Dạ Lang và Dạ Hoàng trong lòng hai người có điểm run sợ, cung kính đứng trước mặt Hắc Đế từ sau ngày ấy bỗng trở nên lạnh lùng vô tình, so với núi băng còn lạnh hơn, một lòng vùi người vào công việc của gia tộc hắc đạo.
Dạ Lang đi đến, giao một chồng văn kiện điều tra cho Hắc Đế, cung kính nói: “Hắc Đế, tư liệu ngài muốn chúng tôi đã đưa đến.”
Cung Nhã Thương vốn đang vùi đầu vào công việc đột nhiên dừng lại, ánh mắt như lửa bắn về phía đó, trên mặt đều là hận ý.
Từ từ ngẩng đầu lên, Cung Nhã Thương cầm lấy gói to kia, nhanh chóng xé nát vỏ ngoài. Bên trong là vô số bức ảnh, khi cô xuống máy bay, xuống taxi, hoặc là chạy đến đâu đó.
Cung Nhã Thương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, không biết là chuyện gì đã làm cô lo lắng như vậy.
Dạ Lang ở một bên giải thích nói: “Người của chúng ta đi theo cô ấy được một nửa, lại không hiểu sao biến mất trong phạm vi theo dõi của chúng ta, vì thế không chụp được ảnh…”
Cung Nhã Thương cười lạnh lùng: “Là chỗ của lão hồ ly kia.” Chỗ của Khải Tư luôn là bí mật, hơn nữa thỏ khôn thì có ba hang, không ai có thể thật sự tìm được hắn. Xem ra cô đúng là người của Khải Tư, nếu không sẽ không thể biến mất trong phạm vi quyền lực của Khải Tư.
Cung Nhã Thương cầm bức ảnh trong tay, nghi hoặc nói: “Đây là cái gì?”
Dạ Lang đánh giá bức ảnh chụp, cung kính nói: “Đây là khách sạn Polaris quý tộc nổi tiếng ở San Francisco, chuyên được các nhân vật nổi tiếng, ngôi sao, chính thương, triệu phú.. ưa chuộng. Người của chúng ta sau khi đến khách sạn Polaris chụp ảnh của cô ấy, thì nhanh chóng điều tra, phát hiện cô ấy đi vào căn phòng của một minh tinh nổi tiếng Hollywood Debbie, nhưng không đi ra, hành tung khả nghi, hình như có âm mưu gì. Đêm nay Debbie là nhân vật chính trong lễ trao giải của công ty điện ảnh nổi tiếng Ngân Hùng, đến lúc đó cô ta phải xuất hiện. Mà theo chúng tôi biết, sự thật là Debbie không ngủ trong khách sạn kia, thuộc hạ cảm thấy, phương diện này nhất định có vấn đề.”
Sắc mặt Cung Nhã Thương đột nhiên lạnh băng, đứng lên, dặn dò: “Giúp tôi chuẩn bị máy bay riêng, đêm nay tôi muốn có mặt đúng giờ ở buổi tiệc này. Hơn nữa lấy thân phân Hắc Đế của gia tộc Cung thị để tham dự.”
Dạ Hoàng lập tức tiến lên nói: “Hắc Đế, lúc trước có người gửi thiệp mời đến lại bị ngài từ chối, giờ tôi lập tức sắp xếp vị trí cho ngài, với thân phận khách quý đến tham dự lễ trao giải.”
Cung Nhã Thương gật đầu.
Khi đi ra khỏi văn phòng, Cung Nhã Thương nhìn lên bầu trời bao la ở phương xa, khẽ trầm xuống, hiện lên một nụ cười gian ác.
Đào Chi Yêu, em lại muốn cải trang đi lừa ai đây?
Em tốt nhất, đừng gặp được tôi, nếu không……
Đào Chi Yêu nhìn người phụ nữ trong gương và trong hình giống nhau như đúc, hôm nay tại căn phòng này, cô xem tất cả các bài báo về cô ta, biểu hiện của cô ta ra bên ngoài, vừa gặp qua là không thể quên, đợi cô xem xong tất cả, Đào Chi Yêu đã không còn là Đào Chi Yêu nữa, mà là đại minh tinh Hollywood. Cô nhìn thoáng qua bức ảnh một đám phụ nữ vây quanh một người đàn ông, ngón tay Đào Chi Yêu nhẹ nhàng mơn trớn lên bờ môi hắn, lúc này đã trở thành Debbie, Đào Chi Yêu nở một nụ cười cao ngạo…
Màn đêm buông xuống, toàn bộ San Francisco bắt đầu trở nên náo nhiệt mà huyền bí.
Debbie đứng dậy, nhìn Anna và gã đàn ông liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Đã đến giờ.”
Đào Chi Yêu chỉ vào Anna, lạnh giọng căn dặn: “Cô, giúp tôi trang điểm.”
Lại chỉ vào người đàn ông kia ra lệnh: “Anh, xuống chuẩn bị xe cho tôi.”
Biểu hiện của Đào Chi Yêu vô cùng ngạo mạn, giọng điệu kiêu căng khiến Anna muốn nổi đóa tại chỗ.
Thoáng chốc cô biến trở về là Đào Chi Yêu, nhìn bộ dáng sắp phát điên của Anna, bỗng đến gần bên tai cô, cười châm chọc: “Sao, tôi diễn không tệ chứ. Đi thôi, chuyện của Khải Tư đại nhân, không thể chậm trễ.”
Tuy rằng biết cô ta diễn người phụ nữ kia, cô vừa mới xem qua một phần cuộc sống của người phụ nữ kia, tự nhiên biết đó là phong cách của Debbie, nhưng, Đào Chi Yêu lại quá đáng như vậy với bọn họ, trong lòng cô thấy rất khó chịu.
“Nhanh lên đi, thời gian trao giải đến rồi.” Đào Chi Yêu thản nhiên nói.
Anna tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn không tình nguyện mà đi theo.
Đúng rồi, trước khi đi còn phải đổi giày cao gót đã chuẩn bị trước!
Sư tử, một ngày nào đó tôi sẽ phá hủy cô, để Khải Tư đại nhân hoàn toàn không nhìn cô nữa. Anna căm giận nghĩ.
Đoàn người rộn ràng, cả bầu trời bao la chốn thành thị bị ánh đèn ngũ sắc rực rỡ chiếu sáng.
Đêm nay, tựa hồ có điểm khác thường.
Trên đầu đường quảng trường lớn nhất ở San Francisco các fan điên cuồng gào thét,
tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô liên tiếp, cho đến bây giờ cũng không ngừng lại, từng minh tinh điện ảnh xuất hiện trên màn hình, bước đi trên thảm đỏ cao quý làm người ta điên cuồng thích thú, buổi lễ long trọng dường như sử dụng toàn bộ lực lượng trị an ở San Francisco để bảo vệ sự an toàn cho mọi người, có mặt ở buổi lễ trao giải ngày hôm nay của Ngân Hùng đều là minh tinh điện ảnh tầm quốc tế, các nhân vật nổi tiếng giới chính trị, còn có một số nhân vật thần bí. Nếu những người này xảy ra chuyện gì, vậy thì cả San Francisco sẽ loạn mất.
Dần dần, lực lượng cảnh sát và hàng rào vây quanh đường lớn, một chiếc xe dáng thuôn màu đen đắt tiền, động cơ không tiếng động tiến vào hội trường, từ trên xe hai người vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo kính đen bước xuống, tiếp theo, một người vệ sĩ đi ra phía sau từ từ mở cửa xe.
Toàn bộ hội trường huyên náo trong nháy mắt im lặng, fan điện ảnh đều ngừng thở, mọi người đều hiểu được một ít, hoặc là biết, trong lòng đang chờ mong điều gì.
Đúng lúc này, một bàn chân thon dài trắng ngần mà tinh xảo, còn có đôi giày cao gót đẹp đẽ màu đỏ, sau đó, dưới ánh mắt cuồng nhiệt và trong tiếng hoan hô của mọi người, Đào Chi Yêu trong thân phận Debbie một thân cao ráo trong chiếc đầm đuôi cá, trước ngực là các hạt trân châu to để làm đẹp, hạt châu tỏa ra ánh sáng năm màu, ngực hơi lộ ra, tấm lưng tuyết trắng vốn nên lộ ra bên ngoài lại được một tấm áo choàng lông che lấp, nhìn qua sang trọng quý phái, cực kỳ tao nhã.
Đào Chi Yêu bước xuống, trên mặt là nụ cười thản nhiên, đối với đám người điên cuồng vì cô lúc này vẫn duy trì khí chất ngạo nghễ và xa cách trời sinh, giống như những người cuồng nhiệt đó chẳng có quan hệ gì với cô.
Bước lên thảm đỏ, còn có ngôi sao ca nhạc Melissa gợi cảm, nhưng đám người điên cuồng hò hét, thậm chí có người hét tên Debbie bỗng chớp mắt, trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi.
Mọi người xung quanh điên cuồng nâng máy chụp ảnh Debbie, vừa khua tay vừa nhìn cô hô to: “Debbie… Debbie…. Debbie!!…”
Một người đàn ông trung niên đột nhiên lao vào giữa vòng vây, trong miệng hô: “Debbie, Debbie… Nữ thần của lòng tôi, xin hãy chúc phúc cho tôi đi…”
Nhưng hắn còn chưa vọt đến bên người Đào Chi Yêu, đã bị một trong hai vệ sĩ áo đen bên cạnh dùng một cánh tay đô con kéo cổ lôi ra sau hàng rào quy định, tuy bị kéo ra ngoài, nhưng ánh mắt hắn vẫn si mê như cũ, thâm tình nhìn Debbie.
Debbie vẫn lạnh lùng mà cao ngạo, ở nơi ngợp trong vàng son này, cô như một đóa sen âm thầm nở, một ngọn cờ đứng thẳng, độc đáo vô song.
Lần đầu tiên, đứng ở thân phận của Debbie, Đào Chi Yêu mới thấy vì sao minh tinh này lại được người ta hâm mộ si mê đến thế, ngay cả thiếu công tử Amaya cũng si mê cô như vậy.
Nếu vũ đài Hollywood này giống một phường nhuộm lớn, vậy thì, cô là một tấm vài duy nhất bên trong còn giữ được màu trắng.
Nhìn đám người điên cuồng, Đào Chi Yêu hơi nghiêng người, cười nhẹ với mọi người.
Nhất thời, lại phát ra những tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, kích động, chết ngất ngã xuống đất.
Melissa cố ý lại gần, cười đến quyến rũ, có chút ý đồ khen tặng cô nói: “Debbie, cô vẫn được hoan nghênh như vậy, tôi rất hâm mộ cô.”
Vì vẻ ngụy trang cố tình thân mật này, hai phía thảm đỏ, các nhà truyền thông đã chụp được những bức ảnh dường như khá hòa thuận của họ đang bước trên thảm đỏ.
Thậm chí có vài phóng viên còn bảo hai cô lại gần nhau hơn, để chụp được những bức ăn ảnh.
Theo như màn vừa rồi, Melissa làm tốt lằm, cô đã tiếp cận thành công Debbie nổi tiếng mà lạnh nhạt.
Nghe lời nói của nhóm phóng viên, Melissa cười nói: “Được, đã lâu tôi không gặp Debbie, đang muốn thân thiết cùng cô ấy.”
Nghe xong lời nói của cô, nhóm phóng viên nở nụ cười. Tiếp theo Melissa kể một câu chuyện hài hước làm cho mọi người đều vui vẻ.
Nhưng, có một người không cười.
Chính là người được chú ý nhất đêm nay, vẻ ngoài lạnh nhạt mà xa cách với giới truyền thông, nhưng lại cực kỳ tài hoa, vẻ ngoài vô song, vóc người hoàn mỹ, kỹ thuật diễn không thể bới móc, khiến giới truyền thông vừa yêu vừa hận, khiến fan điện ảnh hoàn toàn si mê, là nữ minh tinh đoạt giải thưởng cao quý nhất đêm nay Debbie.
Chỉ thấy Debbie cười lạnh một cái, đã để lại nhóm phóng viên và Melissa, quay đầu đi mất.
Đào Chi Yêu đã xem qua tư liệu về Debbie, cũng biết người Debbie khinh thường nhất không thích nhất chính là Melissa này.
Melissa xuất thân từ câu lạc bộ đêm, trước kia là một tiếp viên thoát y, sau khi được khai quật, mới đi lên con đường diễn xuất, nhân vật cô diễn chủ yếu là bình hoa, ngoài khuôn mặt và dáng người, những thứ khác, chẳng hề để lại ấn tượng gì, vì thế người thanh đạm, luôn lấy thực lực để nói chuyện như Debbie chán ghét nhất dạng này.
Cho nên, Đào Chi Yêu liền hành xử dựa theo phong cách của Debbie, xoay người rời đi.
Ngay cả để cho phóng viên cơ hội chụp ảnh trên thảm đỏ cũng không có.
Bị Debbie phới lờ rời đi trước mặt giới truyền thông, Melissa mất hết thể diện cười xấu hổ, vội vàng đi theo chiếc váy đỏ rực vừa rời đi.
Ánh mắt Melissa gian ác nhìn theo bóng lưng của Debbie, một ngày nào đó, một ngày nào đó cô sẽ hủy hoại cô ta, đồ phụ nữ cao ngạo làm người ta chán ghét!
Đào Chi Yêu thản nhiên rời đi không nghe thấy gì ở phía sau, trên thảm đỏ xuất hiện một cơn sóng triều, mà chủ nhân của con sóng điên cuồng kia, không phải là một ngôi sao thảm đỏ, cũng không phải con cưng của tạp chí trên internet, người đàn ông kia khiến cho các cô gái thét chói tai, mang theo mặt nạ màu bạc tinh xảo khắc hoa vừa cổ vừa quỷ dị, khóe mắt ma quỷ chớp nhẹ, mũi cao thẳng, khóe môi mỏng khêu gợi khẽ mím, ánh mắt sâu như biển, khóe miệng lúc này vì nhìn thấy con mồi phía trước, hứng thú nhếch lên.
Một người đàn ông như ma quỷ đạp bóng đêm, như tiếng kêu ma quỷ vang vọng mãi trong đêm, gây một trận triều cường không nhỏ trong đêm nay.
Đào Chi Yêu bước vào trung tâm hội trường, nơi trao giải thật giống như rạp hát khổng lồ.
Dưới sự chỉ dẫn của người nào đó, Đào Chi Yêu đến hàng ghế ngồi của Debbie.
Bên trái cô, Mellissa, người vừa mới không lưu tình chút nào bị cô áp đảo, căm giận đi đến, sau khi ngồi xuống, nhiệt tình tán gẫu với người phụ nữ bên cạnh, tựa hồ không nhìn thấy sự tồn tại của Debbie, mà Đào Chi Yêu cũng chẳng quan tâm. Bên phải là Molly ngượng ngùng e lệ, trong tình cảnh này hai má đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại, vừa nhìn biết ngay là một bông hoa mới.
Nhưng, người này cũng có điểm đặc biệt, chỉ bằng vai diễn thiếu nữ “Lưu Sơn” đã giành được sự chú ý của mọi người, là nhân vật có triển vọng nhất cạnh tranh với Debbie lần này.
Chắc là quá hồi hộp vì kết của cuối cùng, cho nên vừa khẩn trương lại ngượng ngùng.
Nhưng thật ra, vì cô vốn không phải là Debbie, không, cho dù là Debbie, với tính tình lạnh lùng kia cũng sẽ không để ý đến kết quả, đã đến đây rồi, với cô mà nói, chẳng qua chỉ là đi lướt qua thôi. Cho nên cô nhàn nhã mà tự tại, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô.
Đào Chi Yêu không biết, trên màn hình trực tiếp truyền đến hình ảnh cô đang ngồi, thần thái lạnh nhạt mà nhàn nhã, rất nhanh kẻ chủ mưu đã khen ngợi sự bình tĩnh thong dong không sợ hãi của cô, nói cô đúng là có khí chất trời ban.
Ngoài những cái máy chụp ảnh hướng về phía cô, trong bóng đêm, còn có một người đàn ông, một loại tình cảm dịu dàng, trong mắt tất cả là lãnh ý và oán hận, lạnh lùng nhìn cô, nhìn cô từ khi bỏ hắn vẫn sống tốt, vẫn đi lừa người như cũ, vẫn làm việc cho tên ác ma kia.
Đào Chi Yêu vẫn không phát giác ra Molly bên cạnh len lén nhìn cô, vì ấn tượng của cô với người khác là lạnh nhạt xa cách, cho nên, Molly có chút khiếp đảm, thật lâu sau, Molly mới khẩn trương lắp bắp nói: “Chị Debbie, em đã xem phim chị diễn, mỗi bộ đều rất thích. Hình tượng người phụ nữ cao quý, khiến em xúc động mấy ngày, còn có hình tượng lạnh nhạt kia, rất đặc biệt, còn có nữ hải tặc cải trang nam rất uy phong lẫm liệt……” Vừa nói đến những bộ phim cô đóng, Molly lại kích động không thôi.
Debbie nhìn thoáng qua hai vệ sĩ ở góc hội trường đang quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của cô, cúi đầu, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhã nhặn, Debbie ôn hòa nói: “Phải không? Vai Lưu Sơn của Molly cũng rất xuất sắc mà.”
Nghe xong lời của cô, Molly kích động nói: “Chị xem phim của em ư?”
Đúng lúc này, trên sân khấu đèn bật sáng, hai bộ trang phục gọn gàng, người chủ trì đến từ New York tuyên bố buổi lễ bắt đầu.
Debbie nhẹ nhàng nói: “Bắt đầu rồi.”
Molly nhất thời im lặng, nhớ đến buổi lễ hôm nay, lại có chút hưng phấn dị thường.
Đào Chi Yêu ngồi ở chỗ kia, có chút kỳ quái, vì sao trong buổi lễ, trừ ánh mắt của Anna theo dõi cô, theo trực giác của sát thủ, ở hai nơi khác, còn có hai ánh mắt khác nhau nhưng đều nóng rực nhìn cô chằm chằm, khiến Đào Chi Yêu có điểm mất tự nhiên.
Rốt cuộc là ai?
Trong một biệt thự xa hoa ở San Francisco, bên trong bị khóa, tuy không có gì thương tổn, tay chân được tự do, nhưng cô lại không thể rời đi, Debbie hung tợn nhìn người đàn ông như tảng đá trước mắt làm cho người ta chán ghét, đi tới đi lui, đêm nay là lễ trao giải của cô, tuy cô không hề hứng thú với chuyện này, nhưng, không hiểu sao, trong khách sạn, cô đột nhiên bị người ta bắt cóc.
Khi cô đang nghĩ sẽ bị đưa đi, đột nhiên, trong bóng đêm xuất hiện một bóng người khác như ma quỷ, người kia chỉ lạnh lùng nói: “Buông cô ấy ra.”
Vài giây sau, cô còn không kịp thét chói tai, người đàn ông vốn định bắt cóc cô đã bị đánh bất tỉnh.
Cô đang muốn cảm ơn người đàn ông không rõ mặt này, lòng biết ơn còn chưa nói ra, người đàn ông đi ra từ trong bóng đêm kia, đột nhiên bóp cổ cô, tê dại một trận, cô không thể mở miệng nói chuyện, mà người đàn ông kia lại bế cô lên, mặc kệ cô giãy giụa như thế nào, trực tiếp đưa cô qua cửa sau khách sạn theo một cầu thang tối, nơi đó đã sớm chuẩn bị một chiếc xe, vì thế, không hiểu dưới tình huống gì, cô đã bị đưa đến nơi này.
Nhốt cô tại nơi xa hoa dát vàng này, từ đầu đến cuối hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: “Mọi vật nơi đây cô đều có thể dùng, cô cũng có thể làm bất kỳ chuyện gì muốn làm, trừ việc ra khỏi đây.”
Nói xong câu đó, hắn liền ngồi một bên, không nói một từ.
Cô giận quá, điên quá, thậm chí dùng mọi thứ có thể ném lên người hắn, luôn hỏi hắn vì sao lại bắt cóc cô đến đây, người áo đen vừa nãy là ai, còn hắn là ai, vì sao cứu cô rồi lại còn cưỡng ép cô……
Nhưng, dù cô hỏi như thế nào, hắn đều hờ hững ngồi ở kia, ánh mắt cũng chẳng nâng lên nhìn cô một cái, cho dù cô nổi điên gào thét.
Tính Debbie vốn lạnh lùng, chưa từng gặp người nào như vậy, giống như một khối đá vừa cứng vừa đáng ghét, làm mất vẻ cao quý và lạnh băng của cô.
Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vẫn luôn là cô để người khác nổi điên, nhưng hôm nay lại gặp được một người càng kỳ quái hơn.
Tuy bộ dáng của hắn khá tuấn mỹ, yên lặng tiềm ẩn sự vững vàng, giọng nói của hắn như mang theo từ tính làm người ta yên lòng, nhưng, cô vẫn rất tức giận, rất tức giận!
Đến cuối cùng, Debbie nổi điên mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, thấp giọng khóc giống như một cô bé con.
Cô chỉ lạnh lùng với những người cô thất vọng, với những thùng nhuộm kia, cô hờ hững bởi những thứ đó cô không cần, sự tao nhã của cô là vì cô trời sinh cao quý…
Giờ phút này, trước mặt người đàn ông lạnh lùng kia, cô hoàn toàn bỏ đi lớp áo khoác hoa lệ, lộ ra cái tôi chân chính.
Nhìn cô khóc bất lực, là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này sao, theo tin tức thu thập được nói cô là cao ngạo trời sinh, lúc này lại uất ức như một đứa trẻ.
Dạ Lang đứng lên từ sô pha, than nhẹ một tiếng, từ từ đi đến, ôm lấy cô đang ngồi trên đất, không để ý cô giãy giụa, từng bước một, cực kỳ cẩn thận dịu dàng bế cô lên lầu.
Đặt cô lên giường.
Debbie sợ hãi nhìn hắn, tức giận nói: “Anh muốn làm gì?!”
Ánh mắt Dạ Lang dịu dàng, nhưng vẫn không cười như cũ.
Hắn thấy cô thất kinh, thản nhiên nói: “Nằm ngủ một giấc trên giường đi, nơi này không có ai có thể làm hại cô.”
Debbie nhìn hắn xoay người rời đi, vẫn hỏi như trước: “Anh nói đi, vì sao lại đưa tôi đến đây?”
Dạ Lang chần chừ, thật lâu sau, quay đầu, thấy cô nghi hoặc, thản nhiên nói: “Đưa cô đến đây, là muốn cô giúp chúng tôi một chuyện. Sau đó chúng tôi sẽ đưa cô bình yên vô sự trở về.”
“Những người đó bắt cóc tôi cũng vì muốn tôi làm việc đó đúng không?” Debbie tranh thủ hỏi.
Dạ Lang không nói gì.
Debbie chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vậy anh muốn tôi làm gì? Anh nói cho tôi biết, tôi làm xong rồi có được đi không?”
Dạ Lang đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại nhẹ nhàng nói: “Giờ chưa đến lúc, khi thời cơ đến, tự nhiên cô sẽ biết.”
Để lại Debbie buồn bực.
Gã đàn ông thối!
Cô luôn được tán tụng ngợi khen, lũ đàn ông yêu cô, truy đuổi cô, tôn thờ cô như nữ thần.
Chưa từng có một đàn ông không nhìn cô như thế!
Mà Dạ Lang, sau khi rời phòng, bấm dãy số quen thuộc kia, nhẹ nhàng nói: “Hắc Đế, mọi chuyện ngài giao, đều làm tốt.”
Sau khi tắt máy, nhìn qua cửa một cái, nghĩ đến người phụ nữ khóc lóc kia, Dạ Lang không hiểu vì sao, đáy lòng lại mềm ra vài phần.