“Hắc Đế, tôi tìm được cô ấy! Tôi tìm
được cô ấy!” Dạ Hoàng kích động cơ hồ quên cả ngôn ngữ, quên cả thân
phận của hai người, đi đến, vỗ nhẹ Cung Nhã Thương kích động nói.
Đang xem vòng cổ trong tay, Cung Nhã Thương cúi đầu trầm tư, hai hàng lông
mày nhíu chặt, dưới cằm râu mọc ngổn ngang, nhìn Dạ Hoàng cầm bức ảnh
điên cuồng kích động thét chói tai, ôm đầu, thân mình mệt mỏi dựa vào
ghế sô pha, đầu đau quá, bảo bối của hắn rốt cuộc muốn nói gì với hắn?
Cung Nhã Thương vừa day thái dương vừa dùng tiếng khàn khàn hỏi: “Cậu tìm được ai?”
Dạ Hoàng kích động hai tay khẽ run, đưa bức ảnh kia đến trước mắt Cung Nhã Thương, chỉ vào người phụ nữ bên trong khiến hắn càng xem càng hận nói: “Hắc Đế, ngài còn nhớ vũ nữ ở Ám Dạ Chi Hoa lúc trước không? Người đã
chọc giận ngài, nên ngài đã ném cô ta xuống thế giới cực lạc để tôi điều khiển ấy?”
Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn với dung mạo
tầm thường, khuôn mặt thì bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng trong suốt như ngôi sao, xinh đẹp động lòng người nhất, hai mắt như nước, cho dù
khi đối mặt với cái chết vẫn quật cường bất khuất, khiến người ta cảm
động.
Không biết vì sao, tuy đã tìm thấy người phụ nữ yêu thương nhớ mãi không quên, nhưng, trong lòng mơ hồ vẫn nhớ về cô.
Cung Nhã Thương mệt mỏi nói: “Người phụ nữ đó thì sao?” Không phải bọn họ dù tìm khắp nơi cũng không thể tìm ra cô ta sao? Một đám tốn cơm, hơn nữa, người phụ nữ đó còn giết chết một nhân chứng rất quan trọng của họ, mới có thể khiến Khải Tư đến bây giờ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà, hiện tại hắn chẳng có hứng thú nào để nghe những chuyện này.
Hắn thầm nghĩ muốn bắt người phụ nữ chết tiệt kia, chính miệng hỏi cô vì
sao muốn bỏ hắn? Vì sao muốn chạy trốn trong hôn lễ của hắn?!
Ngay khi Cung Nhã Thương đang buồn phiền, Dạ Hoàng nhẹ nhàng nói một câu cơ
hồ làm Cung Nhã Thương chấn động: “Hắc Đế, lúc trước khi tôi kiểm tra
người phụ nữ này, từng nhìn thấy trên lưng cô ta có một hình xăm sư tử
màu hoàng kim, uy phong lẫm liệt. Giống y như đúc hình xăm trên lưng cô
dâu của Hắc Đế! Lúc trước chúng tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ta,
thì ra là vì cô ta dịch dung!” Trên mặt Dạ Hoàng mừng rỡ, lại nhìn thấy
sắc mặt Cung Nhã Thương càng ngày càng trầm xuống, tự nói: “Dĩ nhiên là
cô ta! Thì ra cô ta vẫn luôn ở bên cạnh Hắc Đế!” Người phụ nữ kia, cho
đến lúc này, hắn vẫn nhớ cô đã làm hắn rung động thế nào, giống như là
yêu tinh trời sinh, dụ hoặc đàn ông phạm tội.
Hắn nhớ rõ khuôn
mặt xinh đẹp của cô, hai mắt to tròn, ngũ quan ưa nhìn, nhưng ánh mắt
kiều diễm như nước kia, lại mang theo một loại độc chết người.
Dạ Hoàng nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trên bức ảnh, không thể tưởng tượng được, nếu khuôn mặt cô xinh đẹp như vậy, thân thể hoàn mỹ như vậy, hơn
nữa trời sinh quyến rũ, thì có thể quyến rũ được tất cả đàn ông.
Dạ Hoàng đột nhiên cảm khí lạnh bốn phía, rõ ràng mặc quần áo dày như vậy, lại cảm giác toàn thân từ đầu đến chân lạnh như băng.
Trong lòng Dạ Hoàng run sợ nhìn sắc mặt Hắc Đế hoàn toàn biến thành màu đen
liếc mắt một cái, khó trách ngay cả Hắc Đế cũng bị cô ta mê hoặc.
Nói như vậy…… Ba người phụ nữ Hắc đế không thể quên, kết quả là, thật ra chỉ là một!
Hiển nhiên, chính Hắc Đế cũng nhận ra sự thật này.
Cung Nhã Thương nắm lấy bức ảnh trong tay, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay cơ hồ trở nên trắng bệch, giọng nói như đến từ địa ngục từ từ vang lên, lạnh
lùng nói: “Cậu chắc chắn, cậu không nhìn lầm, người phụ nữ ở thế giới
cực lạc kia, trên lưng có hình xăm sư tử uy phong lẫm liệt, sống động
như thật?”
Dạ Hoàng nhìn Hắc Đế đã nhiều năm cũng chưa từng xuất
hiện vẻ mặt âm trầm như vậy, khó khăn nuốt nước miếng, gật đầu nói:
“Vâng, là một đầu sư tử vàng.” Lúc ấy hắn còn thấy kỳ lạ, một người phụ
nữ, sao lại tự xăm lên tấm lưng tuyết trắng của mình một vết xăm mạnh mẽ như vậy, cho nên càng khắc sâu trong trí nhớ!
“Chết tiệt!” Một
tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt, Cung Nhã Thương bỗng nhảy lên từ
trên mặt đất, một cước đá văng chiếc bàn thủy tinh trước mặt, lực quá
lớn, nhất thời bay ra ngoài, trực tiếp đập vào màn hình ti vi trên góc
tường.
Trong lúc nhất thời, đột nhiên dòng điện phát ra những
tiếng nổ vang, Dạ Hoàng bỗng bị lửa giận làm cho sợ đến hét lên một
tiếng.
Người đàn ông vốn đang suy sụp uể oải lại đột nhiên giống
như một con sư tử nổi giận, vì lửa giận mà khí phách hiên ngang oai vệ
đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mặt, thản nhiên xé tan bức
ảnh trong tay, nhìn những mảnh nhỏ đầy trời, Cung Nhã Thương lạnh lùng
nói: “Kẻ lùa gạt, kẻ lừa gạt, người phụ nữ chết tiệt kia, cô lừa tôi, từ đầu đến cuối đều là cô lợi dụng tôi, lừa tôi! Mụ đàn bà chết tiệt!”
Yêu càng sâu, càng quan tâm, lúc này, tổn thương lại càng lớn, hận lại càng nhiều!
Hắn hận cô! Hắn hận cô, hận cô lừa hắn, đùa giỡn tình cảm của hắn, mối hận này cơ hồ làm hắn bùng nổ!
Cô đến bên hắn, quả nhiên là vì cô là người của Khải Tư!
Mọi thứ cô làm chẳng qua chỉ là muốn hắn chú ý đến mà thôi.
Trong quán bar lý cố ý chọc giận hắn, để hắn ném cô vào thế giới cực lạc dưới lòng đất, cô lại nhân cơ hội này giết người làm chứng cho hành vi phạm
tội của Khải Tư! Cô đến bên cạnh hắn, chỉ vì để hắn yêu cô, lại chạy
trốn trong đám cưới để nhục nhã hắn!
Từ đầu đến cuối, tất cả
những chuyện xảy ra giữa bọn họ đều là tội lỗi vào lừa gạt, ngay cả con
của họ, lúc này, hắn cũng không dám tin có phải con của hắn hay không!
Nhưng mà, đứa bé kia đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy, hiểu chuyện
như vậy, ngay cả thông minh cơ trí, ngay cả vết bớt trên thái dương cũng giống hắn, mang theo chiếc vòng Long Diệu mà nguy hiểm đến tính mạng,
cũng giống như hắn vậy, nó không thể không là con của hắn.
Nhưng, nếu người phụ nữ kia sinh ra con hắn, vì sao lại năm lần bảy lượt lừa gạt hắn đùa bỡn hắn!
Thật lâu sau, Cung Nhã Thương bỗng tỉnh táo lại, trong tay nắm vòng cổ kia,
từng giọt máu từ từ chảy xuống, Dạ Hoàng kinh ngạc nhìn hắn, che miệng
kinh hô: “Hắc Đế , tay ngài!”
Cung Nhã Thương như không phát giác ra, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nói “Ban lệnh xuống, truy tìm
hành tung của Khải Tư, điều tra triệt để cho tôi, trong thời gian ngắn
nhất phải tìm ra được hành tung của cô ấy!”
Dạ Hoàng cung kính
nói: “Rõ Hắc Đế.” Dạ Hoàng cúi đầu, biết lần này Hắc Đế tức giận thật
sự. Hắn quan tâm đến người phụ nữ kia như vậy sao? Dạ Hoàng cười chua
xót.
Lúc hắn lui ra ngoài, Cung Nhã Thương bỗng nói: “Nhớ kỹ, cô
ta là kẻ lừa đảo muôn mặt, tất nhiên sẽ có đủ loại mặt dịch dung! Không
thể bỏ qua bất kỳ dấu vết gì!”
“Vâng, Hắc Đế.” Dạ Hoàng rời khỏi
căn phòng đen tối kia, trong lòng có dự cảm không tốt, bốn người họ Dạ
bọn họ, đều từng chịu ân huệ của Hắc Đế, thề mãi mãi trung thành với
hắn. Xem ra lần này Hắc Đế tức giận thật sự rồi, nhớ đến nhiều năm trước khi Hắc Đế báo thù cho cha đã làm dấy lên màn tinh phong huyết vũ, Dạ
Hoàng sợ run cả người.
Đi dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài biệt thự, thân thể vẫn mang theo khí lạnh, vẫn lạnh như vậy. Dạ Hoàng
cảm khái lực ảnh hưởng của Hắc Đế quả nhiên không tầm thường.
Bấm điện thoại, Dạ Hoàng lại khôi phục giọng nói mềm mại đáng yêu: “Dạ Lang, lần này chúng ta có rắc rối rồi.”
Mà trong căn phòng tối đen kia, một đôi mắt như lang sói tỏa sáng âm u, lộ ra sát ý và hận ý.
Đào Chi Yêu, dù thế nào, lần này em cũng không thể chạy trốn được nữa!
Em tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp được tôi, nếu không, tôi sẽ để em sống không bằng chết!