Chương 44: Nữ nhân có ý tứ
Tại Mộ Dung Nguyệt, Tô Tĩnh Uyển nhìn Tô Vân Phong yên lặng đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn ánh trăng, mỉm cười nói:
– Ca ca, đang nghĩ gì vậy?
Ý cười ôn nhu của Tô Vân Phong mang theo
lo lắng, rất giống với cái tên của hắn vân đạm phong thanh. Theo lý, hắn là người nắm giữ binh quyền lớn nhất thì phải có một bộ khí phách tà
nghễ thiên hạ nhưng hắn thực ôn nhuận, khó có thể làm người ta tưởng
tượng ra hắn là người từng rong ruổi khắp các chiến trường.
– Không có gì! – y đi tới bên người Tô Tĩnh Uyển. – Nói cho ca ca biết, ngươi có thiếu thốn gì không?
– Không có. – Tô Tĩnh Uyển cúi đầu, ngón tay quấn tròn vài sợi tóc, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên.
Con ngươi Tô Vân Phong vừa động, tiếp lời nàng:
– Ngươi sống tốt thì ca ca cũng an tâm, bằng không ca ca sẽ áy náy cả đời.
– Tĩnh Uyển là tự nguyện, không có liên
quan tới ca ca. – ngữ khí của nàng có chút cô đơn, vẻ tươi cười lại trở
nên tự tin, nghênh ngang như trước. – Ít nhất bây giờ hắn không thể rời
khỏi muội!
Dùng tất cả mọi cách, cuối cùng chỉ có
nàng mới có thể ở lại bên cạnh Hiên Viên Khanh Trần, quan trọng nhất là
nàng chính là nữ nhân duy nhất! Đôi mắt đẹp tỏ ra kiên định khiến cho Tô Vân Phong hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Thật sự không muốn nói cho nàng biết, tại yến hội, ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần không hề nhìn tới Tĩnh Uyển mà
chỉ chuyên chú một lòng chú ý tới Hoa Mị Nô.
Nhưng mà…
Đệ nhất mỹ nhân vương triều Đại Nguyệt –
Hoa Mị Nô! Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của nàng khiến Tô Vân
Phong gợn lên một ý cười. Thật sự là một nữ nhân rất thú vị, có lẽ nàng
là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt y, đã lớn mật còn mang theo tia thưởng thức, thực sự làm cho y phải nhớ kỹ.
Tựa nhi một thứ dã tâm được nuôi dưỡng trong đáy lòng, trời sinh đã vậy, không thể nào xóa đi.
– Nghỉ ngơi trước, ta đi trước. – nhìn
trời biết giờ đã không còn sớm, y cáo từ rời đi. Ở nơi này mỗi một hành
động đều khiến cho người ta sinh nghi với ý đồ của hắn.
– Ca ca, phải tự bảo trọng, không cần lo lắng cho muội. Tĩnh Uyển đưa hắn ra cửa.
Nhìn theo thân ảnh màu trắng của Tô Vân Phong biến mất trong bóng đêm, Tô Tĩnh Uyển mới thấp giọng thở dài nói:
– Ca ca, hãy tha thứ cho Tĩnh Uyển, muội
đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Cho nên lúc này đây muội thật sự chỉ biết xin lỗi ca ca mà thôi. – thanh âm theo gió đêm lặn tăm, không lưu
lại một chút dấu vết.
– Nương nương, nên đi ngủ thôi. – thị nữ hầu hạ một bên lên tiếng nhắc nhở.
– Vương gia đang ở đâu?
– Lúc đầu thì ở chỗ Vương phi, sau đó không biết vì sao người lại ngủ ở chỗ phu nhân Tử Đại.
Chỗ Tử Đại? Tô Tĩnh Uyển cười tự giễu:
– Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. – nàng tự mình rót một chén rượu, màu rượu đỏ bừng làm nổi bật khuôn mặt của nàng.
Khóe miệng giương lên một nụ cười đắc ý,
không ngừng mở rộng. Hoa Mị Nô, ngươi biết không, hiện tại mỗi bước đi
của ngươi đều chọc giận hắn; còn kết cục cuối cùng của ngươi thì Tô Tĩnh Uyển ta còn muốn chờ xem!
Còn chưa bước vào phòng, Tô Vân Phong
chợt thu hồi bước chân ra. Nương theo ánh trăng hắn có thể nhìn thấy rõ
ràng người ngồi trong phòng đang đợi hắn.
– Là nàng?! – thanh âm có điểm không thể tin được, trên mặt hiện lên một tia vui sướng.