Không biết đợi đến khi cô biết rồi, cô có hối hận hay không.
Vì hắn muốn cái tên của mình thật nối, mới gọi là Lạc Ngọc Sanh. Một cái tên rất nên thơ.
Thu hồn phách, làm xong tất cả, Lạc Ngọc Sanh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, thấy cô đã đứng đối diện nơi chờ xe bus.
Đến lúc này, Lạc Ngọc Sanh mới chủ ý cách ăn mặc kỳ quái của cô, thì ra lúc dụng vào ngực hắn, là một bộ quần do đỏ rực, giống một vũ nữ xinh đẹp, mà cô bây giờ, khuôn mặt hé ra là ánh mắt đờ đãn, trang phục trang phục quá quy tắc, thạm chỉ cơ diem qua quy cu….
“Thật không đáng yêu. ” Lạc Ngọc Sanh lẩm bẩm nói.
Sau đó lại hấp tấp theo sát cô.
Im lặng không một tiếng động đi theo cô, Lạc Ngọc Sanh nhẹ giọng nói: “Anh đưa em về nhà. ”
Đúng lúc này, người chờ xe bên cạnh đột nhiên hô: “Xe bus đến rồi!”
Đào Chỉ Yêu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, tự lên xe bus.
Mở Lạc Ngọc Sanh, giây tiếp theo, cũng lên rồi.
Sau khi Đào Chỉ Yêu xuống xe, Lạc Ngọc Sanh vẫn lắng lặng đi sau cô, cũng không tiến lên, cũng không rời’ đi.
Đào Chỉ’ Yêu giận dữ quay đầu lại, mắng: “Anh đi theo tôi làm gì? Nói đi, rốt cuộc anh muốn thể nào?”
Lạc Ngọc Sanh cười đến điềm đạm mà bỡn cợt, ánh mắt sâu xa nhìn cô, ngữ khí thản nhiên nhưng tràn ngập thâm ý nói: “Anh chỉ tò mò về em. Em là người duy nhất trong nhân loại anh không nhìn thấy tuổi thọ.” Không biết vì sao, tử thân có thể nhìn thấy tuổi thọ của mọi người, duy chỉ có cô, hắn không thể nhìn ra, thật sự rất kỳ quái.
Đào Chi Yêu liếc hẳn một cái, “Thấy tuổi thọ? Anh cho anh là tử thần à?”
Đào Chỉ’ Yêu quyết định không quan tâm đến hắn nữa, đoán chừng, hắn là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần chạy ra cũng nên.
Mà Lạc Ngọc Sanh, đứng ở cửa ngõ nhỏ vẫn nhìn theo bóng dáng của cô biến mất sau hành lang
Hắn thật chờ mong lần gặp lại tiếp theo của họ.
Cô nàng kỳ quái này, thật thú vị.
Đào Chỉ Yêu mở cửa ra, thấy Đào Tiểu Đào đang im lặng ngồi trước bản học đọc sách, lộ ra một nụ cười thoải mái.
Không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy Tiếu Đào, dù Cô có trái qua chuyện gì ở bên ngoài, cô đều thấy như được hồi sinh.
Đã sớm nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Đào Tiểu Đào biết mẹ đã về, kóỏe miệng hơi nhếch lên, mỗi ngày chở mẹ về là công việc của nó.
Quả nhiên, không sai, Đào Chỉ Yêu nhón chân đi vào không một tiếng động đến phía sau Đào Tiểu Đào, đột nhiên Hmrn một tiếng dọa Đào Tiểu Đào
Mà Đào Tiểu Đào cũng phối hợp hét lên môt
tiếng, quay đầu lại, trên mặt là hoàng sợ, tựa hồ như thật sự bị dọa. Đào Tiểu Đào bổ nhào vào lòng Đào Chỉ Yêu. Nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ xấu quá, dọa người nhà như vậy. ”
Nói xong cái đầu lại không ngừng cọ cọ, ngực mẹ thơm quá a, Đào Tiểu Đào giống như con tiếu hồ ty, làm nũng trong lòng hồ ly mẹ. Đào Chỉ Yêu nở nụ cười, “Sao hôm nay không chơi trò chơi, đột nhiên lại làm bài tập?”
Đào tiểu đào than thở nói: “Hôm nay đi học cô giáo nói Cô không còn gì để dạy con nữa rồi, cho con một tờ đơn, để con có thể căn cứ vào đó nhảy lớp. ”
Đào Chi,Yêu chớp mắt, vòng qua người Đào Tiểu Đào, tay cầm lấy tờ giấy, mày nhíu lại, nhìn trang giấy tinh tế Đào Tiểu Đào vừa đặt lên bàn. Trên mặt giấy là đề nghị của cô giáo, hi vọng Đào Tiểu Đào có thể lên thẳng câp Ill, xin nhập học, sau đó cùng họ đi thi. Thi đậu rồi tìêp tục học lên.
Cằm nhẹ nhàng đặt lên đầu Đào Tiểu Đào, Đào Chỉ Yêu bỗng cười rộ lên, khen ngợi: “Không hổ là bảo bối của mẹ, thông minh và lợi hại đến vậy. Mẹ yêu con đến chết mất. ” Nhưng mà, dừng lại một chút, chuyển đề tài, Đào Chỉ Yêu dịu dàng nói: “Nhưng Tiểu Đào à, mẹ cảm thấy, lên một lớp là được rồi. Chờ Tiểu Đào lớn hơn một chút mới vào cấp III. Nếu không mẹ lo Tiểu Đào đáng yêu đẹp trai như vậy, bị những nữ sinh có tuổi truy đuổi, mẹ sẽ thương tâm muốn chết. Tiểu Đào, con thấy sao?”
Không biết vì sao, cô rất tự hào về nó, thậm chỉ vô cùng coo hứng.
Vì nó hiểu chuyện, vì nó thông minh. VÌ thầy giáo khen ngợi, còn có hội phụ huynh tự hòo. Nhưng mà, cô bỗng sợ hãi, sợ Tiểu Đào lớn quá nhanh, để nó bước vào đời quá sớm, không có thời thơ ấu hồn nhiên, không có bạn thân không có cuộc sống đơn giản trong tương lai. Giống như cô, ngay cả thời thơ ấu cũng không biết người là gì.
Có muốn nhìn thấy Tiểu Đào từ từ lớn lên. Đào Tiểu Đào nằm trong lòng cô, nó biết tâm tư của mẹ, nó đoán được mẹ sẽ nói vậy. Không biết vì sao, tuy mẹ nó cao hứng, nhưng nhiều hơn, đó là sợ hãi. Cho nên trước đây, nó đã nói với Cô giáo chỉ nhảy thẳng một lớp.
“Vâng mẹ, con cũng hiểu con sẽ,không theo kịp tiến độ của các anh chị Cấp III đâu. Cho nên, chúng ta bắt đầu từ nhảy một lớp thôi. Hắc hắc. ” Quả nhiên, là nó hiểu mẹ nhất. Đào Tiểu Đào cười thỏa mãn.
Nghe lời của nó, Đào Chỉ Yêu yên lòng mà
Nhéo lên khuôn mặt nhỏ xinh trắng nôn của nó, Đào Chỉ Yêu vui vẻ: “Tiếu Đào rất ngoan, con lại chơi máy tính đi, mẹ làm đồ ăn cho con. ” Đào Tiểu Đào nhìn theo bóng dáng nhảy nhót mà đĩ của Đào Chỉ Yêu, cũng dịu dàng cười như nước.
Mẹ nó, mẹ của một mình nó nha. Đào Tiểu Đào cười trộm thầm nghĩ.