Đào Chi Yêu đứng trước cửa phòng do dự một chút, sau đó cô than nhẹ một tiếng cuối, lấy
chìa khóa ra, nhìn một lần nữa để xác định số phòng, sau đó mở cửa bước
vào.
Bên trong gian phòng thật tối, bóng tối tràn ngập cả gian
phòng. Đào Chi Yêu vừa bước vào đã cảm thấy một sự bất an không biết từ
đâu ập tới. Bằng trực giác của một sát thủ lâu năm, cô có thể cảm nhận
được sự bất an này không phải xuất phát từ bóng tối trong gian phòng mà
từ sự hiện diện của một người nào đó trong căn phòng này.
Sau khi từ thoát ra khỏi địa ngục đó, cô bắt đầu chán ghét cảm giác sống trong
bóng tối, Đào Chi Yêu đi vào, theo thói quen với tay muốn bật đèn lên.
Trong bóng đêm, nơi cửa sổ sát góc phòng có một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng
mờ nhạt, Đào Chi Yêu mơ hồ có thể nhìn ra hình dáng của một người đàn
ông, anh ta dường như cũng biết cô đã đến nhưng không thèm quan tâm.
Một giọng nói rất thu hút nhưng lạnh lùng vang lên “Đừng mở đèn.”
Anh thích ngồi yên lặng trong bóng đêm, hơn nữa vào giây phút này anh đối
với người đàn bà do bạn bè đưa tới không hề có chút hứng thú. Người đàn
ông uống một hớp rượu thản nhiên thưởng thức quang cảnh về đêm.
Đào Chi Yêu dừng tay, cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn quyết định tôn trọng ý muốn của anh ta. Có lẽ anh ta đang nghĩ đến một điều gì đó, hơn nữa
cô cũng có chút ngại ngùng, cô làm việc này là muốn mình mang thai, cũng không cần phải biết mặt đối phương là ai.
Dù sao qua đêm nay, hai người họ cũng không gặp lại, để không nhân ra đối phương nếu tình cờ gặp nhau… tối như vậy… cũng tốt…
Đào Chi Yêu cởi áo khoác, đi về phía anh ta, thản nhiên hỏi “Anh đã tắm chưa?”
Không phải anh ta là người nổi tiếng trong giới trai bao sao, có lẽ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dù sao đó cũng là điều cơ bản mà gã trai
bao nào cũng phải biết.
Thấy anh ta vẫn trầm mặc như cũ không nói gì, trong lòng Đào Chi Yêu có chút bất mãn, cô là khách đã đến đây rồi
mà anh ta ngay cả một hành động tiếp đón cũng không có. Đào Chi Yêu cảm
thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại anh ta là một gã trai bao có tiếng tăm, nghe
nói rất nhiều người vì muốn được một đêm bên anh ta mà không ngại hao
phí tâm tư, có chút kiêu ngạo cũng là việc bình thường, cho nên Đào Chi
Yêu cũng không suy nghĩ thêm.
“Chuẩn bị tốt chưa?” Một giọng đàn ông vang lên trong bóng đêm.
Giọng nói của anh ta rất tùy tiện như không thèm quan tâm. Trong giọng nói
lạnh nhạt đó còn có chút khinh thường, như thể anh ta mới là khách của
cô vậy. Trong lòng Đào Chi Yêu có chút không thoải mái, cô cho rằng
những gã trai bao thường thường đều tùy tiện như vậy.
Đào Chi Yêu lạnh nhạt nói “Vậy được rồi, bây giờ tôi đi tắm trước, tiền tôi đã
thanh toán với khách sạn của anh rồi, tôi tin tưởng anh sẽ vừa lòng, hi
vọng anh cũng sẽ làm tôi hài lòng.” Gã trai bao này thật là kêu ngạo.
Đúng là tiền nào của nấy, cô cũng không hi vọng tiền của mình bị lãng
phí.
Trong bóng đêm, Cung Nhã Thương lẳng lặng nhìn cô gái trước
mặt. Cô không giống như một gái bán hoa bình thường, dựa vào thời gian
giao hẹn, cô ta đã đến quá sớm, hơn nữa cách nói chuyện không giống một
cô gái bán hoa chuyên nghiệp. Không lẽ đây là mánh lới mới của các cô để hấp dẫn khách, thay đổi cách diễn xuất làm cho khách cảm thấy kích
thích hơn, hay là muốn ám chỉ anh phải trả cho cô ta một món thù lao vừa ý?
Hôm nay Cung Nhã Thương vừa mới về nước, tính ngủ lại khách
sạn Lao Lạp Tư, nhóm bạn nghịch như giặc của anh không biết từ đâu biết
tin anh về nước, đến chúc mừng anh suốt một đêm, thật vất vả anh mới về
tới khách sạn muốn nghĩ ngơi một chút. Một người bạn lại gọi điện tới,
nói là đêm nay sẽ mang đến cho anh một bất ngờ lớn, anh muốn cự tuyệt vì cơ thể anh hiện đang rất mệt mỏi, không cảm thấy hứng thú với phụ nữ,
nhưng trong giờ phút này Cung Nhã Thương lại cảm thấy rất hưng phấn. Anh đột nhiên thấy hứng thú với cô gái bán hoa mà bạn bè đưa tới này.
Cử chỉ của cô gái này thật kì lạ, cách nói chuyện cũng vậy. Cô ta không có vẻ quyến rũ lẳng lơ mà một cô gái bán hoa nên có, cũng không có vẻ nũng nịu khiến người khác buồn nôn. Giọng nói của cô ta thật lạnh nhạt, còn
cử chỉ lại rất có chừng mực. Nếu những cô gái bán hoa kia là những đóa
hoa hồng hoa lý lẳng lơ trong đêm, cô gái này lại là một đóa hoa sen âm
thầm nở rộ, thản nhiên tồn tại, từ người cô ta toát ra một khí chất
thanh nhã hấp dẫn anh.
Rất hiếm có cô gái nào làm anh chú ý như vậy.
Trong bóng đêm, đôi mắt sắc bén của Cung Nhã Thương lóe lên sáng quắc, giống như ánh mắt của một con thú hoang nguy hiểm.
Ngồi nơi Đào Chi Yêu không thể nhìn thấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, Cung Nhã
Thương ngồi gần cửa sổ uống rượu, nhàn nhã thưởng thức cảnh xa hoa của
đô thị, hàng ngàn hàng vạn căn nhà đã lên đèn, Cung Nhã Thương giống như đang yên lặng thưởng thức cốc rượu đỏ như máu trong tay, nhưng trong
lòng anh ta lại đang thích thú cười thầm.
Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào, làm lộ ra gương mặt giống yêu nghiệt của anh. Sống mũi cao thẳng,
hai mắt tà mị mê hoặc, hẹp dài giống như hồ ly, nhưng làm người ta cảm
thấy lạnh xương sống nhất chính là đôi môi mỏng đang nhếch lên vô cùng
mê hoặc, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như ánh sao, phong thái đẹp trai,
khí thế bức người. Đôi mắt trong bóng đêm vẫn bắn ra những tia sáng như
cũ, đôi mắt của anh sâu thẩm như bóng đêm mà tối nay anh đang thưởng
thức.
Một lát sau, Đào Chi Yêu bước ra từ phòng tắm thấy anh ta
vẫn ngồi ở góc sô pha như cũ, không nói một lời. Đào Chi Yêu buộc chặt
áo ngủ, không kiên nhẫn bảo anh “Ông chủ của anh dạy anh như thế nào
vậy, có người phục vụ khách như thế này à?”
Người đàn ông quay
đầu lại, ánh mắt nguy hiểm như con báo săn mồi nhìn chằm chằm vào cô.
Anh ta quay lưng về phía ánh sáng, Đào Chi Yêu không thể nhìn rõ mặt anh ta. Cô nghĩ anh ta là một gã trai bao đang lên, có lẽ mặt mũi cũng đẹp
trai.
Đào Chi Yêu thả tóc xuống, hoài nghi nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi trong bóng tối, ngập ngừng hỏi “Anh không phải bị bất lực
đấy chứ?”
Tuy rằng cô không nghĩ như vậy, không muốn làm tổn
thương lòng tự ái của một người đàn ông, nhưng anh ta không giống một gã trai bao bình thường, một chút nhiệt tình cũng không có, giống như một
pho tượng lạnh như băng, không có chút tình cảm.