Chương 13: Tắm rửa
Cảnh Dạ Lan lẳng lặng nhìn người đứng
trước thùng tắm, quan sát vẻ mặt trào phúng của Hiên Viên Khanh Trần,
đón nhận ánh mắt mãnh liệt, bất động thần sắc mà đối diện.
– Ngươi đến muộn! – nhìn kỹ Hoa Mị Nô,
ánh mắt của nàng bạo gan mà bình tĩnh, tuyệt không thèm để ý chuyện hắn
đột nhiên đến. Sự bình tĩnh trong đôi mắt tron veo ấy làm cho hắn cảm
thấy thê thảm, chật vật, chưa từng có một nữ nhân nào lại dám không vâng theo mệnh lệnh của hắn. Hắn lệnh cho nàng đến thế mà nàng lại khiến hắn phải chờ đợi, chờ tới khi không còn kiên nhẫn mà vẫn không thấy bóng
dáng nàng đâu.
– Chính ngươi nói để cho ta tắm rửa rồi
đến chứ không có quy định thời gian. – Cảnh Dạ Lan theo ánh mắt hắn nhìn xuống thân thể mình, lúc này nàng mới phát giác cơ thể mình còn đang
quang lõa ngâm trong thùng tắm. Nàng giật mình đem thân mình trầm xuống, từ cổ cho tới chân đều bị giấu trong nước. Nước lạnh như băng khiến
nàng phải rùng mình, hình như nàng đã tắm lâu lắm rồi.
Ánh mắt sớm đã nhìn thấy khi da thịt
tuyết trắng của nàng lộ ra bên ngoài, mịn màng, bóng loáng, bọt nước
theo xương quai xanh mà chảy xuống. Nàng vẫn cẩn thận, thong thả đem
thân mình giấu trong nước.
Bước nhanh tới, tay hắn dừng ở đầu vai đang ngâm trong nước của nàng, cười lạnh:
– Đứng lên, trên người ngươi còn chỗ nào mà cô vương chưa xem qua, giấu cái gì?
Cảnh Dạ Lan không co tiếp lời, chỉ đưa tay không ngừng huơ huơ, mặt nước dao động thành từng trận bọt.
“Rầm” một tiếng, hắn cúi người lôi Cảnh
Dạ Lan từ trong thùng nước đi ra, bọt nước văng khắp nơi, bọt nước theo
da thịt bóng loáng của nàng ngã nhào xuống.
Ánh mắt Hiên Viên Khanh Trần không hề
buông tha cho một tấc thịt trên người nàng, khi ngẩng đầu lên thì trong
mắt đã nổi lên hai ngọn lửa. Hắn không để ý người nàng ướt sũng mà đem
thân mình áp sát lại gần.
– Ngươi cố ý dụ hoặc cô vương? – con
ngươi yêu dị nheo lại, bàn tay mơn trớn tấm lưng nàng thành một đường
chạy xuống, ánh sáng trong đồng tử biến thành yêu mị dị thường. – Mới có vài ngày mà ngươi đã bắt đầu nghĩ cách muốn giữ chân cô vương, ngươi
đúng là một tiểu yêu cơ. – nói xong, hắn liền cúi đầu muốn hôn lên môi
nàng.
Thân mình Cảnh Dạ Lan nhoáng cái lui về sau tránh né, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
– Ngươi xem đủ, không phải muốn gặp ta
sao, ta mặc quần áo xong sẽ theo ngươi tới Ngọc Thần cung. – nàng nâng
hai tay đẩy thân mình hắn đang gần sát mình ra, tùy tay cầm lấy một xiêm y phủ lên người, chân ngọc nhấc lên đi ra khỏi thùng nước.
– Ngươi… – Hiên Viên Khanh Trần bị sự lạnh lùng của nàng làm cho ngẩn ra, chốc chốc lại cười: – Lạt mềm buộc chặt?
– Cái này không dùng được với ngươi, bởi
vì ta mỗi một lần cùng ngươi thì ta đều bị bắt buộc. – nàng chán ghét
nhíu mày, thản nhiên nói.
Vẻ tươi cười rút đi, hắn giận không thể
kiềm lại mà nắm cổ tay nàng, dùng sức ném nàng lên giường. Áo đơn phân
tán, nàng vội vàng giữ mảnh áo lại bao lấy thân mình, bắt đầu giãy dụa
đứng lên.
Không đợi nàng đứng lên thì hắn đã đè ép
trên người, kéo tay nàng lên cao, còn tay kia thì giam cầm lại, trong
mắt cố nén ý giận. Cảnh Dạ Lan cũng không giãy dụa, dây dưa với người
này thì với thể lực của nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặt
nàng không chút thay đổi, lạnh lùng nói:
– Ngoài vũ lực, ngươi không còn thủ đoạn gì khác nữa sao?
– Thủ đoạn? – hắn nở nụ cười, đồng tử
sáng quắc dấy lên ngọn lửa dục tình. – E rằng thủ đoạn của cô vương đối
với ngươi quá ôn nhu rồi. Hay là muốn như lúc trước trói ngươi lại, nghe tiếng ngươi rên rỉ vì cô vương?