Khưu Tiệp ngồi ở ghế sau khẽ giọng chế nhạo suốt rằng Dante nói năng rất thụ nhưng thái độ lại rất công, không dễ gì đối phó. Thân Nhã Lợi lẽ ra rất choáng váng lại bị Khưu Tiệp chọc cười vui vẻ suốt cả quãng đường. Xe
nhanh chóng đưa Khưu Tiệp về nhà, Khưu Tiệp lại liên tục dặn dò Dante
phải bảo đảm sự an toàn cho Thân Nhã Lợi. Dante bấm kiếng xe xuống gật
đầu: “Tôi bảo đảm nhất định sẽ đưa cô ấy về đến nhà, nhìn cô ấy vào cửa
rồi mới đi.”
Vì thiếu đi Khưu Tiệp tíu tít nên trong xe cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Thân Nhã Lợi nhìn bóng cây lay động bay theo ánh đèn sặc sỡ bên ngoài,
đầu tựa vào cửa kiếng lạnh băng. Dường như Dante cũng không có ý định
trò chuyện, thế nên hai người cứ ngồi ở vị trí một trước một sau yên
lặng hơn mười phút.
Sau đó Thang Thế lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này: “Tôi phát hiện
văn hóa uống rượu ở trong nước thật bất lịch sự, luôn thích bắt buộc
người khác uống rượu, nhất là bắt phụ nữ, thật chẳng có phong độ chút
nào.”
Cô vốn đang say mê nhìn vào chiếc gáy trắng trẻo của Dante, nghe thấy
tiếng nói của Thang Thế thì bỗng ngồi thẳng lên: “Nói đến đây, em phát
hiện ra anh Dante uống cừ quá. Đã uống rất nhiều nhưng cũng không thấy
say.”
“Anh hơi say rồi, chỉ là nhìn không ra thôi.” Khuỷa tay Dante đặt trên thành xe và chống lên vầng trán.
Thang Thế lại ném cho anh một ánh mắt khinh thường: “Cậu bớt giả vờ đi. Lúc
này cậu cũng chỉ có thể gạt được lòng thương tình của mấy cô gái thôi,
trên thực tế bảo cậu uống thêm một lít rượu nữa cũng không thành vấn
đề.”
“Một lít, lợi hại vậy sao? Dante, tửu lượng của anh trời sinh hả?” Thân Nhã
Lợi kinh ngạc nói. Bởi vì uống quá nhiều nên giọng cũng lớn hơn bình
thường không ít.
“Cũng gần như vậy.” Dante trả lời lễ độ và xa cách như bình thường.
“Lại nói dối.” Thang Thế vạch trần anh không hề nể tình “Đừng nghe anh ta
nói, có mấy ai tửu lượng trời sinh chứ? Không phải là luyện được vậy
sao. Đừng nhìn thấy dáng vẻ cậu ta phong độ vậy mà lầm. Tôi cũng từng
nghe Marco nói, khi Dante còn niên thiếu thì rất ngoan ngoãn, nhưng đến
lúc lên đại học thì bất chợt nổi loạn, trong một năm đã biết hút thuốc
uống rượu, khoảng thời gian đó mỗi ngày đều có kiểu giày cao gót khác
nhau ở cửa nhà cậu ta. Trong một tháng bị đưa đến sở cảnh sát ba lần,
sau đó còn vào sở cai nghiện…”
“Sở cai nghiện?” Thân Nhã Lợi hơi chồm người lên phía trước.
“Không có, chỉ là lúc đi chơi bị dính vào tai tiếng thôi.” Dante hơi xoay mặt
lại để giải thích, lại không tức giận nói “Phó tổng, hôm nay anh định
hủy thể diện của tôi phải không?”
Thang Thế cười hơi có vẻ gian trá “Ai bảo cậu chơi nổi quá chi. Được rồi, tôi không bóc mẽ cậu nữa.”
Ba người trò chuyện trong chốc lát thì xe cũng đã dừng tại tiểu khu của
Thân Nhã Lợi. Dante đưa cô đến trước cửa nhà. Cô vốn muốn nói cám ơn lần nữa rồi xoay người đi vào. Nhưng lại cảm thấy đầu óc của mình còn
choáng váng hơn lúc ở trong xe. Nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối,
khiến cô không kiềm lòng được chăm chú thật lâu. Sau đó, cơ thể cô loạng choạng, nói hơi say “Anh… hôm nay sao anh không trả lời tin nhắn của
em?”
Anh hơi sững sờ, rồi nói chậm rãi “Lúc xế chiều anh phải đến một công trình anh chịu trách nhiệm, lại bắt đầu bận rộn tiếp rồi, có thể là mấy tháng tiếp theo cũng không được rảnh rỗi.”
“À, thì ra là vậy.” Cô ngây ngô gật đầu “Có thể lý giải. Vậy… em đi lên nghỉ ngơi trước nhé.”
“Ừ.”
Cô mới vừa đi được hai bước, thì xoay người lại lần nữa, nhìn anh hơi giận dỗi “Tiếp theo dù có bận cũng ít nhất phải xem điện thoại di động chút
chứ. Cả buổi chiều em đều kiểm tra điện thoại khiến cho tâm trạng không
được vui. Mọi người đều nói tâm trạng không vui rất dễ uống say, anh xem hôm nay em say đến thế này còn không phải lỗi của anh à!”
Lần này anh yên lặng lâu hơn một chút “Anh biết rồi, xin lỗi. Lần sau sẽ trả lời nhanh hơn.”
Dù cho anh đi đến chỗ nào thì tựa như vĩnh viễn cũng đều như thế. Tuy cảm
thấy kinh ngạc nhưng cũng chỉ hững hờ, biểu hiện trên gương mặt lúc nào
cũng là nụ cười mỉm bình tĩnh công thức hóa. Giống như là một kho vàng
dưới lòng đất có cánh cổng đóng chặt, dù cho bên trong có giữ biết bao
nhiêu của cải cũng khiến cho người ta cảm giác rằng mình hoàn toàn không thể nào mở ra và lấy được nó. Nhìn thấy biểu hiện anh vô cùng áy náy
khiến cô bỗng có cảm giác rất tủi thân. Nên cũng không nói những lời
khác nữa, trực tiếp giẫm giày cao gót chạy lên nhà.
Vừa mới vào nhà cô đã đá bay giày đến góc tường, ném ví trên mặt đất và
chạy như bay đến phòng mình, rồi vô cùng mất hình tượng đâm sầm vào
giường. Rốt cuộc mình đã nói lung tung gì đây, cảm giác này thật đáng
ghét. Người nước ngoài rất hay dùng câu nói cửa miệng là “older and
wiser”. Ngay bản thân mình cũng hoàn toàn không có cách nào nghiệm
chứng. Sống cũng sống nhiều năm rồi, vậy còn nói ra câu ngây thơ đến vậy với đối tượng là một người đàn ông đã có bạn gái. Mình thật ghét mình
quá! Đúng là quá mất mặt, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng
ghét.
Cô vừa hung hăng khinh bỉ mình, vừa nặng nề ngủ thiếp đi.
Khi bị ánh nắng sớm mai ngày hôm sau đánh thức, cô dụi dụi đôi mắt, nhìn
thấy trên tay lem luốc toàn là mascara thì ngay lập tức cô nhớ lại
chuyện đã xảy ra hôm qua. Tuy tâm trạng không còn kịch liệt như trước
khi ngủ nữa, nhưng tinh thần vẫn còn sa sút. Cô cào cào mái tóc xoăn lộn xộn, cởi chiếc váy bút chì xinh đẹp ra, mặt vùi sâu vào hai lòng bàn
tay. Sao lại làm chuyện mất mặt vậy chứ? Có lẽ sau này Dante cũng sẽ
không muốn gặp mình nữa rồi. Ôi….
Thật lâu, thật lâu sau cô mới mặc đại một bồ đồ ngủ, dũng cảm đứng lên đi ra phòng khách tìm điện thoại di động, dự định hoàn thành hành trình ngày
hôm nay.
Lấy chiếc di động ra khỏi ví, cô bật điện thoại ra, nhìn thấy có một tin
nhắn chưa đọc. Cô tưởng là mấy tin tức quảng cáo nên dự định đọc xong sẽ xóa đi, nhưng mở tin ra chỉ thấy có một câu nói ngắn ngọn: Tối mai có
rãnh không, chúng ta đi xem phim nhé?”
Khi nhìn thấy tên người gửi, cô đã nghệch ra thật lâu, rồi nhanh chóng gõ
lại một hàng chữ “Không phải là gần đây anh đang bận việc sao?”
Thời gian không đến nửa phút sau Dante đã trả lời tin nhắn “Công việc là công việc, thời gian ăn cơm xem phim cũng phải có chứ.”
Cô lại nghệch ra thật lâu và tự nhìn mình trong gương. Vì lớp trang điểm
lấm lem nên cô đã trở thành gấu mèo lôi thôi, nhìn chẳng vừa mắt tí nào. Cô kích động nhắm mắt lại, siết chặt hai nắm tay, rồi nhảy loạn xạ trên ghế salon. Cho đến khi ban công căn hộ đối diện có người xuất hiện, còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô thì cô mới ôm đầu ngồi lại trên ghế.
Sau giây phút kích động, cô hăng hái vọt vào phòng tắm. Nghĩ đến khoảng
cách từ đây đến tối mai còn hơn ba mươi mấy tiếng nữa, trong khoảng thời gian này nhất định phải làm việc thật tốt mới được. Nhưng khi đang
chuẩn bị tắm gội thì lại nhớ đến thời gian tin nhắn kia gửi đến, phát
hiện là mười giờ hai mươi lăm phút tối hôm qua. Vậy “ngày mai” cuối cùng là ngày nào chứ? Cô gửi tin nhắn hỏi xem.
Dante lại nhanh chóng trả lời “Tin nhắn đó gửi hôm qua, ý của anh là tối nay đi xem. Tối nay em có rảnh không?”
Tối nay ư? Thân Nhã Lợi nắm thật chặt điện thoại di động, lý trí nói với
mình, dưới tình huống này nên khéo léo một chút, lạnh lùng một chút nói
cho anh ấy biết hôm nay mình bận, ngày mai gặp. Đây chính là kỹ xảo cơ
bản nhất để duy trì giá trị của phụ nữ. Nhưng vừa nghĩ đến tối nay có
thể gặp mặt anh, thì cô thật sự không muốn đợi thêm một ngày một đêm nào nữa. Đợi thật lâu, cuối cùng cũng trả lời lại một câu “Có ạ, vậy thì
buổi tối gặp nhé!”
“Xế chiều em đến phim trường đúng không? Anh sẽ trực tiếp đến đó đón em.”
Thật ra thì cô cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua anh cũng đưa cô về
đến nhà. Sao lúc đó không hẹn cô đi chơi? Hay là vì anh đang suy nghĩ
đến việc này và sau khi suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định hẹn cô đi à?…
Cô cũng suy nghĩ về vấn đề này thật lâu ở trong phòng tắm.
Thời gian hôm nay trôi qua rất nhanh, đồng thời cũng đi rất chậm. Nhận tin
nhắn của Dante vào lúc sáng sớm xong thì đến lúc nghỉ trưa cô lại nhận
được tin nhắn của Thang Thế “Thân thiên hậu, tối nay có bận không, tôi
mời em dùng bữa nhé?”
Cô cũng hơi mù mờ rồi. Anh ta và Dante đang có chuyện gì đây? Bỗng nhiên
hai người lại hẹn cô cùng một ngày. Cũng không biết bọn họ có thông đồng với nhau hay không? Cô chỉ nói thật là buổi tối có hẹn, có thể không
gặp được. Sau đó hẹn anh ta vào tối hôm sau.
Cuối cùng buổi quay phim cũng kết thúc, rồi cô đi thay ra trang phục. Vốn
cho rằng sẽ trông thấy xe Dante ờ ngoài phim trường, nhưng anh đã đứng
tựa trước cửa cười vẫy tay với cô. Cô cũng cười lại và cất bước nhanh
hơn chạy chậm đến bên anh. Cô không chỉ có tâm trạng rất vui vẻ, những
cảm xúc kích động kia giống như nguồn suối đang chảy, gần như là trào ra từ đáy lòng. Trái tim cô thôi thúc muốn thân thiết với anh, thậm chí
muốn đưa tay khoác lên cánh tay anh. Cũng không phải cô không nghĩ đến
chuyện anh đã có bạn gái, nhưng nếu chỉ là bạn bè gặp mặt thì thật sự
không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Như vậy ngược lại còn phá hư tâm
trạng của nhau nữa.
Hai người ngồi lên xe của anh, trao đổi vài câu vô cùng tự nhiên. Vấn đề là cô chưa từng nói nhiều như vậy, thậm chí cả lần đầu tiên thấy anh lái
xe cũng ngu ngơ hỏi một câu “Anh biết lái xe không?” Khiến cho anh cuối
cùng không nhịn được phì cười ra tiếng. Anh có một chất giọng đặc biệt,
khi nói chuyện bình thường sẽ mang theo cảm giác lạnh lùng, nhưng cười
lên lại như một dòng nước ấm hòa tan dòng sông băng. Anh lái xe phóng
đi. Cô nhìn thấy phía sau những tòa nhà cao cao là ánh trời chiều đỏ
thẩm. Những đám khói lượn lờ như hơi sương đọng lại trên chiếc cần cẩu
công trường và tung hoành trên cầu vượt. Cũng nhìn thấy những ngọn đèn
giao thông và đèn cửa hiệu như bị quên lãng bỏ lại phía sau. Cô bỗng cảm giác rằng, tòa nhà cao tầng đứng trong hoang mạc kia đang mở rộng vòng
tay ôm cô vào lòng.
Khi người ta trong tâm trạng tốt luôn dễ dàng bỏ xuống sự phòng bị, cô
chuyền tầm mắt từ ngoài cửa sổ đến trên người anh, rồi nghiêng đầu nói
“Đúng rồi, sao hôm qua anh đi rồi mới gửi tin nhắn cho em? Tại sao không hỏi trước mặt em là có muốn đi xem phim hay không?”
Nhìn thấy anh hơi ngơ ngác, cô lại lập tức hối hận vì hỏi ra vấn đề ngu ngốc thế này. Nhưng cô đã rối rắm vì vấn đề này cả ngày rồi. Cô không phải
là dạng người giấu được tâm sự.
“Lúc đó em đã say đến thế rồi, nhận lời cũng sẽ không nhớ được.” Cằm của anh hất về phía điện thoại di động, “Bây giờ có tin nhắn làm chứng, em
không thể chối rồi.”
“Là vậy à.” Cô gật đầu như có điều suy nghĩ, mím môi hơi mỉm cười tựa lưng vào ghế ngồi lần nữa.
Có điều vận may đã bị chặn lại khi đến trước cửa rạp chiếu phim. Vì phòng
ngừa cô bị người ta phát hiện, anh đã cố ý chọn một rạp chiếu phim vắng
người, cũng đã đặt trước vé xem bộ phim 3D lớn của Hollywood. Nhưng hôm
đó rạp chiếu phim lại tạm thời quyết định chiếu một bộ phim do cô thủ
vai chính. Như vậy nếu xuống xe nhất định sẽ bị fans bao vây, nên bọn họ bị ép buộc phải lái xe rời đi. Cuối cùng lựa chọn một rạp chiếu phim tư nhân nho nhỏ. Có điều bộ phim chiếu trong vòng hai tiếng đồng hồ chỉ là một bộ phim của một đạo diễn người nước ngoài không có tiếng tăm, nói
về tai họa ngày tận thế và cũng chỉ có thưa thớt vài cặp vợ chồng trung
niên mua vé vào xem.
“Phim này em cảm thấy thế nào?” Dante cho hai tay vào túi quần, nhìn tấm poster quảng cáo bộ phim chẳng có gì hấp dẫn.
“Cũng không tệ lắm ạ.” Cô kiên trì, nặn ra một nụ cười.
“Vậy thì xem phim này nhé?”
“Được ạ.”
Sau đó Dante đi mua vé, hai người hơi gượng gạo nhỏ giọng đi đến phòng
chiếu tối đen. Đợi mọi người ngồi xuống hết thì hai người họ mới ngồi
xuống hàng cuối cùng. Trực giác phán đoán của cô với bộ phim chỉ cần
nhìn qua tấm poster với hai phút mở màn thì đã xác định đây chính là một bộ phim được đầu tư siêu nhỏ, phòng bán vé thảm đạm, không người nào
hỏi han và có hiệu ứng nghèo nàn. Tựa như anh cũng đã phát hiện ra sự
thật này, từ lúc bộ phim bắt đầu chiếu đến mười phút sau, anh vẫn duy
trì sự yên lặng.
Tại sao lại vậy chứ….
Hai người lần đầu tiên đi xem phim với nhau lại chọn ngay bộ phim cực kỳ
nhàm chán. Điều này cho thấy hai bên khởi đầu thật quá tệ rồi. Một lát
sau cô nhích lại gần anh hơn một chút, cố gắng làm ra vẻ mình cũng thật
lòng thích thú xem bộ phim đó: “Hình như nữ chính này em đã từng xem
trong một bộ phim truyền hình Mỹ thì phải.”
Lúc này trên màn hình có tiếng nổ mạnh vang lên kết hợp với hiệu ứng tương
đối thấp kém. Anh không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ nghiêng đầu nhích
gần về phía cô “Hả?”
Dáng vẻ của anh cũng không rõ rệt lắm trong bóng tối, chỉ khi ánh đèn huỳnh
quang lóe lên mới có thể nhìn thấy gò má của anh dưới ánh đèn trong giây lát. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như là một chuỗi
đèn tín hiệu màu đỏ đang nhấp nháy phát sáng, chiếu thẳng vào nơi yếu
đuối nhất tận đáy lòng cô. Cô ghé vào tai anh nói lần nữa “Em có xem một bộ phim Mỹ có cô nữ chính này đóng.”
“Tên là gì?”
“Hình như là…” Cô nói ra tên bộ phim kia, lại nhún nhún vai hơi mất tự
nhiên “Em cũng không biết có phải hay không, đã xem rất nhiều năm trước
rồi.”
“Bộ phim đó anh cũng từng xem rồi, em cũng thích à?”
“Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Em rất có ấn tượng với nam chính kia, anh ta rất giống với Miller(1), có điều em thích Miller hơn.”
(1) Wentworth Earl Miller III, diễn vai nam chính trong phim truyền hình “Vượt Ngục” của Mỹ.
“Sao vậy? Bởi vì Miller giống Tiểu Thần hả?”
“Này, này, Miller giống Tiểu Thần ở đâu chứ, hoàn toàn là hai kiểu mà…”
“Anh nói là giống ở điểm bọn họ cũng thích mặc đồ tình nhân với bạn trai của mình.”
Nghe lời anh nói vô cùng nghiêm túc khiến cô bật cười ra tiếng, sau đó lập
tức che miệng lại. May mà trong rạp chiếu phim thật sự không nhiều người lắm, cô có nói chuyện lớn tiếng hơn cũng không có ai phàn nàn. Cô lại
hạ giọng lần nữa, nhích đến gần cơ thể anh để hai người nói chuyện dễ
dàng hơn “Nhà kiến trúc sư đại tài, anh còn nhiều chuyện hơn cả trong
tưởng tượng của em nữa đó. Sao anh có thể nói là Tiểu Thần và Bách Xuyên mặc đồ tình nhân, người ta đã là vợ chồng rồi.”
“Cũng vậy thôi. Thật ra đồng tính luyến ái cũng chia ra nam và nữ, giữa hai người họ thì Tiểu Thần chính là phái nữ đúng không?”
“Cái gì mà phái nam với phái nữ, dù gì anh cũng lớn lên ở nước ngoài, như cậu ấy gọi là số 0, chính nhân vật vợ.”
“Thì ra là như vậy…”
Thấy anh suy nghĩ thật lâu, cô lại hơi trêu đùa thích thú chọc chọc cánh tay của anh: “Anh đang suy nghĩ gì đó, bắt đầu cảm thấy tò mò với đồng tính luyến ái rồi hả?”
“Ừ, có một chút.” Anh sờ sờ chiếc cằm.
“Wow, không phải chứ, thiệt hay giả, lẽ nào anh thật muốn thử xem à?”
Thấy hồi lâu anh cũng không trả lời, sự kinh ngạc của cô lại bay lên một
chút như nhiệt kế, rất lâu cũng không thốt ra lời. Cho đến khi anh đưa
tay quơ quơ trước mặt cô, cô mới lúc lắc đầu ra vẻ muốn nói nhưng lại
thôi.
“Được rồi, gạt em đó, muốn hù em chơi thôi.”
“Hả?” Cô mở to mắt.
“Không phải là trước kia anh chưa thử qua đàn ông. Chỉ có điều là không được, hoàn toàn không thể nào hợp với kiểu đó.”
“Anh… anh thật từng thử hả?”
“Ừ, chưa từng thử thì em sẽ không biết hướng giới tính của em ra sao, đúng
không? Có điều cũng như anh nói, hoàn toàn không được, chỉ cần hơi đụng đến đồng tính, tưởng tượng đến cảnh tượng kia thì cả người đều sẽ có cảm giác khó chịu.”
Thân Nhã Lợi đã sắp nghẹn đến hộc máu. Người đàn ông này sao lại khủng bổ
thế chứ? Có một người bạn gái người nước ngoài mạnh mẽ thì thôi, trước
đây hư hỏng hít thuốc phiện cũng thôi, thậm chí ngay cả đàn ông cũng
muốn thử. Có chuyện gì mà anh chưa từng làm không?
“Tại sao vậy…” Cô hoàn toàn mù mờ rồi.
“Khi đó chỉ còn hôi sữa, bị chút trắc trở đã cảm thấy trời long đất lỡ. Ngày ngày nghĩ ra nhiều chuyện ngu ngốc để trả thù đời.”
Cô chậm rãi gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát rồi khẽ nói: “Đúng rồi, nhìn
dáng vẻ anh khẳng định không phải là gay. Nhưng nếu có một ngày cô gái
mà anh thích biến thành đàn ông, vậy anh sẽ còn ở bên cạnh cô ấy sao?”
“Nói anh biến thành phụ nữ thì có thể.” Anh trả lời không hề do dự.
“Vậy nếu như anh cũng muốn duy trì thân phận đàn ông và cô gái anh yêu biến thành đàn ông thì anh vẫn cam lòng sao?”
Anh nhíu nhíu mày, làm ra vẻ tương đối đau khổ “Như vậy thật rất…. Nhưng
mà, nếu như là thật sự yêu người đó, thì cô ấy có trở thành thế nào anh
cũng sẽ chắc chắn không để ý.”
Vì đáp án không liên quan gì đến mình đã khiến cô cảm động. Cô yên lặng
thật lâu trong bóng tối, rồi bỗng ngẩng đầu: “Khoan đã, sao tự nhiên
chúng ta lại chuyển hướng sang nói đến việc kỳ lạ này chứ?”
“Không biết, có thể là vì bộ phim này quá nhàm chán.” Anh nhún vai ra vẻ chẳng có gì quan trọng.
“Ha ha, anh cũng cảm thấy bộ phim này nhàm chán. Vừa mới bắt đầu em đã cảm thấy hoàn toàn không xem được mà.”
Nhìn thấy dáng vẻ anh chịu đủ sự hành hạ khiến cô cười vui vẻ như thể tìm
được một chiến hữu cách mạng. Cô thả lỏng há miệng cười thật to, ánh
huỳnh quang trên màn ảnh lóe lên, trong nháy mắt gương mặt của cô được
soi sáng, hàm răng nhìn qua còn trắng hơn lúc bình thường. Ánh mắt của
cô rất vui, nhưng ngược lại với cô, ánh mắt anh lúc lặng yên nhìn cô lại sâu thẳm và hơi đượm buồn.
Sau khi phim kết thúc, hai người cùng nhau đứng lên trong nền nhạc trầm
lắng, nhưng tâm trạng lại không hề bị bộ phim ảnh hưởng. Với vai trò của người diễn viên, cô cảm thấy làm thế hơi lãng phí, hơn nữa còn không
tôn trọng tổ chế tác của bộ phim. Nhưng lần đầu cô thả lỏng hoàn toàn để làm một khán giả, cảm giác cùng với những người khác chê bai bộ phim
thật không tệ lắm. Bọn họ vừa rời khỏi rạp chiếu phim vừa nói về những
nội dung phim mình còn nhớ rõ, khiến cả hai người cười rất sảng khoái.
Khi đẩy cửa đi ra ngoài, anh quay đầu lại nói: “Lần đầu tiên chính thức mời em đi chơi lại chọn một bộ phim khó xem đến vậy, anh thật sự ngại quá.
Không biết còn có cơ hội bù lại hay không?”
“Anh muốn bù lại thế nào?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lanh lợi pha lẫn một chút chờ mong.
“Có nhớ lúc ở Tây Ban Nha anh đã nói sẽ làm cho em một bữa cơm không?”
“Hả, anh nghiêm túc à?”
“Dĩ nhiên, tối mai nếu em có thời gian thì đến nhà anh đi, anh sẽ xuống bếp làm cho em một bữa ăn ngon.”
“Em rất muốn đi…” Nhưng mà ngày mai cô đã hẹn với Thang Thế cùng nhau
dùng bữa. Hơn nữa, hai ngày liên tục chỉ gặp một người khác phái, thật
sự không phù hợp với quy tắc cơ bản của việc nam nữ qua lại….
Thấy trên gương mặt cô lộ ra vẻ do dự, anh lập tức nói: “Nếu như em bận rộn thì hôm nào cũng được.”
“Không, em chỉ chưa xác định được là tối mai có việc gì hay không. Anh chờ em
một chút, em hỏi người đại diện của em xem.” Cô lấy điện thoại di động
gửi một tin nhắn hẹn lại Thang Thế. Không đợi đối phương hồi âm, cô đã
bỏ điện thoại di động vào trong ví lần nữa, “Nếu như tối mai không có
việc gì, em sẽ đến nếm thử tài nấu ăn của anh.”
Lúc này bọn họ đã đi ra khỏi cửa chính của rạp chiếu phim. Một làn gió ấm
áp thổi lướt qua khuôn mặt, kèm theo hình ảnh phố xá thênh thang và nhà
cao tầng to lớn đi vào trong tầm mắt. Bóng lưng của anh chiếu trên cánh
cửa thủy tinh, vóc dáng cao cao và quần áo sang trọng khiến cho anh nhìn có vẻ rất xa cách, như một quý tộc lạnh lùng đứng trong trời đông tuyết phủ. Anh mở cửa xe cho cô, ngồi về vị trí lái, rồi lái xe đến giao lộ
ngang dọc huyên náo, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một chút khoảng cách vô hình với cô.
Không muốn bị anh nắm mũi dắt đi, cho nên cô cũng không chủ động tiến lên một bước. Thế nhưng khoảng cách này lại như hai cực nam bắc của nam châm,
chỉ cần giữ vững trong phạm vi khiến chúng muốn hút vào nhau, thì càng
kéo xa ra lực hút lại càng lớn.
—————–
“Gần đây tôi cũng hơi bận, rất khó có thời gian rảnh rỗi. Lần sau có cơ hội
tôi sẽ hẹn em nhé.” Đây là tin nhắn hồi âm Thang Thế gửi cho Thân Nhã
Lợi vào ngày hôm sau. Thật ra thì nguyên nhân trả lời thế này hơn phân
nữa là do đối phương giác ngộ biết khó mà lui với hai lần từ chối liên
tục mà thôi. Tuy trong lòng có phần băn khoăn, nhưng Thân Nhã Lợi lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô khách sáo gửi lại một câu “Lần sau nhất
định sẽ theo hầu”, nhưng đối phương cũng không trả lời nữa.
Bận rộn cả một buổi sáng, buổi trưa Thân Nhã Lợi và Dung Phân cùng nhau đến làm việc với công ty ảnh thị, trên hành lang lại gặp được một người đàn ông lạ mặt nhưng có vẻ hơi quen quen. Anh ta cao khoảng 1m76 đến 1m78,
có vóc dáng và làn da trẻ trung, đôi mắt sâu và đen lại như chiếc gương
một chiều, thu hết toàn bộ ánh sáng nhưng lại không soi lại được gì. Đôi mắt như thế khiến anh ta nhìn qua có vẻ kiêu ngạo. Anh ta mặc một bộ
quần áo sang trọng, nhưng bản thân lại tựa như không hề lưu ý đến điều
này. Dường như là do một tay nữ đại diện khôn khéo bên cạnh anh ta thiết kế ra.
Quan Hòa, Thân Nhã Lợi nhanh chóng nhớ ra tên của anh ta. Người được cô nhớ
kỹ tên trong giới văn nghệ thường đều đã có chút danh tiếng. Người đàn
ông này không chỉ là minh tinh nổi tiếng nửa góc trời gần hai năm nay mà còn là chồng trước của Dung đạo diễn. Cô nhìn thoáng qua Dung Phân theo bản năng, nhưng khóe mắt Dung Phân nhìn anh ta như còn ngại dư thừa
nhiều, chỉ hờ hững lướt qua mà thôi.
“Phân Phân…” Khi Dung Phân đi lướt qua cạnh anh ta, anh ta nắm lấy cổ tay của Dung Phân.
Thân Nhã Lợi hoảng hồn với hành động dễ gây ra scandal đối với nhân vật công chúng thế này. Nhưng cô còn chưa kịp tiêu hóa sự hoảng hốt thì Dung
Phân đã giơ chiếc túi màu đỏ tươi nạm bạch kim nện thẳng lên đầu của anh ta.
Người xung quanh cũng trố mắt chết lặng vì kinh ngạc và dừng bước lại nhìn
bọn họ. Quan Hòa che đầu, hơi ngồi xổm xuống. Nữ đại diện ăn mặc gợi cảm cũng vội đỡ lấy anh ta, và cố ý lớn tiếng nói “Trời ơi, A Hòa, anh có
sao không? Bị đánh trúng đầu rồi hả? Đúng thật là xui xẻo bị chó cắn
trên đường mà.” Tiếng của cô ta tru tréo khiến Dung Phân cau chặt chân
mày, kiềm lòng không được quay đầu lại nhìn anh ta, phát hiện ra bàn tay anh ta ôm đầu và có máu đang chảy ra khỏi khẽ tay. Nhưng từ đầu đến
cuối Dung Phân cũng chẳng hề quay lại đó lần nào.
Thân Nhã Lợi không bao giờ hỏi đến vấn đề không liên quan đến mình. Sau khi
hai người ngồi lên xe, qua vài phút vẫn là Dung Phân cất lời trước:
“Khẳng định là em cảm thấy chị rất cay cú và cố tình gây sự.”
Thân Nhã Lợi xua xua tay: “Không có, không có, không có, em cũng có biết một chút về chuyện của hai người. Chủ yếu lỗi là của anh ta, cho nên chị
làm gì cũng được.”
“Thật ra thì khoảng thời gian trước anh ta có đến tìm chị. Chị cũng hơi mềm
lòng, suy nghĩ muốn hòa thuận lại với anh ta. Em đoán thử xem kết quả ra sao?” Dung Phân cúi đầu lướt điện thoại di động, chờ sau khi Thân Nhã
Lợi lộ ra ánh mắt nghi ngờ thì lại đưa điện thoại di động cho Thân Nhã
Lợi.
Trong tin tức Quan Hòa đang ôm ấp một cô gái nhuộm tóc xinh đẹp không hề nổi
tiếng, trên môi còn nở một nụ cười đểu giả, hoàn toàn khắc hẳn với dáng
vẻ chú chó con quẩy đuôi đáng thương khi nãy trên hành lang. Dung Phân
nói tỉnh táo: “Trình độ cô bé đó quá kém, muốn đóng một bộ phim lớn để
nổi danh ngay. Cô ta là tay ngang, kỹ năng diễn xuất cũng tệ, ngay cả
chị là đạo diễn “Thành Thời Gian Barcelona” cũng không biết, còn không
biết trời cao đất rộng đi thử vai nữ chính, nên bị chị đuổi đi.”
“Cho nên… Quan Hòa muốn xin chị giúp đỡ?”
Nhưng Dung Phân không trực tiếp trả lời, chỉ rút ra một điếu thuốc châm lửa
rít một hơi và nhả khói ra ngoài cửa sổ: “Nhã Lợi, thật ra thì có lúc
chị rất hâm mộ em. Em nhỏ hơn chị chỉ vài tuổi, nhưng suy nghĩ lại rất
thuần khiết, không giống như bản thân phải dốc hết sức để làm gì đó. Nếu không phải vì chị hiểu rõ em thì nhất định sẽ nghĩ phía sau em có hậu
thuẫn. Trong cái vòng này quá hỗn loạn, nếu như ngày nào đó em muốn kết
hôn, ngàn lần đừng chọn người trong này. Như Lý Thái Tử rõ ràng là một
đứa trẻ chơi chưa chán, chị khuyên em đừng lãng phí nhiều thời gian trên người cậu ta.”
Nhìn thoáng qua tin nhắn Lý Triển Tùng vừa gửi đến “Chị Nhã Lợi, em nhớ chị, nhớ đến điên mất. Lúc nào mới có thể gặp nhau =_=”, Thân Nhã Lợi suýt
cười ra tiếng.
Dung Phân lại rít một hơi thuốc, rồi nhẹ nhàng nhả khói ra “Chị cảm thấy
Dante rất tốt, thật đó. Có bạn gái thì sao, cậu ta cũng chưa kết hôn.
Cướp lấy khi chưa kết hôn thì chẳng có vấn đề đạo đức và trách nhiệm. Em phải biết, anh chàng đẹp trai độc thân giàu có gần như là động vật
tuyệt chủng. Hoặc là họ đã kết hôn, hoặc là gay, hoặc chính là gay đã
kết hôn.” Thấy Thân Nhã Lợi bật cười thì Dung Phân cũng cười theo, sau
đó lại nói nghiêm túc “Cậu ta thích em, em cũng thích cậu ta, quang minh chính đại giành lấy đi.”
Anh ta thích mình ư? Thật ra thì không phải là cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô cảm giác rằng giữa mình và anh có quá nhiều trở ngại. Có bạn
gái là một chuyện, bất cứ lúc nào anh cũng có thể trở về Tây Ban Nha là
một chuyện. Quan trọng hơn là cô hoàn toàn không biết Dante đơn giản có
tình cảm với mình hay là bởi vì rời khỏi Tây Ban Nha nên muốn tìm chút
vui thú. Nếu như là vế sau, dù anh có cố gắng dùng thủ đoạn trêu ghẹo để khiến cô nghĩ rằng anh thích cô thì cô cũng sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ cho kiểu tình cảm này. Nếu như có một tình yêu
không tinh khiết với một người đàn ông giống như Hi Thành, thì không
bằng mãi mãi không qua lại với anh ta.
Không có cách nào, Hi Thành trong lòng cô quá hoàn mỹ. Thà rằng cả đời này cô không còn yêu thương bất cứ ai, cũng muốn giữ lấy hồi ức xinh đẹp khi
còn ở bên anh.
Cả ngày cô đều suy nghĩ đến vấn đề này, cho đến khi trời tối Dante đến đón cô, cô cũng không thể trầm tĩnh lại. Cho nên sau khi ngồi lên xe anh,
cô nhanh chóng mệt mỏi và cũng không muốn nói nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn
ngọn đèn đường cao cao ở cuối phố. Bóng đèn thủy tinh hình cầu tỏa ra
những tia sáng xóa tan màn đêm, đồng thời cũng chiếu sáng lên từng ô cửa thủy tinh trên từng dãy nhà và lối đi bộ bằng xi măng mới được tu sửa
lại. Ở cuối ngã tư đường, cô nhìn thấy một căn chung cư cao vút trong
mây. Trên con đường bọn họ đang chạy có những dãy cao ốc mới xây nằm hai bên được giăng biểu ngữ quảng cáo là “Kim Cương Thịnh Hạ”. Một chiếc xe buýt chạy lướt qua họ về phía ngược lại, che đi đường phố đối diện,
nhưng bên sườn xe vẫn được sơn lên dòng chữ to lớn “Kim Cương Thịnh Hạ”
tươi sáng chói mắt.
“Nhà cũng không bán được mấy căn, nhưng quảng cáo lại rất hoành tráng.” Cô nói lẩm nhẩm.
Dante cười xòa “Đây là công trình thứ hai mà công ty của bọn anh hợp tác với tập đoàn địa ốc Thịnh Hạ.”
“Hả, là anh thiết kế à?”
“Không phải, anh chỉ phụ trách hạng mục đầu thôi.”
“À.” Cô uể oải đáp lại, cũng không nhìn vào ánh mắt hơi lo âu của anh. Chẳng được bao lâu thì sự chú ý của cô lại bị một gian hàng nhỏ bên trong ngõ hẻm hấp dẫn “Ơ, anh nhìn xem người đó đang bán gì kìa?”
Anh quay đầu xe lại, rồi lái vào ngõ hẻm. Bọn họ cùng bước xuống xe, đi đến gần nhìn xem mới phát hiện hóa ra là một chậu rùa xanh biếc. Người bán
rùa con đang cầm cây quạt hương bồ phe phẩy là một bà cụ, ánh mắt đã lão hóa đến mức không còn nhận ra được đại minh tinh, còn cười híp mắt nói
với cô “Cô bé à, thích thì cùng bạn trai mua hai con đi.”
“Anh ấy không phải bạn trai cháu.” Thân Nhã Lợi vội nói.
“À, vậy thì cùng anh trai mua hai con về chơi đi.”
“Anh ấy cũng không phải là anh trai của cháu mà.” Thân Nhã Lợi lúng túng.
“Không phải là anh trai, cũng không phải là bạn trai, vậy thân mật đứng chung với nhau là sao, lẽ nào là em trai?”
“…” Thân Nhã Lợi lẳng lặng đứng nhích ra xa Dante.
Dante bị bà cụ cố chấp này chọc cười, bèn ngồi xổm xuống cầm lên một chú rùa nhìn xem “Rùa này bao nhiêu tiền một con ạ?”
“Mười đồng.”
“Chỉ có mười đồng?” Anh hơi kinh ngạc “Bà nói là mười đồng một con rùa à?”
Không đợi bà cụ trả lời, Thân Nhã Lợi cũng ngồi xổm xuống lấy tay chọc chọc
vào chú rùa kia “Giá trong nước không cao như ở Châu Âu, đương nhiên là
là cũng sẽ rẻ hơn bên kia một chút rồi. Mấy con rùa này là để cho trẻ
con chơi, em họ em từng mua về nhà, chơi hai ngày đã chết.”
“Ai nói với cháu là con rùa này sẽ chết hả?” Bà cụ dùng quạt hương bồ chỉ
chỉ vào cái chậu và chú rùa con đang tràn trề sức sống “Cháu phải cho nó ăn đầy đủ thì nó mới sống được. Mấy cô gái muốn duy trì vóc dáng thon
thả giảm cân nhịn ăn như cháu thì chắc chắn ngay cả rùa con cũng sẽ
không cho ăn rồi, như vậy bọn chúng mới chết đói.”
“Bà ơi sao bà lại nói thế, cháu có chỗ nào giống với người giảm cân chứ?”
“Không phải là cháu nói mình mua nó về rồi nó sẽ chết sao?”
“Đó là em họ cháu, không phải là cháu mua. Cháu chẳng bao giờ quên cho thú
nuôi ăn cả.” Bà cụ này thật hơi có vẻ giống với A Lẫm bảo mẫu toàn năng
rồi.
“Được rồi, được rồi, việc này có gì đâu mà tranh cãi.” Dante mau mau làm
người hòa giải, đưa chú rùa mình đang cầm cho bà cụ “Cháu mua hai con,
phiền bà bỏ vào hai hộp nhựa nhé.”
“Tôi chỉ bán cho cháu, không bán cho cô bạn gái bé bỏng của cháu đâu.”
Thân Nhã Lợi nổi giận “Tại sao lại không bán, buôn bán mà cũng lựa chọn
khách hàng à? Còn nữa, như bà nói, cháu không phải là bạn gái của anh
ấy…”
Hai người cứ tranh cãi, cuối cùng vẫn là Dante thuận lợi mua về hai chú rùa kia, và bảo Thân Nhã Lợi chọn hai con. Đáng tiếc là Thân Nhã Lợi và bà
cụ vẫn không thể thôi tranh cãi với nhau, chỉ đến khi nói ra “Rùa của
tôi có thể nặng được 30kg”, “một trăm năm sau mới được 30kg” mới lúng
túng dừng lại.
Sau khi lên xe, Thân Nhã Lợi ôm lấy cái hộp nhựa, chỉ chỉ vào con rùa trong chiếc hộp “Cũng tại mày, cũng tại mày, hại tao bị bà cụ cố chấp kia dạy dỗ. Mày nói xem cuối cùng là nhà kiến trúc sư đại tài đã vừa ý mày ở
điểm nào hả? Dáng vẻ ngu ngốc lại còn thích lật ngửa bụng ra, đặt cho
mày cái tên Ngốc Nghếch là đúng rồi.”
Cuối cùng Dante thấy cô giận chó đánh mèo lên chú rùa vô tội thì mới cất
lời: “Thật ra thì anh thấy tính cách của bà cụ đó thật giống với em,
lòng tự ái cũng rất lớn.”
“Nói bậy, anh mới giống bà ấy.”
“Rồi, rồi, anh giống bà ấy.”
Thấy anh nhường mình ngược lại cô cảm thấy ngượng ngùng nên chuyển sang nói
với chú rùa trước tấm kính chắn gió của anh: “Mày cũng ngu ngơ giống hệt như quý ngài kiến trúc sư đây, đặt cho mày cái tên Ngu Ngơ là đúng
nhất.”
“Ngốc nghếch và ngu ngơ?” Anh cười lắc đầu hết biết “Nhã Lợi, bản lĩnh đặt tên của em thật đúng là không dám khen tặng.”
Nghe thấy anh kêu tên mình một cách tự nhiên khiến cô hơi sửng sốt một chút. Thật ra thì những bạn bè đồng trang lứa cũng kêu cô là “Nhã Lợi”. Nhưng không biết tại sao, khi anh gọi cô thế này, cô bỗng cảm giác hơi khó
thở. Cô từ từ chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cái trán kề lên cửa kính
xe như không tìm được chỗ dựa.
Trải qua tình trạng kẹt xe khá dài, một tiếng sau bọn họ mới về đến nhà
Dante. Thân Nhã Lợi nhìn anh cởi ra áo khoác, thân hình cao lớn đi qua
đi lại trong nhà. Phong cách kiến trúc Dante giỏi nhất là chủ nghĩa chức năng và chủ nghĩa trang nhã. Hơn nữa anh càng yêu thích loại thứ hai
hơn nên điều đó đã mang đến danh hiệu “vua kiến trúc chủ nghĩa trang
nhã” cho anh. Nhà của anh được bố trí rất khéo léo, đều được tự tay anh
thiết kế, nhưng lại không có sự rực rỡ hoặc phong cách như mấy tác phẩm
kia của anh. Nhà anh rộng rãi và không có lấy một hạt bụi, ngoại trừ
những đồ gia dụng không thể thiếu – tất cả đều được sạch sẽ sáng bóng –
thì nhà anh lại đơn giản đến mức lạnh lẽo. Những đồ gia dụng cũng rất
sang trọng, thiết bị điện cũng vô cùng tiên tiến. Ngay cả bếp lò cũng là thiết bị cảm ứng điện tử không có lửa và khói. Tất cả những gì trước
mắt đã khiến cho ngôi nhà của anh giống như một chiếc máy cao cấp được
xây dựng trong một tòa thành thủy tinh.
“Anh đi đổi nước cho rùa con. Đây là phòng ngủ.” Đối mặt với căn nhà không
hề có sức sống nhưng anh vẫn có thể phóng khoáng tự tin giới thiệu, điều này khiến cô nghĩ mãi không ra.
Trên bàn sách của anh có một chiếc hộp lớn dựng đầy bản vẽ, bên cạnh là ống
đựng bút cắm đầy bút chì. Đầu bút chì dài nhọn được gọt bằng tay rất
chuyên nghiệp, như những mũi tên dày đặc chuẩn bị sẵn sàng. Huy hiệu
Pritzker bằng đồng treo trên vách tường, hình tổng thống trao giải được
anh đặt trong phòng sách.
Những vật này nhắc nhở sự chênh lệch của anh và các kiến trúc sư khác, khiến
cho cô chợt nhớ đến cuộc sống sinh viên trước kia. Dù cho là học tập hay là làm hạng mục công việc cũng là trước chặt sau lỏng, đến thời gian
phải nộp kế hoạch thì ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có, đều dùng
vào việc tô vẽ cho bảng mô hình. Bởi vì ngành thiết kế này không có giới hạn, chỉ có tốt hơn không có tốt nhất. Mọi người vì phân cao thấp, hoặc là muốn trúng thầu hạng mục nên cố tranh thủ thời gian vô chừng mực để
hoàn thiện thiết kế dẫn đến việc hằng năm đều có người đột tử. Cho nên
ngành kiến trúc còn có một biệt danh là “khoa đột tử”, và còn có một câu danh ngôn “Kiến trúc sư công thành danh toại phải chờ đến sau 60 tuổi,
nhưng người sống đến đó lại không nhiều.”
Dante thật là một kỳ tích. Chỉ có lực tự kiểm soát vượt xa hẳn người thường
mới có thể chịu được sự cô quạnh vẽ ra hàng nghìn bảng thiết kế. Vừa
nghĩ vậy, cô cũng tự nhiên cảm thấy sự lạnh lùng và lý trí ở nơi anh
chính là phong cách của anh.
Song, khi cô đến thăm quan phòng của anh lại phát hiện một chi tiết: Trên đầu giường anh có một ổ điện, cắm trên đó nào là đồ sạc điện thoại, ipad,
kindle, psp, laptop, chuột bluetooth, tai nghe bluetooth vân vân….
Những món đồ này chiếm một góc lớn trên giường của anh, cũng là nơi bề
bộn duy nhất trong phòng của anh khiến người ta nhìn vào nhức đầu. Dây
điện của chúng quấn vào nhau xếp chồng lên chiếc gối ôm mềm mại trắng
như tuyết. Chiếc laptop vẫn còn sáng đèn cũng khiến người ta cảm thấy
hoảng hốt. Chi tiết lôi thôi lếch thếch này rất tương phản mãnh liệt với những vật khác trong phòng anh. Anh thích nằm ỳ trên gường, thích ôm
gối ngủ. Gác chiếc bàn làm việc sang một bên, anh càng thích nằm trên
giường tiêu khiển hơn.
Cô vừa tắt đèn dự định đi ra ngoài thì anh lại đột ngột bước vào. Anh đeo
tạp dề, trong miệng ngậm một cái bánh muffin, vội vàng mở laptop ra,
nhanh chóng gõ vào một mật mã. Trong laptop lại hiện ra cửa sổ trò chơi
toàn màn hình. Anh mở to mắt, nói vài chữ, nhưng vì trong miệng đang
ngậm thức ăn nên nói nghe không rõ, cô nghi ngờ hả một tiếng. Anh lấy
miếng Muffin ra, nhìn vào màn ảnh cười “Hôm qua anh đánh rơi được trang
bị, mới treo có một buổi sáng đã bán sạch hết rồi.”
Người đàn ông này lại còn chơi game online, quả nhiên là trạch nam. Cô nhìn
chăm chú vào màn ảnh một lát, bỗng nhiên nhìn lên tên nhân vật nói: “Lam Tư… nhân vật của anh tên là Lam Tư?”
Trong “Tử Đồ” có một nhân vật chính là sát thủ quân dụng nửa người nửa máy,
tính cách lạnh lùng, im lặng ít nói, và là người yêu của vai diễn nữ
quân nhân của cô, từng vì cô chịu không ít đau khổ, nhân vật này tên là
Lam Tư.
“Ừ”. Anh hơi có vẻ kiêu ngạo dùng con chuột điều khiển nhân vật kia “Em nên
biết là trò “Tử Đồ” này rất hot, ngày đầu tiên vừa open server anh đã đi đăng ký ngay, nếu không tuyệt đối không cướp được cái tên này.”
Cô che trán, hoàn toàn thua anh rồi. Nhưng không bao lâu cô lại từ từ ngồi thẳng người dậy: “Anh thích Lam Tư à? Em nghĩ rằng anh sẽ thích An
Sâm.” An Sâm là một bác sĩ thông minh nhất và đáng sợ nhất trong phim
“Tử Đồ”, là một nhân vật No 1 có tính cách nhất không thể bàn cãi trong
loạt phim, cũng là vai diễn thành tựu nhất của Bách Xuyên.
“Anh cũng thích An Sâm, nhưng có điều thích Lam Tư hơn. Dĩ nhiên, thích nhất vẫn là ngài đội trưởng.”
Đội trưởng mà anh nói chính là vai nữ chính của cô. Vừa lúc cô ngẩng đầu
nhìn anh, anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý bị cô nghe thấy hết những lời kia nên ngại ngùng quay đầu đi. Nhưng bởi vì hành động quá rõ ràng nên cô
đành ho khan che giấu: “Anh biết không, Dung Phân nói anh là kẻ đẹp trai giàu có.” Thừa dịp anh vẫn còn đang hoảng hốt, cô lại bổ sung thêm một
câu: “Thực tế em biết anh là chẳng có đẹp trai giàu có gì cả.”
Anh nghĩ một lát rồi nói nghiêm túc: “Đúng, em mới chính là người xinh đẹp giàu có.”
Cô chớp chớp mắt, rồi vỗ vỗ mạnh vào vai anh: “Lời này của anh thật là quá đúng với lòng em rồi! Em chính là người xinh đẹp giàu có ha ha ha ha!”
Vừa nghĩ đến Dante thích chơi game, còn đeo tạp dề nấu cơm thì áp lực của
cô đối với ánh hào quang kiến trúc sư quốc tế nổi tiếng của anh cũng
giảm bớt hơn một chút. Nhưng khi cô đi ra ngoài nhìn thấy từ chiếc ly
anh bày trên bàn ăn thì lại mông lung.
“Một, hai, ba, bốn… bảy? Hai người chúng ta uống rượu sao lại dùng đến bảy
chiếc ly?” Bình thường cô còn có thể phân biệt ly dùng để uống rượu
trắng và rượu Champagne đỏ, ly để uống rượu Burgundy và Bordeaux, nhưng
chi chít đầy bàn thế này….
“Đây là ly bên phía em, bên anh cũng có bảy cái.”
Nhìn cô đang thắc mắc khó hiểu, anh chỉ vào một chiếc ly lớn nhất “Đây là để uống nước.” Rồi chỉ vào chiếc nhỏ hơn một chút “Aperitif”. Lại chỉ vào
chiếc ly thon dài “Champagne”. Kế tiếp chỉ vào chiếc ly hơi ngắn có chân dài “White wine.” Rồi lại chỉ vào vào chiếc ly lớn hơn có chân dài “Red wine.” Sau đó chỉ về phía chiếc ly hình tam giác có chân
dài “Cocktail”. Cuối cùng là chỉ vào chiếc ly nhỏ nhất “Whisky.”
Thân Nhã Lợi nhìn vào một hàng ly đang tỏa sáng long lanh “….Hôm nay anh dự định sẽ không tha cho em đúng không?”
“Làm vậy chỉ muốn nói lên rằng em là người khách anh quý trọng nhất. Dĩ
nhiên là không cần phải uống hết tất cả, chỉ cần nếm thử mùi vị là được
rồi.” Anh rót một ít nước và rượu khai vị cho cô, sau đó đi vào phòng
bếp.
Phần lớn thức ăn đều đã làm xong, khi anh mang ra ngoài vẫn còn nóng hổi.
Món đầu là chân giò Ý xông khói xắt lát ăn kèm với pho mát Parmesan. Pho mát Parmesan là loại pho mát lâu đời nhất được sản xuất tại Palma. Cô
nếm thử miếng đầu tiên, rồi ăn sạch sành sanh cả đĩa. Sau đó chạy vào phòng bếp xem nguyên
liệu, phát hiện ra nơi sản xuất thật sự là Palma de Mallorca, cô hoảng
hốt nói: “Anh lấy được mấy thứ này từ đâu…”
“Cái này và rượu đỏ là do một đồng nghiệp mang về từ Châu Âu, những thứ khác thì mua ở siêu thị.”
“Siêu thị cũng có bán sách dạy làm món Tây à?”
“Quả nhiên là em không nấu ăn.”
“Là do sách dạy ư? Sao lại ngon thế chứ?”
Anh không nói chuyện, chỉ cười nhẹ nhàng, sau đó mang món chính là gà quay
kiểu Anh ra. Cô như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn đại tiệc, lẽo đẽo
theo sau anh ra ngoài, rồi ngồi xuống cạnh anh “Anh dạy em làm đi, hoặc
là nói cho em cách nấu, để em bảo người khác làm cho em ăn.”
“Sau này muốn ăn thì nói anh biết, anh làm cho em ăn.”
“Điều này thật….”
Không đợi cô nói hết anh đã cắt thịt gà ra, sau đó xiên một miếng thịt “Em
nếm thử miếng này đi, chắc chắn là ngon hơi món trước. Anh cảm thấy pho
mát rất khó tiêu.”
“Đâu có, ăn rất ngon mà! Ừm…” Nhìn thấy miếng thịt gà anh đưa đến, cô hơi ngẩn ngơ, rồi nuốt vào.
Khi mới vừa cắt đùi gà ra, có thể thấy bên trong không chỉ có thịt trắng
nõn, còn thêm mùi hương lá chanh. Cho nên sau khi ăn vào, chẳng những có thể thưởng thức thịt gà tươi, còn có một mùi hương thực vật thoang
thoảng, khiến cho món ăn béo ngấy lại trở nên tươi ngon vô cùng. Cô còn
chưa tan hết cảm giác hạnh phúc của miếng đầu tiên thì anh đã đút cho cô miếng thứ hai. Thịt xông khói lót bên dưới cùng với bông cải và mùi pho mát quen thuộc kết hợp với mùi hương tiramisu sềnh sệch tỏa ra khắp nơi tạo nên hương vị ngọt ngào đặc biệt của món tây.
“Ăn thử cái này xem.”
Anh vừa định đút cho cô một ít khoai tây thì cuối cùng cô cũng đã kịp phản
ứng cầm lấy chiếc đĩa: “Được rồi, được rồi. Để tự em ăn.”
“Được.”
Anh đưa đĩa, rồi rót một ly rượu đỏ cho cô “Ăn thịt gà uống rượu trắng rất
ngon, nhưng đùi gà thì phải uống rượu nho Burgundy, đỏ trắng cũng được.
Anh cảm thấy ngon nhất là mùi dưa hoặc táo, em thích loại nào?”
“Loại nào cũng được!” Cô đã không kịp từ từ thưởng thức nữa, chỉ cố gắng
khiến mình không ăn quá nhếch nhác, ăn xong còn nhâm nhi ly rượu đỏ anh
vừa khen. Cô hoàn toàn chỉ có một cảm giác: Dù ngày tận thế có đến vào
giờ khắc này thì cô cũng không còn gì để tiếc nuối.
“Dante, anh đúng là danh bất hư truyền.” Ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, cô
thỏa mãn liếm liếm môi, “Em rất thích rượu đỏ, nhưng vẫn chưa bao giờ
thích món Tây. Em cảm thấy sau này khẩu vị của em sẽ có chuyển biến lớn
rồi.”
Anh vừa mang món pho mát thịt nguội sau cùng lên “Thật ra thì phần lớn món
Tây đều không thể nào so sánh với món Á, nhất là món Hoa. Người phương
Tây chỉ dám ăn mấy món lớn, nhìn sơ qua cũng biết được là loại động vật
gì. Họ không dám ăn lưỡi vịt sấy khô và chân gà, cho nên mới lãng phí cơ hội thưởng thức những món ăn được nấu nướng tinh vi.”
“Thật à? Chân gà cũng không ăn?”
“Chỉ là muốn trốn tránh thực tế mình đã ăn một sinh mệnh thôi. Em xem đi,
bọn họ gọi thịt bò là beef, steak chứ không gọi là ox; Thịt heo là pork
chứ không phải là pig, ngay cả thịt chuột túi cũng không gọi là kangaroo mà là australus.”
“Đúng đó, đúng đó, trước kia cũng không phát hiện. Nhưng mà gà cá vịt thì hình như là gọi như tên gốc…”
Vừa trò chuyện vừa uống rượu, và ăn đủ loại pho mát, bọn họ nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Anh mang đĩa và dao nĩa vào bếp, cô cũng hỗ trợ bỏ vào
trong chậu nước, định lấy nước rửa chén để rửa sạch chén đĩa.
“Nhà anh có máy rửa chén, không phải rửa bằng tay.” Anh lấy đi nước rửa chén.
“Máy rửa chén rửa không sạch, nhất là không có xả nước, nhất định trên đó
vẫn sẽ còn dính lại thức ăn, để em rửa cho. Tuy là em không nấu cơm,
nhưng trước đây cũng thường xuyên rửa chén phụ ba mẹ, về phương diện này em cũng là một tay lành nghề đó.”
Cô đưa tay qua lấy nước rửa chén. Nhưng anh lại giơ cao nước rửa chén lên, nói nghiêm túc hiếm thấy “Đừng lộn xộn, em là khách, sao anh có thể để
em rửa chén?”
“Anh nấu ăn rất ngon, xem như là em cảm ơn đầu bếp đi.”
Thấy cô nhảy lên muốn cướp lấy nước rửa chén, anh bèn mở tủ ra bỏ nó vào. Cô rất không cam lòng, kéo cổ áo anh xuống, rồi hôn một cái lên mặt anh.
Anh che mặt kinh ngạc quay đầu lại, mái tóc che đi một bên mắt. Cô thừa
dịp lấy bình nước rửa chén ra, cho nhiều nước rửa vào chén đĩa. Nhưng
vừa mới mở vòi nước thì cổ tay đã bị kéo ra khỏi đó, cả người cũng bị
giữ trên tường theo.
Bóng râm to lớn ập đến, một đôi môi nóng bỏng đặt lên môi cô.
Lần này khác với trước kia, không những anh không hề rời khỏi môi cô một
millimet, ngược lại ngay cả cơ thể cũng dính sát vào cơ thể cô, thẳng
thừng lỗ mãng hôn thật say mê. Ngay cả cơ hội hít thở cũng không có, hai tay bị anh nắm chặt lấy giữ trên tường không để lại khe hở, thân thể
cũng bị ép chặt không thể nhúc nhích.
Cô thật quá bị động, không hề có cơ hội để phản kích, chỉ có thể bị buộc
phải hé môi tiếp nhận sự xâm lược thất lễ của anh. Trái tim đã đập như
muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, chỉ có thể nghe thấy tiếng vòi nước chảy ào
ào và nhịp đập hỗn loạn của trái tim.
Giống như sắp ngạt thở mất rồi.
Vừa định hé miệng nói thì gần như môi lưỡi dây dưa xâm nhập vào cổ họng khiến cho ngực cũng trở nên đau nhói.
“Ư….” Trái tim không chịu được nữa. Cô muốn chạy trốn, muốn thét lên, nhưng
trong sự tấn công nhiệt tình thế này, ngay cả can đảm cắn anh cô cũng
không có.
Vòng eo bị một cánh tay anh nhẹ nhàng ôm vòng qua, dừng tư thế gần như siết
gãy nó để kéo cả người cô vào ngực. Cánh tay cô co lại đặt trước bộ ngực kiên cố của anh. Nhiệt độ càng lúc càng cao gần như đốt cháy cả người
cô. Cô chỉ cảm thấy mình như một sinh vật nhỏ bé yếu ớt mất đi năng lực
tự bảo vệ, chỉ cần ra sức hơn một chút cũng sẽ bị nghiền nát trong vòng
ôm mạnh mẽ của anh.
Càng về sau rõ ràng vòi nước vẫn còn mở, nhưng cô lại như chẳng còn nghe
thấy tiếng nước chảy nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập chạm vào
nhau của hai lồng ngực kề sát.
Cuối cùng cô đã hoàn toàn mất đi sức lực, từ bỏ sự chống cự, yếu ớt tựa vào lòng ngực của anh, mặc cho anh định đoạt.