Sau khi tan làm, không giống
như mọi ngày, Đào Chi Yêu không vội trở về nhà trọ của mình. trước đó cô gọi điện báo cho Tiểu Vũ cuộc hẹn hôm nay đã bị huỷ bỏ, còn nhờ cô ấy
đến đón Tiểu Đào. Mặc dù trong điện thoại cô ấy trách cứ cô rất nhiều
nhưng Đào Chi Yêu biết cô ấy dù nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ thì mềm như đậu hũ. Năm đó sau khi hai người trốn đi, Tiểu Vũ đã thề trước mặt
cô, bởi vì cô cứu cô ấy thoát chết còn mang lại sự tự do, vì vậy mạng
sống và tất cả của cô ấy sẽ vì cô mà cống hiến.
Tuy rằng từ trước đến nay Đào Chi Yêu chưa bao giờ nhờ cô ấy làm bất cứ việc gì, nhưng
nhiều năm trôi qua, Tiểu Vũ đã cùng cô đi trên một con đường, cô ấy đã
vì cô, vì Tiểu Đào làm rất nhiều việc, Đào Chi Yêu đều ghi nhớ trong
lòng, Đào Chi Yêu vốn không giỏi trong việc ngăn cản chuyện người khác
muốn làm, sau khi cố gắng khuyên nhủ vài lần không có kết quả, dần dần
cô cũng để Tiểu Vũ muốn làm gì thì làm. Chấp nhận sự hiện diện của cô ấy bên cạnh cô.
Trước khi màn đêm buông xuống, theo yêu cầu của Lý
Mai, Đào Chi Yêu đi đến một con đường thật ồn ào náo nhiệt. Cả con đường đầy ấp những quán bar vũ trường xa hoa lộng lẫy. Bên trong không ngừng
truyền ra những tiếng cười đùa nũng nịu của các cô gái.
Ở một nơi hỗn tạp như thế, một người ăn mặc đơn giản và trang điểm nhạt như Đào
Chi Yêu dường như khác hẳn với mọi người. Nhưng Đào Chi Yêu không thèm
quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường hướng về cô. Một
sát thủ giỏi là một người có tâm lý tốt nhất và có định lực tốt nhất.
Thật bất hạnh thay, Đào Chi Yêu vẫn là người luôn nổi bật trong những
lĩnh vực này.
Vẻ quyến rũ quỷ dị trong bóng đêm là một vẻ phong tình thuộc về cô, đó cũng là sự bắt đầu của buổi tốt kì lạ này.
Đi được một đoạn, nơi góc rẽ, khuất rất khó nhận ra, nhưng đây chính là
lối vào bí mật, được canh giữ rất nghiêm nhặt của hộp đêm cao cấp này.
Vũ trường Chi Dạ.
Dựa theo lời căn dặn của Lý Mai, Đào Chi Yêu đã tìm thấy bên hông của hộp
đêm, khi đến cửa bí mật phía sau, có hai người đàn ông lực lưỡng canh
giữ trước cửa, Đào Chi Yêu lấy ra thẻ nhân viên đưa cho hai người xem,
nét mặt họ chẳng lộ ra biểu tình gì, nhìn cô đánh giá một chút sau đó để cô vào.
Sau khi bước vào chỗ sâu nhất trong vũ trường cô liền
cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt của nó, còn có những ánh đèn màu rực rỡ gây tác động mạnh đến thị giác một cách kì lạ. Nhưng đối với những thứ
này, Đào Chi Yêu không có một chút cảm giác nào. Lúc trước khi đang thi
hành nhiệm vụ, cô đã trải qua quá nhiều trường hợp tương tự, nhìn thấy
quá nhiều điều kì lạ, cũng hiểu quá nhiều sự xa xỉ thối nát của nó.
Sự phồn hoa mà mắt mình nhìn thấy trong lúc nhất thời, làm con người trầm
mê trong ảo giác, nhưng họ lại không biết từ một nơi bí mật gần đó, có
một người đang cười nhạo sự ngây thơ của họ khi để mình sa chân vào vũng lầy.
Sau khi đi vào hậu trường, mặc dù đã cúi thấp đầu xuống, nhưng cô vẫn khiến người khác chú ý.
Đào Chi Yêu nhìn đám con gái trong hậu trường, muôn hình muôn vẻ, xinh đẹp
hơn người, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận biết trong
số họ ai là chị Trần người quản lý ở đây.
Đào Chi Yêu bước tới
nhỏ giọng nói “Chị Trần, hôm nay Ngải Lệ Na bận việc, tôi tới thay thế
cô ấy” Trong chỗ này Lý Mai không dùng tên thật mà lấy tên giả là Ngải
Lệ Na.
Chị Trần nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới sau đó khinh
thường nói “Cô cũng thật thông minh vừa nhìn đã biết tôi là chị Trần,
nhưng cô có tài năng gì khiến tôi tin tưởng cô có khả năng thay thế Ngải Lệ Na, cô nên biết rằng, nơi đây không chấp nhận sự thất bại.”
Đào Chi Yêu nhìn chị ta, không giận cũng không phiền, vẫn như cũ cười nói “ Chị Trần không tin tôi cũng là chuyện bình thường, nhưng Ngải Lệ Na
biết nếu tôi thất bại sẽ khiến cô ấy bị mất việc, nếu cô ấy biết tôi
không có khả năng thay thế tại sao dám để tôi đến đây, chị nói đúng
không, chị Trần?”
“Ừ…” Chị Trần xem xét người con gái vẫn bình
tĩnh, đang mỉm cười trước mặt mình. Nhìn cô trông rất bình thường, chiếc quần bò và áo rộng thùng thình đã che hết thân thể của cô. Nhưng không
biết tại sao, một cô gái có vẻ ngoài bình tĩnh như vậy ở đây thật hiếm
thấy.
“Nói bằng miệng ai nói chả được, phải tận mắt nhìn thấy mới tin.” Chị Trần vẫn giữ giọng điệu kiêu ngạo, không cho lời của cô là
đúng.
Đào Chi Yêu gật đầu “Chị Trần nói đúng, như vậy hãy cho tôi một cơ hội chứng minh khả năng của mình đi?”
“Tiết mục mà nhóm của Ngải Lệ Na trình diễn là màn độc đáo nhất của vũ
trường, chi Trần nhìn vài cô gái đang đi tới, lạnh nhạt nói “Hiện tại
chỉ là tiết mục mở màn khởi động làm nóng sân khấu, cho dù bị thất bại
cũng có thể cứu vãn, cô lên đó thử xem, hãy chứng minh cho tôi xem cô có thực lực như thế nào.”
Chị Trần nhìn cô một cái liền quay lại
căn dặn cô gái làm công việc hoá trang ở bên cạnh, “Tiểu Loan hãy mau
giúp cô ấy trang điểm, cô ấy cần phải lên sân khấu gấp.”
Cô gái được gọi đáp lời “Chị Trần, em biết rồi”
Đào Chi Yêu cười nhẹ, xoay người bước qua
Chị Trần nhìn cô không biết nghĩ gì đột nhiên hỏi “Cô tên gì vậy?”
Đào Chi Yêu quay đầu lại cười nhẹ “Tôi tên Somnus.” Nói dứt lời liền đi đến bên cạnh người hoá trang ngồi xuống, nhắm mắt lại mặc cho cô gái nhỏ
thoa son trát phấn lên gương mặt mình.
Somnus? Somnus là tên khoa học của cây anh túc, cũng là vị thần tượng trưng cho giấc ngủ trong các vị thần ở La Mã. Bông hoa Somnus đẹp chí mạng, một khi bị nó mê hoặc
lúc đầu sẽ cảm thấy hưng phấn bay bổng, nhưng sau đó sẽ trải qua nhiều
thống khổ giống như bản chất của tình yêu, mặc dù lứa đôi yêu nhau đôi
khi cũng rất đau khổ nhưng có biết bao nhiêu người không chút ngần ngại
dấn thân vào.
Chị Trần biết mọi người đến đây đều dùng tên giả,
thậm chí dùng nghệ danh để tìm hoan lạc nơi chốn này, nhưng chị thật
không ngờ một cô gái trông có vẻ bình thường như vậy, lại từ xưng mình
là Somnus, cô gái này không chỉ có sự tư tin kêu ngạo bình thường. Chị
Trần đột nhiên đối với cô ta cảm thấy hứng thú.
Cuối cùng trước
ánh mắt khinh thường của mọi người, Đào Chi Yêu thản nhiên mặc chiếc váy nhảy khêu gợi, trước khi rời khỏi cô còn nở nụ cười đầy quyến rũ với
họ, rồi tràn đầy tự tin bước lên sân khấu.
Rõ ràng chỉ là một
gương mặt bình thường không có gì đặc sắc, nhưng nụ cười của cô lại vô
cùng quyến rũ, giống như một loại cám dỗ chết người, đúng, giống như một đoá hoa anh túc nở về đêm khiến mọi người ngơ ngẩn cả tâm thần.
Bước lên sân khấu đầy ánh đèn màu, trong đầu Đào Chi Yêu nhớ lại thuật ám
thị từ nhỏ được huấn luyện, bắt đầu tưởng tượng bản thân mình là một vũ
nữ quyến rũ lẳng lơ, lúc này, giống như đang đứng ở đầu con phố, nhảy
múa điên cuồng trước mặt mọi người, nóng bỏng cuồng nhiệt, giống như một nữ hoàng đang nhìn xuống quan sát thiên hạ của mình, nhảy một cách tự
tin đầy kiêu hãnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân, hay quay đầu lại mỉm cười, khóe mắt nhướng lên, mỗi cái ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, trong ánh
mắt có hàng ngàn loại ma lực, hấp dẫn tất cả đàn ông. Cuối cùng, Đào Chi Yêu thành công nhập vào vai, ở trên sân khấu hóa thân thành một vũ nữ
tự do, tưởng tượng giống như mình đang nhảy vì một người đàn ông đẹp
trai nào đó, không ngừng chuyển động giống như một linh tinh xinh đẹp
kiều mỵ của bóng đêm, cô nhảy thật điêu luyện dường như làm cả vũ trường trở nên cuồng nhiệt.
Đêm nay mọi người được dịp thưởng thức kỹ
thuật khiêu vũ điêu luyện của cô, nhìn ánh mắt không ngừng chuyển động,
gương mặt với hàng ngàn loại biểu tình quyến rũ lẳng lơ của cô, khiến
bầu không khí trong vũ trường trở nên sôi sục.
Khi chị Trần từ trong mộng tỉnh lại, Đào Chi Yêu đã theo nhóm múa biến mất từ lâu.
Sau khi định thần lại, Đào Chi Yêu còn chưa mở miệng hỏi chị cô nhảy như
thế nào, chị ta giống như biến thành một người khác, nở nụ cười có vẻ
nịnh bợ lấy lòng mời cô đến đây làm việc, trả lương cho cô cao nhất
trong vũ trường.
Đào Chi Yêu ngẩn người, sau đó liền khôi phục
lại vẻ ôn hoà dưới lớp mặt nạ, cười nhẹ nói nhỏ “Chỉ một đêm nay, tôi
thay thế bạn của tôi chỉ khiêu vũ một đêm nay thôi.”
Chị Trần nhìn cô với ánh mắt chứa nhiều ẩn ý, cũng không ép buộc. Chỉ cười bảo cô hãy chuẩn bị thay thế Lý Mai ra biểu diễn.
Trước sân khấu bởi vì sự hiện diện của cô, màn vũ đạo độc đáo vừa rồi đã nhóm lên ngọn lửa, khiến người xem cuồng nhiệt như điên, điên cuồng kêu gào
bảo các cô hãy tiếp tục nhảy, có người vì quá cao hứng còn giơ tay lên
huýt sáo.
Những người đến đây đều là những kẻ sành điệu, những
ông chủ giàu có, thậm chí có cả những người thuộc dòng dõi quý tộc hay
giữ chức vụ lớn trong chính phủ. Ngày thường họ mặc dù cao hứng nhưng
vẫn có thể ngụy trang rất tốt, nhưng tối hôm nay giống như có người châm trong lòng họ một ngọn lửa, khiến họ không còn giống như ngày thường mà cuồng nhiệt đứng lên.
Đối với việc này Đào Chi Yêu không thèm
quan tâm, điều duy nhất cô để ý vào lúc này chính là có thể thay Lý Mai
biểu diễn một màn thật tốt. Từ nhỏ Đào Chi Yêu đã được huấn luyện, đó là khi diễn bất kì nhân vật nào, hay bất kì vai gì, cũng phải diễn một
cách hoàn mỹ mới đạt được kết quả tốt nhất. Đó là tác phong làm việc
cũng như cách nhận thức của Đào Chi Yêu, vì vậy khi biểu diễn vũ đạo vừa rồi, cô đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất, mỗi một động tác đều
hoàn hảo, quyến rũ vừa đủ, mê hoặc vừa đủ, tất cả đều vừa đủ, đến gần sự hoàn mỹ.
Cô lại không ngờ, màn biểu diễn cô gắng đạt tới sự hoàn mỹ đó lại mang đến cho cô không ít phiền toái.
Ở một góc sáng sủa, vừa xuất hiện một nhóm đàn ông đi săn gái đẹp, trong
đó có một người đàn ông đẹp trai mặt không chút thay đổi nhìn lên trên
sân khấu xem nhóm vũ công đang nhảy thoát y thật bốc lửa.
“Đây là thứ cậu muốn tôi xem à?” Người đàn ông với gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo như ma quỷ liếc nhìn người bạn bên cạnh.
Người bạn bị khinh thường vội vàng giải thích “Không phải, Thương, câu nhìn
thấy không? Nơi đây vừa mới đến một cô gái lạ, tôi đã lăn lộn trong vũ
trường này nhiều năm, chưa từng thấy qua một màn trình diễn hoàn hảo mê
hoặc như thế. Nếu không tin cậu hãy nhìn xem tất cả đàn ông ở đây đang
còn ngây ngẩn lộ vẻ si mê. Thương, người phụ nữ này nhất định là một sự
ngạc nhiên đầy thích thú. Các cậu nghĩ sao? Không biết cảm giác cùng với cô ta trên giường như thế nào đây nữa?” Ánh mắt của người đàn ông hiện
lên tia dục vọng si mê, mặt luôn hướng về sân khấu.
Nhìn biểu tình của người bạn, Cung Nhã Thương cau mày, không lẽ anh đã đến nhầm chỗ?
Nhưng cái tên của vũ trường này cũng thật thú vị — Chi Dạ.
Cái tên cũng rất hợp với cảm giác nơi vũ trường này.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến những sự kiện xảy ra vài năm trước, khi đó anh cùng
bạn bè uống rượu chúc mừng tại vũ trường này, sau đó trở về khách sạn
chuyện đó đã xảy ra, anh chợt nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới người phụ nữ
chạy trong vội vã, nhớ tới người phụ nữ khiến anh nhớ thương năm năm,
ánh mắt Cung Nhã Thương trở nên lạnh giá, còn lạnh hơn nước trong hồ
băng trên đỉnh núi Thiên Sơn.
Y Thiên Hoa nhìn nét mặt của anh
bạn thân biến đổi, chợt nhớ lại chuyện xảy ra vài năm trước khiến bạn
mình nhớ mãi không quên, muốn mở miệng an ủi anh ta.
Nhưng rất
nhanh toàn bộ ánh mắt của anh ta, mà không, phải nói là toàn bộ ánh mắt
trong vũ trường này đều tập trung vào một chỗ, đó chính là sân khấu.
Cùng với tiếng nhạc sống động, một nhóm phụ nữ giống như yêu tinh dưới sân
khấu từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Những người ở dưới sân khấu
chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhận ra cô gái vô cùng quyến rũ ở giữa
chính là cô gái vừa mới biểu diễn vừa rồi.
Nhất thời, không khí trong vũ trường trở nên sôi sục.
Một người đàn ông trung niên cầm bó hoa hồng đỏ rực muốn xông lên tặng cô
nhưng bị đám bảo vệ lẫn trong khán giả ngăn lại, không cho ông ta quấy
rối màn biểu diễn. Người đàn ông không còn cách nào khác chỉ biết nhảy
lên điên cuồng hét to “Anh yêu em.”
Những âm thanh như vậy không ngừng vang lên bên cạnh họ.
Cung Nhã Thương nhìn cô gái có ánh mắt thật quyến rũ mà vừa nhìn thấy đã bị
hấp dẫn trên sân khấu. Anh chỉ thấy cô ta mang khăn che mặt, gây cho
người khác cảm giác quyến rũ đầy mê hoặc. Hai cánh môi đỏ mọng lộ ra
ngoài, kiều diễm ướt át, hơn nữa chiếc lưỡi thơm tho vươn ra liếm liếm
bên khóe môi, tất cả đàn ông ở đây đều bị hành động đó hấp dẫn đến thần
hồn điên đảo, chưa nói đến đôi mắt kia của cô ấy. Cô hoá trang đôi mắt
màu khói đậm khiến cho đáy mắt trở nên trong suốt sâu thẳm mê người,
giống như một cơn lốc xoáy thật hấp dẫn, như cuốn mỗi người đàn ông bên
dưới chìm vào trong đó.
Cung Nhã Thương không thể không thừa nhận cô ta cùng những người vũ nữ anh từng gặp qua có nhiều điểm bất đồng,
cô có khả năng khiến đàn ông trở nên điên cuồng vì cô, ngay cả anh cũng
bị cuốn vào đôi mắt đó, dường như có chút không thể kháng cự.
Cô
giống như một vũ nữ quyến rũ lẳng lơ đến cực điểm, mê hoặc tất cả đàn
ông, nhưng trong vẻ dâm đãng đó, so với những người phụ nữ khác, những
cô gái điếm khác, hơn một sự thanh nhã trong sáng gần bùn mà chẳng hôi
tanh mùi bùn. Vì thế đó là hai loại mê hoặc chết người kết hợp với nhau, biến thành độc dược của hoa anh túc thấm vào xương tuỷ, khiến người say mê không thể nào dứt ra được.
Anh nhìn xung quanh, những người
đàn ông đang si mê nhìn chăm chú vào bộ ngực trắng nõn hơi lộ ra của cô, cổ thon dài và vùng xương quai xanh hấp dẫn, còn có một phần lưng trắng muốt, biểu tình và ánh mắt anh trở nên có chút si mê.
Không biết vì lí do gì, Cung Nhã Thương cảm thấy không vui. Giống như đồ vật của
mình bị người khác dòm ngó. Cung Nhã Thương không biết tại sao đối với
một người phụ nữ lần đầu gặp gỡ, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy mà đã
sinh ra ý tưởng muốn chiếm hữu làm của riêng.
Đào Chi Yêu tự coi
mình là một vũ nữ chính hiệu, vừa tận tình uốn éo thân người, vừa ném
những cái nhìn chết người xuống khán giả, bày ra vẻ xinh đẹp thiên kiều
bá mị, và vẻ quyến rũ lẳng lơ mê hoặc lòng người.
Đào Chi Yêu
tưởng tượng trong đầu, tự bảo với mình, cô chính là hoa anh túc trong
bóng đêm, màu hoa sáng chói, khiến người ta đắm chìm không có cách thoát ra. Tất cả mọi việc cô đều làm được, cô tự nói với mình cô là một vũ
nữ, là một bông hoa anh túc, và cô sẽ làm được những điều đó. Đó chính
là khả năng đặc biệt cả đời cô, kẻ lừa đảo muôn mặt, bất kì nhân vật gì
cô cũng có thể làm một cách hoàn hảo nhất.
Trong lúc cô đang nhảy điên cuồng trên sân khấu, so với người khác Đào Chi Yêu vẫn luôn có
trực giác bén nhạy. Vì vậy, dù toàn thân đang tập trung vào điệu nhảy,
cô vẫn không bỏ qua một ánh mắt nóng bỏng từ nơi góc khuất không thể
nhìn thấy, Ánh mắt của người đàn ông này không giống những ánh mắt đầy
si mê dục vọng của những người đàn ông bên dưới, ánh mắt bá đạo mãnh
liệt này giống như muốn cắn nuốt lấy cô, muốn biến cô duy nhất chỉ thuộc về anh ta. Loại ánh mắt mãnh liệt kì lạ này khiến Đào Chi Yêu cảm thấy
hiếu kỳ.
Đào Chi Yêu thừa dịp đang xoay tròn ngẩng đầu nhìn về
hướng ánh mắt đó, bỗng nhiên ánh mắt cô như chìm đắm trong một ánh mắt
sâu thẳm đầy mê hoặc.