edit: mimi
Phản ứng đầu tiên của Đào Chi Yêu là nhìn mình từ trên xuống dưới, nhưng cô tin bằng thuật dịch dung của mình, sẽ không có vấn đề gì. Nếu cô biết Cung Nhã Thương là Hắc Đế, nói vậy Đào Chi Yêu hiện tại không cần phải lo lắng nữa.
Đáng tiếc giờ phút này Đào Chi Yêu không phải là Lạc Ngọc Sanh, không thể dựa vào mùi vị linh hồn để phân biệt con người, cho nên, Đào Chi Yêu không thể biết Cung Nhã Thương chính là Hắc Đế mà cô đã chạy khỏi để rồi có tình cảm phức tạp với hắn.
Đào Chi Yêu lui về phòng bếp, lần đầu tiên cảm thấy có chút bối rối.
Cho đến bây giờ cô cũng không ngờ còn có thể nhìn thấy người đàn ông yêu nghiệt kia, người đàn ông ở thế giới cực lạc dưới lòng đất đã làm cô gặp ác mộng khủng khiếp.
Cái người gọi cô là tiểu mỹ nhân đã nhục nhã cô, bắt cô đi hầu hạ đàn ông chính là tên yêu nghiệt Dạ Hoàng!
Càng khiến Đào Chi Yêu nghi ngờ là, sao Dạ Hoàng lại xuất hiện ở đây? Sau hắn lại quen biết tổng giám đốc Cung thị Cung Nhã Thương?
Đợi một lát, cô vừa mới nghe thấy Dạ Hoàng gọi Cung Nhã Thương là gì? Nếu cô nghe không nhầm, là Darling đúng không?
Không thể nào…… Dạ Hoàng trong truyền thuyết và Cung Nhã Thương lại có tình cảm tốt, tốt đến mức Cung Nhã Thương nguyện bất hiếu chứ phải cưới bằng được người đàn ông đó về nhà?
Mà hắn, là một nhân vật chính khác trong hôn lễ cô tổ chức lần này?!
Sắc mặt Đào Chi Yêu bỗng trở nên trắng như tuyết, cô dường như mới thoát khỏi một nhà tù, lại rơi vào nơi này, cô không thể tìm thấy đường ra. Ở chung cùng hắn một phút đồng hồ đã làm toàn thân cô cảm thấy thiếu tự nhiên, cảm thấy đau đớn vạn phần.
Vì, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại nhớ đến đủ cảm giác khó chịu nơi thế giới cực lạc kia, sẽ nhớ đến vũ nhục mình từng chịu đựng, nhớ đến hai bàn tay nhơ bẩn của cô đã giết người thay Khải Tư, nghĩ đến chuyện mình từng là sát thủ….
Đào Chi Yêu nhắm hai mắt, biểu tình hơi sợ sệt, cho đến khi thức ăn trong nồi đã sôi, cô mới phản ứng, lấy đồ ăn ra, chợt nghe thấy tiếng Cung Nhã Thương gọi cô bên ngoài: “Thư ký Toàn, pha một ly cà phê, một ly…. Trà nóng.” Khi nói đến trà nóng, hai người đồng thời nghĩ đến chuyện mờ ám vừa xảy ra, sắc mặt nhất thời đều hiện lên màu hồng kỳ quái.
“Đã biết.” Đào Chi Yêu lên tiếng, lấy từ ngăn tủ vừa tìm được trà, lấy ly trà và ly cà phê, lại pha trà và pha cà phê,
May mà đồ ăn vừa mới làm xong, nếu không lại bị hắn hành hạ rồi.
Đào Chi Yêu bê một ly trà và một ly cà phê ra ngoài.
Vẫn cúi đầu, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quyến rũ của Dạ Hoàng, chỉ nhìn thấy Dạ Hoàng vô cùng thân thiết dựa vào bên người Cung Nhã Thương, vừa thân mật vừa mờ ám.
Mà Cung Nhã Thương, nhìn tư thế đi đầu cúi thấp chân bước nhanh của Đào Chi Yêu, đang nghĩ có phải tư thế ban nãy làm cô bé này thẹn thùng hay không?
Giờ phút này trong mắt Cung Nhã Thương, cô giống như con thỏ đang hoảng hốt, làm cô càng đáng yêu hơn.
Hơn nữa nhìn đến dàng vẻ ban nãy của cô, mới phát hiện, thì ra dưới lớp kính dày cộp, lại che dấu một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Thậm chí, hắn còn mượn cơ hội đè lên cô, toàn thân cảm thụ cơ thể cô một chút, thế nhưng lại phát hiện, có lồi có lõm, tinh xảo đặc sắc, nhìn bên ngoài thì mập mạp không có đường cong nào, nhưng dáng người lại cách biệt một trời một vực!
Người phụ nữ này, che dấu được kỹ như vậy!
Đào Chi Yêu cúi đầu nhìn hai ly trong tay, sợ không cẩn thận một cái lại ngã xuống.
Màn sắp đặt ngoài ý muốn vừa rồi, cô cũng không muốn trải qua một lần nữa, nếu không, cô sợ chính mình sẽ rơi vào tư tưởng mờ ám đó.
Dạ Hoàng nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, đầu dựa vào vai hắn, nũng nịu nói: “Darlinh, cô ta là ai? Vì sao trước kia em còn chưa gặp bao giờ?”
Cung Nhã Thương nhìn Đào Chi Yêu, thản nhiên nói: “Cô ấy, là người hầu tôi vừa thuê.”
“Thật không?” Giọng nói của Dạ Hoàng hiển nhiên là không tin.
Cái gì, Đào Chi Yêu mặc quần áo công sở, sao lại có thể cho là như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một nữ hầu mà.
Đào Chi Yêu đang muốn phản kích, lại nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Cung Nhã Thương, ngẫm lại có khi là hắn sợ Dạ Hoàng hiểu sai sự tồn tại của cô, cho nên mới không để cô nói ra chân tướng.
Đào Chi Yêu há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì nữa.
Đặt trà đến trước mặt Cung Nhã Thương, cung kính nói: “Tiên sinh, mời dùng trà.”
Tiếp theo vừa chuẩn bị đưa cà phê cho Dạ Hoàng, “Vâng, cà phê của anh.”
Kết quả, mắt Dạ Hoàng bỗng sáng rực, nhìn Đào Chi Yêu nói: “Cô tên là gì? Vì sao tôi lại thấy cô quen mắt?”