Mặc kệ Cảnh Dạ Lan đồng ý hay không đồng ý, Tiểu Khả vẫn mời đại phu đến.
Liếc mắt nhìn nàng một cải, đại phu bắt đầu bắt mạch cho nàng. Nàng một
thân
nam trang, giứ vẻ mặt lạnh lùng. Đại phu thật cần thận mở miệng nói: ” Vị
phu nhân này thân thể suy yếu. Nếu không tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt
thì chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng…”
-“Ngươi nói ta thực sự đã hoài thai?”
Nàng ngắt ngang lời đại phu, mở to hai mắt nhìn, thân hình đột nhiên tiến
lên, nắm lấy vạt áo của đại phu, trong đầu nổ đùng một tiếng, trống
rỗng.
– Làm sao có thể? Tô Tình Uyển đến tìm đại phu quả thật nói nàng đã có
thai, nhưng mà cái kia chỉ là nàng tìm cớ đề lừa gạt Hiên Viên Khanh
Trần lúc ấy cũng làm cho nàng lo lắng một trận. Nhưng hiện tại là…
Nàng trong lúc nhất thờ suy nghĩ hỗn loạn cả lên, để ý không ra gật đầu
một cái tự. Nhưng ở trong lòng liều mạng nói với chính mình là không thể nào, không thể có đứa nhỏ được. Nàng không cần có đứa nhỏ của Hiên viên Khanh Trần.
– Tiểu thư, người hãy buông tay ra. Xin hãy coi trọng thân thể của mình.- Tiễu
Khả bước lên phía trước ấn nàng xuống, giúp đại phu đang bị nàng nắm chặt giải
thoát. Thấy nàng một phen kích động sau đó lại ngồi ngây một mình, Tiều Khả
đem đại phu kéo qua một bên, lo lắng nói – Xin ngài hãy cấp khai một
chút dược đi, phu nhân và đứa nhỏ nàng nhất định phải bình an vô sự, van cầu ngài đại phu.
Đại phu bị dọa một phen vẫn chưa hoàn hồn lại, ôm ngực nửa ngày rồi mới nói:
– Phu nhân kích động quá mức. Hơn nữa.. hơn nữa phu nhân mấy ngày liền bôn ba,
thân thể không tốt, sợ là động thai khí.
– Vậy hiện tại nên cái làm gì bây giờ – Tiểu Khả đã muốn rơi lệ. Mấy ngày qua
phải vội vội vàng vàng chạy trốn như vậy, thân mình tiểu thư khỏe mạnh mới là lạ.
Nhưng nếu lại bị Vương gia bắt trờ về, kết quả nàng chắc chắn sẽ phải chịu nhiều
đau khổ.
– Ta sẽ kê đơn cho phu nhân chút dược, ngươi hãy cho phu nhân uống. Phải nhớ kĩ
là phu nhân cần được tịnh dưỡng, không được quá kích động hay mệt nhọc, bằng
không thì… Trong lòng lão vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Dạ
Lan, lại đón nhận coi ngươi lạnh lùng của nàng.
– Đại phu, phiền toái ngươi lại đây một chút – Thanh âm và ánh mắt của nàng rất
giống nhau, đều rất lãnh khốc. Ngẩng đầu, nàng lạnh lùng hỏi:
– Đứa nhỏ có thể bảo trụ bao nhiêu phần?
– Thân mình của phu nhân tuy không được tốt, thế nhưng chỉ cần điều dưỡng
cho thật tốt, hơn nữa cũng cần phải nghỉ ngơi thích đáng thì đứa nhỏ vẫn có thể trụ
được – Đại phu nơm nớp lo sợ nói.
Tiễn bước của đại phu, Tiều Khả canh giữ thân thể nàng. Cảnh Dạ Lan quay lưng
không nói gì cả, Tiểu Khả nghĩ là nàng đang lo lắng cho đứa nhỏ nên lên tiếng an
ủi:
– Tiểu thư, đại phu đã nói chỉ cần người tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt thì tiểu thế tử sẽ không có việc gì cả.
Thân mình nàng bỗng ngẫn ra, tiểu thế tử ?
Miệng nàng bất giác hiện lên ý cười thống khổ. Nàng mấy lần bỏ trốn đều không có khả năng thoát khỏi Hiên Viên Khanh Trần. Lúc này đây dập nồi dìm
thuyền, cứ tường rằng thực sự có thể thành công, không ngờ lại như vậy.
Chuyện trên thể gian này đúng là người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đều
được ông trời sắp định.
– Tiểu Khả – giọng nàng buồn buồn vang lên.“Chuẫn bị cho ta dược lạc thai, ta
không cẩn đứa nhỏ này” – Nói tới nói lui, tay nàng không khỏi đặt lên bụng. Trong long bỗng cảm thấy chua xót khiển cho nàng không khỏi cảm thấy khó chịu phiền muốn chết.
Hoa Mị Nô, thân thể của ngươi không phải là giả, thế nhưng người đang
sống là ta, ta nói không cần là không cần! Nàng mở bừng mắt nhìn vách
tường tuyết trắng.
Hiên Viên Khanh Trần, ta sẽ không sinh hài tử cho ngươi, tuyệt đối không!