Sinh nhật Thân Nhã Lợi sắp đến.
Đối với ngôi sao nữ mà nói, quả thật số tuổi chính là chuyện phiền não nhất trên thế giới. Rõ ràng là một chuyện tương đối nhạy cảm, thế nhưng quần chúng lại khăng khăng nói say sưa về đề tài này. Nhất là sau khi qua ba mươi tuổi, nếu như vẫn hoạt động mạnh ở giới văn nghệ thì phải chấp
nhận dư luận thật sự còn đáng sợ hơn lúc ban đầu. Thân Nhã Lợi bị nói là gái ế đã là chuyện nhiều năm trước, hiện tại cách sinh nhật vài tuần
cũng đã có không ít báo chí mượn đề tài này phê bình “Máy bay chiến đấu
vàng còn lại trong giới giải trí quá nhiều”. Có điều cô vẫn rất bình
thản với vấn đề này, nhận vài cuộc phỏng vấn trong đầu cô đều toàn là “Tôi là người theo chủ nghĩa trước khi gặp được tình yêu thật sự vĩnh viễn sẽ không kết hôn.”
Cô không cảm thấy lớn tuổi không nên đãi sinh nhật, ngược lại còn lợi dụng cơ hợi này để tụ tập bạn bè. Trước hai ngày cô đã đãi các bạn fans điện ảnh, buổi tối trước một ngày cô mở một party tại nhà hàng lớn, mời hết
tất cả bạn bè trong giới. Từ mười giờ sáng cô đã bắt đầu sửa soạn ở nhà, vứt lời đề nghị mời thợ trang điểm đến tận nhà qua một bên, trên điện
thoại bật Vi Kênh(1) chat ba người, mặt thờ ơ nhìn vào gương trang điểm.
(1) Vi Kênh: một dạng như Vi-Talk bên Việt Nam mình.
“A, tôi chịu không được nữa rồi, tôi liên tục hát mười một bài, chút nữa
còn có nửa hiệp sau….” Khưu Tiệp cố ý dùng giọng nói khàn khàn như
quái vật sa mạc hoang vu, “Lần này quay hình thật sự quá khiêu chiến với cổ họng tôi rồi, quan trọng là tối còn phải bay về tham gia cái ‘Parly đám ma’, nhìn cô trang điểm vô cùng xinh đẹp lại kích động tôi, hôm nay thật là một ngày đáng thương…”
Thân Nhã Lợi đặt kem lót xuống, nói về phía di động: “Này này, Khưu Tiệp, cậu….”
“Đồng cảm, đồng cảm, hiện tại chị đang ở trung tâm thương mại mua quà cho cô, suýt nữa bị fans bao vây.” Lý Chân nói khá thờ ơ.
“Em cám ơn chị nha Lý Chân, đợi nước tới chân mới nhảy.”
“Quà sinh nhật của người khác chị đều để trợ lý chọn, chỉ có mình em thôi
đó.” Một lát sau, Lý Chân lại gửi thêm một cái, “Các người có thấy hình
loạt châu báu cocktail mà Khưu Tiệp làm người phát ngôn đại diện không?
Trước đây chị nghĩ là do chỉnh sửa, không ngờ nhìn thật bên ngoài cũng
đẹp lắm. Khưu Tiệp nhất định là có rồi, chị mua hai cái, chị và Nhã Lợi
mỗi người một cái nhé.”
“Đừng, đừng.” Khưu Tiệp nói rất nhanh, “Bọn họ tặng cho em thêm vài cái, đến lúc đó tặng lại cho hai người.”
Lý Chân gửi một tấm ảnh chiếc nhẫn, sau đó nói: “Đây là một loại đá sapphire đỏ, là paparuchi đúng không.”
Tiếp theo các cô nói thao thao bất tuyệt với triển khai lần này. Thân Nhã
Lợi chợt nhớ ra gì đó, mở cái hộp trong ngăn kéo ra, sững sờ nhìn thật
lâu vào sợi dây chuyền Cố Hi Thành đã tặng trước đây. Rồi lại lấy di
động chuyển qua khung trò chuyện với anh, lần cuối cùng nói chuyện với
nhau đã là bốn ngày trước.
Lần này thời gian anh rời khỏi dài hơn lúc trước, hơn nữa tần số nói chuyện với cô gần như giảm hẳn. Cô chưa đề cập đến sinh nhật mình với anh,
nhưng nếu anh có lên web giải trí trong nước cũng có thể biết chuyện
này. Nhưng mà anh lại không nói gì cả.
Cô không yên lòng trang điểm, nói chuyện phiếm với bạn bè, đồng thời mở
MSN lên xem có anh không. Trong lòng cô hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi gì đã bấm đăng nhập ngay. Trong vòng hai phút cô nhận được hơn mười lời
chúc mừng sinh nhật, nhưng không có cái nào là anh gửi. Hơn mười phút
sau, ảnh đại diện của anh như biến mất trong danh sách trực tuyến, biến
thành màu xám tro. Trong chớp mắt, tim cô thắt lại, mở Vi Kênh ra, gửi
thẳng cho anh một tin: “Anh có ở đây không?”
Qua vài phút sau anh mới trả lời — “Có”. Mà trong vài phút cũng đủ để cho
tâm trạng tốt đẹp của cô hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Cô thử gõ bảy tám
kiểu trả lời, nhưng cuối cùng chỉ trả lời một câu đơn giản: “Không có
chuyện gì, anh tiếp tục bận rộn đi.”
Sau đó cô không nhận được trả lời của anh.
Trong Vi Kênh bạn bè đã sớm bắt đầu réo gọi cô, cô cố gắng chuyển sức chú ý
đến người khác. Có lẽ là mình tùy hứng thôi. Nếu như cô không nói, anh
cũng không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ nào để phải nhớ đến sinh
nhật của cô. Hơn nữa, quả thật anh có rất nhiều việc bận rộn, không nhớ
được cũng là bình thường. Có điều là cô vô cùng tỉnh táo, sẽ không cho
rằng anh bận đến mức ngay cả thời gian nói chuyện với cô cũng không có.
Tìm an ủi bằng thân thể với đàn ông chính là hành động mổ gà lấy trứng.
Tuy mình không có kiểu kinh nghiệm này, nhưng cũng thấy được từ chuyện
của người quanh mình. Hiện tại cái kiểu biểu hiện của anh chính là tượng trưng cho nhiệt tình bắt đầu giảm xuống.
Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, lần này cô thiệt thòi không? Hình như cũng
không có. Chỉ cần cô buông tay nhanh hơn anh, thì người thắng sẽ là cô.
Bởi vì cô chẳng làm gì cả, thế nhưng anh lại chạy đông chạy tây cũng vì
cô; Ở trên giường gần như anh cũng không có hưởng thụ, chỉ một mình dâng hiến, còn cô lại được vui sướng không ít.
Cô cười cười, xóa hết Vi Kênh, MSN, điện thoại di động của anh — Cút đi
Cố Hi Thành, anh cho rằng tôi sẽ còn đau lòng vì anh sao. Bây giờ anh
chẳng là gì của tôi, có anh hay không tôi vẫn vui vẻ.
“Lý Chân, em cảm thấy chị nói đúng.” Vì tìm kiếm đồng cảm, cô nói như thế trên Vi Kênh.
“Nói sao hả?”
“Hưởng thụ cuộc sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Treo cổ trên một cái cây là hành động của một cô bé. Em cũng từng tuổi này mà trong đầu toàn là mối tình đầu cũng quá ngây thơ rồi.”
Khưu Tiệp chen miệng vào nói: “Đúng, Loli chưa lớn!”
Thân Nhã Lợi cười to một trận: “Lý Chân em biết chị có tài nguyên ưu tú phong phú, chờ chị giới thiệu cho em đàn ông tốt đó.”
Tuy là nói như vậy nhưng cho đến bây giờ cô cũng chưa từng muốn, Lý Chân
thần tốc đến mức độ mà người thường chỉ dám ngưỡng mộ chứ không dám ghen tị.
Tối hôm đó, Lý Chân kéo theo một chàng trai đến tiệc rượu.
Chàng trai kia chỉ hai mươi mốt tuổi, cao ít nhất một mét tám lăm, tóc đen
mắt xanh, mặc áo T-shirt trắng bó sát thân thể cơ bắp rắn chắc, chiếc
quần xếp nếp kiểu công nhân và mang đôi boot ngắn. Kiểu hoành tráng này
chỉ xuất hiện trên tạp chí Dandy Boy, một người kết hợp đẹp đẽ lại thời
thượng, là điển hình của kiểu phụ nữ vừa nhìn đã thích còn đàn ông sẽ
cười khẩy khinh thường.
“Đây chính là Ken lúc trước chị đã nói với em.” Lý Chân kề vào tai Thân Nhã
Lợi nói khẽ: “Đây chính là món quà sinh nhật thật sự chị muốn tặng em.
Hãy hưởng thụ đi nhé.”
Sau khi giới thiệu ngắn gọn, hai người bắt đầu tìm hiểu cơ bản nhất cũng
nhiều cạm bẫy nhất. Nhưng không biết vì sao, cả buổi tối Thân Nhã Lợi
đều không có tâm trạng, cảm giác rằng thời gian trôi qua quá chậm, hơn
nữa tụ họp cũng rất nhàm chán. Chỉ có lúc nói chuyện với Lý Chân và mọi
người về chòm sao thì trái tim như đi vào cõi thần tiên của cô cuối cùng mới quay về thực tế.
“Nhã Lợi là chòm sao Sư Tử đó, mọi người đều nói Sư Tử và Bảo Bình là có tỷ
lệ phù hợp cao nhất, cho nên hai chúng ta qua nhiều năm như vậy vẫn là
chị em tốt.” Lý Chân ôm cả bả vai cô nói như thế với người khác. (Loyal Pang: Ơ Lý Chân là Bảo Bình giống mình haha, hèn chi hơi tưng tửng là
phải rồi. Nhưng mà mình nhớ Bảo Bình hợp với Nhân Mã và Song Tử mà ta.)
Cô nhớ đến thời còn học sinh các bạn nữ cũng rất thích thảo luận về chòm
sao, từng có bạn học nữ chòm sao Thiên Yết cất cao giọng nói rằng chòm
sao của mình rất xứng đôi với chòm sao Cự Giải. Có bạn học nữ trả lời:
“Ơ, cậu không biết Cố Hi Thành chính là chòm sao Cự Giải sao? Cậu ta là
điển hình của chòm sao Cự Giải đó, dịu dàng như con gái vậy” Bạn nữ chòm sao Thiên Yết nói chán ghét: “Thật sao? Không muốn đâu, rất chán, rất
xui xẻo.” Nhưng trên mặt lại khó nén nụ cười.
Lúc ấy cô còn cảm thấy rất chán nản, nghĩ rằng không có cô cũng chẳng sao – Trong thời kỳ trưởng thanh nội tâm cô vô cùng nhát gan, không kiên
cường, sẽ cảm thấy tuyệt vọng vì kiểu vấn đề này. Nhưng sau khi ngẫu
nhiên tán gẫu với anh vài câu thì toàn bộ thế giới như rực rỡ hẳn lên.
Nghĩ đến đây, Hi Thành thật sự rất giống chòm sao Cự Giải, bởi vì anh rất
thích bày cả đống đồ điện tử trên đầu giường, tủ lạnh lúc nào cũng đầy
ắp thức ăn, trên giường còn có một cái gối ôm. Hơn nữa luôn có thể một
mình lặng lẽ chờ đợi và nói rất ít. Thật ra thì từ nhỏ đến lớn cô không
thích mấy anh chàng thuộc tuýp người của gia đình lắm. Bởi vì cảm giác
kiểu này sẽ thiếu chút khí khái đàn ông, nhưng chỉ nghĩ đến Hi Thành là
như vậy thì cô lại có cảm giác lệ thuộc vào chữ “tuýp người gia đình”
một cách khó hiểu.
Có điều là nhớ đến anh không trả lời trên Vi Kênh thì cô lại bị kéo về
thực tế phũ phàng — Anh vẫn không phải người thuộc tuýp gia đình, dịu
dàng thì thế nào chứ? Đâu có liên quan gì đến cô.
Tuổi cô thật sự không nhỏ nữa, hoặc là ổn định lại, hoặc là hưởng thụ cuộc
sống, lãng phí thời gian nữa thì đúng là kẻ ngu. Nghĩ đến đây, cô và Ken lại uống với nhau rất nhiều ly. Thoáng cái đã qua mười hai giờ. Thổi
nến, cắt bánh, sau đó lúc tan tiệc, Ken đưa một thẻ phòng khách sạn vào
tay cô.
Nửa tiếng sau, cô gặp cậu ta ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Bàn ăn, ánh nến, rượu đỏ đều đã chuẩn bị xong, cậu ta trực tiếp đi đến kéo tay
cô, dắt cô đến bên giường ngồi xuống. Trong ánh nến, vẻ mặt cậu ta dịu
dàng hơn lúc ở buổi tiệc, quả thật cậu ta có một đôi mắt gợi cảm thâm
tình. Hơn nữa từ cách tạo không khí, cách tán tỉnh, hay là ánh mắt và
hành động cũng xác định được cậu ta ta thật sự là một tay cao thủ tình
trường, điều này càng hiếm có ở độ tuổi của cậu ta. Nhưng bờ môi cậu ta
vừa kề đến, cô đã né tránh một chút theo ý thức, lập tức làm hỏng không
khí.
“Sao vậy, Nhã Lợi không thích món quà sinh nhật là tôi à?”
Gọi cô thân mật đến vậy lại khiến cô phòng bị nặng hơn. Nhưng chỉ cần nghĩ
đến chuyện Hi Thành làm với mình, nghĩ đến anh tổn thương mình hết lần
này đến lần khác, cô càng xác định không thể tiếp tục như vậy nữa. Cô
chủ động nắm tay Ken, muốn thử tạo lại không khí lãng mạn khi nãy. Cậu
ta nhanh chóng lấy lại tâm trạng, hôn cô lần nữa. Lần này cô không có
trốn tránh, nhưng môi mới vừa kề nhau lại cảm giác không ổn. Đúng, càng
về sau cách thâm nhập không phải như vậy. Không chỉ không có một chút
nồng nhiệt, còn cảm thấy không thích ứng nổi. Đầu lưỡi hai người luôn
đưa về hướng ngược nhau, hàm răng còn nhẹ va vào nhau rất nhiều lần. May mà cậu ta rất biết làm lúng túng giảm đi, rút lui một chút, cọ vào mũi
cô: “Hóa ra Thân thiên hậu của chúng ta thật sự rất thuần khiết như lời
đồn, ngay cả hôn cũng không rành nữa.”
Không phải là không rành mà là vì cách hôn môi của Ken hoàn toàn khác hẳn
người kia. Tuy cô và Hi Thành không làm gì khác ngoại trừ lên giường,
nhưng cho đến bây giờ nụ hôn của anh cũng không hề có chút dục vọng nào, ngược lại giống như che chở cho cô vậy. Luôn dịu dàng bắt đầu từ đầu
lưỡi, bình thường hôn anh không đến năm phút, cô sẽ như bị bỏ thuốc mê
ngây ngất ngã vào lòng anh. Nhưng ở Ken….. cô không tìm được cảm giác nào cả, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo.
Hai người thử nhiều lần, cuối cùng cô không chịu được, đẩy cậu ta ra, lắc
đầu nói: “Thật xin lỗi, hôm nay dường như tôi không có tâm trạng.”
Ken rất im lặng, nhìn cô rất lâu mới cười bất đắc dĩ: “Thiên hậu à, chị là kiểu phụ nữ không vui đùa với đàn ông được sao?”
“Thật xin lỗi.” Tâm trạng của cô nát bét cực độ.
“Ôi, cô gái si tình, tôi hiểu rồi. Nhưng chị phải biết rằng tối nay không
phải là kỹ thuật của tôi có vấn đề, kiểu phụ nữ như chị thì dù tôi có là Casanova(2) tái thế cũng không thể lấy lòng chị được.”
(2) Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt (2 tháng 4 năm 1725 – 4 tháng 6
năm 1798) là một nhà thám hiểm và tác gia Venezia. Tự truyện của ông,
Histoire de ma vie, (Câu chuyện đời tôi) (cũng gọi là một hồi ký) được
xem như là mộ trong những nguồn đáng tin cậy về phong tục và tiêu chuẩn
về xã hội châu Âu trong thế kỷ 18. Ông đã rất nổi tiếng như womanizer
một cái tên của ông vẫn còn đồng nghĩa với nghệ thuật quyến rũ. Ông có
quan hệ với các hoàng gia châu Âu, giáo hoàng và hồng y, cùng với những
nhân vật uy tín như Voltaire, Goethe và Mozart. Ông đã dành năm cuối
cùng của ông ở Bohemia làm một thủ thư trong gia đình của Count
Waldstein, nơi ông cũng đã viết câu chuyện về cuộc sống của mình.
Cô cười gượng: “Biết rồi, tôi sẽ không đi nói lung tung.”
Tuy quá trình không phải lý tưởng lắm, nhưng cô vẫn chịu trách nhiệm đến
bước cuối cùng — Cô làm trò gọi cho Lý Chân trước mặt Ken, sau đó nói
rất đắc ý: “Thật là giống hệt với chị nói, sướng điên được.”
“Này, này, lúc này chưa bao lâu đã kết thúc, còn sướng điên gì chứ?”
Phát hiện ra bị lộ cô ho khan hai tiếng: “Đây chỉ là hiệp đầu tiên. Hiệp đầu tiên…”
Lại qua hai mươi phút sau, cô lái xe về nhà, tâm trạng lại rơi xuống vực sâu lần nữa.
Đã không còn là trẻ con, nhưng sao mình lại mâu thuẫn như thế, chơi cũng
không được mà bỏ thì không xong. Vẫn bị người yêu đầu tiên đã sớm biến
chất dắt mũi. Cô nhìn gương mặt trang điểm lem luốc trong gương, mái tóc chải chuốt cẩn thận cũng rối tung, sinh nhật đã tra tấn mình thành như
vậy, còn phải một mình lái xe về nhà vào lúc hơn nửa đêm. Xe hơi chạy
vào đường hầm qua sông, cô nghe thấy tiếng xe cộ gào thét không ngừng
truyền đến. Sau đó cô rời khỏi đường hầm, trở lại dưới trời sao, ở trong không gian rạng sáng yên tĩnh vắng vẻ. Giống như hàng vạn ánh đèn đều
bị bỏ lại phía sau, phía trước vẫn là khung cửa kiếng màu lam mờ mờ, cao ốc tối đen, cầu treo công nghiệp…. Thế giới tựa như một bánh răng vận mệnh khổng lồ, tất cả trước mắt đều là linh kiện của nó. Bị nó cưỡng
chế yên tĩnh lên dây cót. Sức mạnh máy móc đang xoay tròn tuyệt vọng
không cách nào khống chế.
Thân mình nhỏ bé đang sinh tồn trong thế giới to lớn, cô thường xuyên không
biết đâu là phương hướng về nhà. Dù ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc chọc trời
phía xa, trên đó rất có thể là tấm poster vĩ đại của cô. Cô thường xuyên nghĩ đến nỗi đau khổ của mình không liên quan gì đến người kia. Chẳng
qua là quá mệt mỏi rồi.
Sau khi về đến nhà, cô kiệt sức đóng sầm cửa xe lại, đi lên thang lầu.
Nhưng trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, lại thấy được một chiếc xe
quen thuộc trong sân. Cô nhìn thử biển số xe, kinh ngạc đến chết lặng,
sau đó đi đến trước cửa sổ xe nhìn vào bên trong. Bên trong không có ai.
Đương suy tư có phải tài xế của anh lái xe mang đồ gì đưa đến đây không, thì
lại nhìn thấy bóng dáng của anh trên cửa sổ xe. Cô chưa kịp quay người,
cơ thể đã bị người ta ôm lấy, gắt gao siết vào lòng.
“Sinh nhật vui vẻ, Lợi Lợi.” Anh khẽ nói bên tai cô.
“Anh… sao lại trở về vậy?”
Thông qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy vẻ mặt của mình gần như muốn khóc. Tại sao
có thể như vậy, cô phải rất tức giận hoặc là rất vui mới đúng. Tại sao
lại có một kiểu xúc động như được sống lại sau tai nạn vậy?
“Vốn muốn làm người đầu tiên nói trước mặt em, em không về nên chỉ có thể
gửi tin nhắn thôi. Nhưng đoán chừng tin nhắn em cũng không nhận được.”
“Buổi sáng anh đang ở sân bay à?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của anh, cô lấy di động ra. Quả
nhiên trên đó có hai tin nhắn chưa đọc, một cái gửi lúc hơn mười giờ:
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.”
Một cái là gửi vào lúc mười hai giờ: “Lợi Lợi, sinh nhật vui vẻ.”
Giờ khắc này, cô khóc cũng không đúng mà cười cũng không được, chỉ cảm thấy lồng ngực và hốc mắt cũng nóng lên.
Có đôi khi ta sẽ đặc biệt tha thứ cho tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có
yêu cầu vô cùng cao với người kia. Sau khi cáu kỉnh với anh, ta sẽ tự
nói với mình “Người như thế biến mất khỏi cuộc đời mình cũng chẳng sao”, sau đó vờ như không có gì tiếp tục sống.
Có điều là tâm trạng luôn sẽ bị ảnh hưởng một chút bởi chuyện vặt vãnh,
nhưng không biết tại sao lại không vui như vậy. Cho đến khi anh xuất
hiện dỗ dành ta vui vẻ lần nữa, mới phát hiện được anh mới chính là suối nguồn hạnh phúc của ta.
“Đúng rồi anh có quà tặng cho em.” Anh lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, đặt
vào lòng bàn tay cô, “Không phải thứ gì đáng giá, nhưng vẫn có một chút ý nghĩa.”
Mở giấy gói quà ra, trong hộp trống rỗng chỉ đựng một khối vật liệu kim
loại. Cô cầm lên, quan sát cả buổi vẫn không hiểu: “Đây là?”
“Đây là khối vật liệu của tác phẩm kiến trúc đầu tiên của anh. Chất liệu rất cứng.” Anh thấy cô không nói lời nào, lại bổ sung, “Em đừng xem thường
nó. Sau này nó sẽ tăng giá trị theo giá trị của anh.”
Cô không có đánh giá gì với món quà này, chỉ yên lặng mở ra tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đặt bên dưới vật liệu thép kia. Trên đó viết vài chữ đơn giản: “Sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em.”
Cô dẫn anh vào nhà, chuyện đầu tiên chính là ôm cổ anh, chủ động hôn anh.
Anh hơi kinh ngạc, mất tự nhiên nhẹ đẩy cô ra: “Anh sẽ không dao động.
Anh đã nói không chạm vào em.”
“Không phải anh nói yêu em sao?”
Anh sửng sốt, sau đó khẽ cau mày: “Nhưng anh không muốn ngoại tình với em.”
“Nếu yêu em không phải nên đáp ứng hết tất cả yêu cầu của em sao?” Cô níu
nhanh lấy cổ áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Ở bên em trong lúc em cô
đơn, lại có gì không thể được chứ?”
Thật ra thì làm sao anh lại không rõ cô đang suy nghĩ gì. Anh không phải là
người cô nhận định nhưng cô lại có cảm giác lệ thuộc vào anh. Cô không
muốn trao ra quá nhiều, có lẽ không muốn ngoài thân thể ra, tâm hồn cũng lừa dối chồng mình. Mà sự thật nói rõ, trong tình yêu cái gì gọi là tôn nghiêm và định lực của đàn ông cũng chỉ là nhất thời, nhất là khi đối
diện với sự quyến rũ của người phụ nữ mình yêu. Khi cô nhích đến gần anh lần nữa, anh chỉ có thể phản kháng tượng trưng một chút.
“Vậy thì duy trì kiểu quan hệ này đi.” Anh nói giống như cam chịu.
Cô vô cùng vững tin đó không phải là yêu. Cô chỉ thích hơi ấm của anh, mùi vị của anh, giọng nói “như vậy nhé” của anh khẽ khàng bên tai cô, cách
anh ôm và hôn cô. Mỗi lần đan xen mười ngón tay với anh đều có cảm giác
như có dòng điện từ đầu ngón tay chạy thẳng vào trái tim. Mỗi khi bị anh ôm, cô chỉ cảm thấy cả người đều bùng cháy. Cảm giác này không giống
với cảm giác nai con bước lạc của mối tình đầu. Đây là cảm xúc mãnh liệt xuất phát từ bản năng, chín chắn chỉ lướt qua thoáng chốc. Khoảnh khắc
này tất cả về anh đều đã quá thỏa ý nguyện, cho nên cô không thể rời
khỏi anh. Nhưng đây không phải là tình yêu.
Mãi cho đến trời sắp sáng hai người mới kiệt sức dừng lại, nằm trên giường
tựa sát vào nhau. Anh đứng dật theo lệ cũ, mặc quần áo vào chuẩn bị rời
khỏi, cô chợt nhớ đến sự trống vắng lần trước sau khi anh đi khiến cô
ngồi khóc thật lâu trong phòng tắm trống trải, cuối cùng vươn tay kéo
góc áo của anh.
“Sao vậy?”
Không muốn một mình chờ đến trời sáng — Cô không nói nên lời, lại nhút nhát rút tay về.
“Anh biết rồi.” Anh trở về giường lần nữa, “Hôm nay sinh nhật chồng em không về đúng không, anh sẽ ở đây với em đến sáu giờ được chứ?”
“Ừ…”
Nhìn anh ngồi xuống giường, cởi quần áo lần nữa, cô nhắm hai mắt lại, kích
động nắm chặt hai nắm đấm dưới chăn, len lén nở nụ cười. Đến khi anh trở lại bên cạnh cô lần nữa, cô giống như con thú nhỏ quay qua chui vào
lòng anh, ôm chặc lấy anh.
“Điều hòa chỉnh thật thấp, lạnh quá.” Cô nói như thế giống như tìm một cái cớ để ôm anh.
Lần này anh cũng không thông minh đề nghị tắt điều hòa, chỉ cười hôn lên trán cô: “Ngủ đi.”
Khi anh hoàn toàn ôm lấy cô, cô có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của anh.
Bỗng cảm giác được kiểu hạnh phúc này thật sự hơn cả sự mãnh liệt mới
vừa rồi. Rất muôn hôn anh, nhưng trong lòng biết rõ như vậy không đúng.
Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ lại đối diện với ánh mắt của
anh. Cô không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, chỉ biết anh rất nghiêm túc nhìn cô như thế.
“Lợi Lợi…” Chẳng có nghĩa gì kêu lên tên của cô, anh hôn lên môi cô.
Đây thật sự chỉ là cảm xúc mãnh liệt thôi. Tim cô đập rất nhanh, khóe mắt
ngấn lệ. Được anh ôm và hôn như thế cô giống như thật sự sắp bốc cháy
rồi…
Hi Thành, em thề sẽ không yêu anh nữa.
Nhưng mà em mãi mãi cũng sẽ ở bên anh giống như bây giờ.
Thật ra thì rạng sáng hôm nay mới là sinh nhật cô. Kỳ lạ chính là lúc sáu
giờ anh không có rời khỏi, cả ngày sinh nhật cô cũng không rời khỏi nhà. Ngoại trừ nhận điện thoại của mẹ và người thân gọi đến chúc mừng thì
hầu hết tất cả thời gian cô đều tiêu phí với anh trong phòng ngủ.
Hơn nữa hôm nay tình trạng hai người cũng không đúng lắm, làm chuyện gì
cũng không theo lẽ thường. Đầu tiên là thời gian hôn môi quá dài, hôm
sau tỉnh lại cô lại phát hiện ra bọn họ không có sử dụng biện pháp phòng ngừa. Cô rất lo lắng lập tức xuống giường mặc quần áo. Anh nhìn theo
bóng lưng của cô muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra bất cứ lời nào. Đây là lần gần nhau gần đây khiến cho anh có một ảo
giác như đã thật sự chiếm được cô. Cô nhìn vào gương chải lại tóc, anh
đã mặc xong quần dài, để trần thân trên, ôm lấy cô từ phía sau. Nhiệt độ nóng bỏng của anh khiến đầu ngón tay cô khẽ run lên một chút. Anh cúi
đầu dùng nửa bên mặt cọ nhẹ vào mặt cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm,
giống như là người cha đang dỗ con trẻ: “Lợi Lợi, anh thật sự hạnh phúc
vô cùng.”
Cô nhìn hình ảnh hai người trong gương, cảm giác nhiệt độ mình cũng tăng
lên theo anh, nhưng nội tâm lại càng ngày càng trống trải, giông như vừa tắm mình trong cơn gió lạnh tại vực sâu.
Cô không cách nào mở lòng nói với anh chuyện này, chẳng qua một mình đi gặp bác sĩ tư.
Lần nữa nhìn thấy anh, cô đã bình tĩnh ném bảng hướng dẫn sử dụng que tránh thai lên bàn, cười thoải mái tự nhiên: “Em cấy cái này, sau này chắc
chắn sẽ tiết kiệm rất nhiều việc. Có điều là hình như cấy que này sẽ bị
mập. Sau này không dám cấy nhiều.”
Anh vốn đang ngồi trên ghế salon đọc sách giết thời gian đợi cô về nhà,
nghe thấy lời của cô, lúc ngẩng đầu tất cả nụ cười đều đông lại trên
mặt. Anh đứng lên, ra ban công châm một điếu thuốc, rất lâu sau đó mới
kẹp điếu thuốc trên miệng vào tay, nhướng mày phả một làn khói, hoàn
toàn không nhìn cô, chẳng qua cười nhạt một tiếng: “Không sai, sau này
khỏi phải mua bao cao su nữa.”
Không có trở ngại cuối cùng, khoảng cách của cơ thể hai người cũng được kéo
lại càng gần, hầu như mỗi ngày mỗi đêm đều triền miên. Thời gian thân
mật tột bực với Hi Thành lại hạnh phúc đến mức ngay cả hô hấp cũng run
rẩy. Nhưng bởi vì không có tầng trở ngại này cô cảm thấy được cảm giác
của mình đối với anh càng thêm kỳ lạ. Giống như là có gì đó nhiều hơn
trước kia một chút, lại có gì đó bớt đi một chút so với trước kia.
Buổi tối hôm đó thời gian còn sớm, cô rúc vào ghế salon, cầm điện thoại di động nhắn tin nói chuyện phiếm với thằng em họ.
Quân Quân: “Chị, chị đang làm gì vậy?”
Cô nhìn Hi Thành trong phòng bếp một cái, xác định sự chú ý của anh đều đặt vào rượu đỏ, mới lén lén lút lút trả lời:
“Đang buồn chán đây, còn em, gần đây bận gì vậy?”
Quân Quân: “Mới chia tay với bạn gái, đắm chìm trong đau khổ.”
Nhã Lợi: “Bạn gái? Chính là cái người lần trước em chỉ cho chị xem trước cổng trường à?”
Quân Quân: “Chị nói người tóc ngắn đó hả?”
Nhã Lợi: “Đúng, đúng, chính là người đó.”
Quân Quân: “Ồ, người đó không phải là bạn gái, là bạn tình.”
Cô suýt nữa phun hết nước mới uống ra, che miệng ho khan cả buổi trời:
“Bạn tình? Không phải em thích cô ấy à, sao lại làm bạn tình chứ?”
Quân Quân: “Thích cũng chia ra nhiều kiểu mà, em thích cô ấy chỉ là thích
làm bạn tình thôi. Người vừa chia tay mới là em yêu thật. Giữa hai cái
rất khác, bà chị à, chị cũng đã là người lớn mà ngay cả cái này cũng
không hiểu sao?”
Cô lại bị sặc lần nữa, cuối cùng tiếng ho khan bị Hi Thành phát hiện, anh bưng hai ly rượu đến, đưa cho cô một ly: “Sao vậy?”
“Thằng em họ em, trưởng thành quá sớm, nói chuyện thật đáng sợ, không chịu được…”
“Thân Nghĩa Quân?”
“Đúng, đúng, chính là nó”
“Trong ấn tượng của anh nó vẫn còn nhỏ,” Tay của anh đặt tại vị trí lưng dựa ghế salon, “lúc còn học lớp tập đọc.”
Lại nhìn xem cách nói chuyện đàn ông chín chắn có vẻ như có chút tang
thương của thằng em họ, cô dở khóc dở cười nói: “Không, không phải như
vậy, bây giờ người ta đã là con trai lớn rồi, mới vừa rồi còn phổ cập
cho em bạn tình và yêu thật khác nhau nè. Em nhớ lúc chúng ta học trung
học hoàn toàn không hiểu những thứ này, bây giờ con nít sao lại thế?”
“Lúc đó có gì không hiểu, bây giờ hiểu là được rồi.” Anh ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên như không có việc gì.
“Có ý gì…” Cuối cùng cô chuyển mắt từ điện thoại di động sang người anh.
“Quan hệ của chúng ta cũng phân ra rất rõ mà.” Anh quay đầu mỉm cười, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ vào mình, “Bạn tình.”
Đầu óc như tắt máy vài giây, cô nắm chặt đệm tựa lưng trên ghế salon ném vào anh: “Nói bậy gì vậy, ai là bạn tình với anh!”
Anh bình tĩnh chụp lấy đệm tựa, vẫn cười thản nhiên với cô: “Không phải bạn tình sao, vậy em nói thử xem anh là gì của em?”
Cô trầm mặc hồi lâu, đột ngột đứng lên, tức giận quay người rời khỏi: “Anh thật xấu xa!”