sự ngỡ ngàng, nước mắt ực lên che phủ cả tầm mắt.
Cục cưng, con cũng rời bỏ ta rồi! Nàng cắn chặt môi mới đem nước mắt nhịn xuống.
Lúc nhìn tới Hiên Viên Khanh Trần, hận thù trong mắt nàng như nổi lên; nếu
hiện tại nàng có một phần sức lực thì nàng sẽ xông lên giết chết tên
hung thủ khốn kiếp này!
Rốt cuộc thì cũng như ý nguyện của Hiên Viên Khanh Trần ngươi, ngươi hại
chết Tiểu Khả, cũng gián tiếp hại chết con của ta. Giữa ta và ngươi đã
không còn quan hệ hay khúc mắc, sẽ có một ngày Cảnh Dạ Lan ta đem tất cả trả lại trên người ngươi gấp bội!
– Đứa bé đã không còn! – đột nhiên hắn cảm thấy khó mở miệng nói với nàng những lời này.
Còn nàng thì vẫn dùng thứ ánh mắt lạnh băng như muốn giết người mà nhìn hắn, trong giấy lát dùng sức đẩy tay hắn ra.
Nhìn mắt nàng, trong lòng Hiên Viên Khanh Trần có thứ cảm xúc nói không nên
lời; vô luận là dùng cách gì thì hắn cũng không thể hoàn toàn nắm được
nàng trong tay. Nghĩ tới đó, ngược lại hắn lại một nụ cười.
–
Cô vương biết ngươi muốn làm gì, nếu muốn giết cô vương thì chuyện này
rất đơn giản! – hắn cúi người xống nhìn chằm chằm con ngươi giận dữ của
nàng, ý cười tà tứ cuồng vọng vẽ bên khóe môi rồi bưng chén dược đưa cho nàng. – Uống đi! – hắn ra lệnh.
Cảnh Dạ Lan chỉ cười lạnh, im lặng nhìn chén thuốc trong tay hắn đang tới
gần mình, nàng dùng sức đem người lật lại, tay vung lên té đổ chén
thuốc; mùi máu tươi ngập ngụa trong phòng nhất thời phiêu tán.
Chết tiệt! Hiên Viên Khanh Trần nhìn vết nước bị hắt đổ, trong mắt như phun
ra lửa muốn thiêu đốt người nàng. Hắn kéo nàng vô lực ngã phịch vào lòng mình, đôi mắt ngang bướng bất tuân kia càng khiến cho hắn phát hỏa.
– Ngươi không uống sao có thể giết cô vương? – hắn cúi người nói bên tai nàng, giọng điệu đùa cợt.
– Ta nhất định sẽ làm được! – nàng không cam lòng yếu thế mà đáp lễ.
–
Được lắm, vậy hãy cho cô vương thấy ngươi có thể quật cường tới khi nào! – hắn đứng bật lên. – Ngươi nghe cho rõ, nếu không giết chết được cô
vương thì hãy tự kết liễu mình trước đi!
–
Ngươi yên tâm! Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện! – nàng thực muốn cho
hắn một cái tát để xóa sạch ý cười trên khuôn mặt kia. Những ôn nhu
trước kia của nam nhân này rốt cuộc chỉ là giả dối, người hắn muốn cứu
là Thu Thủy, còn nàng chỉ là một nô lệ để thử thuốc cho hắn và đứa nhỏ
cũng chỉ là một thứ ngoài ý muốn của hắn! Giữa hai người không có tình
cảm, yêu thương nhưng nghĩ vậy vẫn khiến cho tim nàng đau thắt!
–
Chỉ cần ngươi uống thuốc điều độ thì một ngày nào đó ngươi sẽ đạt thành
mong muốn! – Hiên Viên Khanh Trần nói rồi đi ra cửa phòng, không một lần quay đầu.
Không lâu sau, trong căn phòng im ắng có tiếng khóc nức nở vang lên, trong
một khắc hắn vì nỗi đau của nàng mà cảm thấy một tia thương tâm. Miên
man suy nghĩ, trong lòng hắn thầm nói với chính mình nàng chính là một
thứ thuốc dẫn không thể thiếu với Thu Thủy, nhất thời vẻ mặt thống khổ
vô cùng.