Sau khỉ trở lại biệt thự, Cung Nhã Thương thản nhiên nói hắn muôn làm việc, phải
đến thư phòng.
Mà Đào Chi Yêu, đứng ở kia, trong đầu rối loạn. Nhưng mà, tóm lại, vẫn quyết định làm.
Lục đục trong nhà bếp làm một chén cháo loãng, đế hẳn có thế giải nhiệt một chút sau khi ăn đ’ô nóng. Nhìn rau màu xanh biếc, Đào Chỉ Yêu lấy ra từ trong lòng một gói thuốc bột, sau đó từ từ đổ vào. DÙng thìa nguấy đều, sau khi không nhìn ra được gì nữa, mới bứng đi đến thư phòng. Nhìn Cung Nhã Thương chăm chỉ làm việc dưới ánh đèn trong thư phòng, Đào Chi Yêu hơi do dự, nhưng vẫn quyết định đi vào. Cô là vì tốt cho hắn, không phải sao Dù lúc đầu sẽ khó chịu, nhưng nếu thành công, hẳn sẽ trở thành mộtn<Ị>ười đàn ông bình thường, có thế gặp gỡ người phụ nữ mình thích, hắn thích trẻ con như vậy, lại có thể cưới vợ sình con. ”
Lịch sự gõ cửa, Đào Chi Yêu nhẹ giọng nói: “Cung tiên sinh.”
Cung Nhã Thương không ngẩng đầu nói: “Vào đi. ”
Đào Chì Yêu đấy cánh cửa vốn chỉ khép hờ, bứng bát cháo đi vào. Mà Cung Nhũ Thương vẫn cúi đầu, không ngấng đầu nhìn cô lấy một cái.
Đào Chi Yêu hơi mất tự nhiên, nói nhỏ: “Cung tiên sinh, đêm đã khuya, uống cháo xanh lót dạ đi. ”
Nghe cô nói, Cung Nhã Thương mới kỳ lạ ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô bưng một chén cháo nhìn hắn, đột nhiên có chút kỳ quái, người phụ nữ này có phải uống lônthuốc không.
Cô lại nấu cháo cho hắn, lại còn tự mìnhđưa đến cho hắn. Không thế là xin lỗi chochuyện buổi sáng chú?
Cung Nhã Thương phỏng đoán trong lòng, mà Đào Chi Yêu thì hi vọng hắn đừng hoài nghi điều gì, sau đó ngoan ngoãn uống hết la tốt rồi.
Cung Nhã Thương kỳ lạ hỏi: “Đây lờ cho tôi?” Hắn có điếm không tin.
Đào Chi Yêu cười nhẹ với hắn, nói nhỏ: “Đã trễ rồitCung tiên sinh còn muôn làm việc,thấy Cung tiên sinh vất vả như vậy, tôi rảnh rỗi không có việc gì, muốn làm chút điểm tâm cho cấp trên không phải là kỳ quái chú?”
Cung Nhã Thương nghe cô giải thích, dường như đõ hiểu nhầm, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ như cũ.
Nhưng mà, hiếm khỉ người phụ nữ này có lòng như vậy, Cung Nhã Thương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Buông quyết định muốn tìm hiểu trong lòng xuống, Cung Nhã Thương nhìn cô, cười nhẹ một tiếng “Đa tạ thư ký Toàn đã lo lắng, tôi sẽ nếm thử xem tay nghề của thư ký
Toàn thế nào! ”
Trong mắt Đào Chi Yêu hiện lên tia lo lắng, nhưng vẫn đứa đến cho hắn, đặt cấn thận trước mặt hắn. Cung Nhã Thương nhìn bát cháo xanh kia, tưa h’ô sắc vị đều
đủ cả, nhất thời, lúc này mới nhận ra bụng có hơi đói, vừa nãy ở nhà hàng, hắn luôn nhìn cô và hai đứa bé kia vui vẻ ăn uống, nhìn nụ cười của cô, hắn đã thấỳ no rồi, cho nên nhất thời quên đã ăn cái gì, luôn nhìn cô ở đối diện.
Nét mặt Đào Chi Yêu bình tĩnh, thấy trên mặt hắn nỞ một nụ cười, cúi đầu ngửi mùi thơm ngát của bát cháo xanh kia, sau đó cầm cả bát nuốt từng miếng nhỏ vào bụng.
Nhìn hắn uống hết sạch, khóe miệng Đào Chi Yêu lộ ra một nụ cười kỳ dị. Trong mắt nhìn hắn, có áy náy có vui mừng.
Mà Đào Chi Yêu đứng ở một bên, thuận miệng hỏi: “Cung tiên sinh, hôm nay Dạ Hoàng tiên sinh không đến sao?”
Động tác của Cung Nhã Thương nhất thời cứng lại, trong mắt là âm trầm, thản nhiên nói: “Hôm nay anh ta có việc, không thể đến.”Mà Đào Chi Yêu lại nghĩ đến mâu thuẫn sáng nay, có lẽ là tâm tình hôm nay của hắn không tốt, đõ làm cho Dạ Hoàng hiểu nhầm hắn.
Từ sau ngày Khải Tư sai người năm lần bảy lượt đến ám sát khách trong Quỷ Dạ Chi Hoa của họ, Dạ Hoàng bận bịu nên không lo đến nơi này nữa, là một trong tú đại hộ pháp, bảo vệ nơi đó là trách nhiệm và thế hiện năng lực của hắn.
Cung Nhã Thương cũng không hỏi đến.
Đào Chi Yêu há m’ôm, muốn nói cho hắn biết Dạ Hoàng là cái loại người gì, đế hắnđừng theo đuối cái tình yêu dại khờ ấy. Nếu không, người lãnh huyết vô tỉnh nhu Dạ Hoàng, sẽ chỉ tàm hắn bị tổn thương. Nhưng mà, lời mấp máy trong miệng, nhất thời lại nghẹn về. Cô có lý do gì đây, làm thể nào đếthuyết phục hắn. Người cô chấp như hẳn, nóicũng không nghe, có khi còn trách cô nghi oan cho Dạ Hoàng. Cho nên, cô chọn cách im lặng.
Trong khỉ hai người nói chuyện, Cung Nhô Thương đã nuốt hết chén cháo vào bụng. Saukhi hắn ăn xong, Đào Chì Yêu dọn chén trênbàn ăn, nói ngủ ngon với hắn rồi xoay người đi ra ngoài.
Đào Chi Yêu vừa đi, trong lòng vừa lấm
nhẩm: Một, hai, ba, bốn, nămsảnh, để cả người hắn ngồi cạnh chiếc TV
to đùng.
Lấy băng ghi hình đã chuẩn bị trước cho vào đầu DVD, trong mắt hiện lên tia chán ghét và lạnh lùng.
Đê’ sớm hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể không như thế!
Đành phải xin lỗi hắn, chẳng qua hơi khó chịu, nhưng mà, cô tin rất nhanh hắn sẽ dễ chịu lại thôi.
Đào Chi Yêu đến trước mặt Cung Nhã Thương lấy sỢi tóc trên đầu hắn, ngôi đối diện mặt hắn, vì hôn mê mà Cung NhãThương cúi đầu. Đào Chi Yêu nâng đầu của hắn lên, sau đó bắt đầu… Đào Chi Yêu có một kỹ thuật bí mật không muốn ai biết, đó là, thôi miên.
Đê’ đầu hắn ngấng lên, mắt hơi mở, Đào Chi Yêu bỏ kính mắt lớn xuống, lấy kính sát tròng màu đồng trong mắt ra, lộ ra con mắt màu tím bên trong, mắt Đào Chi Yêu chuyển động, nhìn mắt hắn không rời, nhất thời, trong đôi mắt kia dần hiện lên gỢn sóng kỳ quái, Đào Chi Yêu thầm nghĩ
trong lòng: “Tỉnh lại Tỉnh lại tỉnh lại”
Như bị trúng bùa chú, ánh mắt Cung Nhã Thương dạỉ ra từ từ mang theo thần thái trống rỗng, hai mắt Đào Chi Yêu như ma quỷ bóng đêm, đôi mắt lưu ly rực rõ chuyển động, từ từ thôi miên hắn tỉnh lạỉ, nhưng thần trí lạỉ không tỉnh, chỉ có mắt là mở thật to, như nghĩ mình đang ỏ trong mộng, ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng đã tỉnh lại.
Đào Chi Yêu để hắn ngồi vào chỗ của mình, từ túi quần lấy ra một ống tiêm, vén tay áo của hắn lên, truyền chất lỏng phấn hồng xỉnh đẹp bên trong vào cơ thê hắn.
Đây là cô đã sớm chuẩn bị, không nguy cấp không dược dừng, cô chưa từng dùng đến. Mà hôm nay, sau khỉ gặp Tiểu Đào, cô thầm nghĩ nhanh chấm dứt nhiệm vụ này, nhanh gặp lạ ỉ Tiểu Đào, cho nên mới không thể kiên nhẫn nổi nữa.
Xác định đõ tiêm xong, Đào Chì Yêu đi đến một bên, ấn vào phím bật, bắt đầu mỏ bâng ghỉ hình trong cái hộp kia.
Mà Cung Nhã Thương cái gì cũng không biết, nhưng một con rối gỗ ngồi đừ ra, sau đó haỉ mắt mở to, dại ra.
Nhưng mơ hồ, còn sót lại một chút lý tri đang đau đớn đấu tranh ở nơì nào đó.
Đào Chi Yêu nhìn phản ứng của hẳn, không ngờ, sau khỉ dùng mê dược đặc biệt và thuật thôi miên của cô, hắn vẫn còn ý thức cường đại chống đối như thếỉ Trong TV khống lồ chợt lóe ánh sáng trắng, mà nộỉ dung tiếp theo xuất hiện rõ ràng mà quỷ dị, dĩ nhiên là một người đàn ông trần truồng! @.@
Đào Chi Yêu đã
hỏi qua một vị chuyên gia là bác sĩ, thực ra vì dưới tập đoàn mà Đào Chi Yêu quản lý có bệnh viện của chồn tía, vì thế chồn tía đặc biệt tìm một bác sĩ rất nổi tiếng trên thế giới về việc cải tạo các bệnh nhân gay,
trả lời mọi câu hỏi của Đào Chi Yêu, mà trong đó, phương pháp hiệu quả
nhất là tiêm một loại thuốc thay đổi giới tính mà khoa học đã nghiên cứu chế tạo ra vào cơ thể, tiếp theo, cưỡng chế người bệnh trong một không
gian kín xem đủ loại đàn ông lõa thể. Tranh ảnh, còn có một số tranh đàn ông đang làm tình, để cho người bệnh sau khi tiêm loại thuốc này vào
xong, khi nhìn những hình ảnh kia sẽ cực kỳ chán ghét, sẽ không ngừng
nôn mửa, toàn thân sẽ đau đớn như vạn con kiến bò lên, trị liệu như vậy
rất ít người chịu được đến cùng.
Vì không chỉ có thân thể ghê tởm nôn mửa choáng váng đầu óc, thậm chí còn ngất đi vì quá đau đớn, còn
những bức ánh lõa thể kia, chính là thuốc dẫn, hắn sẽ cảm thấy ghê tởm
hình ảnh này, dần dần cảm thấy chán ghét thân thể người cùng giới, tình
cảm chán ghét sẽ dần chuyển thành những người cùng giới, tiếp theo, sẽ
dần dần mất đi hứng thú với đàn ông, thay đổi tính tình, dần dần trở nên bình thường.
Nhóm chuyên gia cho Đào Chi Yêu xem một thí nghiệm
có tần số tín hiệu, là những người đàn ông bị ép thay đổi tính tình, bị
tiêm thuốc đã được nghiên cứu, sau đó nhìn những hình ảnh kia thì biểu
hiện ra ngoài là ghê tởm đến nôn mửa, toàn thân co rút, cuối cùng đau
đớn đến ngất đi.
Những người đàn ông bị dùng làm thí nghiệm này,
có ít người thành công, còn lại đều không có kiên trì tiếp tục. Bởi bì,
đau đớn kia vượt qua phạm vi người bình thường có thể chịu đựng được, nó không chỉ là đau trên thân thể, mà còn là đau trong tâm hồn.
Giọng điệu của bác sĩ chuyên gia có chút bi thương, Lãnh Mẫn nói: “Cho dù có
cải tạo thành công người đàn ông, sau khi bọn họ ra khỏi cửa, đều có cảm giác chán ghét và sợ hãi với những người cùng giới. Hơn nữa, bọn họ mặt ngoài thì bắt đầu cuộc cống mới hạnh phúc, nhưng không một người nói ra lúc ở bệnh viện họ đã bị cải tạo thế nào. Vì không thể chịu nổi, đoạn
hồi ức đó trở thành cơn ác mộng của cả đời họ.”
Trước khi các
chuyên gia kia rời đi, đem các thao tác sử dụng thuốc nói lại cho Đào
Chi Yêu, còn để lại băng ghi hình và một phần thuốc đủ dùng để cải tạo
một người.
Đào Chi Yêu vẫn ghi nhớ trong lòng, nhìn đến dáng vẻ
đau khổ của người đàn ông bị cải tạo, Đào Chi Yêu nghĩ, không cấp thiết
không được mang ra, tuyệt đối không sử dụng.
Nhưng mà, không ngờ lại nhanh như vậy, hôm nay đã lấy ra.
Lo hắn bị thôi miên đột nhiên tỉnh lại, hoặc phản xạ có điều kiện chống
lại trong tiềm thức hoặc chạy trốn. Đào Chi Yêu tìm một đoạn dây thừng,
cột chặt hắn trên ghế sô pha.
Cô biết Cung Nhã Thương tuyệt đối
không thể sáng suốt khi cô làm thế này, cho nên, cô chỉ có thể để hắn
hôn mê, lại dùng thuật thôi miên gọi một phần thần trí của hắn tỉnh lại.
Đây là biện pháp cuối cùng, tuy với hắn mà nói, có chút tàn nhẫn, có chút không chấp nhận được.
Nhưng mà, đây là cô muốn tốt cho hắn, nếu thành công, vậy thì, hắn sẽ có thể
thích phụ nữ, không cần phải lằng nhằng với Dạ Hoàng nữa.
Cung
Nhã Thương nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy hình ảnh truyền đến trước mắt, vì
thuốc đang phát huy tác dụng trong thân thê và ý thức của hắn, dần dần,
vẻ mặt của hắn cứng lại mà đau đớn, mắt hắn dần trở nên trống rỗng, con
ngươi nhìn bốn phía, bên trong vùng vẫy, mâu thuẫn, đau đớn không thể
tin nổi.
Không cần phải nói nữa, ngay cả khi chưa bị Đào Chi Yêu
tiêm chất kia vào người mà nhìn thấy hình ảnh này, đã thấy ghê tởm lắm
rồi. Huống chi, giờ lại chịu thêm sự tác động của thuốc nữa?
Cung Nhã Thương vừa đau đớn vẫy vùng, vừa kêu thảm thiết. Đầu óc hắn mơ hồ,
chỉ biết thân thể đau đớn mà tự phản ứng, tác dụng của thuốc ngày càng
mãnh liệt, trên trán, trên lưng hắn, mồ hôi tuôn như suối, rơi từng giọt lên mặt đất, thấm đẫm quần áo, mà sắc mặt hắn cũng trở nên xanh mét,
môi mỏng mím chặt lại, như đang cố chịu cái gì.
Mỗi khi hắn quay
đầu, không muốn nhìn nữa, Đào Chi Yêu lại giữ chặt đầu hắn, để hai mắt
hắn mở to nhìn hình ảnh ghê tởm trên màn hình lớn.
Nhưng mà, khi
Đào Chi Yêu làm tất cả những việc này, căn bản cô không biết Cung Nhã
Thương chẳng những không phải gay, vẫn là một người đàn ông cực kỳ cực
kỳ bình thường, chiến tích vài năm trước còn có thể chứng minh hắn là
một người đàn ông cường đại.
Một người đàn ông gay chân chính giờ nhìn những thứ này còn không chịu nổi, huống chi là bình thường như hắn!
Căn bản hắn không có hứng thú với đàn ông, giờ phút này thần trí mơ hồ lại
bị ép nhìn thân thể đàn ông đang triền miên trên màn hình, khả năng nhẫn nhịn của Cung Nhã Thương dù có bằng trời, cũng không thể chịu được tác
động của thuốc, bắt đầu ói lên ói xuống.
Đào Chi Yêu sớm nghĩ
chuyện này sẽ xảy ra, cho nên, đưa một cái túi lớn đến bên miệng hắn, để hắn nôn vào bên trong, Cung Nhã Thương cũng không khách khí, nôn đến
chẳng biết đất trời là gì nữa, sau khi nôn xong, nôn đến cả mật đắng ra
ngoài, cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng mà, càng đáng sợ hơn là lại bắt
đầu cò tác dụng phụ.
Toàn thân Cung Nhã Thương đột nhiên co rút run rẩy, mặt trắng bệch, môi mím chặt, đau đớn vạn phần.
Đào Chi Yêu biết hắn khó chịu, biết lúc này hắn thống khổ, nhưng, từ lúc
bắt đầu cô đã quyết tâm rồi. Thực ra cô cũng rất vất vả, nhìn hắn thống
khổ, nhìn biểu tình của hắn như thú bị vây bắt kia, Đào Chi Yêu thấy
lòng bị dày vò. Nhìn hắn chịu đựng thống khổ, đấu tranh với tác dụng của thuốc, chính cô cũng không hiểu vì sao, lòng rối như tơ, căn bản vẫn
chưa tiến hành xong.
Cung Nhã Thương nâng đôi mắt đỏ au nhìn Đào
Chi Yêu chăm chú, Đào Chi Yêu biết hắn chưa tỉnh, nhưng vẫn thấy chột dạ trước ánh mắt như dã thú kia.
Suốt một đêm, hai người đều bị dày vò trong đau đớn. Đến cuối cùng, ý chí cường đại của Cung Nhã Thương
không thể chống đỡ được nữa, hắn giãy được khỏi dây thừng, cả người ngã
nhào xuống, đau khổ quỳ rạp xuống đất đến chết ngất đi.
Đào Chi
Yêu nhìn thân thể mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt là áy náy, cơ hồ chảy nước mắt. Vì sao, vì sao thấy hắn đau đớn như thế cô lại đau
lòng? Không phải cô rất ghét người đàn ông kiêu ngạo tự cao này sao?
Đào Chi Yêu lau nước mắt đi, đưa Cung Nhã Thương nằm trên mặt đất lên ghế
sô pha, cũng giống như lúc đầu, thôi miên hắn, để hắn quên tất cả chuyện xảy ra tối nay. Đến ngày mai, hắn sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay, cho
dù trong đầu hiện lên một số hình ảnh cũng nghĩ là ở trong mộng hoặc là
gặp ảo giác, sau đó, trong tiềm thức sẽ từ từ chán ghét đàn ông, từ từ
về với con người đích thực.
Tất cả sẽ tốt lên.
Đào Chi Yêu dùng khăn lông ướt lau sạch toàn thân hắn một lần, sau đó khiêng hắn
nằm xuống giường, Đào Chi Yêu nhìn hai má trắng bệch của hắn, trong lòng chết lặng.