Trong thế giới của người trưởng thành, muốn sụp đổ cũng không có thời gian. Nguyễn Cương và Trịnh Nhất đều bận rộn công việc, không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đòi chia tay, thế nên, cả hai đều bình tĩnh lạ thường.
Trịnh Nhất lén xem lịch, sáu ngày nữa là ngày kỷ niệm hai người yêu nhau thêm một năm nữa.
Tức là kỷ niệm tròn hai năm yêu nhau.
Nghe nói tình yêu kéo dài đến năm thứ bảy sẽ tiến vào thời kỳ nguy hiểm, gọi là thất niên chi dương.
Còn tình yêu của hai người, mới hai năm mà đã không chịu nổi, chuẩn bị chia tay qua loa rồi.
Ngày trước, khi khiêu chiến với Trần Gia Viễn cậu đã kiêu ngạo biết bao, mỗi một câu một từ đều mang theo tia lửa bừng bừng, nghe mà bỏng lỗ tai, lúc ấy cứ như hai người sẽ yêu nhau cả một đời. Kết quả thì sao, còn chưa yêu được hết hai năm.
Xoang mũi chua xót, Trịnh Nhất chống tay trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu mở vòi hoa sen, dùng tiếng nước chảy che đậy tiếng thút thít nghẹn ngào.
Em nói chia tay là anh đồng ý luôn à, tại sao không thể ôm em một cái, dỗ dành em một câu.
Anh biết em dễ dụ nhất mà, chỉ cần anh cười một tiếng, nói một câu xin lỗi, em sẽ không còn giận dỗi gì nữa.
2
Với anh, lúc nào em cũng chỉ hung ác ngoài mặt không ghét trong lòng mà thôi.
Sao anh có thể nhẫn tâm thả em đi như thế.
Chẳng lẽ anh thật sự không yêu em?
Nguyễn Cương, anh thực sự không yêu em sao?
Hai mắt mịt mờ che đầy hơi nước, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trịnh Nhất cắn cổ tay mình, nuốt toàn bộ tiếng khóc vào bụng, nhai nát, nuốt sạch.
Cổ họng đau, đầu cũng đau, cả người như bị đè nén sắp nổ tung.
Tại sao lại đi đến kết cục ngày hôm nay, tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Trịnh Nhất không biết rằng, lúc cậu đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, Nguyễn Cương đang đứng ngay ngoài cửa, một tay hắn đặt lên cánh cửa, hai hàng lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt đều là đau lòng.
Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt xuyên qua cánh cửa lọt vào trong tai lại càng có vẻ bất lực thê lương, giống như một loài động vật nhỏ đã mất đi sự che chở của mình, vung nanh vuốt yếu ớt lại không biết nên tự vệ thế nào.
Nguyễn Cương đã nắm lấy tay cầm, chỉ cần vặn một cái thôi, hắn có thể đi vào. Cãi nhau cũng được, giữ lại cũng được, làm gì cũng được, đừng trơ mắt nhìn tình cảm này cứ thế chết đi.
Trong lòng có xúc động nhưng đôi chân như mọc rễ, không bước nổi nửa bước.
Không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại cá nhân trong phòng khách vang lên, hai người cách nhau bởi một cánh cửa đều giật nảy mình. Nguyễn Cương bước nhanh ra ngoài, vào phòng khách nghe điện thoại.
Hai bên thái dương hắn giật giật.
Đau. Nguyễn Cương xoa thái dương, hắn vừa “Alo” một tiếng, bên kia đã truyền đến tiếng khóc đến tê tâm liệt phế, một người phụ nữ hét lên: Tại sao cậu lại bỏ mặc con bé! Tại sao cậu dám cúp máy không nghe điện thoại! Mạng của con gái tôi! Nó không còn nữa rồi! Nó tin tưởng cậu như thế!Tại sao cậu có thể bỏ mặc nó…
Người này là người nhà bệnh nhân, là mẹ của cô gái đã tự sát.
Cơn đau bên thái dương càng thêm kịch liệt, Nguyễn Cương cầm điện thoại rót cốc nước, vừa quay đầu đã thấy Trịnh Nhất đứng ở bên kia, sắc mặt trắng bệch như bông tuyết.
Tiếng khóc của mẹ bệnh nhân xuyên qua ống nghe truyền đến chỗ cậu, đau khổ tuyệt vọng, chói tai gay gắt.
Tiếng khóc kia như một bức tường ngăn cách Trịnh Nhất và Nguyễn Cương khiến hai người như đứng hai bên thế giới, một bên là vạn vật tiêu điều, một bên là gió tuyết thấu xương.
Nguyễn Cương thu tầm mắt, nói câu xin lỗi công thức hóa, nói mọi chuyện sẽ giao cho luật sư xử lý, nếu có bất cứ bất mãn gì có thể thông qua đường tắt của pháp luật để giải quyết, sau đó cúp máy.
Trịnh Nhất chỉ chỉ vào điện thoại, nhỏ giọng nói: “Để em giải thích cùng người nhà bệnh nhân, là lỗi của em.”
Nguyễn Cương nhíu mày, nói: “Bệnh nhân của anh, không liên quan đến em. Em không cần quan tâm, cũng đừng dính vào chuyện này. Trong thế giới này, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thánh mẫu, một khi đã rơi vào tầm ngắm của dư luận, dù em có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nếu bị lan truyền ra ngoài, em sẽ mất việc!”
“Bệnh nhân của anh, nhưng sai lầm là do em.” – Trịnh Nhất dường như cố chấp nhìn hắn: “Em phải chịu trách nhiệm.”
Nguyễn Cương hơi khó thở, giọng điệu cao thêm hai tone: “Một mạng người sống sờ sờ, trách nhiệm này em gánh nổi không? Nói mạnh miệng cũng phải biết sức lực của mình đến đâu, người lớn rồi, sao lại không hiểu chuyện hả!”
Trịnh Nhất nghẹn lại, nhìn chằm chằm Nguyễn Cương một lúc lâu, chậm rãi rũ mắt xuống, cười khổ: “Đúng rồi, em lúc nào cũng không hiểu chuyện, thích khoe khoang, hay xúc động, còn không đủ thông minh, bên nhau hai năm này, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Sau này tuyệt đối đừng tìm người nào giống em, ở chung quá mệt mỏi…”
Tìm người xứng với anh, vui vẻ ở bên nhau, yêu nhau cả một đời đi.
Nguyễn Cương tính tình cao ngạo ghét nhất là những lời hạ thấp bản thân như thế này, ánh mắt hắn không khỏi hơi ướt, bóp cằm Trịnh Nhất ép cậu ngẩng đầu lên.
Khoảng cách giữa hai người mỏng như tờ giấy, môi và môi gần như chạm vào nhau, tiếng nói và hơi thở của Nguyễn Cương đều phả lên mặt Trịnh Nhất. Hắn nói: “Anh chưa từng nói nửa câu em không tốt, em lấy tư cách gì tự chê em. Trịnh Nhất, anh hỏi em lần cuối cùng, em thực sự không hối hận?”
Ánh mắt Nguyễn Cương nóng cháy, lông ly bất an run rẩy, hắn đang chờ đợi, cũng đang mong chờ.
Không cần xin lỗi, chỉ cần nói một câu em hối hận, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nói em hối hận đi! Nói đi!
Trịnh Nhất tránh khỏi ánh mắt Nguyễn Cương, trầm mặc xoay người, nói: “Em sẽ tìm chỗ ở khác, trong ba ngày sẽ dọn ra ngoài.”
Vì quay lưng về phía Nguyễn Cương nên Trịnh Nhất không hề biết rằng, khi cậu vừa nói câu ấy, hai mắt Nguyễn Cương lập tức đỏ bừng.
“Đi!” – Nguyễn Cương chỉ tay vào lưng Trịnh Nhất, cắn răng nói: “Từ giờ về sau nước sông không phạm nước giếng, con mẹ nó ai quay đầu là cháu trai!”
Có thể khiến Nguyễn Cương tức giận đến mức nói tục, Trịnh Nhất cũng coi như được lợi một phần.
Sau khi yêu nhau, Trịnh Nhất đã dọn đến ở trong nhà Nguyễn Cương, bây giờ chia tay, đương nhiên là cậu phải dọn ra ngoài. Trịnh Nhất cố ý chọn ngày Nguyễn Cương không ở nhà để thu dọn hành lý, quần áo vớ giày, máy tính sách vở chất đầy mấy thùng to.
Cốc chén, dép lê, tất cả mấy thứ nhỏ nhỏ đều là đồ đôi, bên ngoài còn in hình hoạt hình ngốc nghếch. Nguyễn Cương rất khó chấp nhận mắt thẩm mĩ của Trịnh Nhất, cãi nhau mấy lần liền mới miễn cưỡng cho phép mấy món này xuất hiện trong nhà.
Trịnh Nhất được voi đòi tiên, mua thêm đồ lót người lớn in hình hoạt hình, chỗ mấu chốt được làm thành hình vòi voi. Trịnh Nhất cầm từng cái quần lên, vừa cười vừa hát: “Voi ơi voi ơi, sao mũi cậu dài thế. Mẹ nói mũi tớ dài mới xinh…”
Nguyễn Cương dở khóc dở cười, túm thắt lưng Trịnh Nhất lôi vào phòng ngủ, vừa bực vừa buồn cười cắn hầu kết và xương quai xanh của cậu. Trịnh Nhất thích nhất hình xăm bên đùi Nguyễn Cương, không nhịn được táy máy chân tay sờ sờ nó, sau đó là một trận gây gổ, cả hai người ướt đẫm mồ hôi ngủ say như chết.
Đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa, Nguyễn Cương dậy trước, hôn lên trán và tai Trịnh Nhất, nhỏ giọng hỏi cậu có đói không.
Trịnh Nhất buồn ngủ không chịu nổi, nắm tay Nguyễn Cương đặt lên eo mình, lẩm bẩm: “Eo em đau quá, anh xoa xoa cho em.”
Xoa xoa một hồi, lại tiếp tục gây gổ thêm một trận nữa…
Khi đó tốt đẹp biết bao nhiêu.
Trịnh Nhất che mặt vuốt mạnh, vò tan hồi ức, đang chuẩn bị gọi điện cho công ty chuyển nhà, bỗng cửa nhà truyền đến tiếng vang. Nguyễn Cương đứng cạnh tủ giày, trên tay cầm một chùm chìa khóa, hỏi: “Nhà mới ở đâu? Anh đưa em đi.”
Trịnh Nhất chú ý đến móc chìa khóa của Nguyễn Cương, đây là móc khóa hình hoạt hình mà cậu mua, hai tay cậu cứ nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng cũng không có dũng khí đến ôm Nguyễn Cương một cái.
Sau khi chia tay Nguyễn Cương, Trịnh Nhất lên chức chủ nhiệm lớp, lượng công việc tăng gấp mấy lần lúc trước. Vừa bận việc, vừa cố ý trốn tránh, cậu và Nguyễn Cương dần cắt đứt liên lạc hoàn toàn, lần đầu gặp lại là trên bàn mạt chược kia, Trịnh Nhất lại hoang mang trốn tránh, bộ dạng chật vật.
Em thực sự không hối hận?
Trịnh Nhất cũng từng tự hỏi mình câu này, cậu nghĩ, so với hối hận, cậu sợ mình không biết yêu hơn.
Càng gần tình càng thấy sợ, càng thích lại càng thấp thỏm lo được lo mất.
Trịnh Nhất lại đến nơi tụ họp chơi mạt chược lần trước, Nguyễn Cương nói hắn gửi bật lửa cậu để quên ở quầy lễ tân. Chỉ là một cái bật lửa không đáng mấy đồng, cũng không phải đồ quan trọng gì, mất rồi thì thôi, nhưng Trịnh Nhất không biết trúng phải tà gì lại muốn đến lấy nó về.
Ngoài chiếc bật lửa này, lễ tân còn đưa cho cậu một hộp socola, cười nói: “Anh Nguyễn nhờ tôi chuyển lời cho anh, cai thuốc lá đi, anh ấy mời anh ăn socola.”
Nguyễn Cương thích ăn socola, khi hai người còn bên nhau, hắn luôn lấy socola ra để trao đổi.
Ví dụ như, Trịnh Nhất, em rót hộ anh cốc nước, anh mời em ăn socola.
Ví dụ như, Trịnh Nhất, nếu hôm nay em về nhà sớm, anh sẽ mời em ăn socola.
Hoặc là, có muốn ăn socola không? Cho anh hôn một cái, anh mời em ăn socola.
Rõ ràng là một người cao ngạo khó gần, về đến nhà, đóng cửa lại, lại biến thành một đứa trẻ.
Nguyễn Cương.
Trịnh Nhất cảm giác mắt mình cay xót cùng cực, cậu cầm hộp socola, gục đầu vào vô lăng, hồi lâu không nhúc nhích.
Đã sang năm mới, thời tiết dần ấm lên, Trịnh Nhất bị bệnh, trong lúc đang giảng bài ngất xỉu trên bục giảng, sốt cao, nhiệt độ gần bốn mươi độ. Đến khi được đưa tới bệnh viện, cậu được chẩn đoán là viêm phổi, bắt buộc phải nằm viện.
Tư Ngật là đồng nghiệp của Trịnh Nhất, cũng là người cùng đưa Trịnh Nhất đến bệnh viện, thay mặt người nhà làm thủ tục, đóng tiền viện. Trịnh Nhất chưa tỉnh, cả người bọc trong chăn đệm trắng tinh, tiều tụy cực kỳ.
Kể cũng trùng hợp, trước khi quen Trịnh Nhất, Tư Ngật đã là bệnh nhân của Nguyễn Cương, trong điện thoại có phương thức liên lạc của hắn. Cậu đăng bài trên newfeed, chỉnh chế độ chỉ Nguyễn Cương xem được, gắn định vị, status là – Chúc thầy Trịnh sớm khỏi bệnh.
3
Kèm theo một bức ảnh yếu ớt chụp cận mặt của Trịnh Nhất.
Đăng bài xong, Tư Ngật nhàn nhã gọi điện cho Trì Tranh để Trì Tranh đến đón cậu.
Siêu thị làm ăn khá khẩm, cuối năm trước Tư Ngật đã mua một chiếc BYD tặng hắn. Tư Ngật ngồi phịch vào ghế lái phụ, kể chuyện của Trịnh Nhất cho Trì Tranh đang ngồi ghế lái, còn chậc lưỡi: “Em thấy hai người này vẫn còn hi vọng, chia tay thì đáng tiếc lắm.”
BYD vừa lái ra đường lớn, Tư Ngật đột nhiên ngồi thẳng dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nhìn kìa, xe của Nguyễn Cương.”
Hai anh em nhìn nhau cười một tiếng.
Trì Tranh xoa xoa tóc Tư Ngật, thầm nghĩ, em bé nhà mình vừa ngoan vừa thông minh, điểm nào cũng tốt!
Trịnh Nhất vừa mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Nguyễn Cương, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ, lẩm bẩm một câu: “Sao lại mơ thấy anh.”
Nguyễn Cương cười cười, khóe mắt cong lên đường cong dịu dàng, hắn nói: “Không phải mơ, anh đang ở đây.”
Trịnh Nhất mở bừng mắt, sửng sốt ba giây, vội vàng túm chăn định trùm kín người mình, Nguyễn Cương đè tay cậu lại, nói: “Cẩn thận kẻo lệch kim!”
Trịnh Nhất không có dũng khí nhìn hắn, nhắm mắt lại. Nguyễn Cương ngồi trên ghế bên cạnh giường, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào người cậu, nói: “Chỉ là viêm phổi thôi, không nghiêm trọng, đừng sợ. Lúc mới chia tay em, anh làm việc không biết ngày đêm, cũng bị bệnh này, suốt ngày ho khan sốt cao, trợ lý của anh còn tưởng anh không qua khỏi, sợ phát khóc.”
Nguyễn Cương cố ý nói nghiêm trọng, thầm nghĩ, anh không tin em không thấy đau lòng.
Quả nhiên, hàng mi đen khẽ run rẩy, Trịnh Nhất mở mắt ra, nhìn Nguyễn Cương chằm chằm, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói: “Anh gầy.”
Nguyễn Cương khẽ thở dài, vẻ mặt hắn có vẻ yếu ớt cô đơn: “Trong thời gian chia tay em, lúc nào anh cũng nghĩ tại sao anh không thể làm cho tốt, tại sao không thể giữ lại người anh thích.”
Môi Trịnh Nhất như bị thứ gì đó va vào thật mạnh, vừa mỏi vừa đau, Trịnh Nhất quay đầu đi, giơ tay che mắt.
Nguyễn Cương sờ tóc Trịnh Nhất, thấp giọng nói: “Em nghĩ ngơi cho khỏe, ngày mai anh lại đến thăm em.”
Ra phòng bệnh, Nguyễn Cương gọi điện cho Tư Ngật, nói tiếng cảm ơn.
Tư Ngật nói: “Chắc là Trịnh Nhất chưa nói cho anh, cái người tên là Trần Gia Viễn kia, trước khi ra nước ngoài đã nói với Trịnh Nhất rằng “Mày không xứng với Nguyễn Cương, không bao giờ xứng”. Câu nói này như cái gai kẹt trong lòng Trịnh Nhất. Trịnh Nhất ấy mà, nhìn thì ngốc thế thôi nhưng thực ra rất hay nghĩ nhiều, có câu nói, càng thích ai đó thì càng muốn làm điều tốt nhất cho người đó. Trịnh Nhất thích anh thật lòng, anh đối xử với anh ấy tốt hơn chút đi.”
Nguyễn Cương nói: “Đúng là Trịnh Nhất hơi ngốc, nhưng mắt nhìn người của em ấy không tệ, nhất là mắt chọn bạn.”
Tư Ngật dừng một chút, rồi cười thành tiếng.
Trịnh Nhất ở bệnh viện một tuần, ngày nào Nguyễn Cương cũng đến thăm cậu, đưa cơm trưa cơm tối phong phú đủ món.
Y tá đến đổi thuốc cũng phải ghen tị: “Anh Trịnh, đây là bạn của anh à? Tốt với anh thật đấy.”
Trịnh Nhất vùi đầu ăn cơm, ậm ừ đáp lại một tiếng, Nguyễn Cương vươn tay lau đi giọt nước tương dính trên mặt cậu, cười nói: “Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, là bạn cực kỳ cực kỳ thân.”
Có một lần Nguyễn Cương đến khi Trịnh Nhất đang ngủ, hắn cũng không quấy rầy cậu, đặt đồ xuống rồi đi. Lúc Trịnh Nhất dậy chỉ thấy trên tủ đầu giường có một hộp cơm trưa, còn có một bó hoa.
Y tá đến đúng lúc nhìn thấy, cười cười: “Hoa lay ơn à? Chúc mừng anh Trịnh nha.”
Trịnh Nhất sững sờ: “Cái gì?”
Y tá nói: “Ý nghĩa của hoa lay ơn là tình yêu cuồng nhiệt và kiên định, nó cũng có nghĩa là hẹn hò, bình thường dùng để tặng cho người trong lòng. Chắc là anh Trịnh sắp yêu rồi!”
Trịnh Nhất khẽ chạm vào cánh hoa lay ơn, một tấm thiệp rơi xuống, bên trên là chữ viết tay của Nguyễn Cương.
Bị tửu mạc kinh xuân thụy trọng,
Đổ thư tiêu đắc bát trà hương.
Thơ của Nạp Lan Tích Đức, nổi tiếng nhất là câu tiếp theo – Đương thời chỉ đạo thị tầm thường.
Không phải Trịnh Nhất không hiểu ý nghĩa đằng sau đoạn thơ này, mà là cậu không dám nhớ lại.
(*) Đoạn thơ trong bài điếu văn Hoán Kê Sa của Nạp Lan Tích Đức, được viết để tưởng nhớ người vợ đã khuất của ông. Dịch tạm ba câu này là: Đừng sợ rượu, hãy ngủ quên trong mùa xuân / Sổ đánh bạc biến mất theo hương trà / Khi đó chỉ coi là bình thường.
Ông và vợ đã sống cuộc sống “rượu chè cờ bạc” thoải mái suốt mười năm. Khi vợ còn sống, ông chỉ thấy những ngày tháng ấy rất bình thường, đến khi vợ mất ông mới thấy xúc động khi nhớ đến những tháng ngày trước kia. Nạp Lan Tích Đức đã viết hơn 40 bài điếu văn để tưởng nhớ người vợ của mình.
Ngày Trịnh Nhất xuất viện, Nguyễn Cương có việc bận nên Tư Ngật lái xe đến đón cậu. Trịnh Nhất lại nhận được một bó hoa lay ơn, có một tấm thiệp viết tay, bên trên ghi câu thơ Ngô Việt Vương gửi Vương phi – Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ。
(*) Dịch:《 Hoa trên đường đã nở, người cứ thong thả về 》. Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương phi về nhà mẹ đẻ lâu quá, Ngô Việt Vương viết thư gửi vợ, mặc dù viết là “thong thả” nhưng trọng tâm ở chữ “về”. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn rơi, lập tức trở về Hàng Châu. Câu thơ có ý chỉ người chồng nhớ vợ.
Trịnh Nhất không chịu nổi nữa, gọi điện thoại cho hắn: “Nguyễn Cương, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Bác sĩ Nguyễn bình tĩnh nói: “Là anh làm mất em, đương nhiên phải nghĩ cách đưa em về.”
Trịnh Nhất hơi hất mặt, nói nhỏ: “Anh đã nói, ai quay đầu thì người đó là cháu trai.”
Nguyễn Cương thở dài: “Ông nội, tha thứ cho cháu trai lần này đi, có được không?”
Trịnh Nhất: “…Anh mấy tuổi rồi mà còn như thế, nói hàng là đầu hàng luôn.”
Nguyễn Cương nghĩ nghĩ một lát, nói: “Trước kia là tại anh không tốt, quá cứng đầu, lần nào cãi nhau cũng đóng cửa bỏ đi, hay nói nặng lời, còn không chịu lùi bước, khiến em đau lòng. Anh cứ nghĩ em sẽ không đi nên thoải mái bộc lộ một mặt bết bát nhất cho em xem, để em phải gánh chịu quá nhiều tính xấu của anh. Anh đã quên mất tình yêu cũng giống như con người, cần che chở, cần được đối đãi cẩn thận. Xin lỗi em, do anh không tốt, có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Trịnh Nhất cầm điện thoại ngẩn người, ba giây sau trực tiếp cúp máy, quay sang nói với Tư Ngật: “Xong rồi, hình như Nguyễn Cương uống nhầm thuốc rồi, chỉ toàn nói mê sảng thôi!”
Tư Ngật cười muốn sang chấn tâm lý, thầm nghĩ, em đã đánh giá anh quá nhẹ rồi.
Anh có phải hơi ngốc đâu, rõ ràng là đồ cực kỳ ngốc!
Hiệu trưởng trường đột nhiên nhân từ, cho Trịnh Nhất ba ngày nghỉ để về nhà dưỡng bệnh.
Rạng sáng ngày thứ hai, Trịnh Nhất bị tiếng chuông cửa đánh thức, thức ăn cậu đặt và chuyển phát nhanh đến cùng lúc.
Thức ăn cậu đặt từ sáng, chuyển phát nhanh vẫn là hoa lay ơn, kèm theo tấm thiệp viết câu thơ — Kí kiến quân tử, vân hồ bất hỉ.
Trịnh Nhất là sinh viên khoa học tự nhiên, khả năng văn chương có hạn, cậu phải tra Baidu một lúc mới biết ý nghĩa của câu này là – Nhìn thấy người vào ngày mưa gió, trong lòng sao có thể không vui.
Trịnh Nhất ngồi vào bàn ăn nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi điện thoại, nói một câu: “Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải làm chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp!”
Nguyễn Cương đang lái xe, cười nói: “Không phải làm chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp? Anh thích cái trước hơn, kiểu có còng tay kèm dây thừng ấy.”
Trịnh Nhất sững sờ nửa ngày, vung tay đập điện thoại.
Lưu manh không cần mặt mũi!
Đến giờ cơm tối, Nguyễn Cương lại tới, Trịnh Nhất chặn hắn ngoài cửa: “Ai về nhà nấy, về tìm mẹ anh đê, chỗ tôi không có chén đũa của anh!”
Nguyễn Cương không tức giận, xoa xoa đầu cậu, nói: “Đi theo giúp anh một chuyến, hôm nay có họp lớp, bạn thời đại học, đều là người em biết.” – Nói xong, hắn vỗ mông Trịnh Nhất một cái: “Đi thay quần áo mau!”
Trịnh Nhất đỏ mặt xù lông: “Bớt đụng tay đụng chân đi! Họp lớp cái gì? Tôi không đi!”
Nguyễn Cương nhẹ giọng, lông mày hơi trùng xuống, nói: “Coi như anh xin em, đi theo giúp anh đi, lúc nào cũng có người bàn tán chuyện gia đình anh, anh…”
Trịnh Nhất bỗng nhiên phát hỏa: “Là trưởng khoa em chứ gì. Về trình độ anh cao hơn nó, về thu nhập anh ăn đứt nó, ngoài việc nói huyên thuyên nó còn biết làm cái gì nữa! Chờ đấy, hôm nay ông đây phải tự tay xé xác nó!”
Trịnh Nhất đang trong cơn tức giận, quên rằng trưởng khoa cậu sao lại xuất hiện trong buổi họp lớp của Nguyễn Cương được.
Lời này rõ ràng là nói dối đầy chỗ hở.
Nguyễn Cương nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế trả thù cho chồng của Trịnh Nhất, không nhịn được cười.
Đứa nhỏ này, anh biết em ăn mềm không ăn cứng mà.
Địa điểm là một quán ăn Quảng Đông, mười mấy người đang tụ tập trong phòng riêng, Trịnh Nhất đi theo Nguyễn Cương vào trong, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Trần Gia Viễn.
Hai người cùng sững sờ.
Trịnh Nhất nhìn quanh, tất cả đều là bạn đại học của Nguyễn Cương, đã là bạn, đương nhiên sẽ không có kẻ mồm bẩn kia rồi.
Trịnh Nhất có cảm giác mình bị lừa, quay người định rời đi, Nguyễn Cương nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đứng sát vào mình.
Có người nhận ra Trịnh Nhất, cười nói: “Đây không phải Trịnh Nhất à, thời còn đi học lúc nào cùng chạy sau mông Nguyễn Cương, phòng mình có giường không thèm ngủ mà cứ phải chạy sang khu tiến sĩ ngủ nhờ giường Nguyễn Cương, còn ôm quần áo bẩn của Nguyễn Cương về giặt cơ, nói là Nguyễn Cương tay tàn, giặt không sạch.”
Một đám người cười theo, có người nói: “Đúng đấy, nếu không phải cùng giới, tao nghi hai đứa này có gian tình lắm.”
“Năm bao nhiêu rồi còn phải chia giới này kia.” – Trần Gia Viễn lạnh băng nói thêm một câu: “Nguyễn Cương, không phải hai người đang yêu đấy chứ?”
Giọng điệu này, không rõ là xem thường hay là khinh miệt.
Da đầu Trịnh Nhất tê rần, không nhịn được lửa giận chực nhảy lên, cậu đang định nói chuyện, Nguyễn Cương lại đi trước một bước: “Gia Viễn nói đúng. Tao và Trịnh Nhất đang yêu, tao thích Trịnh Nhất nhiều năm lắm rồi, thích từ khi học đại học.”
Tất cả mọi người trong phòng đều yên tĩnh, ai cũng sửng sốt, kể cả Trịnh Nhất, cậu nói không nên lời, môi hơi giật giật, thầm nói, có phải anh bị điên không hả!
Nguyễn Cương lạnh lùng liếc qua Trần Gia Viễn rồi nhìn về phía Trịnh Nhất, trong ánh mắt thâm thúy của hắn có vẻ dịu dàng khắc cốt ghi tâm, hắn nói: “Mọi người đều là người quen của cả tao lẫn Trịnh Nhất, nhìn hai bọn tao cùng đi chung một đường, từ bạn cùng trường biến thành bạn bè, cho đến tận bây giờ. Nghe nói, nếu thích một người, ước mơ lớn nhất là có thể nắm tay người đó đi mời rượu. E là tao và Trịnh Nhất khó có cơ hội làm điều này, nhưng mà tao không hi vọng tình cảm này bị chôn vùi dưới đất, tao muốn tất cả mọi người đều biết rằng, Nguyễn Cương thích một người tên Trịnh Nhất.”
Tao muốn tất cả mọi người đều biết rằng, Nguyễn Cương thích một người tên Trịnh Nhất.
Một câu nói như chấn động cả trời đất.
Trịnh Nhất khẽ giật mình nhìn về phía Nguyễn Cương, đáy mắt hiện lên ánh nước mờ, cậu muốn nói anh bị điên à, sao lại ngả bài vào lúc này!
Rất nhiều lời nói nghẹn trong cổ, cuối cùng biến thành tiếng thở dài.
Nguyễn Cương xoa xoa mặt Trịnh Nhất, lau đi giọt nước mắt của cậu, cười nói: “Đừng khóc, trước kia tại anh không tốt, lúc nào cũng thấy mình làm đúng, không biết bao dung, không biết lùi bước, lúc nào cũng để em chịu tổn thương, anh sẽ cố gắng thay đổi, không để em tổn thương nữa, có được không?”
Trần Gia Viễn đứng phắt dậy, tức hổn hển: “Một đám đồng tính không biết xấu hổ!”
Người đầu tiên nhận ra Trịnh Nhất cười xì một tiếng, nói: “Đồng tính thì sao, không phải là hai người yêu nhau thôi à. Năm bao nhiêu rồi còn chơi trò kỳ thị. Nguyễn Cương, tao ủng hộ mày, được lắm, đàn ông lắm! Thích là nhích luôn, ai khó chịu thì cút mẹ đi!”
Có người mở đường ắt có người đi theo, một người khác nói: “Nếu có người thích tao như Nguyễn Cương thích Tịnh Nhất thì tao cũng muốn cong! Trịnh Nhất tốt với Nguyễn Cương biết bao, Nguyễn Cương cũng tốt với Trịnh Nhất nữa, hai đứa mày đẹp đôi lắm.”
Sắc mặt Trần Gia Viễn lúc tím lúc xanh, đổi màu mấy lượt, cuối cùng cậu ta cầm áo khoác, đạp cửa bỏ đi.
Hôm đó Nguyễn Cương uống rất nhiều rượu, phần lớn là uống đỡ Trịnh Nhất, hắn nói Trịnh Nhất vừa xuất viện, sức khỏe chưa ổn, có giỏi thì nhắm vào tao đây này, tao uống với tụi mày.
Đám bạn ồn ào nói đây là rượu mừng, phải uống nhiều vào.
Nguyễn Cương cười cười: “Đừng có nói lung tung, tao còn đang theo đuổi người ta đây này, chờ theo đuổi được rồi sẽ mời bọn mày uống rượu mừng.”
Rượu tan người tán, Nguyễn Cương say đến rối tinh rối mù, Trịnh Nhất cầm chìa khóa xe của hắn, đỡ hắn lên xe, mở một chai nước khoáng cho Nguyễn Cương uống nhuận họng.
Nguyễn Cương say khướt, nắm chặt tay Trịnh Nhất, lầm bầm: “Bao giờ anh mới theo đuổi được em đây, em cho anh một thanh tiến trình đi, anh sợ lắm.”
Trịnh Nhất nhích người hôn lên khóe môi Nguyễn Cương, trong khoảnh khắc đầu lưỡi nếm được mùi rượu, khóe mắt cậu cũng nổi lên một tầng nước.
Cậu nghĩ, đồ ngốc, anh đã theo đuổi được rồi, từ khi đại học đã bắt được em rồi.
Sáng hôm sau, Nguyễn Cương mở mắt, đầu đau như búa bổ, hắn cảm giác có người đang gối đầu lên cánh tay hắn, vừa quay đầu sang đã thấy Trịnh Nhất nằm ngủ bên cạnh, hàng mi đen run nhè nhẹ như con thỏ nhỏ.
Dịu dàng trong lòng lại cuồn cuộn lên, Nguyễn Cương nhéo nhéo mặt Trịnh Nhất, hôn lên trán cậu.
Trịnh Nhất xoa mắt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm Nguyễn Cương mấy giây, mặt không biến sắc, nói: “Anh có biết say rượu loạn tính là gì không?”
Nguyễn Cương vén chăn lên nhìn thấy hai người không mặc quần áo, không khỏi khẩn trương: “Anh mạnh lắm à? Có làm em đau không?”
Trịnh Nhất vẫn không biến sắc, gật đầu: “Anh không chỉ cưỡng bức em, còn làm em có bầu, của anh đấy, chịu trách nhiệm đi!”
Nguyễn Cương nhíu mày, móng vuốt dò theo bụng cậu trượt xuống dưới: “Nếu đã thế, nhân lúc chưa rõ bụng làm thêm mấy trận nữa đi, chờ mấy tháng nữa anh không được đụng vào em đâu, dễ sảy thai.”
Trịnh Nhất bị hắn sờ đỏ mặt, cười mắng, đồ lưu manh!
Ánh nắng xuyên qua mành cửa chiếu vào phòng, chiếu lên cảnh xuân tươi đẹp trong phòng.
– END-
Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:
Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!
Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1… đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Cũng chúc các bạn gặp được người yêu các bạn như Trần Gia Viễn yêu Nguyễn Cương he. Yêu 💚
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa