Ngày thứ hai Đào Chi Yêu tỉnh rất sớm, sau khi thức dậy mặc áo ngủ, đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía phòng nhìn ra nhà cao tầng ở phương xa.
Thấy bộ dạng kỳ quái của Anna đi chơi cả đêm trở về cô cũng không để ý, mặc cho Anna về phòng nghỉ ngơi.
Người cao to kiệm lời luôn đi sau bóng dáng gầy yếu của cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi, chuyện của họ hãy để bọn họ tự giải quyết đi.
Đào Chi Yêu vẫn đứng trước cửa sổ thật lâu, lâu đến mức cô nghĩ mình có thể quên tất cả, nhưng cô vẫn đứng dó, chờ đến giờ hẹn.
Nhìn đồng hồ, mười một giờ, thời gian hẹn sắp đến.
Đào Chi Yêu than dài một tiếng, cuối cùng đã chịu thua, bắt đầu thay quần áo, trang điểm.
Quần áo đen lộ vai, đồ trang sức trang nhã, nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt đã dùng phấn để che đi, lộ ra màu phấn hồng, nụ cười nhạt nhẽo như gió, nhưng vẫn làm cho người ta không thể quên, hai má đỏ hồng, mắt như hoa đào, hai mắt vừa khép vừa mở, trong như nước mùa thu, khẽ gợn sóng, cực mê người.
Đào Chi Yêu cười với mình trong gương, tự cổ vũ minh.
Mà lúc này, ở một nơi khác, Lạc Ngọc Sanh nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia, người đàn ông tối qua một đêm không ngủ, nhẹ giọng nói: “Anh quyết định rồi à?”
Ayama gợi lên một nụ cười bất đắc dĩ mà u buồn, gật đầu nói: “Dù sao vật này với tôi cũng không quan trọng, nếu có thể giúp cô ấy, đó là vinh hạnh của tôi.” Tiền tài với hắn mà nói, không quan trọng, huống chi món đồ này, tuy đại biểu cho một lợi nhuận khổng lồ, nhưng, hắn lúc này, ngoài hi vọng được thấy Debbie mạnh khỏe, cũng chỉ muốn làm bạn với cha đi đến ngày cuối cùng, vật ngoài thân này, cũng không quan trọng.
Ánh mắt sắc bén của Lạc Ngọc Sanh nhìn Ayama, thản nhiên nói: “Anh có nghĩ đến không, có lẽ cô ấy không phải cô ấy!”
Ayama thản nhiên nở nụ cười, cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, ngược lại còn bi thương thấu xương, “Lạc, tuy tôi không thông minh, nhưng tôi chưa bao giờ là kẻ ngốc. Tôi đã sớm biết cô ấy không phải cô ấy. Nhưng vậy thì sao, tôi yêu người kia là đủ rồi, không phải sao? Sau đêm đó, tôi đã thỏa mãn rồi. Tôi nên trở về ở bên cha những ngày cuối này, đó mới là trách nhiệm của tôi, không phải sao?”
Sau đêm say rượu đó, trong lúc vô ý kéo cô đi, cũng vô ý nhìn thấy một hình sắc hoàng kim trên tấm lưng tuyết trắng, hình như là hình xăm sư tử, tuy không nhìn rõ, nhưng, Debbie hắn yêu, giấc mộng cả đời của hắn, mọi chuyện liên quan đến cô hắn đều rõ, tự nhiên biết Debbie không có hình xăm.
Cũng chính một khắc khi rơi vào đêm tối kia, hắn hiểu ra, Debbie này không phải Debbie hắn vẫn ái mộ kia.
Nhưng, khi ở chung hắn lại nhận ra, dù có phải Debbie kia hay không đã không còn quan trọng nữa.
Bởi vì…… Thì ra Debbie hắn yêu kia chỉ là một giấc mộng ảo, mà Debbie từ đó đến nay ở cạnh hắn mới là thật. Tỉnh lại sau đêm say rượu, hắn đã nghĩ hoàn toàn thông suốt.
Vì thế, hắn làm bộ như cái gì cũng không quan trọng. Dù cô có phải Debbie thật sự hay không cũng không quan trọng!
Quan trọng là mấy ngày ngắn ngủn này, hắn vẫn yêu cô như trong giấc mộng kia.
Lạc Ngọc Sanh nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài: “Yama, cậu thay đổi rồi.”
Ayama ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: “Khác so với cha và cậu kỳ vọng sao?”
Lạc Ngọc Sanh gật đầu nói: “ Như vậy, cha cậu có thể thanh thản ra đi rồi.”
Ayama nhấc tay lên, đi đến chỗ hẹn, quay đầu cười cảm kích với Lạc Ngọc Sanh: “Lạc, dù cậu là ai, cám ơn cậu.”
Lạc Ngọc Sanh nhìn hắn, chỉ cười, không phải cười bất cần, mà là một nụ cười sâu sắc và đầy tình cảm.
Con người, luôn dùng thân thể nhỏ bé của mình để chống đỡ tình cảm và trách nhiệm nặng nề nhất, luôn làm hắn cảm động không thôi.
‘Mị’ thường dặn dò hắn mỗi ngày đều ở chung với con người, cẩn thận lại nhiễm hơi thở không thuần khiết của con người. Nhưng lúc này, hắn rất muốn nói cho ‘Mị’ biết, những con người hắn nhìn thấy, tình cảm chân thật như vậy không thể có trong thế giới tử thần.
Những thứ đó, trước khi hắn gặp được người kia, mãi mãi không thể hiểu.
Mà lúc này, hắn bỗng cảm thấy, hắn hiểu suy nghĩ của Ayama, hắn hiểu lòng Ayama.
Vì người mình yêu mà có thể trả bất kỳ giá nào, mà không cần nghĩ đến hồi đáp!
Đây là tình yêu của con người ư?
******
Đào Chi Yêu, Anna, người cao to đi vào khách sạn, Anna mở cửa xe, khi Đào Chi Yêu đang chuẩn bị lên xe đến quảng trường Alamo…
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một chiếc xe thể thao gầm rú lao đến, đến trước mặt Đào Chi Yêu bỗng dừng lại, từ trên xe một người đàn ông đeo mặt nạ bạc, ánh mắt âm trầm bước xuống, đến trước mặt Đào Chi Yêu, nắm lấy cổ tay cô, không để tâm những người khác, rồi kéo cô lên chiếc xe kia.
Đào Chi Yêu nhìn hắn, vừa vùng vẫy vừa mắng: “Anh điên à, buông ra, buông!”
Hắc Đế làm một tư thế tao nhã, đến sát bên tai Đào Chi Yêu, ám muội nói: “Theo tôi đến một nơi.”
“Tôi không cần.” Đào Chi Yêu giãy khỏi tay hắn, căm giận nói.
Cô còn muốn đến nơi hẹn, căn bản không thời gian lãng phí với hắn!
Hắc Đế tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô, cười nhẹ, nói:
“Hôm nay em không thể không đi theo tôi.”
Nói xong, đẩy Đào Chi Yêu vào trong xe, khóa cửa xe lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kiêu ngạo mà đi, người cao to nhìn hai người rời đi, không biết vì sao, đột nhiên cười quỷ dị.
Anna đang tức giận tát cho hắn một cái, lạnh lùng nói: “Cười, cười cái gì! Còn không mau đuổi theo!”
Người cao to không tức giận, chỉ cười.
Dạ Phong nhìn theo bóng dáng rời đi của Hắc Đế, trong lòng thầm cười: “Tác phong thật sự của Hắc Đế, chỉ có người phụ nữ kia mới có thể chịu đựng được người đàn ông bá đạo này.”
Đào Chi Yêu tâm không cam lòng không muốn, nhưng vẫn bị Hắc Đế khiêng lên vai đưa cô vào một khách sạn, khi Hắc Đế đá văng cửa phòng vào, cô hoảng hốt không thôi.
Lúc này cô thậm chí có chút khiếp đảm đối mặt hắn.
Khi Đào Chi Yêu bị Hắc Đế ném lên giường, ánh mắt Đào Chi Yêu run rẩy, lui đến chân giường lạnh lùng hỏi hắn: “Anh dẫn tôi đến đây làm gì?!”
Hắc Đế thấy cô giống con thỏ nhỏ bị hồ ly đuổi bắt, ánh mắt lóe sáng, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, cười trào phúng, khinh thường nói: “Đào Chi Yêu, em đang sợ gì? Em nghĩ Hắc Đế tôi là ai, sẽ buộc một người không yêu tôi, trái tim không ở nơi tôi lên giường sao? Nếu đúng là thế, vậy thì, em quá coi thường tôi.”
Nghe lời tự giễu của hắn, sắc mặt Đào Chi Yêu tái nhợt, đau xót trong lòng.
Hắc Đế bỗng đến trước cửa sổ, hung hăng giật tấm rèm, nhất thời, ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào căn phòng u tối khiến nó sáng rực, Đào Chi Yêu không chịu nổi nâng tay che mắt.
Trong ánh sáng lấp lánh kia, bóng hình cao lớn của Hắc Đế đặt trong vầng sáng, giống như quanh thân thể có một vầng khí trắng nhẹ, nhìn qua như thiên sứ đến từ địa ngục.
Hắc Đế quay đầu lại, nhìn Đào Chi Yêu, cười một tiếng: “Đào Chi Yêu, em không muốn lại đây nhìn sao, tôi đã vì em đạo diễn một vở kịch đấy?
Đào Chi Yêu nhìn tình cảnh trước mắt, phản ứng đầụ tiên, là xoay người chạy ra ngoài. Cô muốn cứu vãn, muốn ngăn tất cả thứ cô vừa nhìn thây, đó là Hăc Đẻ đã đưa cô đến nhà hàng cáo cấp đối diện quảng trường Alamo, chỉ cần mở cửa so, cả qụảng trường sẽ hiện rõ ràng trước mắt. Hắc Đế vừa cho cô xem, đó chính là Ayama cầm bó hoa hướng dương vàng thật to, đứng một minh đi đi lại lại trong khoảng sân rộng, vẻ mặt dường như vừa ngọt ngào vừa bi thương.
Giống như đang đợi—một người quan trọng.
Chỉ một lát sau, người hắn chờ đã đến.
Đó là một cô gái tao nhã quý phái một thân trang phục xanh.
Trên mặt Hắc Đế lộ ra nụ cười thú vị, mà Đào Chi Yêu lại sợ đến ngây người.
Người kia, dĩ nhiên là cô Không, phải
nói là Debbie thật!
Mà Ayama lại không nhận ra, giao bức tranh kia cho Debbie!
Sắc mặt Đào Chi Yêu lúc xanh lúc trắng, kinh ngạc vì Dẹbbie thật xuất hiện, nghĩ đến hôm nay Hắc Đế bỗng bắt cô đi, nói vậy là đã sớm biết tất cả hành tung của cô rồi sao, đã sắp xếp mọi kế hoạch, chỉ chờ cô để cho Ayama tình nguyện giao bức tranh kia ra, sau đó cướp đi! Còn ghê tởm hơn chính là, kẻ khởi xướng ra chuyện này lại dương dương đắc ý cố tình cho cô chứng kiến.
Biết cô bất lục nên cố tình khiêu khích sao? Càng làm Đào Chi Yêu đau lòng hơn nữa là việc Ạyama ngốc nghếch kia lại đẹm bức tranh đến thật, còn đưa cho cô vô điểu kiện! ^^Nhìn theo bóng dáng cô vội lao rạ ngoài, Hắc Đế cũng không ngăn cản, chẳng qua chỉ đưa lưng về phfa cô, đứng trong ánh sáng thản nhiên nói: “Cô có chắc muốn đi ngăn cản không? Cho anh ta biết tất cả chỉ là một giấc mộng? Cho anh ta biết người anh ta yêu không phải là cô ấy, mà là giả? Đào Chi Yêu, cô vi mục đích hiện tại của mình mà làm tổn thương trái tim của một người đàn ông sao? Cô biết không, tôi vẫn luôn đợi giây phút này đáy!”
Đào Chi Yêu vừa bước đi nhất thời dừng lại, lời của hắn, như một thanh kiếm nhọn hoắt đâm thằng vào trái tim đau đớn của cô! Hít sâu một hơi, Đào Chi Yêu im lặng không nói, vẫn tính rời đi. Cho dù không phải là đến ngăn cản, cũng không muốn ở chung cùng một phòng với hắn.
Bên tai, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Đào Chi Yêụ, còn có tiếng cười lạnh như băng của Hắc Đé: “Đào Chi Yêu, cô không định quỳ xuống van xin tôi ư!”
Toàn thân Đào Chi Yêu đông cứng lại, cuối cùng thành một nụ cười chế giễu.
Hắn và cô, từ khi nào đã trở nên đói địch như thế? Tát cả những thứ này, không phải là do một tay cô gây nên sao?
Đào Chi Yêu đi đến trên quảng trường, đứng ở một bên nhìn hắn thật lâu, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào mà nhạt nhẽo.
Sau khi Debbie thật kia đã nhận được thứ mà minh muốn, hình như không còn hứng thú với Ayama nữa, nhận đồ rồi đi ngay.
Chỉ còn lại Ayama—một minh buồn bã đứng trện quảng trường, trong dòng người, hắn chỉ có một minh, vẻ mặt me man mà đau thương. “Yama… ”
. Đào Chi Yêu lại gần, dáng vẻ ngày càng nôn nóng. Khi Ayama nghe được tiếng cô xoay đầu lại, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vẻ mặt vui mừng. Đào Chi Yêu càng đi càng nhanh, cuối cùng đi chậm lại, không nói gì, chỉ ôm cổ hắn.
Xỉn lỗi. Yama…” Đào Chi Yêu nhắm mắt lại, áy náy bao phủ quanh người. Hắc Đé nói đúng, cô không nói ra sự thật, cô không muốn làm hắn tổn thương lần nữa. Sau khi hắn hoàn thành giấc mộng đẹp của mình sẽ ra đi, cô thật khỏng đành lòng để hắn biết hết tát cả! Nói cho hắn biết người hắn yêu không phải Debbie, mà là cô! Những thứ hắn vôri có chỉ là một giấc mộng trống rỗng, một vờ kịch! Lời tàn nhẫn như thế, cô không tài nào thốt lên được!
Ayama buông cô ra, vịn hai vai của cô vuii vẻ nói: “Sao em đã trờ lại rồi. ơ, sao lại thay Q/ quần áo nhanh thế.” Ayama cười đến rạng rỡ mà ấm áp.
Nhìn lên mặt cô, lại vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc?”
Đào Chi Yêu kinh ngạc sờ lện gương mặt minh, quả nhiên ướt lạnh, gần đây, tại sao càng lúc cô càng dễ xúc động như thể chứ?
Đào Chi Yêu thì thầm: “Tôi không sao, tôi chỉ cảm tháy tôi nên nói lời từ biệt với anh. Yama, cám ơn hoa và tranh của anh. Đó là món qụà đẹp nhất tôi từng nhận được.”
Ánh mắt Ayama khẽ lóe lên ánh sáng phức tạp, hắn ốm cô thật chặt lần nữa, nhẹ giọng nói: “Nếu như có ích với em, tôi tình nguyên làm bất cử chuyện gỉ. Tôị biết em không yẻu tôi, nếu không dù thế nào tôi cũng muốn ở cạnh em. Debbie, dù em là ai, tôi vẫn yêu em. Mà bây giờ, chúng ta nên chào tạm biệt thôi. Tôi, nên rời xa cuộc đời của em, nhưng, tôi sẽ mãi mãi nhớ những đóa hoa hướng dương ngày đó.”
Mắt Đào Chi Yêụ hiện lên tia ám áp, gật đầu trong ngực hắn.
Hắn biết! Hắn biết! Hắn biết! Hắn biết cô không phải là Debbie thật! Tất cả tế bào của Đào Chi Yêu đều bắt đầu kêu gào. “VI sao… ” Đào Chi Yêu thì thào hỏi.
Nhưng lần này Ayama không cho cô đáp án, buông cô ra, rời xa cô, nhìn cô một cái đầy ẩn ý: “Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Buông tay, cũng chỉ vì quá yêu cô. Ayama nhìn cô thật lâu, cười lạnh một tiếng rồi cất bước.
Đào Chi Yêu nhin theo bóng lưng của hắn, chằng biết vì sao, bỗng mất hết cả sức lực, ngồi xổm xuống, cả người co lại. Nhưng lại quên mất lúc này, phía sau còn có một người khác.
Hac Đế nhìn Đào Chi Yêu, thân thể nhỏ bé mặ bi thương, khiến ngựời tạ đau tòng đến thế, hai tay nấm chặt, Hắc Đế lẩm bẩm nói:
Vì sao, vì sao em ép tôi hận em?
Trong trò chơi này, ai đã lừa ai? Ai lại bị ai lừa gạt?
Đào Chi Yêu trở về khách sạn.
Khuôn mặt Anna lạnh lùng, vừa nhìn thấy cỏ, đã đưa cho cô điện thoại, lãnh đạm nói: “Khải Tư đại nhân tìm cô.” sắc mặt Đào Chi Yêu tái nhợt đón lấy, nghe được giọng cười cúa Khải Tư trong điện thoại:
“Con đã làm ta thất vọng, tiểu sư tử.” c?Đào Chi Yêu im lặng không nói, nếu hắn đã biết, vậy thì, cô cũng không có gì phải giải thich cả.
Bị Hắc Đế đưa di, cũng chính cô đã đánh mất cơ hội, đây không phái là lý do.
Cho nên, Đào Chi Yêu cô, không có lời nào để nói cả.
“Nhưng, xem như con có chút thông minh, ta đã nói rồi, trong mọi người, con hiểu rõ ta nhất.” Khái Tư hờ hững nói: “Con nhận ra hắn, mà con chưa nói cho hắn biết tất cả. Biết không? Ta vẫn chờ đến khi cọn phát hiện hắn lả Hắc Đế, có nói cho hắn biết mọi chuyện hay không, con cũng biết đấy, Hắc Đế hận ta…” Khái Tư nhẹ giọng cười giống như một ác ma: “Tiểu sư tử, con nên cảm thây may măn vì con còn có lý tri, nếu như con nói, vậy thì bên cạnh ta, sẽ có hai cái xác rồi.”
Hai tay Đào Chi Yêu run rẩy: “Ỏng đã sớm biết? ỏng đã sớm biết, hắn là một tên ác ma?!”
Khải Tư cười lạnh nói: “Ta không muốn các người gặp nhau, thậm chí là kết hôn, mà con từ đầu đến cuối lại chăng hề biết người chồng sắp cưới thật ra là ai, tiểu sư tứ, con bị lạc lối trong tình cảm rồi, khiến ta thất vọng cực độ, hoàn toàn không còn là một sát thủ số một có tỉnh táo và máu lạnh nữa. Nhưng mà, ta nhìn lãnh huyết vô tình quen rồi, đột nhiên lại tìm được niềm vui thích trên người con.”
Sắc mặt Đào Chi Ỵêu nhợt nhạt.
Khải Tư cười dắc ý: “Để Hắc Đế nếm cảm giác bị người phụ nữ mình yêu vứt bỏ trong hôn lễ của mình, có phải rất đau lòng không? Thấy hắn ta càng đau lòng thì ta càng thích thú!”
“Ỏng lợi dụng tôi làm tổn thương hắn?”
Đào Chi Yêu cắn chặt môi dưới, nói từng chữ một.
“Thế thì sao. Tiểu sư tử, ta nói rồi, kiếp này con thuộc về ta, là thú cưng cả đời của Khải Tư ta! Cho dù là con sư tử trốn thoát đi tìm tự do, vẫn không thể nào tránh được súng ống của thợ săn, đúng không nào?” Khải Tư lạnh lùng tuyên bố.
Đào Chi Yêu bỗng cười, cười đến khinh thướng, sau dó nói: “Ỏng biết rõ lả không đúng. Từ khoánh khắc tôi trốn thoát, từ khoánh khắc tôi đổi tên là Đào Chi Yêu, tôi đã không còn lả của ông nữa!”
Khải Tư lạnh giọng vô tình nói: “Ta cho con hai ngày, sau hai ngày không thấy bản đồ, vậy thi, tiểu thiên sứ, còn có quạ đen nữa, thi thể sẽ bị ném cho thú ăn.”
Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại.
“Bộp…!!” Một lực cực mạnh, Đào Chi Yêu cầm điện thoại, tức giận đập xuống, vỡ tan tành trên mặt đất.