“Đừng lãng phí công sức nữa, ta thiếu gì chứ. không thiếu bạc. Có đuổi theo nữa không? Không đuổi nữa thì ta đi đây” Lý Tử Dạ nói rồi miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy.
“Nhóc con, đừng để ông đây bắt được ngươi, nếu không sẽ khiến ngươi sống không bãng chết!” Sảc mặt tên thủ lĩnh phi khấu tối săm lại, gã cũng gắng đứng. thẳng người, loạng choạng đuổi theo.
Phía đông loé lên tia sáng bụng cá trắng, bình minh đang đến gần.
Lối ra khỏi rừng núi ở ngay trước mặt, Lý Tử Dạ quay đầu nhìn tên thủ lĩnh phỉ khấu phía sau, chợt giật mình
“Người đâu?”
“Bỏ xa rồi à?”
“Nhóc con, chết đi!” Lúc này, cách đó không xa, một bóng người lao ra, quyền kình gào thét, phá không mà đến.
Một quyền không báo trước dường như có sức mạnh làm vỡ núi đá, thậm chí không khí cũng vang lên tiếng nổ lách tách.
Đòn tấn công bất ngờ này tới không kịp tránh, sắc. mặt Lý Tử Dạ hơi sa sầm, Thanh Sương trong tay chẳn ngang đón đỡ trọng quyền.
Ầm ầm!
Chỉ nghe một tiếng va chạm kinh thiên động địa, thân thể Lý Tử Dạ bay ra, đụng vào đại thụ phía sau.
Phụt!
Quyền kình to lớn đánh vào người, Lý Tử Dạ chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu phun ra.
“Nhóc con, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đưa hộp cho tai” Thủ lĩnh phí khấu từng bước tiến lên, vẻ mặt u ám nói.
“Ngươi cứ mơ mộng hão huyền đi!” Lý Tử Dạ đè nén vết thương, âm thăm đếm khoảng cách giữa hai người, khi tên thủ lĩnh phỉ khấu tiến tới cách ba bước, hắn đứng bật dậy đâm ra một kiếm.
Con ngươi của tên thủ lĩnh phỉ khấu co rụt lại, không ngờ thiếu niên trước mặt vẫn còn sức lực, sơ ý nên né tránh không kịp, thế là bị một kiếm đâm vào ngực.
Xoẹt!
Trường kiếm xuyên vào cơ thể, bần ra một dòng
máu chói mắt, thủ lĩnh phỉ khấu r3n rỉ lùi lại vài bước.
“Muốn bắt ta, ngươi có bản lĩnh này ư?” Lý Tử Dạ rút kiếm, trọng thương trong người nên hẳn hoàn toàn không ham chiến, căm kiếm trong tay loạng choạng đi ra khỏi núi rừng.
Phía sau hắn, thủ lĩnh phỉ khấu muốn đuổi theo.
nhưng cơ thể lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi. “Thẳng oắt này!” Thủ lĩnh phi khấu nhìn chàng trai trẻ biến mất ngoài núi rừng, sát khí trong mắt dâng trào,
Bên ngoài thành Du Châu, một con ngựa phóng nhanh vẽ phía trước. Trên lưng ngựa, chàng trai nằm đó dường như bất tỉnh.
Tướng sĩ thủ vệ dừng ngựa lại, đến khi nhìn thấy thiếu niên trên ngựa thì lập tức nhận ra thân phận của hẳn.
“Đây không phải là Tam công tử của Lý phủ sao? Sao lại bị thương nặng như vậy?” Một tên tướng sĩ ngạc nhiên nói.
“Đừng hỏi nữa, nhanh chóng đưa người về Lý phủ đi” Một tướng sĩ khác trăm giọng nói. Lý phủ là một trong những thế lực đứng đầu của thành Du Châu, cho dù là người đứng đầu thành Du Châu gặp gia chủ Lý phủ cũng phải khách khí. Nếu như Tam công tử của Lý phủ có chuyện gì, e là cả thành Du Châu cũng sẽ bị rung chuyển.
Hậu viện của Lý phủ, khi Lý Tử Dạ bị đưa về, toàn bộ Lý phủ đều hỗn loạn.
Lý Bách Vạn vội vàng quay về, nhìn thấy Lý Tử Dạ bị thương nặng bất tỉnh thì đau lòng đến mức nước mắt suýt rơi,
“Tiên tử, Tử Dạ bị sao vậy?” Lý Bách Vạn nhìn Mai Hoa Tiên Tử bên cạnh giường, lo lắng hỏi
“Gãy mấy cái xương sườn, không có việc gì.” Tân A Na nhìn vết thương của Lý Tử Dạ, trầm giọng nói: “Đưa người đến phòng thuốc.”
Nói xong, Tân A Na đứng dậy, lập tức đi ra ngoài.
Trên bờ hồ, Trương Lạp Tháp nhìn hậu viện rối loạn, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, không tiến lên làm gì cho thêm phiền.
Thăng nhóc này chắc chẳn đã đối đầu trực diện với tên thủ lĩnh phỉ khấu kia. Tân A Na đa nói thủ lĩnh phi khấu kia đã tu tới đệ nhất thăn tàng trung kỳ, thằng nhóc này cùng lắm mới mở thần tàng đã đấu với gã, có thể còn sống trở về cũng không dễ dàng.
Văn còn quá yếu!
Đây mới chỉ là một tên thủ lĩnh phí khấu mà thôi, đối thủ thực sự của hắn chính là Hỏa Lân Nhi, một trong tứ đại thiên kiêu danh chấn thế gian, nếu không nghĩ ra biện pháp khác, đời này vĩnh viễn hắn cũng không đuổi kịp.
Trong phòng thuốc, Lý Tử Dạ được bế vào thùng thuốc. Tân A Na bước tới, vẻ mặt nghiêm trọng, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, rót vào cơ thể trước mặt.
Ngay sau đó, hơi nước cưỡn cuộn trong thùng thuốc, chẳng mấy chốc toàn bộ phòng thuốc đều bị sương mù bao phủ.
“Hức!”
Trong cơn hôn mệ, Lý Tử Dạ phát ra tiếng r3n rỉ thống khổ, thân thể bắt đầu run rẩy.
Dược lực và chân khí cưồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể, vết thương trên ngực Lý Tử Dạ bắt đầu lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến người ta vô cùng kinh hãi.
Hơn nửa giờ sau, Tân A Na bước ra khỏi phòng thuốc với về mặt mệt mỏi, thần sắc tiều tuỵ.
“Sao rồi?” Trương Lạp Tháp hỏi.
“Không sao rồi” Tân A Na mệt mỏi trả lời.
Coi như thăng nhóc này mạng lớn” Trương Lạp Tháp thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thắng nhóc này đã làm cái gì vậy nhỉ? Nhìn một chưởng ngay lồ ng ngực hân thì có vẻ thủ lĩnh phi khấu kia đã tức giận đến phát điên rồi, nhất quyết muốn đưa thắng nhóc này vào chỗ chết:
“Có lẽ có liên quan với thứ này.” Tân A Na ném chiếc hộp gỗ lim trên tay qua.
Trương Lạp Tháp cầm lấy chiếc hộp gỗ lim, khó hiểu mở ra, ngay sau đó, sắc mắt tức thì thay đổi.