Đào Chi Yêu bị đưa đến một căn phòng ngầm dưới mặt đất, đi xa khỏi những ánh đèn rực rỡ của vũ trường.
Mỗi bước đi khiến tim cô run lên, hành lang tối tăm này làm cô nhớ lại
khoảng thời gian trước kia, mỗi khi thi hành nhiệm vụ, các cô đều bị
mang ra ngoài vào lúc nửa đêm. Sau khi hoàn thành còn sống mới có tư
cách trở lại. Hôm nay, cô có cảm giác như đang trở về giai đoạn tăm tối
ấy.
Chị Trần và vài gã đàn ông mang cô vào một cánh cửa nhìn thoáng qua có vẻ sang trọng.
Chị ta cười lạnh một tiếng “Con đàn bà chết tiệt, hoan nghênh mày đến thế
giới cực lạc dưới trần gian.” Thật ra, khi nhận được mệnh lệnh của Hắc
Đế qua điện thoại bảo cô phải “tiếp đãi” cô gái này thật tốt, mang cô ta đến phòng “Tử thần”, cô kinh ngạc vì chưa từng có ai có thể thoát ra
khỏi căn phòng này. Cô cảm thấy quái lạ, vì sao đám người của mình gần
như lật tung cả vũ trường cũng không tìm ra cô ta, thì ra cô ả dám bước
vào căn phòng kia. Cô vốn nghĩ Đào Chi Yêu chỉ còn con đường chết, nhưng không ngờ Hắc Đế lại nương tay với cô.
Nhưng khi chị nghe Hắc Đế ra lệnh mang người đàn bà không biết “trời cao đất rộng “ này xuống thế giới cực lạc, cuối cùng cô cũng hiểu được. Cô cảm thấy thương hại cô
gái này, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, cô có lòng lấy áo khoác phủ lên người cô ả, trong lòng không nhịn được phỏng đoán không biết cô ta
đã làm ra chuyện gì khiến Hắc Đế nổi giận, ngay cả giết cô ta cũng không thèm, chỉ hạ lệnh đưa cô ta đến thế giới cực lạc này.
Còn cố ý dặn dò người đến “dạy dỗ” cô thành một ả điếm “hạ lưu và dâm đãng” nhất!
Có lẽ cô ta đã thật sự chọc giận Hắc Đế nên mới bị một sự trừng phạt đáng sợ như vầy.
Chị Trần nhìn hai chữ “Cực lạc” trên cửa chính, nơi đây thật sự là thế giới cực lạc, nhưng đó chính là thế giới cực lạc của những gã đàn ông lắm
tiền, những người đàn bà bên trong sẽ bị những tên đàn ông này chà đạp,
đùa giỡn, rất nhiều phụ nữ đi vào nhưng rất ít người có thể bước ra.
Chi Trần mở cánh cửa lớn vàng rực rỡ, sau đó đẩy Đào Chi Yêu vào bên trong, cách một cánh cửa lạnh lùng nói “Hẹn gặp lại, cô gái xinh đẹp.”
Đào Chi Yêu bị họ đẩy mạnh ngã xuống mặt đất.
Nhìn cánh cửa lớn từ từ đóng lại, ngay cả kêu cô cũng không cần.
Lồm cồm bò dậy, Đào Chi Yêu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng này.
Cô xoay người lại nháy nháy mắt kinh ngạc nhìn cảnh vật trước mặt.
Cảnh vật ở đây được bày trí một cách xa hoa lộng lẫy, theo phong cách Âu Mỹ, cảm giác giống như đang bước vào một toà cung điện hoa lệ nguy nga ở
phương Tây. Trên vách tường được gắn những viên đá màu vàng. Giữa phòng
đặt một chiếc giường cổ thật lớn, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nó có
lịch sử mấy trăm năm, đang nằm yên ở đó. Thang lầu hình xoắn ốc được
chạm trỗ một cách tinh vi, màu vàng sáng lấp lánh, trên những bậc thang
được trải một tấm thảm sặc sỡ có xuất xứ từ Ba Tư.
Càng khó tin
hơn chính là nơi này ở dưới lòng đất, nhưng lại có khoảng không rộng lớn phía trên, áng sáng giống như ánh trăng trong trẻo từ đó rọi vào, bàng
bạc bao phủ cả gian phòng.
Thì ra trên nóc có gắn một tấm kiếng,
trên mặt là những hoa văn tinh xảo, ánh sáng phản chiếu ra chung quanh,
Giống như một lâu đài cổ xưa hoang phế, sau khi gắn một viên ngọc dạ
quang sáng lấp lánh, ánh sáng từng chút từng chút từ đó phát ra bao phủ
cả lâu đài, từ từ rọi vào chỗ sâu nhất.
Trong phòng sáng rực, đèn bằng thủy tinh treo ở bốn góc toả ra thứ ánh sáng lung linh. Đào chi
yêu đứng trong căn phòng rộng lớn, cảm giác giống như đang lạc vào đồng
cỏ mênh mông, như một đứa nhỏ say mê khám phá thế giới rộng lớn này.
Trong lúc Đào Chi Yêu còn đang đánh giá căn phòng, có một tiếng vỗ tay từ
phía thang lầu vang lên, tiếp theo, trong tầm nhìn của cô xuất hiện một
người từ từ bước đến.
Đó là một người có dáng vẻ xinh đẹp như yêu tinh.
Người đó nở nụ cười đầy ma lực nói “Hoan nghênh cô tới thế giới cực lạc này.”