Nhìn cô gái nhỏ kia chạy chối chết, Cung Nhã Thương cũng không nóng lòng truy tìm tung tích ngay, chỉ vươn tay cầm lấy điện
thoại gọi đi “Dạ, đến phòng ta ngay lập tức!”
Một giọng nói cung kính từ đầu dây bên kia truyền đến “Đã rõ, thưa Hắc Đế.”
Cung Nhã Thương gác điện thoại, bước tới gần cửa sổ, quan sát thành phố bên
dưới. Nơi này là Hồng Kông, còn anh là một ông trùm, ông chủ lớn của một công ty quảng cáo truyền thông vừa từ Mỹ về, cũng là một công tử đào
hoa phóng đãng không biết kiềm chế. Anh rất thích vai trò này.
Cung Nhã Thương cười nhạt.
Không lâu sau, có một người xuất hiện ở cửa.
Toàn thân người đàn ông này toát ra vẻ bí ẩn, trên mặt có một vết sẹo đáng
sợ, cúi đầu, lặng lẽ bước tới bên người Cung Nhã Thương như ma quỷ.
“Hắc Đế có chuyện gì cần dặn dò?”
Cung Nhã Thương không vội trả lời, chỉ cười một cách thích thú, thật lâu
sau, trước ánh mắt tò mò của Dạ mới thản nhiên nói “Long Diệu của ta bị
mất rồi.”
“Cái gì?” Dạ sợ đến nỗi đột ngột ngẩng đầu lên, cũng
không quan tâm vết sẹo dữ dằn trên mặt mình có thể dọa Hắc Đế, mắt như
kết băng, lạnh lùng nói “Hắc Đế là người nào lớn mật như vậy, dám cả gan đoạt lấy Long Diệu? Dạ tình nguyện đi giết người đó đoạt Long Diệu về.”
Sợi dây chuyền đó đại diện cho thân phận và địa vị của Hắc Đế, nghe nói Hắc Đế đã đeo nó từ thuở bé, về việc sợi dây chuyền này có nguồn gốc như
thế nào, không ai biết rõ bởi vì những người không may biết được đều đã
chết. Còn những người cố tình muốn biết thì không ai có thể sống sót.
Sợi dây chuyền đó đại diện cho uy quyền, thế lực của Hắc Đế. Nó đã bị thần
thánh hóa đến nỗi có rất nhiều người cho rằng nó cũng độc ác cũng như sự độc ác của Hắc Đế. Rất nhiều người mơ tưởng ngồi lên địa vị của Hắc Đế
muốn đoạt lấy sợi dây chuyền, nhưng tất cả đều bị thủ tiêu trong vòng
vài ngày. Sau này không ai dám có ý định cướp Long Diệu nữa. Vì vậy khi
nghe Long Diệu bị đánh cắp, Dạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Dạ chỉ nghe kể lại mặt hình rồng của sợi dây chuyền được lấy ý tưởng từ cái
bớt bẩm sinh nơi thái dương của Hắc Đế, nhưng cũng không xác định được
tin đó là thật hay giả, vì không ai còn sống sót sau khi nhìn thấy cái
bớt rồng của Hắc Đế. Hắc Đế được xem như ma vương chuyển thế cũng không
phải không có nguyên nhân, cái bớt hình rồng đã chứng minh, nghe nói
những người nhìn thấy nó đều bị chết một cách thê thảm, không ai có thể
sống sót.
Sau khi trải qua rất nhiều chuyện truyền kì, càng có nhiều điều thần bí quỷ dị được thêu dệt xoay quanh sợi dây chuyền đó.
Mọi người đều e sợ Hắc Đế, càng sợ sự chết chóc mà anh ta đại diện. Chỉ cần anh ta có ý định muốn giết người nào thì người đó không thể sống.
Đó chính là chỗ đáng sợ của Hắc Đế.
Dạ nhìn về phía “Ma vương” Hắc Đế với ánh mắt tò mò, không biết người nào
có khả năng đoạt lấy Long Diệu từ trên cổ Hắc Đế. Trước tiên với thân
thủ cao thâm khó lường của Hắc Đế rất ít người có thể đến gần anh, huống chi muốn cướp lấy Long Diệu người đó nhất định phải có tiếp xúc thân
mật với thân thể anh.
Dạ hiểu rõ tính tình Hắc Đế, anh ta rất
lạnh lùng ít khi cho phép những người phụ nữ làm ấm giường có cơ hội đến gần, cũng ít khi thả lỏng bản thân mình. Đến cùng là người nào có năng
lực lớn đến nỗi có thể cướp đi Long Diệu từ trong tay Hắc Đế? Dạ trầm tư suy nghĩ mãi không ra câu trả lời.
Cung Nhã Thương cười thú vị
nói “Không cần suy nghĩ nhiều, ta nghĩ cô ấy không biết vật mình lấy đi
là Long Diệu, càng không có ý muốn cướp Long Diệu.”
“Cái gì?”
Điều này càng làm Dạ thêm nghi ngờ, nếu cô ta không biết đó là Long Diệu tại sao lại cướp đi? Vì cái gì không có ý muốn cướp? Những nghi vấn cứ
xoay quanh trong đầu làm Dạ càng thêm bối rối.
Cung Nhã Thương
cười, thái độ lười biếng giống như một con sư tử đang nghỉ ngơi, nhưng
Dạ biết ngay cả lúc nghỉ ngơi Hắc Đế vẫn rất nguy hiểm.
Cung Nhã
Thương cười cười nói tiếp “Hãy liên lạc với cậu chủ họ Y, hỏi anh ta ả
gái điếm anh ta đưa tới hôm qua là người như thế nào, sau đó tìm người
đàn bà kia bắt sống mang về cho ta.”
Anh đã lâu không gặp qua một con “thú cưng nhỏ” thú vị như thế, anh muốn bắt lại làm một món đồ cho
mình “chơi đùa”. Ánh mắt của Cung Nhã Thương lóe lên, nở nụ cười.
Tuy rằng Dạ vẫn còn nghi vấn, tại sao Hắc Đế muốn điều tra một ả gái điếm,
không lẽ Long Diệu bị cô ta cướp đi. Cô ta thật là to gan! Dạ không biết Hắc Đế cũng có lúc nương tay, nếu là những người khác chỉ cần nhìn thấy Long Diệu, không chết thì cũng bị móc hai mắt, nhưng với người đàn bà
không biết từ đâu đến này, Hắc Đế chẳng những không giết mà còn muốn Dạ
mang cô ta về gặp mình.
Tâm tư của Hắc Đế rất khó đoán, Dạ cũng
không dám hỏi nhiều, hơn nữa Dạ đối với Hắc Đế luôn phục tùng nói gì
nghe nấy, Dạ gật đầu cung kính nói “Hiểu rõ, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng mang cô ta đến gặp Hắc Đế.”
Đúng lúc Dạ nhận lệnh muốn rời khỏi, đột nhiên chuông cửa vang lên rất chói tai.
Ánh mắt Cung Nhã Thương trở nên lạnh lẽo, Dạ nhanh chóng trốn vào một nơi
để bảo vệ Hắc Đế trong trường hợp có chuyện không hay xảy ra.
Chuông cửa vẫn vang lên liên tục, Cung Nhã Thương nghi hoặc tự hỏi không lẽ người phụ nữ vừa rồi đã trở lại?
Chậm rãi bước đi, Cung Nhã Thương mở cửa ra, một mùi hương sực nức xộc vào
mũi làm anh cảm thấy chán ghét, tiếp theo đó một người đàn bà có dáng
người đầy đặn, cách ăn mặc khiêu gợi, áo quần sặc sỡ, nhào vào lòng anh.
“Quý khách, đã để ngài đợi lâu” Một giọng nói nũng nịu truyền đến tai anh.
Trước khi Cung Nhã Thương muốn đóng cửa đuổi ả ta ra, cô ta đã xông vào, tự
nhiên như ở nhà mình, trước hết nhìn một vòng chung quanh, sau đó đột
ngột cởi áo ngoài xuống, để lộ ra một thân hình trắng nõn yêu kiều.
Người đàn bà này có ánh mắt rất mê hoặc, dịu dàng nói “Quý khách có vừa lòng không?”
Lời vừa dứt liền bước nhanh qua, thân thể mềm mại đổ ập vào lòng Cung Nhã Thương.
Đầu tiên Cung Nhã Thương cảm thấy chán ghét, nhưng đột nhiên đôi chân mày rậm của anh nhíu lại như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Cung Nhã Thương nhăn mày nhìn người đàn bà trước mắt đang nhiệt tình như
lửa, nghi hoặc hỏi “Cô là người cậu chủ Y gọi tới vì muốn mang đến cho
tôi sự vui mừng bất ngờ?”
Người đàn bà ỏng ẹo cười, gật đầu nói
“Có một người khách họ Y cho tôi rất nhiều tiền, muốn tôi tới đây hầu hạ anh, sự ‘kinh ngạc vui sướng’ này không làm quý khách hài lòng sao?”
Lông mày Cung Nhã Thương càng nhíu chặt hơn.
Trong đầu anh hiện ra những cử chỉ kì lạ của cô gái vừa rồi khi bước vào phòng, cuối cùng anh đã hiểu ra.
Cô ta không phải muốn thu hút sự chú ý của khách, cũng không phải vì muốn
đổi vai để gây sự thích thú, cô ta thật sự coi anh là một gã trai bao
bán mình vì tiền.
Còn muốn đi khiếu nại anh nữa, cô ta chắc chán
sống rồi! Dám không hài lòng về “sự phục vụ” của anh, mắt Cung Nhã
Thương hơi nheo lại. Nếu lần này bắt được cô ta, anh sẽ đem cô ả quăng
lên giường, bắt cô ta nhận lấy cơn cuồng phong từ anh, để cho cô ta biết “thực lực” của mình.
Nói như vậy cô ấy không phải gái điếm, sự
ngây ngô của cô ấy trong chuyện chăn gối là thật, anh thật sự là người
đàn ông “đầu tiên” của cô ấy, điều này làm anh cảm thấy thật vui sướng,
nhưng lại không biết mình mừng vì cái gì.
Ngay cả hình dáng mặt
mũi cô ấy thế nào anh cũng không nhìn rõ, chỉ nhớ rõ trên lưng của cô có một hình xăm sư tử. Ngoài ra anh hoàn toàn không biết gì về cô. Nhưng
tại sao cô gái kia dường như khắc sâu trong trái tim anh, hình bóng xinh đẹp của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh đuổi hoài không đi.
Trong lúc người đàn bà một lần nữa nhào vào lòng anh, Cũng Nhã Thương đã
tránh qua nói “Dạ hãy phát ra Long Diệu lệnh, phải tìm cho ra người đàn
bà cướp đi Long Diệu của ta.”
Dạ đang ẩn mình trong bóng Dạ gật đầu cung kính trả lời “Hiểu rõ, thưa Hắc Đế.”
Long Diệu lệnh là mệnh lệnh có uy lực lớn nhất trong giới hắc đạo Âu Mỹ,
không ngờ Hắc Đế lại dùng nó để tìm một người phụ nữ, xem ra người phụ
nữ này thật sự rất quan trọng đối với Hắc Đế.
Cung Nhã Thương
chán ghét nhìn ả đàn bà trang điểm xinh đẹp nhưng không có đầu óc trước
mặt, lạnh lùng ra lệnh “Tiện tay mang luôn ải đàn bà này ra ngoài.”
Nói xong Cung Nhã Thương trở về phòng không thèm liếc cô ta một cái.
Bên ngoài vọng vào một tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết, một lúc
sau tiếng thét chói tai biến mất. Một đêm kì lạ đã trôi qua, trả về sự
yên tĩnh vốn có.