Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Chương 77



Trần tiên sinh đen mặt tại chỗ, u ám nhìn chằm chằm ả phụ nữ chật vật dưới kia.

Ánh mắt như thể rắn rết ấy làm ả sợ, không khỏi tự lùi về sau một chút, nhưng vẫn lấy can đảm, nuốt nước miếng rồi run run nói: “Tôi không làm nữa, tôi cũng không cần tiền…” Dù ả bị khoản thù lao hậu hĩnh hấp dẫn, nhưng tiền nào có quan trọng bằng mạng sống?

Trần tiên sinh nhìn cô ả từ trên cao xuống, cười nhạt: “Cô tưởng cô muốn thoát thân là có thể thoát thân được? Đối với chuyện hôm nay cô gặp phải, tôi không hề có chút hứng thú nào. Nhưng cô nên nhớ, dù cô gặp chuyện gì, tôi đều có thể trả lại cô gấp 10 lần.”

Ả sợ hãi im thin thít, cơ thể phát run như lá rụng rì rào trong gió rét.

Trợ lý nhân cơ hội đi ra đằng trước, ôn hòa nói: “Chỉ cần cô đồng ý làm chuyện đã bàn trước, lên tòa đứng một lát, nếu thù lao được trả không làm cô hài lòng thì chúng ta còn có thể bàn tiếp.”

Ả nghe xong khóc òa lên: “… Nhiều tiền nữa tôi cũng phải có mạng mới hưởng được…”

Trần tiên sinh không thèm để ý tới ả nữa, nhấc chân định đi. Trước khi đi ông còn dặn trợ lý một tiếng: “Hai ngày này giam cô ta lại, chỉ cần người còn đây, đến lúc đó cứ mang thẳng lên tòa là được.”

Trợ lý cung kính dạ, sau đó nhìn người phụ nữ khóc nghiêng trời lệch đất, tuyệt vọng trên mặt đất kia, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Mịa nó, muốn từ chức quá.

Nhưng dù lòng trăm ngàn lần không muốn, trợ lý chuyên nghiệp lại nghiêm túc vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ.

Hai hôm sau, hắn vẫn hết sức trung thành với cương vị công tác, làm một cái bóng bên cạnh Trần tiên sinh, lái xe hộ tống ông chủ và mẹ đẻ của cậu nhỏ đi ra tòa.

Vì đi đúng giờ đi làm nên xe đi được nửa đường thì tắc ở lối lên cầu vượt. Người phụ nữ muốn thừa dịp dừng xe thì mở cửa, Trần tiên sinh nhìn ả một cái, bảo tiêu trong xe lập tức nhanh mắt bắt lấy tay ả.

Trần tiên sinh sầm mặt hỏi: “Còn phải tắc bao lâu.”

“… Chắc là… nhanh thôi.” Trợ lý nhìn đoàn xe không thấy đầu đằng trước, lòng vô cùng sốt ruột. Nhìn đồng hồ, càng lo có thể đến đúng giờ hay không.

Lúc hắn đang lo khủng khiếp, một hồi còi chói tai vang lên xuyên qua màng nhĩ hắn. Hắn nhìn theo tiếng còi, nghĩ cũng biết đối phương giống họ, giờ đang rất sốt ruột.

Cũng may kẹt xe không lâu lắm, dòng xe cộ chững lại cuối cùng cũng từ từ di chuyển. Bởi vì đã để ý tới tiếng còi xe bên cạnh họ nên đi được một quãng hắn phát hiện đối phương cũng đi theo con đường giống họ.

Hắn cũng lo xe này có phải đang bám theo xe họ không, sau khi xin chỉ thị của ông chủ liền tăng tốc, nhanh chóng bỏ đối phương lại đằng sau.

Lúc lái xe đến cổng tòa án, cả nhà cậu hai đã đứng ở đó rồi. Trừ họ ra, còn có hai anh em Lăng gia, ngay cả Tần Cáp cũng có mặt.

Lúc mẹ Quan Quan thấy Quan Tiểu Cẩn thì run tới mức sợ không nói nên lời, chỉ run cầm cập lên thôi, cuối cùng bị bảo tiêu cao to lôi đi.

Quan Quan ôm chân Mộc Tử Duy trốn sau lưng cậu, rất sợ mẹ ruột sẽ tới bắt bé, mang bé đi mất. Quan Tiểu Cẩn không bế Quan Quan lên, liếc nhìn ả kia nói: “Quan Quan không sợ, lần sau ả còn dám tới dọa cháu, cô liền quẳng ả xuống sông Phủ Nam.”

Lăng Á lạnh lùng nói: “Ở cửa tòa án nói thế, cũng không sợ cảnh sát tòa án ra bắt cô luôn.” Thế là bị Quan Tiểu Cẩn lườm cho một cái.

“Một đám người như thế đứng ở cửa không định đi vào chắc?” Trần tiên sinh đi lên trước, châm chọc nói.

Quan Chước dường như tới lúc này mới nhìn thấy ông, chỉ liếc một cái rồi dời mắt ngay: “Đợi người.”

“Chờ anh con? À, đúng rồi, vụ án này anh con mới là bị cáo. Thế nào, nhân vật chính không đến, các con định bỏ cuộc luôn sao?” Trần tiên sinh tiếp tục đâm chọc.

Quan Chước cũng không thèm để ý tới ông nữa.

Vốn ông đã bị Quan Chước chọc giận tức lắm rồi nên lời nói ra câu nào cũng như có gai, nam sinh thấp bé bên cạnh Quan Chước lại lên tiếng: “Ông không thấy chúng tôi không muốn nói chuyện với ông sao?”

Trần tiên sinh: “…”

“Rì rà rì rầm rất đáng ghét, tuy ông vốn đã làm người ta ghét rồi.”

“…”

Quan Chước: “Tới rồi.”

Tất cả mọi người nhìn ra, quả nhiên thấy một chiếc xe màu bạc lái tới, sau đó dừng lại trước mặt họ.

Trợ lý tiên sinh nhanh nhạy nhận ra, đây là người vừa bám theo họ.

Xe tắt máy, cửa xe mở ra, một người con trai cao lớn đẹp trai chín chắn đi xuống. Lúc đó mắt Quan Quan liền ngời sáng lên, lớn tiếng gọi ‘ba ba’, bọn Quan Chước Mộc Tử Duy cũng đều thở phào.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng tới kịp.

Trần tiên sinh thì khinh thường cười nhạo: “Đừng tưởng người tới thì các con liền được cứu…” Nói được nửa chừng, khóe miệng ông đột nhiên cứng ngắc, mở to hai mắt không dám tin.

Sau khi xuống xe, Quan Trạc không đi tới ngay mà vòng qua bên kia, ga lăng mở cửa xe.

Một nữ sĩ trung niên xinh đẹp được hắn dìu ra.

“Thế nào?” Quan Tiểu Cẩn lầu bầu quái gở. “Ông nghĩ giờ chúng tôi còn cứu được không?”

Trần tiên sinh lúc này không rảnh đáp lại lời khiêu khích của tiểu bối. Ông khiếp sợ nhìn người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt ông, dừng lại, lạnh lùng nhìn ông.

“Không phải ông nói tới đây bàn chuyện làm ăn sao? Thế nào, bàn chuyện làm ăn cũng tới bên tòa án luôn rồi? Ông chồng thân ái của tôi.”

Trần tiên sinh giần giật môi không nói nên lời, ánh mắt căm giận trừng thằng lớn bên cạnh vợ ông.

“Giờ đã bàn xong chuyện kinh doanh chưa?”

“Tôi…”

“Đúng lúc, tôi tới đây cũng là để nói chuyện làm ăn, ông đã bàn xong rồi thì tới phiên tôi.” Nói xong, lấy ra một phần văn kiện đưa cho Quan Trạc.

Trần tiên sinh cau mày: “Đó là cái gì?”

“Một phần hợp đồng. Ký vào rồi, họ sẽ không còn quan hệ gì với Trần gia chúng ta nữa.”

“Cô… thân ái, anh không nhớ em từng nói với anh chuyện này.” Bởi vì kích động, môi Trần tiên sinh có hơi run.

“Tôi không so đo ông ở ngoài có bao nhiêu nhân tình.” Trần phu nhân nói đến đây, lạnh lùng nhìn người phụ nữ phát run đằng sau ông.

“Ý em là cô ta?” Trần tiên sinh quay đầu nhìn ả một cái. “Chúng ta cũng không có quan hệ như em nghĩ. Sở dĩ cô ta ở đây là vì…”

“Anh không cần giải thích, cô ta là ai không liên quan tới tôi.” Trần phu nhân cắt lời ông. “Tôi không ngại anh ở ngoài có bao nhiêu nhân tình, nhưng tôi không thể chịu đựng được sẽ có người tới tranh đoạt tài sản với con tôi.”

Quan Trạc đọc nội dung trong hợp đồng, không hề do dự ký luôn tên anh vào, sau đó đưa cho Quan Chước.

Quan Chước nhận lấy, cũng không cần nhìn đã ký luôn tên mình ngay bên cạnh tên anh trai.

“Đã được chưa? Tôi còn tưởng các cậu sẽ bàn bạc một trận.” Trần phu nhân kinh ngạc nhìn tài liệu nhanh chóng trở lại tay mình.

Quan Trạc mỉm cười nói, “Sự việc giải quyết nhanh chóng đối với bên nào cũng tốt đúng không/”

“Kể cũng đúng.” Trần phu nhân cười gật đầu, sau đó nhìn Quan Chước. “Trước tôi đã hỏi anh cậu có cần tiền bồi thường không, tuy anh cậu đã từ chối, nhưng không biết suy nghĩ của cậu…”

Quan Chước: “Không cần.”

“Thực sự không cần?”

Quan Chước: “Đối với các ông bà, tiền tài càng nhiều càng tốt, nhưng đối với chúng tôi, chỉ cần có thể tự cung tự cấp, cả nhà có thể sống chung với nhau mới là điều quan trọng nhất.”

Trần phu nhân sửng sốt một giây, lại cười nói: “Cách nói của cậu cũng như anh cậu vậy. Thế chúc cả nhà cậu hòa bình hạnh phúc, đối với chuyện thời gian này chồng tôi quấy rầy nhà cậu, tôi thấy rất áy náy. Nếu cần bồi tường gì, các cậu cứ nói.” Nói xong lại lạnh lùng nói với chồng cô: “Đã bàn xong việc làm ăn rồi, tôi đặt vé máy bay buổi trưa, giờ có thể ra sân bay luôn.”

Trần tiên sinh tức run cả người nhưng không tiện lên cơn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn bọn Quan Chước một cái rồi đi cùng vợ ông.

Ông ta vừa đi, Quan Tiểu Cẩn hoan hô một tiếng, nhào thẳng lên người anh cả.

Quan Chước cầm tay Mộc Tử Duy, cúi đầu mỉm cười: “Chúng ta có thể trở về nhà rồi.” Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên, dắt Quan Quan bị Quan Tiểu Cẩn vô tình vứt xuống đang bĩu môi: “Nào, về nhà.”

><><><


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.