Chương 49: Lo lắng
Cổ tay bị siết đau, toàn thân Cảnh Dạ Lan vô lực, mày nhíu chặt, cố gắng nhịn xuống vị chua lờm lợm bốc lên trong cổ họng, thấp giọng nói:
– Buông, ngươi… – nói cũng chưa nói xong, nàng quay đầu đi, ọe một tiếng đem đồ vừa nãy ăn nôn ra hết.
Trong duy trướng tràn ngập một cỗ vị chua nồng, cặn đồ ăn rơi vãi cả lên người Hiên Viên Khanh Trần.
– Ngươi… – hắn thật không ngờ Cảnh Dạ Lan lại như vậy, nhất thời sắc mặt khó coi, đang muốn quát chói tai với nàng.
– Ta không thoải mái, ngươi mau thả ta
ra. – lúc này nàng vươn một bàn tay túm chặt lấy ống tay áo hắn, vốn
tưởng là muốn đẩy hắn ra nhưng chân lại lảo đảo, ngược lại ngã nhào vào
lòng hắn. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra rịn rịn, nàng cắn chặt môi
lại. Dường như lại thấy khó chịu, nàng đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên
bịt chặt miệng lại.
Hiên Viên Khanh Trần nhíu mày, ôm nàng vào ngực, lớn tiếng phân phó:
– Người đâu, gọi đại phu tới!
– Không cần đâu vương gia! – nàng vội
vàng ngăn lại. Lúc trước đại phu kia là do Tô Tĩnh Uyển mời tới, nói này nói nọ nên hắn mới tin tưởng là nàng có thai. Nếu bây giờ thay một đại
phu khác thì vở kịch và kế hoạch của nàng chắn chắn sẽ bị Hiên Viên
Khanh Trần vạch trần.
– Không được, nhất định phải để đại phi
xem! – hàng mày rậm đen nhăn lại, hắn trầm giọng mệnh lệnh. Hiện tại sắc mặt của nàng càng lúc càng tái nhợt, trên môi không còn một tia huyết
sắc, thân mình run rầy không thôi, tựa như một đóa hoa rơi trong gió,
thực khiến lòng người rung động, yêu thương. Bất giác, hắn ôm chặt lấy
nàng.
Nàng nâng mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần, chỉ không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng nói:
– Chỉ là… chỉ là mọi người khi có thai
đều như vậy, vương gia không cần lo lắng cho ta, ta còn tốt lắm. – Cảnh
Dạ Lan liều mạng nhớ lại nhưng kiến thức còn sót lại trong đầu mình về
tình trạng và biểu hiện của những người phụ nữ khi mang thai là như thế
nào.
Từ khi được cô nhi viện nhận nuôi, trải
qua vài năm sống cuộc sống của một con người bình thường rồi nàng vào tổ chức. Bên cạnh đa số là đàn ông, số ít là phụ nữ nhưng vì thân phận bất đồng nên cũng hạn chế giao tiếp. Nàng chưa từng hiểu hết được những
kiến thức về sinh lý, thỉnh thoảng đến trường học nhìn lén học lõm được
vài điều.
Hắn căn bản không thèm nghe lời nàng, bàn tay nhỏ bé của Cảnh Dạ Lan nắm chặt lấy vạt áo của Hiên Viên Khanh Trần:
– Vương gia, có thể bế ta trở về phòng
không? Ta .. ta không còn sức nữa… – nói xong, nàng tựa đầu vào vai hắn, làm một bộ dáng suy yếu, vô lực.
Lần đầu tiên nghe thấy Cảnh Dạ Lan yêu
cầu nên Hiên Viên Khanh Trần không nói được lời nào bèn bế nàng vào
phòng trong. Sau đó nàng còn nôn thêm vài lần, mặt cũng dần dần tốt lên
chút, lúc này trong mắt hắn mới rút đi vài tia lo lắng.
– Chăm sóc vương phi cho tốt. – khi hắn
rời đi còn phân phó Tiểu Khả, rồi quay lại nhìn nàng mê man, mày nhíu
lại khó hiểu. Một tiếng than nhẹ vang lên, Hiên Viên Khanh Trần im lặng
rời khỏi phòng.
Một tiểu hài tử? Nếu nàng hạ sinh một đứa nhỏ của chính mình thì hắn thật sự sẽ biến đứa nhỏ đó thành công cụ để
trả thù Hoa Mị Nô sao? Trong đầu Hiên Viên Khanh Trần cứ luẩn quẩn mãi
vấn đề này.
~~~ *** ~~~
Ngày càng hạ xuống, phía chân trời điểm đỏ tàn dần, chậm rãi mờ mịt.
Trong cung, Hiên Viên Khanh Trần đang lật tung đống sách của Vô Ngân, tìm cả buổi chiều mà vẫn không tìm ra được thứ hắn cần.
– Ngươi tìm cái gì thế, tìm tới nửa ngày
rồi, ầm ỹ muốn chết! – Vô Ngân bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Hắn ở trong
này lục lọi hết nửa ngày trời, cũng không biết là hắn muốn tìm cái gì
nữa. Chẳng lẽ trong cung không có thứ hắn muốn sao?
– Ngươi đừng có lải nhãi nữa, ta tự mình
tìm! – hắn tức giận trả lời, sao lại không có lấy một cuốn sách nào viết về tình trạng của nữ nhân khi mang thai chứ?
Vô Ngân khoát tay, chẳng buồn nói thêm, chán ngán không thèm nhìn để mặc cho hắn tìm.
– Vương gia, nô tỳ là Tiểu Khả. – ngoài cửa vang lên tiếng Tiểu Khả cung kính bẩm báo.
Tiểu Khả? Nha đầu bên cạnh Hoa Mị Nô?! Hiên Viên Khanh Trần vội vàng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa hỏi nàng:
– Có chuyện gì?
– Vương phi nói mời vương gia qua dùng bữa. – Tiểu Khả không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
Hoa Mị Nô mời hắn qua dùng cơm? Hiên Viên Khanh Trần không khỏi nở một nụ cười, nàng phá lệ làm như vậy là muốn cái gì đây?
– Dẫn đường. – hắn lạnh giọng phân phó rồi theo Tiểu Khả rời cung.
Phía sau, Vô Ngân mở tròn mắt nhìn bóng
dáng hắn rời đi, ngẫm nghĩ một chút rồi cười. Ánh mắt chuyển quanh căn
phòng, phẫn hận mắng:
– Tên chết tiệt này lại bỏ đi không chịu thu dọn lại!