Tư Nhân Hoa Viên

Chương 2



Đêm đó, Sở Thiếu Hoa trực tiếp cùng Từ Văn Uyên tiến vào khách sạn.

“Cậu nói với bạn trai như thế nào khi đêm nay không về nhà?”

Nhìn Sở Thiếu Hoa mặc áo tắm đi tới, Từ Văn Uyên cầm ly rượu có chút tò mò hỏi.

“Tôi nói có luận văn cần làm gấp, nên trực tiếp ở lại ký túc xá. Vừa lúc y buổi tối phải tăng ca, cho nên tôi có trở về hay không cũng không sao.”

Từ Văn Uyên cao hơn Sở Thiếu Hoa hơn nửa cái đầu, cậu cầm lấy ly rượu trong tay hắn, làm cho chiếc ly nghiêng sang bên, dịch rượu cũng nhẹ chảy vào cổ họng mình. Uống xong, cậu thỏa mãn hơi hơi mị mắt, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới.

Dưới ánh đèn nhẹ nhàng, Sở Thiếu Hoa diện mạo thanh tú cùng làn da trắng nõn lại vừa mới tắm xong càng tăng thêm phần xinh đẹp, còn thêm biểu tình dụ hoặc như thế, đủ để cho ánh mắt Từ Văn Uyên thêm âm u.

Từ Văn Uyên dùng tay kia kéo thắt lưng trên áo tắm, để nó theo từng đường cong cơ thể của Sở Thiếu Hoa trượt xuống thảm, còn hơi đổ thêm một ít rượu lên thân hình trắng nõn kia. Hắn cúi đầu, dùng lưỡi liếm dịch rượu, từng chút lướt qua một tấc da thịt.

Sở Thiếu Hoa nghiêng người, để đầu lưỡi của hắn có thể dễ dàng liếm trên thân thể mình, trước kỹ thuật cao siêu của Từ Văn Uyên, cậu rất nhanh liền thở khẽ liên tục.

Không chỉ là một đêm mà thôi, Từ Văn Uyên tuyệt đối tin tưởng khiến thân thể dâm đãng của Sở Thiếu Hoa cũng sẽ luyến tiếc mà rời đi hắn. Qủa nhiên, từ đêm hôm đó, mỗi lần hắn hẹn Sở Thiếu Hoa, đều vui vẻ nhận lời, quan hệ bạn giường của bọn họ cứ như vậy duy trì gần hai tháng.

“Em là như thế nào lừa gạt bạn trai quá độ bảo hộ kia vậy?”

Bởi vì Sở Thiếu Hoa từng nói qua bạn trai của mình thường rất hay nghi ngờ lại quá mức bảo hộ, nghe Từ Văn Uyên đề cập, cậu liền lật người nằm tựa lên vai Từ Văn Uyên trả lời, “Nhiều nhất là đi làm việc hoặc là thực tập.”

Sở Thiếu Hoa so với bạn trai Kha Nhất Minh nhỏ hơn ba tuổi, năm nay đã là sinh viên năm ba nên việc cậu đi làm việc hay thực tập cũng không có gì lạ. Bạn trai cậu còn là một nhân viên trong bộ phận tiêu thụ của một công ty điện khí, năm nay hai mươi bốn tuổi, một năm trước cùng Sở Thiếu Hoa trở thành tình nhân, ở chung một chỗ đã khoảng gần nửa năm.

“Chạy tới cùng tôi làm loại sự tình này, em không thấy tội lỗi nào sao?” Từ Văn Uyên trầm thấp cười, tách ra hai chân Sở Thiếu Hoa, trực tiếp tiến thẳng vào trong thân thể hắn.

Thở sâu vài cái, sau khi bình ổn hơi thở khi bị sát nhập, Sở Thiếu Hoa mới ngọt ngào ôm lấy cổ hắn, cũng ngậm chặt hơn ngạnh vật trong thân thể mình.

“Anh không biết là sự tình này càng cảm thấy tội lỗi thì càng kích thích sao?”

“Em thật sự là một ác ma.”

Ánh mắt Từ Văn Uyên bởi vì mang theo dục vọng mà càng trở nên sâu thẳm.

“Như nhau.”

Sở Thiếu Hoa không khách khí cười, sau đó nghênh đón vòng tình cảm mãnh liệt tiếp theo.

Từ Văn Uyên là lần đầu tiên nghĩ tới một người nhiều như vậy.

Thậm chí không tiếc dùng nhiều thời gian một chút, đoạn đường xa hơn, lợi dụng thêm một ít thủ đoạn.

Hiện tại, ngồi trong phòng làm việc của mình, Từ Văn Uyên tranh thủ một chút thời gian rảnh rỗi, trước máy tính gõ mấy hàng chữ, sau đó đem in ra, bỏ vào một phong thư bình thường. Trên phong thư, địa chỉ cũng đã được ghi tốt.

Sau khi đem phong thư cẩn thận dán lại, Từ Văn Uyên cũng không có trực tiếp đưa cho thư kí thay mình gửi đi, mà là tính toán đợi sau khi tan tầm, sẽ tự mình gửi.

Từ Văn Uyên lười nhác ngồi ở trên ghế, nhìn phong thư màu trắng trên tay, trên mặt lại xuất hiện ánh mắt mà chỉ khi hắn nhìn con mồi của mình, một nụ cười chờ mong và tràn đầy tự tin.

“Em cảm giác bạn trai em hình như đã nhận ra điều gì rồi.”

Một tuần sau cùng Sở Thiếu Hoa hẹn gặp, Từ Văn Uyên ngồi trên xe đang chuẩn bị cùng cậu đến khách sạn thì nghe cậu nói thế.

Từ Văn Uyên nhìn lên kính chiều hậu, hỏi lại: “Em là nói, cậu ta hoài nghi sao?”

Sở Thiếu Hoa gật đầu: “Tuy rằng anh ấy cái gì cũng chưa nói, nhưng anh ấy là kiểu người có tâm tư gì cũng sẽ biểu hiện ra trên mặt, nếu muốn biết anh ấy đang nghĩ gì, kỳ thật không khó. Mấy ngày nay, anh ấy luôn theo bản năng tránh em, sau đó lại thường dùng bộ dáng muộn nói lại thôi, ít nhiều chắc cũng đã nhận ra chút gì đó.”

“Vậy sao em còn đáp ứng gặp tôi?”

Sở Thiếu Hoa bắt đầu trầm mặc, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Kỳ thật mấy ngày này em đã nghĩ qua cùng anh ấy có phải không thích hợp hay không, anh ấy hi vọng rất nhiều, mà em lại không thể trao cho anh ấy một tình yêu hoàn chỉnh. Em không thể chỉ quan tâm một người lại cả đời chỉ cùng một người lên giường, ngẫm lại đều cảm thấy có điểm đáng sợ, em cho rằng đây có lẽ là một cơ hội.”

“Em muốn ly khai cậu ta?”

Sở Thiếu Hoa lấy tay chống cằm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Nhưng em lại có chút lưu luyến sự quan tâm ở anh ấy, nói thật, tìm được một người đối với chính mình tốt như vậy, thật sự rất khó.”

Sở Thiếu Hoa dù sao cũng là người có kinh nghiệm tình trường, tuy rằng cậu không có thói quen thừa nhận tình yêu một lòng một dạ, nhưng loại quan tâm toàn tâm toàn ý như vậy ai cũng sẽ luyến tiếc. Cậu hiểu được cảm tình như vậy phi thường khó cầu, muốn cậu cứ vậy mà buông tay, thật sự không nỡ.

“Ai, nếu Nhất Minh là loại nam nhân cởi mở thì tốt rồi. Em sẽ không để bụng anh ấy đi tìm người khác, em hi vọng anh ấy cũng có thể như thế, đối với em như vậy mới thật sự là vẹn toàn đôi bên.”

“Ha ha, nếu tôi là em, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.” Từ Văn Uyên nói lời này tuy rằng mang theo điểm cười, đáy mắt lại cất giấu sự thâm trầm khó có thể phát hiện.

“Mà với anh cùng một chỗ có thể hưởng thụ kích thích cùng khoái cảm khó có thể nói nên lời, muốn cự tuyệt gặp mặt, đồng dạng cũng là một chuyện rất khó khăn a.” Sở Thiếu Hoa tà tà nhìn, cho Từ Văn Uyên một ánh mắt khiêu khích. “Cho nên hiện tại, em chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nếu chuyện của chúng ta thật sự bị bạn trai em phát hiện, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật, anh ấy để ý em như vậy, có lẽ em tùy tiện nói vài câu liền tha thứ cũng nên.”

Từ Văn Uyên cười: “Em tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin.”

“Đó là bởi vì Nhất Minh rất dễ lừa gạt.”

Sở Thiếu Hoa hiện một nét cười nhàn nhạt, trong tươi cười lại cất giấu một chút ý tứ khó phát hiện.

Dù sao thì bọn họ cũng kết giao gần một năm, dù sao cậu phản bội một người yêu cậu như thế, nói không cảm thấy tội lỗi là gạt người, chẳng qua, cảm giác tội lỗi ở trước dục vọng lại chỉ là một điểm nhỏ mà thôi.

Sau khi vào phòng khách sạn, có lẽ bởi vì gần một tuần không quan hê, bọn họ trong lúc chờ bữa tối liền nhanh chóng quấn lấy nhau.

Rất nhanh, quần áo cả hai đều trong lúc kích cuồng mà tuột hết, lúc hai người chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì tiếng chuông cửa vang lên giống như ở trên đầu bọn họ dội một gáo nước lạnh, khiến dục hỏa đang tăng cao nhất thời vụt tắt.

“Có lẽ là phục vụ đưa bữa tối lên.” Từ Văn Uyên hướng Sở Thiếu Hoa đang nằm dưới thân cười một chút, xoay người xuống giường cầm lấy áo tắm treo một bên mặc vào, “Em chờ một lát, tôi đi mở cửa.”

Sở Thiếu Hoa không nói gì, chỉ nằm trên giường, từ từ bình ổn hô hấp.

Từ Văn Uyên là một cao thủ tình ái, cho dù chỉ mới bắt đầu cũng làm cho cậu, một người từng thân kinh bách chiến cũng khó có thể cưỡng lại, sau đó hãm sâu vào trong đó, cuồng loạn, thậm chí hơi thở cũng rối loạn.

Sở Thiếu Hoa chậm rãi bình ổn lại cảm giác mãnh liệt vừa nãy, chờ mong sự điên cuồng chốc lát tới.

Từ Văn Uyên không có xuyên qua miêu nhãn (cái lỗ nhỏ nhỏ trên cửa ý) xem ai đứng ngoài cửa, trực tiếp mở khóa. Khi hắn thấy người đứng sau cửa, ngơ ngác một chút.

“Thiếu Hoa đâu?”

Người tới chính là người ngày ấy ở quán bar hùng hổ chạy đến trước mặt Từ Văn Uyên, cảnh cáo hắn không được phép nhìn tình nhân của mình — Kha Nhất Minh.

Không biết có phải vì ngọn đèn hay không, khuôn mặt Kha Nhất Minh thoạt nhìn so với đêm hôm đó còn đỏ hơn, lồng ngực của y phập phồng, trong ánh mắt đang trừng trừng nhìn Từ Văn Uyên còn mang theo một đường tơ máu.

Y không có chờ Từ Văn Uyên trả lời, chỉ căm hận hỏi một tiếng liền đẩy hắn ra tiến vào trong phòng, phẫn nộ tìm thân ảnh Sở Thiếu Hoa. Bộ dạng y vội vàng tựa hồ sớm khẳng định tình nhân của y nhất định là ở trong gian phòng này. Lúc thân thể Kha Nhất Minh lướt qua, bên môi Từ Văn Uyên gợi lên một nét cười ý vị sâu xa.

“Thiếu Hoa, em ra đây, Thiếu Hoa — ”

Kha Nhất Minh thanh âm đột nhiên dừng lại, biết y nhất định nhìn thấy Sở Thiếu Hoa, Từ Văn Uyên chậm rãi đóng cửa lại, sau đó dạo bước đi vào trong phòng.

Tiếp đó, hắn thấy được cảnh như vậy.

Sở Thiếu Hoa không có bất kì cái gì che lại thân thể trần truồng của của mình, chỉ ngồi ở trên giường, lẳng lặng nhìn người đang đứng ở trước mặt. Bởi vì Kha Nhất Minh đưa lưng về phía Từ Văn Uyên, cho nên hắn không nhìn thấy vẻ mặt của y, chỉ thấy thân thể y kịch liệt run rẩy.

Tựa như trôi qua một thế kỉ dài, Kha Nhất Minh mới phát ra thanh âm khàn khàn cực kì bi ai: “Thiếu Hoa, tại sao…. tại sao…”

Sở Thiếu Hoa không biết nên giải thích như thế nào, cúi đầu không nói gì.

Nhìn cậu như vậy, Kha Nhất Minh lập tức tiến lại gần, sau đó dùng thanh âm như gào thét: “Có phải hay không cái tên Từ Văn Uyên chết tiệt kia uy hiếp em?”

Nghe y nói như vậy, Từ Văn Uyên bình tĩnh thế nào cũng không khỏi nhíu mày. Xem ra ở trong lòng nam nhân này, hắn phi thường không tốt rồi.

“Không phải, là chính em tự nguyện!” Sở Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt không có nửa điểm áy náy nhìn thẳng Kha Nhất Minh.

“…Cái gì?” Kha Nhất Minh hiển nhiên thật không ngờ cậu lại có thể lãnh tĩnh như vậy.

Sở Thiếu Hoa cào cào mái tóc mềm của mình, chuyển nửa người dưới thay đổi tư thế, lộ ra biểu tình không kiên nhẫn:

“Lừa anh lâu như vậy em cũng mệt mỏi. Nói cho anh biết, đây mới thực sự là em, người ở trước mặt anh luôn dễ dàng thẹn thùng kia, thoạt nhìn lại vừa ngốc vừa vụng về chỉ là em giả bộ gạt anh mà thôi.”

“Em nói cái gì…”

“Anh vẫn không rõ? Chính là em một mực lừa anh, em căn bản không phải người ngây thơ gì, em từ lúc trước khi gặp anh không biết đã cùng bao nhiêu nam nhân nữa! Với anh cùng một chỗ thật quá nhàm chán, anh cái gì cũng không hiểu, vì phối hợp với anh em còn phải áp chế dục vọng của mình, căn bản không thể thỏa mãn. Cho dù không có Văn — Từ tiên sinh xuất hiện, em cũng sẽ cùng nam nhân khác!”

Khó có thể tiếp nhận, Kha Nhất Minh liên tiếp lui về phía sau.

“Thiếu Hoa… Em có biết mình đang nói cái gì không? Thiếu Hoa…”

“Em biết, hơn nữa em lại biết rất rõ! Sở Thiếu Hoa từ trước đến giờ không có khả năng chỉ chuyên tâm đến một người nam nhân! Với lại em cũng không yêu anh, chẳng qua chỉ lợi dụng anh thôi!”

Câu nói sau cùng của Sở Thiếu Hoa tựa như một viên đạn, khiến Kha Nhất Minh phải lùi lại từng bước. Toàn thân y cứng ngắc đứng ở trước mặt Sở Thiếu Hoa, thân thể run đến lợi hại. Cuối cùng, y cái gì cũng không nói, cúi đầu giận dữ xoay người chạy đi.

“Em không đuổi theo sao?”

Sau khi Kha Nhất Minh bỏ đi, Từ Văn Uyên hướng Sở Thiếu Hoa đang ngồi ngơ ngác ở trên giường nói.

Mãi cho đến khi nghe thấy hắn nói, Sở Thiếu Hoa mới từ trên giường bò xuống, chậm rãi đem y phục mặc lại.

“Còn tưởng rằng sẽ có thể kiên trì thêm một chút thời gian, không nghĩ lại nhanh như vậy, em thậm chí còn không biết phản ứng như thế nào với quyết định của anh ấy.”

Thanh âm của Sở Thiếu Hoa quá mức lãnh tĩnh, cùng ngữ điệu bình thường hoàn toàn bất đồng, giống như là không có sinh khí.

“Em vừa rồi biểu hiện thực trấn định, tôi còn tưởng là…”

“Kỳ thật em luôn phát run… Em thậm chí nghĩ anh ấy có thể cho em một quyền hay không… Nếu anh ấy làm như thế, có lẽ em còn có thể lãnh tĩnh hơn. Nhưng anh ấy vẫn không làm như vậy… Cùng Nhất Minh ở chung một năm nay, đừng nói là đánh, chỉ cần em không cẩn thận đụng ở đâu, anh ấy đều lo lắng gần chết… Thật là một tên ngốc hết thuốc chữa…”

“Em bước tiếp theo định thế nào?” Biểu tình của Sở Thiếu Hoa quá mức tĩnh lặng, càng làm cho Từ Văn Uyên biết nhất định đã thực hiện được ý định.

Sở Thiếu Hoa mang lại áo khoác, nhìn Từ Văn Uyên liếc mắt một cái, nói: “Em vừa mới phát hiện một chuyện, kỳ thật em cùng Nhất Minh tuyệt không thích hợp. Anh ấy cần là một người yêu thật lòng thật dạ, mà em lại cấp không nổi. Có thể cùng một chỗ đã là kỳ tích, tiếp tục nữa, có lẽ đối với chũng em đều là tổn thương. Hơn nữa… Nhất Minh yêu cũng không phải là em, mà là những biểu hiện giả dối kia thôi.”

“Em nghĩ, chúng em nên nói rõ mọi chuyện.”

Sở Thiếu Hoa sau khi nói xong, đi ra cửa, chỉ đi hai ba bước liền dừng lại quay đầu nhìn về phía Từ Văn Uyên.

“Thật có lỗi, đêm nay không thể bồi anh, tái kiến.”

“Tái kiến.”

Từ Văn Uyên nhún nhún vai không sao cả, cũng nói câu tái kiến.

Sở Thiếu Hoa đi rồi, bữa tối bọn họ chuẩn bị cũng được phục vụ đưa lên, nhìn phần bữa tối của hai người, Từ Văn Uyên không có một chút ý định muốn ăn.

Đợi cho trong phòng khách chỉ còn một mình hắn, thoạt nhìn tâm tình thật tốt, khẽ ngâm nga một bài hát, tự mình mở một chai rượu đỏ, sau đó đứng ở sát cửa sổ nhìn xuống cảnh đêm.

Trên mặt kính trong suốt, phản chiếu lại khuôn mặt tuấn dật của hắn, còn mang theo một nụ cười như đã định liệu trước.

Một tháng, Từ Văn Uyên đợi suốt một tháng mới bắt đầu hành động.

Từ Văn Uyên là kiểu người cho rằng chỉ có điều thực sự đáng giá mới có thể tiêu phí thời gian chờ đợi, lại đặc biệt chờ một tháng, tin tưởng đây tuyệt đối là cần thiết mới làm như vậy.

Từ Văn Uyên thực chú trọng tu chỉnh vẻ bề ngoài, hắn biết rất rõ tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên, vì thế, hắn sau khi tan việc liền không ngại đường xa về nhà một chuyến, đổi lại một bộ trang phục màu sắc nhạt hơn. Sau khi đổi xong quần áo xuất hiện ở trong gương chính là một nam nhân anh vĩ thoạt nhìn tương đối hiền hòa, lại không mất đi phong độ cùng ổn trọng.

Lái xe đi qua cửa hàng hoa thì hắn dừng lại mua một bó hoa.

Đóa hoa khá nhỏ, bó hoa cũng nhỏ, nhìn xinh xắn đáng yêu lại không mất sự nhu tình.

Loại hoa này gọi là Nhật nhật xuân, ý hoa nghĩa là tình hữu nghĩ của tuổi trẻ, vừa là chỉ tình yêu mới.

Với một nam tử cao lớn như Từ Văn Uyên cầm một bó hoa dài không quá mười lăm centimet, những tưởng sẽ thực buồn cười, không nghĩ tới lại thập phần tương xứng. Hơn nữa trên mặt hắn còn lộ ra tâm tình vui vẻ, làm cho những nữ nhân đi bên cạnh hắn đều phải liên tiếp quay đầu lại nhìn, không đành lòng rời đi.

Qua một lát sau, Từ Văn Uyên đứng ở trước cửa một căn nhà trọ trông rất bình thường. Hắn không có vội vã nhấn chuông cửa, mà trước tiên điều chỉnh thần sắc của mình, xác định phải nghiêm túc, mới nhấn xuống chuông cửa.

Bởi vì trước khi đến hắn đã cho người tìm hiểu qua, cho nên hắn biết lúc này người kia nhất định ở trong phòng, bởi vậy tuy rằng chuông cửa đã vang lâu nhưng không có ai trả lời, hắn cũng bám riết không tha, tiếp tục ấn xuống.

Xem như trời xanh không phụ khổ tâm của người đi, sau khi chuông cửa liên tục vang lên gần năm phút đồng hồ, rốt cuộc phía sau cửa cũng truyền lại thanh âm mở khóa, từ khe cửa, Từ Văn Uyên thấy được khuôn mặt âm trầm tiều tụy hiện ra ——

Người trong phòng sau khi thấy rõ người đứng ở ngoài, không nói hai lời, trực tiếp đóng cửa, cũng may Từ Văn Uyên mắt sáng động tác nhanh, đúng lúc đem giày giữ lại cửa, khiến cửa không khép lại được.

“Anh tìm nhầm chỗ rồi, Thiếu Hoa sớm đã dọn đi!”

Không đóng được cửa, nam nhân bất đắc dĩ phải đem cửa mở ra một chút, khẩu khí không tốt nói với Từ Văn Uyên.

“Tôi tới là tìm cậu.”

“Cái gì?”

Nhìn nam nhân sửng sốt, Từ Văn Uyên nghiêm túc nói với y: “Tôi muốn nói cho cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?” Nam nhân nhăn lại mi.

“Cậu, không cho tôi vào sao?” Từ Văn Uyên hướng trong phòng nâng cằm, nhắc nam nhân chức trách của chủ nhà.

Tuy nam nhân căn bản không có đem Từ Văn Uyên thành khách, nhưng hắn quá mức nổi bật, nếu mà hắn vẫn cứ đứng ở đây như thế này nhất định sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó bọn họ cũng đều trở thánh tiêu điểm chú ý của những người xung quanh. Nam nhân suy nghĩ một lát, mới kéo xuống khóa, mở cửa để Tử Văn Uyên tiến vào.

Sau khi đi vào trong phòng, Từ Văn Uyên nhìn cả gian phòng không tính là lớn, ánh sáng tương đối tối, nhưng lại rất sạch sẽ làm cho người ta có cảm giác thoải mái.

Nam nhân đưa Từ Văn Uyên vào phòng, để hắn ngồi ở trên ghế sofa dành cho hai người, chính mình thì đi vào trong phòng bếp. Chốc lát sau, nam nhân đem ra một ly trà nóng đặt lên bàn trước mặt Từ Văn Uyên.

Nam nhân rõ ràng không chào đón mình, nhưng y vẫn xem Từ Văn Uyên là khách nhân mà chuẩn bị nước trà, hành động này làm Từ Văn Uyên càng thêm hài lòng.

“A, đúng rồi, đây là lễ vật.”

Từ Văn Uyên cầm bó hoa nhỏ trên tay đưa tới trước mặt nam nhân.

Nam nhân lặng đi một chút, sau đó trừng mắt nhìn chủ nhân của bó hoa nhỏ không thể tin nói: “Anh đưa tôi hoa?”

“Chính là lễ vật.” Từ Văn Uyên tỏ rõ lập trường.

“Nhưng anh cũng không cần phải tặng tôi hoa chứ? Chúng ta lại không có quan hệ gì.”

“A, thật có lỗi, tôi trước khi đến chỉ nghĩ mua cái này.” Từ Văn Uyên cười có lỗi, tay vươn ra vẫn hoàn toàn không có ý định thu hồi, mặc cho bó hoa xinh xắn đáng yêu cứ thế ở giữa không trung.

Nam nhân không nói gì, tựa hồ cũng hiểu được trong lời nói chính mình có hơi tính toán, liền yên lặng cầm bó hoa trong tay Từ Văn Uyên, nhưng sau đó liền xoay người tiến vào trong phòng bếp làm việc gì đó. Đợi cho lúc y đi ra thì bó hoa nhỏ đã tĩnh tĩnh nằm trong một cái bình thủy tinh, mà y thì trực tiếp đem đóa hoa tươi cắm vào trong đó, đặt ở chính giữa bàn.

Nguyên bản giữa bọn họ, không khí khá là cứng ngắc nặng nề, nhưng ngay khi bình hoa nhỏ được đặt giữa bàn, chẳng biết tại sao, không khí tựa hồ cũng trở nên tốt hơn.

Phát hiện này làm Từ Văn Uyên có chút vừa lòng, cảm thấy chủ ý đem hoa đến thật không sai.

“Nói đi, anh tìm tôi rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

Lúc này, nam nhân lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng.

Từ Văn Uyên điều chỉnh tâm trạng, hắn đánh giá kỹ lưỡng nam nhân ngồi ở đối diện, nam nhân trước mắt tên là Kha Nhất Minh, tướng mạo cũng không quá xuất sắc. Y xem như là nam nhân dễ nhìn. Đầu tiên thì không có gì ấn tượng, nhưng là càng nhìn, càng cảm thấy được y thực đặc biệt, cuối cùng, sẽ là không thể thu lại ánh mắt nhìn y.

“Anh đều nhìn người khác như vậy sao?” Bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, khó chịu lên tiếng, “Đêm đó ở trong quán bar cũng vậy, dùng ánh mắt như muốn đem người ăn hết mà nhìn chằm chằm Thiếu Hoa… Thật muốn cho anh một quyền.”

Từ Văn Uyên thu hồi tầm mắt của mình, lộ ra một tia cười nhẹ.

“Ánh mắt như muốn đem người ăn sạch… sao?” Từ Văn Uyên như là đột nhiên hiểu được, trầm giọng nói: “Nguyên lai là như vậy a.”

“Bất quá, tôi chỉ dùng ánh mắt như vậy nhìn một người mà thôi, chỉ có một.”

Biểu tình của Từ Văn Uyên dần trở nên thâm trầm. Kha Nhất Minh ngồi ở trước mặt hắn bị nhìn chăm chú như vậy chẳng biết tại sao, lại cảm thấy được một thân hàn ý.

“Tôi lần này, chính là muốn cho cậu biết một việc.”

Từ Văn Uyên dừng lại, cho đến khi xác nhận Kha Nhất Minh đang nghiêm túc lắng nghe mới dùng thanh âm trầm thấp nói từng chữ: “Người gửi thư nặc danh cho cậu, là tôi.”

Không khí một trận cứng nhắc, Kha Nhất Minh thật lâu mới có phản ứng, y đem tầm mắt chuyển qua người Từ Văn Uyên, sau đó trừng to mắt nhìn nam nhân luôn mang theo một nụ cười nhạt trên môi.

“Anh…đang nói cái gì?” Kha Nhất Minh không thể tin hỏi hắn xác nhận.

“Tôi biết cậu nghe được.” Từ Văn Uyên vẻ mặt hòa nhã, nhưng không muốn nói lại.

“Anh vì sao phải làm như vậy?”

“Vì để cậu biết được con người thật của Sở Thiếu Hoa, vì… để hai người chia tay.”

“Tại sao?” Câu trả lời của hắn càng làm cho y kinh nghi.

Từ Văn Uyên tăng thêm nụ cười trên mặt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Các người luôn luôn hiểu lầm, ngày ấy trong quán bar, người tôi nhìn căn bản không phải Sở Thiếu Hoa, mà là người ở bên cạnh Sở Thiếu Hoa.”

Kha Nhất Minh ngơ ngác, không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ như lời nói của Từ Văn Uyên đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của y.

“Tôi ngay từ đầu đã bố trí để cho hai người chia tay, chỉ là không nghĩ tới Sở Thiếu Hoa dễ dàng mắc câu như vậy. Kỳ thật tôi vốn không muốn viết thư nói cho cậu biết, nhưng cậu lại quá mức tin tưởng Sở Thiếu Hoa, thậm chí cậu ta ở bên ngoài cùng người khác yêu đương vụng trộm gần hai tháng cũng hoàn toàn không hoài nghi, vì vậy tôi chỉ còn cách viết thư nói cho cậu biết, chuyện Sở Thiếu Hoa phản bội cậu.”

Sau khi nghe Từ Văn Uyên nói, Kha Nhất Minh dại ra hồi lâu bỗng đứng lên, phẫn nộ quát: “Rất vui sao? Anh có phải chơi rất vui hay không? Dụ dỗ tình nhân của tôi lên giường, sau đó còn giả vờ hảo tâm viết thư nặc danh, đem chúng tôi chia rẽ, lúc sau lại cười nói tất cả chuyện này đều là anh an bài! Anh thấy chơi thật vui phải không? Xem người khác bị anh đùa giỡn đến xoay vòng vòng có phải rất vui vẻ… Tên vương bát đản này!”

Kha Nhất Minh hướng Từ Văn Uyên đánh tới, hung hăng đánh lên mặt Từ Văn Uyên, đem mặt hắn phải nghiêng sang một bên.

Một quyền đi qua, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trướng đến đỏ bừng, Kha Nhất Minh đứng ở trước mặt hắn hổn hển thở, Từ Văn Uyên qua một lúc lâu sau mới chậm rãi quay mặt lại, lúc này, gương mặt của hắn đã sưng lên một khối, một đường tơ máu theo khóe miệng của hắn chảy xuống.

Từ Văn Uyên từ trong túi lấy ra khăn tay, bất vi sở động mà yên lặng lau đi tơ máu nơi khóe miệng.

Hắn bình tĩnh càng làm Kha Nhất Minh tức giận, đến nỗi làm cho lửa giận trong lòng Kha Nhất Minh không biết phát tiết như thế nào.

Nhìn hắn, Kha Nhất Minh từng bước một lui về phía sau, cuối cùng bảy phần thất vọng ba phần bi ai ngồi trở lại vị trí ban đầu.

“Anh chết tiệt! Chết tiệt!” Kha Nhất Minh giống như nổi điên, bắt đầu cào loạn tóc mình, “Anh mau cút cho tôi, cút!”

Xếp lại khăn tay thả lại trong túi, Từ Văn Uyên đứng lên.

“Tôi biết cậu thực không muốn gặp lại tôi, bất quá tôi nói cho cậu biết một chuyện.” Trước khi rời đi, Từ Văn Uyên nói với Kha Nhất Minh vẫn còn đang đắm chìm trong bi phẫn, “Từ hôm nay trở đi, cậu không thoát được khỏi tôi đâu.”

Kha Nhất Minh cúi đầu dừng lại động tác, đợi đến khi y ngẩng đầu lên nhìn mặt Từ Văn Uyên thì lại nghe được hắn nói như vậy.

“Trò chơi đi săn, giờ mới bắt đầu.”

Từ Văn Uyên cười giống như là ma quỷ, cười đến tà ác, sau khi bỏ lại những lời này, xoay người bỏ đi. Trước khi đóng cửa lại, theo khe cửa nhìn thấy biểu tình của Kha Nhất Minh, vẫn luôn là kinh ngạc.

>>Hết chương 2<<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.